Chương 47: Cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy cũng coi như đây là lần đầu tiên hai người chân chính hẹn hò.

Lúc đi ngang qua quán trà sữa, bước chân Tiêu Chiến hơi ngừng lại, anh là khách quen của tiệm này, gần đây anh đang tập thể dục giữ dáng nên rất lâu rồi không tới, nhưng bây giờ thấy thì đột nhiên kích động muốn uống.

"Em muốn uống hả?"

".... Ừm, nhưng em sợ mập." Anh hơi do dự.

Những người khách đang xếp hàng nghe vậy thì quay lại nhìn, nhất thời nhìn thấy thân hình của chàng trai kia thì tim như bị găm một nhát dao, người gầy như vậy mà còn giảm cân, có để cho người ta sống nữa hay không?

Nhưng mà cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bưng một ly trà sữa, vui vẻ cùng Vương Nhất Bác đi tìm quán ăn cơm. Uống một hớp xong anh đưa ống hút đến bên miệng y, "Anh uống đi."

Vương Nhất Bác là người không thích uống ngọt, nhưng khi thấy đôi mắt trong suốt lóe lên ánh sáng của anh, y không từ chối nổi, chỉ đành phối hợp uống một hớp, thấy Vương Nhất Bác uống thì anh rất vui vẻ, vì vậy Tiêu Chiến lại uống thêm một ngụm nữa.

"Ngon đúng không?" Số calo trong cái ly này chắc khoảng 500, nếu như để y uống một nửa thì anh chỉ hấp thu một nửa calo trong đó, vậy là ok.

"Ừ, tạm được." Vương Nhất Bác cười một cái, ngọt thật.

Hai người nhìn một vòng, cuối cùng quyết định đi ăn trong cửa hàng bách hóa, tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống, Tiêu Chiến nhìn thực đơn rồi giao cho Vương Nhất Bác, dù sao y cũng biết rõ khẩu vị của anh, anh chỉ cần phụ trách ăn là được.

Chờ Vương Nhất Bác ghi món xong, anh nói: "Em đi rửa tay."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừ, đi đi."

Tiêu Chiến đứng dậy, dựa theo bảng chỉ đường đi vào nhà vệ sinh, rửa tay xong hơ khô rồi mới đi ra ngoài, vừa đi ra đã đụng trúng một người.

"Xin lỗi." Hai người cùng nhau mở miệng.

"Không sao." Lại đồng thanh.

Không khí hơi lúng túng.

Tiêu Chiến nhìn chàng trai trước mặt, cậu ấy khẽ cúi đầu, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, trang bị vô cùng đầy đủ, có hơi kỳ quái, nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, anh gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

"Cậu Tiêu?" Âm thanh không quá chắc chắn vang lên sau lưng.

Tiêu Chiến dừng bước xoay người nhìn, chàng trai nhìn sau lưng anh một cái, định tháo khẩu trang xuống thì lại có người bước vào, chàng trai bí ẩn kia bỏ tay xuống, đi tới mấy bước.

"Là anh nè."

Tiêu Chiến: "..." Ai?

Đợi chàng trai kia bước vào trong, cậu ấy mới hơi kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến, anh che miệng, kích động không nói nên lời, "Anh..."

Thái Đinh thấy anh nhận ra mình thì lại kéo khẩu trang lên, "Không ngờ lại gặp em ở đây."

"Em....Em cũng không ngờ tới."

"Em tới ăn cơm hả?"

"Vâng, em tới đây ăn cơm với bạn trai."

Thái Đinh nghe vậy thì gật đầu, chàng trai ưu tú thế này có bạn trai cũng là bình thường, lần trước cậu về nhà cũng nghe Quý Hướng Không nói tiểu tử Vương Nhất Bác kia cũng có bạn trai, nếu hai người bọn họ đều độc thân thì cậu rất muốn mai mối hai người lại thành một cặp, chàng trai này rất hợp ý với cậu, nếu thành một cặp thì có khi nào tác phẩm sau của Tiêu Chiến, cậu có thể đọc trước không...

"Anh Thái?" Tiêu Chiến thấy cậu ấy ngẩn người nên gọi một tiếng.

Thái Đinh kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện mình lại thất thần khi đang nói chuyện với người ta, "Xin lỗi em."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không sao ạ."

Thái Đinh nghĩ chắc bạn trai người ta còn đang chờ bạn trai ăn cơm, nói: "Bạn trai em chắc đang chờ sốt ruột lắm, em mau về chỗ đi."

"Được, vậy em đi trước nhé."

"Được."

Thái Đinh nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, tiếc nuối, tiểu tử thúi kia sớm không có bạn trai muộn không có bạn trai, bây giờ lại có, thật sự là tức chết người, nhưng cậu cũng tò mò, không biết chàng trai như thế nào mới thu phục được em trai mình, chờ qua đợt công tác này, cậu định đi gặp thử.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi xuống rồi mà khóe miệng vẫn còn cười, tò mò hỏi, "Chuyện gì mà em vui vẻ thế?"

Tiêu Chiến nhìn y, "Em vừa gặp một người."

Vương Nhất Bác nghiêm túc lại, "Alpha hay omega, nam hay nữ?"

"... Nam, omega." Giấm chua không chừa người nào.

Nghe đối phương là nam omega xong Vương Nhất Bác mới khôi phục lại vẻ dịu dàng thường ngày, Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, thì ra thay đổi sắc mặt 180 độ không chỉ là sở trường của phụ nữ.

"Ai mà khiến em vui thế?" Vương Nhất Bác hơi tò mò.

Tiêu Chiến thần thần bí bí nhìn bốn phía, sau đó giảm thấp âm lượng: "Em nói anh biết, đừng ngạc nhiên quá nha."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Thái Đinh, Thái Đinh đó, anh có biết không?"

Vương Nhất Bác: "!!!"

"Là tổng tài phu nhân của Thiên Lạc đó, idol của em." Nói đến Thái Đinh, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng tươi hơn. Tiêu Chiến nghĩ y bị chấn động, vì vậy an ủi nói: "Có phải anh không ngờ đúng không, sợ rồi hả?"

Vương Nhất Bác thấy anh vô cùng hưng phấn, đột nhiên không biết nói gì, Vương Nhất Bác đang suy nghĩ xem có nên nói thật cho anh biết rằng Thái Đinh thật ra là anh của y hay không, lúc này phục vụ cũng tới dọn thức ăn lên.

Sự tập trung của Tiêu Chiến từ Thái Đinh đã dời đến một bàn thức ăn ngon, "Thơm quá."

Thấy vậy, Vương Nhất Bác nghĩ bây giờ mình không nói cũng được, hôm nào dẫn anh về gặp anh luôn.

Cách đó không xa, một người nam nhân đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đang đứng nhìn, ánh mắt cậu ấy rơi vào người chàng trai trẻ tuổi, chàng trai kia tên là Tiêu Chiến, hình như anh đang nói gì đó với người đối diện mà cười vui vẻ lắm, người đàn ông đưa lưng về phía anh có vóc người rất tốt, nhìn qua đã thấy, Tiêu Chiến vẫn còn cười, quan hệ giữa hai người hẳn rất tốt.

Minh Nguyệt tính tiền xong thì thấy Thái Đinh đang đứng chăm chú nhìn gì đó, "Em đang nhìn cái gì vậy?"

Thái Đinh thu hồi ánh mắt, nói: "Không có gì."

Minh Nguyệt: "Vậy đi thôi, một lát còn phải ra sân bay nữa."

"Vâng chị Nguyệt, tháng này chạy lịch trình xong chị giảm bớt công việc cho em nhé." Rất lâu rồi cậu chưa về chơi với hai cục cưng nhỏ, dĩ nhiên là còn cục cưng lớn nữa.

Minh Nguyệt biết cậu ấy đang nghĩ gì, "Được, chị biết rồi, em không muốn làm quá nhiều thì cũng được thôi." Cậu là một cây đại thụ của Thiên Lạc, hơn nữa còn là ông chủ, cậu không chịu làm thì cũng không ai bắt ép.

Thái Đinh lắc đầu, "Không làm việc thì em có khác gì con cá muối* đâu?"

*Cá muối chỉ những người không có ước mơ, lười biếng

Nhưng đúng thật là cậu nên nghỉ ngơi nhiều chút, mấy năm nay cậu quá chú trọng công việc, hẳn là nên tập trung cho cuộc sống hơn.

Sau khi cơm nước xong ra ngoài, Tiêu Chiến mơ hồ nghe mọi người đang bàn tán gì đó, hình như nói là bên ngoài có tuyết rơi.

"Bên ngoài có tuyết rơi?" Tiêu Chiến lập tức siết chặt tay Vương Nhất Bác, chạy ra khỏi cửa hàng bách hóa.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ hưng phấn của Tiêu Chiến, trên mặt là nụ cười rực rỡ, theo sát bước chân anh. Ra khỏi cửa hàng bách hóa, một trận gió lạnh đập vào mặt, biển quảng cáo xa xa trên cao ốc tỏa ra ánh sáng ấm áp, cả thành phố chìm trong ánh sáng ngũ sắc của đèn nê ông, giữa quảng trường là một cái đài phun nước, nước bắn tung tóe lên cao, lại nhanh chóng hạ xuống, xung quanh là ánh đèn chiếu rọi, đẹp tuyệt vời, bông tuyết trắng nhỏ bé như từng chùm lông ngỗng lung lay rơi xuống từ trời cao, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông ở Tấn Thành.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh đã hoàn toàn bị trận tuyết này hấp dẫn, khóe môi đỏ thẫm cong lên, ánh đèn sáng chói phản chiếu trong đáy mắt anh, xinh đẹp không tưởng.

"Vui không?"

"Vui." Thật ra thì anh không thích tuyết lắm, cái anh thật sự thích đó chính là có người ở cạnh bên cùng mình ngắm tuyết rơi.

"Anh chụp cho em tấm hình đi." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra đưa cho y.

"Được."

Tiêu Chiến chọn vị trí xong còn không quên dặn dò một tiếng, "Nhớ mở bô lọc nha."

Yêu cầu trực tiếp thế này khiến Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, anh không cần dùng cái đó cũng đẹp, nhưng y vẫn đáp ứng yêu cầu, nam nhân đã đẹp lại càng muốn đẹp hơn.

Chụp xong, Tiêu Chiến phấn khởi nhìn, kỹ thuật chụp hình của y cũng tốt đó chứ, Vương Nhất Bác nhìn mặt là biết anh hài lòng, nhưng một giây sau lại thấy chân mày anh nhíu lại.

"Sao vậy?"

"Kỹ thuật chụp hình của anh tốt như vậy, có phải do anh hay chụp hình cho nam nhân khác đúng không?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Không phải là anh chụp hình giỏi mà là do người được chụp đẹp."

Tiêu Chiến: "..." Thì ra đàn ông sinh ra đã biết nịnh bợ.

"Ừ, đúng thật." Vừa nói, anh đột nhiên nhận ra mình và Vương Nhất Bác quen nhau lâu như vậy rồi mà bọn họ chưa có một tấm chụp chung nào, "Chúng ta còn chưa chụp hình chung đó."

"Vậy bây giờ chụp?"

"Ok!" Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt.

Sau đó tuyết càng rơi càng nhiều, thời tiết lại lạnh, Vương Nhất Bác sợ anh bị bệnh nên không cho anh chơi tiếp nữa, "Tuyết rơi lớn rồi, chúng ta về nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Được."

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến cúi đầu mân mê điện thoại không ngừng, Vương Nhất Bác không biết anh đang làm gì, tò mò liếc mắt nhìn thử, thì ra là đang sửa hình.

Tiêu Chiến chọn một tấm mà cả anh và Vương Nhất Bác đều không ló mặt vào rồi đăng lên Weibo.

Tiêu Nguyệt: Năm nay [Hình]

Hình vừa đăng lên là bình luận văng tới tấp, nguyên nhân là do mỗi năm tới mùa tuyết rơi, Tiêu Chiến sẽ lên Weibo bày tỏ rằng mình muốn tìm một người cùng mình ngắm tuyết, kết quả là năm nào cũng không được như mong ước, mà tiền lệ này đã duy trì năm năm, vốn là fan hâm mộ đã tìm được lời chọc ghẹo và định an ủi, cẩu lương bất thình lình khiến mọi người không kịp chuẩn bị.

Mới vừa không chú ý mà đại đại nhà mình đã có bạn trai?!

Không phục thì tới đánh nè: what! What! Đại đại có bạn trai rồi!!!

Mì gói đại chiến mì gói: Tôi đã chuẩn bị một thao lời an ủi, cuối cùng không có đất dùng!

Đàn ông là đại móng heo: Đại đại rốt cuộc cũng kết thúc độc thân rồi, được show ân ái rồi, đau lòng quá! Vấn đề là tự nhiên cảm thấy người đàn ông này có vẻ đẹp trai à nha!

Tôi chỉ như thế này: Mặc dù đau lòng nhưng vẫn phải chúc mừng, chúc mừng đại đại! Yêu anh!

Bông hoa cúc rất tàn khốc: Chúc mừng chúc mừng!! Người thiếu niên tôi hâm mộ bảy năm cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình!

Chân dài: Mặc dù không thấy mặt nhưng lại cảm thấy đại đại và bạn trai nhất định đều là mỹ nam hotboy! Tay hai người thật sự là quá đẹp!

Ăn bắp cải không: Cầu xem mặt! Xin đừng dựa vào tài hoa mà kiếm cơm nữa, van cầu anh dựa vào nhan sắc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro