Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại bắn.

Người bên trên ôm anh chặt đến nỗi, tinh dịch không biết bắn tung toé tới chỗ nào, nhưng chắc chắn sẽ dính lên người người nọ. Tiêu Chiến giãy giụa một chút, muốn đẩy người nọ ra, "Dính lên người cậu rồi....."

Người nọ không hề lùi lại, ngược lại còn hôn lên vành tai anh, "Không sao cả."

Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, giống như tiếng trống trận đập trong lồng ngực, khiến cho cả màng nhĩ cũng phập phồng rung động. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen một lúc, đột nhiên cảm thấy mình sắp phát điên rồi, con mẹ nó, sao lại sướng đến vậy chứ?

"Có tiếp tục không?" Người nọ hỏi.

Tiêu Chiến không nói, nhưng cũng không hề đẩy ra.

Vì thế, người nọ rút côn thịt ra, cởi bỏ chiếc bao cao su ướt dầm dề, thắt nút rồi ném nó vào thùng rác, lại lấy một chiếc khác, chậm rì rì đeo vào, một lần nữa cắm vào hậu huyệt mềm xốp của anh. Tiêu Chiến không biết mình đã bị thao bao lâu, nhưng anh có thể khẳng định được, bên trong anh đều bị kéo căng thành hình dạng côn thịt của người nọ, bị một đồ vật to lớn như vậy cắm vào, vậy mà anh lại hoàn toàn không cảm thấy đau.

Bụng trướng lên, toàn thân mang theo chút tê mỏi và sảng khoái. Tiêu Chiến giật giật bắp chân, nhịn không được mà rầm rì vài tiếng.

"A a....." Anh dùng cả hay tay ôm lấy eo người nọ, bị lực đạo của người phía trên tra tấn mạnh mẽ đến mức nói không được thành câu, "Chậm một chút...... Không được, không, tôi vừa mới bắn mà.....!"

Anh nhéo vào eo người nọ một cái, người nọ liền chậm lại, dường như thật sự sợ anh sẽ tức giận, nhỏ giọng nói: "Tôi làm đau anh sao?..... Thật xin lỗi."

Còn rất nghe lời. Tiêu Chiến cười cười, "Cậu chậm lại một chút....."

Người nọ liền ngoan ngoãn ôm anh, từ bên cạnh thao vào, côn thịt chống lên mông anh chậm rãi ma sát, một bàn tay duỗi về phía trước ngực anh xoa nắn, nơi này có chút cơ bắp hơi mỏng mềm mềm, sờ rất thích. Tiêu Chiến cũng không biết nơi này của anh mẫn cảm như vậy, mới chỉ bị sờ soạng vài cái, phía dưới đã lại cứng lên rồi.

Bị ôm chặt như vậy, Tiêu Chiến không khỏi nghĩ ngợi, người này nóng thật, nơi đó nóng, thân thể cũng nóng, dường như muốn làm anh tan chảy.

Nhưng trước khi anh kịp nghĩ thêm, người nọ đã kéo đầu anh lại, bắt đầu hôn môi. Người nọ thực sự rất thích hôn, màn dạo đầu kéo dài rất lâu, hôn cũng rất ôn nhu, gần như hôn khắp người anh, sau khi bắt đầu làm thỉnh thoảng cũng hôn, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái, nhưng cũng có chút kỳ quái.

Anh luôn cảm thấy hôn môi là chuyện không nên xảy ra giữa hai người xa lạ.

Nói như vậy cũng có chút buồn cười, rõ ràng trước khi cùng người nọ lên giường, bọn họ đã hôn nhau ở quán bar ba phút.

Bọn họ lúc ấy chỉ đơn giản là tán gẫu vài câu, người này có vẻ không hay nói, sau khi chào anh thì ngồi xuống bên cạnh uống rượu.

Đột nhiên, có người hô "Kiss Time" trên dàn âm thanh nổi, trước khi ánh đèn mờ đi, Tiêu Chiến nhìn thấy một đôi mắt tĩnh lặng như nước sâu nhìn về phía mình, chỉ thất thần một cái, người nọ đã không nhịn được túm lấy cổ áo anh rồi hôn.

Nụ hôn rất dài và ẩm ướt, điều kì lạ là anh không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn thấy chưa đã thèm – nếu không bọn họ cũng không xuất hiện ở trên giường khách sạn.

"Ưm....."

Lại hôn thật lâu, cuối cùng cũng được buông ra. Người nọ vẫn dùng chóp mụi cọ cọ vào mặt anh, hạ thân chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển, khiến cho lần làm tình này trở nên ám muội mà cuồng nhiệt.

Tiêu Chiến bị bầu không khí này làm cho choáng váng, cũng hôn đáp lại, khàn giọng hỏi: "Cậu tên gì?"

Người nọ sửng sốt, đột nhiên lại đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, dùng sức khua loạn trong thân thể anh.

"Vương Nhất Bác." Người nọ vừa hưng phấn, vừa kiềm chế trả lời, "Tôi tên là Vương Nhất Bác."

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến bởi vì khoái cảm ngập đầu mà ngất đi, đến khi tỉnh lại, còn không biết là có phải đang chìm trong ảo giác hay không.

Anh chỉ cảm thấy mình hình như đã trải qua một giấc mơ hỗn loạn, nhưng lại thư thái lạ thường.

Anh nhìn chằm chằm vào ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn tường, mãi tới khi suy nghĩ dần dần trở lại, mới nhận ra rằng chuyện này có lẽ không phải là một giấc mơ.

Thân thể anh vẫn còn đau nhức, cánh tay, đùi, eo, mỗi một cơ bắp đều đau đớn nhắc nhở anh rằng đêm qua đã kịch liệt như thế nào – nhưng nếu nghiêm túc hơn một chút mà nói, hẳn là vài giờ trước.

Anh nghiêng đầu một chút, nhìn thấy khuôn mặt của người đang ngủ say bên cạnh, trắng trẻo sạch sẽ, tóc ngắn tán loạn, một chút tóc mái nghịch ngợm chọc vào da mắt. Nếu không phải đã tự mình trải nghiệm khả năng tình dục của người này, Tiêu Chiến thậm chí còn cho rằng cậu vẫn còn là học sinh trung học mười bảy mười tám tuổi.

--- Từ từ đã, học sinh trung học thật ra cũng rất có bản lĩnh. Anh không phải đã ngủ với trẻ vị thành niên rồi chứ?!

Lần này thì thật sự là đã tỉnh ngủ rồi. Tiêu Chiến chống eo ngồi dậy, lại nhìn chằm chằm vào mặt người này, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra.

Anh quên mất rằng bọn họ gặp nhau ở quán bar, quán bar này được quản lý nghiêm ngặt, sẽ không để cho bất kì một đứa trẻ vị thành niên nào bước vào.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, cố gắng với lấy chiếc áo phông nhàu nát ở cuối giường, có chút chán ghét mặc lên người. Anh vốn định tắm rửa một cái, nhưng nghĩ tắm xong rồi cũng không có quần áo để thay, cho nên đành từ bỏ.

Anh mở điện thoại lên, trên màn hình hiện lên vài tin nhắn Wechat. Tiêu Chiến cũng không vội trả lời, nhìn thời gian, thế mà đã gần 8 giờ rồi.

Thân thể anh vẫn còn mỏi mệt, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ. Hơn nữa, anh cũng không muốn sáng sớm đã phải đối diện với nam sinh ấm áp này, dù sao thì việc cũng đã xong rồi, cho nên trực tiếp xuống giường, thu dọn một chút liền rời đi.

Đây là chuyện đột ngột phát sinh, có lẽ nói là tình một đêm thì càng chuẩn xác. Tiêu Chiến chưa từng trải qua loại chuyện này, nhưng mà không thể không thừa nhận, tuy rằng có điên cuồng, nhưng tối qua anh thực sự rất vui vẻ. Nam sinh này thao cũng thật giỏi.

Thậm chí, khi tỉnh dậy nhìn thấy cậu, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tiêu Chiến là "không tồi đâu". Trong một giây, anh còn có suy nghĩ xem có nên để lại phương thức liên lạc hay không, nhưng suy nghĩ đó rất nhanh đã bị chặt đứt.

Trước khi rời đi, anh liếc nhìn bao cao su trong thùng rác, đếm từng túi từng túi, có hẳn bốn chiếc.

Xem ra nam sinh tối hôm qua đã nỗ lực không ít. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, anh cũng nên trả tiền cho bốn chiếc bao cao su này.

---

Sau khi cất bộ quần áo cuối cùng, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo khoá vali, đanh định ném ví tiền và điện thoại di động vào trong túi xách nhỏ, thì nghe thấy tiếng điện thoại rung, màn hình sáng lên, là một tin nhắn Wechat.

Mấy ngày nay anh đã bị oanh tạc đến đau cả đầu, tống rất nhiều người vào danh sách đen, bây giờ cứ nhìn thấy tin nhắn là cảm thấy bực bội theo phản xạ có điều kiện.

Anh cầm điện thoại, mở khoá, vừa mở ra đã thấy, là Lục Giang.

[Nghe nói cậu đã chia tay với đại minh tinh rồi hả?]

Tiêu Chiến nhìn nhưng không muốn trả lời, đang chuẩn bị cất điện thoại đi, không ngờ nó lại rung lên lần nữa.

[Cho nên cậu đột ngột muốn lên núi chơi, là bởi vì chia tay với anh ta quá đau lòng, cho nên muốn giải sầu?]

Tiêu Chiến thầm nghĩ, EQ của tên thẳng nam thối tha này thực sự quá thấp, cái hay không nói, toàn nói cái dở.

[Không phải.] Tiêu Chiến bùm bùm gõ phím trả lời, [Tôi và anh ấy đã chia tay từ tháng trước rồi.]

Lục Giang: [Này, sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới?]

Tiêu Chiến: [Có cái gì mà nói. Cậu có quen anh ấy không?]

[.... Nhưng tôi quan tâm đến cậu.]

Tiêu Chiến bật cười, gửi qua một biểu tượng cảm xúc.

Lục Giang lại gửi tới tin nhắn thoại.

"Nhưng này người anh em, hai người các cậu..... đã yêu nhau nhiều năm rồi, đang yên đang lành sao lại chia tay cơ chứ?"

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nơi này nóng rực giống như Hoả Diệm Sơn, chỉ cần liếc mắt một cái, ngay cả lông mi cũng sắp bỏng đến mức không chịu nổi.

Anh nghĩ, không phải đang yên đang lành, bọn họ đã không còn như vậy từ lâu.

Tiêu Chiến gõ chữ trả lời: [Bởi vì, con tim của tôi đã bay đi rồi.]

Trả lời xong, anh dứt khoát gỡ Wechat, dự định trở thành một người hoàn toàn ngăn cách với thế giới trong chuyến hành trình ngắn ngủi này.

Anh ném điện thoại vào trong túi, mang theo vali hành lý ra khỏi cửa.

Đích đến là núi Vọng Nguyệt, điểm nóng du lịch của thành phố Lan. Thành phố Lan vừa nhỏ lại vừa nghèo, nhưng nhờ có địa điểm du lịch này, thời tiết lại không quá nóng, cho nên vào lúc cao điểm du lịch của mùa hè, khách sạn nhà trọ đều không đủ.

Tiêu Chiến ban đầu cũng không biết có một nơi như vậy, nhưng năm ngoái Lục Giang và bạn gái có đến một lần, nói rằng nơi này rất mát mẻ, lại ít người, nhà trọ cũng rất tốt, ngồi bên cửa sổ còn có thể nhìn thấy cả vườn hoa ở trong sân.

Nhưng không lâu sau, cậu ta và bạn gái cũng chia tay, vì thế núi Vọng Nguyệt trở thành nơi đau lòng, cuối cùng không nhắc đến nó nữa.

Tiêu Chiến lúc ấy cũng không có hứng thú, nhưng một năm trôi qua, nhìn những toà nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nảy sinh ra ý nghĩ muốn trốn đi, vì vậy rất nhanh chóng đã đưa ra quyết định.

Thành phố Lan có sân bay, nhưng sân bay cách điểm du lịch quá xa, cho dù bay đến đó cũng phải mất rất nhiều thời gian ngồi ô tô, ngược lại, rời khỏi ga tàu cao tốc là có thể trực tiếp ngồi xe chuyên dụng đi lên núi, cho nên giữa hai giờ ngồi máy bay và năm giờ ngồi tàu cao tốc, anh vẫn chọn cái sau.

Anh trực tiếp gọi taxi ra ga tàu cao tốc, lúc dựa vào ghế sau, bất tri bất giác nhận ra phần eo vẫn còn có chút tê mỏi, liền cau mày nhéo nhéo ấn đường.

Lâu lắm rồi không làm, lần này lại làm tàn nhẫn đến vậy, cho dù nằm trên giường cả ngày hôm qua vẫn không hết mệt, không lẽ các nam sinh bây giờ đều lợi hại đến vậy sao?

Trên đường đi có tai nạn giao thông, các phương tiện đều phải dừng lại chờ, cho nên lúc Tiêu Chiến xuống ga tàu cao tốc cũng đã hơi muộn.

Từ trước đến giờ anh làm việc gì cũng tuỳ tiện, không để ý đến thời gian, trước khi ra cửa cũng không dự kiến đến việc tắc đường, cho nên lúc đến ga tàu cao tốc chỉ còn cách giờ xuất phát hơn mười phút.

Nhưng mà, kể cả như thế, anh vẫn ung dung đi về phía cổng, vừa đi vừa móc ví ra, theo thói quen lần vào ngăn cất thẻ, nhưng không tìm thấy gì.

Tiêu Chiến định thần, nhìn kỹ hơn, ngăn đặt chứng minh thư bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Lúc này, lông mày của anh mới cau lại một chút, lại tìm ở những nơi khác, nhưng các loại giấy tờ và thẻ ngân hàng vẫn còn đó, chỉ mất có mỗi chứng minh thư.

Anh cố gắng nhớ lại xem mình đã dùng chứng minh thư gần nhất là khi nào, ngay sau đó ngẩn người, ảo não gõ lên trán.

Mẹ kiếp, chắc là rơi ở khách sạn.

Bây giờ mà quay lại đó thì không kịp chuyến tàu. Tiêu Chiến dứt khoát trả lại tiền vé, dù sao thì xe đến thành phố Lan không nhiều lắm, nhưng vé lại rất dễ mua, chuyến tiếp theo còn cách gần ba tiếng, gần như vào buổi tối.

Từng đó thời gian hẳn là đủ để quay lại khách sạn và lấy lại chứng minh thư.

Tiêu Chiến thực sự rất sợ phiền phức. Nếu chứng minh thư này cũng không có ở khách sạn, vậy thì đúng là xui xẻo, hôm nay không nên đi ra ngoài. Anh cũng lười đi làm giấy chứng minh thư tạm thời, cho nên chỉ có thể về nhà.

Anh kéo vali vào một nhà hàng McDonald's bên cạnh ga tàu cao tốc, tuỳ tiện gọi một phần ăn, mở App kiểm tra xem cái khách sạn đã đến trước đó là gì, tìm số, chuẩn bị gọi qua hỏi.

Nhưng mà, trước khi anh kịp bấm số, điện thoại đột nhiên lại rung lên, có một cuộc gọi đến, không thấy ghi tên, nhưng đúng là số của thành phố này.

Tiêu Chiến không có thói quen trả lời những cuộc gọi lạ, cho nên trực tiếp cúp máy.

Nhưng cúp không đến ba giây, người nọ lại gọi tới.

Tiêu Chiến nhón một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nhận đi.

"Xin chào?"

Đầu bên kia là giọng nam trầm ấm dễ chịu, không quen thuộc lắm, nhưng cũng có chút quen quen.

Tiêu Chiến hỏi: "Ai vậy?"

".... Tiêu Chiến phải không?" Người nọ ngập ngừng gọi tên anh, "Tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác là ai?

Người đối diện trầm mặc một chút, dường như cũng đã nghĩ đến khả năng Tiêu Chiến không nhớ ra mình. Vương Nhất Bác giải thích: "Buổi tối hôm trước, chúng ta ngủ cùng nhau ở khách sạn Chu Ảnh."

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì sặc cả Coca, ho khan dữ dội.

"Cậu....."

"Chứng minh thư của anh đang ở chỗ tôi." Có lẽ là sợ Tiêu Chiến nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác rất nhanh đã nói tiếp, "Anh ở đâu? Tôi mang tới cho anh."

Thật sự quá đúng lúc. Tiêu Chiến lập tức vui vẻ, cười nói: "Sao lại ở chỗ cậu? Cậu nhặt được à?"

".... Anh đi vội như vậy, chứng minh thư vẫn để ở trên bàn, lúc ấy phòng không bật đèn, tôi cứ tưởng là của tôi, cho nên cầm lấy." Vương Nhất Bác dừng một chút, lại nói, "Tôi đã xin số từ khách sạn."

Tiêu Chiến "À" một tiếng, chưa nuốt xong khoai tây chiên trong miệng đã lầm bầm nói cảm ơn.

"Tôi đang ở ga tàu cao tốc, cách nội thành quá xa, cậu mà đưa đến đây thì phiền phức quá, gọi giao hàng nhanh đi." Anh nói, "Hết bao nhiêu tiền cứ để tôi thanh toán là được rồi. Làm phiền cậu nhé."

Đầu bên kia lại sửng sốt một lúc lâu, "Anh cũng ở ga tàu cao tốc?"

Cũng? Tiêu Chiến thầm nghĩ, cũng quá trùng hợp rồi.

"Sao vậy, cậu cũng ở đây à?" Anh cười, "Vậy thì may quá, cậu lại đây đi, tôi đang ở cửa hàng McDonal's bên cạnh."

Không biết vì sao, giọng điệu của Vương Nhất Bác nghe có chút vui vẻ, "Được."

Chưa đầy hai phút, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đẩy cửa bước vào, một tay xách túi, tay còn lại kéo một chiếc vali, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì, nhưng khi khuôn mặt thanh thuần đó lộ ra, anh liền nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, nhớ đến khuôn mặt đang ngủ của người nọ dưới tấm chăn.

Động tác ăn khoai tây chiên của anh đột nhiên chậm dần, cũng không vội gọi người, mà chờ Vương Nhất Bác phát hiện ra mình. Rất nhanh, tầm mắt của người nọ đã đảo sang, dường như đang cười, nhưng độ cong trên khoé miệng rất nhẹ, khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, nâng một ngón tay vẫy vẫy về phía cậu, đuôi mắt cong cong, "Thật trùng hợp, cậu đi đâu xa sao?"

Người nọ ngồi xuống phía đối diện, lập tức đưa chứng minh thư trong tay cho anh.

"Tôi chuẩn bị ra ngoài đi du lịch, lúc đi ngang qua cổng kiểm tra mới phát hiện ra chứng minh thư của anh, sợ anh cần dùng gấp, muốn trả cho anh trước."

Tiêu Chiến cất chứng minh thư vào trong túi, nghe thấy vậy thì "A" lên một tiếng, "Vậy cậu bắt xe có kịp không?"

"Tôi đã hoàn vé rồi." Vương Nhất Bác giơ tay vuốt phẳng tóc mái hơi dài, "Không sao cả, chút nữa lại đặt sau."

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, cười nói, "Vậy... tôi chuyển phí thủ tục cho cậu nhé? Xin lỗi, làm mất thời gian của cậu."

"Không cần đâu." Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào nửa hộp khoai tây chiên ở trước mặt Tiêu Chiến, đột nhiên đổi chủ đề, "Anh.... đang chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Ồ, thành phố Lan." Tiêu Chiến đáp, "Có một ngọn núi ở đó, nghe nói rất mát mẻ, tôi muốn đi tránh nóng."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Mùa hè năm nay nóng thật."

Tiêu Chiến híp híp mắt, không hiểu Vương Nhất Bác có dụng ý gì? Theo lý thuyết, chứng minh thư đã được trả lại rồi, hai người bọn họ không phải nên đường ai nấy đi sao? Còn ngồi chỗ này nói chuyện tào lao với anh làm gì chứ?

".... Tôi vừa mới kiểm tra, nơi tôi muốn đến phải ngày mai mới có vé." Vương Nhất Bác nói, "Nếu không phiền, tôi có thể đi cùng anh không?"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, sau đó cúi đầu cười một tiếng, dường như là nhìn thấu tâm tư của Vương Nhất Bác.

"Cậu muốn đi đâu tôi làm sao quản được, nhưng tôi tương đối thích đi chơi một mình." Anh nói, "Hơn nữa, chúng ta cũng không thân quen lắm thì phải?"

Khuôn mặt vô cảm của Vương Nhất Bác hiếm khi lộ ra một chút ngượng ngùng, dường như bất mãn với cái cớ của chính mình, nhưng lại không muốn từ bỏ nhanh như vậy.

"Tôi cũng ra ngoài một mình, chúng ta làm bạn đồng hành, không tốt sao?" Cậu tiếp tục thăm dò, ".... Còn có thể tiết kiệm tiền khách sạn."

Tiêu Chiến nhìn cậu, trầm mặc vài giây, sau đó thốt ra một câu hỏi kinh người, "Cậu muốn trở thành bạn giường của tôi à?"

Hai mắt Vương Nhất Bác mở lớn, không biết nên trả lời như thế nào.

Tiêu Chiến bị phản ứng của bạn nhỏ chọc cười, cười hồi lâu, lại hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Vương Nhất Bác: "21 tuổi, sinh viên năm ba."

"Còn trẻ như vậy." Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Học ở đâu vậy?"

"Đại học Yến."

"Ồ." Tiêu Chiến cười, "Học đệ."

Vương Nhất Bác cũng không kinh ngạc, khoé môi khẽ cong lên, gật nhẹ đầu.

"Cậu học chuyên ngành gì?"

"Luật."

Tiêu Chiến ồ lên một tiếng, dường như rất thất vọng, "Đúng thật, nếu khoa Nghệ thuật mà có một anh chàng đẹp trai như cậu, tôi cũng không đến mức không biết chứ."

Theo lý thuyết, Vương Nhất Bác phải quen thuộc với những lời nói nịnh nọt như thế này, nhưng bây giờ lại có vẻ không như vậy, vành tai đỏ ửng, mất tự nhiên gãi gãi đầu.

"....Cảm ơn."

Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy đĩa đồ ăn về phía cậu, "Có ăn gì không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cầm một miếng khoai tay chiên lên, nhưng không ăn. Ánh mắt cậu vẫn cứ nhìn sang bên này, đôi mắt đó thật sự rất trong sáng, thanh thuần, khiến cho Tiêu Chiến có ấn tượng rất sâu, không phải vì cậu đẹp trai, mà là ánh mắt đó thật sự khiến người ta khó lòng quên được.

Buổi tối hôm trước ở quán bar, cồn đã chiếm một phần lý trí, anh hôn đến mê muội, chính là vì ánh đèn chiếu vào mắt của người này, bên trong đó ẩn giấu dục vọng đến mê người.

Tiêu Chiến bỗng dưng dao động, giả vờ vô tình cầm lên một miếng khoai tây chiên đã bị gió điều hoà làm lạnh, nói: "Tôi ăn hết sốt cà chua rồi, cậu giúp tôi gọi một miếng bánh đi."

Vương Nhất Bác đáp ứng, nhưng lại cảm thấy kỳ quái, không biết sốt cà chua và bánh có liên quan gì với nhau, nhưng cậu không hỏi nhiều mà trực tiếp đứng dậy.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, từng chút từng chút gặm miếng khoai tây chiên cứng ngắc.

Anh nghĩ thầm, nếu Vương Nhất Bác mua vị Tiramisu, vậy thì hãy dẫn cậu đi.

Không có nhiều người lắm, cho nên Vương Nhất Bác rất nhanh đã trở về. Bàn tay cậu rất lớn, miếng bánh trong tay trở nên vô cùng nhỏ bé. Tiêu Chiến vươn tay muốn lấy, nhưng hai gói sốt cà chua đã nhét vào tay anh.

Ngay sau đó, đĩa bánh nhỏ rơi xuống trước mặt.

Tiêu Chiến cúi đầu, đây không phải là loại bánh Oreo mà mọi người thường gọi, những viên socola bên trên nhắc nhở anh, đây là hương vị hiếm có giới hạn số lượng bán ra.

"Tôi không biết anh muốn ăn vị gì, nhân viên cửa hàng nói đây là phần hạn chế cuối cùng." Vương Nhất Bác nói, "Tiramisu, anh có muốn ăn không?"

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, dường như bất đắc dĩ, lắc đầu cười.

Vương Nhất Bác bị nụ cười của anh làm cho bối rối, cứ như vậy mà nghi hoặc nhìn anh.

"Đưa chứng minh thư cho tôi đi." Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên trên bàn, đưa tay còn lại về phía cậu, "Tôi đi mua vé."

-----

Theo tiếng Ý, Tiramisu là đưa tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro