Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của nhà họ Diệp bắt đầu từ một hòn đá.

Tương truyền Diệp tiên sinh lúc trẻ còn ở Miến Điện giúp các băng đảng địa phương làm ăn, chủ yếu là buôn lậu. Nếu như không phải lúc trẻ ông đắc tội với xã đoàn Hồng Kông thì không đến mức phải xa xứ gia nhập băng đảng nhỏ này. Diệp tiên sinh đầu óc linh hoạt, biết cách làm người, không giỏi đánh đánh giết giết, trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn kiếm tiền, có được một mẫu ba phần đất cũng rất khá nhưng cái này không thể phất lên nhanh.

Chính hòn đá đó đã thay đổi vận mệnh của ông.

Một vị thương nhân từ đại lục đến Miến Điện để cúng Thần, có giao tình với ông, ủy thác ông hổ trợ thu mua một pho tượng Phật, vận chuyển về nước. Vị thương nhân này trong thời loạn lạc kiếm được hơn trăm triệu, đến tuổi già, càng hết lòng tin tưởng số mệnh là vô thường, hoặc là tiếp tục cầu tài hoặc là cầu trường thọ. Tượng Phật của Miến Điện chắc chắn càng thêm linh nghiệm.

Diệp tiên sinh chỉ gặp qua vị thương nhân kia trong bữa tiệc, người này lại đem sự tình giao cho ông. Việc này vốn chẳng mang lại lợi lộc gì lớn, còn khiến ông phải chạy khắp nơi, mời Cao tăng thực hiện các nghi lễ khai quang điểm nhãn cho tượng, vận chuyển, làm thủ tục hải quan.... Việc này làm tốt thì nhiều lắm có được một tiếng cảm ơn, làm không tốt thì vừa là việc nặng nhọc, biết đâu lại còn đắc tội với người khác. Có thể thấy vị thương nhân này vốn không coi trọng Diệp tiên sinh, nhưng Diệp tiên sinh nghe nói một lời liền đồng ý. Ông đang nhìn vào thứ quan trọng hơn.

Sau đó, pho tượng Phật kia được vận chuyển trên tàu chở hàng, trộn lẫn trong một đống trang sức ngoại thương không quan trọng, thuận lợi thông qua hải quan, qua kiểm tra an ninh. Diệp tiên sinh đã quen với việc này, ông đích thân đưa pho tượng về Thâm Quyến. Sau khi mọi việc ổn thỏa ông được vị thương nhân mời về biệt thự xa hoa ở ngoại ô Quảng Đông.

Tượng Phật cao khoảng ba mét, cao hơn một chút cũng không được, vì xuyên qua tường viện có thể bị nhìn thấy.

"Lâm tiên sinh, nghe nói tín ngưỡng của ngài rất sâu đậm. Hôm nay tôi mời Phật tổ vào nhà ngài, tin tưởng Phật tổ sẽ phù hộ cho cả nhà ngài bình an thuận lợi." Diệp tiên sinh đã học được trôi chảy một số tiếng Quảng Đông, thay áo sơ mi hoa và quần cộc lúc ở Miến Điện thành âu phục chỉnh tề, cung kính đứng ở trong sân cũ kỹ, ung dung nói với khách của mình.

Vị thương nhân biết ông có thể chuyển một vật lớn như vậy cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải là chuyện quá khó khăn, vì vậy thái độ của lão rất thờ ơ: "Tôi không quan tâm, tôi chỉ có con gái của tôi."

Không biết vì sao lão ta lại đi thỉnh thêm tượng Phật về, trong khi trong sân đã bày đầy tượng Phật lớn nhỏ, có thể thấy thêm một tượng không nhiều, bớt một tượng cũng không ít.

"Nhưng Phật của tôi thì khác." Diệp tiên sinh rũ mắt xuống, biết cơ hội của mình là ở trên bầu trời đầy Thần và Phật này.

Đối phương mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, trên tay lần chuỗi hạt, nhàn nhạt ngước mắt nhìn ông.

"Có chư Phật muốn được mời, có chư Phật đến rồi đi, nhưng vị Phật này của tôi là tự nguyện đến nhà Lâm tiên sinh."

Lâm tiên sinh nhếch miệng cười rộ lên, mang theo chút ý tứ cười nhạo, lão ta thong thả đi tới trước mặt Diệp tiên sinh. Trong nháy mắt nụ cười tối sầm lại, lão nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông. Nụ cười của Diệp tiên sinh vẫn cực kỳ điềm tĩnh. Khuôn mặt ông bị gió nhiệt đới trường kỳ thổi qua, theo năm tháng tạo thành khe rãnh thô ráp.

Sau một lúc lâu, Lâm tiên sinh mở miệng nói, mang theo vài phần trào phúng.

"Cậu cảm thấy tôi dựa vào cái gì phải giữ lại vị Phật này?"

TBC

19.11.2024

🌈🌈🌈

Comment Ven thích nhất của chiếc fic này: Tác giả chôn một mạch truyện dài, rồi bắt đầu từ giữa, lùi dần về quá khứ và tiến về tương lai.

Tất cả hãy từ từ cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro