9. Bàn về 18+ nhưng không phải 18+ 🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc về với nhau một nhà, cả hai đều biết chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chỉ là không nghĩ lại mất nhiều thời gian như vậy.

Đều đã là người trưởng thành, lại đang trong độ tuổi khí huyết phương cương, anh và Nhất Bác đều không quá ngại ngần chuyện đó. Thế nhưng không hiểu vì sao hai người vẫn ngầm ăn ý mà giữ lại một vạch giới hạn cho mối quan hệ trong sáng này.

Vương Nhất Bác rất tôn trọng người yêu. Đối với cậu, loại chuyện thân mật này chỉ có thể làm khi đôi bên đều tôi tình anh nguyện, chắc chắn về mặt tình cảm và cả trách nhiệm trong tương lai.

Trước đây đám bạn bè của cậu cũng thường nói về chủ đề này trong mấy buổi tụ tập, nhậu nhẹt. Chúng nó bảo "thời đại nào rồi, có cảm xúc thì tới thôi, đến đâu hay đến đó. Nhu cầu giới nào chả có mà phải ngại, đừng để lại hậu quả là được".

Vương Nhất Bác chỉ nghe vậy chứ chẳng để trong lòng, căn bản lúc ấy cậu đã yêu đương với ai đâu mà quan tâm chuyện đó. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không biết nên nói mình truyền thống cổ hủ, hay nói tụi nó bồng bột làm bừa nữa. Dù thế nào thì Nhất Bác cũng thấy loại chuyện thiếu trách nhiệm như vậy, cậu làm không được.

Những đêm đầu tiên đồng sàng cộng chẩm, Nhất Bác để ý thấy Tiêu Chiến có vẻ không thoải mái. Có một thời gian chăm sóc anh ở nhà bên kia, cậu nhớ rất rõ Tiêu Chiến không có thói quen mặc Pyjama dài đi ngủ, thường chỉ thích mặc áo thun nhẹ với quần short mềm, những hôm lười biếng thậm chí còn khoác nguyên áo choàng tắm trực tiếp lăn giường. Đấy, ngay cả khi có mặt cậu ở bên đấy đã thế, không có cậu có khi anh còn ngủ nude luôn cũng nên, dù sao cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Thế mà hôm ấy, buổi sáng lúc xách valy sang nhà cậu nói "chúng ta sống cùng nhau đi", anh mạnh mẽ khí khái bao nhiêu, thì tối lại càng bẽn la bẽn lẽn lôi ra bộ đồ ngủ kín cổng cao tường mặc vào, hai má đỏ bừng, đến mắt cậu cũng không dám nhìn thẳng.

Nhất Bác thấy thỏ con nhà mình mặt đỏ như sắp chín đến nơi, vừa thương, vừa giận, vừa buồn cười cũng vừa bất đắc dĩ. Hết cách, cậu chỉ có thể kéo tay ôm anh vào lòng thủ thỉ:

- Em đã làm gì đâu? Sao lại sợ em như thế?

- Không lẽ phải chờ em làm rồi mới biết sợ à.

- Anh ơi...

- Ơi!

- Anh ... không muốn sao?

- Cũng không phải. Anh chỉ thấy hơi vội vàng.

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên khoé môi anh. Lại xoay mặt anh về đối diện với mình, thành kính đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán, nhỏ giọng:

- Tiêu Chiến, em thương anh, nên sẽ không ép buộc anh. Chờ đến lúc anh sẵn sàng thì nháy tín hiệu cho em biết nhé. Em đợi anh ...

Cảm thấy người trong lòng đã thả lỏng tâm tình đi mấy phần, Nhất Bác mới ôm anh ngã xuống giường, kéo chăn phủ kín người hai đứa. Loay hoay lôi lôi ém ém, đến lúc đảm bảo không có kẽ hở nào có thể làm lạnh anh, lúc này cậu mới an tâm ôm thỏ con chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến được bạn nhỏ Vương dỗ dành, tâm tình thoải mái, còn có chút áy náy, cảm động. Thật ra, với anh thì "chuyện ấy" không phải là lần đầu. Đại khái cũng từng có mấy phen với người yêu cũ. Nhưng đó đã là chuyện của hơn một năm về trước, cũng không phải là kỉ niệm đẹp đẽ gì lắm, thậm chí còn có chút ám ảnh.

Tiêu Chiến không phải vì sợ hãi mà cự tuyệt Vương Nhất Bác, lại càng không phải không tin tưởng người yêu nhỏ. Chỉ là anh cảm thấy cuộc tình đẹp đẽ này đến với mình quá vội, Nhất Bác cứ thế thẳng một đường lẫm liệt tiến vào tim anh, yêu thương và chăm sóc anh bằng tất cả những gì cậu ấy có. Hạnh phúc ấy quá đỗi mãnh liệt, quá đỗi lớn lao, thật khó để có thể  không lo sợ cái gì nhanh đến rồi sẽ nhanh mất, ngọn lửa bùng lên cháy lớn thật nhanh rồi cũng lụi tàn. Vả lại, đứng trước một Nhất Bác dành mọi thứ đầu tiên của cậu ấy cho mình, Tiêu Chiến cũng có chút ngần ngại, em ấy liệu có khó chịu với thân thể của mình không?

Ông bà có câu, chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, cả hai người đều biết vậy nên cũng ngầm ăn ý với nhau để thuận theo tự nhiên.

Đều là nam nhân, không có rào cản trinh tiết như phụ nữ, thế nhưng mỗi người vẫn nên giữ cho mình một giới hạn. Việc phô bày thân thể trước mặt đối phương, cho phép họ đối với cơ thể mình muốn như thế nào liền tới, yêu cầu rất lớn ở sự tình nguyện và cảm xúc trân trọng, yêu thương từ hai phía. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không tưởng tượng nổi việc ngắm nhìn một gương mặt xa lạ trong lúc làm tình sẽ là cái dạng gì, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Làm sao có thể?

Giống như khi đói bụng, chúng ta có nhu cầu được lấp đầy dạ dày. Ngay lúc này, nếu được ăn no, vậy là đã đủ để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Nhưng cao hơn nữa, nếu được thưởng thức món khoái khẩu, cảm giác lúc này chính là tột đỉnh hạnh phúc. Chưa kể tới việc lăn giường còn kèm theo vấn đề về đạo đức, sức khoẻ và trách nhiệm nữa cơ.

Người ta hay ví tình yêu là ngọn lửa, sớm hay muộn cũng đốt lên dục vọng trong tim những kẻ đang yêu. Vương Nhất Bác không hoàn toàn hiểu hết lý do khiến Tiêu Chiến lo lắng đến vậy, anh ấy lại chưa chủ động chia sẻ ra với mình, vậy nên cũng đành lặng im chờ đợi. Tuy nhiên, có những sự chờ đợi vô cùng khó kiên nhẫn, nhất là khi mỗi đêm đều ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường. Bí mật anh che giấu như cứ như một bức tường ngăn cách anh với em, trần trụi mà nói, nó là vật cản khiến chúng ta mãi chưa đi được đến bước cuối cùng. Nhưng sâu xa hơn, nó cũng chính là rào chắn của tin tưởng, của thành thực nên có giữa người yêu với nhau.

Đêm nay, Vương Nhất Bác lén bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường một vài món "đồ nghề" trước khi leo lên ôm lấy eo anh. Cậu giật mất chiếc điện thoại đang chiếu Hải Miên Bảo Bảo, kéo sự chú ý của Tiêu Chiến về với mình.

Đèn ngủ màu vàng chiếu nghiêng trên sườn mặt người yêu, toả ra một tầng nhu tình khó tả. Vương Nhất Bác áp tay mình lên má anh, chỉnh ánh nhìn của anh chiếu thẳng vào đôi mắt mình:

- Anh, mình tâm sự chút nhé!

Tiêu Chiến bị em dẫn dắt qua từng hành động, trái tim đập loạn cào cào khiến đầu óc cũng rối tung rối mù hết cả lên, không nghĩ được gì cũng không nghe ra nổi ngữ khí bá đạo của bạn nhỏ.

- Ưm. Anh nghe.

- Anh có điều gì bất an, em đợi mãi cũng không đợi được anh cùng em chia sẻ? Anh vẫn chưa đủ tin em sao?

- Không có, Nhất Bác, anh tuyệt đối không có nghi ngờ em gì cả. Anh biết tụi mình thật lòng yêu nhau.

- Vậy sao anh cứ né tránh hoài ... Mỗi ngày được bên cạnh nhau thật sự em đã rất hạnh phúc. Nhưng em cũng muốn được làm những việc chỉ người yêu mới làm với nhau.

- ...

- Em biết, em từng nói sẽ không ép buộc, đợi tới khi anh sẵn sàng. Nhưng em cảm nhận được anh né tránh không phải vì cảm thấy chóng vánh, anh dường như không muốn để em làm việc đó, anh bất an. Tiêu Chiến, có chuyện gì hãy cứ nói với em này, em nghe.

Tiêu Chiến chìm trong xót xa cùng lo sợ. Xót xa người yêu nhỏ phải nhẫn nhịn thật nhiều, bao dung thật lâu. Lại lo sợ em sẽ chán ghét thân thể đã từng cùng người khác đụng chạm. Cho dù không phải vì trinh tiết, anh cũng tin Nhất Bác không yêu anh vì tấm thân này, nhưng chung quy ai yêu đương cũng có 3 phần ích kỷ, 7 phần chiếm hữu. Người yêu mình đã từng thân mật cùng kẻ khác, tay này đã từng nắm tay hắn ta, làm sao mà không khó chịu cho được.

- Nhất Bác, anh xin lỗi.

- Vì sao?

- Vì với anh, đây đã không phải lần đầu.

Vương Nhất Bác im lặng, cố tình muốn để ra khoảng trống cho Tiêu Chiến giãi bày.

- Trước đây đã từng vài lần làm qua. Anh không phải người tuỳ tiện, trước giờ cũng chỉ có một người. Thế nhưng, vẫn là không giữ được lần đầu cho em, anh xin lỗi. Anh đã từng đặt mình vào vị trí của em mà tưởng tượng, anh cảm thấy vô cùng không ổn khi nghĩ rằng người yêu mình đã từng đem thân thể và trái tim trao cho người khác, dù đã là chuyện quá khứ cũng không ngăn nổi bản thân ghen tuông, bất an. Anh sợ hãi, anh sợ em có bóng ma trong lòng, anh sợ em không vui, cũng sợ phá hỏng niềm tin giữa chúng mình.

Vương Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng, chỉ có ánh nhìn vẫn chung thuỷ xoáy sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến để anh biết cậu vẫn lắng nghe. Tiêu Chiến run rẩy đến lợi hại, nước mắt tràn bờ mi, lăn nhanh thấm ướt một mảng gối nhỏ.

Sao em không nói gì? Anh không biết em đang nghĩ gì? Anh phải làm sao đây?

...

Đôi môi bị phủ kín bởi một loại cảm xúc ẩm mềm ấm áp, Vương Nhất Bác hôn anh.

Đây là tình huống gì? Em ấy thực sự sinh khí rồi, tức giận đến nỗi muốn trừng phạt anh? Nhưng nụ hôn này không hề mạnh bạo mang theo cưỡng ép, phát tiết, lại thập phần trân trọng, dây dưa, trực tiếp kéo thần trí của anh bay theo làn gió, chỉ còn lại những khao khát đắm chìm trong bể tình ái muội.

Bàn tay lớn đan chặt vào bàn tay nhỏ của anh, tưởng tượng nơi tiếp xúc không phải đơn giản là truyền thân nhiệt mà trực tiếp cọ ra lửa dục, mỗi một lần dây dưa môi lưỡi lại mãnh liệt cháy lớn hơn một phần.

Một bàn tay buông lỏng, men theo da thịt tìm đến địa phương mới, mỗi nơi đi qua đều nóng bỏng vô cùng. Chiếc áo ngủ mở cúc lỏng lẻo vắt trên đôi bờ vai, nụ hôn chuyển dần xuống cần cổ, yết hầu, xương quai xanh, dấu hôn trải đầy trên làn da ngọc.

- Anh Chiến, mặc kệ thế nào, trên người anh hiện tại chỉ có thể có ấn ký của em.

Tiêu Chiến được phục vụ vô cùng tận tình, chu đáo. Màn dạo đầu đủ lâu để anh buông lỏng hết mọi căng thẳng, chỉ muốn em nhanh một chút đem hai người dung nhập lại với nhau.

Thẳng đến khi cảm thấy khuếch trương đã đủ, lúc này Nhất Bác mới chậm rãi làm bước cuối cùng. Sau này vẫn sẽ có rất nhiều lần hoan ái, nhưng giây phút này, lần đầu thân mật với anh, cậu vẫn không ngăn nổi mình xúc động. Một bước này nữa, từ nay anh là của em. Thế giới của anh, cũng chính là thế giới của em, nỗi đau của anh, hạnh phúc của anh, gia đình của anh, tương lai của anh, tất cả đều đem một nửa viết tên em. Người trong quá khứ, có thể có được những điều ấy sao?

Mỗi một cú thúc là một lời tuyên thệ.

- Anh, em mới chân chính là bạn đời của anh.

Mỗi một lần va chạm là một lời tỏ tình.

- Em yêu anh, yêu cả thế giới và cuộc đời của anh.

Mỗi một lần sát nhập là một lời tuyên bố chủ quyền.

- Từ nay về sau, giường của anh chỉ có thể chứa thêm em, bàn tay này chỉ có thể nắm tay em, mỗi lần cao trào đều chỉ được phép gọi tên em. Người cũ có thể khiến anh sung sướng, hạnh phúc như em sao? Đến cùng, em mới là người có được anh, quá khứ không quan trọng nữa, quan trọng là phần đời còn lại, chúng ta song hành.

Mỗi một lần sung sướng là một lời dỗ dành, thủ thỉ.

- Tiêu Chiến, anh không sai. Chúng ta đều không biết trước tương lai, anh khi ấy cũng không thể biết có một Vương Nhất Bác sẽ đến và điên cuồng yêu anh như vậy. Thế nên, đừng tự trách, chỉ cần yêu em thôi.

Tiêu Chiến trong cơn kích tình nghe được những lời chân thật của người yêu nhỏ, nước mắt cứ thế tuôn ra, không thể phân biệt được là vì cảm động hay vì sex quá kịch liệt mà vỡ oà. Nhưng dù vì lý do gì, thì cũng là khóc dưới thân Nhất Bác, vậy là đủ.

Biết được em không chán ghét mình, còn vô cùng trân trọng lần đầu của hai đứa, tâm tình anh buông lỏng rồi chẳng mấy chốc bị cuốn trôi theo tình triều, không biết đã làm mấy hiệp, qua bao lâu, chỉ biết khi ý thức tìm về thì bản thân đã run rẩy cuộn tròn trong lồng ngực Nhất Bác.

- Đợi một lúc, em đưa anh đi tắm. Ngủ đi, có em đây rồi.

Anh chợt nhận ra, bản thân mình thật sự quá đa cảm, hại cả hai người đều nhẫn nhịn khổ sở phí hoài một khoảng thời gian. Đã yêu rồi, yêu đến cả lối đi, sao còn phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến vậy.

Cũng như khi anh thử đặt mình vào vị trí của em ấy mà nghĩ, ừ thì có ghen tuông, có chiếm hữu, nhưng hoàn toàn không có ghét bỏ. Vậy tại sao anh phải lo lắng Nhất Bác sẽ bài xích mình, trong khi em ấy yêu anh cũng không kém gì anh yêu em ấy.

- Anh, từ nay đừng giữ bí mật với em bất kì điều gì nữa nhé. Em hiểu tin tưởng là một ván cược, nhưng em biết ván cược này chúng ta sẽ thắng. Vậy nên, Tiêu Chiến, yêu em và tin em, còn lại em sẽ thay anh vẹn toàn.

Về sau, Tiêu Chiến vẽ một bức tranh, hai chàng trai đem quả địa cầu tượng trưng cho thế giới của mình trao cho người kia, dưới góc bức tranh đề bốn chữ: yêu em, tin em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Xin hãy khoan hồng cho sự ngốc nghếch trong văn phong của tui. Tui không phải cô gái chuyên viết H văn nha các bác, vậy nên chỉ sương sương một chút làn nền cho diễn biến tâm lý của nhân vật.

Thật lâu mới lại update truyện, các bác đã quay lại trường học chưa nè. Tui đã đi học lại buổi đầu tiên, quá high quá cao hứng nên chap này ra lò trong 1 tiếng á mọi người.

Cuối cùng, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

See you later! Love you all ❤️❤️❤️🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro