chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài bệnh viện, trời Bắc Kinh một đêm mưa gió ngập đường. Mây đen quần vũ liên hồi kéo tới, từng đợt gió rít rào, mưa ngày càng nặng hạt chẳng chút ngơi ngớt.

Tấm lưng rệu rã của Vương Nhất Bác tựa vào lưng ghế của phòng chờ, đôi mắt từ khi nào đã trở nên đau rát và đỏ bừng. Ánh nhìn nặng nề và vô hồn vẫn dán chặt cánh cửa phòng cấp cứu đối diện, trái tim lơ lửng treo lên không có cách nào hạ xuống được. Từng thớ cơ thịt, nhất là chân trái của hắn đã tê mỏi đến rệu rã, Vương Nhất Bác phó mặc chúng, chỉ đăm đăm tập trung nhìn vào một điểm duy nhất.

Màn mưa rền rĩ như gào thét, tâm tư hắn trĩu nặng và ướt sũng như hứng phải hàng nghìn gáu nước trời dội thẳng vào, lạnh buốt. Từng giây phút chờ đợi này đều là nỗi dày vò nối dài, trùng trùng sợ hãi, lo lắng và những suy nghĩ hỗn loạn bủa vây, Vương Nhất Bác tưởng như đầu óc hắn sắp sửa nổ tung.

Huyết áp của anh tụt giảm thấp như vậy, người cũng đã lạnh đến như thế... hắn sợ mình đã đến quá trễ. Không dám liên tưởng lại hình ảnh cả người anh đầm đìa những máu tươi, hơi thở dường như cũng mỏng lại, ngắt quãng, nhẹ tênh, tưởng chừng có thể ngưng lại bất cứ lúc nào. Mới lúc ban chiều còn có thể nhìn thấy anh khỏe mạnh mà cười nói qua camera, vắng đi một chút, đã biến thành thảm trạng thừa sống thiếu chết.

Vương Nhất Bác không nhận ra chính hắn còn đang run lẩy bẩy, từ những đầu ngón tay đến tận khớp hàm. Trong tâm trí chỉ còn biết điên cuồng cầu khẩn, bám víu vào phước lành của một đấng tối cao nào đó, mong sao Tiêu Chiến có thể vượt qua hiểm họa lần này. Dù cho bình thường, bản thân hắn chẳng phải là kẻ sùng đạo bao giờ.

Thời khắc ấy, thứ mà Vương Nhất Bác tìm kiếm, chỉ là một điểm tựa để có thể hy vọng. Hắn vừa đau xót vừa chua chát nhận ra, sự tồn tại của người ấy, rốt cuộc lại quan trọng với hắn đến nhường nào.

Sợ sẽ chẳng thể nhìn thấy đôi mắt trong sáng ấy lần nữa nhìn về phía mình, trọn vẹn ghi khắc hình bóng của hắn nơi con ngươi hổ phách đẹp xinh. Đôi mắt ấy luôn hàm chứa một nỗi buồn man mác, trước đây Vương Nhất Bác chưa rõ vì sao... chỉ biết, khi đối diện với đôi cửa sổ tâm hồn tha thiết ấy, tâm hồn hắn cũng vô thức xao động không nguôi. Khoảnh khắc trông thấy những giọt lệ trân quý từ tốn lăn xuống đôi má gầy gò, hắn biết, tình cảm bị phủ nhận bấy lâu đã không còn cách để khống chế.

Sợ sẽ chẳng bao giờ được trông thấy dáng vẻ lúng túng cùng nụ cười ngại ngần nơi gương mặt thân quen của anh, người ấy luôn vụng về ôm ấp bí mật đau khổ, lại ngây thơ quý trọng nó như trân bảo. Hắn sợ sẽ chẳng còn cơ hội tiếp nhận những chân thành quan tâm, những lời động viên ngắn ngủi, hoặc những bữa ăn tối ngon lành dưới danh nghĩa của người khác.

Vương Nhất Bác sợ, sợ sẽ chẳng còn cơ hội được ôm lấy anh, cảm nhận được tình yêu bất tận từ đôi con tim hòa chung nhịp đập. Không còn anh, hắn biết đi đâu để tìm thấy chân ái, giữa chốn nhân gian nghiệt ngã cô độc này? Tự hỏi vì sao đến cuối cùng, Tiêu Chiến chẳng hề đắn đo mà lựa chọn sự thanh sạch, dù cho anh có phải chết đi? Nước mắt từ đâu tuôn rơi không kiểm soát, thân ái của hắn đáng thương quá. Nếu không phải anh, cả đời này hắn chẳng thể yêu thương được ai nữa.

Điện thoại của hắn không ngừng reo, cả Bạch Mẫn Quân, Tiêu Nhã lẫn Lục An Di đều không kiên nhẫn mà gọi tới liên hồi. Vương Nhất Bác vẫn cứ thế ngồi thừ ra như mất hồn... phải mất khá lâu sau đó, hắn mới có thể bắt điện thoại, một cách máy móc.

Ngẫu nhiên, đó là của Lục An Di. Chị thư ký vẫn chờ hắn ở công ty, vừa lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì với ông chủ, vừa bị Tiêu Nhã liên tục gọi sang để hỏi về hắn.

Giọng nói thiều thào của Vương Nhất Bác khiến chị phỏng đoán được rằng đã có việc hệ trọng. Hắn ngắn gọn thông báo vài câu, bảo chị hãy thu dọn và trở về. Còn có, nhờ thư ký Lục nhắn với Tiêu Nhã rằng anh trai cô gặp phải tai nạn không nhẹ, trong vài ngày nữa, cả hai người họ đều sẽ chẳng thể về nhà.

"Chị nói cô ấy tự mình bảo trọng, đừng để bản thân và đứa nhỏ gặp phải sự cố gì. Vậy nhé."

Vương Nhất Bác nói dứt câu thì tắt máy, không để Lục An Di kịp chất vấn gì thêm. Cơn mưa dông bên ngoài vẫn gào thét dữ dội, và hắn phải gồng mình để trải qua một đêm thật dài.

.

.

"Vết thương nghiêm trọng nhất nằm dưới hạ sườn bên phải, rất may không xuyên thủng nội tạng. Ngoài ra trên người bệnh nhân còn một số thương tích nhỏ khác, có thể do xô xát tạo thành. Do mất máu quá nhiều nên thể trạng nhanh chóng suy kiệt, rất may là vẫn kịp thời được cấp cứu."

Vương Nhất Bác hồi hộp lắng nghe từng chữ, đến cuối, tảng đá lớn nghẹn ứ trong buồng phổi hắn mới được nhấc bổng lên. Nỗi mừng vui khôn xiết tích tắc lan tỏa khắp tâm thức, đôi chân đang đứng cũng cơ hồ muốn lảo đảo một cái.

"Nói vậy... đã qua cơn nguy hiểm phải không? Khi nào tôi mới có thể vào thăm anh ấy?"

"Hiện tại, bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh. Phẫu thuật khâu vết thương cũng vừa hoàn thành, chắc phải tầm đến trưa mới có lại ý thức. Nếu tình trạng ổn định, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân ra phòng hồi sức, khi ấy người nhà có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."_ Vương Nhất Bác lễ độ cúi đầu. Đây vốn dĩ là bệnh viện có phần vốn đầu tư của Bạch thị, nhưng đối với những người cứu sống Tiêu Chiến của hắn, Vương Nhất Bác tự nhiên vẫn muốn cung kính hết mức.

"Còn cái này nữa, Vương thiếu gia..."_ vị bác sĩ thoáng ngập ngừng vì vấn đề nhạy cảm sắp nói ra. "Với việc xét nghiệm mẫu máu, chúng tôi phát hiện thành phần thuốc kích dục trong cơ thể bệnh nhân. Tuy nhiên, dưới sự kiểm tra kỹ lưỡng, cậu ấy không hề trải qua việc quan hệ thể xác."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Vương Nhất Bác có thể đoán rằng anh chưa bị xâm phạm, nhưng thông tin về liều thuốc khiến đáy lòng hắn lạnh đi. Tác giả của cái trò vô sỉ này, còn có thể là ai khác nữa?

Bóng lưng của vị bác sĩ vừa khuất sau phòng chờ, Vương Nhất Bác cũng cố gắng kiềm chế để không đập vỡ thứ gì đó.

Bác sĩ Trương, kẻ vốn có mối quan hệ thân quen với Bạch gia... hắn có thể không làm to chuyện mập mờ giữa y và Tiêu Nhã, vì danh dự, và cả việc vẫn chưa vượt quá giới hạn. Nhưng, đối với Tiêu Chiến lại khác. Tên khốn nạn ấy cư nhiên tính kế để bẫy anh, âm mưu hủy hoại cả danh dự, lòng tự tôn lẫn xâm phạm sự trong sạch của người ta. Chính Trương Viễn cùng đồng bọn đã bức Tiêu Chiến phải nhảy lầu. Ngộ nhỡ anh không may rơi thẳng xuống phía dưới, hẳn là giờ này đã biến thành một cái xác không hồn.

Vương Nhất Bác phẫn nộ nghiến chặt khớp hàm, Trương Viễn chính là hung thủ hại Tiêu Chiến ra nông nỗi kia. Bấy nhiêu đau đớn anh phải gánh chịu, hắn nhất định bắt y phải trả lại gấp vạn lần.

Tuy là Tiêu Chiến còn lâu mới tỉnh, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng hề rời khỏi phòng chờ của bệnh viện nửa bước. Không ăn không uống suốt từ nửa đêm trước đến tận trưa hôm sau, hắn cũng không hề cảm thấy đói hay khát. Những người nhà bệnh nhân khác ở xung quanh cũng thầm kín nhìn hắn ái ngại, nhưng có vẻ vì cảnh ngộ tương liên, họ cũng hiểu được phần nào cảm giác của Vương Nhất Bác lúc này.

Cạch!

Cánh cửa phòng chờ chợt mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác. Không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô, ở đây và vào lúc này. Hắn có chút lắp bắp khi thốt ra câu hỏi. "Quân... Quân tỷ?"

Khóe mắt của Bạch Mẫn Quân sưng đỏ đến lợi hại, gương mặt kiều diễm chẳng hề có chút son phấn của ngày thường. Ngay cả lọn tóc cũng chỉ được cột hờ hững sau gáy, có vẻ cô đã rất vội vã để đến đây nhanh nhất có thể.

Ý thức được nơi đây cần một bầu không khí tĩnh lặng, Bạch Mẫn Quân đè ép giọng nói của mình xuống thật khẽ. Sự nghẹn ngào trong cổ họng của cô, khiến Vương Nhất Bác phải cố gắng mới nghe rõ được từng chữ.

"Sao em không nghe điện thoại của chị? Nỗi lo lắng bồn chồn sắp bức điên chị mất thôi! Nếu không phải được thư ký Lục cho hay, chị còn đang hoang mang ngơ ngác không biết chuyện gì."

"Xin lỗi, lúc đó em cũng rất rối loạn và nặng nề... nhưng mà, làm sao chị biết chỗ này mà đến? Còn có, chị bỏ hết công việc ở Trùng Khánh mà tới sao?"

"Mấy cái đó còn quan trọng à?"_ Bạch Mẫn Quân cười, nửa phần tự giễu, một nửa còn lại tràn ngập sự bất đắc dĩ. "Trái tim của chị bị thương, nó sắp không đập nổi nữa, em hiểu không?"

Bàn tay nhỏ của Bạch Mẫn Quân nắm lại thành đấm, tự cô nện lên ngực trái của mình hai cái. Đuôi mắt sưng đến thảm thương vẫn còn rỉ ra những giọt lệ nóng, Vương Nhất Bác nhìn cô mà không khỏi sững sờ... chẳng thể tin được, một cô gái luôn mạnh mẽ kiêu ngạo như Bạch Mẫn Quân, cũng có lúc trở thành diện mạo thế này.

"Chị ngồi xuống đây đi đã..." mặc dù nội tâm của Vương Nhất Bác cũng đang ê ẩm từng hồi, trước một Bạch Mẫn Quân đang kiềm nén xúc động, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh và vững vàng. Nhất là khi biết rằng Tiêu Chiến không còn nguy hiểm đến tính mạng, sự nôn nóng cũng phần nào được xoa dịu.

Một lần nữa đem tình hình kể lại cho Bạch Mẫn Quân, hắn nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt đi khi nhắc đến chuyện thuốc kích dục. Có lẽ không chỉ đau lòng vì Tiêu Chiến gặp họa, chị họ của hắn còn vì sự tồi tệ của người bạn ấu thơ mà cảm thấy thật khủng khiếp.

"Cũng tại chị... nếu không phải vì chị gửi đi đoạn tin nhắn kia, mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi này."

"Đừng tự trách mình. Chị làm sao đoán được tên Trương Viễn kia độc ác và hèn hạ đến thế. Nhưng mà Quân tỷ, chị có nghĩ đến một chuyện không?"

Bạch Mẫn Quân cau mày nhìn hắn, nhận ra một tầng lạnh lẽo đã bao trùm đáy mắt của cậu em họ từ khi nào. Cô khó khăn mở miệng: "ý em là chuyện gì?"

Để khiến Trương Viễn nếm trải sự trả giá cay đắng nhất, sự trừng phạt từ phía Bạch Mẫn Quân sẽ có sức nặng hơn ai hết thảy. Vương Nhất Bác không muốn làm khó cô, nhưng hiện tại, khao khát được trả thù, ác giả ác báo trong hắn càng nhiều hơn.

"Để bảo vệ Tiêu Chiến và lấy lại công bằng cho anh ấy, em sẽ thẳng tay với bác sĩ Trương. Quân tỷ, chị không thấy phiền chứ?"

.

.

Khi thuốc gây mê bắt đầu tan hết, cảm giác đau buốt từ vết thương bắt đầu tập kích lên hệ thống thần kinh. Trong giấc ngủ chập chờn, Tiêu Chiến vẫn vô thức kiềm nén tiếng rên rỉ phát ra, như một loại phản xạ mà anh vốn quen như thế.

Cả cơ thể rã rời, tựa hồ như từng tế bào đã mất đi sự liên kết. Tiềm thức mơ hồ xuất hiện những cơn mộng mị chập chờn và đứt quãng. Anh nhìn thấy một vùng trời tối tăm ảm đạm, trong tâm thức trỗi dậy những nỗi rùng rợn và sợ hãi khủng khiếp... Nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng vọt, Tiêu Chiến phát sốt, nhưng tay chân vẫn cứ không ngừng run.

"Mau mau gọi bác sĩ, bệnh nhân bỗng dưng sốt cao, bắt đầu có dấu hiệu co giật."

Giọng nói của điều dưỡng viên ồn ào bên tai, anh nghe rất rõ, nhưng kỳ thực không có cách nào tỉnh dậy nổi. Đầu óc Tiêu Chiến nặng trĩu và mơ màng, ánh đèn sáng choang rọi thẳng nơi rèm mi khép chặt. Đây là bệnh viện? Mình vẫn chưa chết sao? Anh tự hỏi, trong khi các giác quan vẫn trong tình trạng rối loạn nhận thức.

Thêm một mũi thuốc nữa được nhanh chóng tiêm vào tĩnh mạch, cùng với những chai truyền dịch được nối tiếp truyền vào không ngừng. Tứ chi của Tiêu Chiến được kiềm giữ chặt, đến khi xác định không còn co rút nữa, nhân viên y tế mới dần buông lỏng ra. Có tiếng thở phào của ai đó phát ra, và Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Đến khi truyền hết một bình dịch, Tiêu Chiến lần nữa tỉnh dậy. Đầu ngón tay anh khẽ động, đôi mi rẻ quạt run run, rồi mở ra. Cặp đồng tử trong veo mẫn cảm khi đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, anh nhíu mắt lại, cảm nhận được toàn thân đau nhức muốn vụn vỡ.

Dời tầm nhìn ra xa, những thiết bị y tế vẫn được hoạt động xung quanh, căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi một giường bệnh. Tiêu Chiến không biết ai đã đến cứu anh, thời điểm đó, anh đã hoàn toàn bất tỉnh rồi... cơ mà, điều kiện ở đây rất khác với lần nhập viện trước đây của anh. Hẳn rồi, chốn này là phòng VIP, dĩ nhiên chẳng thể nào đồng nhất với phòng thường.

"Tỉnh dậy rồi à? Anh cảm thấy sao rồi? Có bị choáng hoặc là buồn nôn không?"

Chị điều dưỡng tức thì đến bên giường của Tiêu Chiến để kiểm tra, anh định mở miệng đáp lại câu hỏi han của chị, nhận ra cổ họng mình khô rát lạ thường. Âm thanh như bị mắc kẹt trong thanh quản, Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Có gì khó chịu thì phải nói ngay nhé!"_ chị điều dưỡng mỉm cười thân thiện. "Bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển anh ra phòng hồi sức, người nhà đang sốt ruột chờ đợi ở ngoài kia. Họ rất mong được gặp anh đấy."

Có người nhà đang đợi anh? Tiêu Nhã sao? Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy không đúng. Tuy nhiên, sâu trong nội tâm anh vẫn bừng lên một chút vui vẻ. Cảm giác có ai đó đang quan tâm đến mình, dẫu sao vẫn ấm áp và đáng trân quý. Anh chẳng dám mong cầu xa xôi, nhưng nếu như người đang chờ đợi anh trong khoảnh khắc sinh tử là hắn... còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa đâu?

Cơn mưa dầm đã tan, ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng rực rọi sáng một khoảng trời. Khi cánh cửa phòng hồi sức hé mở, xuất hiện trong mắt anh không chỉ là một người. Ôm trái tim đầy vết xước vừa tỉnh dậy sau cơn mê dài ròng rã, đối diện với ánh mắt người yêu nồng nàn như ngọn lửa giữa đêm đông, tất cả niềm xúc động trong anh vỡ òa trong một khoảnh khắc.

Cả ba người họ, nơi gian phòng tĩnh lặng nhìn nhau, chẳng hẹn mà đều không kiềm được nước mắt.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro