Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Vương Nhất Bác nghĩ ra cách để dỗ dành Tiêu Chiến, hắn đã bị Hoàng đế triệu vào cung để thương thảo về biện pháp đối phó với cuộc bạo loạn của quân dân khu vực Tây Nam.

Hoàng đế nói: "Tây Nam nghèo khó, tướng quân Trần Lượng vì muốn cứu giúp dân chúng nên đã cắt bớt một phần lương thực và bạc trắng của binh lính chia cho họ. Nhưng dù có cố thế nào cũng không thể chia đều cho tất cả mọi người, còn khiến người dân bất mãn, binh lính cũng bởi vì bị cắt xén tiền lương nên gây ra bạo động, suýt chút nữa đã gây ra thương vong nặng nề. Trần Lượng này cũng thật là ngu xuẩn, phạt nhẹ thì sợ không đủ sức răn đe, phạt nặng lại sợ hắn buồn lòng. Dù sao xuất phát điểm của hắn cũng là vì thiện tâm, lại là công thần. Thái tử, con cảm thấy nên trừng phạt hắn như thế nào?"

"Nhi thần cho rằng, Trần Lượng không phải là tướng tài, nên triệu hồi hắn về kinh thành, rút lại quyền chỉ huy quân đội Tây Nam, phong cho hắn một chức quan nhàn rỗi, để hắn huấn luyện binh lính ở quân doanh, không để hắn đi ra chiến trường lần nữa."

"Sao cơ? Trần gia đều là đại võ tướng, Trần Lịch lại có võ nghệ cực kỳ cao cường, tinh thông bày binh bố trận, vì sao lại không phải là tướng tài?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Thứ nhất, làm tướng quân không thể quá mềm lòng. Bi kịch của người dân có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên chiến trường, điều này là không thể tránh khỏi. Nếu vì sự mềm lòng của chính mình mà thay đổi kế hoạch hành quân, sẽ gây ra sai lầm lớn. Thứ hai, làm tướng quân không nên keo kiệt. Đối với những binh lính mình mang theo, nếu keo kiệt thì sẽ không ban thưởng, binh lính cũng sẽ không liều mạng nữa. Không có công trạng, quân sẽ loạn. Trần Lượng đem lòng nhân từ của mình cho đi bừa bãi, cắt xén tiền lương của binh lính để giúp đỡ người dân. Đối với người dân, đó là nhân từ, nhưng đối với binh lính lại là ích kỉ và bủn xỉn. Trước khi ra trận không thể đoàn kết, cũng không củng cố lòng quân, lại còn tự ý cắt xén tiền lương của binh lính."

Hoàng đế gật đầu. Vương Nhất Bác lại nói: "Bởi vậy, nhi thần cho rằng đã đến lúc phải thu hồi quân tước của hắn, giao cho hắn một chức quan khác. Trần gia từ trước đến nay đều nắm giữ ấn soái, việc thu hồi quân tước này là một mối nhục, cũng coi như một lời cảnh tỉnh. Nhưng nếu lại ban cho hắn một chức quan khác có bổng lộc cao, có thể thấy triều đình vẫn coi trọng Trần gia, bọn họ sẽ không quên đi ân đức của Hoàng đế."

Hoàng đế vừa lòng gõ gõ ngọc như ý trong tay, nâng tách lên uống một ngụm trà, "Nếu như thế, cứ theo kế sách của Thái tử mà làm."

Vương Nhất Bác khom lưng hành lễ, "Vâng."

Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng nữ tử kêu gào, vừa khóc vừa cầu xin đến tê tâm liệt phế.

Thái giám chủ sự Lý Mạnh lúc này cũng từ ngoài điện đi vào, "Bệ hạ, Đàn phi nương nương quỳ gối ngoài điện, muốn cầu kiến bệ hạ. Đàn phi còn đang mang thai, bệ hạ xem..."

Hoàng đế đối với vị phi tử đang mang thai cũng không hề thương xót, "Cứ để nàng quỳ đi, hài tử kia cũng có thể cùng nàng đi xuống hoàng tuyền."

"Vâng."

Lý Mạnh vừa lui ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng chắp tay xin cáo lui: "Việc ở Tây Nam đã quyết, nếu phụ hoàng không có gì phân phó, nhi thần xin cáo lui."

Vương Nhất Bác đi ra khỏi đại điện đã thấy nữ nhân đang khóc lóc quỳ ở đó, sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy ốm, bụng dưới rất to, hình như đã mang thai được vài tháng.

"Bệ hạ, thần thiếp nguyện ý chịu chết! Chỉ cầu xin bệ hạ khai ân bỏ qua cho hài tử trong bụng thần thiếp, nó dù sao cũng là cốt nhục của ngài!"

Giờ phút này Đàn phi đã vô cùng tiều tuỵ, nhưng vẫn không giấu nổi phong tư. Có thể thấy được nàng là một mỹ nhân hiếm có. Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Đàn phi, cảm thấy có chút quen thuộc.

Lý Mạnh cũng thấy Vương Nhất Bác đang nhìn Đàn phi, liền xoay người vái hắn một cái: "Thái tử điện hạ kim an. Điện hạ đừng nhìn Đàn phi nương nương nữa, nàng sắp chết, sợ sẽ mang đen đủi đến cho người."

Vương Nhất Bác hỏi: "Đàn phi... Chính là công chúa Tuyên Lương gả tới đây ba năm trước đúng không?"

Lý Mạnh cười, "Điện hạ đoán đúng rồi. Đây là Đàn phi nương nương, ba năm trước là công chúa Tuyên Lương gả đến nước ta để hoà thân, Tiểu Đàn La."

Tuyên Lương nổi tiếng với ba thứ: Phật pháp, cờ vây và mỹ nhân.

Luôn có người gọi Tiêu Chiến là "Ngọc diện Quan Âm", ý nói nhan sắc của y nổi bật trong dàn mỹ nhân của hoàng tộc. Ngoài Tiêu Chiến, ở Tuyên Lương còn có một mỹ nhân cũng rất nổi tiếng, đó là em gái của Hoàng đế Tuyên Lương, cũng chính là tiểu cô của Tiêu Chiến, Tiểu Đàn La.

Tiểu cô của Tiêu Chiến sinh ra rất muộn. Năm đó hoài thai Tiểu Đàn La được gần sáu tháng thì tiên hoàng đột ngột qua đời, phụ hoàng của Tiêu Chiến vội vàng đăng cơ, ba tháng sau thì Tiểu Đàn La được sinh ra. Tuy là tiểu cô của Tiêu Chiến, nhưng lại chỉ hơn y một tuổi.

Ba năm trước đây, Tiểu Đàn La vừa tròn mười tám, khi đó Tuyên Lương và Nam Kỳ vẫn còn duy trì hoà bình trên bề mặt, hai nước liên hôn, đem Tiểu Đàn La gả đến Nam Kỳ làm phi tử.

Nàng rất xinh đẹp. Khác với vẻ đẹp kiều diễm tươi đẹp của nữ tử Nam Kỳ, mỹ nhân Tuyên Lương đều có nét mềm mại và yếu đuối, được hoàng đế Nam Kỳ sủng ái, giữa năm nay còn hoài thai.

Đáng tiếc là sau đó không lâu Vương Nhất Bác đem quân thảo phạt Tuyên Lương, diệt quốc gia này trong một đêm. Đàn phi nương nương từ đó xuống dốc không phanh, không có người chăm sóc. Tuy rằng nàng đang mang thai, nhưng bây giờ Tuyên Lương đã mất, đối với Hoàng đế mà nói là đã chán ngấy rồi, không còn giá trị để lợi dụng nữa, đứa nhỏ nàng sinh ra cũng là huyết mạch của Tuyên Lương, Hoàng đế tuyệt đối không thể để đứa nhỏ này ra đời bình an. Vừa rồi nghe ý tứ của Hoàng đế, chính là để hai mẹ con nàng cùng chết.

Lý Mạnh còn cảm khái: "Ai, Tiểu Đàn La này lúc trước còn là sủng phi, phong quang vô hạn, cửa sổ xanh biếc, người đẹp như hoa. Bây giờ cũng không làm gì được nữa, chỉ có thể cùng hài tử đi xuống hoàng tuyền."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Mọi chuyện đều như thế."

Vương Nhất Bác nhích người rời đi, lạnh nhạt bước qua Tiểu Đàn La đang quỳ gối khóc lóc cầu xin, nhưng khi đi xa rồi lại nói với Đình Phong: "Ta muốn nói chuyện với Đàn phi nương nương một chút, ngươi chuẩn bị đi."

Đình Phong ngẩn người, hỏi hắn: "Vì sao điện hạ muốn gặp Tiểu Đàn La?"

Vương Nhất Bác nói: "Hôm trước còn tìm không ra người để hỏi xem Tiêu Chiến thích cái gì, còn không phải người này sao?"

Vương Nhất Bác ban đầu muốn dỗ dành Tiêu Chiến theo cách trực tiếp nhất, đã phái người đi hỏi thăm xem Tiêu Chiến thích ăn gì, khi nhàn rỗi thích làm gì, những gì y đã trải qua.... Quan trọng hơn, hắn đặc biệt muốn biết tại sao Tiêu Chiến lại không thể đứng được trên hai chân, rốt cuộc là ai đã ép y phải dùng loại thuốc đó.

Nhưng vấn đề là Tuyên Lương đã bị hắn tàn sát sạch sẽ, số người còn lại rất ít ỏi. Hắn cũng không thể đến hỏi Trình Vãn Chúc. Vừa may gặp vị Tiểu Đàn La này, cùng tuổi với Tiêu Chiến, lại là cô nhỏ của y, hẳn phải biết vài điều về y chứ.

Tiêu Chiến là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác. Ngoài chuyện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề có gánh nặng với bất kì ai. Mặc kệ là Đàn phi nương nương đang tuyệt vọng cầu xin, Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ tìm nàng để hỏi thăm xem làm thế nào mới dỗ được Tiêu Chiến vui vẻ.

Đình Phong nói: "Vâng, để thuộc hạ thu xếp."

Là Thái tử, nếu bị nhìn thấy lén lút trong cung tội phi thì không ổn, vì thế ngày hôm sau, Đình Phong kiểm tra xem không còn người nào trong cung của Đàn phi mới để cho Vương Nhất Bác đi vào.

Đàn phi đang ngồi thất thần bên hàng rào hành lang trong sân, dựa người vào xà nhà, đầu tóc bù xù, không trang điểm. Hoàng đế đã loại bỏ tất cả các cung nhân và thái giám trong cung của nàng, rõ ràng đang chờ nàng tự sinh tự diệt.

Đôi mắt của nàng đã không còn ánh sáng, bàn tay vẫn đang vuốt ve cái bụng hơi tròn, Vương Nhất Bác bước vào nàng cũng không phát hiện ra. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác che đi ánh mặt trời trước mắt, nàng mới tỉnh táo lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ban đầu còn mê mang, sau đó bỗng nhiên kinh hãi trừng to hai mắt, gắt gao ôm lấy bụng mình, run rẩy nói: "Thái tử?! Ngươi muốn làm gì? Hoàng đế sai ngươi tới giết hài tử của ta sao?"

Vương Nhất Bác hơi lui về phía sau một bước, làm cho Đàn phi nương nương đỡ cảm thấy bức bách, "Nếu muốn nương nương và hài tử của nương nương cùng chết, làm gì phải cần đến ta? Người dân Tuyên Lương đã bị tàn sát sạch sẽ, nếu bây giờ Hoàng đế trực tiếp ban chết cho nương nương, người trong thiên hạ sẽ đồn đại như thế nào về Hoàng đế? Hoàng đế là muốn đợi nương nương tự sinh tự diệt. Dù sao nương nương cũng gần đến ngày sinh nở, không có ai chăm sóc thì cũng không thể chịu đựng được."

"Vậy ngươi tới đây làm gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Lúc nương nương còn ở Tuyên Lương, có thân cận với Tiêu Chiến không?"

Đàn phi nghe thấy vậy cũng không còn căng thẳng nữa, khẽ nheo mắt lại, giống như đang chìm trong kí ức, "Tiểu Cửu, ngươi nói đến tiểu Cửu sao? Ta nghe nói y đã bị ngươi mang về Nam Kỳ, y vẫn ở trong hoàng cung sao?"

"Phải. Ta muốn nương nương nói ra tất cả những điều nương nương biết về y."

Đàn phi cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác, "Ngươi muốn làm gì y?"

Vương Nhất Bác cũng không có tâm tình giải thích với nàng nhiều như vậy, "Không liên quan gì đến nương nương."

"Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi! Ta vốn là người sắp chết, cũng không sợ ngươi uy hiếp. Tại sao ta phải nói cho ngươi chuyện của tiểu Cửu, để ngươi tìm cách hại y sao!"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dựa lưng vào cột nhà phía sau: "Thứ nhất, ta không hại hắn. Thứ hai, ta không cứu được nương nương, nhưng ta có thể cứu được hài tử của nương nương z,. Ta sẽ phái người âm thầm chăm sóc nương nương. Thời điểm nương nương sinh con, ta sẽ tìm người tới đỡ đẻ, sau đó sẽ đưa đứa nhỏ ra khỏi cung, rồi báo lên trên rằng nương nương sinh không thành, một xác hai mạng."

Đôi mắt Đàn phi loé lên tia hi vọng, "Thật sao? Ngươi thật sự có thể cứu hài tử của ta?"

Vương Nhất Bác nói: "Ta chỉ muốn biết chuyện của Tiêu Chiến, nương nương ngoài tin tưởng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, không phải sao?"

Đàn phi thật sự không biết Vương Nhất Bác có thể gây bất lợi gì cho Tieu Chiến, nhưng mà nàng bây giờ không có lựa chọn nào khác, nàng thật sự muốn hài tử trong bụng mình có thể sống sót.

Nàng cắn chặt răng, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Cửu nhỏ hơn ta một tuổi, từ nhỏ đã rất khổ sở rồi..."

Tiêu Chiến chỉ kém Tiểu Đàn La một tuổi, là một đứa nhỏ mệnh khổ. Lúc ấy, Tân đế vừa lên ngôi, ngôi vị Hoàng hậu và Thái tử còn chưa được sắc phong. Mẫu phi của Tiêu Chiến và một phi tử khác đều mang thai không được bao lâu. Hoàng đế nói, ai sinh trước thì sắc phong cho người đó là Hoàng hậu, đứa nhỏ sẽ là Thái tử. Phi tử kia bày mưu tính kế, âm thầm hạ thuốc mẫu phi của Tiêu Chiến, nghe nói thuốc đó có thể biến thai nam thành thai nữ.

Nhưng mà thuốc này không hiệu quả, Tiêu Chiến sinh ra vẫn là nam hài, chỉ là thân thể không tốt lắm. Mẫu phi của Tiêu Chiến cũng bị thứ thuốc này bào mòn, không chịu được cơn đau khi sinh nở. Người chế thuốc đã nói, thuốc này có một số tác dụng phụ, làm cho xương cẳng chân của Tiêu Chiến trống rỗng.

Tuy rằng không thể chuyển thành nữ nhi, nhưng cũng đã làm cho đứa nhỏ tàn phế, Hoàng đế không thể lập người tàn phế làm Thái tử, phi tử kia thành công lên ngôi Hoàng hậu, con trai của ả cũng trở thành Thái tử. Mẫu phi của Tiêu Chiến sau khi sinh nở thì không qua khỏi, Tiêu Chiến cũng vì thuốc của phi tử kia mà phải lớn lên ở trên giường.

Y không có khả năng uy hiếp đến ngôi vị của Thái tử, Hoàng hậu cũng không tra tấn y nữa, còn đối xử với y không tệ. Tiêu Chiến mỗi ngày còn được bế ra Ngự Hoa Viên phơi nắng. Sau đó, Thịnh gia nắm giữ một nửa binh quyền của Tuyên Lương, Hoàng hậu vì nhi tử của mình mà tìm mọi cách lôi kéo Thịnh gia tham gia Thái tử đảng, muốn mượn sức của họ, nhưng Thịnh gia không đồng ý.

Mãi cho đến khi Thịnh Nhiên gặp Tiêu Chiến đang phơi nắng trong Ngự Hoa Viên, gã như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một lúc lâu, ý vị thâm trường nói một câu: "Cửu điện hạ thật sự rất đẹp, nếu là nữ tử thì tốt rồi."

Hoàng hậu bắt đầu giam lỏng Tiêu Chiến, ép y uống loại thuốc lúc trước để chuyển thành nữ tử, còn nói với Thịnh Nhiên rằng dùng thuốc này thì có thể đem Tiêu Chiến gả cho Thịnh Nhiên, với điều kiện Thịnh Nhiên đồng ý tham gia Thái tử đảng.

Tiểu Đàn La khi đó còn là một tiểu cô nương ham chơi, chạy khắp hoàng cung, có lần chạy tới hoa viên trong cung Hoàng hậu, núp mình trong một bụi hoa, đột nhiên nghe thấy tiếng động loảng xoảng trong tẩm điện bên cạnh, cùng với tiếng khóc tuyệt vọng. Nàng lén lút chạy tới, nhón mũi chân ghé vào bệ cửa sổ để nhìn xem, hai mắt đột nhiên trừng lớn.

Tiêu Chiến nhỏ hơn Tiểu Đàn La một tuổi bị ấn trên giường, bọn thị nữ đoạt lấy chiếc kéo dính máu trong tay y, đè chặt thân thể của y lại, bóp cằm rót thuốc xuống. Tiêu Chiến bị sặc, liên tục ho khan, nước mắt chảy dọc theo gương mặt xuống dưới, niềm hi vọng trong mắt y đã bị nghiền nát.

Kể từ đó, Tiểu Đàn La thường chạy tới cung của Hoàng hậu, khi không có ai ở đó thì đem viên đường đang tan chảy trong tay đưa vào cửa sổ cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận viên đường nàng đưa, mềm mại nói: "Tạ ơn tiểu cô."

Nhưng nàng cũng chỉ làm được mấy năm thì bị gả tới Nam Kỳ, không còn gặp lại Tiêu Chiến nữa.

...

Sau khi nói một hơi dài như vậy, Đàn phi cảm thấy mệt mỏi nên ôm bụng nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng không nói một lời. Hắn ngồi dưới ánh mặt trời, lại cảm thấy mình đang nằm trên mặt đất giữa mùa đông lạnh giá, trong mắt là sự khiếp sợ và đau lòng.

Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu trong cung đình, những điều Tiêu Chiến trải qua cũng không phải là đen tối nhất, nhưng hắn cảm thấy đau quá, chưa có giờ phút nào lại khiến hắn cảm thấy hối hận mãnh liệt như bây giờ. Tiêu Chiến vẫn luôn tổn thương vì bị lợi dụng, trước đây cũng thế, bây giờ... cũng vậy.

Đàn phi lại nói tiếp: "Yêu thích sao? Y căn bản chưa từng tiếp xúc với cái gì nên không biết thích gì. Nhưng có lẽ y thích ăn đường, dù sao thì uống nhiều thuốc như thế rất đắng."

Vương Nhất Bác đợi một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Đàn phi cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa. Nữ nhân này đã đưa cho Tiêu Chiến rất nhiều đường, hắn phải cảm tạ nàng mới đúng.

Vương Nhất Bác nói: "Ta sẽ cứu hài tử của nương nương."

Đàn phi lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội đưa cho Vương Nhất Bác, "Nhờ ngươi đưa miếng ngọc bội này cho hài tử của ta. Đây là thứ duy nhất ta có thể để lại cho nó."

"Được." Vương Nhất Bác thu ngọc bội vào trong ngực, muốn xoay người rời đi.

Đàn phi đứng lên sau lưng hắn, vỗ về bụng mình, vụng về quỳ xuống mà nói với Vương Nhất Bác, "Thỉnh Thái tử điện hạ chăm sóc tốt cho hài tử của ta và tiểu Cửu, thần thiếp tạ ơn đại ân của người!"

Ánh mặt trời từ từ biến mất, trời bắt đầu đổ mưa, Đình Phong cầm ô che cho Vương Nhất Bác, "Điện hạ, trở về Đông Cung chứ?"

Vương Nhất Bác không nói một lời, nhấc chân đi về phía cung của Thái phi nương nương. Đình Phong chỉ có thể cầm ô đuổi theo hắn. Vương Nhất Bác đi rất nhanh, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hắn rất vội vã. Lúc này hắn chỉ muốn lập tức ở trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy nam nhân luôn cúi đầu kia.

Làm sao ngươi lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ?

Hắn chạy quá nhanh, Đình Phong cũng không thể cầm ô che cho hắn được. Trên người hắn dính rất nhiều hạt mưa, cả góc áo cũng bị màn mưa hất tung lên.

Cuối cùng hắn cũng chạy đến cửa cung Thái phi nương nương, nhìn thoáng qua liền thấy dưới chân tường có một đôi giày màu đỏ tinh xảo, một con mèo con trắng xám đang nép mình trong đôi giày.

Tiêu Chiến tìm thấy con mèo con đang run rẩy ở góc tường cung điện vài ngày trước. Thái phi nương nương không thích mèo, Tiêu Chiến không thể đem nó về cung được. Tiêu Chiến muốn làm cho nó một cái ổ ấm áp, y trở về cung, nhìn vào đôi giày màu đỏ đang được bọc lại giấu trong tủ, mắt mũi ửng hồng mà ôm đôi giày này vào ngực một lát.

Mấy ngày nay y đều mang giày Thái phi nương nương làm cho, chưa từng động vào hai đôi giày mà Vương Nhất Bác tặng.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn giặt sạch lại đôi giày, trải thêm hai lớp bông ở bên trong, đem chúng để ở góc tường, đặt mèo con vào đó.

Trời mưa lạnh, mèo con co ro trong đôi giày đỏ, chỉ lộ ra cái đầu, bên cạnh giày còn có vài miếng thịt nguội, hình như là Tiêu Chiến cho ăn cách đây không lâu.

Nước mưa bắn tung toé trên mặt đất làm văng vài vệt bùn lên đôi giày nhỏ màu đỏ. Vương Nhất Bác nhìn đôi giày kia mà cảm thấy đau lòng, lại càng thêm hoảng sợ.

Hắn không quản được nhiều như vậy, bước vào cung của Thái phi nương nương. Thái phi nương nương vẫn còn đang ngủ trưa, hắn không thể không màng quy củ, đành đứng đợi ở cửa nửa canh giờ. Khi Thái phi nương nương tỉnh dậy, bà kinh ngạc hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì, Vương Nhất Bác nói:

"Thái phi nương nương thứ tội, lúc trước con nhờ người nuôi thỏ nhỏ, bây giờ con muốn đưa đi."

Thái phi nương nương còn chưa hiểu rõ tình hình, Vương Nhất Bác đã đi đến chỗ Tiêu Chiến, ôm lấy người đang ngồi bên ao cho cá vàng ăn. Tiêu Chiến giật mình, sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì càng thêm hoảng loạn, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta xuống!"

Vương Nhất Bác không buông tay, gằn giọng nói: "Ta không thả, hôm nay ngươi phải cùng ta trở về Đông cung!"

"Ta không cần! Ngươi buông ta ra!"

"Ngươi cứ kêu đi, kể cả hôm nay ngươi có khóc ta cũng sẽ không thả ngươi đi!"

Lọ đựng thức ăn cho cá rơi xuống ao, toả ra một mảng lớn, một đàn cá vàng xúm lại tranh giành thức ăn.

Tiêu Chiến lo lắng: "Cá vàng sẽ căng bụng mà chết!"

Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến bước ra ngoài, vừa dỗ dành: "Được rồi, ngoan, đừng lộn xộn. Trở về Đông cung ta sẽ nuôi một đàn cá mới cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro