Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu trước khi Tiêu Chiến trở về nước, nhóm của Triệu Quát đã nhiều lần tiếp xúc với Nặc Hoa, không biết mềm cứng ra sao, ăn nhiều ăn ít như thế nào, nhưng việc kinh doanh lại không hề tiến triển. Triệu Quát lấy lý do thoái thác là chuỗi cung ứng của Nặc Hoa đã ổn định, cho dù mở ra một dòng sản phẩm mới sau khi thu mua Lộc Hữu, chuỗi cung ứng hiện tại vẫn có thể đảm bảo việc giao hàng, do đó không có hứng thú với sản phẩm của Công nghệ Quang Trụ.

Trong cuộc họp kinh doanh lần trước, Tiêu Chiến, người vẫn chưa trở về Trung Quốc đã tham gia cuộc họp từ xa, đưa ra ý kiến của riêng mình trong cuộc họp.

"Đầu tiên, dòng sản phẩm mới của Nặc Hoa dành riêng cho thị trường Đông Âu, mà khu vực này sắp nghênh đón làn sóng thay thế máy móc. Tốc độ tăng trưởng của thị trường khả năng sẽ vượt qua quy hoạch hiện có của Nặc Hoa. Dưới góc độ kiểm soát rủi ro của chuỗi cung ứng, họ chắc chắn sẽ phải mở rộng tài nguyên để đảm bảo nhu cầu, về điểm này, tôi có thể cung cấp dự báo số liệu thị trường đáng tin cậy."

"Thứ hai, doanh số của Nặc Hoa mấy năm gần đây tăng trưởng nhanh chóng, nhưng do định giá cao, tỷ suất lợi nhuận thấp nên bắt buộc phải tối ưu hoá chi phí của chuỗi cung ứng. Chúng ta đặt giá cạnh tranh hơn so với các nhà sản xuất nước ngoài để làm bước đệm, trong thời gian ngắn, chỉ cần đảm bảo dòng tiền được cân bằng, lỗ một chút cũng không sao."

"Thứ ba, hành động của công ty A từ trước đến nay luôn được coi là xu hướng trong ngành. Nặc Hoa cũng luôn coi thương hiệu A là chuẩn mực để cạnh tranh. Tôi có thể liên hệ với công ty tư vấn, đưa tin rằng chi nhánh của công ty A sắp đến thăm Quang Trụ."

Căn cứ vào ba điểm trên, Nặc Hoa nhất định sẽ quan tâm đến sản phẩm ống kính của Quang Trụ. Phương án mà Tiêu Chiến nói có tính khả thi cao, nhưng chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới thể diện của Triệu Quát. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo bày tỏ thái độ tương đối mơ hồ, chỉ có Tôn tổng kiên quyết ủng hộ Tiêu Chiến, còn viết một email rất có thành ý gửi cho tổng giám đốc Nặc Hoa, mới sắp xếp được cuộc gặp mặt lần này.

Cao tầng của hai bên đã đồng ý gặp mặt trực tiếp, đây là một tín hiệu tích cực đáng mừng.

Tuy rằng Nặc Hoa đưa ra rất nhiều câu hỏi trong cuộc họp, nhưng toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều tràn đầy ý chí chiến đấu, lần lượt loại bỏ những nghi ngờ của Nặc Hoa, chứng minh rằng Công nghệ Quang Trụ có đủ sự tự tin và năng lực để thoả mãn các yêu cầu cốt lõi của Nặc Hoa.

Sau một cuộc họp, mặc dù Nặc Hoa không bày tỏ lập trường, nhưng tạm thời cũng thu xếp thêm một bữa tiệc tối.

Sau năm ba ly rượu, bầu không khí cũng thoải mái hơn không ít; tổng giám đốc Nặc Hoa chủ động nâng chén mời Tôn tổng và Tiêu Chiến, nói rằng trước đây ông ta đã đánh giá thấp Công nghệ Quang Trụ, nếu bọn họ sẵn sàng thành lập một nhóm dành riêng cho Nặc Hoa, ông ta sẽ đưa ra một dự án thử nghiệm trước, để Công nghệ Quang Trụ tham gia đấu thầu.

Kết quả như vậy có thể nói đã vượt quá sự mong đợi của Tôn tổng đối với chuyến đi này.

Trên xe trở về khách sạn, Tôn tổng không khỏi cảm thán: "Triệu Quát nói chuyện một năm vẫn không chinh phục được khách hàng, cậu lại chỉ cần có một lần. Tiêu Chiến, cậu đúng là người đem lại may mắn cho Quang Trụ."

Tiêu Chiến không dám nhận công, nếu không có nhiều năm liên tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển Quang Trụ, muốn Quang Trụ có khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài, thì dù có tài hùng biện đến đâu, anh cũng không bao giờ có thể gây ấn tượng được với Nặc Hoa.

"Quang Trụ đã tích luỹ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tới lúc thu hoạch. Tôi mới là người gặp may mắn."

Tôn tổng nhìn Tiêu Chiến, vui mừng mỉm cười. Nếu muốn vượt qua rào cản của Nặc Hoa, việc thành lập một đội mới đã là chuyện gấp như kiến bò trong chảo.

"Bộ phận thị trường của cậu vẫn là một cái thùng rỗng, nương theo dự án của Nặc Hoa, cần nhanh chóng bổ sung nhân viên đi. Tuyển dụng bên ngoài hoặc luân chuyển nội bộ đều có thể."

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát: "Những người được tuyển dụng bên ngoài thường bắt đầu rất chậm, mà luân chuyển nội bộ thì dễ gây ra xung đột. Dù sao thì không có nhà lãnh đạo nào sẵn sàng buông tha những nhân viên ưu tú. Dự án Nặc Hoa cần đến sức mạnh của toàn bộ công ty, không thể bởi vì lấy người mà làm tổn thương các nhà lãnh đạo khác."

Tôn tổng tán thành: "Cậu có ý tưởng gì không?"

"Người của bộ phận thị trường có thể từ từ bổ sung, nhưng đối với dự án của Nặc Hoa, tôi cho rằng nó phải được vận hành mạnh mẽ." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, lại nói, "Ngoại trừ tôi, cần phải có bộ phận nghiên cứu phát minh, quản lý sản xuất, sản xuất, chuỗi cung ứng, chất lượng, mỗi bộ phận chuyển tới một người quản lý nghiệp vụ nòng cốt tham gia vào dự án, đóng vai trò như một cửa sổ để liên kết các nguồn lực từ các bộ phận khác nhau."

"Cậu làm thế nào để bảo đảm các thành viên sẽ chia tinh lực cho dự án? Cũng làm thế nào để đảm bảo các bộ phận khác sẽ hỗ trợ cho công việc của dự án?"

"Sự hợp tác của mọi người phụ thuộc vào sự khuyến khích và đánh giá. Chúng ta có thể thiết lập các khuyến khích bổ sung; phân phối chúng cho các thành viên trong nhóm dự án và lãnh đạo bộ phận của anh ta theo từng giai đoạn. Về mặt đánh giá, các thành viên sẽ đồng thời báo cáo cho tôi và lãnh đạo của mình. Hơn nữa toàn bộ công ty đều được chia sẻ KPI của Nặc Hoa."

Tôn tổng trầm ngâm một lúc, nhìn Tiêu Chiến cười nói: "Ý kiến này rất chín chắn, xem ra cậu đã chuẩn bị kĩ càng từ trước. Tôi đồng ý với phương án của cậu. Cậu sẽ là giám đốc phụ trách quản lý dự án."

"Không thành vấn đề." Đây vốn là trách nhiệm của Tiêu Chiến, chẳng qua, trong lòng anh còn có suy nghĩ khác.

Đúng lúc đang suy nghĩ mà không có cách nào mở miệng, lại nghe thấy Tôn tổng tiếp tục nói: "Cậu còn phải phụ trách công việc ở bộ phận thị trường, sức lực có hạn, thúc đẩy dự án có lẽ cần thêm một phó giám đốc điều hành. Nếu đặt thêm một người dưới quyền của cậu, cậu có đồng ý không?"

Lời Tôn tổng đánh trúng vào tâm can của Tiêu Chiến, làm tai anh cũng nóng lên: "A, a, tôi đương nhiên đồng ý rồi...."

"Có đề xuất ứng viên nào không?"

"Vâng, tôi cảm thấy, người này nên đến từ nền tảng kỹ thuật, có thể bổ sung tốt cho tôi." Tiêu Chiến chột dạ hắng giọng nói, "Sẽ tốt hơn nếu trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng, dù sao thì việc xúc tiến dự án đòi hỏi phải nhiệt tình và dẻo dai."

"Nói như vậy, tôi cũng có người để đề xuất." Tôn tổng vừa nghe đã hiểu, "Vương Nhất Bác trước đây đã làm trợ lý điều hành cho dự án tiết kiệm năng lương, tôi rất thích cậu ấy. Cậu chẳng phải từng là cố vấn của cậu ấy sao? Cảm thấy thế nào?"

"Cũng không tồi." Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, sắc mặt không thay đổi nhưng tim lại đập thình thịch: "Tôi nghe theo sự sắp xếp của ngài."

"Được, vậy thì quay về, cậu có thể tìm giám đốc nhân sự để lập danh sách tổ dự án, việc còn lại cứ để tôi."

"Vâng."

Người đi làm lâu năm tuyệt đối không được để lộ sự vui mừng bên trong. Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi có nén ý cười, điện thoại trong lòng bàn tay xoay một vòng, hận không thể lập tức báo tin cho Vương Nhất Bác. Nhưng sau khi tính toán cẩn thận, anh vẫn quyết định nhịn xuống trước, dù sao thì trước khi tờ giấy đỏ phát ra vẫn tồn tại một số biến cố, lỡ như xảy ra chuyện gì, để bạn nhỏ thất vọng thì không tốt lắm.

Về đến khách sạn đã gần 10 giờ. Sau khi cùng Tôn tổng lần lượt trở về phòng, Tiêu Chiến mở ra Wechat của Vương Nhất Bác, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại từ lúc ăn tối: Bảo bảo uống ít một chút, lúc nào xong thì nói cho em biết nhé 😘

Tiêu Chiến hưng phấn gõ chữ vào hộp thoại: Hôm nay tổng giám đốc Nặc Hoa tặng hai hộp bánh trung thu, nói là loại đặc biệt giới hạn của nhà hàng Quảng Châu, ăn rất ngon, chờ anh mang về cho em nếm thử.

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: Bảo bảo xong việc rồi sao? Em cũng vừa từ công ty ra, đang đi về ký túc xá. Bánh trung thu không quan trọng, người trở về là được rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng giáo huấn cậu: Chú ý đi đường! Không được xem điện thoại! Về đến ký túc xá rồi nói chuyện sau!

Vương Nhất Bác: Được rồi 🥺, chờ điện thoại của em!

Thừa dịp này, Tiêu Chiến đi tắm rửa một cái, vừa mới sấy khô tóc đã nhận được tin nhắn của giám đốc nhân sự: Việc bổ nhiệm quản lý của Vương Nhất Bác đã được phê duyệt rồi, trong vòng hai ngày nữa sẽ có thông báo.

Tiêu Chiến: Đã làm phiền chị rồi!

Tiêu Chiến vừa đánh răng, vừa vui mừng rạo rực mà nghĩ, một khi được bổ nhiệm, việc Vương Nhất Bác gia nhập dự án Nặc Hoa càng hợp lý hơn, cũng càng thuận tiện cho cậu khi kết nối với các thành viên ở cấp quản lý của các bộ phận khác với tư cách là trợ lý điều hành.

Giám đốc nhân sự lại gửi một tin nhắn khác tới: Tập đoàn có mở một khoá đào tạo cho các giám đốc điều hành mới, trong tay chị có vài suất, có thể dành một suất cho Vương Nhất Bác. Có muốn cho cậu ấy tham gia không?

Tiêu Chiến: Chuyện tốt như vậy, sao lại không tham gia chứ?

Giám đốc nhân sự: Bởi vì thời gian là từ 30.9 đến 6.10, còn phải đi ra ngoại thành, huấn luyện kín, trùng vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, sợ chậm trẽ thời gian hẹn hò của em chứ sao 🙂.

Tiêu Chiến: Chị 😂.... Chị nghĩ bọn em là loại người nào vậy.

Giám đốc nhân sự: Vương Nhất Bác có đồng ý không?

Tiêu Chiến: Tất nhiên rồi.

Giám đốc nhân sự: Được rồi, vậy thì chị yên tâm rồi, còn chưa mất đi lý trí. Chị lập tức thông báo cho cậu ấy.

Tiêu Chiến ngồi trước máy tính, sắp xếp lại tư liệu từ cuộc họp hôm nay, không lâu sau cuộc gọi video của Vương Nhất Bác đã đến.

Anh sửa sang tóc một chút, bấm nút nghe, còn chưa kịp nhìn thấy mặt bạn nhỏ, một cái đầu to đột ngột chen vào màn hình, giọng điệu oán trách nói: "Anh Chiến, vừa rồi Vương Nhất Bác còn ném cho em cái bánh trung thu do Công đoàn phát, nói rằng anh sẽ mang cho cậu ấy bánh trung thu ngon hơn! Tại sao em chỉ được ăn bánh do công đoàn phát chứ? Em cũng muốn ăn loại bánh trung thu ngon hơn ấy!"

Tiêu Chiến tủm tỉm cười đáp lại: "Được rồi, anh lấy cho em một hộp."

"Cậu tránh ra."

Hồ Bằng bị cưỡng bức đẩy ra ngoài màn hình, ngay sau đó màn hình xoay vòng, nhắm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Cậu ngồi trên giường, có lẽ cũng vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, tán loạn xoã xuống, cổ áo thun rộng làm lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, làm yết hầu Tiêu Chiến trở nên căng thẳng.

"Bảo bảo."

Vương Nhất Bác vừa gọi anh một tiếng, liền nghe thấy Hồ Bằng ở bên ngoài camera rên rỉ: "Mẹ kiếp, cậu cũng quá buồn nôn rồi!"

Tiêu Chiến lập tức xấu hổ, ho khan một tiếng: "Có người bên cạnh, chú ý một chút đi!"

"Anh để ý tới cậu ấy làm gì?" Người trên màn hình không vui, "Bánh trung thu đều là của em, không cho cậu ấy."

"Không phải em nói bánh trung thu không quan trọng sao?"

Vương Nhất Bác lại hùng hồn: "So với anh thì không quan trọng, nhưng anh cố ý mang về cho em, sao có thể tuỳ tiện cho người khác?"

Tiêu Chiến vui vẻ: "Đồ keo kiệt."

"Bảo bảo....Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh chúng ta ở cùng nhau được không?" Vương Nhất Bác dịu giọng, tràn đầy chờ mong, "Cả Tết Trung Thu nữa, cùng nhau ăn bánh trung thu nha."

"Nhất Bác...."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Anh lật xem lịch ngày thì thấy Tết Trung Thu và Quốc Khánh năm nay đều vào mùng 5. Nhưng Vương Nhất Bác hẳn là không biết, mùng 5 cũng là sinh nhật của anh.

Nhưng mà, năm nay họ không thể ở bên nhau.

Bạn nhỏ tròn mắt nhìn anh: "Được không?"

Tiêu Chiến đang chuẩn bị nói về khoá đào tạo, Vương Nhất Bác đã bị giám đốc Nhân sự kéo vào nhóm "Đào tạo quản lý mới", sau đó liền nhận được thông báo cho cả nhóm.

"Đào tạo!!!" Vẻ mặt bạn nhỏ chuyển từ sửng sốt sang kinh ngạc, rồi biến thành uỷ khuất, lỗ tai cụp xuống, dường như đã mất đi sức sống.

"Nhận được thông báo rồi?"

Vương Nhất Bác đáng thương vô cùng: "Bảo bảo, anh đã biết rồi sao?"

"Chỉ sớm hơn em mười phút." Trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, dùng gón tay chọc vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác trên màn hình: "Đừng buồn, chờ em đào tạo xong, có lẽ sẽ có tin tức tốt đấy."

"Em không phải không vui...." Bạn nhỏ sụt sịt, "Chỉ là quá nhớ anh."

Sáng sớm ngày 30 đã phải đến vùng ngoại thành, mà chuyến bay của Tiêu Chiến cũng vào sáng ngày 30. Điều này có nghĩa là khi Tiêu Chiến về đến Bắc Kinh thì cậu đã xuất phát rồi, hai người không được gặp mặt, cũng bỏ lỡ cả ngày lễ Quốc Khánh lẫn Tết Trung Thu.

Đương nhiên Vương Nhất Bác hiểu rằng không thể bỏ lỡ cơ hội để hoàn thiện bản thân, cho nên trong lòng có bao nhiêu miễn cưỡng và mong mỏi cũng chỉ có thể biến thành tiếng thở dài, tự nhủ tương lai còn dài.

Chiều hôm sau, Tiêu Chiến tới gặp người phụ trách chi nhánh Trung Quốc của công ty A. Phó chủ tịch là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tin tức rất nhanh nhạy, vừa gặp mặt đã hỏi anh: "Nghe nói hôm qua các anh có cuộc gặp với Nặc Hoa?"

Sự cạnh tranh toàn diện giữa hai thương hiệu này không còn là bí mật. Nặc Hoa coi công ty A là mục tiêu theo đuổi, công ty A cũng coi Nặc Hoa là đối thủ cần đề phòng.

Tiêu Chiến biết rằng thẳng thắn thành khẩn còn hơn giấu giếm, vì vậy mỉm cười đáp: "Đúng vậy, chúng tôi có cơ hội tham gia đấu thầu dự án, điều này cũng chứng tỏ sản phẩm của chúng tôi được Nặc Hoa công nhận."

Phó chủ tịch đi thẳng vào vấn đề: "Nếu sau này chúng ta thực sự hợp tác, Quang Trụ làm thế nào để đảm bảo sản phẩm và kỹ thuật của công ty A không bị rò rỉ cho Nặc Hoa?"

"Bảo mật thông tin là mắt xích yếu nhất trong dây chuyền sản xuất. Nếu chúng tôi đàm phán hợp tác với quý công ty, Quang Trụ sẽ xây dựng một dây chuyền riêng cho công ty A."

Đây là kế hoạch mà Tiêu Chiến đã nghĩ đến từ lâu. Lấy công ty A và Nặc Hoa làm bàn đạp, việc mở rộng các thương hiệu khác đương nhiên dễ dàng hơn nhiều, đến lúc đó năng lực sản xuất của Công nghệ Quang Trụ còn lâu mới đủ. Dây chuyền chuyên dụng mới trước tiên sẽ được tăng cường ràng buộc chiến lược với công ty A, thứ hai là mở rộng năng lực sản xuất tổng thể của Công nghệ Quang Trụ, do đó tiến thêm một bước giảm chi phí khấu hao của các sản phẩm chip đơn.

"Anh thực sự rất thông minh." Câu trả lời của Tiêu Chiến dường như đã vượt qua bài kiểm tra của phó chủ tịch, "Không có gì ngạc nhiên khi giám đốc kinh doanh ưu ái Quang Trụ. Thẳng thắn mà nói, nếu không có sự giới thiệu của anh ấy, nhóm chuyên gia chuỗi cung ứng của chúng tôi sẽ không liên hệ với một công ty chỉ làm việc cho các nhà sản xuất bạch bài."

Tiêu Chiến nói một cách chắc chắn: "Vào ngày chúng ta hợp tác, cơ cấu khách hàng của Quang Trụ chắc chắn sẽ thay đổi."

Phó chủ tịch cũng cười: "Tôi tin là như vậy."

Hai bên vui vẻ thống nhất thời gian và hành trình thăm Quang Trụ.

Bay về Bắc Kinh vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh, Tiêu Chiến lập tức chạy đến công ty, lôi kéo giám đốc nhân sự để hỏi về quản lý của tất cả các phòng ban, thảo luận với từng người một về các ứng cử viên cho nhóm dự án.

Bận rộn đến khi ánh đèn sáng rực rỡ mới tạm ổn.

Giám đốc nhân sự nhìn thấy danh sách cuối cùng do Tiêu Chiến lập ra, khinh bỉ chậc lưỡi một cái: "Giám đốc dự án Tiêu Chiến, phó giám đốc điều hành Vương Nhất Bác, được đấy Tiêu tổng, yêu đương chốn công sở cũng được sắp xếp hoàn mỹ."

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, ranh mãnh cười: "Trong nhà đề cử thì sao tránh được người thân."

Vương Nhất Bác không ở đây, Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng ăn cơm, tuỳ tiện ăn xong bữa tối trong căng tin của công ty, khi lái xe đến khu nhà máy thì gặp Hồ Bằng đang chuẩn bị đi bộ về ký túc xá.

"Xin chào." Yêu ai yêu cả đường đi, Tiêu Chiến quay cửa kính xe xuống: "Anh đưa em về một đoạn nhé?"

"Cảm ơn anh Chiến!"

Hồ Bằng hưng phấn nhảy lên ghế phụ, sau khi cài dây an toàn thì cười hắc hắc, lấy điện thoại ra bắt đầu điên cuồng gõ chữ.

"Em phải gửi Wechat nói cho Vương Nhất Bác, kích thích cậu ta. Anh Chiến không biết đâu, từ ngày cậu ấy ở cùng anh, mỗi ngày đều muốn khoe ân ái, lại không thể để cho người khác xem, chỉ có thể tóm được em. Đáng thương cho một cẩu độc thân như em, mỗi ngày đều bị bắt nghe câu chuyện tình yêu của hai người."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Đi huấn luyện sẽ bị tịch thu điện thoại."

Tâm lý muốn trả thù của Hồ Bằng đã bùng nổ: "Mặc kệ, sau khi học xong lớp buổi tối sẽ thấy thôi, nhất định sẽ tức giận mà mắng em, ha ha ha."

Từ công ty đến ký túc xá chỉ mất 10 phút đi xe. Mới đi được nửa đường, điện thoại của Hồ Bằng lại kêu lên, cậu ta vẫn còn đang siêng năng nhắn tin cho Vương Nhất Bác, không nghĩ ngợi nhiều liền ấn loa ngoài: "Alo?"

Đầu dây bên kia chắc là đồng nghiệp nào đó: Chết tiệt, Hồ Bằng, cậu mau quay lại đây xem kịch đi! Có một cô gái rất xinh đẹp, hình như uống nhiều quá, ở dưới cổng ký túc xá gân cổ hét 'Vương Nhất Bác, chúng ta đừng chia tay.'

Bàn tay cầm vô lăng của Tiêu Chiến hơi siết chặt.

Hồ Bằng kinh ngạc đến mức đánh rơi điện thoại xuống dưới ghế. Cậu ta cúi người nhặt lên, nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Chiến: "Cái này, cái này em hoàn toàn không biết...."

Trên mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, nhìn không ra cảm xúc: "Anh đi cùng em xem một chút."

Xe dừng bên ngoài ký túc xá, Tiêu Chiến nhìn thấy một số nhân viên mặc đồng phục Quang Trụ đang vây quanh cổng lớn.

Khi đến gần, anh thấy một cô gái ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến mức bả vai run rẩy, mái tóc dài che khuất khuôn mặt của cô, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ 'Vương Nhất Bác.'

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo khoác, đứng bên ngoài vòng vây quan sát; Hồ Bằng rẽ đám người đi vào, ngồi xổm xuống nói: "Tôi là bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác, cậu ấy đi huấn luyện, không có ở ký túc xá."

Cô gái nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, Hồ Bằng nhìn thấy rõ mặt cô thì vô cùng sửng sốt: "Cô là....Thiếu Dương?"

Cô gái tên Thiếu Dương không nhìn Hồ Bằng, đồng tử tan rã của cô lướt qua đám đông, dần dần tập trung trên người Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác!" Cô kích động đứng lên, ngã trái ngã phải đi về phía Tiêu Chiến, "Cuối cùng anh cũng tới rồi!"

Tiêu Chiến bị Thiếu Dương nhào tới túm lấy ống tay áo, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô: "Cô...."

"Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta đừng chia tay có được không?" Khuôn mặt xinh đẹp của Thiếu Dương ướt đẫm nước mắt, vô cùng đáng thương, "Trước đây chúng ta rõ ràng rất tốt, cùng nhau đi ăn tối, dạo phố, xem phim. Em còn tổ chức sinh nhật cho anh, cùng nhau trải qua lễ Thất Tịch."

Cô ấy rõ ràng đã nhận nhầm Tiêu Chiến thành Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói với chính mình: "Lần trước em tới nhà anh ăn cơm, người nhà anh đều rất thích em, không phải sao?"

Đám người vây xem càng lúc càng đông, Tiêu Chiến đỡ Thiếu Dương đứng dậy, nhẹ giọng hỏi: "Cô ở chỗ nào? Tôi đưa cô về nhà."

"Được...." Cô gái bị sự dịu dàng của Tiêu Chiến xoa dịu, ngơ ngác nhìn anh nói: "Anh biết em ở đâu mà...."

Hồ Bằng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: Xong đời rồi, Vương Nhất Bác, cậu tự mình cầu phúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro