Chương 10: Kết giao bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen gió nổi.

Hai người đi dạo thanh lâu xong, nắm tay nhau trở về nhà, vừa mới tiến vào cửa sau, đã bị người ta chặn lại.

Chỉ thấy đại tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ, nhị tỷ phu đứng trước cửa. Nhạc Ca và Bạch quản gia giơ cao đèn lồng, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng mà trời quá tối, bọn họ không thể nhìn rõ.

"Đại tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ, nhị tỷ phu." Tiêu Chiến ngoan ngoãn chào hỏi.

Không có ai trả lời.

Y phát giác ra có gì đó không đúng, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ: "Muộn như vậy vẫn còn ngắm trăng sao?"

Tiêu Chiến nói xong liền nhìn lên trời,  không có. Haiz, lúc này, một Tiêu Chiến tài năng và mưu trí cũng cảm thấy không ổn.

Y và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà trời tối, cũng không thấy được thứ gì.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như vậy, bởi vì y hoàn toàn quên mất Hồ Nhi Mộc. Bọn họ lén lút đến thanh lâu, tại sao mọi người đều biết?

Y mơ hồ biết được mình đã gây chuyện lớn, nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Đại tỷ, chúng ta vào nhà đã."

/

Đương Quy viện đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

"Bang" một tiếng, một cây roi nhỏ cứng rắn giáng xuống sàn nhà trước mặt bọn họ.

Đây chính là "Gia pháp" của Vương gia. Tiêu Chiến nghĩ thầm, đánh người khác nhiều năm như vậy, bây giờ đến lượt chính mình sao?

"Vương Nhất Bác, đệ, đệ có còn biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ không? Đệ dám đến thanh lâu, lại còn dám mang theo cả Tiêu Chiến!"

Vương Mau Hương cầm cây roi nhỏ chỉ vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi hơi né tránh.

Từ nhỏ, Vương phụ đã dùng cây roi này để hù doạ Vương Nhất Bác. Mặc dù một roi cũng chưa từng nhận, nhưng vẫn đủ uy lực để răn đe. Đây cũng là lý do tại sao Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên vì loại chuyện này mà phải quỳ xuống, cảm thấy có chút mới mẻ.

"Tam tỷ, là đệ đưa Nhất Bác..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, "Đệ biết sai rồi, tỷ tỷ cứ trách phạt."

Chậc chậc chậc, cái chữ tỷ tỷ này, gọi cũng thật ngoan. Nhưng mà, sao có thể đoạt đất diễn của ta được chứ?

Tiêu Chiến làm sao có thể buông tha cơ hội "hưởng thụ gia pháp" này, thật là một bức tranh kinh điển.

"Không, đại tỷ, là đệ muốn...."

"Đệ đã nói đưa Tiêu Chiến đi mở mang kiến thức, cũng không nghĩ nhiều như vậy." Vương Nhất Bác lại cắt ngang lời Tiêu Chiến.

Chậc, cơn giận của Vương Mai Hương đã bị hai chữ "tỷ tỷ" kia áp chế xuống, bây giờ lại bùng lên.

"Mở mang kiến thức? Đi thanh lâu để mở mang kiến thức? Đệ đúng là càng lớn càng tuỳ tiện!"

Vương Mai Hương tức đến mức tay cầm roi cũng phát run, "Nếu truyền ra ngoài tin tức Vương thiếu gia mang theo nghĩa phu tới thanh lâu....."

Vương Mai Hương càng nghĩ càng tức giận, không nói tiếp được nữa, liền vung roi lên.

Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt. Chỉ nghe "Bang" một tiếng, y đã cảm thấy lưng bên trái đau rát.

Tất cả mọi người trong nhà đều nín thở. Vừa rồi, Tiêu Chiến đã dùng thân để bảo vệ Vương Nhất Bác.

Ngoại trừ Tiêu Chiến, mọi người trong nhà đều biết, roi này sẽ không đánh xuống người Vương Nhất Bác, đệ đệ được cưng chiều nhiều năm như vậy, sao có thể đánh được? Nhưng mà, tư thế y bảo vệ Vương Nhất Bác, lại vừa vặn bắt kịp điểm rơi của ngọn roi.

Làm tỷ tỷ, lại là người đứng đầu Vương gia, không thể để Vương Nhất Bác làm bậy mà không quản thúc. Hơn nữa, tuy là hai vợ chồng cùng đi, nhưng ai biết Tiêu Chiến có oán hận hay không, dù thế nào cũng phải cho Tiêu Chiến một lời giải thích.

Chỉ là biến cố này xảy ra quá nhanh, khiến các vị "gia trưởng" đang khiển trách "hài tử" phải hoảng sợ.

"Chiến Chiến." Đại tỷ đỡ Tiêu Chiến dậy.

Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, đau quá a."

"Mau mau mau, mau gọi đại phu của dược đường tới đây!"

/

Tiêu Chiến dính vinh quang của đệ đệ độc đinh, trải qua cảm giác được mọi người vây quanh ân cần hỏi han, không thấy gì khác, ngoại trừ có chút khó thở.

Khi đại phu của dược đường chuẩn bị bắt mạch, y bình tĩnh rút tay lại, nói: "Chỉ bị thương ngoài da mà thôi, cứ bôi thuốc là được rồi!"

Đám người lại ồn ào, Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cứ liên tục nói: "Không đau." "Không chảy máu." "Không khó chịu."

Ngay cả đại tỷ phu bình thường chỉ đánh giá về hương vị của đồ ăn cũng nói: "Nếu ngại, vậy thì các tỷ tỷ ra ngoài, để ta bôi thuốc cho đệ cũng được."

Nói xong, lại cảm thấy lời này không đúng lắm, liền sờ cằm, nhìn phản ứng của những người xung quanh.

Đến khi bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mới mở miệng nói: "Được rồi, mọi người ra ngoài đi."

Ngữ khí lãnh đạm, vẻ mặt u ám.

Đệ thê bị thương, đệ đệ tức giận. Một đám người hậm hực lui ra ngoài, dường như bọn họ đã thua một trận chiến mà đáng lẽ phải thắng.

Chờ đến khi bọn họ đóng cửa lại, hai người nhìn nhau, không hẹn mà phụt cười thành tiếng.

"Ngươi diễn tốt thật đấy." Vương Nhất Bác nhận xét.

"Đúng vậy, đây mới chính là bản lĩnh chân chính để hành tẩu giang hồ." Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên giường, nằm nghiêng một bên, bộ dạng vô cùng lười biếng.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, đi ra phía trước, mặc kệ Tiêu Chiến có giãy giụa như thế nào, cũng đẩy y ngã xuống giường.

Mặt Tiêu Chiến dán sát vào tấm nệm, tưởng tượng ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn vào lưng mình, liền cảm thấy vết thương nóng rát.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vết thương, mới nhận ra rằng Tiêu Chiến thực sự mặc rất ít. Áo choàng không có lớp lót, bên trong cũng chỉ có trung y mỏng, một ít máu đang rỉ ra từ miệng vết thương.

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, cũng không làm ra bất cứ động tác nào.

Hắn chưa từng bị ai đánh bao giờ, cho nên không biết cái roi này lợi hại đến vậy. Cứ tưởng rằng Tiêu Chiến mặc rất dày, cùng lắm chỉ là bị bầm tím.

Nghẹn một hồi, Vương Nhất Bác mới nói: "Roi này cũng không đánh vào ta."

"Ồ."

Làm sao nghĩ được nhiều như vậy, vào thời khắc mấu chốt, nghĩa phu phải giúp đỡ phu quân. Loại nhận thức này, Tiêu Chiến vẫn phải có, phu là tôn, nghĩa phu là ti.

"Việc này nếu ta nhận, bọn họ cũng không thể trách phạt ta. Nếu là ngươi ....."

Phần còn lại Vương Nhất Bác không nói, nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu. Bản chất của việc này không giống nhau, phu quân là trên hết, nghĩa phu có thể bị uỷ khuất, có thể khóc, nhưng không thể làm ra điều gì trái phép tắc. Nếu khuyến khích phu quân đến thanh lâu.... Trường hợp này, vừa nghe đã cảm thấy vượt mức rồi!

Tuy nhiên, việc này đích thực là do Tiêu Chiến làm, y có chút ngượng ngùng, chặn một cú đánh thay Vương Nhất Bác, cũng là việc nên làm.

Nhưng mà, Tiêu Chiến cũng có chút vui mừng. Các tỷ tỷ cưng chiều như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không trở thành hạng người giống như Tiền Kỷ, chứng tỏ hắn là người tốt, có trái tim chân thành.

Tiêu Chiến nằm trên giường, nhớ lại quãng đường từ ngày biết Vương Nhất Bác, càng nghĩ lại càng động tâm. Tiểu trượng phu này là một kho báu, lại được chính mình tìm ra. Trương Xuân Chi xui xẻo, không có lộc hưởng.

Suy nghĩ miên man, tới khi hồi tỉnh mới cảm thấy tư thế này không thoải mái. Y muốn điều chỉnh một chút, nhưng Vương Nhất Bác quá khoẻ, y không động đậy được. Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy mà không nói một lời nào, khiến Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng bị đốt cháy. Y không khỏi tưởng tượng ra một số hình ảnh....

Không thể nào? Không thể nào! Hắn không phải là động tâm rồi chứ?

"Cởi ra." Vương Nhất Bác nói.

Bang bang bang, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài.

"Ta còn chưa tắm....."

"Nhanh lên!"

Thật hung dữ!

Tiêu Chiến có chút không hài lòng về ngữ khí của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi quần áo ra.

Đây là lần đầu tiên của lão tử, hi vọng ngươi nhẹ tay một chút. Tiêu Chiến muốn nói như vậy với hắn, nhưng loại lời này có thể gây mất hứng, cho nên xoay một vòng trong bụng vẫn không nói ra.

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, động tác cởi quần áo rất lưu loát. Đúng lúc y đang định cởi quần thì bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy lưng quần.

"Ngươi, ngươi, cởi quần làm gì?" Vương Nhất Bác lắp bắp.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đỏ như gà chọi của hắn, thật lâu vẫn không hiểu ánh mắt mơ hồ kia.

"Không cởi quần thì sao mà làm được?"

"Cũng không phải đánh vào mông ngươi!" Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác, tức muốn hộc máu.

Ồ, Tiêu Chiến vừa rồi chỉ nghe một chữ "Cởi" liền quên hết hoàn cảnh của mình.

Hoá ra là muốn bôi thuốc.

Y không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cởi một nửa rồi, cũng coi như là có tiến bộ.

"Chỗ này của ngươi là bị sao vậy?" Ánh mắt mơ hồ của Vương Nhất Bác lang thang khắp nơi, đối diện với vết sẹo trên ngực trái của Tiêu Chiến liền khựng lại.

Vết thương này rất lâu rồi, ít nhất cũng phải có mười mấy năm. Nó phải là từ thời kỳ niên thiếu, có thể nhìn ra sự thay đổi khi chủ nhân lớn lên.

Tiêu Chiến giật mình, lấy tay che lại, nói: "Ta bị thương vì luyện kiếm khi còn nhỏ."

Vương Nhất Bác tò mò, luyện kiếm mà cũng có thể bị thương vào ngực được?

Hắn còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng lại bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Phu quân, đau quá, càng ngày càng đau."

Tiêu Chiến quay đầu lại, nằm xuống giường, nhẹ nhàng thở ra. Y thả lỏng toàn thân, chờ Vương Nhất Bác hầu hạ.

Rõ ràng là ngữ điệu làm nũng, vậy mà hai chữ "phu quân" kia lại làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khô nóng, nhưng chính sự là quan trọng. Hắn hít sâu một hơi, mới dám nhìn vào tấm lưng trần của Tiêu Chiến.

Không phải lần đầu tiên nhìn thấy, sao lần thứ hai lại cảm thấy ngại ngùng hơn?

Vết thương ở bên trái đã chảy máu đầm đìa, khiến Vương Nhất Bác phải cau mày.

Một cao thủ tiên thuật lại bị roi đánh, Vương Nhất Bác có chút tức giận, nhưng nhất thời lại không biết phát tiết vào đâu.

Hắn cố gắng làm cho động tác nhẹ nhàng nhất, giống như là trấn an Tiêu Chiến, cũng giống như là trấn an chính mình.

Thuốc lạnh như băng được nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương, rất dễ chịu, khiến ý thức của Tiêu Chiến có chút mơ hồ. Loại vết thương này nhìn thì đáng sợ, nhưng lại không tổn thương tới gân cốt, cho nên Tiêu Chiến cũng không để tâm. Chỉ là muốn lợi dụng vết thương này để diễn kịch, không ngờ lại kéo được Vương Nhất Bác theo một chút.

Tuyệt thật đấy, tiểu trượng phu rất ôn nhu.

Thuốc này bôi bao nhiêu lâu, Tiêu Chiến không biết. Lúc y tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Vào mùa Đông, người già không khoẻ, đại phu của dược đường thường xuyên phải ra ngoài khám, nhân lực thiếu hụt.

Nhạc Ca đi vào hầu hạ Tiêu Chiến rửa mặt. Tiêu Chiến hỏi: "Sao không đi theo chủ tử của ngươi?"

"Ôi chao, còn không phải là thiếu gia lo lắng cho phu nhân hay sao! Dặn ta bất kể thế nào cũng phải chăm sóc cho ngài thật tốt!"

Trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Tiêu Chiến vui mừng, lại hỏi: "Ngưng Hương đâu?"

"Đang giặt quần áo, ta vừa mới đun nước nóng cho nàng."

Tiêu Chiến cười nói: "Còn biết đun nước nóng cho người ta, ngươi cũng tiến bộ rất nhiều rồi đấy."

Nhạc Ca cũng giống như chủ tử, rất thích đỏ mặt. Gã nói: "Ừm, mùa Đông năm nay lạnh như vậy, người ta cũng chỉ là một cô nương, không thể bắt nạt nàng."

"Ngươi cho rằng ta ức hiếp nàng?"

Tiêu Chiến giả vờ tức giận, Nhạc Ca vội vàng xin lỗi, nói cả sọt lời hay, mới biết rằng Tiêu Chiến đang trêu chọc.

Nhạc Ca xoa xoa trán, nói: "Phu nhân, đừng có trêu chọc ta. Công tử nhất định sẽ lấy lại công bằng cho ta, đừng để ta giận ngài."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, giận ta? Ngoại trừ hắn, ai có thể giận ta cơ chứ?

/

Vương Mai Hương và Vương Lan Hương mỗi người đến một lần, nhưng không ai nhắc chuyện đến thanh lâu.

Tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, đến thanh lâu cũng chỉ là vì tò mò, không làm cái gì, các tỷ tỷ cũng không thể quản quá rộng.

Vương Mai Hương liên tục nhấn mạnh về vấn đề danh dự của Vương gia, Tiêu Chiến cũng phải hứa đi hứa lại.

"Lần sau nếu nó lại như vậy, đệ cũng không thể để nó đi. Nếu sư phụ nó còn ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép....." Vương Mai Hương nhất thời kích động, nói sai lời.

Nàng có chút xấu hổ, Tiêu Chiến cũng chỉ giả vờ không nghe thấy, nói: "Đệ biết rồi. Đệ sẽ đặt danh dự của Vương gia lên hàng đầu, tuyệt đối không chiều theo ý hắn!"

Vương Mai Hương nói vài lời quan tâm, liền rời đi.

Trước khi đi, nàng nói: "Nhanh viên phòng đi nhé, dù sao....."

Câu tiếp theo nàng không nói, nhưng Tiêu Chiến đã thay nàng nói ở trong lòng, "Dù sao thì hài tử cũng là việc quan trọng nhất."

Không hành phòng với chính thê, thì cũng không thể hành phòng cùng tiểu thiếp.

Hai nam nhân yêu đương có thể từ từ nói chuyện, nhưng con nối dõi lại là ưu tiên hàng đầu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thở dài.

Vương Lan Hương thì đơn giản hơn nhiều, chỉ mang cho y chút thức ăn, hỏi han một vài câu rồi rời đi.

Nhị tỷ có vẻ không thích chính mình, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, có lẽ là nàng nhìn ra hai người họ có chút vấn đề. Ở chung nhiều ngày như thế, Tiêu Chiến biết, so với danh dự của Vương gia, nhị tỷ lại càng để tâm đến Vương Nhất Bác.

Lần này đến đây, nhị tỷ lại nói nói cười cười, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng quan tâm đúng chỗ. Tiêu Chiến có chút tò mò, nhị tỷ sao lại ân cần như vậy? Mãi cho đến khi y nhìn thấy Hồ Nhi Mộc, mới hiểu, hoá ra là do tiểu tử này.

Hồ Nhi Mộc mật báo, nhị tỷ nói cho đại tỷ, cho nên mới dẫn đến sự việc này. Nhị tỷ chột dạ thay nhi tử, cho nên đến đây đền bù một chút.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng sự việc bại lộ là bởi vì Trương Tuyên Lý luôn theo dõi Vương Nhất Bác, thầm mắng gã cả đêm, bây giờ mới biết trách sai người.

"Nghĩa cữu, con sai rồi." Hồ Nhi Mộc nhận lỗi rất thành khẩn, cực kỳ giống nghĩa cữu của nó.

Tiêu Chiến nghiêm mặt, nhất định phải giáo huấn cẩn thận một lần.

Cuối cùng, Hồ Nhi Mộc khóc lóc nói: "Con không bao giờ đi nói với người khác chuyện của hai người nữa, con thề!"

Lúc này, Tiêu Chiến mới thu hồi sắc mặt. Chuyện đi thanh lâu bị trẻ nhỏ tố cáo, còn chọc cho nó khóc, thật sự rất ngượng ngùng.

/

Gần cuối năm, có một chút công việc phải đi lại, các tỷ tỷ đều không có ở nhà. Tiêu Chiến quyết định cơm chiều ở Uyên Bác viên sẽ do mình giải quyết.

Y sắp xếp công việc cho Ngưng Hương, Nhạc Ca, Vương Nhất Bác, ngay cả Hồ Nhi Mộc cũng có việc phải làm.

"Xiên thịt cừu." "Nhóm lửa." "Làm việc vặt." "Nếm thử."

"Vậy ngươi làm gì?" Vương Nhất Bác có chút chán ghét nhìn thịt cừu, hỏi Tiêu Chiến.

"Ta nướng!"

Vương Nhất Bác quả thực đã quên mất chuyện này, hắn tò mò hỏi: "Ngươi biết nấu cơm sao?"

Vào mùa Đông, Tiêu Chiến cũng không sợ lạnh, y không những không mặc quần áo bông, còn xắn cả tay áo, nói: "Nhớ kỹ, nếu không ta sẽ không làm."

Tiêu Chiến cầm quạt hương bồ trêu chọc Hồ Nhi Mộc, cười đến mức không nhìn thấy mắt. Vương Nhất Bác tò mò, Tiêu Chiến rốt cuộc là ai? Tại sao lại có nhiều bí mật đến vậy?

/

Một cái giá nướng được dựng lên trong Uyên Bác viên, cả đám người vây xung quanh mà bận rộn. Đương nhiên, ngoại trừ hai người thật sự làm việc, những người còn lại đều là giả vờ mà thôi.

Vương Nhất Bác luyện kiếm một hồi, liền ngồi xuống bên cạnh uống nước, khoanh chân, nói là làm việc lặt vặt, nhưng vị thiếu gia này lại không có chút tự giác nào.

Hắn nhìn Tiêu Chiến, suy nghĩ miên man, lúc định thần lại mới hỏi: "Vì sao nhất định phải là thịt cừu?"

Tiêu Chiến lắc lắc cây quạt, Vương Nhất Bác sợ lạnh, nghiêng đầu đi.

"Không phải chứ, cái khô nóng của mùa hè vẫn còn sao?" Tiêu Chiến vừa nói vừa đuổi theo hắn quạt gió.

"......" Vương Nhất Bác chỉ có thể trốn.

Ngưng Hương và Nhạc Ca phối hợp rất ăn ý, rất nhanh đã xiên xong thịt. Tiêu Chiến ngồi bên đống lửa, bắt đầu nướng thịt.

Hồ Nhi Mộc ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, giơ cây quạt lên, bắt đầu phục vụ một cách ân cần.

"Muối đâu?"

"Đây này!"

"Quạt!"

"Đây, đây!"

"Vương Nhất Bác, ta khát, cho ta....."

"Để con, để con." Hồ Nhi Mộc thông minh nhanh nhẹn, không cho Vương Nhất Bác cơ hội, đã vây quanh Tiêu Chiến cả buổi trưa. Vương Nhất Bác ngồi một mình trên tảng đá bên cạnh, lầm bầm: "Đồ chó săn!"

Tiêu Chiến phụt cười thành tiếng, nói: "Này này này, ngươi là cữu cữu của nó, thật quá đáng."

Mùi thị nướng toả ra bốn phía, bay khắp cả khu vườn. Ngay khi mùi vị phát ra, bụng đám người trong viện đều sôi lên sùng sục.

Hồ Nhi Mộc vui sướng, thấy Tiêu Chiến nói một câu "Được rồi" liền lập tức hoan hô.

Tiêu Chiến nhìn đám người ăn ngấu nghiến, rất hài lòng, chờ đợi phản hồi của Vương Nhất Bác.

Y quá mức tự tin, nào biết rằng mọi người ăn ngấu nghiến là bởi vì thịt càng nhai càng rối. Vương Nhất Bác gian nan nói: "Tay nghề của ngươi....."

Tiêu Chiến: "Hả?"

Vương Nhất Bác ngậm miệng lại, nhìn Hồ Nhi Mộc đang nhe răng nhếch miệng nuốt xuống, thật sự không nỡ, đành phải nuốt chửng xuống, nói: "Có hơi lạnh, vừa đưa đến miệng đã lạnh rồi. Hay là chúng ta ăn canh thịt cừu nhé?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cả đám người lại đứng lên. Ngưng Hương đi vào trong phòng bếp lấy nồi, Nhạc Ca nhóm lửa, Hồ Nhi Mộc thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý, lén lút đem nửa xâu thịt cừu còn lại ném ra sân.

Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến, nói: "Trời lạnh quá, vào nhà đi."

Tiêu Chiến dùng khăn tay lau miệng, lẩm bẩm: "Ăn được mà."

Thịt cừu nướng được gỡ ra khỏi xiên, lắc mình biến thành nồi canh thịt cừu. Cả đám người lại vây quanh đống lửa, mỗi người ôm một bát canh nóng hổi, mùi vị như thế nào cũng không ai để ý nữa, bởi vì cảnh tượng này thật ra lại có phong vị khác.

Nhạc Ca nói về những giai thoại ít người biết được lưu truyền ở Lạc Dương, Hồ Nhi Mộc đã ngủ quên trong vòng tay của Ngưng Hương. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trên ghế bên cạnh đống lửa, ngắm sao trời, nghe chuyện xưa, càng nghe càng buồn ngủ.

Nhạc Ca kể đến chuyện hồ ly tinh và nhà sư gặp nhau trong trận chiến, còn giả bộ run rẩy, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hai vị chủ nhân phản ứng.

Hoá ra là Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Y mặc áo choàng, dựa người vào lưng ghế, đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác. Y ngủ, Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, bộ dạng dịu dàng trầm tĩnh đó, Nhạc Ca chưa bao giờ nhìn thấy.

Mấy ngày nay, công tử thay đổi như thế nào, Nhạc Ca là người rõ ràng nhất. Sự gần gũi của hắn với Tiêu Chiến là điều chưa từng xảy ra với bất kỳ ai, kể cả Trương Xuân Chi.

Hắn đối với Trương Xuân Chi luôn luôn kính trọng, bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rằng đó là sự ngưỡng mộ của đồ đệ đối với sư phụ, chứ không phải giống như Tiêu Chiến, trong tuỳ hứng lại lộ ra chút ôn nhu nhân nhượng.

Không gian yên bình thật tốt. Ngưng Hương và Nhạc Ca đưa mắt ra hiệu cho nhau, lặng lẽ lui xuống.

"Dậy đi, vào nhà ngủ."

Đi tới cửa, Nhạc Ca nghe được âm thanh ở phía sau, dùng ngữ khí hận sắt không thành thép nói với Ngưng Hương: "Công tử của chúng ta khi nào mới thông suốt?"

Vương không thông suốt Nhất Bác, đã đánh thức Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của Nhạc Ca. Y hỏi: "Ngươi nói xem, vị hoà thượng đó cuối cùng có nhận ra hồ ly tinh không?"

"Mặc kệ nó." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, hắn đã quên chuyện này từ lâu rồi.

"Vương Nhất Bác, ngươi thật là nhàm chán."

Tiêu Chiến nằm xuống giường, Vương Nhất Bác đang cởi giày cho y, y đã lại chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác đã nhiều ngày ngủ không ngon, lăn qua lộn lại, cảm thấy khô nóng không chịu nổi.

Đặc biệt là khi hơi thở của Tiêu Chiến phập phồng lên xuống, hắn liền rất muốn nhìn bộ dạng đang ngủ của Tiêu Chiến. Nhưng mà y nằm nghiêng, Vương Nhất Bác cũng không dám đến quá gần.

Hắn chỉ có thể kéo cánh tay trái của y, nhìn xem cái dấu thủ khiết cổ đã dần chuyển sang màu trắng.

Hai ngày nay, mùi hương hoa nhài lại xuất hiện trên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có chút tò mò, nhưng hỏi vài lần, Tiêu Chiến vẫn luôn lảng tránh. Có một số chuyện y vẫn không chịu nói ra, mỗi lần nhớ tới điều này, Vương Nhất Bác lại có chút buồn.

Quá khứ của Tiêu Chiến, còn có tương lai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dường như chỉ là người ngoài cuộc. Chỉ có ba năm này, Tiêu Chiến đã lên kế hoạch toàn tâm toàn ý. Không biết y đang nghĩ cái gì, mọi thứ đều là ẩn số.

Hiệp ước ba năm, trong đó nửa năm đã trôi qua, hoá ra nhanh như vậy. Khi kiếm thuật của hắn có tiến bộ, Tiêu Chiến có thể sẽ rời đi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại sốt ruột, hắn luôn muốn làm cái gì đó, nhưng dường như không bắt được điểm mấu chốt. Vấp ngã và lo sợ.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều như vậy, ở trên giường lăn qua lộn lại. Tuy rằng hai người nằm trên cùng một cái giường, đắp chung một cái chăn, tuy rằng quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng thân thể cọ xát vẫn gây ra cảm xúc rõ ràng.

Haizzz, tự làm bậy, không thể sống.

/

Trời vừa tờ mờ sáng, trong sân vẫn còn sương mù, nhưng trong phòng lại là một khung cảnh náo nhiệt khác thường.

"Vương Nhất Bác! Ngươi đè lên tóc ta rồi!"

"A! Ngươi lại nghiến vào thịt ta!"

Vương Nhất Bác hoảng hốt đứng dậy, ở sau lưng Tiêu Chiến mà vội vàng mặc quần áo. Hắn thường thức dậy sớm hơn Tiêu Chiến, nhưng đêm qua suy nghĩ quá nhiều, nên hôm nay ngủ quên.

"Này? Vương Nhất Bác, hôm qua ngươi cởi quần áo của ta à?" Tiêu Chiến nhớ rõ hôm qua trước khi đi ngủ, y có mặc áo choàng.

"Không không không, ta, ta, ta...." Vương Nhất Bác lắp bắp, theo bản năng phản bác lại.

"Đồ vật kia của ngươi chọc vào ta cả đêm, bây giờ xấu hổ không phải đã muộn rồi sao?"

Vương Nhất Bác chạy trối chết.

/

Đùa giỡn tiểu phu quân xong, Tiêu Chiến liền cảm thấy rất sảng khoái. Y sửa soạn xong xuôi, đi ra ngoài, túm lấy tay Vương Nhất Bác đang muốn chạy trốn, nói: "Phu quân, hôm nay đừng ăn sáng ở nhà. Chúng ta đi chợ đi."

Vương Nhất Bác chưa nói một lời, đã bị Tiêu Chiến kéo đến chợ sáng trên phố Đông Dương.

Chợ vô cùng náo nhiệt. Chưa tới gần đã nghe thấy tiếng rao rất to.

"Bánh bao bánh bao, da dày nhiều nhân, mua một được hai~"

"Một bát đậu hũ, xua tan phiền não!"

"Mì thịt cừu hầm, ăn một bát, ngon cả ngày~"

Tiêu Chiến nhìn Đông nhìn Tây, trên mặt hiện rõ sự tươi tắn lẫn tò mò.

Vương Nhất Bác nhìn y, bất giác bật cười: "Mua đi, muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Ăn không hết mang về nhà cho Nhạc Ca ăn."

Tiêu Chiến bày đầy cả một bàn, mỗi bát đều ăn một vài đũa.

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn ngấu nghiến. Tiêu Chiến đưa cho hắn cái gì, hắn ăn cái đó, không kén chọn, cũng không nhìn ngó xung quanh.

Tiêu Chiến ăn no rồi, tim liền mềm xuống. Ôi chao, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như vậy, Trương Xuân Chi quả thật là đầu gỗ, một người tốt như vậy, sao lại không nhìn ra chứ?

"Ăn no rồi, dẫn ngươi đi gặp Trần Lương." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên hỏi, "Ai cơ?"

"Con gà trống đó."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì phun sạch cả cơm.

/

Cửa hàng của Trần Lương nằm trên một con phố phía nam phố Đông Dương. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong quán trà đối diện, chọn một chỗ gần cửa, gọi một bình trà nóng.

"Tại sao lại muốn tới đây nhìn gã?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Trước kia không phải đã nói, dạy ngươi cách nhìn người sao? Cách đơn giản nhất, chính là ngầm xem người này đối nhân xử thế, xem một lát sẽ hiểu thôi." Tiêu Chiến nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói.

Vương Nhất Bác im lặng.

Trần Lương là một thợ rèn, mở một tiệm rèn, chuyên làm dao phay, dao găm hay nồi niêu cho người khác.

Gã bận một chiếc tạp dề chống nóng, bận rộn xung quanh chảo lửa. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ bế theo hài tử đến, nói với Trần Lương mấy câu, sau đó để hài tử lại.

Hài tử ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong cửa hàng của Trần Lương. Trần Lương ra ra vào vào, cũng không có thời gian nói chuyện với nó.

Một lúc sau, khoảng giữa trưa, Trần Lương đi sang cửa hàng bánh nướng bên cạnh, sau đó lại đi đến cửa hàng bán thịt. Khi trở về, liền ôm theo hai cái bánh kẹp thịt. Gã lấy ra một cái đưa cho hài tử, cảm thấy không ổn, liền đổi cái khác đưa qua.

Gã ăn xong, rót cho hài tử một cốc nước ấm, rồi lại đi làm.

Một lát sau, người phụ nữ trở về, bế hài tử, cảm ơn Trần Lương rồi rời đi.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nói với Vương Nhất Bác: "Có hiểu không?"

Vương Nhất Bác dường như hiểu rõ ý của Tiêu Chiến, cho nên gật gật đầu.

Một người chăm chỉ, không nói nhiều, có thể được người khác tin tưởng giao phó hài tử, chắc chắn không phải là kẻ xấu. Không keo kiệt, rõ ràng hài tử có thể đợi mẫu thân về mới ăn, nhưng gã lại sợ hài tử đói, mua hai cái bánh kẹp thịt, lại chọn cái to đưa cho nó. Người mẹ trở về, không mời chào, cũng không kể lể. Người này so với đám người Tiền Kỷ chỉ biết đi thanh lâu với ngủ nướng, chẳng phải đáng kết giao hơn sao?

"Kết giao, kết giao. Đi nào, ta đưa ngươi đi kết giao bằng hữu."

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến có linh tính. Cách xử sự, nhận thức người khác, đều giỏi hơn mình nhiều.

"Trần Lương huynh!"

Trần Lương quay đầu lại, thấy hai người, liền cười nhạt một tiếng.

"Sao nào? Đã thành thân rồi, đến tìm ta để khoe khoang hay sao?"

Giọng điệu của Trần Lương không tốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn cười khanh khách, "Đâu có, ta thấy con dao Trần Lương huynh rèn rất tốt, muốn đến xem một chút."

Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, nhưng có Tiêu Chiến ở bên cạnh nói chuyện với Trần Lương, cho nên hắn cũng dần dần thả lỏng.

Nếu Tiêu Chiến muốn kết giao với một người, y nhất định phải thể hiện sự nhiệt tình và thành ý. Hơn nữa, y nói chuyện có tiến có lui, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Kiến thức của y rộng rãi, từ nguồn sắt đến cách chế tác, thậm chí cả cách tạo hình, cũng có thể thảo luận với Trần Lương rành mạch.

Tiêu Chiến là người hào phóng, kể cả khen chê cũng rất khéo léo, không làm cho người khác khó chịu. Đến cả khúc gỗ nhìn thấy y, cũng sẽ bị y cảm hoá.

Trần Lương dần dần buông lỏng phòng bị với Tiêu Chiến, cuối cùng còn cười nói: "Ngươi nợ ta một bữa rượu, đáng lẽ chúng ta cũng phải uống cách đây một năm rồi!"

Nói xong, gã liếc nhìn Vương Nhất Bác, chuyện của ba người sau bữa rượu này cũng hoàn toàn trôi qua.

Trên đường về, Vương Nhất Bác sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi Tiêu Chiến: "Sao ta không thấy ngươi uống rượu?"

Ngoại trừ ngày đại hôn, Tiêu Chiến hầu như không uống giọt rượu nào.

Tiêu Chiến chạm vào chiếc roi mềm ở trên hông, nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, lười biếng ngáp một cái, nói: "Không phải là không uống, mà phải xem uống cùng ai. Uống một mình thì nhàm chán, cứ mơ mơ màng màng, không rõ ràng. Nếu uống nhiều người, lại sợ bọn họ mượn rượu giả điên, sẽ mất đi lạc thú khi uống rượu."

Chính mình không cần thiết say cho mình xem, phân tích chân tâm mới là điều Tiêu Chiến thường làm khi tỉnh táo; mà thế gian này, không có mấy người để Tiêu Chiến sẵn sàng bỏ thời gian xem họ say rượu, có những người nhàm chán, uống rượu vào lại càng thêm chán ghét.

"Nếu là cùng ta.... cũng không muốn sao?"

Vương Nhất Bác nói xong liền cúi đầu, có chút ngượng ngùng, nhưng không biết vì sao lại buột miệng thốt ra.

Tiêu Chiến ghé sát vào nhìn xem biểu hiện của hắn, Vương Nhất Bác lại né tránh. Tiêu Chiến cười nói: "Chính ngươi luôn trốn tránh ta. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta uống rượu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Làm sao có thể."

Giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để hai người nghe thấy.

Tháng Chạp giá rét, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại nở rộ hoa xuân.

Đừng thúc giục, vận mệnh luôn có những thăng trầm của riêng nó.

-----

Quạt hương bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro