chapter 51 : Phiên ngoại 5: Hạ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "aaaaa Nhất Bác, bụng anh.... đau quá "

    Vương Nhất Bác đang ngủ say thì bị Tiêu Chiến túm đầu lôi dậy. Giữa đêm khuya, hai đứa nhóc lại thi nhau đạp muốn tung cả bụng của anh ra. Tiêu Chiến lên cơn đau vật vã làm cậu cũng hốt hoảng mà bật dậy đỡ lấy anh:

      " Chiến ca, anh sao vậy?"

      " anh... đau....đạp...aaaaa con đạp "

       Tiêu Chiến ôm lấy bụng, mặt cũng nổi đầy gân xanh. Nói năng cũng chẳng còn rõ ràng được nữa. Bình thường chúng cũng đạp nhưng không hề dữ dội như thế, dây thần kinh trong đầu Vương Nhất Bác căng như dây đàn, mắt cũng dần giật. Theo như cậu tính ngày thì phải đến tuần sau Tiêu Chiến mới sinh. sao giờ anh lại lên cơn đau dữ dội như thế?

" Chiến ca, có phải sắp sinh không?"

Tiêu Chiến chẳng nói được gì ngoài mấy từ đau và đạp. Vương Nhất Bác thật muốn thò tay vào mà lôi tuột hai đứa nhóc kia ra, giữa đêm khuya lại đạp ba nó ra nông nỗi này. Cậu không thể nào tính sai ngày dự sinh của Tiêu Chiến, đi khám thai định kì bác sĩ cũng bảo thai nhi phát triển rất tốt, không có vấn đề gì. Lần đầu tiên thấy anh ôm bụng kêu đau như thế, Vương Nhất Bác chẳng biết làm gì ngoài ôm anh cùng hoảng loạn:

     " Rốt cuộc là làm sao đây, em phải làm gì đây Chiến ca?"

       Mặc kệ Vương Nhất Bác chân tay luống cuống, đoán già đoán non. Tiêu Chiến đã đau đến mức anh chẳng còn nghe thấy cậu nói gì, cũng chẳng thèm đôi co với cậu nữa. Có vẻ như ngày càng đau đến quằn quại, Tiêu Chiến không còn ôm bụng nữa, anh buông tay bám chặt vào người đang ôm mình, dần dần chuyển sang tóm lấy đầu của Vương Nhất Bác mà vò khiến cậu kêu la thảm thiết:

" Aaaaa Chiến ca...thả em ra, từ từ nói mà "

Vương Nhất Bác càng kêu, Tiêu Chiến càng vò mạnh, cậu nghĩ lúc này anh đây còn muốn từ từ mà nói chuyện với cậu hay sao? Tội nghiệp cho mái tóc mới được hồi phục không lâu, giờ lại bị lôi lôi kéo kéo đến muốn bong cả da đầu. Vương Nhất Bác cứ vậy mà bị túm tóc lôi tới lôi lui, đau đến đỏ cả mặt mà Tiêu Chiến càng làm loạn thì cậu càng không biết mình phải làm gì vào lúc này.

      Lần đầu tiên rơi vào cảnh này lại còn là giữa đêm khuya. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy mà thi nhau kêu la oai oái vang vọng cả căn phòng, người ngoài không biết còn tưởng hai người đang đánh nhau một sống một còn, sứt đầu mẻ trán.

Mãi một lúc Vương Nhất Bác mới túm được tay Tiêu Chiến mà gỡ ra khỏi đầu mình, giữ chặt lấy anh gấp gáp hỏi:

" Chiến ca, Chiến ca, anh sao vậy? có phải sắp sinh rồi không?"

      " Anh... k...a....đau...mẹ..ơ..aa"

Tiêu Chiến mặt đầm đìa nước, gân xanh nổi lên, da mặt cũng đỏ bừng. Anh chẳng nói được gì ngoài kêu đau và gọi mẹ, mà từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng anh lại làm mắt Vương Nhất Bác sáng bừng lên như vơ được phao cứu trợ:

" Mẹ?" - " Đúng rồi, phải gọi cho mẹ "

Vương Nhất Bác vội vàng vơ lấy điện thoại bấm số gọi đi:

- Alo?

      " Mẹ, mẹ ơi Chiến ca, Anh ấy... " - Đầu dây bên kia vừa bắt máy Tiêu Chiến cơ hồ thấy Vương Nhất Bác lơ là mình liền cho tay vơ lấy tóc cậu mà giật tiếp, cậu chưa kịp nói gì đã bị ăn đau bất ngờ mà kêu lên - " á  aaaaa Chiến ca...a... mau...a...mau thả em ra...."

- Alo? Nhất Bác? Nhất Bác à con làm sao thế?

Mẹ Tiêu Chiến đang ngủ lại có điện thoại, bên kia Vương Nhất Bác lại vừa bị Tiêu Chiến hành vừa nói chuyện. Câu được câu mất, đứt đoạn, chắp vá. Cả hai người đều la oai oái trong điện thoại không thể nào loạn hơn làm bà cũng sốt ruột theo không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác. Cậu một bên giữ lấy Tiêu Chiến một bên gấp gáp gọi mẹ Tiêu:

        - Mẹ, Chiến ca...aaaa

- Rốt cuộc hai đứa làm sao?

     " Mẹ, aaaa, Chiến ca... đau... lên cơn đau dữ lắm, thả em ra đi mà. aaaa mẹ, mẹ ơi... hai đứa đạp....aaa... rất mạnh, có phải sắp sinh không?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng buông ra được câu hỏi cần phải hỏi, mẹ Tiêu Chiến nghe xong cũng phát hoảng theo. Bà đang tính ngày mai sẽ lên đường đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho anh sinh vào tuần sau. Ai mà ngờ được hai đứa nhóc kia lại đòi ra sớm hơn dự kiến. Mẹ Tiêu Liền bật dậy:

       - Bệnh viện, con mau đưa a Chiến đến bệnh viện, ta sẽ đến ngay!

      Mẹ Tiêu vừa dứt lời liền cúp máy, Vương Nhất Bác cũng vội vàng gọi cấp cứu, vơ đại ít đồ rồi dìu Tiêu Chiến xuống nhà:

      " Chiến ca cố lên, bám vào người em này"

        Vương Nhất Bác chân tay luống cuống đỡ lấy người Tiêu Chiến, anh đau quằn quại, bước đi cũng trở nên khó khăn, nhưng không còn túm tóc Vương Nhất Bác mà lôi đi nữa, bây giờ đã chuyển vị trí xuống bám chặt eo cậu vừa đi vừa thở dốc. Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn để dìu Tiêu Chiến đi như vậy nữa, cậu trực tiếp luồn tay bế anh lên mà đi. Bây giờ cậu mới cảm thấy có chút hối hận khi mua căn hộ trên tầng cao nhất, lại vỗ béo cho Tiêu Chiến hơi quá đà.

Vẫn là có động lực của người sắp làm bố cùng với tình yêu của cậu dành cho Tiêu Chiến và con của hai người, Vương Nhất Bác tự nhiên khoẻ đến lạ, cậu bế xốc anh lên mà chạy thẳng xuống lầu. Tiêu Chiến vẫn bám chặt Vương Nhất Bác mà kêu đau, những nơi bị anh bám trên cơ thể cậu đều cảm thấy tê tái. Những cơn đau xộc thẳng lên đầu khiến mắt cậu giật giật, vẫn cố gắng ôm chặt anh đến lúc lên được xe cấp cứu.

      Mẹ Tiêu Chiến cũng lật đật mua vé máy bay đến Bắc Kinh ngay trong đêm.

        Tiêu Chiến nằm trên xe cấp cứu được sự hỗ trợ của các y tá theo xe, vẫn chịu không nổi cơn đau chuyển dạ, một mực túm đầu túm tóc Vương Nhất Bác mà lôi. Cậu để mặc cho anh thoải mái mà hành hạ mình, cũng chẳng buồn kêu la nữa. Vương Nhất Bác hiểu rõ, so với cơn đau mà cậu chịu, cơn đau của Tiêu Chiến còn khủng khiếp hơn cả ngàn vạn lần.

      Cậu cắn răng nhịn đau, bàn tay vẫn không ngừng nắm lấy giữ lấy anh mà động viên:

     " Chiến ca, anh thế nào rồi?"

      " Chiến ca, anh cố lên chút, anh nhất định sẽ vượt qua được, đúng không ? "

---------------

      - Mời người nhà sản phụ Tiêu Chiến lên kí giấy làm phẫu thuật!

    Vừa đến bệnh viện được một lát, Vương Nhất Bác đã bị gọi tên. Tiêu Chiến là trường hợp đặc biệt, anh không thể sinh thường, mà phải sinh mổ. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ xử lí hồ sơ, bàn tay run run cầm bút kí lên tờ bảo lãnh. Biết đau thế này, hành hạ anh thế này cậu đã không để cho anh đẻ nữa.

Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến bị đẩy vào phòng sinh mổ, tim cậu cũng đập điên loạn từng hồi, đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Vương Nhất Bác rất sợ sảy ra chuyện, lỡ anh có chuyện gì thì cậu phải làm sao? cả hai đứa con của cậu nữa, liệu có được ba tròn con vuông không?

Hơn ba mươi phút rồi, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Lòng Vương Nhất Bác như bị ai châm xăng mà đốt lửa, cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên vì lo lắng, chỉ biết chắp tay mà cầu trời khấn phật cho ba con Tiêu Chiến được bình an. Thời gian càng lâu, lòng cậu càng nóng. Rốt cuộc mấy người đó làm gì anh mà lâu như vậy? Chưa bao giờ cậu muốn mình là một bác sĩ khoa sản như lúc này.

Cuối cùng ánh đèn kia cũng tắt, tiếp theo đó là tiếng mở cửa và chúc mừng của các y bác sĩ:

- Chúc mừng anh, anh nhà đã hạ sinh hai bé trai bụ bẫm. Cả ba và con đều rất khoẻ mạnh, không vấn đề gì. Lát nữa ba ba con anh ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức sau sinh!

Lời thông báo cứu vớt cả tâm hồn đang hoảng loạn của Vương Nhất Bác. Cơ mặt cậu cũng đã dãn ra, hai hàng nước từ trong hốc mắt thi nhau lăn xuống vì hạnh phúc. Cậu đợi được rồi, anh cũng làm được rồi. Vương Nhất Bác thật muốn chạy ngay vào mà ôm hôn Tiêu Chiến, mà nhìn mặt con xem chúng thế nào.

    Cậu đi theo đoàn y tá đẩy ba bảo bối của mình về phòng hồi sức sau sinh, thật không ngờ lại gặp người quen ở đó.

     Vu Bân đang ôm trong tay một thiên thần nhỏ đáng yêu, âu yếm mà nhìn Lâm Thiên Nhi đang nằm trên giường trong phòng hồi sức. Thật không ngờ tới cô cũng chuyển dạ gần như cùng lúc với Tiêu Chiến, chỉ có điều Lâm Thiên Nhi thuận lợi sinh thường.

     Vương Nhất Bác đưa tay ra đón lấy bảo bối nhỏ từ tay y tá mà ôm vào lòng. Một đứa được đặt nằm bên cạnh Tiêu Chiến để anh ôm, một đứa nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác. Hai đứa bé giống y đúc nhau, nhìn yêu không chịu được. Vu Bân thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ở bệnh viện thì ôm bảo bối của mình lân la đến làm quen, y cất giọng trêu chọc:

     - Tiêu Chiến à, anh đúng là lợi hại nha! Làm một lúc sinh luôn hai đứa. Lợi hại!

        Không đợi Tiêu Chiến kịp phản hồi, Vương Nhất Bác đã vội vã nhận công của mình, cậu vênh mặt, cao giọng:

      " Cái này phải là em lợi hại mới đúng chứ?"

      - Hahahaaa đúng đúng, cậu lợi hại, lợi hại nhất!

     Hai ông bố ôm con trong tay không ngừng nựng, mà Tiêu Chiến sau khi trải qua cơn đau thập tử nhất sinh thì bắt đầu ra giọng hờn dỗi:

      " Nhất Bác em có còn là người không? Lần đầu đã bắt anh sinh luôn hai đứa!? "

     Vương Nhất Bác nhún vai, tỉnh bơ mà đáp lại:

     " Là do anh hứa với mẹ đẻ một đàn cháu chạy đầy đất trước mà? Em chỉ giảm bớt số lần đến bệnh viện cho đỡ tốn kém thôi nha haha"

     - Hả?? Hai người còn tính sinh một tiểu đội luôn sao?

Nghe đến một đàn cháu chạy đầy đất mà Vu Bân cũng cảm thấy hoang mang thay cho Tiêu Chiến. Y với Lâm Thiên Nhi còn chưa biết có làm được hay không, hai người này lấy đâu ra lắm tự tin đến thế? Mà thay vì lo lắng như Vu Bân, Vương Nhất Bác lại vô cùng cao hứng, cậu quên mất mới ban nãy còn có ý định không cho Tiêu Chiến đẻ, liền cao giọng vặn lại:

" chẳng phải củ cải nhà cậu nói muốn Di Lăng Lão Tổ của ta sinh cho nó thêm hai ca ca và ba tỉ tỉ sao?"

- Haha Tiêu Chiến, lần sau anh sẽ sinh ba luôn sao, thật là lợi hại nha!

Vu Bân lại quay sang Tiêu Chiến ra vẻ mèo khóc chuột làm anh cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Vết mổ kia anh nếm thử một lần là quá đủ rồi, lần sau tuyệt đối không dám nữa. Anh vội vàng lên tiếng phản đối

" Còn lâu. Vương Nhất Bác, lần sau anh sẽ cho em sinh thêm ba tỉ tỉ "

" Chiến ca à, cái này còn phải xem anh có khả năng đó không đã hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro