#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này không chỉ Tiêu Chiến thường xuyên có mặt ở Thủy cung mà Phụng Uyên cũng hay xuất hiện, lại còn nhiều hơn hẳn.

Tiêu Chiến là Hoa thần vốn rất nhiều việc không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Phụng Uyên chính là tránh lúc không có Tiêu Chiến mà đến. Nàng không tùy hứng giống như Tiêu Chiến, cũng không có không biết phép tắc giống Tiêu Chiến, dịu dàng hiểu chuyện mà ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không thấy gì lạ, chỉ cho rằng nàng đã trưởng thành tính khí cũng không trẻ con như lúc xưa nữa. Vì vậy hắn cũng không ý kiến gì mà để nàng ở bên cạnh. Nếu nói tâm tư của hắn lúc xưa chính là vì hôn ước giữa hai giới mà giữ mình, thì lúc này đây đến hôn ước hắn cũng không còn nhớ thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể động tâm.
.
.
.
.
Tiêu Chiến ở cạnh hắn một tháng, rồi một tháng nữa cứ thế cho đến nửa năm, trong nửa năm đó vô số lần anh kể cho hắn nghe những gì anh và hắn đã trải qua, cũng đặc biệt bên cạnh quan tâm hắn, yêu một không yêu mình đau khổ biết nhường nào, tuyệt vọng đến mức nào? Anh lại chẳng quan tâm đến. Hắn thờ ơ, lạnh nhạt, mà vẫn một lòng đối đãi với hắn. Hắn không còn bài xích như ban đầu, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện cảm xúc.

Tiêu chiến đã vô số lần chạm mặt người trực tiếp gây ra tình cảnh của anh và hắn ở hiện tại, vẫn vui vui vẻ vẻ đem bộ mặt ngây thơ, dịu dàng lượn qua lượn lại trước mặt hắn.

Tiêu Chiến đã làm đủ mọi cách để hắn yêu anh, nhưng hắn vẫn không yêu anh.

Có phải hay không trong tim hắn đã có một người khác nên anh mới không có chỗ?

Nửa năm không thể gọi là ngắn cũng không nói là quá dài. Tình cảm của anh thì ngày một lớn dần, ngày một sâu đậm không thể dứt ra, còn hắn thì một chút rung động với anh cũng không có. Còn nói gì đời này anh là chấp niệm của hắn, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Rốt cuộc chính hắn là người chọn quên đi anh, quên đi tình yêu này. Hắn dám cược đồng nghĩa với dám thua, liệu hắn thua thì anh phải thế nào đây?

Như mọi khi, Tiêu Chiến vẫn đến thư phòng của Vương Nhất Bác, trên tay anh còn cầm theo một bát canh gà, vui vẻ đi đến trước cửa, định mở cửa bước vào liền nghe bên tai giọng của Phụng Uyên: "Chuyện phụ hoàng ban hôn cho ta và huynh, phụ hoàng bảo ta đến mời huynh và Thủy chủ đến Thiên cung một chuyến để bàn bạc cho lễ thành hôn mười tám tháng sau."

Tiêu Chiến đứng bên ngoài đều nghe thấy rõ nhưng thứ anh chờ đợi chính là một câu từ chối của Vương Nhất Bác, chỉ cần hắn cự tuyệt mọi thứ Tiêu Chiến đều có thể như chưa từng nghe thấy.

Giọng Vương Nhất Bác trầm ổn, không chút gợn sóng đáp: "Được."

Chỉ một chữ, chỉ cần một chữ của hắn triệt để đem Tiêu Chiến ném xuống địa ngục. Bát canh trên tay không tự chủ rơi xuống vỡ tan tành tạo ra âm thanh đủ lớn để người bên trong hoàn toàn có thể nghe thấy. Lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước ra chỉ thấy trên nền mảnh vỡ vương vãi, nhìn xung quanh không có một ai nhưng hơn hết trong lòng hắn biết rõ người đến là ai. Tim hắn lại vô cùng khó chịu. Chuyện ban hôn không phải do hắn tự quyết định, cự tuyệt chính là khi quân, hắn chỉ có thể chấp thuận, vì chính hắn chẳng còn sự ràng buộc nào khác ngoài hôn sự này.
.
.
.
Tiêu Chiến ra khỏi Thủy cung lê từng bước nặng trĩu hướng Hoa giới mà đi. Bầu trời đen kịt một mảng anh cũng chẳng mấy để ý. Đi được một đoạn mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt, mưa rơi trắng xoá khiến tầm nhìn trở nên mù mịt, không tạo kết giới chắn mưa, không dùng pháp lực để di chuyển, cứ như vậy mà hoà vào màn mưa đang tới tấp trút xuống, cả người đều ướt, cái lạnh buốt thấm sâu vào da thịt, anh lại thấy chẳng hề gì bởi vì tim đau, đau đến mọi cảm xúc khác đều tê liệt. Như đóng lại toàn bộ giác quan, bên tai chỉ còn lại một thứ âm thanh duy nhất là tiếng tim mình vụn vỡ. Tiêu Chiến kéo lên một nụ cười thầm nghĩ, trái tim này ngày một lúc khiến người ta trở nên chán ghét như vậy, lúc nào cũng tự làm mình mang đầy vết thương.

Nhưng biết làm sao được, lần đầu chạm đến ái tình liền được nếm trải đầy đủ mùi vị của ái tình. Còn là ái tình khắc cốt ghi tâm, khảm sâu vào tâm tưởng, nếu không thể tiến thêm một bước cũng không có cách nào rũ bỏ.

Rất lâu sau đó, trầm mình trọn vẹn trong cả cơn mưa, lúc Tiêu Chiến nhận ra mưa cũng đã tạnh, anh đã đi rất xa Thủy cung rồi, anh cảm thấy mình thật không có tiền đồ, đường đường là Hoa thần lại vì ái tình làm cho thê thảm đến nhường này

Đoạn nghĩ liền thi triển thuật dịch chuyển trở về Hoa thần cung, bước vào thấy Hoa mẫu đã đến từ lúc nào. Tiêu Chiến đi đến hành lễ, người tới đỡ anh nhìn vào y phục anh hỏi: "Chiến, y phục con lại ướt thế này?"

Tiêu Chiến giật mình nhận ra mình còn chưa hong khô y phục. Anh nở một nụ cười bảo: "Con chỉ là bị dính mưa, nhất thời thích thú nên không mở kết giới, một lúc liền khô, người đừng lo."

"Mau đi thay y phục, dù chúng ta là thần tiên cũng không tránh khỏi bị cảm lạnh, phải để ý đến sức khoẻ có biết không."

"Vâng, mẫu thân đại nhân." Tiêu Chiến nghe lời đi thay y phục rồi mới ra tiếp chuyện với Hoa mẫu, anh lại ngồi kế bên người vẫn nở nụ cười nhìn người, anh không muốn mẫu thân mình lo lắng.

"Người sao lại đến đây? Có việc thì cứ bảo tiên nga gọi con đến đó là được rồi."

Hoa mẫu đưa tay vuốt thẳng mấy sợi tóc rối bên vai Tiêu Chiến ôn tồn nói: "Ta có nghe đến việc Thiên đế ban hôn, đến xem con thế nào."

Nét mặt Tiêu Chiến khựng lại một chút, anh lắc đầu cúi mắt che đi tia u ám, Hoa mẫu kéo anh lại ôm vào lòng, dịu giọng: "Đứa trẻ ngốc, muốn khóc thì cứ khóc, có ta ở đây, đừng chịu đựng một mình."

Tiêu Chiến đem bao nhiêu uất ức trút ra, nước mắt thấm ướt cả một mảng vai áo của Hoa mẫu, giọng nói khàn đặc có độ run nhè nhẹ phát ra khiến tim bà như thắt lại.

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Mẫu thân, con đau quá."

Những lời khác rất muốn nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng không thể phát ra thành lời.

Hoa mẫu xoa lưng cho Tiêu Chiến, cử chỉ dịu dàng dỗ dành: "Ta biết, nếu không giữ được thì buông tay đi."

"Con...hức...con không buông được..."

"Không buông được vậy thì thoả hiệp, không ai ép con không được nhớ đến cả, hãy đem tất cả những ký ức cất vào trong một chiếc hộp hồi ức, thời gian không thể xoá nhoà mọi thứ nhưng lại có thể chữa lành vết thương. Nếu không thể thoả hiệp chỉ là đau chưa đủ nhiều, thời gian chưa đủ dài mà thôi."

Tiêu Chiến đã ngừng khóc nhưng cơ thể nóng đến doạ người, dựa vào Hoa mẫu miệng lẩm bẩm bảo lạnh rồi run rẫy. Hoa mẫu lo lắng liền gọi người tới đỡ Tiêu Chiến về phòng, gọi y quan đến xem, y quan nói anh bị nhiễm phong hàn do ngâm nước nhiều giờ, cơ thể anh lại mang pháp lực hệ hoả một khi nhiễm lạnh cơ thể tự động sinh ra nguồn nhiệt để chóng lại, thế nên lúc hàn khí xâm nhập, cơ thế liền phản ứng, nếu chỉ đơn giản là lạnh thì không vấn để lớn dòng nhiệt sinh ra đủ để làm ấm, còn nếu là lạnh rất lạnh thì cơ thể cũng sẽ sinh ra một lượng nhiệt tương đương để khắc chế lại, Tiêu Chiến lúc đó lại cố ý không điều chỉnh thành ra hiện tại đang sốt cao mà vẫn cảm thấy lạnh, không gì mâu thuẫn hơn.

Y quan đã điều khí để cơ thể Tiêu Chiến thấy dễ chịu hơn. Hoa mẫu lo lắng không yên nhận đơn thuốc từ y quan, mặc dù đã ổn nhưng vẫn cần hết sức chú ý, không để Tiêu Chiến bị lạnh và hạn chế đi ra ngoài vài ngày cho đến khi khoẻ hẳn.
.
.
.
Tiêu Chiến ốm một trận ra trò, mấy ngày đều ở trên giường, không làm gì khiến anh không khỏi suy nghĩ về việc tình cảm của bản thân, cuối cùng cũng thông suốt rồi. Hiện tại pháp lực của anh cũng đã gần như hoàn toàn có thể khống chế, mà thứ anh biết được ở nơi này lại không nhiều, anh muốn vân du tứ hải. Trời đất bao la, anh muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, không thể mãi phụ thuộc vào người khác. Có lẽ sẽ rời đi trước lễ thành hôn của Vương Nhất Bác, lễ vật anh đã sớm chuẩn bị, chỉ cần đến ngày rồi gửi đi là được.

Như cũ Tiêu Chiến ngồi bên bàn đá uống trà, nếu lúc trước uống trà hoa nhài thì bây giờ không uống loại trà có mùi hương đó nữa. Một lúc sau người bên ngoài chạy vào báo có người cần gặp, Tiêu Chiến đặt chén trà xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa: "Cho hắn vào."

Một thân hình quen mắt xuất hiện, sở dĩ quen là vì cả tuần nay hắn ngày nào cũng đến, Tiêu Chiến rót một chén trà đặt ở đối diện, anh gật đầu xem như chào hỏi: "Ma tôn trông cũng rỗi việc nhỉ?"

Ma tôn nâng chén trà nhấp một ngụm nói: "Đúng là có nhiều việc, nhưng việc ở bên cạnh Hoa thần đây mới là quan trọng."

"Ta chỉ sợ chổ ta nhỏ bé, khiến Ma tôn ngài thấy không thoải mái."

"Không có không thoải mái, ở đây cảnh sắc hữu tình ta rất thích, Hoa thần quá lời rồi."

"Chuyện cầu thân ta sẽ không hồi tâm chuyển ý, ngài đừng phí công ở chổ ta nữa." Tiêu Chiến đặt tay lên ngực trái nói: "Thật xin lỗi, nơi này của ta không có ngài. Ngài là là Ma tôn có thể hô mưa gọi gió, đừng vì một kẻ không xứng đáng như ta mà lãng phí thời gian của mình nữa. Ta còn có việc, ta đi trước." Nói xong anh quay lưng về phía hắn ta, nhẹ nhàng bước đi.

"Ta đợi ngươi." Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, Tiêu Chiến nở một nụ cười tự nói với bản thân mình 'E là ngài không đợi được, đời này của ta yêu duy chỉ có một người'.
.
.
.
Tiêu Chiến đã sắp xếp tất cả, anh đã trao chức Hoa thần và quyền quản lý Hoa thần cung lại cho Tiêu Dao, mọi người đều tôn trọng quyết định của anh. Ngày xuất phát bốn người Hoa chủ, Hoa mẫu, Tiêu Dao và cả Tiết Minh đều đến tiễn Tiêu Chiến.

Tiết Minh bước lên một bước tay cầm kiếm chấp trước ngực: "Đại hoàng tử, ngài cho ta đi cùng được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu đỡ tay hắn: "Không cần, một mình ta là được, ngươi phải ở lại giúp đỡ cho Tiêu Dao, một mình muội ấy e là sẽ cực khổ."

Hoa mẫu bước đến ôm Tiêu Chiến: "Phải về sớm biết không, chúng ta thật không an lòng."

"Vâng, con biết rồi, người nhớ giữ gìn sức khoẻ, thời gian đủ con sẽ trở về, mọi người có thể an tâm."

Tiêu Chiến hướng về phía chân trời mà đi, không hề do dự, cũng không ngoảnh lại một lần. Gió thoảng mây bay, tất cả đều là sự trêu ngươi của số phận. Đời người đều có vận mệnh, chìa khoá xoay chuyển vận mệnh nằm ở trong tay, có thể hay không là tự mình tìm cách mở nó, chỉ có thể là mình.

__________

Toi: Ngoại hình của Ma tôn có nói ở những chương trước ời nha, nên toi lười tả lại á. Nói Ma tôn nghe ác ác vậy thôi chớ cũng si tình với Chén hà :D chỉ là tấm chân tình của Chén đã dành cho Bác ời.
Tuần ôn thi mà đúng kiểu có hứng luôn ấy, mấy lần trước cũng vậy, để ý cứ đến thời gian thi cử là có hứng, còn mấy lúc như nghỉ tết, nghỉ dịch muốn viết lắm mà nghĩ hỏng có ra.
Chương sau là chương cuối rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro