26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã đến ngày hẹn gặp mặt, Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi thì đột ngột nhận được video call của Tuyên Lộ. Anh khá bất ngờ không phải cô đang đi hưởng tuần trăng mật à, sao lại gọi cho anh. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi. Lập tức nhấn nghe, anh hỏi thăm.

"Làm sao thế, sao lại gọi cho em?."

Tuyên Lộ đầu dây bên kia trả lời bằng một giọng cười rất vui vẻ, sau đó mới hớn hở nói.

"Chị có bất ngờ cho em, chắc cũng sắp đến rồi. Em phải ngoan ngoãn ở nhà nhận đấy nhé."

Tiêu Chiến vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười trả lời.

"Không được rồi, hôm nay em có chuyện phải xử lý không có ở nhà."

Tuyên Lộ liền bày ra vẻ mặt không vui, rất không chịu nói lý lẽ, bắt Tiêu Chiến ở nhà cho bằng được. Dù anh có nói gì cũng nhất quyết từ chối, Tiêu Chiến trong lòng có chút nghi ngờ. Tuyên Lộ bình thường không phải như thế này, sẽ không phân biệt phải trái như vậy, đây là làm sao? Dù trong lòng rất nghi hoặc nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành Tuyên Lộ. Nhưng anh nói thế nào cũng vô ích, cô không những không để anh đi còn không cho cúp máy.

Tiêu Chiến đang loay hoay với Tuyên Lộ, thì bên kia Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn bên trong nơi anh hẹn đợi người. Vị trí của hắn ngồi ngay cửa sổ, đầu đội mũ lưỡi trai che hết gần nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một bên sườn mặt góc cạnh, thêm cách ăn mặc quả thật rất giống Tiêu Chiến. Từ ngoài bước vào Lâm Bảo Nhi nhìn quanh một vòng, thấy được người ngồi bên cửa sổ, cũng không lập tức bước đến ngồi cùng mà lại nhìn bóng lưng của người ngồi ở bàn phía sau đối phương không xa. Sau khi như đã xác định được cái gì, mới bước đến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác. Nhà hàng này trang trí rất đẹp, cũng rất tinh tế, tuy không phải hoàn toàn tách riêng ra nhưng mỗi một bàn đều có một khoảng cách nhất định, chỉ cần nhẹ giọng xuống thì người ở bàn khác cũng sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của bên này. Lâm Bảo Nhi vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức đi đến, sau khi gọi xong đợi người đi rồi, cô ta mới từ từ mở miệng.

" Đã lâu không gặp, anh hại tôi thảm như thế, Tiêu Chiến anh nói xem, tôi nên báo đáp anh thế nào đây. "

Vương Nhất Bác hạ giọng cực thấp, khiến tiếng nói đã trầm lại càng trầm thêm.

" Cô muốn thế nào?. "

Lâm Bảo Nhi cũng không để ý đến giọng hắn, cô ta chỉ cho rằng Tiêu Chiến không muốn để người ta nhận ra giọng anh nên mới hạ giọng như thế. Cô ta nhẹ nhàng sờ sờ vào chiếc đồng hồ trên tay, sau đó mới lấy một tập tài liệu từ trong túi xách ra, đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn cầm lên mở ra xem, là một tệp hồ sơ một bệnh án cộng thêm một số hình ảnh báo cáo liên quan. Là vụ án của Tiêu Chiến, nhìn ngày tháng thì lúc đó anh chỉ mới chín tuổi. Nguyên nhân của vụ việc này không được đề cập nhiều lắm, nhưng lại có một chuyện vô cùng rõ ràng chính là Tiêu Chiến chín tuổi đã đánh một ông lão hơn năm mươi nhập viện, tuy vậy dù sao anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên thương tích cũng không quá nghiêm trọng. Có điều chính là người đàn ông kia luôn miệng nói rằng là Tiêu Chiến đột nhiên ra tay đánh mình. Chuyện lần đó huyên náo rất lớn, lan truyền khắp nơi mỗi người nói thêm một câu chẳng biết đâu mới là chính xác.

Vương Nhất Bác xem qua hết một lượt, mới thấp giọng nói .

" Cô thật sự nghĩ có thể uy hiếp được tôi?."

Lâm Bảo Nhi cười lạnh đáp.

" Tôi nào dám uy hiếp anh, chỉ là muốn cho anh xem một chút." nụ cười trên môi thay đổi một chút Lâm Bảo Nhi tiếp tục nói. " Chuyện này lộ ra anh cũng chẳng vui vẻ gì không phải sao?. "

" Nếu tôi nói tôi không quan tâm thì sao?."

Lâm Bảo Nhi ác ý cười không trả lời. Cô ta không tin Tiêu Chiến thật sự sẽ không để tâm đến chuyện này, hơn nữa dù không màng đến sự nghiệp của mình thì chắc chắn anh sẽ để ý đến cái nhìn của Vương Nhất Bác, càng quan tâm thì sẽ càng cẩn thận. Lúc này lại nghe đối phương nhẹ giọng nói.

" Cô cứ tự nhiên. "

" Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không khách sáo. "

Nói rồi cô ta đứng dậy mang theo tập tài liệu xoay người rời đi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cô ta dần đi xa, hắn kéo mũ xuống thấp hơn đứng dậy bước về hướng ngược lại. Cô gái ngồi bàn sau lưng Vương Nhất Bác cũng định ra về, khi vừa đứng lên thì một bàn tay đặt lên vai cô ta. Tần Vi hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, mặt cũng không thay đổi ngồi xuống lại, bình tĩnh lên tiếng.

" Tiêu tiên...." Tần Vi lời còn chưa thốt được hoàn chỉnh đã không nói tiếp được nữa.

Người đàn ông đối diện cô ánh mắt đạm mạt, mang theo chút thất vọng đau lòng. Tần Vi cúi đầu tay nắm chặt túi xách, sao lại là Vương Nhất Bác, rõ ràng là hắn đang quay phim ở Myanmar mà? Vì sao lại có thể xuất hiện ở đây. Nếu hắn ở đây có phải hắn đã biết hết rồi không. Tâm loạn cào cào, lúc ngẩng đầu vô tình đụng phải ánh mắt của hắn, trong tim Tần Vi như có gì đó rơi xuống. Dường như có một thứ rất quan trọng đã vỡ vụn, không thể cứu vãn được nữa. Sau một lúc trầm mặc giày vò, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng.

" Chị có gì muốn nói em không?. "

Hắn vẫn muốn cho hai người một cơ hội, hơn hai mươi năm quen biết nhau, cùng trải qua những ngày khó khăn, là con người lại chẳng phải sỏi đá, tình cảm giữa bọn họ đâu thể nói dứt là dứt khoát được. Nhưng khiến hắn phải thất vọng rồi, không hề có lời hồi đáp, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở mắt ra đem chút cảm tình còn sót lại vùi xuống đáy lòng, giọng cũng trở nên lạnh nhạt.

" Nếu đã như vậy, tôi cũng không làm mất thời gian của chị." Hắn đẩy một tập tài liệu về phía Tần Vi. " Chị xem một chút rồi hẵng quyết định."

Tần Vi mở ra hồ sơ mà Vương Nhất Bác đưa, vừa xem nội dung cô ta đã ngẩng phắt đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập không thể tin cùng hoảng loạn, miệng lắp bắp không thành câu.

" Cái này....không...không thể nào, làm sao em có được những thứ này. "

Vương Nhất Bác đưa mắt ra cửa sổ không nhìn vào khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch của Tần Vi. Giọng nói vẫn như cũ lạnh lẽo đến tận tâm can.

" Đây là những thông tin về một tài khoản ngân hàng của một công ty chuyên dùng để di dời tài sản do trốn thuế, mọi thông tin đăng ký và đứng ra thành lập công ty này đều ghi tên của chị. " Vương Nhất Bác lại đẩy thêm một cái USB về phía trước rồi mới tiếp tục. " Trong đây tuy không phải là tất cả nhưng cũng xem như đủ bằng chứng để chứng minh chị đã dùng công ty đó để rửa tiền phi pháp trong những năm qua. "

Khuôn mặt của Tần Vi lúc này đã không còn chút huyết sắc, cô ta nhìn Vương Nhất Bác đầy xa lạ trước mắt. Lãnh đạm và vô tình làm cho Tần Vi như rơi vào vực sâu địa ngục. Vương Nhất Bác đứng dậy hắn không muốn nhìn thấy người chị gái này nữa, nên nói cũng đã nói xong không cần thiết phải nán lại nữa. Lúc rời đi lại nghe Tần Vi nói.

" Vì sao! Tại sao thế Tiểu Bác rõ ràng là chị biết em trước mà? Em không phải đã nói sẽ bên nhau mãi mãi sao, mọi chuyện vẫn đang rất tốt mà, chỉ vì tên chết tiệt kia xuất...."

" Đủ rồi. Tôi cũng chưa từng thích chị. Lâm Bảo Nhi là chị tìm thì chị cũng nên tự giải quyết cho tốt. "

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà hàng đang chuẩn đến bãi đổ xe thì nhìn thấy được một màn bất cẩn đâm xe và vô tình nhặt nhầm tài liệu. Hắn nhướng mày đó không phải người của Hạ Thiên hay sao, hơn nữa Lâm Bảo Nhi vậy mà vẫn chưa rời đi, giờ thì hay rồi. Mà kệ đi, hắn còn chưa gặp được Tiêu Chiến, nhớ anh ấy quá đi. Nhanh chóng lên xe rời đi, Hạ Thiên nhìn theo chiếc xe đang chạy mất kia mà có chút cạn lời, thật không thể tin được, cô phí bao nhiêu tâm sức giúp hắn làm đủ thứ, không một lời cảm ơn đã vỗ mông chạy mất. Thật tức chết mà, cô chỉ về hướng xe của Vương Nhất Bác nói với người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

" Nhớ mặt tên bạch nhãn lang đó, lần sau gặp trùm bao đánh hắn."

Người kia có chút bất đắc dĩ trả lời.

" Thiên Thiên, cậu ấy cũng đâu có biết chúng ta đang ở đây. "

Xì một tiếng Hạ Thiên kéo kính xe lên rời đi.

( XIN LỖI, XIN LỖI, XIN LỖI, đã để mấy cô đợi lâu tha lỗi cho tui nhoaaaaa 🙏🙏🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro