Chương 28 : Yên tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm truy điệu lão Lý, trời mưa phùn, nhiệt độ rất thấp, dường như mùa hạ sau khi xuất hiện lại lần nữa trốn đi, ai cũng không thể tìm thấy.

Đến tham gia phần lớn đều là cảnh sát, tất cả đều mặc đồng phục như nhau . Vương Nhất Bác thấy vợ của anh mặc một thân màu đen đứng phía trước nhất, một tay cầm hoa một tay nắm lấy Lý Diểu. Bạn nhỏ ánh mắt trống rỗng, biểu tình không biết phải làm thế nào, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến tận giây phút từ biệt,  cậu mới khóc thành tiếng. Tiếng khóc bi ai xé nát khoảng không như mũi dao nhọn đâm vào tim mọi người. Đội cảnh sát từ đầu đến giờ im lặng hiện tại cũng truyền đến tiếng rấm rứt  kìm nén đã lâu.

Vương Nhất Bác gạt đi nước mắt trên mặt. Phát hiện nơi cuối hàng Tiêu Chiến đang đứng đó. Lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến mặc âu phục, anh dường như gầy đi rất nhiều, có thể là do y phục màu đen khiến cho anh càng trở nên gầy hơn, mạnh mẽ mà cô độc bước theo hàng ngũ chầm chậm tiến đến nhà lớn biệt từ . Trên tay cầm tiểu Hắc của cậu.

Vương Nhất Bác trước khi nghĩ ra nên nói gì thân đã bước sang chỗ anh

" Tiêu Chiến "

Cậu nghe thấy giọng mình vì nhớ nhung mà trở nên khàn lại.

" Sao anh lại đến "

Bác sĩ nhìn cậu một giây liền rời đi anh mắt  chuyển sang nhìn mặt đất ẩm ướt.

" Hôm đó ở công viên, anh ấy nướng cánh gà rồi đưa cho anh. Còn khen em rất nhiều... Anh ấy là một người rất tốt, anh muốn đến tiễn. "

"Anh ấy nhất định sẽ thấy."

Vương Nhất Bác trầm giọng

" Cảm ơn anh "

" Bên em đã có manh mối gì chưa ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nhẹ.

" Vẫn đang điều tra.
Anh ... Dạo này rất bận sao? Xem anh ... Rất mệt mỏi "

Ánh mắt Tiêu Chiến quay lại nơi khuôn mặt cảnh sát trẻ, phảng phất cười nhẹ

" Không có gì. Chỉ là hơi khó ngủ "

" Anh có ăn uống đầy đủ ?"

Bác sĩ gật đầu, Vương Nhất Bác chú ý đến áo sơ mi anh đang mặc vẫn là áo của mình. Sự thực này khiến cậu trong phút chốc cảm thấy cực kì bối rối, liền đem bản thân thử đi tìm hiểu nét mặt của Tiêu Chiến  nghĩ xem bản thân có phải là đã bỏ xót điều gì  hoặc đã hiểu sai điều gì ... ?

Đáng tiếc Tiêu Chiến không hề lộ thêm bất kì thông tin nào cả, chỉ hơi nuối tiếc nhìn cậu

" Cái tên đó, anh vẫn chưa nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Thực kì lạ. Rõ ràng người anh quen không hề nhiều "

" Không sao cả. Anh không cần tiêu phí thời gian để suy nghĩ chuyện này như vậy. "

Vương Nhất Bác rất muốn nắm lấy tay bác sĩ, nhưng cậu khắc chế bản thân lại.

" Anh đã mệt mỏi lắm rồi, chuyện vụ án giao cho em "

Tiêu Chiến gật đầu, muốn nói lại thôi

" Anh muốn nói gì ? "

" Không có "

" Rõ ràng có "

Ngữ khí cảnh sát như đang nói đùa

" Anh thực sự không thích hợp nói dối chút nào "

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt kìm nén sốt ruột cùng nóng nảy

" Nếu như em dễ dàng như vậy nhìn thấu con người anh, tại sao những lúc anh nói thật em không hề tin ?"

" ... ... Cái gì "

Tiêu Chiến quay mặt đi, dường như ban nãy chưa từng nói gì

" Anh về bệnh viện, chiều nay có ca phẫu thuật"

Bác sĩ nghiêng người nhấc lên tiểu Hắc, có chút ngưng lại , quay người nói

" Ô vẫn là nên trả cho em "

" Anh giữ lấy dùng."

Vương Nhất Bác đầu óc quay một vòng vẫn không hiểu tại sao đột nhiên Tiêu Chiến không vui.

" Em về cùng xe đồng nghiệp, không ướt được "

" Vậy lần sau đem cho em "

Tiêu Chiến tĩnh lặng như thường bổ sung

" Nếu như có cơ hội gặp "

Vương Nhất Bác nghe đến câu này , lời nói thoát ra hoàn toàn là do tiềm thức.

" Tối nay em đến chỗ anh lấy "

Cậu đau đầu phát hiện, miệng từ lúc nào đã không còn chịu sự chi phối của đại não, ý muốn nhanh chóng quay về bên cạnh anh cũng càng ngày càng mãnh liệt

" Tối nay anh có ở nhà không ?"

Bác sĩ ngẩn người nhìn cậu

" Ở nhà "

Bị coi là thế thân thì sao, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ đau lòng một chút , nhưng nếu như tách ra như vậy, mỗi một giây một phút đều cực kì đau.

" Tăng ca xong em đến tìm anh" 

Cậu nhìn vào đáy mắt mơ hồ của bác sĩ

" Tầm khoảng chín, mười giờ được chứ ?"

Ánh sáng quay lại trong ánh mắt, sương mờ trong mắt như bị đánh tan

Bác sĩ nhẹ giọng nói

" Được. Vậy anh ở nhà đợi em "

Sau khi dự xong lễ truy điệu mọi người liền quay về cục. Tất cả mọi người đều hiểu, cách tốt nhất để tưởng niệm đồng đội chính là nhanh chóng bắt được hung thủ, an ủi đồng đội quên mình hi sinh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy La Vĩnh Niên đối mình ra mắt ám hiệu liền theo anh vào phòng, tay khoá lại cửa

" Có động tĩnh gì không " Vương Nhất Bác hỏi

La Vĩnh Niên lắc đầu

" Tối qua hắn về nhà lúc  bảy giờ đúng,  sáng nay bảy giờ ra cửa. Túi rác ở bên dưới lầu đó chúng ta đã kiểm tra, không có điều gì kì lạ "

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra khỏi túi, mở ra tin nhắn gửi đến từ ban sáng

" Tối qua sáu giờ rưỡi tan làm, hôm nay bảy giờ năm mươi đến phòng khám. Như vậy, thời gian trùng khớp"

La Vĩnh Niên cười

" Cậu còn cài cả nội ứng ở phòng khám à ?"

" Là một  y tá "

La Vĩnh Niên vừa cười vừa lắc đầu

" Mỹ nam kế, nhờ cả vào cậu nghĩ ra cách này"

Vương Nhất Bác một mặt nghiêm nghị

" Em chuyện gì cũng không làm, đội trưởng La đừng hiểu nhầm "

" Không dám không dám, tôi còn cảm ơn cậu cống hiến không vụ lợi ấy chứ "

La Vĩnh Niên thu lại nét cười

" ý tá nói gì?"

" Phòng làm việc của hắn do một nhân viên quét dọn phụ trách , mỗi ngày quét dọn một lần vào sáng và tối. Nhưng chỉ được quét dọn sàn nhà và bàn trà, hắn không cho phép người ngoài động vào bàn đọc sách. Ngoài ra, rác của ngày hôm qua không có thứ chúng ta cần tìm. Chỉ có một chút giấy rác"

" Cậu hỏi kĩ như vậy, y tá không nghi ngờ?"

" Em nói chúng ta đang làm một thực nghiệm tâm lý có liên quan đến vụ án, vì vậy phải bảo mật"

La Vĩnh Niên bán tín bán nghi

" Chỉ như vậy ?"

Vương Nhất Bác cười khan hai tiếng

" Còn đồng ý sau khi xong việc sẽ mời cô ấy ăn bữa cơm"

La Vĩnh Niên không còn tiếp tục cười, đầu mày nhăn lại , hai tay tự vòng qua ôm lấy khuỷu

" Chẳng nhẽ, thực sự là trùng hợp"

" Trước giờ em chưa từng tin trùng hợp "

" Vậy thì hắn có thể bình tĩnh đến đáng ngờ. Hoặc là, hắn biết cậu đang dụ hắn cắn câu ?"

Vương Nhất Bác kĩ càng ngẫm lại cảnh hôm qua

" Hắn thực sự không hề lộ ra một tia hoảng sợ. Với cả, sau khi em nói đến đôi giày, hắn cư nhiên lại còn có thể bắt sang chuyện khác hoàn toàn không có gì liên quan đến bản thân hắn. "

Ngón cái và ngón trỏ của cảnh sát trẻ vuốt vuốt lên sống mũi cao thẳng, mặt nghi hoặc

" Thực ra em đang nghĩ, cứ cho là chúng ta nhìn thấy hắn vứt đi đôi giày đó thì cũng không thể bắt hắn không phải sao ? Vứt giày đâu có phạm pháp "

" Nhưng chúng ta có thể bắt hắn về cục tra hỏi. Giam giữ ít nhất bốn mươi tám tiếng. Xin lệnh lục soát phòng làm việc và nhà ở."

La Vĩnh Niên nói

" Có đến bảy phần nghi phạm sẽ bởi vì không chịu được áp lực này mà nhận tội"

" Em hiểu rồi. Vậy thì chúng ta đợi thêm vài ngày . Dù sao đây cũng là biện pháp duy nhất chúng ta có thể làm trong thời gian này. Vẫn hơn là ngồi không "

La Vĩnh Niên tỏ ý đồng tình.

Tiêu Chiến bảy giờ rưỡi về đến nhà, để tiết kiệm thời gian, cơm tối cũng đã giải quyết trên đường về . Nhưng sau đó anh ngồi đợi thấp thỏm cả một tiếng đồng hồ mới ý thức được Vương Nhất Bác sẽ không xin về trước . Anh thậm chí không biết được có phải hay không em đã quên mất.
Tiêu Chiến vạch ra một phạm vi  "chín mười giờ " là chín giờ đến mười giờ. Nếu như đến mười một giờ Nhất Bác thực sự không đến mới được phép gọi cho em để xác nhận.

Chuông cửa vang lên vào chín giờ mười lăm phút. Tiêu Chiến bật dậy từ sofa . Lực chú ý anh đã đem ra sử dụng hết trong khoảng thời gian chờ đợi. Chưa  hỏi một tiếng liền mở ra cửa lớn .

" Chào buổi tối "

Nét cười trên mặt đông cứng lại, tim lại đập càng nhanh.

" Bác sĩ Kim ?"

Một thân âu phục xám của bác sĩ tâm lý đứng ngoài cửa, độ cong môi kéo lên lộ ra hàm răng . Con ngươi đang nhìn chằm chằm anh như phát sáng, chỉ là Tiêu Chiến không xác định được ánh sáng đó phát ra từ kính hay từ đôi đồng tử .

" Bác sĩ Tiêu không mời tôi vào nhà sao ?"

Kim Trạch nhấc tay lên

" Tôi mua bia cùng gà rán ,mời cậu cùng ăn "

Bản năng cơ thể đang gào thét, mệnh lệnh bản thân ngay lập tức đóng lại cửa, nhưng thanh âm nhỏ nơi sâu thẳm trong lòng đang nhắc nhở anh không nên hiểu lầm ý tốt của  đồng nghiệp. Như vậy không bình thường chút nào.

Vì thế Tiêu Chiến nghiêng người để Kim Trạch vào nhà đồng thời hỏi

" Sao bác sĩ Kim biết tôi ở chỗ này ?"

" Danh sách y bác sĩ ở bệnh viện có "

Kim Trạch tiến vào phòng, như ảo thuật gia đem tay từ nãy giờ để sau lưng ra

" Tặng cho cậu "

Tiêu Chiến không hiểu lắm về hoa cỏ, nhưng vẫn nhận ra đó là hoa hồng trắng. Bên tai vang lên tiếng chuông cảnh giác cao độ, nhàn nhạt trả lời

" Xin lỗi, tôi dị ứng với phấn hoa "

Kim Trạch mặt bối rối

" Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ đem đi "

" Bác sĩ Kim ... ... "

" Nhà cậu rất ngăn nắp, bố trí cũng đơn giản, là phong cách mà tôi thích"

Kim Trạch nhìn xung quanh phòng khách, thuận thế ngồi lên sofa. Tiêu Chiến nghĩ, tối nay mình không thể không ngủ ở giường trong phòng .

Kim Trạch đem bia cùng gà rán ra đặt lên bàn trà, tay vỗ vỗ sofa chỗ bên cạnh như đang ở nhà mời khách .

" Đến ngồi a. Chúng ta cùng nhau ăn "

" Bác sĩ Kim, tôi ăn tối rồi. Với cả tôi không uống bia "

" Không sao. Vậy chúng ta nói chuyện. Mười phút cũng được. Có thể nói về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc bất kì chủ đề nào mà cậu hứng thú"

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ không động đậy

" Thật xin lỗi, hôm nay không được. Tôi đang đợi người "

Kim Trạch đứng dậy, Tiêu Chiến mới phát hiện Kim Trạch trông rất cao to vạm vỡ

" Phải không ? "

Kim Trạch tiến đến trước mặt anh, ánh mắt hiện lên tiếu ý

" Cậu đang đợi vị cảnh sát trẻ đó, phải không.

Vậy thì quá khéo, cậu ta sẽ không đến "

Tiêu Chiến mở to hai mắt

" Tôi vừa gọi điện với đội trưởng bên đó, hôm nay bọn họ toàn bộ đều tăng ca. Với cả theo tôi biết, cậu ta vừa kết thúc một đoạn tình cảm khiến người khác thất vọng.
Nếu như cậu ta nói tối nay sẽ đến, rất có thể là đang miễn cưỡng với cậu mà thôi "

Đáy mắt Kim Trạch tràn đầy dục vọng , thanh âm chói tai như bánh tàu ma sát với đường ray

" Dù sao thì , trên đời này sẽ chẳng có tên con trai nào nguyện ý yêu một người mắc chướng ngại sau khi bị tổn thương , trừ tôi ra "

Tay hắn nhanh như chớp đưa ra, Tiêu Chiến không kịp phòng bị liền bị hắn giữ chặt lấy hai cánh tay, tiếp đó bị đẩy đến bên tường, một tay còn lại cũng bị hắn giữ chặt lấy , lực tay cực kì mạnh mẽ. Tiêu Chiến thử mình thoát ra, ngược lại bị giữ càng chặt hơn.

" Chỉ hắn có thể sao? Trừ việc trẻ tuổi hơn tôi, còn có điều gì khiến cậu không thể từ bỏ . "

Tiếng Kim Trạch bên tai như nọc độc

" Tôi có thể chữa trị cho cậu, cái cậu cần là một người có thể chữa khỏi cậu. Hiểu không ?"

" Kim Trạch"

Tiêu Chiến tranh loạn trong phẫn nộ cùng hoảng sợ

" Tôi sẽ báo cảnh sát "

" Cậu sẽ không"

Kim Trạch lộ ra  hàm răng trắng

" Tôi sẽ khiến cậu thích"

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, theo đó là thanh âm quen thuộc

" Tiêu Chiến, là em "

Kim Trạch hiển nhiên nhận ra thanh âm này, hắn bỏ tay xuống, trên mặt viết đầy hai chữ bối rối.

Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra mở cửa. Vị trí và góc đứng của Vương Nhất Bác khiến cậu liếc một cái liền nhìn thấy Kim Trạch ở trong phòng khách cực kì ngạc nhiên, anh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người

" Anh có khách "

" Không có "

Tiêu Chiến lạnh giọng đáp

" Bác sĩ Kim lập tức liền rời đi "

Kim Trạch trầm mặc hướng cửa cất bước. Tiêu Chiến nhắc nhở

" Đừng quên đồ "

Kim Trạch quay đầu nhấc bia cùng gà rán lên còn có cả hoa hồng trắng hết thảy đem đi. Một lời cũng không có biến mất sau con đường tối om của toà nhà.

Vương Nhất Bác thầm đóng lại cửa vừa nghĩ ngợi xem những gì mình nhìn thấy.

" Anh thân với bác sĩ Kim"

Tiêu Chiến dựa cả người vào tường, lồng ngực vẫn đang không ngừng phập phồng

" Không có "

Ngắn ngủi chỉ trong hai chữ, Vương Nhất Bác liền nghe ra sự run rẩy . Cậu bước đến bên hỏi

" Anh sao thế ?"

Tiêu Chiến đột nhiên trượt người theo bức tường ngồi xuống , hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vùi trong hai cánh tay , thanh âm nặng nề

" Tiểu Hắc treo ở đó, em tự lấy đi ... "

Có thể là bởi vì bác sĩ ở trước mặt anh lộ ra một mặt quá yếu mềm, Vương Nhất Bác bất giác thấy mình cực kì rối loạn, cậu cũng ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, vừa định mở miệng, mắt nhìn thoáng qua cánh tay liền phát hiện vết hằn đỏ trên đó . Nháy mắt trong đầu hiện lên một ý niệm đáng sợ , chỉ thấy tiếng máu chảy trong người đang réo rắt bên tai, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

" Là Kim Trạch làm ?"

Tiêu Chiến cúi đầu không lên tiếng, Vương Nhất Bác mạnh mẽ đứng bật dậy

"  khốn nạn ... "

Vừa nói vừa định lao ra cửa. Giây phút đó trong đầu chỉ có một ý niệm. Không phải là nhanh chóng tìm ra chứng cứ để bắt Kim Trạch, mà là lập tức đuổi theo, cho hắn một trận nhừ tử .

Nhưng góc áo bị bác sĩ kéo lại

" Đừng, Nhất Bác. Hắn cũng chưa làm gì ... "

Cậu quay người lại, nhìn thấy khoé mắt phiếm hồng lên của anh. Bác sĩ hướng cậu hơi cong môi lên, như muốn cười

" Anh không sao "

Một giây đó như có thứ cởi bỏ kích động trong lòng, lồng ngực kịch liệt co giật. Cậu lần nữa ngồi xuống , đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, cảm nhận được thân hình nhỏ bé trong tay đang run rẩy.

" Đừng sợ. Em ở đây"

Cậu xoa xoa  lưng bác sĩ Tiêu, lại chuyển lên mái tóc mềm của anh. Thực ra đây không phải là một tư thế dễ chịu . Đầu gối của đối phương chống lên nơi ngực , cậu cũng không cách nào ôm anh chặt hơn. Nhưng Vương Nhất Bác cũng cực kì mãn nguyện, bởi vì anh không hề đẩy ra.

" Tối nay em ở lại đây. Anh một mình em không yên tâm "

Cậu dè dặt bên tai anh hỏi

" Có được không "

Tiêu Chiến không hề lên tiếng, chỉ gật đầu mạnh mẽ, sau đó vươn tay ôm chặt lấy cậu.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieumieu