Chương 31: Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiêu Chiến nhận được thông báo, suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời.

Anh thật sự rất sợ chạm mặt Vương Nhất Bác, sợ bản thân không đủ tuyệt tình. Sợ nhìn thấy cậu, nói chuyện với cậu rồi anh sẽ không thể buông tay được nữa. Thế nhưng Vương Nhất Bác đã tìm đến tận nơi, Tiểu Tán đã nói lần này cậu đến Anh Quốc có lẽ sẽ ở lại lâu dài, Tiêu Chiến cũng không thể lẩn tránh được mãi. Đồng ý gặp mặt một lần vừa để giải vây cho cậu, vừa nói rõ ràng mọi chuyện. Cắt đứt quan hệ có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc im lặng để cho người kia ôm hi vọng kéo dài. Thà đau đớn một lần rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho cậu, còn hơn là cứ để tổn thương âm ỉ ám theo cậu từng ngày không có hồi kết.

       Vương Nhất Bác và Tiểu Tán chờ một lúc lâu mới thấy một lão quản gia ra đón vào. Hai người đi theo lão qua hết khu vườn rộng lớn, tiến vào một hoa viên phía sau toà kiến trúc đồ sộ. Ở đó có một người đàn ông dáng người mảnh mai, mặc Âu phục màu đen đang đứng quay lưng về phía họ, nhìn thoáng qua sẽ toát lên phong thái ung dung ngắm cảnh chờ người nhưng chẳng ai thấy được bàn tay xỏ trong túi quần lại đang cuộn chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da. Người đó đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy của chính mình.

        - Thưa ngài, người đã đến!

          " Được rồi, ông đi lui xuống đi!"

         "....?"

         Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ như không tin vào mắt mình. Chỉ mới một năm mà Tiêu Chiến dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Bóng lưng ấy, giọng nói ấy đều mang một vẻ cô độc, lãnh đạm. Anh không còn là Tiêu Chiến ôn nhu, hoà nhã của trước kia nữa rồi. Người ấy đã thay đổi nhiều đến mức hai chữ " Chiến ca" đã lên đến họng rồi, Vương Nhất Bác cũng không dám để nó bật ra ngoài như trước đây cậu vẫn gọi anh mỗi lần gặp mặt nữa.

        Trước khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ ra rất nhiều thứ, có rất nhiều chuyện cậu muốn nói với anh. Nhưng bây giờ gặp được anh như ý nguyện rồi mọi thứ lại không như cậu tưởng tượng. Người trước mặt này cậu không biết phải xưng hô thế nào mới đúng, nói chuyện thế nào mới phải. Không khí giữa hai người tại sao đột nhiên lại trở nên xa lạ đến thế?

         Tiêu Chiến cũng giữ im lặng một lúc, đến đầu cũng chẳng dám quay lại nhìn. Mặc dù đã sắm cho mình vai lãnh đạm, tuyệt tình nhưng tim anh lúc này lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ sợ một cái quay đầu thôi, mọi cố gắng, kìm nén trước kia của anh đều sụp đổ tan tành. Hai người ở đâu không gặp, lại gặp nhau trong chính Biệt Viện Hoàng Gia. Ngay cả cái cây, ngọn cỏ cũng đều là tai mắt của Daniel Roy. Tiêu Chiến thật sự không dám để xảy ra sai sót gì. 

      Tiểu Tán cất công đưa người đến, lại trố mắt đứng nhìn người sau nhìn lưng người trước, ngột ngạt đến phát phiền. Cuối cùng y lại là người lên tiếng trước:

       - Sao hai người đều không nói gì? Hay để tôi ra ngoài cho....

        Mấy chữ cuối còn chưa thoát ra khỏi miệng Tiểu Tán, Tiêu Chiến đã kịp thu hết bình tĩnh về, làm ra vẻ mặt lạnh băng quay lại ngắt lời y:

        " Không cần! Hai người tìm tôi có chuyện gì?"

         - Là cậu ta muốn nói chuyện với cậu đó, thiếu gia!

       "..."

        Tiểu Tán dở khóc dở cười, y vừa nói vừa chỉ tay về phía Vương Nhất Bác vẫn đứng chôn chân cứng họng. Tiêu Chiến cũng theo cái chỉ tay đó mà đánh mắt về phía cậu, sắc mặt lạnh không thay đổi:

        " Cậu ta sao? Tiếc là, tôi không có gì để nói!"

        " Chiến ca... em..."

        " Hửm?"

         Tiêu Chiến nói xong liền nhếch môi, định xoay người bỏ đi, Vương Nhất Bác lúc này mới vội vàng lên tiếng gọi. Nhưng cậu vừa mới bật được hai chữ " Chiến ca" Tiêu Chiến đã nhướn mày quay lại nhìn. Cả ngữ điệu trả lời và thái độ của anh đều khiến cậu khó có thể nói tiếp, cảm giác như mình vừa mới gọi sai rồi. Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng đứng nhìn trân trân gương mặt nửa lạ nửa quen trước mặt mình. Vẫn là gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà ấy nhưng thần sắc và thái độ đối với cậu đã chẳng còn như xưa khiến cho những gì sắp tuôn trào đến họng lại bị chính cậu nuốt ngược vào trong. Tiểu Tán phía bên này nhìn đến phát cáu thay:

        - Này Tiêu Chiến cậu như vậy là sao hả? Vương Nhất Bác từ tận Trung Quốc tới đây tìm cậu. Cậu không thể nói chuyện một cách bình thường được hay sao? Hà tất cứ phải như thế?

         " Tôi làm sao?"

         -....!?

          "....!!"

      Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi kéo theo sau đó là cả một bầu trời im lặng. Anh nhìn vào ánh mắt nghẹn lời của Vương Nhất Bác, cố gắng duy trì giọng điệu xa lạ nhất tiếp tục lên tiếng hỏi:

            " Sao im rồi? Chẳng phải cậu nói có chuyện à? Sao thế? Ở Trung Quốc cần tiền? Hay có yêu cầu khác?"

        Vương Nhất Bác vẫn cắn chặt răng giữ lấy cục nghẹn ngay cổ họng. Có bao nhiêu điều cậu muốn hỏi anh, muốn nói anh nghe một năm qua cậu nhớ anh thế nào. Vậy mà lúc này chỉ cần cậu mở miệng nói ra thì sẽ không còn kìm nén được cảm xúc nữa. Vậy mà anh lại nghĩ cậu đến tìm anh vì những thứ vật chất xa hoa?

       Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến thấy được bộ dạng yếu đuối của mình, cậu mím chặt môi để giữ cho nước mắt chảy ngược vào trong. Giờ phút này cậu cũng chẳng biết mình nên giữ hay là buông, chẳng biết bản thân đến tận đây tìm người là đúng hay sai nữa. Chỉ biết Tiêu Chiến ở trước mặt không phải là Tiêu Chiến mà cậu tìm.

       " Không... không có gì!"

       Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới bật được một câu, Tiêu Chiến lại vì câu nói đó mà len lén thở nhẹ. Nãy giờ anh gần như nín thở, cố gắng dùng giọng chèn ép để không cho Vương Nhất Bác nói ra. Anh sợ chỉ cần cậu nói ra thì chính cục băng anh vừa đóng bản thân mình lại cũng sẽ tan chảy hết. Anh không nói, cậu không nói, cả hai sẽ tự hiểu lòng mình mà chọn rời đi. Ra đi nhẹ nhàng như vậy có lẽ sẽ còn giữ cho nhau một góc nhỏ trong lòng. Anh không muốn mọi thứ trở nên vụn vỡ đến không thể đối diện được nữa. Chỉ là từ anh em có thể thành người yêu, nhưng chia tay rồi thì chỉ có thể là hai người lạ. Tiêu Chiến cũng không thể cứ thế mặt dày gọi cậu một tiếng em trai. Giữa hai người nếu không phải là gỡ rối từng nút thắt năm xưa thì cũng đâu còn gì để nói với nhau nữa. Vương Nhất Bác đã nói "không có gì" vậy thì anh ở đây để làm gì?

Mặc dù Tiêu Chiến rất muốn nhìn lại thật kĩ khuôn mặt kia thêm một lần nữa, để xem sau một năm không gặp cậu đã thay đổi những gì. Thế nhưng lần nào cũng chỉ dám nghiêng đầu liếc mắt để cậu thấy anh không còn như xưa, hoàn toàn không dám nhìn thẳng, càng chẳng dám nhìn lâu. Đến lúc cảm thấy không nên giữ người ở lại lâu thêm nữa, Tiêu Chiến mới kiếm cớ rời đi:

       " Không có gì thì đừng làm phiền tôi." - Tiêu Chiến xoay người bước về phía cửa ra, lạnh giọng ra lệnh - " Tonie tiễn khách!"

        Vương Nhất Bác vẫn đứng như trời trồng, những ngón tay dài khẽ run rẩy cuộn tròn lại. Muốn chạy đến ôm anh, giữ anh lại nhưng mà cậu không dám. Chỉ biết đứng chôn chân ở lại, đưa mắt nhìn theo bóng lưng gầy đang di chuyển về phía đi xa mình. 

    - Khoan đã!

"....!?"

Tiểu Tán sao có thể để chuyến đi của mình công cốc như vậy? Y cũng là quá mệt mỏi với đôi tình lữ này rồi. Bởi vì biết rõ tâm tư cả hai người nên từ lúc nào Tiểu Tán đã đứng về phía Vương Nhất Bác y cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết thấy cậu như vậy, anh như thế thì y không đành lòng. Ngày đó chẳng phải ép cưới thôi sao? Kết hôn được thì li hôn được, có gì mà không thể?

Chẳng đợi đến lúc Tiêu Chiến ra khỏi vườn, anh mới đi được mấy bước, lão quản gia còn chưa kịp vào, Tiểu Tán đã lớn giọng, cố tình để Tiêu Chiến dừng chân.

Vậy mà anh lại ngừng bước thật. Tiểu Tán lườm Vương Nhất Bác một cái nhỏ giọng mắng ' đồ ngốc nhà cậu' rồi y rảo bước về phía Tiêu Chiến tiếp tục:

- Cậu ta không nói thì tôi nói. Tiêu Chiến, cậu nghe cho rõ đây, Vương Nhất Bác đến đây là để tìm cậu. Một năm qua cậu ta đã cố gắng làm rất nhiều thứ chỉ để đến đây gặp cậu một lần. Cậu ta ép mình lớn lên, ép mình trưởng thành, làm việc như một tên điên... Nỗ lực hết mình như thế cũng chỉ vì không muốn để cậu phải gồng sức chịu đựng mọi thứ một mình nữa. Tôi, cậu và cả Vương Nhất Bác, ba chúng ta đều biết cậu là vì cái gì mới trở về đây. Đừng có giả vờ vô tình lừa mình dối người nữa, hôm đó ở tháp Big Ben rõ ràng là cậu cũng....


" Tiểu Tán, từ khi nào mà tay cậu lại dài như thế? Chuyện của tôi, cậu lấy tư cách gì xen vào?"

Như sợ Tiểu Tán khai ra sự thật, Tiêu Chiến vội quay mặt lại lên tiếng cướp lời. Máu nóng dồn lên đỏ cả khuôn mặt, y gật gù:

- Được, là tôi không có tư cách! Vậy cậu tự hỏi lòng mình xem rốt cuộc nó muốn gì? Đừng dùng lí trí khống chế trái tim, người tổn thương không chỉ có mình cậu. Làm hay không làm, yêu hay không yêu bản thân cậu là người rõ nhất!

Được Tiểu Tán ngầm gợi ý nhắc nhở hôm ở tháp Big Ben, Vương Nhất Bác mới sực nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Nếu chiếc bóng mà cậu chạy theo là Tiêu Chiến thật thì hôm nay anh chỉ là giả vờ tuyệt tình mà thôi. Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm rồi dè dặt hỏi:

" Chiến ca, hôm đó ở tháp Big Ben... có phải anh cũng đến. Đúng không?"

"...."

Tiêu Chiến im lặng khiến trái tim Vương Nhất Bác lại càng đập mạnh hơn. Sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt, cậu nửa sợ nửa mong nghe thấy câu trả lời. Đợi không được liền tiếp tục hỏi dồn:

" Đúng là anh đúng không? Vì sao không trả lời? Nói đi Tiêu Chiến, là anh... đúng không?"

" Các người nhìn nhầm rồi!"

        " Thật sự là nhầm sao?"

Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến mà hỏi như một con sư tử tập trung toàn lực nhắm con mồi. Chỉ cần một cử động bất thường của anh, bất kể là gì thì đều thu trọn vào tầm mắt của cậu.

Tiêu Chiến bất giác siết chặt tay, xoay mặt đi hướng khác, né tránh ánh nhìn từ phía Vương Nhất Bác. Mà nhìn cử chỉ cùng thái độ đột nhiên thay đổi của anh, cậu lại càng có niềm tin mãnh liệt rằng hôm đó mình không nhìn nhầm. Bởi vì Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn là kiểu người không biết nói dối.

Vương Nhất Bác chầm chậm tiến lại phía người đang gồng mình kìm nén sự run rẩy. Tiêu Chiến bị bắt thóp, hỏi dồn đến chân tay luống cuống. Anh chỉ muốn trốn khỏi ánh nhìn kia, chỉ muốn cậu đừng nói thêm gì với anh nữa. Nhưng Vương Nhất Bác sao có thể bỏ qua cơ hội tốt của mình? Cậu áp sát lại nắm lấy cổ tay anh, còn cảm nhận được người kia có bao nhiêu lo sợ, tránh né. Vương Nhất Bác lại càng hung hăng siết chặt bàn tay run rẩy ấy giơ lên cho Tiêu Chiến thấy cơ thể anh đã tự bán đứng chính mình:

" Chiến ca? Rõ ràng anh đang nói dối. Rõ ràng anh có đến, rõ ràng người đó là anh. Vì cái gì mà tránh né em? Vì cái gì lại không ra gặp em? Anh có biết em muốn gặp anh đến thế nào hay không? Có biết em mong đợi ngày này như thế nào hay không?"

"...."

       Tiêu Chiến vẫn không trả lời, anh chỉ dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, nhưng so với bàn tay to lớn của cậu thì cổ tay anh lại nhỏ nhắn vô cùng. Chỉ cần cậu dùng sức giữ thì anh sẽ chẳng có cách nào thoát ra được. Bất quá anh gằn giọng:

" Thả tôi ra... đau!"

Tiêu Chiến dùng sức vùng vẫy lại chỉ cảm nhận được những cơn đau cuốn chặt lấy cổ tay. Vương Nhất Bác mất kiềm chế càng dùng sức nắm chặt, đến mức cổ tay anh đỏ ửng. Cậu chỉ sợ sơ xuất buông tay ra, người kia sẽ lại chạy mất khỏi cuộc đời mình. Đến tận khi Tiêu Chiến cất giọng kêu đau, Vương Nhất Bác mới vội nới lỏng lực nơi cổ tay anh, thay vào đó là cái giật mạnh cánh tay, thành công kéo người kia áp sát vào mình. Vương Nhất Bác vòng hai tay ôm lấy cả người Tiêu Chiến giữ chặt lại, ôn nhu cất giọng khàn khàn:

" Thế này sẽ không còn đau nữa!"

Ôm anh thế này, tim em cũng sẽ không đau nữa!

"..."

Tiêu Chiến tạm thời đứng im bất động, cảm giác như mọi thứ xung quanh cũng đều bất động theo. Chỉ có hai trái tim đang áp sát vào nhau là đập lên từng hồi mạnh mẽ. Vòng tay này, đến cả trong mơ anh cũng không ngờ sẽ có ngày gặp lại. Cảm xúc vỡ oà dâng trào lên khoé mắt cả hai người. Vương Nhất Bác ghì chặt vai Tiêu Chiến, giọng cũng nghẹn đi:

          " Chiến ca, anh đừng giả vờ nữa, trở về với em đi, được không? Em biết anh đều là vì em, nhưng em không cần anh bảo vệ em theo cách này. Thứ em cần, em muốn duy nhất chỉ có mình anh thôi....

    ...Chiến ca, ôm em đi, được không!?"

"....!"

         Lọt thỏm trong lòng người kia, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nhỏ bé đến lạ. Suốt một năm anh kiên cường như vậy, quyết tâm như vậy, đến giờ phút này lại cảm thấy một chút sức lực để cự tuyệt cũng chẳng còn. Nói đúng hơn là Tiêu Chiến không muốn rời ra khỏi hơi ấm đang bao bọc, sưởi ấm trái tim anh. Hai cánh tay run run khẽ động đậy như muốn đặt lên lưng người kia, muốn siết thật chặt cho thoả nỗi nhớ trong lòng. Nhưng tất cả chỉ là muốn. Chỉ là anh tham lam thêm một chút thôi, để bản thân mình yếu đuối một chút. Trở về bên cậu vốn là điều đã được mặc định rõ ràng trong lòng Tiêu Chiến là chuyện không thể nào. Vì cố chấp yêu một người không nên yêu, vì cậu cứ bên anh là bão giông thi nhau kéo đến, vậy nên Tiêu Chiến mới quyết tâm dừng lại thứ tình yêu khổ sở, đau đớn này. Anh thà dừng lại phía sau để mở ra lối đi khác cho Vương Nhất Bác, dừng lại phía sau để không một ai có thể làm tổn thương hay dày vò cậu, dừng lại để một mình anh gom hết thảy tổn thương vào lòng.

Tiêu Chiến lấy lại chút sức lực, gồng mình đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng cậu nào có dễ dàng buông tay như vậy? Gọng kìm đang kẹp lấy anh vẫn chẳng hề nới ra được chút nào.

- Pappa...pa!

"...?"

          Tiêu Chiến còn chưa kịp lên tiếng nói gì, từ xa vọng lại đã có tiếng trẻ con gọi ba mỗi lúc một gần. Cuối cùng là một cậu bé vô cùng kháu khỉnh, đang chập chững biết đi, bặp bẹ vài tiếng pa pa, toàn thân được mặc kín đồ mùa đông, trông như chú lật đật nhỏ tiến lại gần bám vào gấu quần Tiêu Chiến, nó trừng mắt, dùng thái độ ghét bỏ mà nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cũng vì bất ngờ mà nới lỏng tay, buông Tiêu Chiến ra.

         -.... - Papa? Thằng bé này là tai nạn trước hôn nhân sao?

         Tiểu Tán trợn tròn mắt. Theo Tiêu Chiến bao lâu, một năm qua, ngoài việc hỏi tình hình Vương Nhất Bác, y chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến việc Almira có thai và sinh con. Lại còn chập chững tập đi, bặp bẹ biết nói rồi?

"...?"

       Ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi chưa kịp loé lên thì sự ngỡ ngàng, hụt hẫng lại bủa vây lấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có con riêng rồi, vậy thì cậu sao có thể giành anh về được nữa? Vương Nhất Bác chẳng biết bản thân mình phải đối mặt với chuyện này bằng thái độ gì?

       Theo sau cậu bé kia là Almira, cô thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng không ai nhìn ra được sự tức giận của cô đối với cậu, trái lại chỉ thấy một cô gái hiền lành, hiểu chuyện:

       - Thằng bé cứ đòi papa nên... em xin lỗi không biết anh có khách. Để em bế nó ra ngoài.

        Almira chạy lại, chưa kịp cúi người thì Tiêu Chiến đã cúi xuống ôm thằng bé lên. Dường như thấy cậu bé đó, sự kiên định trong Tiêu Chiến lại trở về. Nó đến đúng lúc như vậy, anh càng có lí do để Vương Nhất Bác từ bỏ. Tiêu Chiến hướng về phía mặt cô mỉm cười hiền:

        " Không cần đâu, cũng không có gì quan trọng!"

- Vậy em ra ngoài trước...

Almira lúng túng liếc nhìn Vương Nhất Bác, lại biết ý tứ mà rút lui. Thế nhưng không có bất ngờ nhất, chỉ có bất ngờ hơn. Tiêu Chiến lại nắm lấy tay cô kéo lại:

" Anh đã nói không cần, giữa vợ chồng chúng ta có gì phải giấu diếm?"

-....?

         "...!?" - Vương Nhất Bác đứng sững như trời trồng, toàn thân cậu như vừa bị ai đó đóng băng lại, không thể cử động cũng không thể thốt ra thành lời.

Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác, một tay ôm một đứa bé, một tay nắm lấy tay người phụ nữ của mình. Cố gắng vẽ cho cậu xem bức tranh gia đình hạnh phúc. Không hổ những người xung quanh vẫn thường khen anh là một hoạ sĩ có thiên phú!

Từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói ra đều lọt hết vào tai Vương Nhất Bác. Người từng nói rằng cậu là người quan trọng nhất, không lâu sau đó liền ở một nơi khác nói lời mật ngọt với một người khác. Lại coi cậu cũng chỉ như những người xa lạ bình thường, không có gì quan trọng? Anh bảo cậu phải làm gì vào lúc này đây?

Vương Nhất Bác như chợt nhận ra điều gì đó, cổ họng nghẹn cứng khiến cậu chỉ có thể bất lực cười hắt từng đợt, trái tim cũng hụt hẫng như chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống đất.

Thấy ánh mắt Vương Nhất Bác cứ dán trân trân vào bàn tay đang nắm tay Almira của mình, Tiêu Chiến càng dùng lực nắm chặt hơn, còn giơ lên trước như muốn nói Vương Nhất Bác nhìn cho kĩ rồi cắn răng thu hết sự cay nghiệt của mình về mà tuôn ra những lời khiến cậu từ bỏ:

" Cậu cũng thấy rồi đấy, thứ tôi luôn mong là một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp, con khôn thế này! Là thứ mà cậu mãi mãi cũng chẳng thể nào cho tôi được!"

           Câu nói của anh, thành công đẩy những giọt nước trong suốt lăn ra khỏi khoé mắt Vương Nhất Bác, chảy dọc xuống khoé môi. Hai hàng lông mày khổ sở giật giật rồi chau lại, khoé miệng cậu cũng run run, mấp máy muốn hỏi điều mà bản thân luôn thắc mắc:

            " Vậy... Chiến ca, anh có từng... có từng... yêu em không?"

         Almira đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, bàn tay cô cảm nhận được sự run rẩy đang cố sức nắm chặt lấy tay mình. Càng ngạc nhiên hơn khi Tiêu Chiến lại lạnh lùng thốt ra hai chữ:

         " Chưa, từng!"

         Anh nhấn mạnh từng chữ, từng chữ lại như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Vương Nhất Bác. Thắc mắc trong lòng mỗi lúc một lớn hơn:

" Vậy tại sao ngày đó anh lại nói yêu em? Tại sao lại bỏ cô ấy để nói yêu em? Tại sao?"

       Quyết tâm trong lòng trở lại khiến Tiêu Chiến như biến thành người khác, anh khẽ nhếch môi:

" À, lúc đó hả? Cậu bạn tốt của cậu nói rằng cậu yêu tôi. Tôi chỉ là muốn chơi đùa một chút, tìm cảm giác mới mẻ một chút. Nhưng đó đúng là thứ tình yêu ghê tởm! Tôi khuyên cậu cũng nên tỉnh ngộ đi, tình yêu nam nữ vẫn là chân ái nha!"

        " ha... hahaha"

        Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, khuôn miệng méo xệch, cơ thể cậu run lên thấy rõ sự thống khổ. Mỗi tiếng cười của cậu vang lên, trái tim Tiêu Chiến lại co thắt, nhói lên từng nhịp đau đớn. Vương Nhất Bác cười rồi lại như hiểu ra điều gì đó mà nhìn Tiêu Chiến đầy oán hận:

" Vậy ra tất cả chỉ là màn kịch? Sát ngày cưới bắt cóc tôi, làm bộ dáng mình bị ép buộc? Còn tự tay cầm súng bắn tôi? Hahaha một nhát xuyên tim!? Chắc anh không ngờ như vậy mà tôi vẫn không chết đâu nhỉ? Vậy mà tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng anh chỉ là vì mình, vì bị ép. Hahhaa haha hahaaha. Dù tôi có chết hay không thì anh vẫn có tiếng tốt để đời...

* bốp bốp *

Tôi có nên kính anh một tiếng "lão sư" không? Để anh dạy tôi một khoá diễn xuất. Tiêu Chiến, anh đã thành công với vai diễn tốt đẹp của mình rồi... vậy thì hãy sống cho thật hạnh phúc!"

        - Vương Nhất Bác? Đợi tôi!

Vương Nhất Bác xoay người chạy đi, Tiểu Tán cũng vội lẽo đẽo chạy theo sau, còn không quên ngoảnh lại mắng Tiêu Chiến:

        -Đồ tàn nhẫn! Biết cậu sẽ quá đáng thế này, tôi đã không mang cậu ấy đến tận đây.

Vương Nhất Bác như hoá điên, vừa cười lớn vừa vỗ tay vừa khen ngợi như chửi rủa, mỉa mai Tiêu Chiến. Đến cuối cùng vẫn là chúc anh hạnh phúc rồi mới bỏ đi. Cậu nói ra được những gì muốn nói rồi, không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Cũng không muốn nghe Tiêu Chiến trả lời thêm. Cậu sợ nghe thấy những lời thốt ra từ miệng anh. Sợ phải đối mặt với sự thật là làm gì có thứ tình yêu mà khổ vẫn ở cạnh nhau? Làm gì có ai vì mình mà làm mọi thứ? Chỉ là bản thân cậu lâu nay quá mức ảo tưởng, tự mình đa tình mà thôi!

           Vương Nhất Bác ôm trái tim vỡ vụn của mình đi vội đến mức không để ý đến thái độ sau cùng của Tiêu Chiến. Anh cũng đau đớn không kém phần, giương hai hốc mắt đỏ hoe nhìn người mình thương yêu nhất dở khóc dở cười dần đi khuất, bàn tay siết chặt lấy tay Almira cũng thả lỏng rồi buông hẳn ra. Đứa bé không được anh nựng như thường ngày cũng khóc ré lên đòi Almira bế. Cô vừa vươn tay đỡ lấy nó, hai chân Tiêu Chiến liền trở nên vô lực khiến anh ngồi bệt xuống nền cỏ. Almira nhìn anh, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không tên. Vừa thương cảm vừa lo lắng:

- Tiêu Chiến, anh có sao không?

" Không sao!"

       Tiêu Chiến khẽ lắc đầu mà ánh mắt cứ nhìn hoài về phía bóng lưng đã khuất hẳn:

         'Hôm nay có thể em sẽ khóc, nhưng vì ngày mai em có thể cười. Nhất Bác, đừng bao giờ tha thứ cho anh!'

Vương Nhất Bác nói đúng, Tiêu Chiến diễn thành công rồi. Chỉ là anh không diễn vai tốt như cậu nói mà lại thành công sắm cho mình một vai phản diện, diễn xuất hoàn hảo tới mức khiến Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý hận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro