4. Câu chuyện come-out (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Studio được giao lại vô thời hạn cho nhân viên cấp cao kiêm bạn thân đồng lý tưởng của Tiêu Chiến, bản thân anh chỉ điều hành từ xa và dành thời gian ở nhà cùng ba mẹ trải qua thời kì chấp nhận. Không khí gia đình ngày qua ngày tĩnh lặng, lạnh lẽo, rõ ràng ngồi cùng một mâm cơm mà không ai nói với ai câu nào, đồ ăn chỉ nhạt một hương vị nghẹn đắng.

Anh không muốn nói ra rồi bỏ đi, anh muốn ở lại chờ đợi ba mẹ suy nghĩ thấu đáo. Mỗi ngày sẽ xuất hiện trước mặt mẹ với ánh mắt yêu thương cùng mong đợi, sẽ sống cuộc sống bận rộn mà tích cực, lạc quan, sẽ vẫn cùng bạn bè vui vẻ tụ tập, ... Ba, mẹ, hai người nhìn thấy không, dù cho con là gay, nhưng điều đó không khiến con khổ sở, bất hạnh. Con đã được nuôi nấng rất tốt, lớn lên sống biết yêu thương và được yêu thương. Mẹ à, mọi người sẽ yêu thương một Tiêu Chiến có giới tính nam thẳng, hay họ yêu là yêu một Tiêu Chiến ngoan hiền, đạo đức, thích giúp người và sống tốt đẹp? Mẹ hãy một lần nhìn từ góc nhìn của con có được không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã là một tuần kể từ ngày mẹ nghe tin động trời đấy từ Tiểu Tán. Con trai của mẹ, mặt trời của mẹ đã ủ rũ, đã cúi đầu ôm lấy chân mẹ rơi nước mắt, nhìn thấy con đau đớn, trái tim mẹ cũng nghẹn ngào không thôi. Không phải mẹ không chấp nhận con, con trai từ lúc xuất hiện trên đời đã quan trọng như trái tim trong cơ thể mẹ, mẹ làm sao có thể giận hờn con, xa lánh con được chứ. Ngược lại, mẹ vì quá yêu con mới trở nên hoảng loạn đến như vậy. Tiểu Tán có hiểu cho mẹ không? Đừng nói đến những lời đàm tiếu ngoài kia, chỉ nghĩ đến việc con yêu thích một người con trai khác, nỗi lo lắng dâng lên nhấn chìm mẹ. Cậu trai nào đó con dành cả trái tim để yêu, liệu sẽ dành cho con thứ tình cảm tương tự hay sao? Giữa các con vừa chẳng có điều gì có thể ràng buộc, lại phải đối diện với luân thường đạo lý, mẹ chỉ sợ người ta sẽ tổn thương con, mẹ sợ ánh dương quang trong mắt con, tình yêu của con bị chà đạp. Vả lại, con biết không, đến một lúc nào đó trong cuộc sống, con và cả người kia nữa, sẽ tham muốn một gia đình có tiếng cười trẻ nhỏ, đến lúc đó phải làm sao? Người ta nói không ai yêu ai hết một đời Tiểu Tán ạ. Tình yêu chỉ là một giai đoạn, hết yêu rồi, một là chia ly, hai là như những cặp vợ chồng già kiểu ba mẹ chẳng hạn, sống với nhau vì thương nhau, vì trách nhiệm và vì tình nghĩa. Đến tuổi này rồi, mẹ không thể đứng trước ba con nói "em yêu anh" được nữa, chúng ta chỉ có thể nói "tôi thương ông, cảm ơn vì những năm tháng đồng hành, cảm ơn vì những đứa trẻ tốt đẹp của chúng ta, và hãy chăm sóc nhau đến hết đời này nhé". Còn con, nếu con yêu cậu trai ấy, lấy đâu ra tờ giấy chứng nhận kết hôn ràng buộc, lấy đâu ra những đứa trẻ là kết tinh từ tình yêu của hai người. Chỉ nghĩ đến con có thể sẽ cô đơn, có thể sẽ phải sống lạnh lẽo trên đời mà không ai chăm sóc, mẹ phải làm sao đây Tiểu Tán ơi? Con trai của mẹ, trái tim của mẹ, một lời xúc phạm con sẽ khiến mẹ nộ khí xung thiên, một vết thương trên cơ thể con sẽ khiến mẹ xót xa đau đớn, thế nhưng không có gì tệ bằng một vết thương lòng của con, mẹ sẽ thống khổ đến thế nào nếu con phải rơi nước mắt vì kẻ khác ngoài kia. Chỉ hận không thể thay con gánh chịu, hận không thể bảo bọc con đến từng kẽ tóc chân tơ. Mẹ xin lỗi, Tiểu Tán. Mẹ chẳng thể làm gì được cho con nhưng lại không thể ngăn mình ích kỷ, ép buộc con phải "bình thường" dù mẹ biết con của mẹ vốn dĩ không có gì không tốt ... Mẹ chỉ là, quá yêu con mà thôi.

Con vẫn ở lại trong căn nhà này, đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên ngoài dịp nghỉ tết con ở nhà lâu như vậy. Mỗi ngày ngủ dậy đều hướng mẹ cười thật tươi, rồi lại ôm laptop ra ngồi dưới mái hiên treo đầy hoa lan ba trồng, vừa gọi điện cho đồng nghiệp vừa gõ gõ vẽ vẽ. Chiều chiều sẽ có những đứa trẻ khác chơi với con từ bé, đến nhà thăm ba mẹ rồi lôi kéo con đi đến là vui vẻ. Tối đến lại theo mẹ ra công viên gần nhà tập dưỡng sinh, gặp hàng xóm sẽ chào hỏi niềm nở "a dì, lâu ngày không gặp dì vẫn trẻ đẹp như thế? Con rất hiếm khi mới lại về nhà, dì nếu có thời gian có thể sang chơi với ba mẹ con được không, nhà con đều quí dì lắm" khiến cho mấy a dì kia yêu thích không thôi: "tiểu Chiến sao lại vừa ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện đáng yêu thế này" ... ... ... Đáng yêu mấy thì cũng là con tôi, haizzz.
Còn tiểu Tán nữa, con đang muốn bày trò gì, muốn chứng minh cái gì, đừng nghĩ mẹ không biết. Con cứ như thế mẹ chỉ thêm thương tâm, hổ thẹn hơn thôi...

Đếm giây đếm phút, đã 10 ngày 10 đêm hai mẹ con chiến tranh lạnh rồi, không đúng, là mẹ rải tuyết còn Tiểu Tán lo xây lều trốn tuyết, đốt lửa tan băng. Ba Tiêu nhìn không nổi cảnh này nữa, quyết định phải làm gì đó thôi. Đêm thứ 11, ông lặng lặng hâm ly sữa nóng lên phòng tìm vợ. Bóng lưng người phụ nữ nằm nghiêng một bên giường được phủ bởi ánh đèn cam dịu, trông vừa an tĩnh vừa cô liêu. Trong lòng ông dâng lên một trận xót xa khó tả.

- bà nó ơi, đã ngủ rồi à?
- tôi chưa. Không ngủ được
- vậy ngồi dậy đi, tôi có pha sữa ấm này. Ngồi dậy chúng ta nói chuyện, được không?
- có chuyện gì sao?
- ừm. Là về tiểu Tán.

Mẹ Tiêu thở dài một hơi, rũ chăn ngồi dậy. Bàn tay đón lấy ly sữa ấm nóng, lòng bà lại lạnh lẽo vô ngần.

- Có gì để nói đây. Tôi không phải người cổ bản, thế nhưng tiểu Tán của tôi nói nó như vậy mà yêu thích con trai, tôi thật sự ... không chịu được.
- Bà là đau lòng cho con, tôi hiểu. Thế nhưng mẹ nó à, dù cho có khó chấp nhận đến đâu, trời sinh con đã như vậy rồi, chúng ta phải yêu lấy nó. Bà cũng biết xã hội sẽ khắc nghiệt với Tiểu Tán nhường nào, cũng biết con đường con đi sẽ khó khăn bao nhiêu, vì biết nên mới đau lòng, đúng chứ, vậy chúng ta nỡ lòng nào lại còn gây thêm áp lực cho con.
- nhưng nếu như nó đồng ý che giấu, nếu nó chịu lấy vợ sinh con, nếu như...
- nếu như con thật sự làm như thế, nó sẽ hạnh phúc sao? Sẽ đến lúc con yêu một người khác, nhưng bản thân lại miễn cưỡng lấy một cô gái làm vợ, sống với cô ấy chỉ vì trách nhiệm và ân hận vì huỷ hoại cuộc đời cô ấy, con sẽ hạnh phúc sao? Mẹ Tiểu Tán, tôi cũng như bà, tôi cũng lo lắng, đau lòng con đến phát điên. Nhưng nhìn ánh mắt con đầy mong đợi, tôi nhịn không được muốn làm tất cả để bảo hộ nó. Nụ cười của Tiểu Tán là hạnh phúc lớn nhất dành cho hai đứa mình, nhưng đã 10 ngày rồi tôi không còn thấy nụ cười thật sự hạnh phúc nơi con nữa.
-...
- Tiểu Tán từ lúc nào đã trưởng thành mạnh mẽ đến vậy, con có sự nghiệp, có bạn bè, con chẳng e dè gì lời vào lời ra của xã hội. Điều duy nhất Tiểu Tán khao khát chỉ là sự chấp nhận của gia đình mà thôi. Chúng ta đã không thể cho con được quyền cao chức trọng, phú quí giàu sang, cũng không thể đủ mạnh mẽ để bảo bọc cuộc đời con khỏi sóng gió cuộc đời, vậy ít nhất hãy đồng hành cùng con có được không? Để con không cô đơn, để con có chỗ dựa, để dù con có vấp ngã, vẫn có điểm tựa mà đứng dậy, có được không?

Ba Tiêu dang tay ôm lấy người phụ nữ đang khóc nghẹn trong ngực mình, cũng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Tiểu Tán vẫn đang cố gắng diễn tròn vai một người hạnh phúc trước mặt ba mẹ, nhưng hai vị phụ huynh ai cũng nhìn ra nụ cười trên môi con gượng gạo đến nhường nào. Mẹ Tiêu thở dài buông đũa.

- Tiểu Tán
- Dạ, mẹ
- Con đừng cười nữa, rất khó coi
-...
- Con chưa từng than thở với ba mẹ rằng con rất mệt, dù ba mẹ biết thời gian lập nghiệp đối với con khó khăn như thế nào
-...
- Con chưa từng như những đứa trẻ khác kêu la thiếu thốn thứ này thứ kia, muốn mua cái này cái nọ, còn tự kiếm tiền mua đồ gửi về mỗi dịp lễ tết
-...
- Con chưa từng gọi cho ta nói rằng con đang ốm, con rất mệt rất đau
-...
- Con nói con mất 8 năm kể từ lúc phát hiện ra tính hướng để có thể chấp nhận mình là gay, lúc đó con còn rất bé, chắc hẳn rất hoang mang, sợ hãi nhưng ba mẹ một chút cũng không hay biết
-...mẹ...
- Từ lúc nào con lại hiểu chuyện đến thế, khiến cho ba mẹ chẳng phải lo lắng gì nhiều, bây giờ ngẫm lại mới càng cảm thấy hổ thẹn với con hơn. Ba mẹ từ rất lâu rồi đã không thể giúp con được gì nữa, để cho con tự bươn chải, tự gánh vác. Bây giờ ta còn có tư cách không chấp nhận con hay sao?
- Mẹ, người đừng nói thế. Tiểu Tán chưa bao giờ trách hai người, đối với con ba mẹ là quan trọng nhất. Không có hai người phía sau, con làm sao có động lực mà cố gắng được như bây giờ chứ. Mẹ đừng như thế có được không. Con không gấp, con có thể chờ, bao lâu cũng được
- Con không cần chờ nữa. Ba mẹ chưa bao giờ không chấp nhận con.

Tiêu Chiến nghe trái tim mình đập mạnh một tiếng, hai bàn tay không tự chủ khẽ run rẩy, "ba mẹ cứ như vậy mà chấp nhận mình rồi sao?!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie to you 🌻
Mình cảm thấy văn phong của mình hơi u ám, chương này còn đặc biệt ngược tâm hơn, nên mình không viết được dài. Cảm giác dù chỉnh sửa bao nhiêu cũng không thể diễn tả trọn vẹn trái tim yêu thương của ba mẹ đối với tiểu Tán. Mình tự thấy bản thân yếu kém vô cùng ý. Chỉ mong các bạn đọc, nếu thấy điểm nào chưa tốt hãy comment cho mình biết.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro