Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chưa đã thèm, rút ra khỏi thân thể Tiêu Chiến, tinh dịch màu trắng đục cũng theo đó chảy ra. Cậu lấy khăn giấy lau cho anh, thấy lỗ tròn nhỏ giữa hai mông đều sưng đỏ, miệng lỗ mấp máy trông thật đáng thương.

"Bảo bảo, em ôm anh đi tắm rửa nhé?" Vương Nhất Bác áy náy nhìn anh, "Anh phải lau sạch sẽ bên trong."

Tiêu Chiến lười nhúc nhích, duỗi tay đòi ôm: "Anh mệt, không muốn động đậy...."

"Vậy thì nghỉ ngơi một lát đã."

Vương Nhất Bác nằm xuống giường, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc. Dư vị dần dần lắng xuống, máu cũng từ thân dưới chảy ngược lên rồi về đại não, Vương Nhất Bác lấy lại được năng lực suy nghĩ, lại bắt đầu nhận ra Tiêu Chiến có vấn đề.

Mấy ngày hôm trước còn nói tạm thời đừng liên lạc, hôm nay lại đột nhiên tới gặp cậu, còn hạ quyết tâm cùng cậu làm như vậy.... Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy, nhất định phải có chuyện gì rất quan trọng mà cậu không được biết.

Mấy ngày hôm nay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì manh mối vẫn chỉ có một---

Thiếu Dương rốt cuộc đã nói điều gì với Tiêu Chiến?

"Bảo bảo....."

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của Tiêu Chiến, đang cân nhắc xem nên hỏi thế nào mới tốt thì nghe thấy giọng nói buồn buồn của Tiêu Chiến ở trong lòng cậu: "Em đối với bạn gái cũ cũng ga lăng như vậy sao?"

"Cái gì mà bạn gái cũ?" Vương Nhất Bác vừa nghe thấy đã nóng nảy, "Em và Thiếu Dương thực sự không có gì, đến tay cũng chưa từng chạm qua, căn bản không thể tính là bạn gái cũ."

"Anh không nói cô ấy...."

"Vậy anh nói ai?"

"Là bạn gái trước kia của em, nghe nói đã yêu đương vài năm."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, không rõ vì cái gì mà Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu truy hỏi tình sử của mình.

"Nghe nói? Anh nghe ai nói? Thiếu Dương sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác cảm thấy cạn lời: "Cô ta có phải bị bệnh hay không? Nói chuyện này với anh để làm gì?"

Tiêu Chiến "Hừ" một tiếng, "Chẳng lẽ là oan uổng cho em?"

Một luồng sát khí ập vào trước mặt, Vương Nhất Bác tức khắc cảm thấy chột dạ, thành thật trả lời: "Vâng, đúng là có một người, nhưng trước khi tốt nghiệp đại học đã chia tay rồi, tuyệt đối không dây dưa qua lại gì."

Tiêu Chiến buồn bực lẩm bẩm: "Ai hỏi em cái này?"

"Sao cơ?"

"... Em biết nhiều mánh khoé như vậy..... có phải là.... thực hành với cô ấy không?"

Giọng nói của Tiêu Chiến yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, dường như phải cố gắng lắm mới nói ra được.

Vương Nhất Bác vừa nghe thì không hiểu lắm, nhưng lại thấy Tiêu Chiến không thèm ngẩng đầu nhìn mình, trong nháy mắt lại đột nhiên hiểu ra----

"Chết tiệt! Em oan uổng muốn chết!" Cậu kiên quyết ngửa đầu Tiêu Chiến lên, "Em và cô ấy chưa từng phát sinh loại quan hệ này."

Đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến chuyển từ u oán sang kinh ngạc, "Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Vương Nhất Bác tức giận véo mạnh vào mông Tiêu Chiến, thấy anh bĩu môi kêu đau lại vội vàng xoè lòng bàn tay ra nhẹ nhàng xoa.

"Tuy rằng nói như vậy có chút hơi bỉ ổi.... Khi đó em còn ít tuổi, không hiểu thích là gì, lại bị gia đình và bạn bè dụ dỗ, cho nên.... Nhưng lúc ấy em cảm thấy không thể thuyết phục được bản thân chịu trách nhiệm đối với tương lai của cô ấy, cũng không thể sống cùng cô ấy cả đời."

"Quả nhiên là tra nam!" Tròng mắt đen nhánh của Tiêu Chiến xoay tròn hai vòng, được tiện nghi lại còn khoe mẽ, "Không thích thì nói với người ta, còn chiếm tiện nghi của người ta, tra nam!"

"Em có chiếm tiện nghi của cô ấy đâu, đã để cô ấy ra đi nguyên vẹn mà!"

"Chậc, tay dù sao cũng phải sờ qua rồi? Miệng kiểu gì cũng phải hôn rồi chứ?"

".... Cô ấy hôn em cũng tính sao?"

Tiêu Chiến khịt mũi quay lưng lại với Vương Nhất Bác, "Vậy thì cũng là hôn!"

"Em sai rồi, em sai rồi." Vương Nhất Bác vội vàng xoay người ta lại, hung hăng hôn một cái, cảm thấy bảo bối của mình thật sự quá đáng yêu, "Chủ yếu là khi đó em không biết anh tồn tại trên đời, nếu không em nhất định sẽ thủ thân như ngọc, tuyệt đối không liếc mắt nhìn người khác một cái."

Tiêu Chiến bị lời nói cường điệu của cậu chọc đến bật cười: "Vì dỗ anh, em cũng quá liều mạng rồi."

"Em nghiêm túc mà. Kiếp sau nhất định phải gặp được anh sớm một chút." Vương Nhất Bác ghen tị nói, "Để cho anh yêu đương với Dư Âm lâu như vậy.... Em còn không dám ghen trước mặt anh, ai bảo em xuất hiện quá muộn như thế chứ."

Trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: "Anh cũng không có."

"A....?" Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngây người, "Không có?"

"Không có, không phải với Dư Âm, cũng không phải với người khác, nam nữ đều không có."

"Chỉ có mình em?"

"Làm sao?" Tiêu Chiến nhướng mày, "Không tin anh à?"

"Tin!" Vương Nhất Bác vui sướng đến mức không áp chế được khoé miệng, "Chỉ là anh đã 30 rồi, em thật sự không ngờ...."

"Oa, bây giờ lại bắt đầu chê anh già?"

Tiêu Chiến nhe răng đá chân qua, lại bị Vương Nhất Bác dùng chân kẹp lấy, vui sướng đến mức lồng ngực đều run rẩy.

Đại bảo bối tốt như vậy, tại sao lại rơi vào túi một kẻ phàm tục như cậu chứ? May mắn làm sao!

"Khoan đã." Vương Nhất Bác đột ngột thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào trong mắt Tiêu Chiến, "Chẳng lẽ vì chuyện này anh mà phớt lờ em mấy ngày nay sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, cụp mắt xuống: ".... Không được sao?"

Vương Nhất Bác nghẹn họng, một lúc lâu sau mới phun ra: "Cô ta rốt cuộc nói cái gì?"

"Cô ấy nói...." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, "Cô ấy nói em và bạn gái cũ yêu đương hai ba năm, chuyện gì nên làm đều đã làm rồi, chứng tỏ em cũng có thể lấy một cô gái bình thường, anh không nên lừa gạt em."

Vương Nhất Bác tức giận đến mức muốn nổ tung: "Cô ta cho rằng mình là ai, dám châm ngòi mối quan hệ của chúng ta!"

"Đừng tức giận, người ta chỉ thích em, suy nghĩ cho em thôi."

"Ai quan tâm chứ!" Vương Nhất Bác bĩu môi, "Cô ta thì biết cái gì. Rõ ràng là em theo đuổi anh trước."

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, miết tay vào má sữa của cậu, "Ừ, là em thèm muốn vẻ đẹp của anh, cũng thèm muốn thân thể của anh."

"Cũng..., cũng không thể nói như thế."

"Không thèm?"

".... Thèm." Mong muốn sống sót của Vương Nhất Bác bạo phát, "Nhưng mà em thèm muốn toàn bộ con người anh, không phải chỉ nguyên thân thể anh."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, đào hố như thế mà không đẩy được người xuống hố, bạn nhỏ quả thật rất thông minh.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cô ta còn nói cái gì nữa?"

".... Không còn."

"Được rồi." Vương Nhất Bác lúc này mới yên lòng, cuốn lấy Tiêu Chiến kéo vào trong lòng, "Bảo bảo, sau này muốn biết cái gì, nhất định phải trực tiếp hỏi em, không được nghe lời nói từ một phía của người khác."

"Anh biết rồi."

Thấy Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ăn được viên thuốc an thần.

Cậu hài lòng vuốt ve tấm lưng trần của Tiêu Chiến, trong lòng đột nhiên lại loé lên linh cảm: "Gì nhỉ? Vừa rồi anh nói câu đầu tiên, nói em ga lăng...."

Xâu chuỗi tiền căn hậu quả, Vương Nhất Bác dường như bừng tỉnh, nghiêng người đè lên người Tiêu Chiến, cười hì hì nói: "Em hiểu rồi, hoá ra bảo bảo thích cuồng dã hơn."

"???" Tiêu Chiến quay mặt đi, phần da cổ hướng lên trên cũng ửng hồng, "Anh không phải! Anh không có ý đó! Em đừng có nói bậy!"

Vương Nhất Bác ở trên mặt anh mãn nguyện hôn một cái: "Bảo bảo yên tâm, lão công của anh rất lợi hại, hôm nay là lần đầu tiên, sợ làm anh bị thương nên mới tương đối nhẹ nhàng. Về sau chúng ta từ từ tiến tới, đảm bảo sẽ làm anh vui sướng bất tận."

Lời nói vô liêm sỉ khiến Tiêu Chiến càng nghe càng thêm hoảng sợ cùng xấu hổ: "Tránh ra! Anh muốn đi tắm!"

Vương Nhất Bác lại càng hăng hái: "Em giúp anh tắm?"

"Không cần!"

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, giống như con thỏ sợ hãi nhảy từ trên giường lên, nhanh như chớp mà chui vào phòng tắm.

Nước nóng từ vòi hoa sen xối lên người, át đi tiếng cười của Vương Nhất Bác, suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng dần dần bình tĩnh lại.

Rốt cuộc, anh vẫn không đành lòng để Vương Nhất Bác khó xử, bị kẹp giữa chính mình và người nhà, nghĩ tới nghĩ lui lại quyết định bỏ qua đoạn ghi âm kia.

Đoạn ghi âm kia thật giả như thế nào, anh cũng không xác định được. Nếu nó là giả, anh không cần để ý; nhưng nếu nó là thật, với tính cách của Vương Nhất Bác, có lẽ tranh cãi với anh trai mình, nhỡ may truyền đến tai bố mẹ, thậm chí là ông nội cậu, vậy thì chính anh lại trở thành kẻ có tội.

Tiêu Chiến cô độc một mình, không có vướng bận, nhưng Vương Nhất Bác thì khác. Anh cũng không hi vọng xa vời rằng người nhà Vương Nhất Bác có thể tiếp nhận mình, nhưng anh tuyệtt đối không hi vọng bạn nhỏ vì mình mà chống lại gia đình.

Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu. Nếu một ngày nào đó, Vương Nhất Bác vì áp lực của gia đình mà phải chia tay với anh, anh cũng sẽ không bao giờ oán trách cậu. Nhưng trước đó, anh muốn yêu Vương Nhất Bác bằng cả trái tim, muốn cùng cậu có được mối quan hệ thân mật nhất. Có như vậy, dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ phải hối hận.

Con người sống ở trên đời, luôn có những lúc vì yêu một ai đó mà quên đi chính bản thân mình.

"Bảo bảo?" Tiếng đập cửa vang, giọng nói lo lắng của Vương Nhất Bác truyền đến, "Anh không sao chứ? Em vào xem anh có được không?"

"Không sao cả." Tiêu Chiến tắt vòi hoa sen đi, khoác áo choàng tắm ra mở cửa, "Tắm nước nóng rất thoải mái."

"Anh sẽ không sốt chứ?" Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống mép giường, sờ tay lên trán anh, "Trên mạng nói, nếu không xử lý tốt thì rất dễ bị sốt."

"Yên tâm đi, anh đã rửa sạch sẽ rồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Bảo bảo, em sai rồi, về sau sẽ không bắn vào trong nữa."

Tiêu Chiến bị thái độ quá lo lắng của cậu chọc cười: "Hoá ra kiến thức của em đều là lấy từ Internet?"

"Đúng vậy, em còn mua cả VPN, tìm một số video để dốc lòng nghiên cứu."

Tiêu Chiến đỏ mặt: "Rắp tâm làm điều xấu."

"Vẫn là sơ suất, đáng lẽ phải mua một ít thuốc mỡ."

"Anh có mang theo, để ở trong túi."

Vương Nhất Bác chạy đến bên giường, quả nhiên tìm được trong balo của Tiêu Chiến một lọ thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau.

"Chậc chậc----" cậu nhếch mép cười xấu xa, "Bảo bảo còn chuẩn bị cả những thứ này."

"Vậy anh không được phép lên mạng sao?"

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn cậu một cái, duỗi tay muốn cầm lấy, nhưng Vương Nhất Bác lại nhất định không đưa: "Em bôi giúp anh."

"A, anh, anh có thể tự làm được...."

"Anh không nhìn thấy, cũng bất tiện, vẫn là để em làm đi." Vương Nhất Bác nhanh chóng bò lên giường, vỗ vỗ xuống mặt giường, "Chỉ bôi thuốc thôi, không làm gì khác."

Vẻ mặt kia có vẻ rất nghiêm túc, giống như Tiêu Chiến mới là người nghĩ nhiều, có những ý tưởng xấu xa.

"Ồ...."

Tiêu Chiến vừa định nằm xuống, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Quỳ thì sẽ thoải mái hơn."

"... Em chắc thế à?"

"Chắc chắn rồi."

Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác, đành phải ngoan ngoãn quỳ gối trên giường, úp sấp người xuống, ưỡn cao mông. Tư thế này thực sự quá xấu hổ, anh đành phải bịt tai trộm chuông, đem mặt vùi vào trong gối.

Vạt áo choàng tắm bị vén lên, cánh mong cũng nhẹ nhàng bị bẻ ra. Giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía sau truyền đến: "Đáng thương quá.... Đỏ hết cả rồi, cần phải tiêu độc trước đã."

"A? Làm thế nào để tiêu độc-----"

Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy một mảnh thịt mềm mại ướt át liếm vào huyệt khẩu của chính mình.

"A~" Tiêu Chiến giật mình, cổ nóng bừng, run giọng nói, "Em... Em làm gì vậy....."

"Nước bọt có thể tiêu độc."

Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác từ trong lỗ huyệt còn chưa khép lại đi vào, trêu chọc thành ruột vẫn còn đang ướt át trơn trượt, đầu lưỡi uốn vòng, liếm vào bất cứ nơi nào có thể chạm tới.

"Chờ, chờ một chút! A....."

Cơ thể Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên mềm nhũn, không phải do sinh lý có quá nhiều khoái cảm, mà là tưởng tượng đến cảnh Vương Nhất Bác liếm vào chỗ đó của mình, cả người tê dại giống như bị điện giật, gậy thịt trước người cũng dần dần thức tỉnh.

Vương Nhất Bác liếm một hồi lâu, nhất định phải liếm đến khi cửa huyệt chảy nước mới hài lòng.

Đầu lưỡi vừa rời khỏi tiểu huyệt, trái tim bị bóp nghẹt của Tiêu Chiến đột nhiên trống rỗng, cũng không biết là thả lỏng hay mất mát, chỉ có thể cắn môi thút thít.

Vương Nhất Bác vặn nắp lọ thuốc mỡ, bóp một chút lên đầu ngón tay rồi cẩn thận bôi lên miệng huyệt sưng đỏ. Cảm giác mát lạnh che đậy đau đớn bị xé rách. Vương Nhất Bác lại kiên nhẫn xoa nắn một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy lối vào cũng dễ chịu hơn nhiều.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác lấy ngón tay ra, Tiêu Chiến tưởng rằng đã bôi thuốc xong, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy cậu nói: "Bên trong cũng phải bôi một chút."

Vương Nhất Bác lại bóp một ít thuốc mỡ nữa, dùng ngón giữa chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Tiêu Chiến, mò mẫm dọc theo thành vuột. Với sự trơn trượt của thuốc mỡ và dịch ruột còn sót lại, ngón tay hoạt động cũng không khó khăn. Cậu cố ý tìm đến điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, cong ngón tay lên gãi gãi.

"A..... Em..... ư....."

Khoái cảm mãnh liệt từ nơi đó phát ra, Tiêu Chiến hoàn toàn không chịu nổi, hai chân run lẩy bẩy.

"Nơi này bị ma sát rất mạnh, cần phải bôi nhiều một chút...."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ngón tay đang ra vào trong tiểu huyệt của Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn sớm thay đổi ý vị.

Cậu dùng một tay khác nắm lấy vật dưới thân đang thẳng đứng của Tiêu Chiến: "Bảo bảo..... anh cứng rồi."

Tiêu Chiến không có cách nào kháng cự lại khoái cảm này, rất nhanh đã đắm chìm trong đó, quên mất ai đó đã thề chỉ bôi thuốc mà không làm gì khác.

Anh xoay đầu, nhìn thấy vật giữa háng của Vương Nhất Bác đã ngẩng cao đầu, "Em, em vào đi."

"Không cần, anh vừa mới bôi thuốc thôi."

"Nhưng mà...."

Vương Nhất Bác từ phía sau dướn người lại hôn anh: "Dùng ngón tay cũng có khả năng làm anh bắn."

Nói xong lại ấn mạnh vào điểm mẫn cảm của anh.

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, hiển nhiên là sướng đến cực điểm, nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hổn hển nói: "Muốn em tiến vào.... Muốn bạn lớn làm anh bắn ra."

".... Chết tiệt!" Vương Nhất Bác bị trêu chọc đến mức suýt chảy máu mũi, như thế này thì ai có thể nhịn được!?

Cậu lấy một chiếc bao cao su trên đầu giường do khách sạn cung cấp, đeo nó lên thân cột khổng lồ, đi thẳng vào từ phía sau Tiêu Chiến.

Đã làm một lần rồi nên lần này chui vào lỗ nhỏ tương đối dễ dàng. Vương Nhất Bác động thân, lấy hết sức đẩy vào trong, hai người đều phát ra tiếng thở dài thoả mãn.

"Có đau không?"

"Không đau."

Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến, bắt đầu thong thả mà đưa đẩy. Dục vọng bị Tiêu Chiến khơi lên lúc này đã được anh hoàn toàn đáp ứng, gắt gao siết chặt lấy cậu, mang đến cho cậu cảm giác sung sướng trước nay chưa từng có. Thân thể của Tiêu Chiến là xiềng xích đẹp nhất trên đời, làm cho cậu tình nguyện luân hãm, cam nguyện thần phục.

Đợi đến khi Tiêu Chiến thích ứng, Vương Nhất Bác dần dần đẩy nhanh tốc độ và biên độ, từng cái đâm vừa sâu lại vừa mạnh, thân thể đập vào nhau phát ra âm thanh "bạch bạch" kịch liệt.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến hai chân mềm nhũn, gần như không thể quỳ được, thân thể bị đẩy mạnh về phía trước hết lần này đến lần khác, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy kéo trở về, dùng sức mà đâm sâu hơn.

"Cảm giác thế nào? Có cuồng dã như anh thích không?"

Tiêu Chiến khóc nức nở kêu lên: "Chậm, chậm một chút....."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, thả chậm tốc độ như anh mong muốn, cố ý dùng quy đầu sưng húp ấn vào điểm mẫn cảm, chậm rãi nghiền nát.

"Nơi này có sướng không? Bảo bảo."

Tiêu Chiến ô ô rên rỉ, khoái cảm chồng chất đem anh đẩy tới tận mây xanh, muốn đưa anh lên thẳng cao trào.

Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên rút dương vật ra, tiểu huyệt phát ra tiếng "Ba" một cái; huyệt khẩu dường như đã biến thành một cái miệng nhỏ tham ăn, lưu luyến hương vị thơm ngon đã đến miệng lại bay đi sạch sẽ.

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy trống rỗng, trái tim bị treo lên, đang muốn cao trào lại đột ngột đứt đoạn, vừa khó chịu vừa uỷ khuất, mông không tự giác mà vặn vẹo phản kháng.

"Ưm-----?"

Thân thể bị Vương Nhất Bác hất lên, không biết làm thế nào mà cưỡi lên trên người cậu.

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, ưỡn eo lên, cự vật ngon lành kia lại đâm vào, thẳng đến tận cùng, giống như lấp đầy toàn bộ trái tim Tiêu Chiến.

Cậu túm lấy Tiêu Chiến ghé sát vào người mình, ôm lấy mặt anh, vừa cùng anh hôn môi vừa nhanh chóng đẩy lên.

Dương vật thô cứng ra vào giữa hai mông Tiêu Chiến, lúc nhanh lúc chậm, sâu cạn khác nhau, đỉnh đến khi Tiêu Chiến không thở được, há hốc miệng cầu xin tha thứ.

"Bảo bảo, có muốn thử tự mình di chuyển không?"

"A?"

Lời đề nghị của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú. Anh ngồi dậy, đầu gối quỳ xuống giường chống đỡ cơ thể, thử nâng mông lên, lại chậm rãi ngồi xuống.

"Chậc---- bảo bảo thật giỏi."

Luyện tập một lúc, Tiêu Chiến dần dần nắm được tiết tấu, chủ động dùng tiểu huyệt vuốt ve dương vật của Vương Nhất Bác, làm cho cậu sướng đến mức muốn bay lên trời, phải trộm đọc bảng cửu chương để giảm bớt cơn xúc động.

"A...."

Từ một góc độ nào đó, Tiêu Chiến tìm đến điểm thoải mái nhất. Anh nhắm hờ hai mắt, đôi tay chống lên bụng Vương Nhất Bác, cổ hơi hơi ngửa lên, cưỡi lên người cậu, không ngừng nhún lên nhún xuống. Vòng eo phối hợp lay động, chạm đến nơi thoải mái nhất, mê say rên rỉ cuồn cuộn tràn ra.

Tiêu Chiến giống như một gốc cây hoa anh túc kiều diễm, làm Vương Nhất Bác nghiện sâu, muốn ngừng mà không thể nào ngừng được.

Hành lang bắt đầu buộc chặt, Vương Nhất Bác biết đó là lúc bảo bối của cậu sắp đạt đến cao trào.

"Anh không chịu được nữa...." Tiêu Chiến khó chịu đến sắp khóc. Anh muốn kịch liệt cực khoái, nhưng chính mình lại không làm được.

"Em, em tới đi.... Anh muốn em thao anh thật mạnh."

Vật dưới thân Vương Nhất Bác lại trướng thêm lên, suýt chút nữa vì một câu nói của Tiêu Chiến mà buông bỏ vũ khí.

Cậu ôm chặt lấy thân thể Tiêu Chiến, lăn người qua, trong nháy mắt đã mất đi khống chế; đôi tay chặt chẽ cố định eo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kích thích điên cuồng, mãnh liệt mà lao tới.

Tiêu Chiến hét lên, cây gật thịt rung lắc theo tác động va chạm mạnh mẽ, dường như đang trên bờ cực hạn.

Vương Nhất Bác kìm nén cảm giác muốn xuất tinh, hổn hển nói: "Bảo bảo, bảo bảo, lão công của anh có được không?"

Tiêu Chiến căn bản không có cách nào trả lời cậu, từng đợt khoái cảm bùng nổ từ huyệt nhỏ, ngay cả đầu ngón chân đến đỉnh đầu đều sướng đến rối tinh rối mù.

"Muốn bắn!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngã xuống, chất lỏng màu trắng sữa bắn ra từ thân cây phun thành dòng, bắn thẳng vào bụng nhỏ của chính mình và Vương Nhất Bác. Đường hầm co giật giống như có vô số cái miệng nhỏ đang mút lấy dương vật của Vương Nhất Bác, làm cậu sướng muốn chết, chỉ một vài cú nắc đã sảng khoái tràn trề mà bắn ra.

Lồng ngực hai người đều kịch liệt phập phồng. Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi Tiêu Chiến. Nằm một chút, cậu lại nâng người lên, khảy khảy mái tóc ướt trên trán anh.

"Bảo bảo, anh hài lòng với biểu hiện của em chứ?"

Tình triều đã rút đi rồi, Tiêu Chiến liền trở nên thẹn thùng.

Anh nghiêng đầu: "Ừm, cũng được."

Vương Nhất Bác không thuận theo: "Chỉ là cũng được thôi!?"

"Chẳng lẽ lần nào cũng yêu cầu anh viết cảm nghĩ???"

"Không thể sao?" Vương Nhất Bác buồn cười, lại nảy ra ý hay, "Hay là, anh đặt KPI cho em?"

"KPI cái gì?"

"Ví dụ như.... Mỗi năm làm cho bảo bảo sung sướng 300 lần."

"3..., 300 lần!? Một năm chỉ có 365 ngày thôi!?"

"Không phải vẫn còn cho anh 65 ngày nghỉ ngơi sao?"

"..... Anh phải cảm ơn em rồi."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong: "Tốt nhất chia mục tiêu thành ba cấp độ, bảo đảm, cố gắng, theo đuổi. Cuối năm anh đưa cho em một bản báo cáo thành tích, còn phải nhận xét công việc của em, điểm nổi bật cần phát huy, thiếu sót thì cần phải đề ra phương án cải thiện."

Tiêu Chiến càng nghe càng xấu hổ đến đỉnh đầu cũng bốc khói.

"Bảo bảo, với tư cách là lãnh đạo của em, phải huấn luyện cho em, dạy em làm thế nào để đạt được thành tích tốt hơn, khuyến khích thêm nếu em hoàn thành tốt."

"A a a a a a Vương Nhất Bác, sao em lại không biết xấu hổ như vậy chứ!!!"

Để ngăn ngừa Vương Nhất Bác lại nói hươu nói vượn, Tiêu Chiến đành phải ôm lấy cổ cậu, dùng đầu lưỡi lấp kín miệng cậu.

Không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ, dù sao thì làm Tiêu Chiến hạnh phúc chính là KPI quan trọng nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn lại với một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro