chapter 12 : mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - alo, Nhất Bác, Nhất Bác, anh Chiến... anh ấy...

        Trước giọng điệu hốt hoảng nói không nên lời của Vu Bân, Vương Nhất Bác đang trong cơn ngái ngủ cũng bật dậy trợn tròn mắt:

         "Anh ấy thế nào? Anh nói nhanh đi!"

      - Anh Chiến...anh ấy mất tích rồi!

         "Gì cơ ?"

      - Tôi vừa đến bệnh viện thì không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Vừa mới tối qua...

        * Tút Tút Tút *

      Vương Nhất Bác chẳng kịp nghe hết những lời Vu Bân đang hớt hải nói, vội vàng vồ lấy chìa khoá rồi lao nhanh ra khỏi nhà, phóng moto lao vút đi.

      Suốt hai tháng nay cậu nghe theo lời mẹ mà không lui tới bệnh viện nữa. Thay vào đó là cập nhật tình hình thông qua Vu Bân vẫn đều đặn đến thăm anh một ngày ba lần. Cứ ngỡ cậu ngoan ngoãn nghe theo thì Trương Ảnh sẽ thật sự bỏ qua cho Tiêu Chiến. Vậy mà sau hơn hai tháng chờ đợi, cái tin tức cậu nhận được lại không phải Tiêu Chiến tỉnh lại, thậm chí cậu chỉ cần được nghe là anh có tiến triển tốt hơn thôi. Trái lại, thứ cậu nhận được lại là cái tin như sét đánh.

      Tối qua Vu Bân còn báo với cậu Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, chỉ là đã có dấu hiệu hồi phục tốt hơn hôm trước. Sáng sớm nay lại báo tin anh mất tích? mất tích là sao? Một người đang hôn mê thì có thể đi đâu được? Đầu Vương Nhất Bác bắt đầu ong ong, hàng chân mày giần giật.

         Tiêu Chiến mất tích!

         Tiêu Chiến mất tích rồi!

     Lời Vu Bân cứ văng vẳng bên tai càng làm lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, tốc độ của moto ngày một tăng lên rồi dừng lại trước một căn biệt thự lớn, một biệt thự nguy nga như lâu đài tráng lệ.

      Năm giờ rưỡi sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, căn biệt thự thắp đèn sáng trưng cả một vùng không gian rộng lớn. Quá là xa hoa.

        Căn nhà này đã gần hai mươi năm cậu không về, lúc cậu còn bé nó cũng chưa phô trương đến thế. Từ một căn nhà tầng bình thường đã trở thành một căn biệt thự lớn đến như vậy, thay đổi cũng không ít. Người giúp việc qua lại tấp nập như ngoài đường phố, thấy Vương Nhất Bác xồng xộc xông vào liền vội vã nép sang một bên xếp thành hàng cúi đầu:

       - Cậu Chủ!

     Liền sau đó là những gương mặt nín cười, có người to gan thì còn chỉ trỏ rồi thì thầm gì đó sau lưng cậu.

     Vương Nhất Bác ruột gan như lửa đốt, tâm trí nào mà để ý đến người xung quanh, cậu đi thẳng vào phòng khách, lạnh lùng mà ra lệnh:

    " Lên mời bà chủ của mấy người xuống đây."

     Một Lúc sau Trương Ảnh từ trên lầu bước xuống, tóc dài xoã sau lưng, thân hình mảnh mai lấp ló sau bộ đồ ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ. Người phụ nữ đã quá tứ tuần mà vẫn giữ được phong độ như ngày còn trẻ, so với hai mươi năm trước cũng không khác gì nhiều. Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến một mảnh kí ức năm xưa lại hiện về, Vương Nhất Bác quay mặt đi, cắn chặt răng kiềm chế. Trương Ảnh lại tỏ vẻ ngạc nhiên:

     - Nhất Bác, mới sáng sớm như vậy, con đến tìm ta có chuyện gì?

     " Tiêu Chiến đâu?" - Vương Nhất Bác đáp ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề.

    - Tiêu Chiến? - bà ta hỏi lại như thể không biết Tiêu Chiến là ai. Sau đó như chợt nhớ ra lại khẽ cười - à là cậu nhóc đó hả?

      Giọng điệu đùa cợt làm như không biết chuyện gì của Trương Ảnh làm Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn. Cậu quay lại trừng mắt gắt lên:

     " Rốt cuộc bà đem Tiêu Chiến đi đâu? "

     - Con xem, mới sáng sớm mà con bày ra cái bộ dạng gì đây? Đây là dáng vẻ nên có của người thừa kế tập đoàn này sao?

     Vương Nhất Bác lại chẳng có tâm trạng nào để ý đến bộ dạng quần đùi, áo thun và đôi dép đi trong nhà, từ trên xuống dưới một màu hồng, còn in đầy hình thỏ mà lúc nãy vội đi vẫn chưa kịp thay ra của mình. Không khó để nhìn ra đây là bộ đồ mà Tiêu Chiến thiết kế riêng cho cậu. Mà bởi vì là đồ anh mua nên Vương Nhất Bác cũng không hề cảm thấy bộ dạng của mình lúc này có gì không bình thường đến mức đáng cười. Tất nhiên là cậu càng không có tâm trạng để tâm đến lời mỉa mai của Trương Ảnh. Tất cả những gì Vương Nhất Bác quan tâm lúc này chính là bà đã thất hứa, cậu tức giận gầm lên:

      " Bà đã hứa không đụng vào Tiêu Chiến!"

    - Một chút kiềm chế cũng không có!

    Trương Ảnh vẫn thản nhiên trước sự lo lắng đến phát điên của Vương Nhất Bác. Bà ta không trả lời cậu ngay, ung dung đi lại bộ bàn ghế sang chảnh đặt giữa phòng khách, ngồi xuống, vắt chéo chân. Một vẻ khoan thai, thư giãn khiến cho người đang sốt ruột muốn phát điên. Đôi mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác bắt đầu hằn kên sắc đỏ của sự tức nghẹn, phát uất cùng bất lực:

     " Bà... bà đã hứa không làm gì anh ấy nữa!"

      - Ta có làm gì cậu ta sao? - Trương Ảnh thản nhiên đáp lại.

       " Không làm gì? Vậy Chiến ca đâu? Tiêu Chiến đang ở đâu? "

     - Nhất Bác, con đừng có hễ cậu ta có mệnh hệ gì là lại đến tìm ta. Ta đã nói là ta làm. Hơn nữa, công ti này nhiều việc như thế, con nghĩ ta rảnh mà chơi mãi một trò ấu trĩ với con sao? Ta lại càng không rảnh để tâm đến một kẻ sắp chết, người cũng chẳng còn là người.

     Sắp chết?

Người không ra người?

     Trương Ảnh nói nhiều như thế mà lọt vào tai Vương Nhất Bác lại có đúng mấy từ, những từ đó lại như được cài chế độ phát đi phát lại trong đầu cậu. Vương Nhất Bác mơ hồ không kịp phản ứng, cậu cứ thế mà đứng thừ người ra. Trương Ảnh thấy con trai mình không còn làm loạn nữa thì điềm tĩnh cất giọng:

     - Được rồi, không có chuyện gì thì về chuẩn bị đồ đi. Sáng nay chúng ta có cuộc họp cổ đông sớm.

Nói rồi Trương Ảnh cũng đứng bật dậy, bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng chôn chân ở lại, thong thả mà đi lên phòng.

       Vương Nhất Bác trở về nhà, ngồi đơ ra trên chiếc sofa, không ngừng cắn móng tay, ánh mắt đong đầy sự hoảng loạn.

       Với phong cách làm việc của Trương Ảnh, nếu là việc bà ta làm chắc chắn sẽ không chối bỏ. Bởi cho dù cậu hay người khác có biết, cũng chẳng thể làm gì bà ta. Vương Nhất Bác lại không nghĩ ra ai có thể đưa Tiêu Chiến đi nơi khác mà không có chút vết tích nào. Không nghĩ ra còn ai muốn hại anh ấy. Lại càng không biết một người hôn mê bất tỉnh thì có thể đi đâu.

      Ngồi thừ ra một lúc, Vương Nhất Bác lại bật dậy thay đồ rồi ra ngoài. Cậu không đến cuộc họp cổ đông mà Trương Ảnh nói, lại trực tiếp phóng moto trở về Trùng Khánh.

      Chiếc moto phóng vụt đi giữa trưa hè nóng nực. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời rọi xuống đường nhựa lại hấp nhiệt hất ngược lên như muốn thiêu rụi những gì tồn tại trong nó. Vậy mà cũng không nóng bằng lòng Vương Nhất Bác lúc này.

      Đường Trùng Khánh nổi tiếng với những khúc cua khấp khuỷu, đồi núi trập trùng. Vương Nhất Bác vẫn siết chặt tay lái, một giây cũng không giảm tốc độ, cứ thuận đà mà phóng đi vun vút như muốn tìm đường chết. Vậy mà cũng không kịp.

      Khi cậu đến nơi, căn nhà mà bố mẹ Tiêu Chiến ở đã đóng kín cửa. Cổng ngoài cũng được khoá trái cẩn thận, không gian hoàn toàn rơi vào yên ắng, thật chẳng giống với những lần anh đưa cậu về chơi. Dường như cả gia đình Tiêu Chiến cũng đều bốc hơi trong vòng một đêm ngắn ngủi.

     Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại ướt đầm cả mái tóc, xoã ra dính chặt lên mặt. Cậu mệt mỏi đem tay tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra rồi ngồi sụp xuống bên cánh cổng cao kia mà thở dốc, trên mặt cũng chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt, chúng cứ thi nhau lăn dài rồi chảy long tong xuống vệ đường.

Giữa cái oi ả muốn giết người của mùa hè ở Trùng Khánh, người qua đường chỉ nhìn thấy một cậu thanh niên úp mặt lên chiếc mũ bảo hiểm màu xanh, hai tay ôm chặt lấy đầu mà vò cho mái tóc của chính mình trở nên nhàu nhĩ.

------------------

    Vương Nhất Bác về đến Bắc Kinh, bầu trời đã phủ một màu đen kịt về đêm muộn. Dù đã khuya nhưng đường phố vẫn tấp nập người qua lại, còn tấp nập hơn cả ban ngày. Ánh đèn đường sáng choang, soi rõ từng khuôn mặt lạ hoắc, Vương Nhất Bác thẫn thờ lê từng bước chân, cố tìm một gương mặt thân quen nhất giữa dòng người qua lại, vậy mà chẳng có gương mặt nào tương ứng với hình ảnh cậu kiếm tìm.

      Cứ thế Vương Nhất Bác lang thang khắp thành phố rộng lớn ấy, đi đến hết thảy những nơi mà cậu và anh từng đặt chân qua. Chỉ có những nơi ấy, hình ảnh Tiêu Chiến mới hiện lên đến rõ rõ ràng ràng và cậu mới có thể gặp được anh trong ảo giác mà chính mình tạo ra. Lúc khóc, lúc lại cười, Vương Nhất Bác như một kẻ điên đi tìm lại những mảnh chân tình vỡ vụn.

      Cuối cùng, cậu dừng chân ở bên một quán lẩu ban đêm mở ven đường. Tiêu Chiến từng nói quán này tuy nhỏ nhưng lại là quán có lẩu cay ngon nhất ở Bắc Kinh, là quán lẩu trước đây anh và cậu thường xuyên lui tới.

       Vương Nhất Bác bước vào, gọi ra một nồi lẩu cay Trùng Khánh mà Tiêu Chiến thích nhất, cùng với một bàn toàn rượu trắng. Tửu lượng của cậu vốn không tồi, nhưng chỉ là không tồi với những loại rượu ngoại, rượu vang hoặc là bia. Còn rượu trắng, xưa nay Vương Nhất Bác chưa từng nếm thử vị cay nồng, đắng ngắt nuốt khó trôi của nó. Cậu đột nhiên trở nên phấn chấn, đặt một chiếc chén về phía đối diện, so đũa chỉnh tề rồi mỉm cười:

      " Chiến ca, hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu cay mà anh thích nhất!"

     Mặc cho không có ai trả lời, Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ gắp vào bát không phía đối diện một miếng, rồi lại gắp một miếng bỏ vào miệng mình.

      Gia vị cay nồng xộc lên mũi khiến Vương Nhất Bác xém sặc. Nó lại nhanh chóng lan toả ra khắp khoang miệng giống như muốn hoà nhập làm một với cảm giác trong lòng Vương Nhất Bác lúc này.

      Cay, nóng và... muốn khóc!

      Vương Nhất Bác còn nhớ, lần đầu tiên anh dẫn cậu đến đây đã gọi ra một nồi lẩu cay. Sau đó vừa ăn vừa nhìn cậu mà trêu chọc rồi ôm bụng, lăn ra cười đến không khép được miệng. Cậu lúc đó giống hệt với bây giờ, vừa ăn vừa khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tiều tuỵ đến đáng thương. Chỉ có điều, hôm nay cậu khóc không chỉ là vì cay nữa, bao nhiêu nhớ nhung cậu gói ghém, nhẫn nhịn trong hai tháng qua chỉ để bảo vệ Tiêu Chiến bình an, giờ nó lại hoá thành những giọt nước trong suốt vô nghĩa, tuôn trào ra không cách nào kiềm chế lại. Cũng giống như cậu, không cách nào bảo vệ được người mà mình thương.

        Lần đó, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Tiêu Chiến gọi lẩu cay, sau này anh đều nhường cậu mà gọi lẩu uyên ương mỗi lần hai người lui tới quán này. Anh vẫn thế, vẫn luôn nuông chiều Vương Nhất Bác theo cách của riêng mình.

Vương Nhất Bác cầm ly rượu trên tay một hơi dốc sạch. Cái vị vừa cay, vừa đắng của rượu kết hợp với vị cay nồng của lẩu cay trôi xuống, nóng ran cả lồng ngực. Vậy mà lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy được xoa dịu phần nào, cậu mỉm cười:

       " Chiến ca, chỉ cần anh quay về, em sẽ không đòi ăn lẩu uyên ương nữa! Em sẽ hàng ngày dẫn anh đến đây! Chúng ta sẽ cùng nhau ăn lẩu cay mà anh thích!"

Vương Nhất Bác lại gắp một miếng to, cố gắng làm quen với vị cay đến đỏ bừng cả mặt. Trước mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến đang cười ngặt nghẽo, chê cậu không ăn được cay, không thể làm rể Trùng Khánh. Vương Nhất Bác cũng nhìn lại về phía trống trơn trước mặt mà nấc lên:

      " Anh cười em không ăn cay được cũng chẳng sao, em sẽ tập. Chỉ cần anh trở về thôi, Tiêu Chiến!"

     " Em chỉ muốn anh đừng trốn nữa, chỉ muốn anh trở về bên em. Em hứa sẽ không xa anh nữa, em hứa không để bất kì ai có thể bắt nạt anh!"

    " Chiến ca, rốt cuộc anh đang ở đâu? Em chỉ muốn biết giờ anh thế nào, khó đến như vậy sao?"

    " Chiến ca, em sai rồi..."

    " Em không nên bỏ mặc anh ở lại bệnh viện, càng không nên rời xa anh..."

     " Lẽ ra em nên chờ đến khi anh tỉnh lại, lẽ ra em nên...

     Vương Nhất Bác cứ vậy mà gào khóc đến thương tâm. Mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt khó hiểu đang nhìn về phía mình. Cậu vẫn từng ly, từng ly uống sạch đống rượu trên bàn, uống đến khi không còn nhận thức được những thứ xung quanh nữa, đến khi cậu không còn đủ sức để nghĩ về anh mà mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

     Cả đời này, chẳng lẽ cậu định sống mãi như vậy hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro