Chương 3: Câu Chuyện Xa Xưa Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc phong quý phi diễn ra trước, tiệc mừng sinh thần của Ngọc quý phi thì đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn chung không thể không nói hoàng đế thực sự sủng ái nàng. Cầm sư độc nhất vô nhị thiên hạ, y phục làm từ quốc bảo, vải nhuyễn yên lạc, lụa tơ tằm toàn là mấy năm mới làm ra được một tấm, may cho nàng hết sức tinh xảo, nguyên bộ mất non nửa năm do các thợ may thức thâu đêm suốt sáng, ăn ngủ ít, cực khổ vất vả hoàn thành.

Trâm cài đầu đính ngọc lục bảo, dây trân châu ngọc trai thuần khiết phát sáng.

Nàng rực rỡ kiều diễm bước vào, mọi người thầm thì, đóa mẫu đơn kia chính là quốc mẫu hoa, hoàng đế là nói nàng đẹp như hoa mẫu đơn, vì nàng có nhan sắc đến cả hoa mẫu đơn phải e dè, thẹn thùng, hay mang hàm ý sâu xa nào đó, khi hoàng quân còn đang ngồi ngay đó bên cạnh người.

Tiêu Chiến trở thành trò hề trong mắt mọi người, phụ thân của y ở dưới ngẩng lên nhìn về phía y, y bị ánh mắt ấy làm cho đau xót, không dám đối diện, lựa chọn tránh né, đảo mắt nhìn về phía khác. Phụ thân đau lòng cho y lại oán giận hoàng đế bạc đãi y đến mức này, thân làm cha lại không hay biết con mình chịu ấm ức ủy khuất, chịu tủi nhục không dám nói, đối phương còn là quân chủ mình quy thuận, thề trung thành bảo vệ không phản bội, Tiêu tướng quân làm sao có khả năng dễ dàng chấp nhận?

Không muốn chấp nhận cũng phải nhịn.

Nhưng ông vẫn đau lòng, đau lòng nhi tử đáng thương, còn trẻ phải chịu cảnh cô quạnh, phải nuốt xuống bao ngàn đau đớn khi phu quân say mê tiểu phi mà bỏ bê chính thê hoàng quân không thèm đếm xỉa, ngay cả chút tôn trọng cũng không buồn chia sẻ ban bố một chút nào.

Hận.

Thế nhưng chỉ có thể là hận trong lòng, muốn làm gì cũng chẳng thể làm gì hơn.

Sớm biết sẽ có ngày này, ông đã không thèm muốn chấp nhận lời đề nghị kết thân giao của tiên đế về việc ngay khi ngài mất sẽ tổ chức đại hôn cho đương kim hoàng thượng, thú Tiêu Chiến làm thê cho hắn, lập y thành hoàng quân.

Đây là lời nguyền tai họa hay là phúc của Tiêu gia và Tiêu Chiến, sớm đã không còn phân rõ được nữa.

Có lẽ là họa là nghiệp, vậy nên nhi tử của ông mới sống khốn khổ là thế.

...

Thiên Tinh Cầm Sư - Vương Nhất Bác là người duy nhất trên đời này, từ xưa tới nay, ít nhất là đối với sự am hiểu của Thanh Quốc, có ngoại hình đặc biệt với khả năng cảm âm tuyệt đối phi thường, sở hữu tài năng đàn có thể khiến cả kẻ địch buông vũ khí đầu hàng.

Khoảnh khắc hắn bước vào đại điện, ngay cả những quý tộc trịch trượng kiêu ngạo nhất cũng phải giật mình trước khí khái thanh nhã mà uy nghiêm, trầm tĩnh thâm sâu khó lường, rất có phong thái thần linh giáng trần.

Tiêu Chiến nhìn hắn xuất hiện, đôi mắt không tự chủ nhìn người có thêm mấy tầng nhu hòa mềm mại, khóe môi khẽ câu lên, dịu dàng tan chảy, Vương Nhất Bác đã thấy nó.

Hoàng đế nâng ly, một dáng chính quân nhân từ, vui vẻ cười nói.

"Nghe danh Thiên Tinh Cầm Sư đã lâu, hôm nay đặc biệt mời người đến đây là muốn cầm sư cho mọi người diễm phúc thưởng thức tuyệt khúc. Hôm nay còn là sinh thần của Ngọc quý phi, mong cầm sư hãy cho chúng ta có cơ hội thưởng khúc."

Vương Nhất Bác hành lễ qua xong, cầm đàn gảy khúc, tiếng đàn trong trẻo như tiếng suối rì rầm bên tai, tiếng tre lao xao thầm thì chuyện ngày xưa cũ của những vị thần, du dương như tiếng hát tiên tử vừa vang lên, Tiêu Chiến liền nhận ra đây là khúc nhạc cổ chỉ truyền cho các Thiên Tinh Cầm Sư, khúc nhạc hắn đã từng đàn cho y nghe.

«Bác Quân Nhất Tiếu»

Đêm trăng thanh tịnh, bên những đóa sen trắng xinh đẹp khiêm nhường tỏa hương, Vương Nhất Bác gảy đàn, y tự do múa kiếm, hai bên phối hợp, không ai kém ai, tạo nên tuyệt tác thiên địa.

Nguồn gốc bài ca này là sư tổ của Vương Nhất Bác tin rằng mình đã gặp thần rừng, người cai quản khu rừng nơi người sinh sống. Vị thần chỉ xuất hiện khi màn đêm đến, người sẽ đến bên hồ nước tắm mình dưới ánh trăng, trò chuyện cùng muông thú, chơi đùa cùng những tiểu tiên nhỏ bé.

Người thổi hồn cho từng sinh mệnh, ru ngủ vạn vật vào cõi mộng bình yên, bảo vệ những sinh mạng nhỏ bé trong khu rừng và cũng như chăm sóc từng cành cây ngọn cỏ.

Sư tổ Vương Nhất Bác nói đó là người đẹp nhất thế gian, khi sư tổ gặp nạn là thần rừng cứu sư tổ, chữa lành thương tổn trên cơ thể sư tổ, y đẹp đến làm sư tổ bồi hồi xao xuyến, nhất là đôi mắt thần rừng, nghe nói là yêu mị câu nhân vô cùng, ẩn chứa sự tươi mát của rừng xanh và đem theo cả huyền bí đẹp đẽ của rừng sâu, một ánh nhìn kiều mị có chút ngây ngô thanh thuần, trong sáng lại như móc câu nhỏ, như thanh âm quyến rũ mời gọi trong khúc hát, khiến sư tổ ngày đêm nhung nhớ, biến sư tổ từ kẻ mỗi ngày đều nhàm chán chờ chết tìm kiếm được mục đích sống, cho sư tổ hy vọng vào ngày mai.

Sư tổ nói phàm nhân tốt nhất không nên bao giờ được thấy thần rừng cười, bởi nụ cười ngọt ngào của người so với tình dược còn đáng sợ hơn, một khi đã thấy rồi thì linh hồn của ngươi sẽ hoàn toàn đắm chìm vào sự ngọt ngào trong đó, hoàn toàn quên hết đi lối về, chẳng thể tìm được đường quay về nữa.

Sư tổ và thần rừng đã quen biết nhau, yêu nhau, bài hát này là dành cho vị thần rừng ấy.

Nhưng có một chuyện không kể ra, thần rừng ấy không thể ra khỏi khu rừng quá lâu vì trong rừng có trái tim sinh mệnh của y, nằm ở trong hang động nhỏ, nếu xa nó quá lâu y sẽ chết. Sư tổ cũng chỉ là con người, không thể trường tồn bên thần rừng nên khi biết mình sắp chết, người đã bỏ lại thần rừng, người đã chạy trốn vì sợ thần rừng sẽ phải chịu đau khổ sinh ly tử biệt, càng sợ thần rừng bị ám ảnh cái chết của mình mà héo úa, càng sợ dáng vẻ già nua của mình khi sánh bên người, thật quá cách biệt, cách biệt đến đau lòng và thương tâm.

Người đã cho đệ tử học khúc nhạc, muốn mọi người biết về y, mãi ghi nhớ y, như vậy thì y sẽ mãi sống.

Thần không thể chết nếu như còn một người thờ phụng tôn kính, còn người ghi nhớ câu chuyện của người.

Sư phụ hắn từng nói vị thần rừng ấy đã oán giận sư tổ, cũng đã thương tâm khốn khổ, đau đớn vì sư tổ, nước mắt người trở thành huyết trân châu quý giá được khắc đính trên đàn cổ Ly Thương của các Thiên Tinh Cầm Sư, cây cối trong rừng cũng vì cảm xúc đau thương của người mà héo úa, luôn luôn lạnh lẽo như mùa đông khô khốc rùng mình.

Sư phụ nói có lẽ chuyện này kể ra chẳng đáng tin, người không tin chắc đó là chuyện thật, thế nhưng người chắc chắn sư tổ phải thật sự rất yêu đối phương, yêu sâu đậm vô cùng. Tiêu Chiến thì lại có niềm tin tưởng sâu sắc vào câu chuyện thần kỳ này, cũng tin giống sư phụ hắn rằng sư tổ của hắn đã yêu nhân vật chính trong khúc đàn ấy sâu đậm lắm, thế nên mới cứ muốn các đệ tử đời sau phải đàn bài này nếu đến tiết thanh minh mà thăm hỏi người.

Ở khúc nhạc, ẩn sâu trong sự ca tụng thiên nhiên vĩ đại cũng là tình yêu mãnh liệt và tự do của hai người từ hai thế giới khác nhau.

Khúc nhạc ẩn chứa cả câu chuyện thần kỳ này đã chinh phục tất cả các quan viên cùng phi tần trên đại điện, bao gồm cả hoàng đế.

Nhất tiếu khuynh tâm, nhất kiến chung tình.

Từ khoảnh khắc đầu tiên trong chốn rừng sâu thơ mộng trữ tình gặp người, ta đã biết người chính là kiếp mệnh của ta.

Chạm nhau mang vô vàn đắm đuối, vương vấn luyến lưu dâng tràn không nỡ chia ly.

Một giây ngang qua đời, cất tiếng nói không nên lời, ấm áp từ đôi bàn tay càng làm ta chơi vơi giữa biển sao trời.

Dịu êm không gian bừng sáng, đánh thức muôn hoa mừng như xuân về.

Tiếng cầm quấn quýt từng bước chân quân, tiếng hát níu giữ tâm quân.

Bao ý thơ tương tư quân, một lòng hướng quân, đều gói gọn trong một khúc đàn «Bác Quân Nhất Tiếu».

Y ngưỡng mộ thần rừng và sư tổ của hắn, kết cục dù có tang thương đến mấy, đến cuối cùng họ vẫn hướng về đối phương, vẫn là yêu đối phương thật lòng thật dạ, không hề hai lòng.

Còn y, y chẳng có một tình yêu chân thật nào dù phu quân y ở ngay bên cạnh y.

Thần rừng đáng thương không thể chạy khỏi khu rừng kiếm người yêu, y cũng không thể thoát khỏi hoàng cung tìm người yêu y thật lòng.

Tất cả đều là mắc kẹt và khổ sở trong chính tình yêu của bản thân.

Tuy nhiên y tự an ủi mình, thần rừng có tình yêu chân thành nhưng kết quả lại mất đi đau đớn khốn cùng, còn y không có, y còn sống, người y yêu là người, y cũng là người, sẽ không phải lo sợ chia cách bởi sự bất tử.

"Không hổ là Thiên Tinh Cầm Sư, rất hay, rất hay!"

Hoàng đế cười vui vẻ, vỗ tay khen ngợi.

Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu hành lễ bình thường nhận lời khen, khiêm tốn lui về chỗ của mình ăn tiệc, thi thoảng lại liếc nhìn hoàng quân im ắng.

...

Tan tiệc, hoàng quân lại chạm mặt cầm sư trên đường về, có vẻ hắn là đứng đợi y đã lâu.

"Cầm sư có chuyện gì muốn nhờ cậy đến ta sao?"

"Sao người đoán được?"

Vương Nhất Bác cười nhàn nhạt, không có vẻ gì quá ngạc nhiên, dường như đã tiên liệu trước.

"Đây là đường đến và đi của Phượng Nghi Cung, tẩm điện nơi ngươi tạm ở trái ngược hướng ta đi, cung hoàng đế thì phải rẽ ở đoạn dưới kia, còn lại toàn là các phi tần mỹ nữ của hoàng đế, ngự thiện phòng cũng ngược hướng chỗ ta, ngươi nói xem?"

"Ta đúng là chờ người."

Vương Nhất Bác nói đoạn, lấy từ trong tay áo một cái trâm bạc khắc hình phượng oai nghi uyển chuyển, tinh tế sắc nét, trên trâm đính viên ngọc sáng kỳ lạ, trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng bạc, đẹp tựa như tinh tú sáng ngời.

"Ta ngay tháng sau phải rời đi, sợ không thể tặng người quà sinh thần. Trâm bạc này tặng người."

Sợ y không nhận, Vương Nhất Bác nói thêm:

"Nó sẽ không vô dụng đâu, rất hữu ích đó ạ. Làm vật phòng thân dưới dạng trang sức đi kèm rất tốt."

"Món quà quý giá của cầm sư, bổn quân xin ghi nhận vậy. Chẳng qua cầm sư vẫn là không cần tặng nhiều quà cho ta và Ngọc phi như vậy, ta không có gì quý báu xứng tầm tặng lại cầm sư. Chỗ ta có hộp trà ngon từ phía nam và một khối huyết ngọc đông ấm hè mát nạm hổ, nếu cầm sư không chê, ta ngay lập tức chuyển tới cho ngươi."

Vương Nhất Bác đôi mắt tĩnh lặng trước sau như một, chậm rãi lên tiếng:

"Không có Ngọc phi. Trâm này đích thân ta chế tạo, có giấu bột độc bên trong, ấn đầu ngọc là được."

"Viên đá này rất bắt mắt, rất tinh tế, ta chưa từng thấy qua."

"Nó có tên gọi kim cương. Áp lực lớn trong thiên nhiên tạo nên kim cương, gia công tương đối khó, là trong chuyến du ngoạn đến tây vực cùng sư phụ năm xưa thần may mắn có được. Hoàng quân, ta xem người là tri âm, coi như có duyên, tặng lại cho người làm quà."

Cứng cỏi kiên cường, đứng giữa áp lực tứ phía, quyết không chịu phục đàn áp như kim cương.

Vương Nhất Bác là đang khen ngợi y, điều này không khỏi khiến y ngại ngùng, cũng có chút vui vẻ trong lòng nhen nhóm trỗi dậy.

"Ngài tặng cũng thật sớm. Kỳ thực mai ra hồ Thượng Nguyệt, không phải cũng gặp sao?"

"Ta sợ chính mình giấu quá kỹ món quà vô giá này thì sẽ để nó chìm vào quên lãng. Chi bằng tặng luôn cho hoàng quân, nếu không lỡ dở lại thành đáng tiếc. Ngày mai ta phải chuẩn bị rời đi rồi, không thể đàn cho người nghe nữa."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nụ cười của hắn phảng phất như ánh trăng buồn.

"Hiện tại đã muộn, cầm sư hãy quay về nghỉ ngơi. Cảm ơn món quà quý giá của ngươi, ta sẽ trân trọng nó hết mực."

Tiêu Chiến hơi siết tay, bặm môi quay đi, cố gượng cười trấn định, ra vẻ hết sức bình thường mà nói:

"Vâng. Vậy ta xin cáo lui, chúc người ngủ ngon, mộng đẹp."

Tiêu Chiến vân vê trâm bạc trên tay, cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng, trống vắng này làm y phiền não.

Khó lắm mới có người hợp trò chuyện cùng, giống như tri kỷ ngàn năm khó cầu, vậy mà hắn đã sắp phải rời khỏi đây. Đời này không biết liệu còn có khả năng nhỏ nhoi nào được gặp lại chuyện trò về nhân sinh quan, về âm luật hay trao đổi những câu chuyện đằng sau mỗi khúc nhạc khúc đàn.

Y thở dài, cười khổ.

Rời đi cũng tốt.

Nam nhân thanh lãnh ấy, không nên ở trong vũng bùn lầy đen tối này. Y đã bị nơi đây giam giữ và nuốt chửng, không thể để cả hắn cũng bị kéo xuống theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro