77-78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

77.

Ngày hôm sau, tổ truyền thanh có một buổi liên hoan. Từ lúc bắt đầu lên đường Vương Nhất Bác đã cảm thấy có cái gì là lạ. Mọi người đi ngang qua hình như cứ nhòm cậu rồi cười. Cứ thế đi được nửa đoạn đường, cuối cùng một em gái khóa dưới không nhịn được tò mò mới hỏi, "Tổ trưởng... Chuyện là, Tiêu Chiến là ai thế ạ?"

Vương Nhất Bác: ? ? ? ?

Cô bé mới liếc mắt nhìn 'thứ gì đó' trên lưng cậu, sau đó mới lấy xuống đưa cho Vương Nhất Bác xem. Đó là một mảnh giấy được dán lên bằng băng dính, trên đó ghi, 'Của một mình Tiêu Chiến'.

Vương Nhất Bác: ...

Quả nhiên là người này, cái kĩ năng học một đằng áp dụng một nẻo từ nhỏ đến lớn vẫn cứ y hệt như vậy.

Vương Nhất Bác nhận lấy tờ giấy. Cậu lấy ví từ trong cặp, nhét tờ giấy vào, sau đó lại rút ra hai tờ 100 tệ đưa cho đàn em, "Mấy đứa đi đi. Anh chợt nhớ ra hôm nay có việc đột xuất, lần khác tụ tập sau nhé. Bữa này coi như anh mời."

Cậu xoay người rời đi, được hai bước lại nói thêm, "À phải rồi, Tiêu Chiến là người yêu của anh."

"Ồ? !" Ánh mắt xung quanh đồng loạt bắn thẳng về phía này. Đây chẳng phải là nam thần trong truyền thuyết hay sao, vừa cao ráo lại đẹp trai, giọng trầm hay đến điên đảo trời đất, vừa học năm nhất đã được nhận thực tập ở đài phát thanh thành phố. Nam thần vừa lên tiếng, trái tim của các chị em đã tan vỡ rơi đầy đất.

Vương Nhất Bác vẫy tay chào rồi xoay người chạy đi.


*


"Tiêu Chiến... Nghe thế nào cũng giống tên con trai nhỉ..." Hội buôn dưa được thể tụ hội.

"Bây giờ con gái có tên giống con trai cũng không ít mà!"

"Nhưng mà, nhưng mà, giả sử là con trai thật, các bà nói xem anh ấy là công hay thụ nhỉ?"

Đám con trai đứng bên cạnh tròn mắt nhìn hội con gái túm tụm đầy hưng phấn thảo luận cái đề tài mà bọn họ nghe không hiểu là đang nói cái gì.

"Công! Chắc chắn luôn. Các bà nhìn tổ trưởng mà xem. Lạnh lùng đẹp trai cỡ nào! A khí ngập trời! Tôi dám bảo ảnh là công!"

"Tôi cũng thế! Tôi cũng thế!" Kích động hết sức...

Đám con trai: "...Cái gì công thụ cơ?"


*


Vương Nhất Bác chạy xe đến bệnh viện. Kỳ thực tập cuối này, Tiêu Chiến làm ở khoa phẫu thuật tổng quát. Khóa xe cẩn thận xong, Vương Nhất Bác đi thẳng lên khoa Ngoại ở tầng 6. Lúc đi ngang qua chỗ bàn y tá, dừng lại ghé vào hỏi, "Chị ơi, Tiêu Chiến có ở đây không ạ?"

"Không rõ lắm, cậu tìm trong phòng làm việc xem." Y tá trưởng đã quen mặt Vương Nhất Bác, cứ thế để cậu chạy vào phòng làm việc của bác sĩ trong khoa.

Tiêu Chiến không có ở đây. Trong phòng làm việc không có người, Vương Nhất Bác đứng trước cửa thở dốc một trận. Còn đang đang nghĩ ngợi xem bây giờ phải đi đâu bắt thỏ, đã thấy Tiêu Chiến vừa đi từ nhà vệ sinh ra. đi nơi nào bắt thỏ thời điểm, Tiêu Chiến từ nhà cầu ra ngoài, vừa đi khử trùng tay.

"Vương Nhất Bác?"

Cậu xoay người lại, đi tới nắm cổ tay lôi một mạch về phía cầu thang thoát hiểm. Đẩy người ép lên tường xong, không nói câu nào đã hôn xuống.

Tiêu Chiến không hề đề phòng tình huống này. Đẩy người ra cũng không đẩy được, anh chỉ đành chịu, vừa bị buộc đáp lại nụ hôn vừa để ý lối ra vào.

Vương Nhất Bác giống như con sư tử nhỏ thèm thịt thỏ, gặm đủ rồi mới liếm môi buông ra.

Tiêu Chiến: "Trúng cái gió gì thế hả? Đang ở bệnh viện đó!"

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, móc tờ giấy kia ra từ trong ví tiền, "Của một mình Tiêu Chiến?"

Nhìn anh chẳng có vẻ gì là tức giận, hơn nữa còn giống như đang nhịn cười, "Mới phát hiện ra hả?" Cái đó là lúc trưa ăn cơm xong anh thừa dịp dán lên.

Vương Nhất Bác: "Tôi đã mang theo nó đi dạo quanh hơn nửa trường rồi. Bây giờ ai cũng biết tôi là của một mình Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến dương dương tự đắc vênh cằm, "Là em dạy còn gì. Đồ của mình muốn đánh dấu thì phải dán giấy lên."

Vương Nhất Bác nhét tờ giấy lại vào trong ví, gật gù, "Học nhanh thật. Có phải tôi cũng nên viết cho anh một cái không?"

Tiêu Chiến: ? ? ? ?


*


Vương Nhất Bác đi theo lối thoát hiểm xuống lầu, ngồi ở quán trà sữa ngoài cổng bệnh viện chờ Tiêu Chiến tan làm.

Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua bàn y tá, y tá trưởng thấy anh thì gọi lại, "Này! Tiêu Chiến, em trai cậu tới tìm đó, gặp chưa?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, sau đó gật đầu.

Y tá trưởng: "Sao môi lại rách rồi?"

Tiêu Chiến: "Bị sói nhỏ cắn."

Y tá trưởng: "Hả? Chó sói gì? Sao lại cắn vào miệng. Mau đi bôi thuốc sát trùng."

Tiêu Chiến: ...

Thực ra cũng không cần đâu. Là sói nhỏ nuôi trong nhà thôi, nhưng lại không biết đùa. Vừa đùa một chút liền lao ra cắn người!



78.

Xưa nay Vương Nhất Bác vẫn không cảm thấy bản thân thích mùa thu cho lắm. Hình như cậu vẫn luôn đặc biệt thích mùa hè. Có lẽ là bởi vì mùa hè năm đó gặp được Tiêu Chiến cho nên cậu mới có cảm tình với mùa này hơn hẳn bình thường.

Nhưng khi mùa thu đến rồi, Vương Nhất Bác đứng chờ Tiêu Chiến ở dưới sảnh bệnh viện, một lát sau thấy anh mặc một chiếc áo khoác len trắng chạy tới. Lúc đó cậu lại thấy mùa thu thật ra cũng không tồi.

Giống như thỏ con đang sắp nhào vào lòng mình vậy...


*


Có lẽ vì cứ suy nghĩ mãi như thế, càng ngày Vương Nhất Bác càng xem Tiêu Chiến như thỏ thật.

"Hây, làm gì đó?" Tiêu Chiến huơ huơ tay trước mặt cậu, "Lại ngẩn người nữa rồi. Đây là dấu hiệu lão hóa đãng trí tuổi già biết không?"

Vương Nhất Bác: "...Tôi thấy anh có dấu hiệu là thỏ thành tinh!"

Tiêu Chiến: "Hả? Thỏ cái gì cơ..."

Tiêu Chiến phát hiện hình như gần đây Vương Nhất Bác rất thích thỏ. Rất là kỳ quái, nói chuyện gì cũng đều phải vòng vèo nhắc đến thỏ mới được.


*


"Mày nói xem có phải cậu ấy muốn nuôi thỏ không?"

Bùi Kiệt suýt nữa thì trượt tay làm vỡ cốc, "Mày ở đây xàm ngôn gì đó?"

Tiêu Chiến: "Chứ không sao cứ phải nhắc thỏ thỏ suốt thế..."

Lâm Tửu rút từ trong túi mình ra một cái gương trang điểm cầm tay, thân thiết đặt vào tay anh, "Đây, cậu từ mình nhìn xem, có thấy mình giống con thỏ không?"

Tiêu Chiến soi qua lại mấy lượt, "Giống chỗ nào chứ?"

Lâm Tửu bực mình giật gương lại, "Lần đầu tiên gặp phải cái kiểu như hai người này đó! Chút tình thú nhỏ xíu như vậy mà không hiểu nổi à? ? ?"

Bùi Kiệt xoa xoa vai cô nàng, "Thôi nào, này đã là gì. Em nghĩ mà xem hai tên đó thích thầm nhau bao nhiêu năm như thế còn chẳng nhận ra đối phương thích mình cơ mà. Nghĩ thế đi cho đỡ bực mình ha."

Lâm Tửu: "...Không, nghĩ xong còn tức hơn."

Bùi Kiệt: ...


*


Nhưng mà Tiêu Chiến thật sự không cảm thấy mình giống thỏ. Kiểu con vật nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương mềm mại như thế này, nói thế nào cũng giống như dùng để hình dung một cô gái. Nhìn lại mình, đàn ông con trai cao 1m83... Thỏ siêu to khổng lồ à?

"Thôi tao đi đón người tan học, đi trước đây."

Bùi Kiệt: "Tuy rằng dây thần kinh lãng mạn hoạt động không được nhanh nhạy nhưng mà cái trò dính nhau mỗi ngày thì giỏi lắm."

Lâm Tửu cũng đặt ly xuống, "Em đi làm đây. Tối nay em không tới nhé, đi liên hoan rồi."

Bùi Kiệt vẫy tay chào, "Đừng có uống nhiều đó, Sâu Rượu."

"Phắn đi, thịt anh giờ đó!" Cô nàng ra dấu tay cắt cổ hù dọa, sau đó đẩy cửa đi.

Bùi Kiệt cũng vừa dọn dẹp lau chùi xong hết ly chén, sẵn sàng mở cửa bán hàng rồi.

Mặt tường đối diện cửa ra vào vốn có một chữ 'Kiệt'. Sau một buổi tối nọ kéo ba con sâu rượu kia vào quán chơi, bên cạnh lại xuất hiện thêm một chữ 'Tửu', một chữ 'Chiến', một chữ 'Bác.'

Nhìn hồi lâu, hẳn nhoẻn miệng cười.

Đến bây giờ hắn vẫn cứ có ảo giác, nhiều khi không ngờ thì ra khoảng thời gian bọn hắn học Trung học đã qua lâu đến như vậy. Người anh em tốt nhất của hắn, cùng với đại ca của hắn kiêm trúc mã lớn lên từ nhỏ của nó giờ đã ở bên nhau. Hắn cũng đã có một cô bạn gái mà mình yêu. Nếu là giống trong truyện, thì sẽ giống như một cái chớp mắt đã qua mười năm sau. Kiểu như một giây trước, hắn và Tiêu Chiến vẫn còn đang kề vai sát cánh khoác vai nhau đến trường, giây tiếp theo mỗi người đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

"Tốt thật đấy. " Bàn tay Bùi Kiệt chạm nhẹ lên chữ Tửu, sau đó mới xoay người đi mở cửa.


*


Tiết học ca chiều của Vương Nhất Bác tan lúc 8 giờ. Mùa thu, đến 8 giờ là trời đã tối thui. Tiêu Chiến xuống xe bus, thong thả đi bộ về phía trường học. Dù sao đến nơi chắc vẫn còn phải chờ một lúc.

Vương Nhất Bác và các bạn vừa tan lớp, cùng nhau rời khỏi giảng đường, sau đó vẫy chào tạm biệt thì tách ra. Cậu đi về phía Tiêu Chiến, bàn tay trái nắm chặt giơ về phía anh, "Lại đây, ngửi thử xem."

"Ngửi cái gì?" Anh cúi đầu xem thử, "Em lén dùng kem dưỡng da tay à?"

Vương Nhất Bác: "...Không đoán được à?"

Tiêu Chiến: "Rốt cuộc cái gì hả?"

Cậu liền nhét tay lại vào túi áo, "Không đoán ra thì thôi."

Tiêu Chiến: "? ? ? ? Em giấu cái gì đó!"

Vương Nhất Bác: "Cho anh ngửi rồi, là do anh không đoán được, chấp nhận đi."

Tiêu Chiến thò tay tóm lấy bàn tay trong túi áo của Vương Nhất Bác "Em đúng là nực cười! Em có nói là trong tay có đồ gì đâu, thôi cho xem đi mà!"


*


Vương Nhất Bác trêu chọc anh đủ rồi mời xòe tay ra. Trong lòng bàn tay là một viên kẹo hình chú thỏ trắng lớn. Bởi vì bị ủ ấm trong tay mà hơi mềm ra.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ. Cậu mới đưa kẹo tới, "Cho anh đó. Cầm lấy."

Anh cầm lấy viên kẹo, lại cúi đầu ngửi lòng bàn tay Vương Nhất Bác một chút, "Ừ, đúng là có mùi kẹo thơm thơm nhỉ."

Vương Nhất Bác nhéo mặt anh một cái, "Đi thôi, về nhà."

"Kẹo ở đâu ra thế?" Tiêu Chiến bóc vỏ kẹo ra, bỏ cục kẹo trắng tinh mềm mềm vào miệng. Cả miệng đều thơm ngọt mùi sữa.

Vương Nhất Bác nhún vai, "Đàn em ở câu lạc bộ cho."

Tiêu Chiến 'Hở?' một tiếng. Vương Nhất Bác nhìn hắn, bật cười, "Vì muốn moi thông tin từ miệng tôi xem Tiêu Chiến mà tôi thuộc về là ai. Khoa nào, khóa nào, là nam hay nữ."

Tiêu Chiến nghe đến đoạn 'là nam hay nữ' cuối cùng suýt nữa thì tự làm mình sặc chết. Vương Nhất Bác vỗ lưng cho anh, "Cái gì tôi cũng chưa nói, anh gấp gì hả?"

Tiêu Chiến: "Vậy mà vẫn lấy kẹo của người ta à?"

Vương Nhất Bác: "Không phải là lấy về cho anh ăn à?"

Anh nhìn tờ giấy gói kẹo trong tay hồi lâu. Vương Nhất Bác đột nhiên bảo, "Cuối tuần đi thăm bà ngoại với tôi nhé?"

"Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro