Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ trên xe ngựa, Tiêu Chiến không ngừng nắm chặt cổ tay áo của chính mình xong lại nới lỏng ra.

Y rất khẩn trương, nghĩ đi nghĩ lại xem chút nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có thể lập tức nhào lên ôm lấy hắn không.

Y cúi đầu nhìn trang phục của chính mình, chiếc áo bằng lụa trắng đã trở nên bẩn thỉu, khi đến gần còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trong thuỷ lao.

Tiêu Chiến cau mày, vẫn là không vội ôm Vương Nhất Bác, trước tiên phải tắm rửa một chút.

Nửa canh giờ dường như bị kéo dài ra vô tận, cách vài phút Tiêu Chiến lại kéo rèm ra hỏi Nhạn Lâu: "Vẫn còn chưa tới sao? Lâu như vậy rồi."

Y hỏi rất nhiều lần, cũng may là Nhạn Lâu không thấy phiền, mỗi lần đều lạnh lùng nhưng kiên nhẫn trả lời, "Vẫn chưa, rất nhanh sẽ tới."

Xe ngựa dần dần đi vào nơi náo nhiệt ồn ào, hẳn đã vào phố xá, nhưng chỉ chốc lát âm thanh ầm ĩ này lại biến mất, có lẽ là từ phố xá đi tới cấm địa của Đông Cung.

"Hu—"

Xe ngựa dừng lại, Nhạn Lâu nhảy xuống xe, Mãn Đào đang canh giữ bên ngoài Đông Cung lập tức đẩy xe lăn tới. Nhạn Lâu xoay người mở rèm xe, đưa tay về phía Tiêu Chiến, "Tới nơi rồi."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhạn Lâu, được gã ôm xuống xe ngựa, đặt lên xe lăn. Mãn Đào đẩy Tiêu Chiến đi vào Đông Cung, vừa đi vừa kích động nói không ngừng, "Công tử, ngài, ngài cuối cùng đã trở lại! Ngài bị bắt đi, chúng ta thật sự, thật sự rất sợ hãi, mỗi đêm đều không ngủ được!"

Giọng nói của nàng rất mềm mại, nói chuyện không được nhanh nhẹn, mỗi lần nói lắp lại có vẻ rất tội nghiệp.

Tiêu Chiến mỉm cười với Mãn Đào, "Mãn Đào vất vả rồi. Ta đã trở lại, Mãn Đào lại có thể ngủ ngon."

"Vâng... Vâng!"

Vào đến Đông Cung, Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác không trông ngóng y trở về sao?

Mãn Đào thấy trong mắt Tiêu Chiến đã lộ ra vẻ buồn bực, liền thấu hiểu mà mỉm cười, chủ động giải thích cho y, "Thái tử điện hạ bây giờ không ở trong Đông Cung."

Tiêu Chiến vội vàng hỏi: "Không ở đây? Hắn đi đâu?"

"Đi lấy hộ tịch cho Công tử."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, hoang mang: "Hộ tịch gì cơ?"

Mãn Đào nói chuyện không trôi chảy, nhưng may mắn đã tới tẩm điện của Tiêu Chiến, Sương Quân đang chờ trong viện, nhìn thấy y thì lập tức chào đón, cũng thuận miệng giải thích thêm:

"Công tử lần này thoát hiểm là do Điện hạ truyền tin ngài chết trong thuỷ lao vì dịch hạch, trên danh nghĩa thì Công tử đã không còn. Chúng ta bí mật đón Công tử về đây vì từ nay về sau Công tử không thể dùng lại thân phận cũ, cần phải có thân phận mới. Thái tử điện hạ đã chuẩn bị cho Công tử hộ tịch Nam Kỳ, về sau Công tử chính là con trai thứ chín trong gia đình Tiêu tri huyện Huân Châu."

"Tiêu tri huyện?"

"Đúng vậy, 'vân tình liễu ý tiêu tiêu hội', là chữ Tiêu trong câu thơ này. Tri huyện tên là Tiêu Trác Kiều, năm nay 54 tuổi, trong nhà có rất nhiều thê thiếp, con cái cũng có mấy chục người. Công tử xem như là con của Tiêu Trác Kiều thời trẻ với một thiếu nữ dân gian, nhưng không được đón về Tiêu phủ, từ nhỏ đã theo mẫu thân mãi nghệ nuôi thân, cho đến hôm nay mới được nhận về Tiêu gia, lập hộ tịch, nhận tổ quy tông.... Lý do này Công tử cần phải nhớ kỹ, mai sau có người hỏi tới thì mới không bị lộ."

Tiêu Chiến gật đầu, từ nay về sau y sẽ không còn là một kẻ mất nước nữa, mà đã chân chính trở thành người Nam Kỳ.

"Công tử không vui sao?"

Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao ta lại không vui?"

Sương Quân đáp: "Lẽ ra phải tìm cho ngài một xuất thân tốt hơn, một gia đình quyền quý, là trưởng tử, con của chính thê, nhưng thân phận bây giờ lại... Địa vị chính thức của gia đình không cao, mẫu thân lại là vợ lẽ, Thái tử điện hạ cảm thấy như vậy là đã uỷ khuất cho ngài."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, "Ta có gì mà không vui chứ? Ta vốn không phải là cành vàng lá ngọc, nếu không có thân phận này, ta còn không có hộ tịch, bất kì ai cũng có thể giẫm đạp lên đầu ta. Được như bây giờ, ta cầu còn không được."

Sương Quân trêu chọc: "Lúc trước chọn thân phận này, chủ yếu là vì vị Tiêu tri huyện kia tính tình phong lưu. Nói ông ta có con rơi ở ngoài cũng không ai nghi ngờ, lại đông con như vậy, Công tử chỉ là con vợ lẽ, lại là thứ chín trong nhà, ít lộ diện cũng không bị người khác nghi ngờ. Nhưng mà Thái tử điện hạ vẫn cảm thấy không vui, Điện hạ còn nói...."

Sương Quân nói đến đó thì dừng lại, vô duyên vô cớ trêu chọc Tiêu Chiến đến ngứa ngáy, nếu không phải chân bị đau, y còn muốn dậm cả chân lên rồi.

"Điện hạ nói cái gì, ngươi mau nói đi!"

Sương Quân cúi đầu ghé sát vào tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Điện hạ nói, 'Hôm nay là bất đắc dĩ, đích tử hay thứ tử đều không quan trọng, ngày sau nhất định sẽ nâng Tiểu Cửu lên vị trí cao nhất của Nam Kỳ'."

Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, cúi đầu xoa xoa góc áo của chính mình, nhão nhão dính dính nói: "Không cần đâu, ta chỉ muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn."

Sương Quân nói: "Chỉ là việc lập hộ tịch rất phức tạp, đặc biệt là lớn lên rồi mới làm, cho nên Tiêu gia phải sửa chữa lại gia phả, cung cấp thư từ viết tay của Tiêu tri huyện, lấy khẩu cung của tất cả mọi người trong nhà, còn phải tường trình lại thân thế cũng như quá trình trưởng thành của ngài, sau đó mới đưa đi kiểm duyệt. Điện hạ ban ngày thì phải xử lý công vụ, ban đêm còn phải quỳ trong tuyết lạnh, đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, đêm qua còn thức suốt đêm giúp Công tử viết xong văn kiện, hôm nay phái Nhạn Lâu đi đón ngài. Điện hạ sợ chuyện hộ tịch càng kéo dài thì càng nguy hiểm nên lại tự mình đi theo dõi quá trình xử lý, cho nên bây giờ vẫn chưa về."

Tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp, "Sao hắn lại phải quỳ dưới tuyết lâu như vậy?"

"Vì chuẩn bị cứu Công tử, cần phải di dời lực chú ý của Bệ hạ, kẻo Bệ hạ lại tăng cường canh gác trong thuỷ lao. Vì thế mỗi đêm Điện hạ đều quỳ trước tẩm cung của Bệ hạ để cầu xin, quỳ hơn nửa đêm, sáng lại phải lên triều, không nghỉ ngơi được bao lâu. Mấy đêm nay đều đổ tuyết, dù thân thể Điện hạ có khoẻ mạnh như thế nào cũng vẫn bị nhiễm phong hàn."

Hai mắt Tiêu Chiến nhức nhối, trong lòng cảm thấy đau lòng thay cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tưởng tượng đến cảnh Vương Nhất Bác quỳ gối trong tuyết, lông mi và tóc đều trắng xoá, y chỉ muốn ôm lấy hắn, dùng thân thể mềm ấm của chính mình bao bọc lấy hắn, hoà tan băng tuyết trên người hắn.

Nhưng mà bây giờ y đang dơ bẩn như thế này, không thể làm ô uế Điện hạ được.

"Sương Quân, ta muốn tắm gội thay quần áo."

"Vâng."

Sau nửa canh giờ, Tiêu Chiến đã tắm rửa xong, cũng đã thay y phục mới, đợi Sương Quân lau khô tóc cho y thì đã sẩm tối rồi.

Sương Quân nói: "Nô tỳ gọi bữa tối đến cho người. Điện hạ chắc sắp về rồi."

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã nghe thấy thông báo Thái tử điện hạ tới.

Tiêu Chiến vui vẻ nghiêng người qua liền thấy một góc trang phục đen ở cửa đại điện. Ngay sau đó, chủ nhân của bộ trang phục đen bước vào, Tiêu Chiến ngẩng mặt cười, mềm mại gọi một tiếng, "Điện hạ, ơ...."

Tiêu Chiến kinh hoảng kêu lên, trực tiếp bị người đang đi tới ôm lấy. Vương Nhất Bác ngồi xuống, đem Tiêu Chiến đặt trên đùi. Hắn vùi đầu vào cần cổ của Tiêu Chiến, lông mày nhíu chặt, cánh tay siết chặt vòng eo của y. Vương Nhất Bác khó khăn thở dốc, vừa run rẩy vừa ôm thật chặt, giống như bảo bối đã mất đi rồi tìm lại được.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để cho hắn cọ, cánh tay đặt trên vai Vương Nhất Bác, vô cùng ôn nhu vuốt ve mái tóc Vương Nhất Bác, sợi tóc xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, dịu dàng như nước mà an ủi hắn.

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng: "Ta nhớ ngươi..."

Thanh âm của Vương Nhất Bác run rẩy: "Ta biết, ta biết. Ta đau lòng muốn chết, mấy ngày nay ngươi có sợ không? Có bị ốm hay không?"

Không chờ Tiêu Chiến trả lại, hắn lại bóp chặt eo Tiêu Chiến, dáng vẻ thực sự rất lo lắng, "Lại gầy đi nữa rồi. Ngày thường ta dỗ dành ngươi còn không chịu ăn, vốn đã gầy lại gầy thêm một chút, làm ta phải lo lắng."

Hắn nói liên tục một hơi dài, giống như mẹ già. Tiêu Chiến không chen vào được, cười cười chờ hắn nói xong, sau đó mới cúi đầu chui vào ngực Vương Nhất Bác, giọng nói cũng buồn buồn: "Ta biết ta biết, về sau ta sẽ ăn uống cẩn thận, không sợ béo, cũng sẽ không bị ốm. Màn thầu trong thuỷ lao rất khó ăn, nhưng ta đều ăn hết sạch. Ta biết Điện hạ nhất định sẽ tới cứu ta."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên môi, lên trán Tiêu Chiến, "Về sau sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, ta thật sự rất đau lòng."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy bọng mắt của Vương Nhất Bác đã chuyển sang màu xanh nhàn nhạt. Y cau mày buồn bã, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mắt Vương Nhất Bác, lòng bàn tay mang theo hơi ấm và mùi hương thoang thoảng.

"Điện hạ chịu khổ như vậy, ta cũng rất đau lòng."

Sương Quân đưa món ăn vào, "Điện hạ cùng Công tử dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi sớm."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi dựa vào nhau. Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến ăn, Tiêu Chiến cũng nhất định phải nhìn Vương Nhất Bác ăn no, lại uống thêm một chén canh gà mới yên lòng.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi bên bàn, câu  được câu không mà trò chuyện, mãi cho đến khi câu hỏi của Tiêu Chiến đã nói ra mà không nhận được câu trả lời, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Vương Nhất Bác đã dựa vào vai y ngủ mất rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc lắc vai hắn, ôn nhu gọi, "Điện hạ, Điện hạ, đi lên giường ngủ đi."

Bình thường Vương Nhất Bác rất cảnh giác, dù mệt thế nào cũng không ngủ quá sâu, chỉ cần gọi nhẹ một tiếng hoặc chạm vào thì sẽ tỉnh lại. Nhưng bây giờ hắn lại dựa vào vai Tiêu Chiến bất động, mặt đỏ ửng lên một cách lạ thường, môi trắng bệch, hơi thở cũng rất nặng.

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, lấy tay sờ lên trán Vương Nhất Bác, quả nhiên rất nóng. Chắc là mấy ngày quỳ nên đã nhiễm phong hàn, bây giờ đã phát sốt, cả người nóng rực đến mức ngất xỉu đi.

Tiêu Chiến vội vàng gọi Sương Quân: "Mau tìm đại phu, Điện hạ ngã bệnh rồi!"

"Vâng, nô tỳ đi ngay!"

Đông Cung có đại phu riêng nên tới rất nhanh.

Cũng may Vương Nhất Bác chỉ bị sốt. Mặc dù thân thể rất tốt, nhưng có tốt thế nào cũng không thể chịu nổi tuyết rơi mấy đêm, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, mầm bệnh đã nhen nhóm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Bây giờ Tiêu Chiến đã được cứu ra, căng thẳng cũng đã được nới lỏng, cơn sốt mới chậm chạp tới.

Đại phu kê đơn thuốc cho Vương Nhất Bác, "Đây là hàn khí do băng tuyết xâm nhập vào thân thể, tốt nhất là ngâm mình trong nước ấm, chờ Điện hạ tỉnh dậy thì uống thuốc để đẩy hàn khí ra."

Sương Quân nói: "Trời lạnh như thế này, nước nóng cũng rất mau nguội, sợ là không giữ được bao lâu. Nhưng sau điện của chúng ta có suối nước nóng, cũng được chứ?"

Đại phu gật đầu, "Suối nước nóng rất tốt đối với thân thể."

Tiêu Chiến gật đầu, phân phó: "Sương Quân đi nấu thuốc trước đi. Nhạn Lâu, ngươi giúp ta đỡ Điện hạ đến suối nước nóng."

Tiêu Chiến ngồi bên suối nước nóng giúp Vương Nhất Bác cởi quần áo, thay vào một chiếc áo choàng mỏng màu trắng, cùng Nhạn Lâu đặt Vương Nhất Bác xuống nơi nước nóng đang chảy róc rách. Vách đá bên cạnh trơn trượt, Vương Nhất Bác lại ngủ rất say, thân mình cứ từ từ nghiêng ngả.

"Ôi..."

Tiêu Chiến cố gắng hết sức để giữ vai của Vương Nhất Bác không để hắn trượt cả người vào trong nước. Y suy nghĩ một lúc rồi xoay người nói với Nhạn Lâu, "Ngươi đi ra ngoài, nói với Sương Quân, khi nào nấu thuốc xong thì đứng sau núi báo cho ta biết. Ta trả lời thì mới được mang vào."

Nhạn Lâu gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Nhạn Lâu, Tiêu Chiến mới dùng một tay đỡ Vương Nhất Bác, một tay cởi thắt lưng của chính mình. Sau khi cởi trang phục đến chỉ còn một lớp lụa mỏng màu trắng mới dừng lại, xoã tóc ra, cẩn thận ngồi vào hồ nước, đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực. Vương Nhất Bác lúc này mới không trượt vào trong nước nữa.

Quần áo của hai người đều bị nước ấm làm ướt, dán cả vào da thịt, lớp lụa mỏng trở nên trong suốt, mặc quần áo cũng như không mặc, thậm chí còn cọ xát vào da thịt gây ngứa ngáy.

Mặt Tiêu Chiến ửng hồng, lỗ tai cũng nóng lên, không nhịn được hừ khẽ, "Hừ..."

Đêm nay cũng có tuyết rơi, nhưng không lớn. Những bông tuyết trắng tinh rơi xuống mặt nước thì lặng lẽ tan chảy, một ít còn rơi lên tóc và mũi Tiêu Chiến, mang theo chút mát lạnh.

Cảm giác mát lạnh xen lẫn ấm áp này thật kỳ diệu. Tiêu Chiến thích thú đưa tay đón bông tuyết, sau đó lại bỏ tay vào trong nước, cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay lập tức hoà tan vào dòng nước ấm.

Bọn họ ngâm đã được non nửa canh giờ, đôi chân vốn đau nhức vì ẩm ướt trong thuỷ lao của Tiêu Chiến cũng không còn đau nữa. Y bị hun đến mềm cả người, nhưng bông tuyết đi lạc lại trêu đùa rơi trên da thịt, khiến cho người ta không buồn ngủ, thậm chí còn cảm thấy được bao bọc rất thoải mái.

Sương Quân đã nấu xong thuốc nhưng không đi lại gần, chỉ đứng bên kia cột đá cao gọi: "Công tử, thuốc đã nấu xong rồi. Nô tỳ xách thêm trà và bếp lò nhỏ tới, Thuốc và trà đều để trên bếp lò, tay cầm đã được bọc vải mềm, ngài cẩn thận đừng làm phỏng tay. Quần áo và khăn gấm sạch sẽ cũng đặt ngay bên cạnh, ngài chỉ cần vươn tay qua vách đá là thấy."

"Ta biết rồi, ngươi cứ đi ra ngoài đi."

Sương Quân lại rời đi.

Vương Nhất Bác đã đổ mồ hôi, Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy khăn tay, cẩn thận lau khô trán và chóp mũi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày, dựa sát vào người Tiêu Chiến, từ từ mở mắt ra, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, môi đỏ mọng, quầng thâm trên mắt cũng nhạt đi.

Tiêu Chiến xoa xoa vành tai hắn, ôn nhu hỏi: "Ngươi tỉnh rồi, có còn khó chịu không?"

Vương Nhất Bác thấy mình đang ngâm trong nước mới phát hiện ra đang ở suối nước nóng trong viện. Hắn hít sâu một hơi, không biết là ngửi thấy mùi thanh lãnh của hoa mai hay là mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến.

"Tốt rồi. Lúc trước còn cảm thấy chóng mặt, toàn thân vô lực, bây giờ thì ổn rồi, đầu gối cũng không còn lạnh nữa."

Tiêu Chiến cầm lấy bình trà và ấm thuốc đang đun trên bếp, trước tiên rót một chén trà cho Vương Nhất Bác, "Đổ mồ hôi nhiều như thế hẳn là đã khát rồi. Ngươi uống một chút trà đã, sau đó uống thuốc."

Vương Nhất Bác nhận lấy chén trà trong tay Tiêu Chiến đưa lên miệng, nước thấm vào môi và cổ họng liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tiêu Chiến lại rót thuốc đưa cho hắn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu uống một ngụm. Tiêu Chiến oán trách hắn, "Ngươi luôn trách ta không biết chăm sóc bản thân, bây giờ ngươi lại bị bệnh trước, yếu ớt không khác gì một con mèo..."

Tiêu Chiến vẫn còn đang nói, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại nóng lên. Hắn rũ mắt nhìn Tiêu Chiến đang cau mày lải nhải quở trách mình, vẻ mặt đầy buồn bã, thêm vào bộ trang phục ướt đẫm và nửa xương quai xanh lộ ra lại quyến rũ lạ kỳ, đến cả cặp môi đang nói cũng không ngừng dụ dỗ hắn.

Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt thâm thuý của Vương Nhất Bác, y giơ tay lên sờ trán Vương Nhất Bác, muốn thử xem có còn nóng không, nhưng xiêm y trên vai lại rớt xuống, bả vai và cổ đều rất trắng, lại lấp lánh nước.

Tiêu Chiến không chạm được vào trán Vương Nhất Bác, bởi vì người nọ đã cúi đầu cắn vào xương quai xanh của y, đưa lưỡi liếm dọc theo làn da.

"Ưm~, chàng..."

Bàn tay to ở dưới mặt nước với vào trong vạt áo Tiêu Chiến, đầu ngón tay chạm vào hõm eo thanh mảnh, cắt ngang câu nói của y.

"Tiểu Cửu.... Sao da thịt ngươi lại ngọt như thế này? Còn rất thơm nữa..."

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến thì thầm, nhưng Tiêu Chiến lại thật sự thoát ra khỏi sự ngại ngùng mà trả lời nghiêm túc: "Ngọt ư? Thật không? Hay là nước suối có vị ngọt?"

Cứ mỗi lần đang ngập trong dục vọng mà Tiêu Chiến lại có thể trả lời nghiêm túc như vậy, Vương Nhất Bác đều cảm thấy y thật đáng yêu, dục vọng trong lòng càng trào lên mãnh liệt, muốn đem y xoa nắn, thao lộng đến khóc, hai thân thể hoà chung làm một.

Bàn tay dưới nước của Vương Nhất Bác lướt qua núm vú anh đào của Tiêu Chiến, dục vọng lên nhanh như thuỷ triều, làm Tiêu Chiến ngay lập tức mềm nhũn, giọng nói cũng khẽ khàng như tiếng mèo kêu, "A~ a, Điện hạ, đừng, đừng làm vậy..."

Hai chân của Tiêu Chiến ở dưới nước không ngừng cọ xát vào nhau, cảm giác ngứa ngáy lan từ dưới lên trên.

Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng trở nên khàn khàn, nhuốm màu tình sắc vô hạn, "Đừng nhúc nhích, cẩn thận lại bị vách đá làm đau."

Dứt lời, Vương Nhất Bác dùng tay tách hai chân của Tiêu Chiến ra, bế y lên, đặt lên đùi mình. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, chân gần như không chạm được vào đáy hồ, dù có hoảng loạn như thế nào cũng không thể chạm vào vách đá cứng rắn.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không cảm thấy dễ chịu, cảm giác cọ xát không giảm bớt. Vương Nhất Bác hết hôn lại sờ nắn trên từng tấc da thịt y, làm y cảm thấy không chịu nổi, thân thể cảm thấy trống rỗng. Y không thể khống chế được mà dán sát vào người Vương Nhất Bác, vặn vẹo thân thể mình cọ đi cọ lại, học Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm lên lỗ tai hắn.

Hai chân trắng nõn gầy guộc của Tiêu Chiến vô thức quấn lấy hai chân Vương Nhất Bác, cái mông ngồi trên đùi Vương Nhất Bác cũng không thành thật mà cọ qua cọ lại, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ: "Hừ~ Điện hạ, Điện hạ, ta khó chịu, ưm~... Ngươi xoa xoa cho ta, dùng sức xoa mạnh một chút, được không...."

Vương Nhất Bác sắp bị dáng vẻ quyến rũ của Tiêu Chiến làm cho mất đi lý trí. Hắn thở hồng hộc như dã thú, hầu kết lăn lăn, vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến, ngậm lấy đầu vú của y mà mút mát, đầu ngón tay cũng tiến vào kẽ mông Tiêu Chiến, tìm tới lỗ nhỏ kia, chần chừ một chút lại ấn vào, lập tức bị thịt mềm bên trong đẩy ra.

Tiêu Chiến run lên, tiếng rên rỉ lại càng thêm cao vút, "Ô... Không vào được, nhỏ quá, không vào được..."

"Ta sờ một chút là có thể vào."

Vương Nhất Bác hút đầu vú Tiêu Chiến đến đỏ rực, khiến bộ ngực phẳng lì của y từ từ phồng lên thành hình vòng cung.

Vương Nhất Bác hé miệng, đưa mắt nhìn vào hai đầu nhũ phấn hồng và bộ ngực trắng như tuyết đang nhô lên, càng nhìn lại càng cảm thấy đáng yêu, ánh mắt trở nên si mê đến bệnh hoạn.

Hắn lẩm bẩm: "Dễ thương quá..."

Chụt chụt~

Vương Nhất Bác hôn lên đầu vú mềm mại, giống như hôn lên một sủng vật nhỏ xinh nào đó, khiến Tiêu Chiến muốn phát điên. Y bị dục vọng xô đẩy, xấu hổ khóc lóc, nước mắt trượt từ khoé mắt ửng hồng rơi xuống, "Ưm~, sao lại có thể như vậy chứ...."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hôn lên nước mắt của Tiêu Chiến, đau lòng nói: "Ngươi sợ sao? Nếu ngươi sợ, ta sẽ không động vào ngươi nữa."

Nước mắt Tiêu Chiến vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng y lại duỗi người nhào vào lòng Vương Nhất Bác, miệng vẫn khóc nức nở, "Điện hạ, Điện hạ vừa mới uống thuốc xong, ta giúp ngươi làm đổ mồ hôi ra một chút..."

Đến bày tỏ tình yêu cũng uỷ khuất như vậy.

Vương Nhất Bác siết chặt eo Tiêu Chiến, lần này hắn sẽ không để y chạy thoát. Hắn ngậm lấy môi Tiêu Chiến, đem tiếng khóc lóc nức nở kia lấp kín, mùi thuốc đắng tràn giữa môi và lưỡi, nụ hôn phát ra tiếng nước, nhưng cũng may tiếng suối chảy đủ lớn nên có thể che đi.

Vương Nhất Bác thở hổn hển: "Ngươi khóc cũng dễ nghe như vậy..."

Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, Vương Nhất Bác lại đem một ngón tay chen vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, từ từ đẩy lớp thịt mềm mại ra. Tiêu Chiến cảm thấy vừa đau vừa trống rỗng, muốn kêu hắn đi ra ngoài, lại muốn hắn vào sâu hơn một chút, "Ưm... Đau quá~"

Vương Nhất Bác xoa xoa eo Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, "Tiểu Cửu vất vả rồi. Ngươi thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt bên dưới nữa."

"Ta..."

"Tiểu Cửu rất lợi hại, ngươi có thể làm được, đúng không?"

Lời nói này giống như dỗ dành tiểu hài nhi, nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại thích được ôm ấp, cưng chiều, rất thích nghe những lời sủng nịnh, y từ từ thả lỏng eo, cắn chặt môi, "Ưm~"

Vương Nhất Bác nhận thấy bên dưới của Tiêu Chiến bắt đầu chảy nước, chậm chạp xoay vòng, thêm vào hai ngón tay, theo động tác thao lộng mà ra vào, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến càng ngày càng cao, trong mắt cũng nổi lên một tầng hơi nước, dần dần mất đi tiêu điểm.

"Ha, ha a..."

Toàn thân Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Ngươi có thoải mái không?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác mà không nói lời nào.

"Đừng xấu hổ, ta còn chưa làm gì."

Vương Nhất Bác giữ lấy eo Tiêu Chiến, xoay người y lại. Tiêu Chiến dựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật của mình, từng chút một cắm vào.

Tiêu Chiến lại muốn tránh né, "Không cần, lớn quá, không vào được..."

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đau nên không dám mạnh mẽ đâm vào, chỉ tiến vào một đoạn nhỏ, dừng ở đó mà thọc vào rút ra, không đi sâu vào thêm.

Tiêu Chiến ngã người lên bờ vai rộng của Vương Nhất Bác, bị đỉnh lộng đến xóc nảy, "A ha a, Điện hạ~ Điện hạ, ta rất thích Điện hạ..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ sạch sẽ của Tiêu Chiến để lại một vết đỏ hồng, rầu rĩ cười, "Mãn Đào và Sương Quân đứng cách đây không xa, ngươi hét to thêm chút nữa, mọi người đều biết ngươi đang làm gì."

Tiêu Chiến thực sự hoảng sợ, nhịn không được hét lên một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng mình lại, chỉ có thể phát ra tiếng "Ưm a" đứt quãng.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến bị hầu hạ thì càng thêm thú vị, dương vật nóng bỏng chậm rãi đâm sâu vào, Tiêu Chiến cũng không có vẻ đau đớn như vừa nãy nữa. Hắn liền thẳng thắt lưng, cắm một phát đến tận gốc.

"A~ A ưm..."

Tiêu Chiến bị đỉnh vào thì choáng váng kêu lên một tiếng, ngay sau đó không quan tâm đến bất cứ điều gì, tiếng kêu càng ngày càng lớn, mông cũng lắc lư theo nhịp dập của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị được bao bọc trong nhiều lớp thịt mềm mại, hành lang chật hẹp quấn lấy dương vật của hắn, khiến hắn cảm thấy linh hồn mình đang bay bổng.

Mặt nước theo nhịp xóc nẩy mà đẩy ra từng gợn sóng, hết sóng này đến sóng khác, giống như tình triều không bao giờ dứt.

Hai người đều là lần đầu tiên, không lâu sau, Vương Nhất Bác đã hét lên một tiếng, tinh dịch phóng thẳng vào trong cơ thể của Tiêu Chiến. Thân thể Tiêu Chiến mềm đến mức muốn hoá thành nước, co giật liên tục.

Vương Nhất Bác khàn giọng nói: "Bắn vào trong rồi, Tiểu Cửu sắp mang thai."

Tiêu Chiến nghĩ, chuyện nhảm nhí gì vậy, một nam nhân như y sao có thể mang thai được?

Nhưng y thực sự bị câu nói này kích thích.

"Ưm, không mang thai, làm sao mà mang thai được."

Vương Nhất Bác đáp: "Làm vài lần sẽ có."

Không biết từ lúc nào, dương vật của Vương Nhất Bác lại cứng lên. Hắn ấn chặt eo Tiêu Chiến không cho trốn, lại từ từ đút vào.

Tiêu Chiến lại khóc, "Không, ta sắp chết rồi, Điện hạ, ta sắp chết...."

Vương Nhất Bác đáp: "Vậy ngươi nói, cầu xin Điện hạ khai ân đi."

"Cầu, cầu xin Điện hạ khai ân..."

Y cầu xin, nhưng lại bị đối xử tàn nhẫn hơn, lần sau còn lâu hơn lần trước rất nhiều, Tiêu Chiến mất giọng rồi, Vương Nhất Bác mới buông tha cho y.

Nói mang thai chỉ là nói bậy, nhưng thứ kia không thể lưu lại trong thân thể Tiêu Chiến, sẽ khiến y sinh bệnh. Vương Nhất Bác duỗi ngón tay giúp Tiêu Chiến lấy ra, nước suối nóng ùa vào, dâm thuỷ bị nước cuốn trôi, xuôi theo dòng nước mà chảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro