P2c12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ ba Ngô An Từ có buổi phát biểu ở trường đại học y. Mùa tốt nghiệp gần đến, ông phải chiêu mộ các nhân tài trẻ tuổi làm việc cho An Từ.

Thực ra thì buổi diễn giảng này không cần chủ tịch đích thân ra mặt nhưng thuốc chữa bệnh Alzheimer mà An Từ đang nghiên cứu sản xuất đã bước vào giai đoạn cuối, bên ban ngành quan hệ xã hội kiến nghị chủ tịch xuất hiện nhiều hơn một chút, dùng các mối quan hệ để nhãn hiệu của công ty càng có tiếng tăm và chỗ đứng.

Vì vậy ngoài bác sĩ và sinh viên ở hiện trường ra, còn có các phóng viên các công ty truyền thông lớn, Ngô An Từ thậm chí còn đích thân gọi cho bên thành ủy, mời lãnh đạo cục y tế và cục giám soát dược đến tham gia.

Dẫn chương trình giới thiệu sơ qua về Ngô An Từ sau đó mời ông lên phát biểu.

Trong màn vỗ tay nồng nhiệt, Ngô An Từ tươi cười bước lên bục

" Cảm ơn tất cả các bạn học sinh ". Ông nói

" Thực ra rất lâu rồi tôi không đứng trước đám đông như vậy phát biểu, vẫn là có chút căng thẳng, nhưng hy vọng các bạn không phát hiện ra ".

Tiếng cười bên dưới khán đài rầm rộ. Rất tốt, ông nghĩ, một sự khởi đầu nhẹ nhàng.

Bên phải bục đứng có một chai nước lọc, giống như ở trên bàn các vị đại biểu, lãnh đạo ngồi bên dưới kia, Ngô An Từ thuận tay cầm lên uống một ngụm, tiếp tục nói " Trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi các bạn một câu hỏi, tại sao các bạn lại chọn ... ".

Tầm mắt đột nhiên mơ hồ, tiếp sau đó là hơi thở nặng nhọc,Ngô An Từ bóp chặt cổ họng thử hắng giọng, nhưng không thể nào làm được, hơi thở dồn dập, đại não từng trận quay cuồng, cuối cùng ông liếc nhìn chai nước lọc, sau đó ngã trên mặt đất.

Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng mười giây, Ngô An Từ chết rồi.

" Nguyên nhân tử vong là trúng độc". 
Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền là người đầu tiên đến hiện trường báo cáo kết quả xét nghiệm ban đầu với Tô Bỉnh Thần

" Trong chai nước mà ông ta uống có Axit xianhidric, trên chai chỉ có dấu vân tay của một mình Ngô An Từ".

Tô Bỉnh Thần nhìn xung quanh, chỉ hàng bàn ghế đầu tiên hỏi

" những chai khác thì sao ?"

" Tất cả những chai nước ở trong hiện trường đều đã kiểm tra, chỉ có chai mà nạn nhân uống có độc" .

Lâm Tuyền nói " Hung thủ chỉ muốn giết ông ta ".

" Đây là nhãn hiệu thường gặp ở khắp mọi nơi, các cửa hàng tiện lợi , tạp hoá, thậm chí là nhà hàng quán ăn bên đường đều có thể mua được"

Cát Nguyên Nguyên báo cáo nói

"Em hỏi người phụ trách của trường, họ nói bọn họ có hợp tác cùng nhà cung ứng, trong trường trước nay vẫn mua loại nước này. nhà ăn , thư viện, phòng làm việc của trường đều sử dụng ".

" Có thể điều tra được là ai đặt lên trên đó không? Trong hội trường có camera chứ ?"

" Không có camera. Trước đây từng lắp, nhưng bị giáo viên nước ngoài tố cáo là xâm phạm đến quyền riêng tư vì vậy năm ngoái đã tháo bỏ " .

Cát Nguyên Nguyên mỉa mai nói

Người nước ngoài quả nhiên là cao quý".

  Lâm Tuyền tiếp tục trả lời câu hỏi phía trước

" Phụ trách bố trí hội trường là ba bạn cán bộ hội sinh viên, đã điều tra qua đều không có tiền án, thời gian gần đây trong nhà không có ai  qua đời hoặc mắc bệnh nặng".

" Anh cần tên của họ ". Tô Bỉnh Thần nói " Điều tra lịch sử giao dịch ngân hàng bọn họ. Rất có khả năng hung thủ mua chuộc một trong ba người nhờ đặt chai nước lên đó ".

" Vâng,  sếp Tô ".

" Nhất Bác đâu ?" Tô Bỉnh Thần hỏi.

" Chắc là tắc đường rồi ".

Cát Nguyên Nguyên nói " Để em gọi cho anh ấy ".

Vừa rút điện thoại ra thì Vương Nhất Bác đang đi nhanh vào hiện trường.

" Xin lỗi, em đến muộn " .

Thiếu niên lau vội mồ hôi trên trán

" Trên đường đến có chút tắc đường".

" Là nơi tình yêu nở rộ có chút tắc phải không ?" . Cát Nguyên Nguyên chỉ vào cổ cười hê hê nói " Muỗi nhà anh to thật đấy ".

Vương Nhất Bác nghiến răng doạ nạt

" Cắn chết em !"

Tô Bỉnh Thần vừa nhận điện thoại từ cục trưởng, không có tâm trạng đùa với bọn họ. Vụ án của Tiêu Vũ Thần đã trôi qua gần hai tuần mà không có chút tiến triển nào, lần này lại chết thêm một Ngô An Từ, cục trưởng nghe hai người thị trưởng và bộ trưởng truyền đạt lại một trận, chỉ có thể nói lại cho anh rằng trong vòng một tuần không phá được án thì cho về trường cảnh sát làm cố vấn học tập.

" Đây là phát súng đầu tiên sau khi cục trưởng mới nhậm chức , ngộ nhỡ tịt thật vậy thì rất khó coi a ".

Vương Nhất Bác nghe đội trưởng tóm tắt manh mối hiện tại xong nói

" Nếu là vậy hình như lại có liên quan đến sản xuất thuốc nhái rồi. Đây là điểm duy nhất mà Ngô An Từ và Tiêu Vũ Thần hợp tác".

Tô Bỉnh Thần nói

" Không phải duy nhất. Giữa bọn họ còn có một thứ khác, là Tiêu Chấn".

" Không sai. Em nghĩ hung thủ giết Tiêu Vũ Thần là bởi vì báo thù Tiêu Chấn, nhưng động cơ này áp vào Ngô An Từ  lại có chút không đúng" .

Vương Nhất Bác vô thức sờ chỗ tối qua bị bác sĩ Tiêu hôn trên cổ, ngẫm nghĩ nói

" Mặc dù quan hệ giữa Ngô An Từ và Tiêu Chấn  rất tốt, nhưng dù sao cũng là hai nhà, rất ít khi có người vì báo thù mà giết cả bạn bè, nhưng mà ... ".

Cát Nguyên Nguyên chán nản lên tiếng

" Anh nhiều ' nhưng mà ' quá đi, rốt cuộc phải chuyển hướng bao nhiêu lần?"

" Đây gọi là lối tư duy, học hỏi một chút đi đồ gà " . Vương Nhất Bác tiếp tục nói

" Nhưng hôm qua Tiêu Chấn nói với em điện thoại ông ta hình như bị đặt máy nghe trộm, nếu như thực sự là vậy vậy thì hung thủ vẫn là nhắm vào ông ấy, ít nhất điều này cũng không thể dứt bỏ ông ấy khỏi vụ án".

" Tiêu Chấn tìm cậu rồi ?" Tô Bỉnh Thần hỏi

" Ừm, ông ta còn nói đã đem danh sách những người kết thù với mình gửi sang cho chúng ta rồi."

Cát Nguyên Nguyên ngược lại chỉ hỏi

" Nếu như liên quan đến ông ấy, vậy Bác sĩ Tiêu có khi nào cũng bị nhắm đến?"

" Tạm thời không có, anh đang rất lo".

Vương Nhất Bác thấp giọng nói
" Nhưng cũng không thể nói rõ, anh sợ nói ra sẽ doạ anh ấy sợ ".

Vì vậy mới lợi dùng chút thời gian rảnh dạy anh phương pháp tự cứu bản thân, dạy anh dùng tất cả những thứ xung quanh có thể làm vũ khí bảo vệ mình. Cũng may là Tiêu Chiến rất có hứng thú học, không hề nghĩ đến tại sao cậu lại đột nhiên dạy anh những thứ này.

Lâm Tuyền chen lời

" Em cảm thấy nên điều tra một chút Từ Nhuận Thanh và Hàn Dạ có minh chứng không có mặt ở hiện trường vụ án Ngô An Từ hay không?
Hai người họ đều có mối quan hệ nhất định với Tiêu Vũ Thần, nếu như cũng có chút dính líu đến Ngô An Từ vậy thì khả năng càng cao".

   " Đúng vậy".

Vương Nhất Bác nói
" Minh chứng không ở hiện trường của hai người này quá mức hoàn mỹ, từ đầu đến cuối vẫn nằm trong top 2 danh sách kẻ tình nghi".

" Nguyên Nguyên đi điều tra một chút hai người này, Lâm Tuyền ở lại hiện trường hỏi mọi người xem có ai có chú ý đến khán đài trước khi diễn ra không, Nhất Bác cùng anh đến Ngô gia". Tô Bỉnh Thần than thở
" Tiết mục gặp người nhà chán nhất lại đến rồi ".

" Có phải Ngô An Từ có một cô con gái ?"

Lần này là Nhất Bác lái xe.

" Tên là Ngô Dục, hai mươi hai tuổi, học đàn piano, hiện tại đang làm việc ở đoàn nhạc" Tô Bỉnh Thần vừa xem tư liệu vừa nói

" Ngô An Từ rất chiều con gái, mua cả một đoàn nhạc cùng cô luyện piano"

" Em từng gặp qua".

" Hả ?"

Vương Nhất Bác nói

" Năm ngoái cùng Tiêu Chiến xem mắt bị em phá đám ".

Tô Bỉnh Thần cười lớn " Giữa cậu và cô ấy bác sĩ Tiêu cư nhiên chọn cậu, đây tuyệt đối là tình yêu đích thực !"

" Đó nhất định là bởi vì em có điểm hơn người " .

Vương Nhất Bác chìm trong mật ngọt lại vừa đắc ý nói

" Mặc dù vật chất quan trọng nhưng cuộc sống qua ngày vẫn là phụ thuộc vào tâm hồn thú vị mà qua ".

Cánh cổng lớn biệt thự Ngô gia đã buộc khăn trắng , bên cánh tay quản gia đi đến mở cửa và Ngô Dục buộc vải đen, Ngô Dục khóc đỏ hoe mắt, cô mặc chiếc váy liền thân đen càng đem lại cảm giác mỏng manh, cả cơ thể như một ngọn lau muốn đổ rạp trong gió. Ngô Dực mời bọn họ ngồi xuống sau đó mới hỏi

" Quản gia, thi thể của ba con lúc nào mới có thể đón về ?"

Tô Bỉnh Thần trả lời

" Ngô tiểu thư,  lệnh tôn bị người khác hạ độc, theo quy định pháp y cần phải khám nghiệm thi thể , nếu như không có vấn đề gì khác thì muộn nhất chiều mai sẽ có thể đưa về".

" Vâng ... Cảm ơn anh ".

" Khách sáo rồi " . Tô Bỉnh Thần hỏi

" Bình thường chỉ có cô và lệnh tôn ở nhà sao ?"

Ngô Dực nhẹ gật đầu

" Năm năm trước mẹ tôi bệnh qua đời ba cũng không đi bước nữa. Người thân thích khác cũng đều ở quê phía nam, ba luôn chê bọn họ suốt ngày đến đòi tiền , mấy năm gần đây cũng không có qua lại. Trong nhà chỉ có tôi và ba, còn có chú Long, chú ấy ở đây cũng gần hai mươi năm, ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hai ba con đều là một tay chú ấy chăm , chú ấy không có nhà vì vậy sống cùng chúng tôi luôn ".

" Chuyện lệnh tôn hôm nay đến trường diễn thuyết cô có biết không ?"

" Có. Mấy hôm trước ba nói qua , ông ấy mời một số người có thân phận cao quý tham gia, còn có các phóng viên nên là ông ấy rất coi trọng hoạt động này."

" Vì vậy  rất nhiều người đều biết chuyện này ?"

" Tôi nghĩ là vậy ".

" Vậy ông ấy có nói gần đây có gây thù oán với ai hoặc bị người nào uy hiếp không ?"

Ngô Dục suy nghĩ một chút mới lên tiếng

" Ông ấy không đặc biệt nói đến chuyện gì nhưng khoảng thời gian trước sau khi tiểu thư Tiêu gia bị sát hại ông ấy tăng cường thêm vệ sĩ ở trong nhà, còn điều động thêm mấy vệ sĩ cho tôi, không rời một bước để bảo vệ. Không nghĩ đến cuối cùng là ba đã .... " .

Hai tay Ngô Dục ôm mặt khóc nấc lên

" Rốt cuộc là ai đã sát hại ông ấy chứ .... ".

" Chuyện lệnh tôn và tập đoàn Vũ Thần cùng nhau chống lại bên Ấn Độ nhái thuốc Ngô tiểu thư có biết không ?"

" Tôi chỉ biết ba và con gái Tiêu gia có hợp tác kinh doanh, cụ thể là gì tôi không rõ lắm ... "

" Có phải nếu như tôi biết sớm hơn ba sẽ không chết ... "

" Cô đừng tự trách bản thân như vậy, cũng không hẳn sẽ liên quan đến chuyện này, chúng tôi vẫn đang điều tra". Tô Bỉnh Thần quay người lại ra hiệu với Vương Nhất Bác, thiếu niên đưa ảnh của Từ Nhuận Thanh và Hàn Dạ ra hỏi

" Xin hỏi Ngô tiểu thư có từng gặp qua hai người này không ?"

Ngô Dực mịt mờ nhìn bức ảnh

" Chưa từng. Hai người họ là kẻ tình nghi phải không ?".

" Xin lỗi, điều này chúng tôi không thể tiết lộ". Vương Nhất Bác lại hỏi "Tôi xem qua lý lịch của Ngô tiểu thư, là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng ngành kinh doanh, tại sao lại hoàn toàn không tham gia vào công việc của công ty ?"

" Đó là nguyện vọng của ba tôi . Ông ấy chỉ có một người con gái, hy vọng tôi có thể giống như Tiêu tiểu thư sau này quản lý An Từ, nhưng tôi thực sự không có hứng thú, tôi chỉ thích âm nhạc. Sau khi biết ông ấy cũng không ép buộc tôi, ngược lại còn giúp tôi liên hệ học viên âm nhạc ở Mỹ để sang đó học ... ".

Ngô Dục vừa nói lại không kiềm chế được nước mắt, chiếc khăn nhạt màu đã chuyển sẫm bởi vì lau nước mắt

" Tôi không có ba rồi ... "

" Mong cô bớt đau lòng " . Vương Nhất Bác hơi ngưng lại, đợi Ngô tiểu thư bình tĩnh một chút mới tiếp tục nói " Thật xin lỗi, theo lệ chúng tôi phải hỏi vấn đề này. Từ bảy giờ đến chín giờ sáng nay , xin hỏi cô ở đâu ?"

" Tôi ở nhà. Bình thường thì tầm khoảng mười giờ sẽ đi tập luyện ở đoàn nhạc, lúc đó chú Long và hai người giúp việc nữa đều ở nhà".

Sau đó bọn họ lại tìm quản gia nói chuyện, cơ bản đều giống như những gì Ngô Dục nói, nhưng chú Long có nói đến chuyện mấy năm trước Ngô An Từ đặc biệt dặn dò ông ấy ra ngoài mua đồ ăn nhất định phải đảm bảo an toàn đề phòng có người lạ bám đuôi, không được để ai thân phận không rõ ràng lại gần Ngô Dục, chú Long nói hình như Ngô An Từ đang sợ một ai đó .

Trên đường trở về cục, Cát Nguyên Nguyên gọi điện báo cáo kết quả, Hàn Dạ bảy giờ sáng nay đi làm, sau đó đều ở phòng làm việc của khoa không hề rời đi, ít nhất có hai mươi người y tá bác sĩ có thể làm chứng bao gồm cả Tiêu Chiến. Còn Từ Nhuận Thanh sáu rưỡi sáng đã ở trong phòng đọc sách để quản lý học sinh đọc sách buổi sáng, một tiếng sau đó lên lớp môn chính trị đảng, cho đến tận mười giờ thì hết tiết, người làm chứng cho anh ta thì càng nhiều.

Lâm Tuyền cũng đồng thời hoàn thành công việc điều tra liền báo cáo với Tô Bỉnh Thần vừa hay có một bạn sinh viên đến sớm chụp ảnh khán đài, trong đó có người đang đặt chai nước khoáng lên đó, là một trong ba bạn của hội sinh viên, họ Địch, tra lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng không có điều gì bất thường. Đối phương cũng thừa nhận bản thân đặt chai nước lên đó, nhưng chỉ là tùy tiện lấy một chai nước từ thùng lên, hoàn toàn không biết tại sao lại có độc.

Lâm Tuyền gửi bức ảnh qua, Vương Nhất Bác để ý  tiểu Địch không hề đeo gang tay lập tức nói

" Có thể là hung thủ đã đổi chai nước sau khi đặt lên, nếu không trên chai nước sẽ phải có dấu vân tay của bạn sinh viên này mới đúng."

" Ừm. Hình như tra đi tra lại một chút phương hướng điều tra cũng không còn".

" Em tin rằng giữa hai vụ án có sự liên kết với nhau . Chỉ là không bị chúng ta phát hiện mà thôi. Rất lâu không dùng đến bảng trắng phòng họp , lát nữa phải đem anh bạn cũ đó ra vẽ sơ đồ tư duy một chút mới được " . Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra một chuyện

" Đúng rồi sếp Tô, anh có quen ai ở cục phòng chống ma túy không ?"

" Sao thế ? " Tô Bỉnh Thần hỏi

" Không " . Vương Nhất Bác cười cười trả lời
" Em muốn hỏi một người thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu