Chương 16: Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Brother

---

Sean chậm rãi đưa cái cổ tay mảnh dẻ gồ xương qua từng động tác, mấy đầu ngót tay miết xuống chuôi dao tái đi. Mi mắt nhạt màu của cậu rũ bóng trên làn da nhợt nhạt, tròng mắt màu hổ phách lắng lại, phủ lên một màu ảm đạm.

Bén. Ánh sáng lành lạnh của vầng trăng khuyết qua ô cửa ổ ngả vào lưỡi dao bạc, lấp lánh. Sean nhìn, một ánh nhìn chăm chú và tĩnh lặng.

Mấy lát vỏ táo chậm rãi rơi xuống cái đĩa sứ vẽ hoa văn mạ vàng, không một tiếng động. Cả không gian như thể bị nuốt lấy, trầm mặc. Cái đồng hồ quả lắc treo trên tường vẫn chầm chậm điểm nhịp, tích tắc, tích tắc. Tích tắc. 

Bờ mi Sean rung khẽ, cậu bỏ quả táo đã gọn vỏ gọn gàng giờ chỉ còn lớp thịt màu ngà ngon mắt xuống lòng đĩa. Đưa mấy ngón tay còn ướt với lấy cái khăn tay trên bàn, chậm rãi lau sạch lòng bàn tay. 

Mùi táo, ngòn ngọt chua chua, Sean buông mắt nhìn. Trái tảo gọt vỏ nhẵn nhụi thật giống một cái trăng, một cái trăng tròn. Cô đơn, cô đơn. Chơi vơi, chơi vơi.

Cậu nâng con dao bạc, nhìn lưỡi dao óng ánh. Lật qua, lại nhìn, nó bén, và thật đẹp.

Sean cong môi cười, cảm giác kim loại chạm vào da thịt nơi cổ tay, mát lạnh, mang theo cả cái gì đó khơi gợi, mời gọi. Cậu siết nhẹ chuôi dao, đáy mắt rung động như mặt nước hồ có cơn gió thổi qua gợn sóng. Lăn tăn, lăn tăn.

"Cạch."

"Anh!" 

Con dao trong tay cậu bị giằng lấy, Charlotte đứng trước mặt Sean, ánh mắt mở to hốt hoảng lẫn với cảm xúc lo lắng xót xa. Em dùng gương mặt giống hệt cậu để đối diện với cậu, nhưng cậu biết rằng cậu chẳng bao giờ mạnh mẽ được như em. Hoặc là, không mạnh mẽ kiểu như em.

"Anh làm gì thế?!" - Em vội vàng giấu con dao gọt hoa quả bằng bạc ra sau lưng, lùi lại vài bước. Em cau mày nhìn cậu, lắc đầu: "Không được đâu, anh không được làm thế!"

Sean bật cười, cậu cười, nhưng trong mắt cậu chỉ có một mảng tối ám ảnh, và ảm đạm.

"Anh làm gì nào? Anh chỉ đang gọt trái cây."

Charlotte không tin, em lùi lại thêm vài bước, mắt em sáng lắm, sáng như những vì sao phương bắc, đầy kiên định và vững vàng. Em luôn như thế, là cô em gái mà cậu yêu thương và che chở suốt hai mươi năm, cùng cậu khóc, cùng cậu cười. Nhưng ở một lối rẽ nào đó của cuộc đời, cậu và em đã lỡ bị chia tách, để rồi mãi mãi không thể quay về quãng thời gian gắn bó trước kia được nữa.

Cậu áy náy, em cũng vậy. Cậu ghen tị với dũng cảm theo đuổi tình yêu của em, em lại ghen tị với tình yêu mà cậu được nhận, dù cậu thực lòng chẳng muốn phải nhận cái tình yêu ấy chút nào.

Những đứa trẻ năm ấy, rồi cũng phải trưởng thành. 

Trưởng thành là một quá trình, một quá trình đầy đau khổ và mất mát. Những người thông minh và bình tĩnh nhất luôn là những người đã trải qua nhiều khó khăn và nghịch cảnh nhất. Trưởng thành của mỗi người không giống nhau, bởi vì đôi giày mỗi người đi sẽ có những vấn đề riêng mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Bên ngoài có thể lành lặn đấy, nhưng bên trong đôi giày ấy, nơi mà bàn chân trần chạm vào, có bao nhiêu gai nhọn và máu chảy, làm gì có ai biết được, phải không?

Em không hiểu nỗi đau của cậu, mà cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi đau của em.

Sợi dây liên kết giữa các cặp anh em sinh đôi luôn rất bền chặt, nhưng rồi trong một thoáng nào đó, Sean đã nhận ra, từ bao giờ nó đã trở nên mong manh vô cùng.

Cậu nhìn vào mắt em, một đôi mắt to và sáng. Vành mắt em đang đỏ lên, những thứ nước mằn mặn lóng lánh phủ trên con ngươi màu hổ phách. Cậu chẳng quen nhìn em gái khóc, Charlotte luôn là mặt trời nhỏ tươi cười cơ mà, em khóc, thật chẳng giống em chút nào.

"Em biết anh mà, phải không? Một kẻ khôn ngoan sẽ không chết vì thất tình. Càng không chọn cách tự tử đau đớn như kiểu, rạch tay?"

Không, Sean sẽ không làm thế. Chết không phải là cách, cậu đã đọc đủ sách để hiểu rằng, chết chỉ là một sự trốn chạy của kẻ hèn nhát. Đó là một hành động tồi tệ, một hành động chỉ kéo dài nỗi đau của những người ở lại, và xiềng xích lấy linh hồn kẻ ra đi, ở tầng địa ngục sâu thẳm nhất, giam hãm, đày đọa.

Nhưng đồng thời, Sean cũng tự hỏi mình, có phải trong một giây phút nào đó, bất chợt, cậu cảm thấy lưỡi dao kia mới mời gọi làm sao? Có phải không, rằng trong vô thức, cậu đã để bản năng lựa chọn sự trốn chạy?

"Em biết, em biết anh sẽ không làm thế. Anh là người mạnh mẽ và thông minh nhất trong lòng em, em biết mà, nhưng em..." - Giọng em nức nở, em khóc, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống để lại những đường nét lấp loáng trên gương mặt xinh đẹp. Sean thở dài, cậu đã làm gì thế, và, cậu đang làm gì thế?

"Đừng khóc, lại đây." - Giọng cậu hơi khàn, dịu dàng và mang theo cả cái ấm áp quen thuộc mà Charlotte vẫn luôn nhung nhớ nơi người anh trai này. Từ khi mẹ mất, Sean vẫn luôn là chỗ dựa an toàn và thoải mái tuyệt đối của Charlotte.

Em ném con dao xuống sàn, nhào vào lòng Sean. Cậu vòng tay ôm lấy đôi vai run rẩy của em, vỗ về an ủi. Em gái bé bỏng của anh, xin lỗi em, thực sự xin lỗi rất nhiều.

Cậu buông làn mi dày, đã bao lâu rồi hai anh em không ôm nhau chặt như thế này. Sean chợt nhận ra, em gái mình, hóa ra đã lớn thế này rồi.

"Charlotte này, em đừng cắt tóc nữa."

Em vùi mặt trong lồng ngực cậu, gật đầu.

"Hãy mặc những bộ váy thật đẹp, trang điểm thật duyên dáng. Em gái anh là cô gái xinh đẹp nhất Inovial, phải không?"

"Vâng. Vâng... anh cũng thế, anh đừng nhốt mình trong phòng, anh hãy cùng em đi ngắm hoa, cùng em đọc sách, cùng em vẽ tranh được không?"

Sean mỉm cười. Nét cười mềm mại từ tận đáy lòng. Cậu giống như được giải thoát khỏi một cái lưới nào đó, mà chính cậu cũng không biết nó ở đó từ bao giờ, và đã giam hãm bản thân bao nhiêu lâu. Chỉ là ngay lúc này, cậu mơ màng cảm giác, hình như cậu và em gái đã nhỏ lại năm mười hai tuổi, cũng ôm nhau thế này, em cũng khóc, và cậu cũng vỗ về em như hôm nay.

Thời gian trôi nhanh quá phải không. Em và cậu đều đã là những người trưởng thành. Nhưng em sẽ mãi mãi là cô em gái bé bỏng của cậu, là cô em gái xinh đẹp nhất trong lòng cậu. Và cậu cũng sẽ mãi mãi là người anh trai ấm áp của em, là người anh trai dịu dàng nhất trong lòng em.

Trên đời này, sẽ có những thứ mà người ta không bao giờ có thể chối bỏ được. Ví dụ như, tình cảm ruột thịt.

Tình yêu có thể đến rồi đi, nhưng tình thân thì không như thế, bởi vì tình thân là vô điều kiện.

"Charlotte, hãy cười lên em."

Charlotte trong lòng cậu ra sức gật đầu. Cô em gái nhỏ có lẽ đã dằn vặt bản thân quá lâu trong sự đắn đo giữ tình yêu và tình thân. Nhưng rõ ràng là, so với một tình yêu không phải là của mình, em vẫn muốn giữ lấy người anh trai này hơn cả.

Sean có thể ôm em, nhưng Selvik thì chẳng bao giờ.

"Anh, anh đi đi, em thay thế cho anh. Hãy chạy trốn cùng cha, đến một nơi mà quân lính Inovial không thể nào tìm được. Em sẽ đóng giả thành anh trong ngày thành hôn. Khi hoàng tử Selvik nhận ra em không phải anh thì anh và cha cũng đã không còn ở đây nữa. Anh sẽ tự do thôi, được không anh."

Sean cau mày, cậu không biết từ đâu mà em gái cậu lại có những suy nghĩ táo bạo như thế. Cậu nắm lấy bả vai em, kéo em ra khỏi lồng ngực mình, nhìn vào đôi mắt kiên định của em, cậu thấy mình thật là hèn kém.

"Charlotte, em cũng biết là anh sẽ không đồng ý, phải không?"

Không, và không, và sẽ không bao giờ. Cậu không đổi em gái để lấy sự tự do, trái tim của một người anh không cho phép cậu làm điều đó.

Charlotte không khóc nữa, em hít vào một hơi sâu, dù khóe mắt và đầu mũi vẫn hoen đỏ, nhưng em đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Đừng lo cho em, em chỉ là một phụ nữ yếu đuối, hoàng tử Selvik sẽ không giết em đâu. Hãy đi đi, đừng để nơi này cầm tù anh thêm nữa, với tất cả những gì anh đã chịu đựng thay em, em chỉ có thể giúp anh như vậy thôi..."

"Charlotte." - Sean cắt ngang lời em, ánh mắt của cậu lúc này, thật kì lạ, giống em như đúc. Cậu cũng nghiêm túc, như chính em vậy.

Trong một khoảnh khắc, hai người tựa  như ngồi trước một chiếc gương, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

"Nếu anh tự do bằng cách hi sinh em gái của mình, thì chẳng lẽ em không biết rằng, sự tư do ấy chỉ là hão huyền thôi ư?"

Thể xác có thể chạy trốn khỏi đây, nhưng một khi bỏ lại em gái nơi này, cũng chẳng khác nào cậu buông tay với một mảnh của tâm hồn mình. Làm sao cậu có thể thanh thản mà sống tiếp, làm sao được?

Charlotte nhìn cậu, ánh mắt tha thiết và xót xa. 

Sean nghĩ, nếu có thể một lần được nhìn thấy mẹ, hẳn mẹ cũng giống như em lúc này. Bao dung, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp.

"Em gái nhỏ của anh, anh sẽ ổn thôi. Hãy để mọi thứ diễn ra như những gì nó vốn phải như vậy. Ít nhất thì, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, phải không?"

Em gái cậu bật khóc, và lại vòng tay ôm siết lấy cậu một lần nữa. Em luôn hiểu cậu, em biết bản thân sẽ không thuyết phục được cậu. Sean vẫn luôn là một người anh đầy trách nhiệm và đáng tin cậy như thế. Charlotte biết, em vẫn luôn biết điều đó. 

"Sean, ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm hoa cùng nhau chứ?"

Sean khẽ khàng chạm vào mái tóc mềm mại của em, đáp: "Ừ, chúng ta sẽ cùng đi."

"Anh ơi, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Sean không biết cậu có thể hạnh phúc được hay không, hoặc có lẽ cậu đã đánh rơi thứ gọi là hạnh phúc ấy ở một cánh rừng hoang nào đó rồi. Nhưng cậu biết em gái muốn nghe một lời đồng ý, một lời nói dối chỉ để cả hai cảm thấy ổn hơn.

"Ừ, em cũng vậy."

"Vâng."


---

=))) ờ trong kịch bản gốc không có cảnh này đâu but đêm qua ngủ tự nhiên muốn thêm vào, chả hiểu tại sao but từ lúc có người bảo Chiến trong fic của toi ẻo lả là tôi lại bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ, thật là ẻo lả lắm hả các chị? Tôi chỉ xây dựng 1 chàng trai đẹp và dịu dàng thôi mà? uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seraphine