Chương 30. Đầy máu sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Uy Liêm là nhân vật phản diện, tôi chuyển sang dùng danh xưng là "Hắn"  nhé~
-------

Vương Nhất Bác vẫn bận rộn như cũ, mỗi ngày đều chạy quanh Đức Luân và công trường. Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ cùng bạn bè ra ngoài gặp mặt.

Tiêu Chiến cũng làm vệ sĩ xứng chức, nơi nào cũng có thân ảnh của anh.

Ngày ấy Vương Nhất Bác đến gặp Trần Khánh, hai giờ sau mới trở về. Trời còn chưa sáng, Uy Liêm đã tới.

Hắn gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, một tiếng "Anh trai" của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nhăn mũi. Các biểu cảm được kết nối liền mạch, diễn rất nhiều.

Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ dạng này, Tiêu Chiến đều muốn bắt nạt cậu.

Tiêu Chiến đứng ở cửa, sờ lên môi mình, đã đóng vảy rồi nhưng vẫn còn đau.

Anh lại nhìn xuống quần áo mình, có chút xộc xệch, mà hậu đình thì vẫn còn hơi rát.

Tiêu Chiến cảm thấy, loại ảo giác chân không chạm đất này không chỉ có ở nghĩa trang, mà dường như từ khi Vương Nhất Bác sang Đức, anh đã mất đi lãnh thổ của mình, lang bạt kỳ hồ, lưu lạc khắp nơi.

Bây giờ gặp lại, cảm giác đó lại tăng lên.

Uy Liêm rất nhanh đã đi ra, lúc rời đi còn nhếch miệng cười một cái với Tiêu Chiến.

Sự khinh thường được viết luôn trên mặt. Dáng vẻ kia như muốn nói, tôi chỉ cần một câu đã đánh gục cậu ấy, mà anh lại phải bán thân để trị thương cho cậu ấy.

Tiêu Chiến không quan tâm, ngủ với Vương Nhất Bác có thể tích luỹ công đức. Đợi đến khi công đức viên mãn rồi, cũng chính là lúc đồ ngốc nhà anh phải cút đi.

Tuy rằng Tiêu Chiến cũng không biết mình nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng anh cũng không có lý do để lùi bước.

Ngày hôm qua tức giận đầy bụng, phải khó khăn lắm mới có thể áp chế được, bây giờ tràn đầy sức chịu đựng, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Tiêu Chiến cảm thấy mình phải đánh một trận quyền anh thì mới có thể khôi phục được.

/

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác nói chuyện như thế nào với Trần Khánh, nhưng nhìn bộ dạng làm việc đến mất ăn mất ngủ của cậu, chắc là vẫn ổn.

Vương Nhất Bác đã ở Đức Luân gần một năm, Đức Luân cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

Cậu vẫn giả vờ lông bông, nhưng những ông già bên dưới đã từ những con gà trống hiếu chiến biến thành chim cút, bất kể Vương Nhất Bác làm cái gì, bọn họ đều không còn công khai phản đối nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy, điều này có lẽ là do công lao của Trần Khánh.

Tiêu Chiến trêu chọc Vương Nhất Bác, lúc này còn diễn vai phú nhị đại làm gì.

Cậu lại nói, vẫn chưa tới thời điểm.

Cái "thời điểm" này là gì, Tiêu Chiến không biết. Anh vẫn giữ thái độ khom lưng cúi đầu khi đối mặt với Uy Liêm. Mà đứa em trai ngoan ngoãn cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Trong bữa tiệc đính hôn, Uy Liêm đã làm cái gì, Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác cũng biết.

Ngay cả khi có sự hỗ trợ của Trần Khánh, Vương Nhất Bác cũng không xé rách mặt nạ, tiếp tục đóng vai một đứa em trai ngoan một cách chu toàn. Nhất thời, Tiêu Chiến lại có ảo giác quen thuộc, không biết Vương Nhất Bác đang chơi trò gì.

Kể từ ngày đó, Uy Liêm luôn duy trì trạng thái phớt lờ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng tò mò, tại sao người này lại phiền phức như vậy, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn liền cảm thấy buồn nôn.

Anh chưa bao giờ thấy một người đáng ghét đến vậy.

Sau khi âm thầm phát hoả, Tiêu Chiến lại cảm thấy mê mang.

Chuyện gì anh cũng đã làm với Vương Nhất Bác, nhưng người này vẫn không chịu mở lòng.

Rốt cuộc là đồng ý hay không cũng không cho một câu trả lời chắc chắn. Nếu là Tiêu Chiến trước đây, có lẽ anh sẽ mặt dày mày dạn quấn lấy, buộc cậu phải đáp lại.

Nhưng bây giờ, chỉ cần Tiêu Chiến nghĩ đến những gì Vương Nhất Bác đã phải trải qua vì mình, anh lại cảm thấy sợ hãi.

Tổn thương là do anh mang lại, thói quen cũng là do anh đưa đến. Tiêu Chiến không rõ, ngoại trừ những thứ này, Vương Nhất Bác có còn chút không gian dư thừa nào để anh tặng thứ khác hay không.

Ở bên cậu là đủ rồi, chỉ cần cậu cần, anh sẽ luôn đáp ứng. Bất cứ điều gì, chỉ cần cho đi.

Tiêu Chiến biết mình đang chịu áp lực, và hậu quả của loại áp lực này có thể là nỗi đau vô tận.

Nhưng anh vẫn chưa tìm ra lối thoát cho bản thân và Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác dường như cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

Dù sao thì cậu cũng đã trưởng thành, ngoại trừ tình yêu, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đạo đức giả, giống như cách xa Vương Nhất Bác thì không thể sống được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu thật sự lại phải chia lìa, có lẽ anh cũng không cần tốn sức để sống nữa.

Cũng không phải là muốn chết, chỉ là thở cũng cần dùng hết sức lực, vậy thì còn có thể làm gì?

/

Tiêu Chiến bị đỉnh đến thức tỉnh.

Một cây gậy nóng bỏng chen vào gốc đùi.

Tiêu Chiến đẩy ra, Vương Nhất Bác lại bám vào sau lưng anh, lại đỉnh vào một chút, "Tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác duỗi ngón tay vào tuỳ tiện ngoáy hai cái, sau đó đỡ đồ vật kia đẩy vào.

Vừa nóng lại vừa cứng.

Đã hơn ba giờ sáng, nhưng cây gậy của Vương Nhất Bác lại cứng như sắt, mài đến nỗi Tiêu Chiến phát đau.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, cứ giữ chặt lấy eo anh mà thọc vào rút ra.

Hai người nằm nghiêng, cũng không tiện để đại khai đại hợp, chỉ là nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại.

Tiêu Chiến có chút mơ hồ.

Gần đây Vương Nhất Bác rất bận rộn, mặc dù Tiêu Chiến vây quanh cậu, nhưng cũng rất ít khi chạy đến trước mặt cậu ra oai giống như trước đây.

Vì cái gì, Tiêu Chiến không thể nói rõ. Giống như một tiếng trống là tiếp thêm dũng khí, hai tiếng trống là sa sút tinh thần, ba tiếng trống sẽ khiến dũng khí khô kiệt.

Dũng khí của anh không đến từ nội tâm cường đại, mà là tích cóp lòng tham không đáy trong suốt tám năm.

Đột nhiên bị đánh thức bởi một cái tát vào mặt, lại trở nên hèn nhát. Anh đã từng trải qua tư vị này, giống hệt như chín năm trước.

Vừa tự ti, vừa mê mang.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được trạng thái khác lạ của anh, cho nên mới cố ý tới đây để dỗ dành.

Giống như dỗ sủng vật, cho nó một chút ngọt ngào, có lẽ ngày hôm sau nó lại sinh long hoạt hổ.

Vương Nhất Bác trầm mặc, Tiêu Chiến lại hỏi: "Thao có sướng không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên lưng anh.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến ngửa cổ lên vì cao trào, Vương Nhất Bác mới cắn vào hầu kết của anh, "Thao không sướng cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng chỉ có một mà thôi."

Bất cứ lúc nào cũng là một câu nói đùa mang theo sủng nịnh, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy uỷ khuất.

Anh lật người đè lên Vương Nhất Bác, lấp kín miệng cậu, giữ chặt lấy vai cậu, tự lực cánh sinh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy khoé mắt ươn ướt của anh, cắn răng hỏi: "Sướng đến khóc rồi à?"

Tiêu Chiến chạm vào cơ bụng của Vương Nhất Bác, lại cắn một cái vào ngực cậu: "Mẹ kiếp, lão tử không khóc."

/

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến không sinh long hoạt hổ, mà giống như bên trong mông có một cây gậy chọc vào, theo cậu đến công trường.

Vương Nhất Bác tràn đầy tinh lực, bốn giờ sáng nay mới ngủ một chút, bảy giờ đúng đã lại rời giường.

Có một cuộc họp vào buổi sáng, buổi chiều lại đến công trường.

Dự án mùa đông đã bị dừng lại, chỉ còn một số người đang trực ban. Bên trong trống không, không biết có cái gì để xem ở đó.

Tiêu Chiến tự biết mình là người đàn ông đã rèn luyện trong quân đội 8 năm, vậy mà lúc này cũng có chút mệt mỏi.

Trời lạnh, ngủ không ngon, lại còn phải ra ra vào vào theo Vương Nhất Bác. Anh vừa nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác, vừa hùng hùng hổ hổ chửi thầm ở trong bụng.

Vương Nhất Bác thường xuyên đi vòng quanh ba dự án trên bờ biển. Nhìn thì có vẻ bận rộn, nhưng thực ra cũng chỉ là đi qua các tầng lầu.

Không nói một lời, chỉ là đến căn phòng nào cũng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, một lúc sau lại chuyển sang phòng khác.

Tiêu Chiến nhìn theo cậu một lát, không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng.

"Em, em đang có gì luẩn quẩn trong lòng à?"

Vương Nhất Bác vỗ vào mông anh, đánh xong còn không quên xoa xoa vài cái, "Sao lại giống như đứa ngốc vậy chứ?"

Tiêu Chiến có chút không phục, xoa xoa mông, "Bộ dạng cấm dục của em đâu rồi?"

Lúc trước thì giống như hoà thượng, bây giờ lại giống kẻ lưu manh.

Vương Nhất Bác lau tay vào bộ tây trang của chính mình, "Không phải đều cho anh rồi sao? Vẫn còn muốn à?"

Hành động này, lại thêm lời nói này, thực sự rất khó chịu.

"Anh thèm vào! Có còn mặt mũi không?"

Vương Nhất Bác sờ lên mặt Tiêu Chiến, trước khi anh nổi giận đã hỏi: "Mệt quá sao? Anh đi ngủ đi."

Đây là dự án phía nam vùng vịnh, là dự án tối cao trong ba dự án ở Uy Hải. Đã bước vào giai đoạn bàn giao, phần lớn các phòng đã xây thô xong, nhưng mới có một số căn phòng được trang bị các thiết bị đơn giản để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Phòng này có một cái ghế sô pha và máy sưởi. Vương Nhất Bác cầm kính viễn vọng xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

/

Sắp đến tết.

Kim Thịnh ở lại thay ca với Tiêu Chiến trong dịp Tết Nguyên đán, còn Đại Mạnh được về nhà.

Công việc này rất thoải mái, ban ngày cùng Vương Nhất Bác ra ra vào vào, buổi tối lại cùng Vương Nhất Bác ngủ, bây giờ còn phải cùng Vương Nhất Bác trải qua năm mới!

Haizzz.

"Có gì vui sao?" Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Hai người được nghỉ phép, Vương Nhất Bác cũng không cần mặc tây trang đi giày da, Tiêu Chiến cũng buông bỏ sự gò bó, tuy rằng trên danh nghĩa anh vẫn đang đi làm.

Vì ở nhà, cho nên cứ tuỳ tiện mặc đồ thể thao hoặc cotton.

Tiêu Chiến lau miệng, Vương Nhất Bác: "...."

"Không có gì, ngày mai là ba mươi rồi, không biết trôi qua như thế nào."

Vương Nhất Bác mím môi, vỗ vỗ vào một bên ghế sô pha, Tiêu Chiến liền uốn éo mông ngồi xuống.

"Trước kia trôi qua như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, giọng điệu của Vương Nhất Bác không nghe ra là hỏi han hay trêu chọc. Tiêu Chiến cũng không biết cậu đang hỏi lúc ở trong quân đội hay là ở Dương Bình.

"Ở trong quân đội thì cùng nhau làm sủi cảo, liên hoan, uống rượu. Đây là thời điểm duy nhất được uống rượu." Tiêu Chiến cười.

Không biết tại sao, Tiêu Chiến không còn can đảm để nhắc đến Dương Bình.

Nếu hơi ấm trong ký ức đã từng là nhát dao đâm vào Vương Nhất Bác, cũng sẽ trở thành vết sẹo của Tiêu Chiến.

Nói không nên lời, nhưng lại không thể buông bỏ.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng như vậy, không đủ sức để nhắc đến tất cả những chuyện đã trải qua.

Trong lòng Tiêu Chiến có một con dao, thường xuyên di chuyển qua lại, từ từ cắt đứt hơi ấm mà anh đã từng lấy làm tự hào.

Tâm tình của Tiêu Chiến thay đổi quá nhanh, Vương Nhất Bác cúi xuống, nhéo tai anh.

"Con mẹ nhà em!" Tiêu Chiến mắng.

"Nghĩ cái gì đó? Lỗ tai đã lạnh như vậy rồi."

"Nói năng toàn lời vô nghĩa, lỗ tai em thì nóng à?" Tiêu Chiến nói xong còn đưa tay lên sờ, mẹ kiếp, đúng là nóng thật.

Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn lướt qua thân dưới của cậu liền hiểu rõ.

Bận rộn gần ba tháng, số lần hai người làm chuyện ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Buổi tối thường xuyên ngủ cùng nhau, Tiêu Chiến cứng đến phát đau, nhưng Vương Nhất Bác thật ra rất tuỳ tiện, vô tư bình tĩnh ngủ ngon lành.

Bệnh trầm cảm có thể đã tốt hơn, nhưng chứng lãnh cảm cũng là có thật.

Cơm no ấm cật, hai ngày nghỉ phép, hứng thú cũng ập đến.

Tiêu Chiến không vui, chộp lấy cái que cời lửa của Vương Nhất Bác, quét ngón tay lên mặt trên, chọc cho Vương Nhất Bác phải hít một hơi sâu.

"Cứng rồi à?" Tiêu Chiến cười tủm tỉm, "Nhưng mà ngại quá, hôm nay lão tử không có hứng thú."

Vương Nhất Bác túm chặt lấy Tiêu Chiến, kéo anh ngã vào trên người mình.

"Ai là lão tử cơ? Cái que cời lửa nhỏ đã cứng như vậy rồi, có thể lừa được chó à?"

"...." Một kích trúng đích, Tiêu Chiến nhất thời không tìm được điểm đột phá.

Vương Nhất Bác đè anh xuống dưới thân, thuận tay còn kéo cả quần thể thao của anh xuống.

Cậu hôn lên đầu vú của Tiêu Chiến, mặc kệ anh giãy giụa, tách hai chân ra, áp vào hậu huyệt, nghiền ép một chút, nói: "Ba ba yêu anh."

"Mẹ kiếp!"

Hai người giống như đánh nhau, nhưng chỉ một lát Tiêu Chiến đã dừng lại.

Vương Nhất Bác hài lòng với phản ứng của anh, nỗ lực ở trên ngực anh mà cày cấy, coi như khen thưởng.

Cảm giác tê dại dọc theo đầu vú đi xuống, cùng với cảm giác sảng khoái ở hậu đình, tất cả truyền lên bụng dưới, khiến tất cả sinh lực đều bị lấy đi, nam tử mình đồng da sắt cũng phải ngoan ngoãn ngã xuống khi bị thao.

"Chậm một chút!" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng không được, cứ liên tục đỉnh vào, khiến Tiêu Chiến sướng đến hôn mê. Chỉ sợ rằng anh thật sự bắn ra thứ gì đó thì rất mất mặt.

Mới vừa được mấy phút thôi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, thật sự bắt đầu làm một cách chậm rãi.

Tiêu Chiến híp mắt, đánh giá thân thể cậu.

Rắn chắc hơn nhiều, năm 18 tuổi gầy gò như một bức tường, bây giờ cơ bụng cũng lộ ra sự cường tráng.

Trên người không có vết sẹo, chắc là không tự sát.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim Tiêu Chiến đột nhiên chùng xuống. Quá tàn nhẫn, chỉ nghĩ tới là đã nghẹt thở.

Lừa cậu đi học trường tốt nhất ở Đức, kết quả lại chẳng được gì.

Đó là sự kiêu ngạo của Vương Nhất Bác, cũng chính là của anh. Anh đã nói rất nhiều lần "Em trai tôi học rất giỏi", vậy mà bị trì hoãn.

Nếu là một người khác, có lẽ cả đời cũng không muốn gặp lại anh.

Dục vọng trên mặt Tiêu Chiến rút đi, sắc mặt lại tái nhợt.

Vương Nhất Bác dừng lại, hôn lên mắt anh, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến cố hết sức ngẩng mặt lên, hôn cậu một cái, nói: "Anh đang nghĩ, cho dù có bị nấu chín, anh cũng nhất định là đồ ăn của em, em đến ăn cho xong đi."

Cho dù thối rữa, cũng phải thối rữa trong lòng em.

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vậy em là cái gì của anh?"

Có lẽ là món nợ cả đời không trả hết, là người tình cả đời.

Nhưng hiện tại Tiêu Chiến không thể nói thành lời, cầm không nổi, cũng không bỏ xuống được.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác véo đầu vú anh hỏi.

Gần đây Tiêu Chiến rất lạ, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào phân thân để chú ý tới anh từng giây từng phút.

"Uy Liêm tìm anh à?" Vương Nhất Bác dừng lại hỏi.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại mẫn cảm như vậy.

"Chết tiệt, em nghĩ cái gì vậy? Vẻ mặt liệt dương của hắn thì ai muốn gặp chứ?" Tiêu Chiến giải cứu đầu vú của mình, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Vương Nhất Bác bật cười, cắm dương vật vào, lại mạnh mẽ thao lộng, khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại.

Mục đích của Uy Liêm chắc chắn là không tốt lành gì. Mẹ kiếp, muốn đạt được cái gì chứ? Làm việc này còn nhớ đến hắn thì có được tính không? Muốn tôi hỏi Vương Nhất Bác về chuyện trầm cảm, hay là muốn cậu ấy càng ngày càng u uất? Mẹ kiếp, Tiêu Chiến thực sự có chút tức giận. Tên ngốc Uy Liêm này khiến mọi người đều phải nghĩ mọi thứ theo cách của hắn.

Giống như có kẻ thứ ba giữa hai người, đến làm tình cũng phải nghĩ đến khuôn mặt bị liệt dương ấy.

Tiêu Chiến sờ vào dương vật của mình, quả nhiên là mềm rồi.

Cứt thật.

Vương Nhất Bác thấy động tác của anh, cũng đưa tay sờ lên cây gậy nhỏ đáng thương kia.

Quả nhiên phải là Vương Nhất Bác, bậc thầy về việc nhào nặn tinh hoàn, chỉ cần hai ba cái đã cứng rồi.

Ngón tay của Vương Nhất Bác xoay tròn trên túi bìu, hạ thân lại nhịp nhàng đỉnh lộng vào vị trí không thể diễn tả được.

Thân thể sảng khoái đến tận xương tuỷ, nhưng đầu óc vẫn còn đang loay hoay.

Nếu tên khốn người Đức đó thực sự cảm thấy dùng vài ba câu là có thể hạ gục Tiêu Chiến, vậy thì hắn sai rồi. Đây chính là Tiêu Chiến đã vật lộn trong bùn đến mười mấy năm.

Tiêu Chiến cảm thấy có thể là vì sướng, cho nên nhiệt huyết mới dâng trào.

Mặc kệ mục đích của hắn là gì, kể từ khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa đánh trống lui quân.

Chạy về Dương Bình là vì lấy lui làm tiến, con mẹ nó, không phải chỉ là bán thảm thôi sao? Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể dựa vào việc bán thảm mà chữa khỏi bệnh trầm cảm cho Vương Nhất Bác.

Làm tình một lần, sao có thể đầy máu sống lại? Tiêu Chiến liếm lên hầu kết của Vương Nhất Bác, hạ thân co rụt lại, thời điểm Vương Nhất Bác rên lên thành tiếng, lại bị Tiêu Chiến đổ ngược trở về.

/

Vào ngày ba mươi, Uy Liêm lại tới.

Dì Phương đã nấu một bàn người ăn, cùng với Kim Thịnh và hai người làm, cả sáu người ăn một bữa cơm đoàn viên.

Tay nghề của dì Phương rất tốt, thông thạo các món từ Bắc tới Nam, bánh bao rất ngon, lại còn thêm nhiều món xào tinh tế.

Tiêu Chiến nghĩ, có vẻ đây là bữa cơm đoàn viên thịnh soạn nhất mà anh từng có trong đời.

Thức ăn trong quân đội thô sơ, mà bữa cơm khi còn nhỏ thì rất đơn giản.

Nói như vậy thì có chút đáng thương, nhưng Tiêu Chiến đã âm thầm lau nước mắt cho chính mình.

Hi vọng Vương Nhất Bác sớm hoàn thành công việc, thật sự sống một cuộc sống ổn định.

Uy Liêm rất giỏi trong việc làm náo nhiệt bầu không kí, cho dù có sáu người, trông hắn vẫn rất ra dáng.

Hắn ngồi trên ghế chính, đưa ra một số nhận xét và kết luận. Chờ đến khi chạm cốc với Vương Nhất Bác rồi, ánh mắt mới chuyển đến trên người Tiêu Chiến.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến lại nhướng mày với hắn.

Khiêu khích trắng trợn, Uy Liêm mỉm cười.

"Tiêu Chiến vẫn còn hăng hái như vậy." Uy Liêm nói xong, Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Tiêu Chiến với ánh mắt dò hỏi.

"Anh để ý tới hắn làm gì?"

Tiêu Chiến trả lời, "Con mẹ nó, hắn nhìn anh! Liên quan gì đến anh!"

Ánh mắt hai người trao đổi liên tục, sau đó lại cúi đầu xuống.

Điều này khiến Tiêu Chiến uất nghẹn.

/

Tiêu Chiến có ảo tưởng rằng anh phải trốn tránh gia trưởng khi nói chuyện yêu đương.

Bữa tối đoàn viên không quá náo nhiệt đã kết thúc, Uy Liêm bưng chén rượu đứng ở ban công, ngắm nhìn pháo hoa phía xa xa.

"Có muốn đốt pháo không?"

William quay đầu lại, phát hiện ra Tiêu Chiến đang nói với Vương Nhất Bác.

Trong mắt Vương Nhất Bác loé lên sự hưng phấn, "Anh mua rồi à?"

"Mua rồi, là Trình Phương Châu mua."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đi đến kho hàng, ôm ra một thùng pháo hoa.

"Được rồi, hôm nay chúng ta cũng có một ngày tốt lành."

Tiêu Chiến vừa nói vừa móc ra một chiếc bật lửa.

Có những chiếc roi tiên mang theo dải sáng trắng, có những đóa hoa toả sáng cả bầu trời, có pháo kép, còn có một số loại pháo hoa không tên.

Nhưng bậc thầy đặt tên như Tiêu Chiến sẽ nhìn lên bầu trời, đợi nó nổ tung trên bầu trời mới chọn tên.

"Đây là thiên nữ tán hoa."

"Cái này gọi là pháo thăng thiên."

"Còn cái này? Chắc là hai quả bom, hoa khai tịnh đế."

"Ừm, anh thật hiểu biết." Vương Nhất Bác ở bên cạnh gật đầu, không tự chủ được còn bật cười thành tiếng.

Uy Liêm đứng đằng sau bọn họ, lẳng lặng nhìn.

Tiêu Chiến cầm một nắm pháo hoa, đưa cho hắn vài cái, "Cầm đi, tiểu mắng hoa."

Vừa vặn tương xứng với anh đấy, đồ lòng dạ hẹp hòi.

Uy Liêm nhận lấy, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến.

Cả đám người đốt pháo hoa xong mới bước vào nhà.

Uy Liêm vẫn không đi, vẫn còn loanh quanh trong nhà, Vương Nhất Bác đi cùng hắn, bộ dạng khom lưng cúi đầu, khiến Tiêu Chiến không cam lòng.

Cửa ải cuối năm này có chút khó khăn, Tiêu Chiến nhớ đến năm cuối cùng trước khi chia tay Vương Nhất Bác.

Cảm xúc ngổn ngang, cứ tưởng rằng gặp lại rồi có thể giải toả hết những uỷ khuất trong lòng, không ngờ lại bị lấp đầy bởi những ân oán mới.

Trong lòng uể oải, Tiêu Chiến ngẩng đầu, lại thấy Uy Liêm bước tới.

Tiêu Chiến theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác.

"Đi gọi điện thoại rồi." Uy Liêm nói.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng.

Anh nhìn Uy Liêm, lẳng lặng chờ hắn ra tay.

Uy Liêm dường như cũng nhận ra, cười cười đẩy gọng kính lên, "Hình như anh rất sợ tôi."

Tiêu Chiến tặc lưỡi, nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không phải Vương Nhất Bác còn có việc phải làm, hôm nay anh đã nhất định đạp vào chân hắn.

"Tôi cũng không phải tới để chia rẽ hai người, thậm chí còn muốn cảm ơn anh đã tận tâm chăm sóc Vương Nhất Bác." Giọng điệu của Uy Liêm rất nhẹ nhàng, thậm chí còn bay bổng hơn cả pháo hoa.

Tiêu Chiến tức đến bật cười, "Đại ca à, cậu ấy còn chưa đáp ứng sự theo đuổi của tôi, hay là anh nói giúp vài câu đi?"

Rẻ tiền, Tiêu Chiến quá biết.

Uy Liêm nheo mắt lại, "Trên mặt anh viết đầy chữ 'Anh muốn thế nào'."

Tiêu Chiến bĩu môi, trong lòng lại nổi lên vài câu mắng chửi thô tục.

"Tiêu Chiến, tôi phải nói với anh điều này. Một thợ săn xuất sắc sẽ luôn theo đuổi những con mồi cường tráng. Có hươu ở đó, sư tử sẽ không đuổi theo thỏ. Anh có hiểu không?"

Uy Liêm cười tủm tỉm, xem ra đã quen làm thầy kẻ khác.

Tiêu Chiến nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Tôi là thỏ, vậy thì ai là hươu chứ?"

"Sao anh không hỏi ai là sư tử?" Uy Liêm hỏi lại.

Tiêu Chiến cười ha hả, "Vậy tiểu Lưu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro