Phiên ngoại 2: Nếu người em sánh vai chẳng phải anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn bữa lẩu hai người, dọn dẹp đâu đấy cũng đã gần một giờ. Anh mệt mỏi rã rời, đi tắm trước, để người yêu ở bên ngoài lăn lộn trên giường ôm điện thoại đọc mấy tin linh tinh.

Lúc anh quấn khăn tắm đi ra ngoài, hơi nước còn chưa kịp tan, nhìn thấy Vương Nhất Bác cuộn người trên giường cầm điện thoại, mày thanh nhíu thật chặt thật lâu, chăm chăm lẩm bẩm đọc cái gì đó với vẻ mặt không được vui cho lắm. Anh tò mò liền leo lên giường, chui vào lòng cậu, hỏi: "Em đọc cái gì mà chăm chú thế?"

Cậu ôm anh trong lòng, ừ hửm một câu, nghiêm túc đáp: "Bọn họ viết fanfic em kết hôn với người khác... còn mời anh đến dự lễ cưới này...."

"..." Tiêu Chiến ngây ngẩn mất một lúc, mãi sau mới lật đật chớp mi, đưa tay đón lấy cái điện thoại từ phía cậu mà đọc thử.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán anh một cái, sau đó đứng dậy rời giường, cầm khăn tắm vào trong.

Nội dung kia đại khái là một topic thảo luận trên một acc fan hâm mộ của couple Bác Quân Nhất Tiêu, tiêu đề là "Giả định: RỒI MỘT NGÀY CẬU ẤY KẾT HÔN, TRỞ THÀNH CHÚ RỂ CỦA NGƯỜI KHÁC."

Ở bên dưới có rất nhiều bình luận, cái nào cái nấy đều vẽ ra viễn cảnh ngược tâm thấu tận trời xanh, Tiêu Chiến càng đọc càng được mở mang tầm mắt, và cuối cùng trong cái đống ấy, anh ấn tượng nhất là câu: "Các chị thấy nước mắt của tôi không đáng giá sao."

Lý do chẳng qua là nó khá buồn cười thôi...

Sau khi đọc xong, Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm thật lâu, đến lúc Vương Nhất Bác ra ngoài vẫn cứ ngẩn ra. Cậu trèo lên giường, ngả người nhìn anh chằm chằm, "Đọc xong rồi đấy?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Đọc xong rồi."

Hai người nói đến đấy, tự nhiên chẳng biết nên làm gì tiếp theo, trực tiếp dùng vẻ mặt vô cùng quái dị nhìn nhau.

Qua một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là người không kiên nhẫn được, cậu cầm cái điện thoại kia từ chỗ của anh ném sang một bên, tiện tay kéo người ta vào lòng, rúc trong ổ chăn êm ái, ở trên đầu anh thì thào: "Nếu... em chỉ nói là nếu... người em kết hôn không phải anh... anh có phải sẽ giống như những gì họ viết... sảng khoái đến dự, còn dám chúc em tân hôn vui vẻ?"

"Khụ." Cái vẻ mặt này của Vương Nhất Bác rõ ràng là mang tính đe dọa, giống như muốn nói: Anh cứ thử gật đầu xem nào!

Tiêu Chiến sặc một cái, đưa tay xoa xoa chóp mũi: "Em trầm tư cả buổi, hóa ra là để ý chuyện này?"

Vương Nhất Bác mở miệng cắn vành tai anh, nhắc lại: "Trả lời em."

"Thì... ừm..." Anh hơi nhột, ngọ nguậy một hồi, nói: "Anh không chắc lắm, thật ra anh cũng chưa từng nghĩ đến... nhưng mà nghe giả định của họ cũng khá sát thực tế... có điều anh sợ mình không bình tĩnh được như thế đâu."

Vương Nhất Bác nhả vành tai đã bị cắn đến hằn dầu răng của anh ra, âu yếm hôn lên đó, "Không. Với tính cách của anh, anh sẽ còn bình tĩnh hơn như thế."

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, cõi lòng hơi lộn xộn.

Vòng tay ôm anh chậm rãi siết chặt, cậu rúc đầu vào gáy anh, thở dài: "Nhưng em... sẽ không bình tĩnh được."

Tiêu Chiến nhỏ giọng an ủi, đưa tay phủ lên bàn tay cậu, vuốt ve. "Bác à..."

"Anh càng bình tĩnh, càng giấu diếm tổn thương, chứng tỏ anh càng đau lòng, mà em cứ nghĩ đến... liền không chịu được."

Tiêu Chiến tự nhiên thấy thật buồn cười, nhưng sao lòng lại cứ xót xa thế nào.

"Bé con... sao lại đổ hết lên đầu anh rồi, cái giả liệu này nói em đi lấy vợ bỏ anh đó... là em chứ..."

Giọng cậu dường như khàn đi, mang theo cả tia bất lực: "Phải, là em. Nhưng nếu có ngày em thực sự lấy vợ, dù có nhận được thiệp mời, anh cũng đừng đến."

Tiêu Chiến nhướn mày quay đầu lại, hỏi: "Tại sao?"

Cậu cắn nhẹ lên cổ anh, phả lên đó một luồng hơi nóng rực: "Em nhìn thấy anh rồi, chỉ sợ sẽ phụ lòng cô dâu."

"Em.."

"Em liều mạng thế nào, anh là người biết rõ nhất mà."

Tiêu Chiến thở dài, xoay người lại, nằm đối diện với Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay mềm mại của anh áp lên gò má người thương, nói rõ ràng từng chữ: "Biết rõ thật. Thế cho nên anh mới chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, em hiểu không. Anh biết em sẽ không làm thế, anh tin em."

Nghe được một lời khẳng định như thế, biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác lập tức dịu đi. Cậu nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay anh, như thể hòa lẫn cùng tiếng cười dịu dàng, nói: "Phải, đã liều mạng ở bên cạnh anh rồi, em làm gì còn đường quay đầu nữa."

Tiêu Chiến bật cười, "Yêu thì ai chẳng muốn liều mạng một lần."

"Vậy liệu anh có... liều mạng vì em không, trong lễ cưới đó, anh có tới cướp rể không?" Cậu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Anh nhún vai, lắc đầu nói: "Không hợp với tác phong của anh..."

"Em cũng đoán anh sẽ trả lời như vậy..." Vương Nhất Bác cố ý tỏ ra thất vọng, mặt mũi liền xìu xuống.

Tiêu Chiến mềm lòng, dựa sát vào người đối phương, gần đến mức tưởng như có thể nghe đượ cả nhịp tim của cậu.

"Nhưng anh biết anh mà cướp là sẽ cướp được, nên anh sẽ cướp."

Vương Nhất Bác nghe xong, không đáp. Cậu từ tốn ôm anh, cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau, da thịt cách một lớp áo ngủ kề sát, mềm mại cọ ra một khối nhiệt nóng rực.

Giọng cậu khàn đục, tha thiết gọi. "...Anh ơi..."

"Anh đây?" Tiêu Chiến đáp lời, lại nghe tiếng nụ hôn ướt át rơi xuống môi mình.

Chạm môi rất nhẹ rồi rời đi, Vương Nhất Bác cong mắt nhìn anh, nói: "Sau này chúng ta đừng nghĩ về mấy chuyện thế này nữa. Nếu thực sự khiến anh tổn thương, em sẽ phát điên mất. Hay là chúng ta công khai đi, công khai rồi không ai dám viết mấy cái này nữa đâu."

Tiêu Chiến thừa biết cậu đang đùa, bật cười đưa tay nhéo nhéo bụng cậu mấy cái, tiện đường xốc áo người ta lên, nắn nắn múi bụng rắn chắc phía trong. Anh tinh quái dùng đùi chen vào nơi nào đó, nhiệt tình khiêu khích. "... Công khai cái cm em ấy mà công khai."

"Hê hê hê hê hê." Vương Nhất Bác cười đến không thấy nổi mặt trời, cái gì cần lên cũng lên rồi, giờ ai muốn chạy cũng đừng hòng chạy nữa. Cậu đưa bàn tay ma quỷ mò mẫn xuống phía sau, lật thun quần của anh chui tọt vào bên trong.

"Em lợi dụng anh, Vương Nhất Bác, lấy cái tay của em ra khỏi mông anh, lấy ra!"

"Ơ kìa anh yêu, sao anh lại không mặc quần lót thế này."

Tiêu Chiến bật cười, đưa tay cởi dần khuya áo ngủ của cậu, mặc cho mấy ngón tay tùy ý nắn bóp chơi đùa trên phần phồn thực nhất của cơ thể mình, vội vàng rướn người chặn lại môi cậu.

Vương Nhất Bác thế mà lại né khỏi nụ hôn này, "Là anh quyến rũ em đấy nhé, sáng mai không xuống được giường cũng không phải lỗi của em đâu." Nói rồi, cậu chồm dậy, đè người dưới thân, cúi đầu gặm lấy môi anh.

Đêm nay, Bác và Chiến, Vương và Tiêu, bốn chữ này, quấn quýt không rời.

---

- hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro