Chương 11 "Hẹn hò cùng anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vui vẻ.❤
_______________

Nhìn vào bản thân bây giờ trông sung sướng ra trò. Tôi đang nằm ở sofa chân bắt chéo, snack khoai tây trên ngực và liên tục cho bánh vào miệng, lâu lâu lại uống ít nước ngọt để cạnh bàn. Không ai nghĩ mình vừa gặp chuyện buồn đâu.

Sâu trong tâm len lỏi có chút nhớ anh và rất muốn nghe giọng. Khi cầm điện thoại trên tay vẫn đắn đo mãi có nên gọi hay không? Chắc giờ anh đang ở khách sạn hay là vẫn đứng lớp ta?
Tuy vậy tay cứ gõ gõ rồi gửi tin nhắn đi

💬"Đừng quên đã hẹn với em rồi đó!"

Nhắn xong, bỏ điện thoại sang bên hông và tiếp tục ăn, lấy remote bật tivi lên xem. Tôi liên tục chuyển kênh, chẳng có gì thú vị cả, truyền hình vào giờ này khá nhạt nhẽo. Mũi lại chảy máu thì phải, mấy nay cứ thức khuya và căng thẳng cao độ, giấc ngủ chập chờn đây là lần thứ hai trong tuần này rồi. Rướn người lấy khăn giấy trên bàn lau đi vết máu để sang một bên và tiếp tục ăn. Nếu dì Mai bước ra phòng khách và bắt gặp cảnh này chỉ có nước ôm đầu chữi thầm thôi... bày còn hơn trẻ con nữa.

.......
.......

"Em thức rồi à?" Hình như bản thân vừa ngủ quên thì phải. Nhất Bác đang ngồi xổm trên thảm chống tay lên cằm nhìn tôi mỉm cười. Miếng bánh vẫn còn nằm trong tay, chai nước trên bàn chưa đóng nắp, đúng kiểu bừa bộn.

"Anh về lâu chưa, sao không gọi em dậy?"

"Ngốc ! lúc tối em thức cùng anh bây giờ ngủ bù là đúng rồi."

Tôi để gói snack sang một bên, ngồi dậy đóng nắp chai nước lại. Sẵn tiện gom luôn mấy mẫu giấy trên bàn, thì Nhất Bác bắt lấy cổ tay. Hơi khó hiểu đưa mắt nhìn anh.

"Sao vậy? Cái này em bày ra đấy, để em dọn chúng"

Anh quan sát một lúc, lấy nó ra khỏi tay tôi nét mặt lo lắng. Liên tục xem xét khắp người, hết lật tay phải sang lật tay trái. Có lẽ tôi càng lúc càng yêu anh, những hành động quan tâm này khiến lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc.

"Em chảy máu chỗ nào vậy?"

Tôi đứng dậy, kéo áo ngay ngắn nét mặt nũng nịn.

"Chỉ là máu cam thôi"

Nghe vậy anh cũng thôi lo lắng tiến đến ôm tôi vào lòng, hai tay vòng qua eo, đầu đặt ở hõm cổ.

"Sao dạ?"

"Anh rất sợ mất đi em, 17 năm đã đủ dài với anh rồi"

"Em vẫn ở đây mà"

Tôi chạm tay lên tấm lưng vững trải.. mọi thứ đều rất dễ chịu, ấm áp và bình yên vô cùng. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở anh phả vào vai hay từng nhịp đập loạn nơi lồng ngực.

"Được rồi, để dì Mai thấy thì sao?"

"Dì về rồi, cho anh ôm thêm một tý nữa được không?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt da diết, đồng tử chỉ hướng duy nhất về tôi mà thôi. Tay chạm lên khóe mắt anh, hạ xuống nơi chóp mũi, miết nhẹ ở bờ môi, bản thân rất muốn hôn lên nó. Anh đối với tôi từng cử chỉ, ánh mắt đều chân thành.. chẳng giống những thứ tôi nhận đươc từ Mạnh Quân. Hình như mình lại sai rồi, không nên đem ai ra so sánh cả . Anh là anh, Mạnh Quân là Mạnh Quân.

Cứ miết tay nhẹ một lúc, tôi nghiêng người về phía anh bắt đầu chạm môi mình lên nó, khép hờ đôi mi lại. Môi dưới của anh đan xen đôi môi tôi, cắn nhẹ lên cánh môi một chút một chút một. Hai tay anh không còn ở eo mà di chuyển lên lưng, tay còn lại không an phận và chạm vào cánh mông, ôm chặt hơn. Anh chẳng còn ở thế bị động nữa, nhanh thôi lưỡi quét bờ môi dưới nhẹ nhàng và chầm chậm. Đưa lưỡi vào trong di chuyển tìm đầu lưỡi tôi quấn lấy.

Một lúc anh rời môi, kéo ra sợi chỉ bạc ái muội. Nghiêng đầu quét lưỡi lên chiếc cổ nhạy cảm, để lên đó một dấu hôn đỏ rồi mới cười tươi.

"Rất tuyệt đúng không?"

"Không! Cắn cổ em.. đau chết đi được"

Tôi cười tít mắt dựa mặt vào lồng ngực nghe từng nhịp tim rung động nơi anh.

"Chồng cõng vợ lên phòng nhe, em lười đi quá nè"

"Em vừa gọi anh bằng gì?.... "

"Là chồng đó"

Anh hạ người nhưng không cõng mà trực tiếp bế tôi đi thẳng lên hướng phòng.

"Thả em ở tủ quần áo đi"

Đặt tôi ở đấy và ghé vào tai thì thầm

"Mặc đồ đôi!"

Hửm? Tôi với anh làm gì có bộ đồ đôi nào đâu mà mặc. Với lại đến giờ tôi cũng chưa sắm thêm cho mình bộ nào từ này hôm ấy. Nên trong tủ sơ sát vài cái áo vài cái quần thôi.. trông phát chán.

Anh giơ chiếc túi ra trước, nét mặt đắc ý xoa đầu tôi.

"Anh chuẩn bị rồi đây"

"Em tưởng mấy người giảng viên không thích mặc đồ đôi chứ"

"Anh thì khác, anh rất hợp thời đại"

Sau khi chuẩn bị xong cả hai cùng ngắm mình trước gương rồi nhìn nhau cười dòn dã. Anh cũng có khiếu lựa đồ đấy chứ, chiếc áo thun form rộng màu đen có hình hai cậu nhóc khóa môi khá dễ thương. Đi cùng là chiếc quần kaki màu xám tôn dáng.. ngắm một lúc tôi tỏ vẻ thắc mắc hỏi Nhất Bác.

" Tụi mình yêu nhau được bao lâu rồi? 17 năm hay là 20 ngày?"

"17 năm"

"Có gì đó không đúng. Nếu vậy trong lúc quen anh, em ngoại tình sao?"

"Cái đó không tính, xem như sự cố đi. Bây giờ đi thôi, ăn tối rồi hãy xem phim nhe"

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, cùng anh bước ra xe, khóa cổng rồi rời đi

______________

Nhất Bác lựa chọn motor để đi, lý do đơn giản chỉ vì anh thích thôi...

Xe lao nhanh trên đường, ban đầu tôi còn ngại chỉ nắm vạt áo anh không dám ôm ở ngoài. Một lúc sau khi xe càng di chuyển nhanh hơn có những lúc bản thân bị bật ngửa ra sau. Tôi ôm chặt lấy anh, vì sợ té là phần nhỏ, nói chung đã nghiện còn ngại đó mà. Chạy được một lúc anh hét lên để hỏi.

"Em thích không?"

"Thích!"

"Sau này, khi nào rảnh anh lại chở em đi như thế này"

Nhất Bác dừng trước trung tâm thương mại lớn của thành phố, gửi xe ở tầng hầm cùng nhau bước vào. Tôi đan tay anh dẫn đến nhà hàng lẩu cay ở tầng ba. Đứng trước nó khoanh tay mỉm cười.

"Em muốn ăn cái này, được không?"

"Được"

Anh nắm tay tôi kéo vào trong, nhìn ngắm một lúc rồi tiến lại bàn ăn ở góc tường. Tôi chỉ việc dựa lưng vào ghế, vì mọi thứ cứ để anh lo. Đến việc gắp thức ăn bỏ vào chén cũng làm nốt. Nếu tôi mở miệng bảo anh đút, không chừng anh cũng làm luôn đó. Như vậy được một lúc sức chứa của dạ dày có giới hạn nên tôi cất lời.

"Em ăn hết nổi rồi"

"Ăn thêm đi, tại em ăn ít quá nên mới chảy máu cam đó"

"Không có liên quan"

Xếp đũa ngay ngắn chính thức không ăn nổi nữa. Bĩu môi giả vờ làm nũng với anh, chỉ cần như vậy thôi là đủ để Nhất Bác nghe lời tôi vô điều kiện rồi. Anh lấy khăn lau đi vết dầu bám trên môi tôi, hành động này khiến mặt đỏ bừng lên. Không dám nhìn anh, cúi xuống tự cười tủm tỉm... món lẩu trước mặt vơi đi được 1/4 thôi vì nãy giờ anh chỉ cho gắp thức ăn cho tôi mãi vẫn không đụng đũa. Mà chính xác hơn thì anh có ăn cay được đâu, vậy mà tôi quên khuấy đi mất.

"Anh không ăn hả?"

Nhất Bác tay chống cằm mặt mang ý cười rồi lắc đầu.

"Vậy sao này em sẽ không nói mình muốn ăn gì nữa đâu"

Chau đôi mày, tỏ thị uy, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.. thấy thế Nhất Bác rất ngoan ngoãn mà từ từ ăn chúng, với nét mặt vô cùng khổ sở. Ai mượn cái tội lúc nào cũng chiều tôi hư, không ăn được thì phải nhắc, "đáng đời"!

"Bảo đảm sau này trình độ ăn ớt của anh sẽ tăng cao"

"Cay chết anh... rồi nè"

"A!!!.. chồng ai mà đáng yêu vậy"

Anh lấy tay véo hai má tôi, ánh mắt ôn nhu pha lẫn tý cưng nựng.. những chuyện buồn lòng lúc trưa cũng theo nó mà tan biến mất, chỉ cần Nhất Bác bên cạnh tôi là đủ rồi.

Sau khi ăn xong vẫn chưa đến giờ chiếu phim nên cùng nhau đi dạo một vòng. Tôi kéo tay anh lại ngay quầy bán kem tươi và chỉ vào nó..

"Em vừa bảo ăn hết nổi rồi mà"

"Ờ.. ờ cái đó khác, bây giờ em ăn vặt... đi mà... năn nỉ đó"

Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, tiến lại đó khi quay lại trên tay cầm hai cây kem. Đưa một cây cho tôi và cùng nhau ăn chúng. Anh khá tự nhiên thể hiện tình cảm ở chốn đông người, khoác tay lên vai tôi .. còn yêu cầu chụp vài tấm ảnh nữa chứ. Khi yêu rồi thì ai cũng dễ thương như vậy sao? Một giảng viên khó tính luôn khiến sinh viên chuồn lẹ khi nghe tên, nhưng đối với tôi luôn cưng chiều hết mực.

Lang thang khắp khu mua sắm, một lúc sau đã an vị ở ghế ngồi và chuẩn bị xem phim. Tầm 15' khi phim bắt đầu chiếu, anh dựa đầu vào vai tôi và ngủ thiếp đi. Phim đang chiếu trước mắt là hoạt hình dành cho mấy đứa nhóc, ban đầu tôi còn nghĩ anh sẽ đặt phim tình cảm hay là kinh dị gì đấy. Mà đời nào là phim kinh dị .... anh sợ ma lắm, ngủ với tôi hôm nào cũng mở đèn cả. Nhưng đặt vé phim hoạt hình thì tôi chẳng thể ngờ. Đôi khi xem đến những đoạn hài tôi không dám cười lớn vì sợ anh thức giấc, chắc hẳn anh khá mệt đêm qua làm việc đến hai giờ sáng luôn. Nay còn chở tôi đi chơi như thế này, thử hỏi ai mà không đuối sức chứ.

Cho đến đoạn cuối phim anh mới tỉnh dậy, dụi đôi mắt cười giả lả. Bản thân có trách anh đâu? Thương còn chẳng hết nữa. Hơi bất ngờ Nhất Bác rướn người qua hôn lên má tôi nói nhỏ.

"Nãy giờ anh không có ngủ đâu nha"

Tôi nhíu chân mày nhìn anh khó hiểu

"Anh chỉ lạc vào giấc mơ thôi"

"Vậy cũng được luô....?"

Anh chạm ngón trỏ lên môi tôi, ngăn lại câu nói vừa rồi. Kế tiếp thay vào đó là môi mình, cắn nhẹ lên nó rồi rời đi. Anh hay lắm, bịt miệng tôi lại bằng cách này luôn chứ. Học theo ai vậy không biết, nhưng mà bản thân rất thích. Nhất Bác khóa môi lâu thêm một tý cũng được mà, sao rời đi sớm vậy?

Xem phim mà ánh mắt cứ dán lên anh, đến khi sáng đèn tôi vẫn không biết cái kết như thế nào. Khỏi phải hỏi Nhất Bác, anh cũng chẳng hơn gì tôi là mấy đâu.

Khi ra về tôi có cảm giác đau chân một cách khỏ tả, nó cứ âm ỉ như ai cầm đinh đống vào tận xương tủy.. nhưng bản thân cố tỏ ra bình thường, đến đi cũng khó khăn, tôi bất đắc dĩ làm nũng để anh cõng từ rạp xuống tận tầng hầm giữ xe. Đây là lần đầu tiên chân tôi xuất hiện cơn đau như vậy? Chẳng lẽ chưa già mà lão hóa sớm sao?

____________________

Hết chương 11

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro