PN2: Sinh thần - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại này không thanh thủy văn nha, phá lệ H đó, nhưng mà không thô, theo cảm nhận cá nhân thì tui thấy cực kì nhẹ vì tui chưa viết H nặng được. Không thích H sương sương thì có thể bỏ qua PN này, mọi thứ phía trước đều không ảnh hưởng.
Vấn đề chính tả, lỗi xin hãy cmt nhắc nhở.
________

Tiêu Chiến mỗi buổi sáng thức dậy có thói quen rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay mở mắt ra lại chẳng có vòm ngực ấm áp của hắn, anh có chút hụt hẫng, thầm trách hắn mới đi một lúc đã khiến cho người ta nhớ không chịu nổi.

Hôm nay là sinh thần của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vào đêm hôm trước lại phải đi đến Đa Thảo, một hòn đảo ở Tây Hải thuộc phạm vi cai quản của Thủy giới có việc nguy cấp, chuyện là gần đây có thủy quái bậc cao cấp làm loạn, ngư dân ở đó không có cách giải quyết nên mới viết tấu dâng lên xin được giúp đỡ. Sở dĩ có thể để người trong Thủy giới đi nhưng xét về mức độ nghiêm trọng thì buộc phải là Vương Nhất Bác hắn đi mới khả quan.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác là Thủy thần về tình về lý vẫn nên quan tâm đến thần dân của giới mình, vì vậy hắn chỉ có thể dốc hết sức giải quyết thật nhanh để kịp lúc về đón sinh thần với Tiêu Chiến.

Thật ra trước lúc Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến có chút không nỡ, nhưng đó là trách nhiệm thì không nỡ cũng chẳng giải quyết được gì. Ban đầu anh có ý định để hắn mang anh theo cùng nhưng sinh thần của anh gần kề, phụ mẫu anh sẽ đến Thủy giới, một phần là thăm anh, phần còn lại sẵn để hai bên phụ mẫu cùng nhau hàn huyên tâm sự.

Chuyến đi Tây Hải này không định rõ thời gian quay lại, vì ngoài tiêu diệt thủy quái còn phải thu dọn tàn cuộc, xem xét cuộc sống của ngư dân ở đó. Tiêu Chiến hết cách đành để hắn rời đi, nhưng anh buộc hắn phải đem An Tích cận vệ đi cùng, trước khi đi anh còn dặn dò hắn phải tuyệt đối cẩn trọng, nếu như hắn có chuyện gì trở về anh liền không nhìn mặt hắn nữa.

Đa Thảo là một hòn đảo khá xa với Thủy cung, dù có dùng thuật dịch chuyển thì cũng phải mất gần một canh giờ mới đến nơi, pháp lực sẽ bị đốt đi rất nhanh. Hiện tại sau khi tách nguyên thần nuôi dưỡng thành Toả Toả, pháp lực của Tiêu Chiến còn không tới một nửa, nếu bị tiêu hao nhiều cơ thể sẽ trở nên rất yếu, như vậy rất nguy hiểm, vì thế có muốn cũng không thể đột nhiên mà chạy đến với hắn được.

Tiêu Chiến nhìn lên đầu giường thấy chiếc áo khoác ngoài của Vương Nhất Bác vẫn còn treo ở đó, với tay kéo xuống ôm vào trong ngực, tay kéo phần cổ áo lên mũi hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu năm qua anh có cảm giác mình đã phát nghiện cái mùi hương này của hắn, dịu nhẹ lại thanh mát. Trong những năm này anh và hắn chưa bao giờ phải xa nhau lâu như thế, hắn lại còn không ở bên cạnh anh trong lúc sinh thần. Hắn là vì chính sự nên mới phải ở bên ngoài, dù biết bản thân rất vô lý nhưng càng nghĩ anh càng cảm thấy ủy khuất.

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn nằm ở trên giường ôm đồ của phu quân một mình độc thoại thì cửa phòng bật mở, nhìn thấy Toả Toả anh liền ngồi dậy bước chân xuống giường, đưa tay ra bế Toả Toả ngồi lên đùi mình, cất lời: "Toả, lần sau con vào phòng người khác phải biết gõ cửa có biết chưa?"

Toả Toả gật gật đầu đáp: "Vâng, bởi vì con thấy phụ thân không có ở đây nên mới tự ý đi vào tìm người, sẽ không có lần sau."

Tiêu Chiến xoa đầu hài tử: "Ngoan lắm."

"Người làm sao mắt lại đỏ như vậy?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Nào có, chắc là vì ta vừa ngủ dậy đó."

"Có thật không? Có phải người nhớ phụ thân nên khóc nhè rồi không?"

"Ta mới không thèm nhớ phụ thân con." Tiêu Chiến nói ra lời này nhưng lại chột dạ không dám nhìn nhi tử mà nhìn ra hướng khác.

Toả Toả đột nhiên ôm lấy cổ Tiêu Chiến, rướn người lên hôn vào má anh nói: "Cha sinh thần vui vẻ."

Tiêu Chiến cười hôn lên trán nhi tử: "Có Toả là thương ta nhất."

Toả Toả gật gật đầu, tay nghịch nhánh tóc trước ngực anh nói: "Con và phụ thân đều thương người."

"Được rồi, hôm nay con không phải học kiếm pháp chỗ nội tổ phụ sao? Lại còn chạy đến đây với ta."

"Hôm qua tổ phụ bảo con trước là đến thỉnh an người, sau đó mới đến Tự Ninh luyện kiếm."

"Được rồi, mau đi luyện, ta phải giúp phụ thân con phê duyệt văn thư, phải làm xong vào buổi chiều trước khi ngoại tổ con đến thăm."

"Vâng." Nói rồi tiểu hài tử liền vui vẻ nhanh nhảu chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến cầm lấy áo của Vương Nhất Bác treo lên giá, sau đó mới mở rương lấy đồ của bản thân đi tắm.

Thủy giới quanh năm đều lạnh lẽo, vì thế ở mỗi cung đều được bố trí một suối nước nóng duy trì bằng linh khí của Thủy cung. Tiêu Chiến ra suối nước nóng của Bách Lạc Thủy Thần cung ngâm mình. Anh thoát y, mới để ý trên thân thể trắng ngần còn đầy những vết xanh tím chưa phai hết, ở trên ngực và ở đùi trong vẫn còn rất rõ ràng, trước khi Vương Nhất Bác đi Tây Hải, hai người họ đã làm rất lâu.

Tiêu Chiến xuống suối ngâm một lúc rồi lên, y phục tươm tất rồi đi đến thư phòng. Văn thư mỗi ngày đều có rất nhiều, bình thường là anh ngồi bên cạnh hắn xem hắn phê duyệt, hôm nay không có hắn thì anh sẽ thay mặt hắn phê duyệt.

Đến khi duyệt xong đống văn thư thì vừa vặn Toả Toả chạy đến bảo ngoại tổ đến rồi, đều ở trên bàn tiệc đợi anh.

Tiêu Chiến dọn dẹp bàn lại gọn gàng, mới nắm tay Toả đi ra ngoài.

Bàn tiệc rất nhiều món ngon, phụ mẫu hai bên đều có mặt, ngoài ra còn có Trịnh Phồn Tinh và Tiêu Dao.

*Trịnh Phồn Tinh là biểu đệ của WEB nha, nhắc để mụi ng nhớ, tại ẻm ít xuất hiện quá :)))

Hoa mẫu thấy Tiêu Chiến và Toả Toả lại không thấy Vương Nhất Bác nên hỏi hắn đâu rồi.

Tiêu Chiến cười nhưng đáy mắt lại có chút buồn đáp: "Vâng mẫu thân, đệ ấy đã đi Tây Hải có việc."

Thuỷ chủ lại nói: "Chúng ta cứ dùng trước, không cần đợi nó, hẳn là việc khá nghiêm trọng, có lẽ không về kịp nữa."

Tiêu Chiến chỉ ngồi nghe mọi người kể chuyện, không ăn được bao nhiêu vì chẳng có khẩu vị, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng cho Vương Nhất Bác.

Toả Toả ngồi bên cạnh thấy Tiêu Chiến bất động liền kéo tay áo anh hỏi: "Người không khoẻ sao?"

Tiêu Chiến lấy đũa gắp thịt thả vào bát nhi tử đáp: "Không có, con đang tuổi lớn, ăn nhiều chút."

"Vâng" Toả Toả vui vẻ gắp thịt cho vào miệng nhai đến hai má phồng to.

Ngồi trò truyện một lúc Tiêu Chiến đứng lên xin phép về nghỉ ngơi trước, mọi người vui vẻ gật đầu bảo anh về nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng cho Vương Nhất Bác quá, hắn sẽ không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến trở về Bách Lạc Thủy Thần cung, vừa bước vào phòng định đóng cửa thì thấy An Tích đang dìu Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện, có vẻ là một đường vẫn luôn gấp gáp trở về.

Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến đỡ lấy Vương Nhất Bác, tay vừa chạm vào người hắn liền bị nóng muốn bỏng.

An Tích giải khống chế tạm thời cho Vương Nhất Bác rồi giao hắn cho Tiêu Chiến, y cúi đầu chào anh nói hắn bị trúng Xuân Thủy độc sau đó lập tức đóng cửa rời đi, một câu cũng không nói thêm.

Vương Nhất Bác sau khi được giải khống chế tạm thời, hiệu lực của Xuân Thủy bắt đầu tấn công đến từng mạch máu của hắn. Cả người đều nóng rực. Hắn ngẩn đầu lên nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Tiêu Chiến, bên mũi thoang thoảng hương hoa trên người anh, đầu óc hắn chẳng còn tỉnh táo mấy, ôm lấy Tiêu Chiến điên cuồng hôn.

Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc trống rỗng, phân thân của hắn cách một lớp y phục mà anh vẫn cảm nhận được một cách rất rõ ràng.

Y phục cả hai thoáng chốc đã bị Vương Nhất Bác biến đi mất, hai thân thể lập tức không còn vật cản mà dính sát vào nhau. Hắn đặt anh xuống giường, bản thân một chân chen giữa hai chân anh, anh nhìn thấy trán hắn đẫm mồ hôi, những ngón tay đặt trên vai anh không ngừng run rẩy.

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, hắn thở dốc nói: "Xin lỗi... Ta không nhịn... nổi nữa."

Vừa nói dứt lời liền kéo chân Tiêu Chiến đặt lên vai, đem tính khí cương cứng trực tiếp đút vào. Mặc dù hôm trước đã làm, nhưng bỏ qua công đoạn nới rộng lúc vào quả thật vẫn không dễ dàng. Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh, cố thả lỏng hết mức, nước mắt không giữ được ồ ạt trào ra.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn khoé mắt anh, đem nước mắt nuốt lấy bằng sạch. Đem phân thân nóng bỏng doạ người rút ra rồi lại đút trở vào. Dịch ruột nhờ đó rất nhanh tràn ra thấm ướt cả huyệt nhỏ khiến động tác thêm phần thuận lợi. Tiêu Chiến không khống chế bật ra vài tiếng nỉ non khe khẽ, lọt vào tai hắn lại khiến hắn hưng phấn gấp bội. Anh bị hắn đẩy đến cả người đều dịch chuyển lên phía trước, mỗi cái thúc đến đều mạnh bạo không tả nỗi. Không hề giống với những lần trước đây.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã cố khắc chế bản thân vô cùng đau khổ, nhưng hắn vẫn không thể cho anh được chút dịu dàng nào. Cơ thể hắn đang đối kháng hắn, không cho phép hắn dừng lại. Mỗi cái chạm của Tiêu Chiến lên cơ thể hắn đều làm hắn hưng phấn phát điên. Hắn khác cầu được đem Tiêu Chiến cùng với hắn hoà lại thành một.

Thân thể Tiêu Chiến đã bị mồ hôi thấm ướt, dấu vết hoan ái nổi bần bật trên làn da trắng sáng xen lẫn những vết cũ vết mới chồng lên nhau vô cùng chói mắt. Anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, tình nguyện dâng ngực cho hắn cắn mút tùy ý. Phân thân của chính anh chẳng biết đã phóng thích lần thứ mấy, mà hắn vẫn còn miệt mài ra vào cơ thể anh chẳng có dấu hiệu nào là dừng lại. Đến khi Tiêu Chiến ngất đi rồi tỉnh lại lần nữa, hắn vẫn còn chưa thoả mãn, hậu huyệt anh cơ hồ sắp bị ma sát đến hỏng rồi.

Tiêu Chiến thều thào nói: "Đệ vẫn còn chưa xong sao? Ta rất mệt."

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, rồi đến hôn môi, nhỏ giọng: "Ta thật sự không nhịn được, huynh ngủ thêm một chút, tỉnh lại sẽ xong."

Tiêu Chiến đỏ mắt nói với hắn: "Hỏng mất, tha cho ta có được không~"

Vương Nhất Bác đau lòng ôm Tiêu Chiến trong ngực, nhưng động tác bên dưới vẫn đang tiếp tục, hoả khí trong người hắn vẫn kêu gào, hắn thật sự không ngừng được. Xuân Thủy một khi trúng phải chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là phải có người cùng giải trừ. Thời gian giải trừ sẽ phụ thuộc vào tốc độ mất đi tác dụng của độc tính, không có cách nào khác.

Lần nữa Tiêu Chiến tỉnh lại, cả người vô cùng sạch sẽ, còn được khoác vào áo lụa mỏng, Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh, một tay hắn ôm anh vào trong ngực, tay còn lại đặt ở eo anh liên tục xoa nhẹ.

Thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, Vương Nhất Bác mở tay ra trước mặt anh, trên tay liền xuất hiện một cây trâm san hô màu sắc hài hoà, không dung tục, trông hoa văn vô cùng tinh xảo, hút mắt, hắn đưa cho anh nói: "Sinh thần vui vẻ.".

Sau lại ôn nhu nói tiếp: "Cực cho huynh rồi, có còn đau không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nhận lấy vật trong tay hắn, vật đó lại biến mất trong tay anh, là anh cất đi, rồi ôm hắn thêm chặt, hỏi: "Chuyện là như thế nào?"

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh đáp: "Thủy quái kia cũng không khó giải quyết lắm, một chiêu liền hạ được, sau đó ta vào trong làng mới biết còn có một yêu thụ khác vừa xuất hiện không lâu."

"Yêu thụ?"

Vương Nhất Bác đáp: "Đúng vậy, là Xuân Thủy yêu thụ. Sở dĩ hòn đảo đó tên Đa Thảo là vì trên đảo có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Xuân Thủy kia vốn là một loại thảo dược giúp tăng sinh lực của nam nhân, loại này chỉ sinh trưởng ở những nơi thanh khiết nhất trên đảo. Nhưng cây Xuân Thủy này lại khác thường, sinh trưởng trong bãi mai táng, hấp thụ quá nhiều âm khí nên từ thân thảo phát triển thành thân cây, từ đó bắt đầu gây hoạ."

"Gây hoạ như thế nào?"

"Dân trong làng mỗi khi vào rừng tìm thuốc đa phần sẽ đi qua bãi mai táng này, yêu thụ trong thời gian ngắn đã hút rất nhiều âm khí dưỡng ra thành hình người. Ai đi ngang cũng đều bị nó mê hoặc thần trí, chỉ cần trúng Xuân Thủy độc mà không có người để thoả mãn sẽ chết, như vậy sẽ tiếp tục có âm khí để nó hấp thụ."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy đệ làm sao lại trúng phải Xuân Thủy?"

Vương Nhất Bác đáp: "Lúc đánh với nó, nó hoá thành hình người mê hoặc ta."

Hắn cảm thấy vòng tay của Tiêu Chiến bên eo mình đột nhiên buông lỏng, lại nói: "Yêu thụ này đã hút nhiều âm khí đến mức có khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác, sau đó hoá mình thành người trong mộng của người đó. Nó nhìn thấu cả tâm tư của ta."

"Vậy..."

"Huynh nghĩ ta có thể thoát khỏi mê hoặc của huynh không? Lại còn..." Vương Nhất Bác lấy ngón tay nâng cằm anh lên nói tiếp: "Dùng gương mặt này, cơ thể này ăn mặc vô cùng thiếu vải. Khiến ta đánh với nó mà tâm không thể tĩnh nổi, mới để nó có cơ hội đả thương. Sau cùng nó bị ta đánh tan thành từng mảnh, ta cũng vì lần đả thương đó mà trúng Xuân Thủy của nó. Cũng may là An Tích có học qua y thuật, tạm thời khống chế độc tính, dù vậy nhưng tâm trí của ta, thân thể ta lúc ấy chỉ có một khát cầu duy nhất, là vô cùng vô cùng muốn huynh."

"Không thấy đệ trở về, ta còn đang lo lắng đệ đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Không thể nào, ở nhà còn thê tử sao có thể có chuyện gì ở bên ngoài được chứ. Được rồi còn sớm, huynh ngủ thêm một chút đi."

Tiêu Chiến gật đầu lại ôm chặt lấy hắn ưm một tiếng rồi vùi mặt vào ngực hắn ngủ.

Vương Nhất Bác vén tóc phủ trước mắt Tiêu Chiến qua sau tai, tay vuốt ve nhẹ sườn mặt của người trong lòng, mỉm cười nhẹ siết lấy người cùng đi vào giấc ngủ.

Tâm tư ta chỉ có người, tất cả đều là người.

__________PN2 - END______

Bách Lạc Thuỷ Thần cung, Xuân Thủy độc :)))
Á cíu, tui đặt tên thì đừng đi sâu quá, vì hong có ý nghĩa gì hếtt. Mới đầu định để là xuân dược, nhưng thường quá nên để dị cho nó màu mè :v
PN cuối của truyện rồi nha, lâu quá chắc mọi người quên hết nội dung mấy chương trước ời. Vì cảm hứng bộ này nó đến chậm quá, mãi mới viết được.

Ôi gần 2h sáng rồi mụi ngừi ạ, gáng beta cho xong ai ngờ gần 2h lúc nào không hay ⊙﹏⊙

Và cảm ơn mọi người đã đọc truyệnn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro