Chương 28: Sợ & Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Một năm sau tại phòng họp đội điều tra tổng hợp thủ đô Bắc Kinh *

- Triệu Thiên Ân đã cung cấp đầy đủ chứng cứ và những địa điểm thường xuyên giao dịch của Rams. Theo đó, Rams là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mà kẻ cầm đầu hiện đang trú ngụ ở nước ngoài, cụ thể là Anh Quốc. Bọn chúng thường xuyên vận chuyển, trao đổi trái phép số lượng lớn vũ khí vào Trung Quốc và ma tuý theo hướng ngược lại. Việc thâu tóm tổ chức này để đưa ra ánh sáng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Các cậu có cao kiến gì không?

- Em nghĩ chúng ta có thể liên lạc với lực lượng phòng chống tội phạm quốc tế hoặc là cảnh sát Anh để bắt tay hợp tác, tiến hành triệt hạ đường dây tội phạm này. Mọi người thấy thế nào?

       - Không phải là không thể. Chúng ta cần phải tới Anh trước, âm thầm điều tra xem kẻ cầm đầu có thế lực thế nào, tìm cách thu thập chứng cứ, gài chúng vô tròng. Sau đó mới liên lạc với tổ chức quốc tế. Tránh rút dây động rừng.

- Lần này là một nhiệm vụ khó, còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc nằm vùng Rams ở trong nước....

" Nhưng cũng không thể vì nguy hiểm mà để chúng lộng hành. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đội trưởng, em tình nguyện nhận phân công công tác lần này."

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chăm chú nghe Võ Uy phổ biến tình hình và mọi người trong đội bàn kế hoạch. Thực ra không cần đến cuộc họp này thì Triệu Thiên Ân cũng đã âm thầm thông báo mật tin cho cậu biết. Chỉ là hắn không nói cho Vương Nhất Bác biết ông trùm của tổ chức này là ai. Càng không nghĩ đến phương án đội của cậu là sẽ cử người ra nước ngoài hợp tác điều tra đường dây tội phạm này.

Nhưng kể từ lúc Võ Uy đề cập đến vấn đề hợp tác với cảnh sát Anh, trong đầu Vương Nhất Bác lại chỉ nhảy ra hai chữ Tiêu Chiến. Người của cậu vẫn đang ở đó chờ cậu đến, mang về, giấu đi.

Suốt một năm qua, Vương Nhất Bác gần như tranh trực hết tất cả ngày nghỉ lễ chỉ để gom góp thành một kì nghỉ dài ngày. Căn bản là chỉ còn lại một mình, những ngày lễ đối với cậu mà nói còn tẻ nhạt, u ám hơn những ngày bình thường. Chỉ có công việc và nhiệm vụ mới cuốn cậu vào guồng quay bận rộn của cuộc sống, giúp cậu vơi đi phần nào sự cô độc một mình. Quan trọng hơn là Vương Nhất Bác muốn có được một kì nghỉ thật dài, cậu muốn một lần đi tìm Tiêu Chiến. Nếu có thể nhận nhiệm vụ lần này, một công đôi việc, cậu vừa không cần phải đợi đến ngày nghỉ cuối năm mà vẫn có thể đến xem anh sống thế nào, lại vừa có thể cống hiến sức mình tiêu diệt tội phạm. Vậy thì cũng quá tốt rồi!

      Những người trong đội không khó để nhìn ra vài tia sáng tràn đầy hi vọng hửng lên trên khuôn mặt vốn luôn lạnh băng của Vương Nhất Bác, cùng với đó là ánh mắt chờ mong mà cậu đang hướng về phía đội trưởng của mình.

         Võ Uy lại làm ra vẻ có chút cân nhắc, suy tư. Thực ra gã chỉ thiếu điều bộc lộ ra sự vui vẻ lộ liễu trên mặt mà đồng ý ngay lập tức. Bởi chỉ trong vòng một năm, Vương Nhất Bác không ngừng nỗ lực đã liên tục lập được công trạng lớn. Quân hàm, cấp bậc cũng vì được khen thưởng mà tăng lên không ít, bây giờ cậu đã là phó đội trưởng đội phòng chống tội phạm quốc gia. Chỉ còn một cấp nữa sẽ sánh vai ngang hàng với gã, hoặc giả thiên thời địa lợi ủng hộ Vương Nhất Bác thì cậu vượt mặt Võ Uy cũng chỉ là ngày một ngày hai. Cái ghế đội trưởng đối với một người ỷ lại như gã đã không còn ngồi vững nữa. Vương Nhất Bác sớm đã trở thành mối đe doạ trực tiếp, là cái gai mà Võ Uy muốn nhổ ra, quăng đi thật xa cho khuất mắt mình. Bây giờ Vương Nhất Bác lại tự mình xung phong đến xứ người xông pha ra trận, không cẩn thận còn có thể không còn đường lui, một đi không trở về. Gã kìm nén giấu đi cái nhếch môi:

       Hơ, Cậu tưởng Anh Quốc cũng giống Trung Quốc, dễ dàng lập được công như vậy hay sao?'

       Võ Uy nhìn khuôn mặt đầy khởi sắc của Vương Nhất Bác, gã không hiểu điều gì khiến cậu đột nhiên trở nên kích động đến mức hào hứng như vậy, chỉ kín đáo chế giễu tầm nhìn hạn hẹp của tên trẻ người non dạ, hữu dũng vô mưu trước mặt mình. Lại bày ra vẻ mặt mèo khóc chuột đầy lo lắng:

       - Phó đội Vương, không phải là tôi xem thường năng lực của cậu. Chỉ có điều...nước Anh không hề đơn giản như cậu nghĩ. Đối phó với tội phạm xuyên quốc gia tuyệt không phải...

        " Em biết. Em sẽ cố gắng hết sức cống hiến cho đội chúng ta. Sẽ không làm đội trưởng thất vọng!"

       Vương Nhất Bác hấp tấp ngắt lời, vẻ mặt quyết tâm xin đi lại không thiếu đi sự tôn kính đối với cấp trên của mình. Mặc dù đã lên phó đội, rút ngắn khoảng cách với Võ Uy. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ sơ tâm như ngày mới ra trường, một lòng kính nể tiền bối. Lại không nhận ra người ta có bao nhiêu ý đồ muốn dìm mình xuống nước, đạp mình dưới chân.

       Cũng bởi vì bản tính không ganh tị, ghen ghét với ai, chỉ bán sống bán chết nỗ lực làm nhiệm vụ và sống hết mình vì anh em, bạn bè mà Vương Nhất Bác giành được rất nhiều thiện cảm từ đồng đội. Lúc này bên cạnh cậu đều là những câu khích lệ, động viên, còn có cả những lời nói giúp cho cậu có cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ lần này:

       - Đúng đấy đội trưởng, đội chúng ta người có năng lực nhất cũng chỉ có đội phó Vương...

       - Hơn nữa cậu ấy còn là bạn thân của Triệu Thiên Ân. Phối hợp ăn ý trong ngoài chẳng phải là điều kiện cần thiết khi làm nhiệm vụ sao? 

      "...!" - Vương Nhất Bác không nói thêm gì nhiều, vẫn yên lặng chờ đợi.

       Võ Uy tai nghe mắt thấy Vương Nhất Bác được cấp dưới tín nhiệm, còn dám khẳng định trong đội chỉ có cậu là người có năng lực nhất. Rõ ràng ngầm chê bai đội trưởng như gã chỉ là bù nhìn, bất lực vô dụng khiến mặt mày Võ Uy càng lúc càng trở nên xám xịt, tức nghẹn mà không dám tự mình xung phong ra trận như cậu. Chẳng thể làm được gì, gã chỉ có thể gật gù, treo lên vẻ mặt miễn cưỡng:

- Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét đề xuất lên cấp trên. Đây là một kế hoạch lớn, tôi cũng không thể tự mình quyết định được.

       " Em cảm ơn đội trưởng!"

      Hiếm hoi lắm mọi người trong cơ quan mới được nhìn thấy nụ cười tươi thật sự nở trên môi Vương Nhất Bác. Nụ cười bắt nguồn từ tia hi vọng nở trong tim. Chỉ cần đề xuất lên cấp trên được duyệt, cậu sẽ không còn phải tiếp tục sống những tháng ngày chờ đợi cơ hội đến mòn mỏi nữa. Vương Nhất Bác tự biết lần này Tiêu Chiến sẽ không bao giờ chủ động về Trung Quốc tìm cậu như lần trước nữa. May mà ông trời thương xót, tạo cơ hội cho cậu được đến tìm anh.

         Vương Nhất Bác trở về nhà, vừa mừng vừa sợ. Cậu sợ cấp trên không duyệt, sợ đến được Anh rồi lại không tìm được Tiêu Chiến, sợ tìm được anh rồi lại không phải anh của ngày trước. Sợ một năm qua đã thay đổi lòng người. Sợ rằng tấm chân tình này, đoạn tình cảm này chỉ còn mình cậu là người ôm thương nhớ, cố chấp lưu luyến, cố chấp không buông.

---------------------

" Tiểu Tán, anh nghĩ xem giờ này Chiến ca đang làm gì?"

          - Tiêu Chiến sao? Sao tự nhiên hỏi thế?

       Tiểu Tán đang ăn cơm, nghe Vương Nhất Bác hỏi thì xém mắc nghẹn. Sau khi Vương Nhất Bác khoẻ lại, y lần lữa kéo dài thời gian, lấy đủ mọi lý do, cuối cùng cũng khiến cậu lấy lại tinh thần rồi vùi đầu vào công việc. Y chỉ hi vọng thời gian trôi qua Vương Nhất Bác sẽ không còn quan tâm đến việc đi tìm Tiêu Chiến. Thậm chí có lúc Tiểu Tán đã nghĩ rằng y thành công rồi khi suốt thời gian qua không còn nghe thấy cậu hỏi gì về anh nữa. Không ngờ mới yên ổn được một thời gian, hôm nay đột nhiên cậu lại hỏi khiến y không khỏi chột dạ.

      Vương Nhất Bác không hỏi, căn bản vì cậu không thích nói một chuyện quá nhiều lần, cảm giác chính bản thân đang làm phiền người khác nên chỉ đành âm thầm tìm hiểu mà thôi. Chỉ là hôm nay, mọi chuyện diễn ra khiến cậu phấn khích quá mức, không kiềm lòng được mà nhắc đến Tiêu Chiến. Cũng chỉ là muốn khoe một chút rằng thời gian chờ đợi của cậu có thể sẽ được rút ngắn đi rất nhiều, và quan trọng là Tiểu Tán cũng chẳng cần thiết phải đưa cậu qua Anh vào cuối năm như y hứa.

     Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên gắp thức ăn, vẻ mặt còn có chút vui vẻ, cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Tán mà lại tiếp tục hỏi:

       " Anh có muốn quay lại làm thư kí cho Chiến ca không?"

       - ...?

      Tiểu Tán lại thêm một lần ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đầy khó hiểu. Y còn chưa biết mình phải phản ứng như thế nào, cậu đã tiếp tục ngắt lời, vừa gắp một miếng thức ăn nhỏ bỏ vào chén của Tiểu Tán vừa nói:

         " Cảm ơn anh thời gian qua đã ở lại bên cạnh em. Nhưng nếu anh muốn thì em sẽ trả anh về với Chiến ca sớm hơn dự định!"

    Tiểu Tán vừa nghe vừa nhìn vẻ mặt bí ẩn của người đối diện mà nuốt trộm một ngụm nước bọt:

        - Ý cậu là sao? Tôi không hiểu!

Vương Nhất Bác lại nhìn con người đang bị cậu xoay cho trở nên ngây ngốc mà làm ra vẻ mặt nghiêm túc có phần hí hửng khoe khoang:

        " Thực ra chúng ta không cần đợi em được nghỉ nữa. Có thể sắp tới em sẽ được phân công qua Anh Quốc làm một số nhiệm vụ!"

        - Qu...qua Anh làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì?

       " Nhiệm vụ gì thì em không thể nói. Cũng chỉ là đang đợi quyết định của cấp trên thôi. Mà anh không hiểu sao? Ý em là em sắp được đi gặp Chiến ca rồi!"

Tiểu Tán không phải ngốc đến mức không hiểu Vương Nhất Bác muốn nói chuyện gì, chỉ là y muốn đánh trống lảng sang vấn đề khác. Vậy mà cậu còn cố lôi y trở về.

Vẻ mặt sáng rực của Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ háo hức sắp được nhận quà như bố mẹ nó hứa mua cho. Càng nhìn càng khiến Tiểu Tán cảm thấy bản thân tội lỗi nặng nề. Lẽ ra y không nên gieo rắc hi vọng cho Vương Nhất Bác, càng không nên lần lữa, kéo dài thời gian để xoa dịu cậu. Lẽ ra ngay từ đầu nên để cậu đau một lần rồi thôi, dứt khoát một lần, dễ dàng buông bỏ. Còn hơn là bây giờ y muốn nói rõ ràng không được, tiếp tục kéo dài cũng không xong. Tiểu Tán cũng chẳng biết nếu để Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến sẽ tiếp tục gây ra thảm hoạ gì. Y chỉ biết là nếu có thể ngăn cản được cậu thì sẽ tốt hơn. Y không muốn Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm, cũng không muốn Tiêu Chiến đau lòng. Thời gian trôi đi, lâu ngày không gặp, hai người sẽ có cuộc sống mới, rồi sẽ ổn cả thôi.

Thế nhưng có vẻ Tiểu Tán đã nhận ra thời gian không có tác dụng với Vương Nhất Bác, trước sau gì y cũng phải cản cậu một lần. Tiểu Tán cắn răng, để từng con chữ lí nhí chậm rãi nhảy ra khỏi miệng:

- Nhất Bác, tôi nghĩ là...chúng ta... đừng tìm Tiêu Chiến nữa!

" Tại sao?" - Vương Nhất Bác tròn mắt khó hiểu.


- Tiêu Chiến giờ là người đã có gia đình rồi. Anh ấy đang sống rất hạnh phúc, cậu cũng đang rất ổn mà, không phải sao?

Tiểu Tán chỉ là người ngoài cuộc, y nghĩ chỉ cần tiếp tục duy trì cuộc sống yên ổn như bây giờ sẽ tốt cho cả hai bên. Y không hề biết ở hai nửa thế giới kia chẳng có nơi nào thật sự yên ổn. Một kẻ chờ đợi nuôi hi vọng. Một người tuyệt vọng ôm nhớ nhung. Cả hai kẻ si tình đều cố chấp ôm chấp niệm đã khảm vào trong tim, đều để bản thân chìm trong đớn đau lưu luyến. Chẳng hề bình yên như vỏ bọc bên ngoài.

Vương Nhất Bác như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu biết Tiêu Chiến đã có gia đình nhưng chính hai chữ " gia đình " đó lại là tảng đá đè nặng trong lòng mà dằn vặt cậu. Vương Nhất Bác tức giận gầm lên:

" Hạnh phúc sao? Nếu Tiêu Chiến thật sự hạnh phúc, em tất nhiên sẽ lui về chúc phúc cho anh ấy. Nhưng anh bảo em làm thế nào để từ bỏ đây? " Gia đình" đó vốn không mang lại hạnh phúc cho Tiêu Chiến. Bởi vì anh ấy yêu em! Chính miệng Tiêu Chiến nói yêu em, vì cái gì mà em phải từ bỏ chứ? Chính anh bảo chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em có một kì nghỉ dài ngày..."

Nghe Vương Nhất Bác nói đến đâu, cổ họng Tiểu Tán nghẹn đến đó. Ban đầu chỉ muốn cho cậu động lực, y không biết cảnh sát lại có thể gom được ngày nghỉ phép, càng không lường trước được sẽ có một ngày cậu được phân công ra nước ngoài lại còn trùng hợp là nước Anh. Tiểu Tán cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác:

- Xin lỗi đã để cậu hi vọng và chờ đợi đến tận bây giờ. Nhưng Nhất Bác à, cuộc đời không giống một cuốn phim. Tiêu Chiến đã chọn đi rồi, cậu nghĩ cậu đến tìm anh ấy sẽ trở về hay sao?

" Chúng ta đều biết Tiêu Chiến lúc đó đều là vì em. Chẳng phải bây giờ em có đủ khả năng bảo vệ mình rồi sao? Anh ấy không cần phải bảo vệ em. Anh ấy cơ bản không còn bị khống chế nữa."

- Đúng, Tiêu Chiến không còn bị khống chế nữa. Vậy nên nếu muốn ở bên cậu anh ấy sớm đã trở về tìm cậu, cùng cậu cao chạy xa bay rồi. Cậu còn chưa hiểu ra sao? Tiêu Chiến căn bản là không muốn cậu qua đó.

Vương Nhất Bác có chút sững lại trước lời nói của Tiểu Tán. Những gì y nói lại trùng hợp với tất cả sợ hãi trong lòng cậu. Thế nhưng Vương Nhất Bác trời sinh là kẻ cố chấp. Phàm là những thứ cậu quyết tâm theo đuổi thì đều chưa từ bỏ bao giờ. Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới chầm chậm lên tiếng:

" Tiểu Tán, anh đừng lo. Em chỉ là nhân tiện muốn đến thăm Tiêu Chiến một chút. Muốn xem anh ấy bây giờ có tốt không thôi. Nếu thật sự Chiến ca đang hạnh phúc, em tất nhiên sẽ không xen vào. Nhưng em không thể buông tay nếu như anh ấy vì em mà chịu đựng. Chỉ là em muốn... mọi thứ rõ ràng một chút, ít nhất là em cần có một lí do để từ bỏ."

      Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy bỏ lên phòng. Cậu đã quyết tâm rồi, không muốn cãi nhau nhiều thêm nữa. Mà Tiểu Tán cũng biết có muốn ngăn cản cũng không được nữa, y chỉ đành thuận theo ý trời mà ủng hộ cậu thôi.

        Chờ tới khi nghe thấy tiếng cửa phòng Vương Nhất Bác đóng lại, Tiểu Tán mới âm thầm rút điện thoại, lén lút bấm một tin nhắn gửi đi.

--------------------------------
Có một số chap cảm xúc hơi nhạt nhẽo khó tả 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro