20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ sự tình đã như vậy, chi bằng nghĩ biện pháp mua lại cổ phần của Diệp Trọng Lân, nếu không kế hoạch trước đó sẽ trở nên vô ích."

Trong phòng họp, đoàn cố vấn của Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh thảo luận bước kế hoạch tiếp theo. Diệp Trọng Thái đem 30% cổ phần của trung tâm thương mại với mức giá vô cùng ưu đãi thế chấp cho Diệp Trọng Lân. Giá cả này quả thực là so với anh em ruột còn thân thiết hơn, điều này giúp cho Diệp Trọng Thái thuận lợi vượt qua nguy cơ rủi ro tài chính trước mắt. Chuyên gia tư vấn nhất trí đưa ra ý kiến, hy vọng Vương Nhất Bác có thể tự mình tìm Diệp Trọng Lân thương lượng, dùng giá cao hơn mua lại cổ phần của trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác ném bản kế hoạch lên bàn, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào những người có mặt, mở miệng nói: "Vậy mua bao nhiêu tiền? Gấp đôi, gấp ba hay là gấp bốn? Các người theo chủ nghĩa lý tưởng hả?"

Hành động này của Diệp Trọng Lân chắc chắn là một lời tuyên bố với mọi người, công khai ủng hộ Diệp Trọng Thái, hơn nữa còn là hậu thuẫn tài chính hùng hậu. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, anh ta sẽ không dễ dàng nhả ra như vậy. Mặc dù đoàn cố vấn có kiến thức chuyên nghiệp nhưng vẫn là thiếu hiểu biết đối với người của nhà họ Diệp.

"Anh ta có rất nhiều tiền, càng không có ngốc!", Vương Nhất Bác lớn tiếng mắng.

Một nhân viên trẻ tuổi ít kinh nghiệm nhất trong nhóm thì thầm nói đùa với đồng nghiệp bên cạnh: "Bởi vì nhiều tiền cho nên mua cho vui đó."

Những lời này bị Vương Nhất Bác nghe được, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu ta. Cậu ta giật mình, lập tức xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi nói đùa thôi!"

Vương Nhất Bác nói: "Cậu vừa nói anh ấy mua cho vui à."

Nhân viên trẻ nơm nớp lo sợ luôn miệng xin lỗi, trong phòng họp không ai dám lên tiếng, Vincent đứng ở bên cạnh, bình tĩnh ghi chép lại nội dung cuộc họp.

Trong lòng Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, nói không chừng thật sự là mua chơi, nhưng có thể là một cách chơi mới. Anh ta cùng đứa em của mình chơi trò bọ ngựa bắt ve, nói không chừng sẽ cùng một đứa em trai thân ái khác chơi trò giấu đầu hở đuôi. Khoản vay của Diệp Trọng Thái trước mắt không nhiều cũng không ít, chỉ vừa vặn xây dựng chuỗi trung tâm thương mại, điều này có nghĩa là khả năng chịu đựng rủi ro của gã rất thấp, nếu lại có biến cố bất ngờ xảy ra sẽ phải vay mượn tiếp. Diệp Trọng Thái đương nhiên biết tình cảnh của mình, nhưng bản tính gã lỗ mãng, dễ bốc đồng, thiếu cảnh giác nhưng lại thích mạo hiểm. Đây là điểm yếu trí mạng nhất trong tích cách của người làm kinh doanh.

Vương Nhất Bác nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, thoạt nhìn có vẻ lơ đãng nhưng trong đầu lại nảy ra một kế hoạch mới.

Sau khi cuộc họp kết thúc, hắn bảo Vincent bắt đầu thu thập tư liệu liên quan đến cổ phiếu năng lượng mới và khoa học kỹ thuật hiện nay, liên hệ với tai mắt cắm bên cạnh Diệp Trọng Thái chuẩn bị đợi lệnh, sau đó hắn hỏi về chuyện điện thoại di động bị nghe trộm.

Đầu tiên, Vincent lấy ra bản sao sao kê ngân hàng của Tiêu Chiến và nói: "Tài khoản rất sạch sẽ, chỉ là công dân bình thường, gửi tiền và chi tiêu đều đặn. Khoản thanh toán gần đây nhất được gửi đến Miến Điện, bên nhận tiền là một xưởng đá quý, chủ hộ là một người phụ nữ bình thường. Số tiền này đúng là để mua nhà, ngoài ra còn có khoản vay thương mại trong vòng 10 năm, căn nhà đứng tên của người phụ nữ đó."

Vương Nhất Bác lật giở sổ sách, đầu óc quay cuồng, chợt nhớ sáng nay lúc rời đi, Tiêu Chiến còn đang ngủ trên sô pha, ngủ rất sâu, trong phòng ngay cả một chút đồ ăn cũng không có, hắn cũng không để lại gì.

À, hắn có để lại ký ức về một đêm sống không bằng chết.

"Người phụ nữ này có vẻ là bạn tốt hoặc họ hàng của Tiêu tiên sinh. Kể từ khi tốt nghiệp, anh ấy kiếm được tiền sẽ định kỳ gửi về cho cô ấy sáu tháng một lần. Số tiền khá lớn, về cơ bản anh ta kiếm được bao nhiêu sẽ gửi bấy nhiêu."

Chẳng trách Tiêu Chiến có công việc hào nhoáng, sang chảnh nhưng ngày nào anh cũng sống bận rộn và yêu tiền như mạng.

"Bành Thục? Khoảng 30 tuổi. Cô ta là người Trung Quốc hay là người Miến Điện gốc Hoa?"

Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương, họ Bành không phải là một họ phổ biến, ở Trung Quốc không phải họ lớn, nhưng khi xem ảnh hắn thậm chí còn có chút cảm giác quen mắt. Cô gái trong ảnh cười rộ lên có một đôi răng nanh nhỏ, tươi sáng như ánh mặt trời, thoạt nhìn không thấy vẻ nghèo khổ, nhưng cũng không đeo vàng bạc.

Vincent cho biết thêm: "Người Miến Điện, ngay cả hồ sơ nhập cảnh Trung Quốc cũng không có. Cô ấy có chồng mới cưới và công việc ở địa phương, có một đứa con năm nay 15 tuổi và hiện đang có một đứa trong bụng."

Định kỳ sáu tháng gửi đi khoản tiền nhiều như vậy, đối phương lại không phải là tình nhân hay họ hàng, cuộc sống anh ta cũng không xa hoa, vậy tiền tiêu vào đâu? Trong khi bản thân muốn mua một căn nhà ở nông thôn cũng phải vay vốn ngân hàng?

Đợi đã! Một người mẹ 30 tuổi có một đứa con 15 tuổi, không phải là cô ấy đã sinh con lúc vị thành niên sao? Mặc dù đất nước không tính là lạc hậu, phụ nữ có thể kết hôn sớm nhưng việc mang thai và sinh con ở độ tuổi 14 không phải là quá đáng sao? Trừ khi cuộc sống cơ cực chứ không ai muốn lựa chọn trải nghiệm như vậy.

Vương Nhất Bác nhận ra rằng anh biết rất ít về Tiêu Chiến, và dường như những việc có thể giải thích bằng lẽ thường đều không áp dụng được với anh. Trên thực tế, sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ càng, đêm qua Tiêu Chiến không hề cư xử như một kẻ gián điệp, không chạy trốn cũng không phòng thủ, giống như đã phải âm thầm chịu một nỗi oan ức lớn.

"Vậy vẫn chưa tìm được người cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của tôi à?"

"Thật xin lỗi, vì điện thoại bị ngâm nước quá lâu, ao cá chép đang được xử lý, trong nước có rất nhiều chất khử trùng, khi người của chúng ta vớt lên phần cứng đã bị ăn mòn nghiêm trọng, hiện tại bộ phận kỹ thuật đang tăng ca giải quyết."

Vương Nhất Bác không truy cứu vụ này, chỉ bảo cậu ta nhanh lên, sau đó sắp xếp vài việc. Vincent nhìn thấy miếng gạc trên tay hắn, hỏi hắn có muốn mời bác sĩ xem qua không, Vương Nhất Bác tỏ vẻ không cần thiết. Thân là trợ lý chuyên nghiệp, cậu ta chỉ hỏi những câu cần hỏi, về cơ bản không đưa ra bất kỳ suy đoán nào. Cho dù Vương Nhất Bác chỉ vào một thi thể yêu cầu cậu ta chôn cất, cậu ta cũng sẽ không hỏi là do ai giết.

Khi Vincent chuẩn bị rời đi thì bị Vương Nhất Bác gọi lại.

"À, hỏi cậu một chuyện."

"Vâng, anh nói đi."

"Làm thế nào để đặt hàng mang đi?"

"Cái gì ạ?"

"Hàng mang đi chính là trà sữa, hoa quả, đồ ăn vặt mà buổi chiều mọi người vẫn gọi đến", Vương Nhất Bác làm bộ lơ đãng giải thích .

Vincent nói: "Anh cần cái gì, tôi đều có thể chuẩn bị cho anh."

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, hắn chính là không muốn cho người ta biết hắn muốn mua một chút thuốc chống sưng và đưa cho Tiêu Chiến. Hắn lại không thể trực tiếp đến tiệm thuốc mua, nếu như là bạn tình bình thường, giao cho Vincent là được, nhưng đối với Tiêu Chiến thì không. Vương Nhất Bác cảm thấy đây xem như là chuyện riêng tư của hắn.

"Không cần, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thông tin kinh doanh về mua sắm trực tuyến."

.

Đến tối, Tiêu Chiến đột ngột sốt cao. Lúc Vương Nhất Bác xách một túi đồ lớn đi vào, không ngờ Tiêu Chiến vẫn còn nằm nguyên trên sô pha. Hắn lập tức có chút luống cuống, khi sờ vào anh cảm giác cả người đều nóng bừng.

Buổi sáng Vương Nhất Bác đi gấp, đóng cửa lại liền đi, hắn cho rằng Tiêu Chiến một lát nữa sẽ tỉnh lại. Trong phòng làm việc có rất nhiều thực vật và cây cối, cho nên đã lắp đặt hệ thống thông gió tốt, tuy nhiên nếu không bật công tắc thì sẽ không có gió thổi vào. Vương Nhất Bác đương nhiên không biết sự tồn tại của cái nút đó. May mắn là nơi này đủ rộng, nếu không Tiêu Chiến sẽ bị ngạt thở đến chết.

Lúc hắn mở cửa bước vào nhà kính liền đối mặt với một luồng hơi nóng, Tiêu Chiến trùm chăn nằm giữa sóng nhiệt, một tay buông thõng ra ngoài, giống như hiện trường một vụ án mạng. Vương Nhất Bác vội vàng mở cửa sổ cho thông gió, đi đến chỗ Tiêu Chiến thì bị cánh tay buông thõng của anh tóm lấy, một cái đầu bù xù thò ra từ dưới chăn, câu đầu tiên anh nói với hắn là: "Lão tử muốn uống coca đá."

Giống như trong trận động đất năm 2008, một người đàn ông béo đã được giải cứu khỏi đống đổ nát, lời nói đầu tiên của anh ta là muốn uống Coca cola đá. Tình cảnh của Tiêu Chiến xem như tương tự: anh ta cũng trải qua một trận "động đất" cực lớn và sau đó bị ném vào đống đổ nát, trải qua những cơn bốc hỏa và mất nước... Nhưng bản thân Tiêu Chiến lại thể hiện một ý chí phi thường, sau vài ngụm nước đá, cái mỏ hỗn lại bật công tắc, sốt cao 40 độ vẫn có thể mắng chửi người: "Cậu muốn đi thì đi, nhưng ít nhất phải chừa cho tôi cái khe cửa để thở chứ, muốn tôi chết vì nóng hả?"

Vương Nhất Bác sau khi bị mắng đã thấy rất hoang mang. Hắn tưởng tượng ra rất nhiều tình huống từ khóc lóc, phàn nàn, cãi vã, đến biến mất, đe dọa, thậm chí là xấu hổ, tức giận, tự sát... Điều duy nhất hắn không ngờ tới chính là bị mắng. Trong lòng hắn cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến, nhưng muốn Vương tổng cúi đầu xin lỗi là không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Túi đồ ăn to đùng chứa quần áo để thay, thức ăn đơn giản và nước uống cho Tiêu Chiến, nhưng lại không có thuốc hạ sốt.

"Hay là đến bệnh viện đi. Anh cần phải hạ sốt", Vương Nhất Bác ân cần nói với Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến đang cài cúc áo sơ mi, quần áo là của Vương Nhất Bác, hắn mặc lớn hơn anh một cỡ, vạt áo có thể che mông, hình xăm cùng vết đỏ đêm qua thấp thoáng lộ ra, Vương Nhất Bác nhìn sang vô thức nuốt khan một cái.

Tiêu Chiến mặc dù đã chửi hết hơi nhưng lửa giận vẫn còn ngút trời, cái dáng vẻ van xin đáng thương đều vứt lại cho tối hôm qua. Lúc này tác dụng thuốc đã hết, anh biến trở lại thành con gà chiến có nọc độc, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chỉ muốn mổ cho hắn một trận.

"Được, khi bác sĩ hỏi tôi, tôi sẽ nói với ông ấy rằng tôi bị con trai út của tập đoàn tài phiệt Diệp Thị đánh thuốc và cưỡng bức. Tôi muốn làm xét nghiệm ADN sau đó thông báo với báo chí". Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã ho khan vài tiếng, khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp muốn la mắng tiếp, đôi mắt xinh đẹp đã khôi phục vẻ ranh mãnh và sắc sảo, "Khuôn mặt này của tôi là không đáng tiền nhất, xem ai sợ ai?"

Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác bị mắng như con nít, trong lòng thật sự không thoải mái, muốn bật lại nhưng khi thấy Tiêu Chiến ho đến khom cả người, chỉ lẳng lặng lấy ra một đôi giày và nói: "Đừng đi chân trần..."

Tiêu Chiến bật lại: "Đúng á! Phải á! Kẻ đi chân trần không sợ người mang giày! Khụ khụ! Đợi tôi...... Đợi tôi...... Khụ khụ khụ......"

(*) Câu gốc: Chân trần không sợ mang giày ý nói người nghèo không có gì để mất, không sợ người có tiền, người có quyền.

Vương Nhất Bác sợ anh tiếp tục ho sẽ bị viêm phổi, đành phải đưa cho anh một ly nước nóng rồi nói: "Tôi gọi bác sĩ tư nhân đến được không? Ít nhất cũng phải tiêm cho anh một mũi. Thế nào, có được không?"

Tiêu Chiến không nhận ly nước nóng kia, ngồi xổm xuống bàn trà với cái ổ quạ trên đầu lục đồ ăn trong túi, tìm một lúc, lại ngẩng đầu vẻ đáng thương, hướng mắt về Vương Nhất Bác nói: "Tôi muốn uống coca đá, có coca đá không?"

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành phải thuyết phục anh: "Bây giờ anh không thể uống đá, uống nước ấm được không?"

"Khi tôi ốm chỉ cần uống coca đá thì sẽ nhanh khỏe lại, thật đó."

Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống, lục lọi trong túi lớn, lấy ra một túi chườm đá y tế, nhằm mục đích giảm sưng và đau nhức ở phần dưới cho anh nhưng giờ sử dụng theo công dụng bình thường cũng tốt. Hàng đặt qua mạng chỉ có thể mua được túi chườm đá cho trẻ em, bên trên còn có hình con vịt nhỏ. Hắn xé bỏ miếng dán, vén mái tóc lộn xộn trên trán Tiêu Chiến dán lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh rồi nói: "Ngoan, chờ khỏi bệnh sẽ mua coca đá cho anh."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn vài giây, bầu không khí lại trở nên rất ấm áp, bỗng nhiên anh lại đưa ra yêu cầu kỳ quái.

"Vậy tôi còn muốn ăn Tiểu Long Khảm."

"Tiểu Long Khảm là cái gì?"

"Lẩu á, đồ ngốc."

"Ở đây ăn lẩu thế nào?"

"Vậy thì lẩu tự sôi cũng được."

"Lẩu tự sôi là gì?"

"... Chính là nồi lẩu nhỏ sẽ tự mình hâm nóng lên."

"Cũng không được."

"Khi ốm, tôi chỉ cần ăn lẩu vào là sẽ ổn, thật đó."

"...Chờ khỏi bệnh sẽ đưa anh đi ăn."

"Thật ra, nếu cậu mua cho tôi một viên kim cương, bệnh của tôi sẽ tự khỏi."

"...Mua!" 

Tbc

04.04.2024

🌈🌈🌈

Ổng hết bệnh cái ổng mỏ hỗn thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro