Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Nhất Bác đột ngột rời đi. Những ngày đầu, Tiêu Chiến còn thấy hoang mang lo lắng, cuống cuồng tìm cách liên lạc với cậu. Mấy lần tìm Nhất Bác không thành, anh lại gọi cho Nham Nham, trùng hợp thế nào lại toàn đúng những lúc xung quanh rất ồn. Âm thanh hậu trường, tiếng mọi người bận rộn, vội vã cứ thế tràn hết vào điện thoại đến tai anh. Nên rồi, cũng chỉ kịp nhờ Nham Nham và Tiểu Lạc để ý đến cậu.

Dần dà, Tiêu Chiến có lẽ đã quen với việc dịch chuyển liên tục và với lịch trình dày đặc của Nhất Bác nên rồi anh cũng không mảy may nghi ngờ gì. Tự mình nói với chính mình mấy lời an ủi đại loại như Nhất Bác bận quá mà thôi. Tiêu Chiến vẫn đều đặn gửi tin nhắn hỏi han. Cậu nhận được tin nhắn, đọc xong cũng chỉ thấy chút chua xót rồi lật úp điện thoại đặt trên bàn, không màng đến việc trả lời.

"Ừ thì, rời đi lâu vậy rồi, anh cũng chỉ vẫn mấy câu khỏe không, chú ý sức khỏe. Em cần anh quản? Không. Em không cần. Cái em cần là anh bảo nhớ em. Anh có nhớ em không?"

Mong mỏi trong lòng ai thấu, nên rồi trả lời cậu chỉ là khoảng không tịch mịch.

Cách vài hôm, anh lại gọi cho cậu. Mấy lúc như vậy, nếu là trước đây thì chỉ cần thấy tên anh hiện lên, điện thoại chưa kịp rung đến hồi thứ hai Nhất Bác đã bấm nhận. Chỉ cần thấy cuộc gọi nhỡ, cậu sẽ gọi lại ngay hoặc ít nhất là gửi anh một tin nhắn. Nhưng hiện tại, mỗi lúc chuông điện thoại vang lên, Nhất Bác có cầm điện thoại hay không cũng không quan trọng nữa. Vì kiểu gì cuộc gọi đó cũng sẽ bị nhỡ. Ý định gọi lại, Nhất Bác cũng không có. Cậu không biết đối diện với anh thế nào.

Đến cả Nham Nham và Tiểu Lạc cũng được Nhất Bác dặn dò cẩn thận.

"Chỉ cần qua loa trả lời anh ấy là được. Tôi đi đâu, làm gì hoặc đang thế nào không cần cho anh ấy biết."

Vậy là, dẫu cả hai đều nhận ra thái độ khác lạ của Nhất Bác dành cho bác sĩ Tiêu nhưng cũng không ai dám làm khác đi.

--

Tiêu Chiến như con thỏ nhỏ vô tư sống trên bãi cỏ yên bình của mình mà không biết rằng vượt ra khỏi không gian đó đang là bão tố. Anh vẫn luôn cho rằng lịch trình của cậu quá nhiều, quá bận. Những lời anh dặn dò thông qua Nham Nham đều được đáp lại nên anh một chút cũng không có hoài nghi. Nhà của Nhất Bác, anh vẫn đều đặn vài hôm ghé qua dọn dẹp, lưu lại đọc một cuốn sách. Đôi khi, Tiêu Chiến lặng đứng trước khung kính lớn trải tầm mắt ra phố Triệu Dương bên dưới rồi mường tượng cảnh Nhất Bác bên mình. Điều mà Nhất Bác không hề hay biết.

Về phần Yên Nhi, từ sau hôm gặp Nhất Bác ở quán nhỏ khu Đông Thành, cô không rõ Nhất Bác đã có động thái như thế nào. Chỉ biết, Tiêu Chiến vẫn như thế. Anh vẫn gói mình trong thế giới chỉ có riêng anh. Cô vẫn là kẻ ngoài cuộc, nửa bàn chân cũng không thể bước vào.

Hôm nay sinh nhật Yên Nhi. Cô liều mạng cược một phen cuối cùng. Hẹn Tiêu Chiến đi ăn mong có thể tìm được cơ hội để bộc lộ cùng anh lần nữa.

Tiêu Chiến nhận tin nhắn của Yên Nhi. Anh ngả người, toàn thân vô lực dựa vào lưng ghế. Anh ngửa mặt lên trần nhà ngẫm nghĩ một hồi rồi ngồi thẳng dậy. Mở ngăn kéo bàn làm việc, Tiêu Chiến lấy ra hộp quà nhỏ. Chiếc hộp màu đỏ đã lặng lẽ trong ngăn kéo bàn đã một năm trời. Nếu lần đó, không vì ca phẫu thuật xong muộn, có lẽ nó đã thuộc về cô từ dạo ấy.

[Tối anh đến đón em.]

Tiêu Chiến nhét hộp quà vào balo, lắc đầu xua hết đắn đo tronng lòng. Anh lấy áo khoác ra về.

7 giờ 30 tối, Tiêu Chiến đón Yên Nhi ở trước tòa nhà chung cư cô ở.

- Cảm ơn anh đã đồng ý.

Tiêu Chiến nhìn cô, nở một nụ cười. Anh thấy nhạt. Cô lại thấy nụ cười đó vẫn rất đẹp.

- Sinh nhật em mà. Em muốn đi đâu? Anh biết gần đây có một nhà hàng mới mở.

- Không cần đâu. Em muốn đến chỗ lúc trước chúng ta hay đến.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Chiếc xe màu trắng quen thuộc anh vẫn hay lái chầm chậm lăn bánh đưa cô đi qua từng góc phố quen thuộc như thuở nào. Ngồi bên cạnh nhau nhưng một lời cũng không ai cất lên. Cô nhìn ra bên ngoài, cảm nhận rõ cảm giác ngày trước ùa về.

Phố Quỷ qua bao nhiêu lâu vẫn giữ được nét độc đáo riêng của nó. Vẫn những bếp lửa hừng hực, thức ăn nóng tỏa hương thơm. Vẫn lồng đèn đỏ treo trên đầu dài cả dãy phố. Người vẫn đông đúc, náo nhiệt.

Chiếc cardigan màu xám phủ trên thân người cao cao, gầy gầy của Tiêu Chiến. Anh hững hờ đút hai tay vào túi áo. Lững thững bước từng bước như thể đang tự đếm số bước chân của mình đi dọc Phố Quỷ. Yên Nhi bên cạnh mặc nhiên bị tụt lại phía sau. Cô thấy chân mình bước mãi cũng không bắt kịp theo sải chân dài của anh. Cô đâu biết mấy chiếc lồng đèn trên cao đung đưa theo cơn gió thu kia đang lay động tâm khảm của Tiêu Chiến. Anh đi cùng Yên Nhi, nhưng lòng lại nghĩ Nhất Bác bước cạnh mình. Mà hai chàng trai cao xấp xỉ nhau, sải chân dài như nhau, lại bước rất đồng điệu, thì cần gì phải nương bước chân mà chờ.

Góc quán nhỏ quen thuộc. Khói trắng bay lên từ mấy nồi cháo to. Tiêu Chiến nhanh chân bước đến cúi thấp chào người phụ nữ lớn tuổi đang khuấy nồi cháo.

- Thím! Thím khỏe không?

Bà ngẩn mặt lên, nheo nheo mắt trông qua làn khói. Nhận ra Tiêu Chiến, bà đon đả.

- Bác sĩ. Lâu quá không gặp. Hôm nay bác sĩ lại đi với cậu bạn đó à?

Tiêu Chiến im lặng quay lưng ra sau nhìn Yên Nhi. Anh không biết phải trả lời bà ra sao. Bà nhìn theo anh ra sau bóng lưng cao. Thấy Yên Nhi, bà nhíu đôi mày, nắm lấy tay anh, kéo xuống thấp. Tiêu Chiến thuận tình, ghé tai xuống cạnh nghe bà thì thầm.

- Chẳng phải chia tay rồi à?

Tiêu Chiến bất lực cười cũng không đáp lại.

- Thôi hai người ăn gì thím lấy.

Tiêu Chiến phản xạ một cách tự nhiên, giơ hai ngón tay ra trước mặt.

- Hai phần cháo bát bửu như mọi khi ạ.

- Ơ kìa. Cô ấy trước giờ có bao giờ ăn cháo bát bửu. Bác sĩ có nhầm với ai không?

Tiêu Chiến há hốc miệng, nhận ra, anh vừa gọi theo thói quen đi ăn cùng Nhất Bác. Yên Nhi vốn dị ứng với nấm nên rồi mấy cái tai nấm đông cô trong cháo bát bửu là thứ có thể khiến cô tắt thở. Vậy mà anh có thể quên.

- Thím cho con cháo cá ạ.

Yên Nhi cất tiếng gọi món rồi giả vờ tự nhiên quay sang nhìn Tiêu Chiến. Lòng thấy nhói đau. Người bán hàng có cả hàng trăm khách, bà vẫn nhớ cô ăn được, không được gì dẫu đã rất lâu cô không ghé. Còn anh...

- Mình vào trong thôi.

Vẫn là hai bát cháo to, nóng bốc khói được mang đến đặt lên bàn cùng dĩa bánh quẩy vàng ươm. Góc quán này vẫn quen thuộc như thế nhưng người ngồi trước mặt anh lại không là Nhất Bác. Tiêu Chiến múc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi thổi, từ tốn ăn. Vị cháo vẫn như lần đầu anh nếm, vậy mà anh thấy hôm nay chưa tròn đầy. Anh thấy thiếu. Thiếu tiếng húp sùm sụp, tiếng thìa sứ va vào bát sứ. Ngước mặt sang nhìn người đối diện anh nhớ đôi gò má phúng phính ửng hồng vì nóng. Anh bắt đầu thấy nhớ rồi. Nhớ Vương Nhất Bác.

- Anh không cho ớt vào à?

- À, anh không. Gần đây anh không ăn cay nữa.

- Sao thế ạ? Anh lại đau dạ dày?

- Không. Là do dạ dày Nhất Bác... À không. Ý anh là ăn cay không tốt cho dạ dày nên là...

- Em hiểu rồi.

Yên Nhi cúi mặt đút từng thìa cháo vào miệng.

"Thứ em dị ứng anh không hề nhớ. Lại vì cách ăn của một người mà anh đổi cả thói quen của mình."

Cháo cá ở đây thuộc loại có tiếng. Vị ngọt thanh lại không hề tanh. Từng thớ thịt trắng mềm được lóc sạch xương. Hôm nay, qua miệng Yên Nhi, nó đắng nghét. Đắng như bát thuốc đông y để nguội. Cô thở dài.

"Bát cháo đắng này nuốt hết thì liệu em có chữa được vết thương trong lòng?"

--

Quảng trường khu trung tâm mua sắm Thái Cổ Lý buổi tối náo nhiệt. Bao nhiêu đèn màu của các bảng hiệu quảng cáo đều ánh lên hết các ô kính của hai tòa tháp trung tâm thương mại, đẹp lung linh. Tiêu Chiến hai tay cầm hai ly nước, anh chọn một chiếc ghế trống nằm ở nơi ít đông người nhất. Đợi Yên Nhi ngồi xuống anh mới chuyền một ly sang cho cô.

Cả hai ngồi cạnh nhau một lúc rồi nhưng môi ai cũng không hé, bảo trì sự im lặng đôi bên. Tiêu Chiến miệng hút cái thứ nước chua chua ngòn ngọt mà anh rất thích của Starbuck, ngước mắt nhìn sang mấy bảng quảng cáo lớn phía đổi diện mà bâng quơ. Bất ngờ, tít đằng xa vang lên tiếng reo hò kích động. Tiêu Chiến theo hướng âm thanh ồn ào đó mà tò mò đưa mắt trông sang. Không xa chỗ anh ngồi lắm, phía trên màn hình led lớn đó là Vương Nhất Bác.

Đoạn quảng cáo mới của Nhất Bác được chạy trên màn hình. Bên dưới có rất nhiều fan nữ vừa suýt xoa vừa giơ cao điện thoại quay lại. Cần bao nhiều ngầu có bấy nhiêu ngầu. Cần bao nhiêu soái liền có bấy nhiêu soái. Bất giác Tiêu Chiến nở một nụ cười.

Để trông sang màn hình quảng cáo đó, tầm mắt Yên Nhi phải vượt qua khuôn mặt đang nâng môi cười, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh của anh. Cô không cần hỏi cũng có thể biết vì sao mắt anh lại lấp lánh, môi anh lại cười đẹp đến như thế. Chẳng phải, ngày còn yêu nhau, anh vẫn hay dùng đôi mắt này và nụ cười này bày biện trước mắt cô hay sao.

Đợi đoạn quảng cáo qua hết. Yên Nhi chạm nhẹ tay mình lên bàn tay anh đang đặt lơi trên đùi.

- Anh này.

Tiêu Chiến giật mình, vội rút tay lại, vờ vịt cầm ống hút khuấy ly nước uống đã gần cạn.

- Chuyện gì? Em nói đi.

- Anh có nhớ lúc trước chúng ta vẫn thường hay đi dạo ở quảng trường như vầy không? Ở đây và còn ở Triệu Dương, cả khu Đông Hoa Thị nữa. Lúc đó, vui ha anh.

- Uhm. Nhưng mà...

- Em biết, lúc đó em sai khi không cho anh cơ hội giải thích. Em sai khi yêu nhau lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu hiểu và thông cảm cho anh. Em...

- Anh cũng sai mà. Anh đã quá để tâm đến công việc. Không nhớ phải báo với em rằng anh đến muộn để em phải chờ. Có ai thích chờ đợi đâu cơ chứ. Đặc biệt là chờ mà không biết phải chờ đến khi nào.

Tiêu Chiến cúi mặt. Đôi mắt anh giờ đây nhìn gì ở ly nước cạn trong tay, không ai biết. Chỉ mỗi Yên Nhi kiên nhẫn, ghé mặt sát vào anh, hy vọng đôi chút được lọt vào tầm mắt của anh, xin chút chú ý.

- Yên Nhi. Chuyện cũ không nên nhắc lại nữa.

- Em chỉ muốn mình quay lại với nhau thôi. Em biết anh còn yêu em.

- Yên Nhi!

- Anh nói đi, nếu anh không còn yêu em vậy hôm đó sao anh lại chạy vào bệnh viện làm gì cơ chứ? Mang em về nhà làm gì cơ chứ?

Tiêu Chiến quay sang nắm lấy hai tay của cô. Đôi mắt thoáng trước lung linh bây giờ đã biếc buồn, anh nhìn vào mắt cô.

- Yên Nhi. Em nghe anh nói. Đúng là trước đó anh nghĩ mình còn yêu em. Thật sự cũng rất mong em quay về. Nhưng mà,... đêm hôm đó khi em ôm anh khóc vì bị gã đàn ông khác đánh. Anh tự hỏi tại sao anh lại phải như vậy?

- Em...

- Anh chạy vào bệnh viện là vì Vu Bân bảo em không có bất kỳ giấy tờ nào, không thể kiểm tra cho em. Bệnh viện cần làm đúng thủ tục. Mang em về nhà là vì em không có khả năng thuê nhà hoặc tự chăm sóc mình lúc đó.

- Và... anh đóng vai một người tốt?

Tiêu Chiến đẩy môi cười nhạt, khẽ lắc đầu.

- Ngày em bỏ đi, anh luôn cho rằng lỗi tại mình. Anh có bao nhiêu cắn dứt em đâu có biết. Đến lúc em bị ruồng bỏ, em nói xem, em dùng quyền gì mà bắt anh phải quay lại yêu em chứ? Anh cũng có trái tim. Và anh cũng biết đau. Em hiểu không?

- Em xin lỗi. Em sẽ bù đắp lại tất cả.

- Anh không thể. Hãy để đoạn tình cảm đó là ký ức đi em.

- Có phải... anh và hắn ta... có gì đó rồi đúng không?

- Em bảo ai cơ?

- Vương Nhất Bác. Cái người anh vừa nhìn màn hình vừa cười sủng ngọt đó. Anh nói xem. Là gì?

- Anh...

- Anh bị cậu ta làm cho hư người rồi. Tiêu Chiến, anh là thẳng nam. Là thẳng nam anh rõ không? Tại sao chứ?

Yên Nhi mắt long lanh, bao nhiêu uất nghẹn trong lòng cô giây phút này đều không thể kiềm nén nữa.

- Vương Nhất Bác, cậu ấy không hề làm gì anh cả.

- Vậy anh có dám nhìn thẳng vào mắt em nói hai người không hề có mối quan hệ mập mờ không? Có dám kể em nghe buổi tối sinh nhật anh, cả hai đã làm gì không?

Tiêu Chiến bắt đầu thấy khó chịu khi Nhất Bác bị nhắc đến quá nhiều. Cảm giác những bí mật nho nhỏ anh cất giấu kỹ lưỡng từng chút một bị Yên Nhi cố tình moi ra. Âm giọng dần mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Anh bắt đầu gầm gừ, điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ Yên Nhi thấy từ anh.

- Yên Nhi! Dẫu có gì đi nữa thì cũng là do anh tự nguyện. Bản thân mình là của mình. Không ai có thể làm gì được nếu mình thật sự không muốn. Em có hiểu không?

- Tiêu Chiến. Anh tại sao lại có thể giống như cái giới giải trí hỗn tạp đó được. Bao nhiêu thú vui trụy lạc. Anh biết đâu chừng cũng chỉ là một trò vui của cậu ta. Đến lúc chán, cậu ta sẽ phủi sạch tay.

Tiêu Chiến một khắc nhếch mép.

- Cùng lắm thì đau như ngày em bỏ anh đi là cùng.

- Anh...

Tiêu Chiến quay mặt đi né tránh ánh mắt của Yên Nhi. Anh biết lời mình vừa nói là mũi dao nhọn trực diện đâm vào tim cô. Nhưng anh không còn cách nào khác. Hình ảnh Nhất Bác lại hiện lên trên màn hình lớn. Anh chăm chú trông từng đường nét đẹp như tượng tạc của cậu rồi cũng hiểu vì sao bản thân có thể buông ra mấy lời phũ phàng như vậy. Vì anh không muốn bất kỳ ai tổn thương đến cậu.

- Mấy tuần nay, anh và cậu ta có gặp nhau chứ?

- Không. Nhất Bác bận lịch trình. Mà em hỏi để làm gì?

- Có liên lạc với nhau không?

- Em hỏi để làm gì?

- Để biết cậu ta có còn chút liêm sỉ nào không?

- Em nói vậy là sao?

- Em đã hẹn gặp cậu ta. Bảo cậu ta mang mấy thứ ghê tởm đó tránh xa anh ra.

- Em... Yên Nhi, ai cho em cái quyền nói với Nhất Bác như vậy?

- Em không muốn cậu ta đưa anh vào mấy trò chơi bệnh hoạn đó. Dù anh có quay lại với em hay không thì em cũng vẫn không muốn điều đó.

Tiêu Chiến bắt đầu ngờ ngợ nhận ra, Nhất Bác là vì đôi ba lời này của Yên Nhi mà tổn thương rồi, né tránh anh rồi. Anh thấy lồng ngực bắt đầu nhói lên từng cơn. Đau buốt. Mi mắt đọng nước.

"Tại sao mình lại có thể thờ ơ như thế cơ chứ?"

Trái tim anh trọn vẹn mang hình bóng Nhất Bác rồi nên mới thấy tổn thương đến thế này. Trái tim anh đã phủ kín bằng hình ảnh của Nhất Bác rồi nên mới một khắc sinh ra oán hận, căm ghét đối với Yên Nhi. Anh dùng tông giọng không còn chút khống chế nào mà nói với cô.

- Yên Nhi, đúng vậy! Anh là nam. Là thẳng nam. Đã từng yêu em. Chỉ là, trước mắt người anh thích vừa vặn là cậu ấy. Chỉ là ngay lúc này, người anh nhớ cũng chỉ mỗi cậu ấy. Không là ai khác. Chỉ có mỗi Vương Nhất Bác. Là Vương Nhất Bác. Em nghe rõ không?

- Anh... Tiêu Chiến! Anh điên rồi.

- Em nói anh điên, anh bệnh, anh thế nào cũng được. Nhưng có bắt anh nói lại một vạn lần thì anh cũng sẽ nói y như vậy. Người anh thích là Vương Nhất Bác. Anh thích cậu ấy. Rất thích cậu ấy.

- Anh...

Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo ra hộp quà nhỏ đặt vào tay Yên Nhi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bé xíu màu đỏ mà nước mắt cứ thế không ngừng rơi.

- Đây là đôi bông tai mà ngày đó em rất thích. Không phải anh làm lơ xem như không biết. Mà là âm thầm mua để dành tặng sinh nhật em. Nhưng rồi... chỉ có thể tặng em muộn một năm. Điều anh hối tiếc nhất lúc đó là không thể cùng em đón sinh nhật bây giờ anh đã đền bù. Từ hôm nay, anh và em không liên quan gì nhau nữa.

- Anh... em dùng toàn bộ can đảm cược một ván vào tối nay để mong anh quay lại. Anh lại lạnh lùng tặng quà sinh nhật rồi nói chia tay?

- Chia tay? Cô Triệu, cô không nhớ hay cố tình không nhớ? Chúng ta đã chia tay được một năm rồi.

- Ngày đó,...

- Cô Triệu, tôi cáo lỗi về trước.

Tiêu Chiến đứng dậy, lạnh lùng ném chiếc ly rỗng vào thùng rác gần đó như thể đem tất cả những vụn vặt vỡ nát của mối tình cũ vo tròn lại quăng bỏ đi rồi quay bước nhanh. Hai bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt. Anh để lại trong tầm mắt Yên Nhi một bóng lưng vừa quen vừa lạ. Bóng lưng từng được dựa dẫm nay lại hóa ra xa vời. Cô biết sau hôm nay, người con trai kia sẽ vĩnh viễn trôi khỏi tầm tay cô. Cô biết, mãi mãi, ánh mắt dịu dàng lấp lánh của anh không còn thuộc về cô nữa. Một chút dư thừa để cô gom nhặt lại cũng không.

Tiêu Chiến đợi lòng mình bình ổn mới lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác. Chuông điện thoại đổ dài đến nao lòng. Càng trông chờ, càng thấy bức bối. Nhất Bác không nghe máy. Anh bấm gọi lần này đã là lần thứ mười. Hồi âm từ điện thoại vẫn là những âm tút tút kéo dài rồi tự chuyển sang hộp thư thoại.

Đứng trước màn hình quảng cáo hồi lâu chờ đợi đoạn quảng cáo của Nhất Bác để có thể nhìn ngắm khuôn mặt anh mong nhớ. Tiêu Chiến thấy hai hàng nước mắt nóng ấm lan tràn trên đôi gò má. Giữa chốn đông người, anh không mấy bận tâm chuyện có ai nhìn thấy anh khóc hay không. Chỉ là tay anh tựa như không còn đủ sức để mà lau đi nước mắt nữa.

Ai nói khi ngẩn mặt thì nước mắt không rơi? Anh ở đây ngước mắt trông Nhất Bác trên màn hình mà lệ nóng tràn đến mang tai, lăn xuống tận cổ.

"Vương Nhất Bác, sao em ngốc như vậy chứ? Người khác nói gì với em, em cũng không màng đến cảm giác của anh cứ thể bỏ đi. Có bao giờ em trực tiếp hỏi anh chưa? Xem anh nghĩ gì chưa?"

"Vương Nhất Bác, sao em cứ phải âm thầm chịu đựng một mình như vậy? Em quên là bây giờ em có anh bên cạnh rồi sao?"

"Vương Nhất Bác, em khỏe không? Dạ dày em ổn không? Có nghỉ ngơi đầy đủ không?"

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em rồi. Em nghe điện thoại của anh được không?"

"Vương Nhất Bác, anh thích em."

"Thật sự, rất thích em."

"Đừng rời xa anh."

Tiêu Chiến tự chôn mình trong những cảm xúc hỗn tạp, trong tâm tư ngổn ngang và trong cả đoạn ký ức phảng phất toàn bóng dáng Nhất Bác. Mắt anh nhìn hình ảnh cậu trên màn hình mà cứ thế mơ hồ đi. Anh không biết rằng cách đây vài phút trước, người con trai mà anh đang gọi tên, đứng đối diện anh, cách anh có một con đường. Cậu lặng lẽ nhìn anh nắm tay người con gái khác rồi trao một chiếc hộp. Cậu thấy tim mình như bị ai đó bóp cho nhuyễn nhừ. Đau đến mức thấy chân mình không còn có thể trụ vững. Đôi mày cau lại, mắt nhắm chặt, lệ nóng trào ra. Chao đảo, cậu dựa toàn thân mình lên cột đèn bên đường khó khăn thở dốc. Nếu không có Nham Nham bước đến đỡ cậu rời khỏi, có lẽ tựa báo sáng mai sẽ là "Đỉnh lưu Vương Nhất Bác ngất giữa quảng trường Thái Cổ Lý."

"Mùa thu ở Bắc Kinh rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn. Như đoạn tình này, chưa kịp nở rộ thì đã đến độ phai tàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro