Chương 43 : Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói là muốn ra viện ngay ngày hôm sau, nhưng cả tuần sau đó Tiêu Chiến mới được cho xuất viện. Khi anh và Vương Nhất Bác đến nơi giam giữ, Tiêu Thừa An cũng vừa bị chuyển đến nơi thi hành án tử hình mất rồi. Có lẽ vì muốn Tiêu Chiến yên tâm dưỡng thương, mọi thông tin về bản án và ngày thi hành án của Tiêu Thừa An đều được giấu kín. Anh cũng không nghĩ ở Anh lại xử lí tội phạm nhanh đến vậy, hoặc là tội của cha anh đã quá nhiều, quá lớn, đến mức không thể nhận khoan hồng.

Vương Nhất Bác lập tức đánh xe đưa Tiêu Chiến đuổi theo đến nơi thi hành án, nơi đó ở cách chỗ giam giữ khá xa. Cậu nhấn ga phóng hết mức có thể cũng chẳng còn kịp nữa. Đến nơi hai người đã thấy Tiểu Tán đang loay hoay thu xếp giấy tờ nhận thi thể người nhà, xung quanh cũng chẳng còn ai ngoài y nữa cả.

Tiêu Chiến vội vàng chạy về phía Tiểu Tán, hai mắt đỏ hoe, túm lấy hai vai mà lay lay người y:

      "Tiêu Thừa An đâu? Cha tôi đâu rồi?"

       Tiểu Tán cũng thẫn thờ để mặc cho Tiêu Chiến lay mình. Mãi một lúc sau y mới giận hờn lên tiếng:

       - Bây giờ cậu mới nhận ông ấy là cha sao? Nực cười không Tiêu Chiến? Ông ấy làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn bù đắp cho cậu, vì cảm thấy có lỗi với cậu, vì muốn cậu sống tốt hơn không đi vào vết xe đổ của mình. Tất cả chỉ vì muốn được cậu gọi một tiếng ' cha ' thôi. Trên đời này ai lại không có sai lầm hả Tiêu Chiến? Vậy mà cậu cứ vì mãi một sai lầm của ông ấy mà ôm hận, mà chống đối mà đưa ông ấy đến bước đường này. Nhưng mà có lẽ cậu không biết, sai lầm lớn nhất của ông ấy chính là đón cậu về!

      Tiểu Tán làm một hơi xối xả vào mặt Tiêu Chiến, chẳng giống y ngày thường một chút nào. Tiêu Chiến cứ đứng ngây ra không phản kháng. Không phải vì sợ mà là vì Tiểu Tán, y nói quá đúng rồi. Ánh mắt Tiểu Tán lại hằn lên từng tia máu đỏ rực, liếc nhìn Tiêu Chiến đầy căm ghét lại mang theo chút đau khổ của chính mình:

      " Cậu biết không? Cùng là con trai ruột, vậy mà ông ấy chỉ biết đến sự tồn tại của cậu trên đời này, chỉ khăng khăng muốn bù đắp cho cậu. Còn tôi? Ông ấy thậm chí không biết đến sự tồn tại của tôi. Cái gì mà con của bạn? Cái gì mà nhận nuôi tôi để làm vệ sĩ cho cậu? Tất cả đều là dối trá, là bất công!

     Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt trước lượng thông tin mà Tiểu Tán cung cấp. Cuối cùng cậu cũng hiểu được lí do y đột nhiên thay tính đổi nết, nổi cáu với Tiêu Chiến là vì điều gì. Có lẽ thông tin này, đến ngày hôm nay y mới biết, và có lẽ lúc này, cả ba người đều bị sốc như nhau, đều không đủ bình tĩnh để cùng nhau nói chuyện. Vương Nhất Bác không cản Tiểu Tán làm loạn, cậu chỉ đưa tay ra đỡ lấy thân thể thoáng loạng choạng của Tiêu Chiến.

      Cả người anh đờ ra lại cảm thấy tai mình như bị ù đi. Cái gì mà cùng là con trai ruột? Cái gì mà dối trá? Anh chẳng hiểu Tiểu Tán kia là đang nói cái gì. Từng chuyện cứ dồn dập ập đến, anh không kịp, cũng không muốn tiếp thu.

   Tiêu Chiến lại ngơ ngác ngước mắt nhìn y:

       "Cậu nói cái gì cơ?"

       - Tôi nói hai chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi nói cậu đừng có hận Tiêu Thừa An nữa, vì đến cả tôi còn không có tư cách hận ông ta kia mà?

      Hai tay Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng, buông khỏi vai Tiểu Tán. Toàn thân anh vô lực, có lẽ sẽ đổ sụp xuống nếu không có Vương Nhất Bác chống đỡ. Anh lắc đầu:

     " Không thể nào, cậu nói dối, không thể nào!! "

      Tiểu Tán lại tưng tửng gật gù:

      - Phải, tôi nói dối. Vậy thì cậu tự mở to mắt ra mà xem. - Nói rồi y dúi vào tay Tiêu Chiến một tờ giấy lớn, là kết quả xét nghiệm ADN. Sau đó nhớ ra điều gì, y lại thò tay vào túi áo rút ra hai mẩu giấy nhỏ đặt vào tay hai người - Trước khi chết, ông ta còn không quên gửi thư cho hai cậu. Tự cầm lấy mà đọc đi.

Nói xong Tiểu Tán xoay người về phía cửa, chưa kịp bước đi Tiêu Chiến đã vội vàng túm lấy cổ tay y:

" Anh định đi đâu?"

Tiểu Tán xoay ngang mặt nhếch khoé môi lên, chầm chậm trả lời:

- Tôi đã lo liệu xong hết rồi, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lát nữa các cậu chỉ cần đi rải tro cho ông ấy là được. Tôi đi đâu không cần cậu quan tâm!

Y dùng sức gạt tay Tiêu Chiến ra, anh vẫn cố gắng siết chặt lại, giữ lấy:

" Chẳng phải anh nói chúng ta là anh em ruột sao?"

- Là anh em, không có nghĩa cả đời này phải ở cùng nhau. Cậu có lựa chọn của cậu, tôi có con đường của tôi!  Huống hồ trong ngần ấy năm, tôi và cậu chưa từng giống như anh em ruột thịt!

       Tiêu Chiến không biết nói gì thêm, nhưng vẫn không chịu buông tay Tiểu Tán. Y nói cho anh biết họ là anh em không phải để từ nay sẽ nương tựa vào nhau sao? Vậy thì có phải nói ra để Tiêu Chiến biết anh là con người tồi tệ đến mức nào, đúng không? Để Tiêu Chiến biết mình là một kẻ hẹp hòi, được yêu thương, được bù đắp nhưng vẫn quyết tâm không tha thứ? Có phải y nói vậy là muốn anh khổ sở hết phần đời còn lại vì ân hận hay không?

    Vương Nhất Bác là người duy nhất còn suy nghĩ tỉnh táo vào lúc này. Bởi vì cậu là người ngoài cuộc, tuy có sốc nhưng cũng không đến mức độ điên đảo thần hồn như hai người trước mặt mình. Cậu biết không thể giữ được Tiểu Tán nữa, biết cả hai cần thêm thời gian. Im lặng cả nửa ngày, đến giờ cậu mới chầm chậm lên tiếng:

" Chiến ca, cho anh ấy thêm thời gian để chấp nhận sự thật này, được không?" - rồi Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Tiểu Tán - " Bọn em sẽ đợi! Khi nào anh thấy ổn, hãy quay về!"

Tiểu Tán không nhìn Vương Nhất Bác, y cũng chẳng nói gì, cũng thôi không làm loạn nữa mà chỉ gạt tay Tiêu Chiến ra rồi rảo bước bỏ đi thật nhanh. Y biết bản thân thế này là đang trốn tránh. Vì y biết, những chuyện này, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không thể nào lựa chọn hay quyết định được. Chỉ là y thấy khó chịu trong lòng. Vốn dĩ không phải ghen tức gì với Tiêu Chiến, nhưng cảm giác bứt rứt kia khiến Tiểu Tán phát điên mà vô tình anh lại là người duy nhất thích hợp để hứng chịu.

      Mắng Tiêu Chiến, giống như y mắng chính bản thân mình. Y có tốt đẹp gì hơn anh kia chứ? Chính y đưa Vương Nhất Bác đến Anh, chính y biết cậu đến làm nhiệm vụ nhưng không đủ quyết đoán để lựa chọn một trong hai, lựa chọn ngăn cản Vương Nhất Bác hay là báo cáo cho Tiêu Thừa An biết. Lúc đó, y lựa chọn là người ngoài cuộc, thuận theo ý trời, chỉ nói sơ cho Tiêu Chiến biết tình hình để cho anh quyết định. Để bây giờ biết người kia là cha của mình vào phút chót, cứu không kịp, hối hận cũng không xong. Tiểu Tán cảm thấy chính mình mới chính là kẻ dẫn Tiêu Thừa An đến đường cùng, y có tư cách gì để oán trách ai? Tiểu Tán chẳng trách được ai, cũng chẳng dám hận ai. Y chỉ hận mình vì sao không nhận ra Tiêu Thừa An là cha mình sớm hơn, để y thiên vị ông nhiều hơn một chút, có lẽ đã chẳng đến nông nỗi này.

      Nhưng y không biết, chuyện Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Thừa An sớm đã biết rồi. Có trách thì trách ông không muốn buông tay tất cả để quay đầu mà thôi.

Tiểu Tán rời đi rồi, người ta cũng mang hũ tro tàn của tử tù trả lại cho người nhà. Tiêu Chiến ôm lấy thứ còn sót lại duy nhất của cha mình mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Từng tiếng nấc nức nở vang lên ngày một lớn. Chỉ nghe được hai chữ ' tại sao' cứ xen kẽ mà bật ra giữa những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh.

Tại sao chứ? Tại sao có được người này nhất định phải mất người kia? Tại sao đến cuối cùng Tiêu Chiến lại không thể can đảm đối diện hay ghét bỏ Tiêu Thừa An như anh vẫn nghĩ? Tại sao đến khi nhận ra bản thân mình có thể tha thứ thì mọi chuyện lại đi quá xa rồi? Tại sao cuộc đời anh chẳng có được một phút giây nào là trọn vẹn?

Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn anh như vậy cậu lại càng thấy mình tội lỗi. Một người chỉ là tự làm tự chịu, vậy mà lại kéo theo bao nhiêu nỗi dằn vặt trong tâm hồn hết thảy người ở lại, đối với bất kì ai cũng chẳng phải một câu chuyện dễ dàng gạt qua hay dễ dàng lãng quên đi.

Vương Nhất Bác vội vàng ngồi xuống, ôm lấy bờ vai nhỏ gầy đang từng đợt run lên, yên lặng kéo đầu Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực mình, vẫn là chẳng nói lời nào. Cậu hiểu anh đang cảm thấy thế nào, hiểu cảm giác người thân của mình đột nhiên rời khỏi. Hiểu được cảm giác chưa kịp nói lời chào, chưa kịp gặp lần cuối đã bị người khác bỏ rơi ở lại. Hiểu rõ những hối hận muộn màng, những tổn thương chồng chất. Bởi vì tất cả điều đó cậu đều trải qua rồi, nên mới hiểu rõ thứ Tiêu Chiến cần lúc này không phải những lời nói trấn an hay xin lỗi vô ích, mà là cái ôm trong yên lặng để anh được khóc cho thoả nỗi lòng mình.

Mãi đến khi đã rải tro xong, Tiêu Chiến dường như vẫn chưa muốn quay về. Anh tiếp tục ngồi yên lặng trên mỏm đá cao ngoài bờ biển, yên lặng nhìn theo từng con sóng vỗ vào bờ. Vương Nhất Bác cũng chẳng biết làm gì ngoài cởi áo khoác của mình phủ lên vai Tiêu Chiến, chiều chuộng anh mà yên lặng ngồi xuống một bên.

Tiêu Chiến ngồi nhìn đến khi bình tâm trở lại, đến khi không còn nấc lên nữa, anh mới chậm rãi mở ra mảnh giấy có tên mình đang bị cuộn tròn trong tay. Ánh mắt anh liền ngưng đọng lại nơi dòng chữ méo mó hiện lên trên mặt giấy:

'A Chiến, ta xin lỗi! '

Chỉ vỏn vẹn vài chữ, vậy mà lại làm đám nước trong mắt Tiêu Chiến chưa kịp thu về đã lần nữa trực trào ra.

Một bức thư có lẽ là ngắn nhất trong những bức thư anh từng nhận. Tiêu Thừa An không dặn anh gì cả, cũng chẳng cho anh cơ hội làm tròn nghĩa vụ của mình. Ba từ ' ta xin lỗi' kia có lẽ là lần đầu ông nói ra với anh, nhưng tại sao lại trở nên nặng nề đến thế? Nặng nề bởi vì nó đã là lần cuối, vì Tiêu Thừa An cũng chẳng kịp nghe xem Tiêu Chiến có chấp nhận hay không. Nặng nề bởi vì anh, chính anh có lẽ cũng nợ ông một lời xin lỗi.  Ba chữ tưởng chừng vô dụng ấy, lại thành công kéo cả tâm trạng của anh trùng xuống vực, nó như một tảng đá đè nặng trong lòng khiến Tiêu Chiến bất lực gom hết thống khổ mà xé tan nát nó rồi gào lên:

"Tại sao chứ? Tại sao lại phải xin lỗi? Ông lấy cái gì để xin lỗi tôi đây?"

       Giữa những mảnh giấy nhỏ vụn thả mình bay lượn trong không trung, có một mảnh nhẹ nhàng lướt qua má Tiêu Chiến như để dỗ dành anh. Tiêu Chiến dơ tay hứng lấy nó, siết chặt trong tay mà đặt lên tim mình:

" Tôi lấy cái gì gì để hận ông đây? Lấy tư cách gì để tha thứ cho ông?"

"Nói bỏ là bỏ, nói nhận về liền nhận về, nói đi liền đi. Tôi là cái gì trong cuộc đời ông chứ?"

Tội phạm là tội phạm, còn cha vẫn là cha. Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ được hình phạt đối với ông lại tạo cho anh một sự mất mát lớn đến vậy. Nếu không có những điều Tiểu Tán nói, có lẽ anh cũng chẳng nhận ra mình đã từng được vun vén, yêu thương đến thế nào.

Vì sao một ông trùm mafia lại không ép buộc con trai mình phải chung tay xây dựng sự nghiệp phi pháp mà lại cho phép anh bước trên con đường riêng của mình, trở thành một bác sĩ? Chẳng phải để phòng trước một ngày tổ chức bị khui ra, anh có thể trong trong sạch sạch, đường đường chính chính mà sống tiếp hay sao?

Tiểu Tán nói đúng lắm, một kẻ bị bỏ rơi hoàn toàn gần như không có sự tồn tại như y còn chẳng dám ôm hận ' cha ' mình thì một kẻ nhận được nhiều sự chăm lo như Tiêu Chiến có tư cách gì để hận ông?

Thứ tưởng chừng là không quan trọng, đôi khi mất đi rồi lại khiến người ta ân hận vô cùng. Những câu nói trong miệng Tiêu Chiến nhỏ dần rồi im bặt, có lẽ chưa hoàn toàn hồi phục lại nhận lấy những cơn sốc dồn dập đủ để khiến anh mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Từ đầu tới cuối cậu chẳng nói câu nào, chỉ dang tay ra đỡ lấy anh rồi dần cuộn tròn lại giấu trong thân thể mình. Lúc này Vương Nhất Bác mới có đủ tập trung để nhìn vào câu nhắn gửi hiện lên trên mặt giấy:

" Vương Nhất Bác, xin cậu hãy chăm sóc thật tốt cho a Chiến, bảo hộ nó, yêu thương nó, thay tôi!"

-----------------------
Tâm trạng chap này khó tả quá mn ạ 🥲🥲
À mấy cái luật luật pháp pháp gì gì đấy là hư cấu thôi, tui không biết đâu nhé. Đừng bắt bẻ!
mọi thắc mắc xin đọc câu trả lời này : vậy đó chịu hong chịu thôi! 😚
Ai bảo tui là một con rùa ngang ngược chớ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro