Chương 33: Nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chưa sáng, thi thể của Kim Trạch được một ông lão nhặt ve chai phát hiện ở dưới chân cầu vượt sau đó báo cảnh sát. Ông ấy đương nhiên không biết người tử vong là ai. Nhưng Vương Nhất Bác vừa biết có người phát hiện thi thể liền nghĩ đến Kim Trạch. Lúc đó cậu đã gọi Tôn Mạch ở phòng bên cạnh và La Vĩnh Niên dậy, ba người lập tức cùng nhau quay về cục chờ kết quả định vị điện thoại Kim Trạch của bên kĩ thuật.

Âm thanh cuối cùng đó Vương Nhất Bác gần như có thể khẳng định là tiếng súng giảm thanh. Hiện trường vụ án cũng chứng minh suy đoán của cậu là chính xác. Kim Trạch lưng dựa vào gò đất, ngồi trên một bãi bùn nhão bẩn, hai chân duỗi thẳng, chân đi đôi giày hãng Đức đó. Giữa trán có một lỗ đen tròn nhỏ, xung quanh máu đã khô kết lại. Vương Nhất Bác đi ra đằng sau, không phát hiện được vết đạn đã xuyên ra ngoài.

Pháp y tay cầm kính lúp tỉ mỉ nghiên cứu lỗ đạn . La Vĩnh Niên hỏi

" Tử vong bao lâu rồi ?"

" Không đến bốn tiếng. Vết đạn trên da không đối xứng, cũng không hề xuyên qua sau não cho thấy góc bắn là từ tên xuống . Ngoài ra phần da của vết đạn có hơi chuyển màu xám chứng tỏ khoảng cách bắn rất gần. Các anh xem cổ tay của nạn nhân "

Vương Nhất Bác nhìn hay tay Kim Trạch có vết bầm tím rõ ràng

" Hắn bị trói ? "

" Còn là trói trong thời gian dài "

Pháp y cúi người kéo ống quần của tử thi lên để mọi người cùng nhìn thấy

" Tôi đoán hắn từ đầu đến cuối bị trói ở đây cho đến khi hung thủ đến, đứng trước mặt hắn ra tay sát hại "

Vương Nhất Bác chỉ lên quần của Kim Trạch

" Quần của hắn ướt ?"

" Là nước tiểu. Khả năng là hắn bị doạ đến mức đi ra quần " pháp y lên tiếng.

La Vĩnh Niên quay người hỏi bên kiểm chứng

" Có phát hiện là loại súng gì không ?"

Đối phương lắc đầu

" Xung quanh đây không hề tìm thấy vỏ đạn. Xác định đường đạn cần ít nhất sáu tiếng đồng hồ, còn cần phải chờ bác sĩ lấy được viên đạn ra. Có điều, căn cứ vào hình vết đạn xuyên qua có thể đây là đạn của súng lục cỡ nòng 9 mm. "

Như vậy có nghĩa là có khá nhiều loại súng sử dụng loại đạn này

" 9 mm"

Tôn Mạch ma sai quỷ khiến thốt lên

" Lô vũ khí đó của Lý Văn Vệ lượng súng lớn nhất là P320V không phải dùng đạn 9 mm sao ?"

Nói xong lại tự mình vỗ vỗ trán

" Ai da . Hai vụ án này làm em loạn hết cả lên, đây là vụ án mang tính xâm hại, không liên quan đến vụ kia "

La Vĩnh Niên ngược lại khích lệ

" Có nhiều sáng kiến như vậy là tốt. Quay về cậu đem tài liệu của bên cảnh sát Hồng Kông có liên quan đến súng P320V gửi sang cho anh. Đợi khi có kết quả chúng ta đem ra đối chiếu. Nếu như thực sự là của P320V vậy thì hay rồi "

" Không thể nào chứ ... "

Tôn Mạch do dự

" Xem vụ này gần như là báo thù. Kim Trạch muốn tự thú hắn còn không tha mạng, khả năng là do người nhà nạn nhân nào đó làm "

" Việc khống chế súng ở trong nước rất chặt, người bình thường báo thù không cần dùng đến súng, nếu có thì chính là mua người làm" La Vĩnh Niên lại nói

" Có tìm thấy điện thoại ở hiện trường không ?"

Nhân viên bên kiểm chứng lập tức trả lời

" Tìm thấy rồi. Hộ chiếu đăng kí mang tên Kim Trạch. Tạm thời chỉ phát hiện một dấu vân tay, khả năng là của nạn nhân"

" Hung thủ đương nhiên sẽ không để lại dấu vân tay, để tôi xem toàn lịch sử cuộc gọi và tin nhắn hai hôm trước đó "

" Toàn bộ đều bị xoá sạch rồi , cần phải tìm bên kĩ thuật khôi phục lại "

Vương Nhất Bác nghe thấy liền cảm thấy rất kì lạ

" Tại sao hung thủ lại phải làm mấy chuyện giấu đầu hở đuôi này ?"

La Vĩnh Niên vẫn như cũ khích lệ

" Cậu nói xem xem ?"

" Nếu như hung thủ muốn giấu thân phận, hắn trực tiếp đem điện thoại theo không phải được rồi sao ? Đi khỏi năm mươi mét trực tiếp ném xuống nước, như vậy cảnh sát chẳng bao giờ có thể tìm thấy "

" Cậu cho rằng là bởi vì sao. Nói phản ứng đầu tiên cậu nghĩ đến là được "

" Phản ứng đầu tiên. Lại là trực giác à ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nghiêm túc trả lời

" Em nghĩ hung thủ cố ý để lại điện thoại, hắn biết bên cảnh sát có khả năng khôi phục lại lịch sử vì thế cố ý xoá đi , như vậy là hắn muốn nhắc nhở chúng ta trong điện thoại có thông tin quan trọng "

Tôn Mạch nghe đến ngơ người

" Hung thủ tại sao phải tự chui đầu vào tròng như vậy ?"

" Em không biết. Sếp La bảo em nói phản ứng đầu tiên. Trực giác của em không phải luôn đúng"

Nói đến đây Vương Nhất Bác thầm cười vui vẻ

" Có điều, gần đây em phát hiện thực ra trực giác của em cũng khá là chính xác "

La Vĩnh Niên cười đáp

" Vậy cậu dựa vào trực giác trả lời câu hỏi của Tôn Mạch đi "

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ ngợi ngợi mới lên tiếng

" Hắn đương nhiên không giúp cảnh sát bắt hắn. Có thể lịch sử ghi chép có thể giúp chúng ta tìm thấy một người khác ... "

Ba người cùng đứng hình , tiếp theo đồng thanh lên tiếng

" Lý Diểu "

Đồng chí bên khoa trinh thám kĩ thuật dùng không đến ba mươi phút đã khôi phục được lịch sử điện thoại. Một bản ghi nhớ gần đây nhất là một địa chỉ ở gần khu nhà Lý Diểu. La Vĩnh Niên lập tức cùng thêm mấy đồng chí cảnh sát đến hiện trường, phát hiện đó là một cửa hàng trong ngõ nhỏ , trên cửa dán giấy cho thuê. Theo lời người dân xung quanh cửa hàng này đã đóng cửa rất lâu.

Cảnh sát tìm thấy bạn nhỏ Lý Diểu hôn mê vẫn chưa tỉnh lại ở trong phòng ngay lập tức đưa đi bệnh viện. Vương Nhất Bác sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Tôn Mạch liền nhanh chóng cùng Tô Bỉnh Thần và Cát Nguyên Nguyên đến bệnh viện. Tiêu Chiến biết tin cũng lập tức từ bên khu nhà bệnh nhân qua. Mọi người đợi chưa được bao lâu thì bác sĩ đưa ra kết quả kiểm tra bước đầu.

Bạn nhỏ không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không bị thương. Hôn mê là bởi vì dùng thuốc GHB trộn với thuốc gây hôn mê roofies , sau khi thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại .

Tôn Mạch vẫn gấp gấp gáp gáp lo sợ

" Ai da bác sĩ, vào lúc này rồi đừng dùng tiếng anh nữa , GHB là gì thế "

Bác sĩ liếc anh một cái nhàn nhạt trả lời

" Tiếng trung là axit gamma-hydroxybutyric "

Tôn Mạch thấy tự thấy bản thân có lỗi

" Bác sĩ , hay là cứ nói tiếng Anh thì hơn..."

" roofies thì tôi biết . Là thành phần chủ yếu của thuốc gây mê " Vương Nhất Bác hỏi

" Còn GHB này, có ảnh hưởng đến sức khoẻ không bác sĩ ?"

Tiêu Chiến tiếp lời

" Cả hai loại thuốc này đều có tác dụng trấn tĩnh tinh thần. Nếu như sử dụng với lượng phù hợp sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, thành phần độc tố sẽ lọc thông qua gan "

Vương Nhất Bác đến giờ mới có chút yên tâm nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi hoặc

" Vì vậy, hung thủ chuốc mê nhưng không có ý định làm hại ?"

La Vĩnh Niên hỏi bác sĩ

" Vậy đứa nhỏ lúc nào mới tỉnh lại "

" Khoảng hai tiếng nữa. Có điều, nếu như các cậu muốn hỏi những sự việc trước khi hôn mê, e rằng rất khó ". Bác sĩ chẩn đoán lên tiếng

" Hai loại thuốc này bị nghiêm cấm là bởi vì sau khi sử dụng sẽ gây tác dụng phụ. Đứa trẻ khả năng sẽ không nhớ được bị chuốc thuốc như thế nào "

Bác sĩ đánh giá thấp khả năng trí nhớ của Lý Diểu , cũng đánh giá cao tác dụng của GHB. Ba tiếng sau Lý Diểu tỉnh lại, bạn nhỏ vẫn bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại sự việc sáng hôm trước. Trừ việc không nhìn thấy mặt hung thủ cậu bé đều nói rất tường tận.

" Ý của con là con bị một người đuổi theo sau nhưng đột nhiên có một người khác ôm đi ?"

Bạn nhỏ gật đầu dứt khoát

" Người đó lấy tay bịt miệng con lại, bế con trốn vào hành lang . Con còn nghe thấy tiếng bước chân người đuổi theo bước lại , nhưng cuối cùng không tìm thấy nên hắn rời đi. "

" Cả hai người này con đều không nhìn thấy mặt ? ... Vậy có nhìn thấy bộ phận nào khác không ?"

Lý Diểu nhăn mặt, dường như suy nghĩ cũng đều đang dùng lực

" Người ôm con trốn đi đó, hình như con nhìn thấy mắt, là người con từng gặp qua. Nhưng con không nhớ nổi ... "

" Con từng gặp qua ...? "

Vương Nhất Bác tay giữ lấy hai bên vai bạn nhỏ, ngồi thấp xuống , ngữ khí ôn nhu hỏi

" Nếu như không nhớ ra đã gặp ở đâu, vậy có phải là không thường xuyên gặp, gần đây mới gặp ? "

Bạn nhỏ mắt long lanh quay quay vài vòng sau đó gật đầu.

Vương Nhất Bác lại hỏi

" Vậy Diểu Diểu có nhớ là nam hay nữ không?"

Lắc đầu.

" Vậy chú mô phỏng một chút để con nhớ lại, có được không ?"

Bạn nhỏ kiên định gật đầu

" Vâng "

Vương Nhất Bác tay vòng qua eo của Lý Diểu bế dậy, một tay nhẹ che lấy miệng cậu bé sau đó thả xuống

" Như thế nào ?"

Lý Diểu lập tức nói

" Tay không lớn như vậy "

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước lại

" Bác sĩ Tiêu, anh thử một chút "

Tiêu Chiến cao hơn cậu hai xăng ti nhưng tay lại nhỏ hơn cậu một vòng. Trong phái nam cũng được coi là nhỏ. Nhưng sau khi Tiêu Chiến thực hiện xong Lý Diểu vẫn như cũ nói

" Hình như vẫn lớn hơn tay người đó "

Tô Bỉnh Thần dường như đột nhiên hiểu ra

" Nguyên Nguyên thử một chút "

Cát Nguyên Nguyên rất gầy, bế một đứa trẻ dường như tiêu tốn khá nhiều sức, nhưng vẫn là mô phỏng thành công. Lý Diểu nói

" Con biết rồi. Là nữ "

Cư nhiên là một nữ nhân.

Tất cả mọi người  kinh động một hồi.

" Vì vậy, Kim Trạch là người đuổi theo sau muốn bắt Lý Diểu. Còn Lý Diểu lại bị một người bắt đi trước. Nữ nhân đó hạ thuốc, nhưng không làm hại bé con. Để bé con hôn mê ở trong căn phòng đó một ngày một đêm?"

Tôn Mạch nhăn mày lại, vừa đưa ra giả thiết vừa hỏi

" Không hiểu nổi a. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì ?"

" Còn Kim Trạch sáng nay bị sát hại, trước khi chết còn gọi điện cho phía cảnh sát muốn đầu thú "
La Vĩnh Niên tự hỏi bản thân cũng là hỏi mọi người ở đó

" Này thì giống cái gì ?"

" Thay trời hành đạo "

Tôn Mạch cười khan hai tiếng

" Hay lắm, thành phố chúng ta cũng xuất hiện kỵ sĩ bóng đêm , Lobin Hood rồi đấy "

🍁 Lobin Hood : Robin Hood là một anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh. Một cung thủ và kiếm thủ cừ khôi, ông được biết đến với việc "cướp của người giàu chia cho người nghèo". Trong các bộ phim, Robin Hood thường được mô tả mặc bộ trang phục màu xanh lá cây, được gọi là màu xanh Lincoln.
Kỵ sĩ bóng đêm : dịch sát nguyên văn là hiệp sĩ dơi nhưng mình thấy như thế hơi khó hiểu nên chỗ đó mình thay thế vào.🍁

Vương Nhất Bác ngược lại nói

" Sẽ chẳng có ai vô duyên vô cớ muốn làm anh hùng cả. Ngay cả hiệp sĩ dơi cũng gánh trên vai mối hận cha mẹ bị giết hại . Nữ nhân này chắc chắn có quan hệ gì đó với một trong các bị hại trước đây "

" Nhưng nữ nhân cầm súng giết người ? Đây là tình tiết chỉ có trong phim a "  

Tôn Mạch nói

" Thứ nhất, hung thủ phải có cách gì đó để lấy được súng. Thứ hai còn phải bắn chuẩn. Người dân bình thường có hận thế nào cũng không thể mặt không đổi sắc bắn vào mi tâm. Nữ nhân này còn lắp giảm thanh cho súng. Rõ ràng là một hung thủ chuyên nghiệp "

" Em cũng nghĩ vậy. " Vương Nhất Bác nghĩ lại đáp

" Sau khi nổ súng cô ấy vẫn duy trì hô hấp rất bình ổn. Nếu không phải là người từng trải qua huấn luyện nhiều năm tuyệt đối khó có thể làm được. Nhưng nếu như là báo thù, làm sao sát thủ có thể biết Kim Trạch sẽ nhắm vào Lý Diểu sau đó ra mặt cứu người ?"

" Cũng không chắc là cô ấy giết Kim Trạch. Mối quan hệ giữa hai điểm này chúng ta vẫn chưa tìm ra "

La Vĩnh Niên nói xong liền bảo Tôn Mạch đưa Lý Diểu cùng mẹ cậu bé về. Lại an ủi phía cảnh sát đã cho người bảo vệ cả gia đình bọn họ. Sau đó mới cùng những người còn lại quay về cục. Còn kết quả giám định thời khắc này lại trở thành một ngòi nổ bị châm lửa bùng cháy.

Theo báo cáo , vết tích để lại sau khi lấy đầu đạn ra khỏi não Kim Trạch bất luận là đường xoắn nòng súng , độ sâu, độ rộng hay vết thương cùng độ ma sát để lại trên đường đạn đi vào đều gần như tương đồng với thông tin về súng P320V phía cảnh sát Hồng Kông cung cấp. Là một loại súng mới vừa được đưa vào sử dụng hai năm trở lại đây, vết tích đường đạn vẫn là rất khó để mô phỏng lại , vì vậy báo cáo bên giám định dòng kết luận viết
' cực kì nghi ngờ là đạn của súng P320V của công ty B &T Thụy Sĩ sản xuất'

Hai đội lần nữa tập trung tại phòng họp, trong số bọn họ ai cũng không ngờ đến hai vụ án chẳng liên quan gì đến nhau này trong thời khắc hung thủ thực sự của một vụ án chết đi lại được một đường đạn gắn kết lại. Vương Nhất Bác lần nữa ngồi giữa hai tấm bảng trắng có thể di chuyển. Lần trước ngồi tại vị trí này cậu hoàn toàn không có suy nghĩ đem manh mối của hai vụ án ghép lại với nhau. Bởi vì căn bản không hề có giao điểm để đột phá được một lỗ hổng, nhưng lần này ... ...

Cậu đứng dậy đem hai tấm bảng ghép lại với nhau, lấy lô vũ khí của Lý Văn Vệ làm giao điểm, lần nữa viết lại bản đồ các manh mối. Cậu gần như cảm giác bản thân đang cầm một ngọn nến đi trong lăng mộ bí hiểm dưới lòng đất , chỉ có thể nhìn thấy điểm dưới chân, nếu như không bước thêm một bước thì vĩnh viễn không bao giờ có thể phát hiện được cửa ra . Không mất quá nhiều thời gian cậu liền phát hiện giao điểm của hai vụ án

" Nữ nhân "

Vương Nhất Bác quay người, đón lấy tất cả anh mắt của mọi người trong phòng hội nghị đang hướng về phía mình

" Trước đây chúng ta từng phân tích, đồ đệ đó của Lý Văn Vệ cũng là con gái. Cô ta có thể có được súng P320V , có đủ điều kiện để học bắn súng, có động cơ để giết Lý Văn Vệ, vấn đề còn lại là ... "

Vương Nhất Bác gạch một đường từ bên dưới vòng tròn tượng trưng cho đồ đệ của Lý Văn Vệ nối đến hung thủ thực sự của vụ án trẻ em bên dưới, sau đỏ để lại dấu hỏi ở bên trên

" Cô ta có quan hệ gì với Kim Trạch ?"

Tôn Mạch nói

" Cứ cho là nữ nhân này không phải là người giết Lý Văn Vệ, hai người họ cũng tuyệt đối không phải quan hệ hợp tác cùng thuyền với nhau. Nếu không cô ấy sẽ không ngăn cản Kim Trạch bắt Lý Diểu"

La Vĩnh Niên gật đầu tán thành

" Vậy chúng ta tạm thời cho rằng hai người họ là quan hệ đối địch đi . Ít nhất nữ nhân này cũng đơn phương thù địch Kim Trạch"

Tô Bỉnh Thần thuận theo lôgic của mọi người lên tiếng

" Nếu là vậy, khả năng lớn nhất hung thủ là người nhà của nạn nhân. Hoặc là chính người nhà của nạn nhân hoặc chính là thuê người báo thù "

" Ngoài khả năng này còn có một điều "

Tất cả lần nữa nhìn Vương Nhất Bác, thiếu niên quay lại mặt đối diện bảng trắng, vẽ lên dấu hỏi chấm của các nạn nhân từ một đến năm của vụ án đội hai một vòng tròn ngay trên tấm ảnh của Tiêu Chiến.

" Nữ nhân này chính là nạn nhân vụ án xâm hại trẻ em "

🍁🍁 Tác giả An Tĩnh : hôm nay tập trung vào vụ án, chương tiếp theo hẵng để hai bạn nhỏ a bê xê ic xờ y zét ~~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu