Chương 8 : Hồi Gia 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Chiến, sao con ngây thơ vậy? Cái nhà nghèo rớt mùng tơi đó liệu có thể lo cho con ăn học chu toàn những năm đại học không? Ta biết con muốn vào trường y dược, học phí đắt đỏ thế nào con không biết hay sao?

" Không phải chuyện của ông, tôi có thể tự lo liệu cho mình. Chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì để ông lo lắng cho tôi cả. Thứ lỗi! "

Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy ra về trong sự tức giận. Nhưng vừa ra tới cửa, bước chân anh đã phải sững lại khi nghe được lời nói của người đàn ông đang ngồi bên trong nói vọng ra

- Con tốt nhất đừng để ta phải tạo áp lực. Thời gian một tuần, suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời ta, đừng để hối hận !

Tiêu Chiến ngoảnh mặt trở lại, cắn chặt răng gầm lên giận dữ

" Tôi trả lời luôn cho ông biết: Bố tôi chỉ có một người là Vương An, ngoài ông ấy ra, ai cũng không phải! "

Nói rồi Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, đẩy cửa chạy thẳng về lớp học ngồi. Mặc kệ Tiêu Thừa An ngồi vắt chân ở lại, ông khẽ nhếch môi, nâng ly cafe vẫn còn vương chút khói lên từ từ thưởng thức.

Tiêu Thừa An đến tìm Tiêu Chiến, lại nhận mình là cha đẻ của anh. Ông ta mất hút ngần ấy năm trời, ngay cả mặt ông anh cũng chưa từng gặp. Nay lại trở về tạo sức ép với anh. Rốt cuộc là muốn gì?

      Tiêu Chiến nắm chặt cây bút trong tay, hận không thể bóp nát nó. Cuộc sống của anh vốn đang yên ổn, có bố Vương, có Nhất Bác, anh vẫn đang rất vui vẻ, rất yên bình mà không cần đến cái người xưng danh là bố ruột. Vậy mà chỉ trong một ngày, mọi tâm tư, đầu óc của anh lại bị đảo lộn chỉ vì sự xuất hiện của một người lạ lẫm.

       Cha ư? Ông ta có xứng không? Có xứng để anh gọi tiếng gọi thiêng liêng đó hay không? Một người bỏ rơi mẹ con anh từ khi anh còn chưa thành hình, bây giờ lại lấy quyền lực ra mà uy hiếp? Nếu chấp nhận ông ta thì anh không còn là Tiêu Chiến nữa rồi.

      Trong suốt buổi học, tâm hồn Tiêu Chiến như treo ngược cành cây. Chuyện bố đẻ đến tìm gặp anh liệu có nên nói cho bố Vương và Nhất Bác biết hay không? Nếu ông ta đến tìm họ thì phải làm thế nào?

        Điều quan trọng là những lời ông ta nói. Áp lực mà Tiêu Thừa An muốn đặt lên vai anh liệu có ảnh hưởng gì đến bố con Vương Nhất Bác hay không? Cả đời này là anh nợ họ một ân tình, nhờ có họ mà anh có ăn, có học đầy đủ đến tận ngày hôm nay. Nếu bây giờ người phụ bạc kia quay lại, lại gây khó khăn cho nhà họ Vương chỉ để ép buộc anh, thì Tiêu Chiến anh nợ này chưa trả hết món nợ khác đã úp lên đầu.

Chẳng đợi đến một tuần, vì Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời luôn lúc đó đã vô tình khơi dậy sự tàn nhẫn trong lòng Tiêu Thừa An. Nói là làm, ông ta không hề có ý định nói suông chỉ để doạ Tiêu Chiến. Chiều hôm ấy anh cùng cậu đi học về thì ở nhà đã xảy ra chuyện lớn.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tan học về đến nhà, bố Vương đã nằm dài trên nền đất ngất lịm. Cơ mặt vẫn còn cau lại vì đau đớn. Anh và cậu hoảng hốt đưa ông vào bệnh viện.

Tối hôm đó, đang cùng Vương Nhất Bác đang túc trực ở bệnh viện, điện thoại Tiêu Chiến lại nhận được tin nhắn lạ hẹn gặp anh. Nhìn nội dung cũng đủ biết là người nào gửi đến. Chẳng cần quan tâm vì sao ông ta mò ra được số điện thoại của mình, chờ lúc Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ say vì mệt, Tiêu Chiến lén lút bỏ ra ngoài.

        Tiêu Chiến vừa bước đến sảnh bệnh viện lập tức có người đến đón anh. Nơi anh được đưa đến là một biệt viện xa hoa nằm tách biệt trong một khoảng đất rộng giữa lòng thành phố chen chúc. Người giúp việc dẫn anh vào bên trong phòng làm việc của người mà họ gọi là chủ tịch:

- Chủ tịch, thiếu gia đã được đưa đến!

- Tốt, mọi người ra ngoài cả đi!

Tiêu Thừa An đang ngồi thản nhiên đọc báo về thị trường kinh doanh bất động sản trong nước, thấy Tiêu Chiến bước vào, ông ta cũng chẳng buồn gấp nó lại, chỉ hạ thấp xuống một chút vừa đủ để lộ ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt anh:

- Sao hả Tiêu Chiến? Con đã suy nghĩ kĩ lại chưa?

Tiêu Chiến tức đến nghẹn cả cổ họng, bàn tay bất giác siết lại thành nắm đấm, ánh mắt đầy ý hận mà đáp lại ánh mắt đang nhìn mình, dường như chỉ muốn chạy lại đấm chết người đang ngồi trước mặt. Anh gầm gừ như một con thú nhỏ bị thương:

" Ông đã làm gì? Ông rốt cuộc là định làm gì?"

- Ta sao? Ta chỉ đang làm những gì nên làm. Trả lại cho con những gì thuộc về con.

" Tôi không thèm, không cần, cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận bất cứ thứ gì từ con người bội bạc như ông. Tôi và chúng, cũng như ông căn bản là không có mối liên hệ nào cả!"

- Tiêu Chiến, con đừng có hồ đồ. Đúng là ta có lỗi với mẹ con con, bây giờ ta quay về chính là để bù đắp.

" Bù đắp sao? Mẹ tôi đã không còn, tôi cũng không cần ông bù đắp. KHÔNG CẦN ông có hiểu không? Để cho tôi yên, đừng đụng đến họ!"

Tiêu Chiến không hề biết rằng khi anh nói ra câu này, Tiêu Thừa An đã ôm trong mình một bụng đắc ý. Ông ta đi đúng nước cờ rồi. Chỉ cần tác động thêm một chút, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chịu thua.

Tiêu Thừa An khẽ che đi cái nhếch môi khuất sau tờ báo, ông ta hạ giọng thảo mai:

- Chiến, là ta muốn tốt cho con. Con thấy không? Vương An vừa nghèo, vừa yếu như vậy. Con còn muốn để ông ta vất vả nuôi con đến bao giờ? Còn cả Vương Nhất Bác nữa, con nghĩ xem nếu bố nó qua đời, con lo nổi cho nó được hay không?

Tiêu Chiến tin mình có thể lo được cho cậu. Cùng lắm thì anh nghỉ học đi làm, vốn chẳng có gì quan trọng cả. Nếu không có bố con Nhất Bác, anh sớm đã không được đi học từ lâu rồi. Tiêu Chiến hướng Tiêu Thừa An ném đến ông một cái nhìn kiên định:

" Tôi có thể chăm sóc tốt cho bố Vương và cả Nhất Bác, không khiến ông quản chuyện của tôi."

- Hahaha - Tiêu Thừa An đột nhiên bật cười thành tiếng đầy giễu cợt:

-  Một đứa trẻ ranh chưa tốt nghiệp cao trung như con có thể làm được gì lo cho bố con nó? Viện phí còn không lo nổi, con lo được cho cậu ta không? Đừng có mà thân lừa ưa nặng.

     " Dù không lo được cũng không đến lượt ông lo!"

     Dứt câu Tiêu Chiến lại xoay người chẳng thèm đôi co với vẻ vô lý trước mặt mình nữa, anh định bước ra ngoài trở về bệnh viện thì giọng Tiêu Thừa An lại từ từ vang lên, có vẻ như ông ta rất tự tin rằng lần cược này ông sẽ thắng. Gấp tờ báo đặt hẳn xuống bàn, Tiêu Thừa An điềm đạm lên tiếng:

      - Con có tin ngày mai thằng nhóc đó sẽ phải dọn đồ ra khỏi cái ổ chuột của nó không? Con có tin ngày mai nó không thể đến trường được nữa hay không? Con có tin Vương...

     " Ông dám...!?"

     Tiêu Thừa An còn đang kể những chuyện mà mình có thể làm để ép con trai nhận lại mình, chưa kể hết Tiêu Chiến đã gầm lên. Ánh mắt anh đỏ rực lửa hận, ngọn lửa bốc cháy từ tận tâm can anh. Mà ông ta thấy thế thì lại càng đắc ý:

     - Người có tiền, có quyền như ta thì có gì là không dám?

     " Tôi cảnh cáo ông, đừng có động vào họ!"

     Tiêu Thừa An lại nhún vai:

      - Đơn giản thôi, nếu con chịu nghe lời ta, ta sẽ chẳng động đến một sợi lông của họ. Còn nếu con kiên quyết chống đối lại ta, thì ta không chắc a~

     Giọng điệu cợt nhả của Tiêu Thừa An càng lúc càng càng làm tâm can Tiêu Chiến hoang mang đến tột độ. Hít một hơi thật sâu, anh ngoảnh đầu trở lại, giọng anh trầm xuống, âm vực mang đầy vẻ bất lực:

     " Ông muốn tôi làm gì?"

      - Cùng ta trở về Anh, tiếp nhận tập đoàn XZ.

"T..."

   Thấy Tiêu Chiến có vẻ chuẩn bị thẳng thừng từ chối, Tiêu Thừa An lại tiếp tục lên tiếng chặn họng anh:

     - Tất nhiên, nếu con đồng ý, ta sẽ lo toàn bộ viện phí cho Vương An cùng học phí cho Vương Nhất Bác vào bất kì trường nào cậu ta muốn cho đến khi cậu ta có thể đi làm. Cả ngôi nhà con đang ở cũng sẽ hoàn toàn thuộc về nhà họ Vương. Xem như trả ơn họ nuôi dưỡng con mấy năm nay, mối làm ăn này, họ quá lời rồi còn gì!? Cả con cũng sẽ được chuyên tâm học ngành y con muốn mà không cần lăn lộn làm thêm, cũng chẳng cần trợ cấp từ Vương An nữa, ông ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Chỉ cần sau này, khi ta già đi, ta muốn con tiếp nhận XZ, ngoài ra con sẽ không phải làm thêm bất cứ chuyện gì cho ta. Con thấy không? Gọi ta một tiếng cha con sẽ có tất cả. Còn không thì...

Tiêu Chiến không dám nghe hết những từ tiếp theo chuẩn bị được tuôn ra khỏi miệng Tiêu Thừa An thêm nữa. Ván cờ này anh thua triệt để rồi, anh vội vàng đồng ý thoả thuận như bán chính bản thân mình:

" Được, nhưng tôi cần thời gian!"

- Con như vậy từ đầu có phải ta đỡ hao tâm tổn sức hay không ~. Ta cho con một tuần, sau một tuần sẽ có người đến đón.

       Tiêu Chiến chẳng còn cách nào để trả treo thêm. Cuối cùng anh cũng phải buông xuôi mà chịu thua con người quyền lực tàn nhẫn trước mặt mình. Ông ta nói đúng, anh bây giờ thì có thể làm được gì cho Vương Nhất Bác? Ở cạnh cậu có chăng cũng chỉ làm tổn thương đến cậu mà thôi.

        Bảo vệ ư? Anh làm nổi không? Yêu cậu ư? Anh đủ tư cách không? Anh không thể ích kỉ vì một chút oán hận của bản thân mà làm ảnh hưởng đến bố con Vương Nhất Bác. Nhận lại cha, xem ra cũng chẳng có gì to tát đến mức anh không thể làm được. Nếu ở cạnh cậu mà trở thành một mối nguy hiểm đe doạ trực tiếp đến cậu, vậy thì anh đi.

       Đi để trả khoảng trời bình yên về cho Vương Nhất Bác, đi để cậu tiến tới được tương lai tốt đẹp hơn. Và anh đi... đi để trở về.

     Nhất Bác, đợi em trưởng thành, đợi anh đủ mạnh. Anh nhất định sẽ trở về tìm em.

     Thời gian một tuần Tiêu Thừa An cho Tiêu Chiến, anh dùng toàn bộ chúng cho việc ở bệnh viện chăm sóc, báo hiếu cho Vương An. Anh không nói gì với Vương Nhất Bác hay Triệu Thiên Ân về việc mình sẽ rời đi sau một tuần.

Chỉ đến ngày cuối cùng, tình hình Vương An đã ổn định trở lại, ông đã tỉnh và có thể ăn uống, đi lại bình thường. Tiêu Chiến mới nhờ Triệu Thiên Ân đến chăm ông một buổi. Bản thân lại đưa Vương Nhất Bác đến bờ biển chơi đến vui vẻ. Cùng nhau ăn những món ăn cậu thích, chơi hết những trò anh từng hứa sẽ dẫn cậu đi chơi. Tối về còn ôm cậu ngủ.

    Trước khi ngủ, anh đem tay vuốt nhẹ mái tóc cậu dặn dò:

"Nhất Bác, nếu một ngày anh không còn bên cạnh em nữa, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, sáng dậy sớm hơn một chút phụ bố nấu ăn, nhớ đừng bỏ bữa. Đi học cũng ít đánh nhau lại, có biết chưa?"

Cả ngày Vương Nhất Bác chơi đến toàn thân mệt mỏi rã rời, cậu lười biếng đáp lại:

" Em biết rồi ca, sau này em sẽ không ham chơi nữa, sẽ làm một đứa con ngoan của bố, một em trai tốt của anh, có được không?"

Tiêu Chiến đem tay gạt ngang giọt nước trên mặt, rồi vòng tay ôm Vương Nhất Bác mỗi lúc một chặt hơn. Giọng anh nghẹn lại:

" Nhất Bác, cún con ngoan. Em hãy nhớ rằng, trên đời này, anh thương em nhất!"

Vương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận được điều gì đó khác thường. Cậu ngước mắt lên, thấy mặt Tiêu Chiến ướt đẫm những nước, cậu phát hoảng:

" Chiến ca, anh sao vậy? Em hứa sẽ ngoan mà, Chiến ca anh đừng khóc!"

       Tiêu Chiến lại nhéo má cậu, mỉm cười hiền:

" Anh không khóc, thấy Nhất Bác trưởng thành rồi, anh vui quá thôi!"

" Chiến ca, hôm nay anh lạ lắm, giống như chúng ta sắp rời xa nhau vậy. Có phải anh giấu em điều gì không?"

" Nhất Bác ngoan, anh thì có gì giấu em chứ? Chỉ là nghĩ đến sau này anh đi đại học, em ở nhà đừng để bị bắt nạt, biết chưa?"

Vương Nhất Bác cúi đầu ỉu xìu, cậu chẳng dám nghĩ đến đoạn anh sẽ đi học xa, cũng chẳng muốn nói tiếp đến chủ đề này nữa. Cậu vùi đầu rúc vào lồng ngực Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy cơ thể anh, trực tiếp cắt ngang câu chuyện:

" Chiến ca, em mệt rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Ngủ đi, được không?"

" Được, cún con ngủ ngon!"

" Ca ngủ ngon!"

     "..."

     Tiêu Chiến lại mỉm cười, nụ cười mếu máo, cổ họng cũng nghẹn đi. Anh còn rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với Vương Nhất Bác. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì nhiều cậu đã rúc vào trong chăn mà ngủ ngon lành, anh cũng không nỡ phá vỡ một ngày vui trọn vẹn của cậu.

Vương Nhất Bác lúc đó chưa thật sự ngủ, chỉ là cậu không muốn nghĩ đến cái ngày mà anh nói. Cậu chỉ ước gì ngày nào cũng được ngủ cùng anh như khi còn nhỏ, ước gì anh không phải đi xa, ước gì mình lớn thật nhanh, đuổi kịp anh để cùng anh đi học. Ước thật nhiều thứ mà chẳng biết rằng sáng mai tỉnh dậy, thứ còn ở lại với cậu chỉ là một lá thư viết vội và một chiếc nhẫn khắc chìm hai chữ XZ mà thôi.

      Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy sớm, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho bố Vương và Nhất Bác. Xong xuôi anh đến trước cửa phòng Vương An, quỳ xuống thành kính mà lạy ông ba cái. Đứng dậy lại đi về phòng, tham luyến vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác thêm một lần. Anh nhẹ thơm lên trán, lên mũi, mắt, má cậu như muốn lưu lại tất cả đặc điểm về khuôn mặt thân thương ấy. Cuối cùng mới đánh bạo đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như có như không rồi mới đứng dậy dứt khoát kéo vali rời đi.

   ——————————

Đến lúc này, Tiêu Chiến vừa ôm đầu vừa ôm tim thở gấp, cảm giác đau đớn của ngày hôm đó ùa về khiến anh như ngộp thở. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc, khuôn mặt đỏ bừng nổi đầy gân xanh. Đầu anh đau như có hàng ngàn chiếc búa thi nhau đập vào.

Hình ảnh bố Vương khi đó đang chạy ngang qua đầu Tiêu Chiến chẳng khác anh bây giờ là mấy, chỉ có điều tiền sử bệnh tim đã khiến ông đau đớn hơn anh lúc này rất nhiều lần.

Cảm giác tội lỗi cùng bất lực bủa vây, bóp nghẹt lấy trái tim Tiêu Chiến.

    Triệu Thiên Ân thấy anh như vậy cũng tá hoả, hắn hốt hoảng đưa tay đỡ lấy anh, dìu anh lại ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ mà hoảng hốt hỏi thăm:

     - Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh bị sao vậy?

   Đáp lại lời của hắn là tiếng kêu hừ hừ vì đau đớn của Tiêu Chiến, cả người anh cũng run theo tiếng thở dồn. Hắn tưởng anh mắc bệnh lí gì, đem tay cuống quýt mò hết các túi áo, túi quần của anh:

     - Anh đau thế nào? Có mang thuốc giảm đau gì theo không?

       "...."

Lục soát một hồi chẳng thấy lọ thuốc giảm đau nào cả, bản thân hắn chẳng biết phải làm gì để giúp anh nên bắt đầu nổi cáu vì hoảng sợ:

     - Sao anh làm bác sĩ mà vô trách nhiệm với bản thân như thế? Bây giờ tôi phải làm gì đây?

Tiêu Chiến bị nạt, sợ hãi ngẩng đầu lên, gồng sức nén cơn đau đầu dữ dội, anh đem bàn tay run rẩy nắm lấy tay Triệu Thiên Ân, giọng anh khản đặc, hai phiến môi run rẩy cùng khẩn thiết mà cầu xin hắn

     " Thiên Ân... anh... anh xin lỗi... anh xin lỗi!"

- Tiêu... Tiêu Chiến? - Triệu Thiên Ân ngơ ngác nhìn anh đau đớn xin lỗi hắn.

Lẽ nào anh thật sự là " Tiêu Chiến"? Lẽ nào là anh đang nhớ lại sao? Là anh bị mất trí nhớ ư? Vì sao chứ?

Vài dòng suy nghĩ nhảy ra liên tục càng khiến Triệu Thiên Ân phát hoảng:

- Tiêu Chiến, nghe em nói, anh thả lỏng ra được không? Đừng gồng nữa, đừng ép bản thân. Từ từ thôi, nói em nghe đã có chuyện gì?

" Xin lỗi bố...xin lỗi Nhất Bác! Con xin lỗi...!"

Tiêu Chiến không nói rõ cho hắn biết rốt cuộc có chuyện gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy kèm theo lời xin lỗi. Hắn cảm nhận được cơ thể anh đang dần nhũn ra, chỉ có khuôn miệng vẫn luôn lẩm bẩm.

     Nhưng chỉ với vài câu xin lỗi đó cũng đủ để Triệu Thiên Ân khẳng định Tiêu Chiến trở về rồi. Anh của cậu, anh của hắn rốt cuộc cũng chịu trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro