Chương 20 : Bất Hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiêu Chiến lững thững trở về. Trong lòng vẫn mang theo chút áy náy, vấn vương thêm chút tội lỗi không biết dùng cách nào để bù đắp. Thế nhưng cảm giác ấy lập tức bị xua tan khi anh mở cửa bước vào nhà.

         Phải rồi, ngôi nhà này mới là nơi anh thuộc về, cả hình ảnh trước mắt cũng khiến trái tim anh trở nên ấm áp. Trước mắt anh, Triệu Thiên Ân cùng với Vương Nhất Bác đang hí hoáy làm bữa tối, còn cậu một câu, tôi một câu mà cãi nhau inh ỏi một góc nhà. Khung cảnh quen thuộc này như đập tan tảng đá đang đè nặng trong lòng Tiêu Chiến, anh nhận ra quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Sự lựa chọn này, anh sẽ không bao giờ hối hận cho dù có thế nào. Chỉ mong sau này có được một cuộc sống yên bình, bão dừng sau cánh cửa.

Khẽ thở ra một hơi như trút bỏ hết suy nghĩ mệt nhọc của mình, anh mỉm cười, lên tiếng báo hiệu mình đã về:

" Thiên Ân à, em có thể ngừng bắt nạt tiểu Bác của anh có được không?"

" Chiến ca! "

Vương Nhất Bác quay đầu lại thấy Tiêu Chiến, đôi mắt sáng lên như thể trước mắt mình là một đống vàng hoặc ít cũng là một chiếc phao lúc gần đuối nước. Khuôn miệng cũng theo phản xạ mà phóng ra gọi tên người ấy.

Tiêu Chiến cởi bỏ chiếc áo vest, quăng nó lên chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi sắn tay áo bước vào khu bếp quen thuộc. Anh nhoẻn miệng cười vui vẻ, ôm ôm đáp lại câu chào của Vương Nhất Bác. Hai người họ vậy mà lại tự nhiên ụp một nồi cẩu lương vào mặt Triệu Thiên Ân. Hắn ấm ức quay lại phụng phịu:

- Tiêu Chiến, anh có thể bớt vô lí được không? Vừa về đã bênh vực hắn. Bằng chứng đâu mà anh bảo em bắt nạt cậu ta?

"..." - Tiêu Chiến chỉ biết im lặng nhìn Thiên Ân với vẻ mặt ' chú mày phải hiểu cho anh chứ?!'

Vương Nhất Bác thấy chỗ chống lưng cho mình đã trở về, bộ lông sư tử dự phòng vừa xù lên chống trả bỗng chốc xẹp xuống, cậu ta nhanh chóng biến thành một chú heo hồng ngốc nghếch, đáng yêu đang bị bắt nạt đến tội nghiệp. Vương Nhất Bác chạy đến núp sau lưng Tiêu Chiến, bày ra bộ mặt bị cả thế giới bắt nạt:

" Chiến ca, anh xem! Bao nhiêu năm nay cậu ta vẫn bắt nạt em như thế. "

Mách lẻo xong còn không quên thập thò ở sau lưng anh mà lè lưỡi trêu ngươi Triệu Thiên Ân khiến hắn khiến hắn tức đến bất lực, cầm con dao chỉ về phía cậu:

- Cậu được lắm! Tôi ước gì có tiếng cũng có miếng như vậy!

Sau đó hắn cũng lập tức thu dao về, bắt chước Vương Nhất Bác treo lên bộ mặt đáng thương:

- Chiến ca, anh đừng nghe hắn nói, oan uổng cho emm!!!

Tiêu Chiến vừa về đã bị kẹt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Từ đầu đến cuối anh như người vô hình đứng xem hai người cãi qua cãi lại. Lại biết thừa Vương Nhất Bác không phải là dạng dễ bắt nạt gì. Trước giờ toàn là cậu bắt nạt người ta.

       Lúc ở nhà, cái hồi mới gặp nhau thì nào là đạp anh té cây, nào là mang vali đồ của anh đi vứt. Đến lúc đi học thì lại đấm con người ta sứt đầu mẻ trán chỉ vì kẻ đó lỡ miệng trêu anh. Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên đỡ trán, ngẫm nghĩ những chuyện khó hiểu xảy ra trên thế gian này. Có vẻ như chỉ có một mình Vương Nhất Bác được phép bắt nạt Tiêu Chiến, chỉ có mình cậu được phép đánh anh rồi lăn ra ăn vạ. Mà hình như cũng chỉ có anh đủ sức để chịu đựng cái tên nhóc ngông cuồng này.

         Mà không đúng, Triệu Thiên Ân cũng được tính là một tên có sức chịu đựng trâu bò. Trước giờ toàn là hắn nhường nhịn Vương Nhất Bác, nếu không cậu sớm đã bầm dập chứ nào được phát triển lành lặn còn sở hữu gương mặt đẹp trai chết người như thế này?

Tiêu Chiến hiểu hết nhưng lại không thể trực tiếp đứng ra phân xử công bằng. Anh cười trừ:

" Hai đứa xem năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn còn trẻ con như thế?"

Tiêu Chiến vơ hết cả đám vào làm một, cố tình lảng đi nỗi oan khuất của Triệu Thiên Ân càng làm Vương Nhất Bác được thế lấn tới. Cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, dụi mặt mình lên vai anh làm nũng:

        " Nhất Bác hai tuổi!"

       - ....??

        Triệu Thiên Ân chau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt hắn lúc này cũng phủ một tầng sương băng xám xịt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được hắn đang khóc thầm: 'Tui khổ quá mà!!! Chọc mù mắt choá tui trước đi có được không? Ở đây đâu chỉ có hai người?? Cái gì mà Nhất Bác hai tuổi??? Trời ơi con sư tử đanh đá hồi nãy chạy đâu rồi???' Đại loại thế.

Nghĩ rồi nghĩ, mắt hắn vẫn bất lực trố lên mà nhìn người ta ân ân ái ái với nhau. Phụng phịu một lúc Triệu Thiên Ân mới chịu thu liễm lại ánh mắt của mình, hắn xua tay:

- Hai tuổi thì hai tuổi, anh đây không chấp con nít!

" Cậu mới là con nít á! Tôi chỉ con nít với Chiến ca thôi!"

" Tiểu Bác là ngoan nhất~!"

Vương Nhất Bác hất cằm, vênh mặt cãi Triệu Thiên Ân rồi lại ngoan ngoãn dụi vào người Tiêu Chiến. Ấy thế mà anh lại đưa tay lên vuốt ve má sữa của cậu. Cử chỉ cưng nựng, phối hợp với cậu diễn vở kịch: Bắt nạt Triệu Thiên Ân.

Hắn tức đến đen xì mặt mũi, ai không biết lại tưởng lửa từ bếp ga mới xém trúng mặt thanh niên đáng thương này. Hắn ỉu xìu quay đi, bóng lưng cũng mang theo một dáng vẻ tủi thân tội nghiệp. Vừa cắt rau vừa đáp lại lời:

- Được, được, được, hai người muốn thế nào sẽ là như thế, được chưa nào? Dù gì qua ngày mai em cũng không cần làm một cái bóng đèn toả sáng khắp nhân gian nữa. Hai người coi chừng cẩu lương bỏ xó chẳng ai ănn!

          " Hửm?? Ngày mai em đi đâu?"

Tiêu Chiến lập tức bị sự kinh ngạc kéo về trạng thái bình thường. Triệu Thiên Ân lại có vẻ không vui, hắn nhăn mặt:

          - Chẳng phải em nói rồi hay sao?

         " Cậu ta đi làm nhiệm vụ!"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông người Tiêu Chiến ra, thản nhiên tiến tới bàn ăn tiếp tục công việc lau chén, đũa. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

        Tiêu Chiến đưa tay tự vỗ trán, anh vậy mà quên mất Triệu Thiên Ân sắp phải đi nằm vùng, còn là đi thay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy tự trách khi bản thân lại vô tâm, quên đi điều quan trọng như thế. Bày ra vẻ mặt quan tâm để bù đắp, anh tiến lại phụ giúp hắn nấu ăn:

         " Hình như lúc đó em chưa nói là đi tới đâu và đi bao lâu?"

         - Chuyện này... vì là cơ mật trong ngành nên...

       " Ở đây đâu có người ngoài? Cậu không tin anh ấy?" - Triệu Thiên Ân chưa nói hết Vương Nhất Bác đã cau có chen ngang.

         Tiêu Chiến bất chợt nhận ra mình hơi nhiều chuyện, anh vội vàng gỡ rối:

        " Anh xin lỗi, nếu không tiện thì..."

        - Ơ không không, ý em không phải vậy. Tạm thời địa điểm có chút thay đổi, em cũng chưa xác định được. Khi nào ổn định sẽ liên lạc với hai người!"

       " Anh hiểu rồi!" - Tiêu Chiến gật gù.

       " Nói thế còn nghe được! " - Vương Nhất Bác lại bĩu môi, nói với giọng thiếu đánh.

        Ba người cứ vậy mà vui vẻ trêu nhau đến suốt buổi tối, bữa tiệc bày ra vừa để mừng Tiêu Chiến chính thức quay lại, chúc mừng Vương Nhất Bác và anh chính thức ở bên nhau. Cũng là bữa tiệc chia tay Triệu Thiên Ân, mong hắn thuận lợi phá án, bình an trở về.

Đến tận khuya, rửa dọn xong xuôi, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác mới trở về phòng. Vừa đóng cửa lại, cậu đã nhìn anh với vẻ mặt có chút gian manh. Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên che ngực, co rúm mình, anh lắp bắp:

" Em... em.. sao lại nhìn anh như vậy?"

Vương Nhất Bác nén cười không nói gì, chỉ đi lại phía tủ quần áo rồi quay lại nói với anh:

" Chiến ca, đợi một lát. Em đi tắm chút!"

Chỉ là đi tắm thôi, có cần nhìn anh với ánh mắt đó hay không?

Tiêu Chiến thở phào:

" Được rồi, đừng ngâm nước quá lâu!"

" Em biết rồi!"

Chỉ vì vết thương kia mà cả tuần rồi Vương Nhất Bác không được tắm rửa đàng hoàng. Bây giờ nó có vẻ ổn rồi, anh cũng yên tâm để cho cậu đi tắm. Thế nhưng Vương Nhất Bác vào phòng một lúc liền quay trở ra:

        " Chiến ca, tắm cho em~!"

        " Gì cơ?" - Tiêu Chiến thất kinh nhìn con người đang quấn một mảnh khăn tắm mỏng tanh rồi ngông nghênh đầy tự tin mà đi ra trình diễn trước mặt mình. Anh lắp bắp - " Nhất... Nhất Bác... em...em mấy tuổi rồi thế? "

" Hai tuổi!" - Vương Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ cùng nụ cười có chút gian manh mà làm nũng - " Chẳng phải anh nói muốn bù đắp cho em sao? Trước đây ngày nào anh cũng tắm cho em vậy mà?"

Tiêu Chiến trố mắt nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn mà tâm hồn trẻ con trước mặt mình. Cậu đang xìa môi ra mà phụng phịu khiến lòng anh mềm nhũn, bất lực mà chiều theo:

" Được được được, tắm cho em là được chứ gì? Có cần anh bế em vào như hồi trước hay không hả?"

Anh nói dứt câu, lại thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác có vẻ không đúng lắm. Chưa kịp định hình thì Tiêu Chiến đã thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Cậu vậy mà lại trực tiếp cho anh lên vai vác thẳng vào phòng tắm, vừa đi vừa vỗ đen đét vào hai quả đào căng mọng mà trêu anh:

" Anh xem, anh bây giờ còn có thể bế được em sao?"

" Em làm gì thế? Mau thả anh raaa..."

" Đừng đánh nữa, chỗ đó không phải để cho em đánh đâu..."

" Vậy là để cho em nắn?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười gian, dùng cả hai tay mà nhào nặn hai cánh mông căng tròn của Tiêu Chiến. Anh bất ngờ bị vác đi, còn bị vỗ mông rồi xàm sỡ, cảm giác xưa nay chưa từng có khiến anh xấu hổ mà kêu la oai oái. Nhưng mặc kệ Tiêu Chiến có giãy thế nào, tay Vương Nhất Bác một khi đã dùng lực thì sẽ trở thành một gọng kìm cứng ngắc. Cậu ta cứ thế hiên ngang ôm anh đi thẳng vào phòng tắm, thả xuống bồn tắm đã xả đầy nước ấm rồi cười thoả mãn. Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác nhìn vào nụ cười ấy mà không thốt nên lời.

Vương Nhất Bác sau đó cũng trực tiếp bước vào cùng với anh. Trên người cậu vốn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Gạt nhẹ một cái đã có thể tháo bỏ hết vướng víu trên người. Cái bồn tắm đơn, vốn chỉ đủ cho một người lớn. Giờ lại chứa đến tận hai người.

Hết cách rồi, Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vương Nhất Bác cũng không dám động đậy vì cảm giác được thứ gì đó đang cấn dưới thân mình, anh bỗng trở nên bé nhỏ như một chú mèo con.

Với chiếc áo sơ mi sũng nước dính chặt với người, lúc này có thể nói là Tiêu Chiến mặc đồ như không mặc. Vương Nhất Bác vòng tay ra trước, lần cởi từng chiếc cúc áo trước ngực anh. Tiêu Chiến đột nhiên thấy tim mình loạn nhịp, đến cả hô hấp cũng không đều:

" Khoan, khoan đã. Là anh tắm hay em tắm vậy?"

" Cả hai!"

"...??" - sợ hãi - ing

Đáp một câu gọn lỏn, Vương Nhất Bác lại tiếp tục công việc của mình. Chẳng mấy chốc mà trên hai người họ chẳng còn lấy một tấm vải ngăn cách nào.

Vương Nhất Bác ban đầu rất biết điều, lấy sữa tắm thoa đều lên lưng Tiêu Chiến, vừa kì cọ, vừa massage cho anh. Giọng cậu trầm ổn đầy ôn nhu, sủng nịch

" Chiến ca, thoải mái không?"

" Ưm, thoải mái!"

Tiêu Chiến đã hoàn toàn thoát khỏi cơn sợ hãi, toàn thân anh thả lỏng, nhắm mắt mà hưởng thụ. Anh hoàn toàn không nghĩ đến câu trả lời hết sức ngây thơ của mình lại đánh thức chỗ nào đó của Vương Nhất Bác, khiến nó bắt đầu cứng lên. Vành tai cậu không tự chủ được mà ửng đó, trong đầu chỉ còn duy nhất một màu vàng, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến.

Chỉ là không biết anh thế nào?

Vương Nhất Bác bắt đầu có ý muốn thăm dò. Cậu vòng tay về phía trước, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn ngực của anh. Lại cảm thấy có chút xót xa khi thấy anh bây giờ cũng thật là gầy quá. Cảm giác đó khiến Vương Nhất Bác như lấy lại một chút lương tâm, cậu không trêu anh nữa, siết chặt tay từ phía sau nhẹ ôm Tiêu Chiến vào lòng, vẫn là không quên thắc mắc chưa kịp hỏi.

Gác cằm vào vai anh cậu nhẹ giọng:

" Chiến ca, cô ấy nói gì? Có làm khó anh không?"

Tiêu Chiến có vẻ rất thích cảm giác dịu dàng, ấm áp mà người kia đem lại, anh thoải mái dựa người sát vào lồng ngực Vương Nhất Bác, đưa tay vuốt ve bàn tay đang đặt trên bụng mình, anh thành thật:

" Không có làm khó gì cả, Almira đã thấy chúng ta lúc ở trong rừng. Cô ấy nói là từ giờ anh chỉ cần xem như chưa từng gặp cô ấy là được!"

" Vậy... vậy anh có thấy hối hận không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt toát ra một tia buồn buồn. Tiêu Chiến nghe câu hỏi liền xoay ngang người lại, câu tay mình vòng lên cổ cậu mà mỉm cười:

" Chỉ cần là em, cả đời này anh không oán, không hối!"

Sau câu nói đầy thâm tình ấy là hai gương mặt đối diện gần sát nhau, ánh mắt mang theo chân tình thực cảm của họ dành cho nhau. Hơi thở ấm nóng, hơi nước ẩm ướt. Hai đôi môi lại từ từ tiến vào, tìm đến nhau. Đem hết ngọt ngào, yêu thương gửi vào đầu lưỡi, để chúng tự do quấn quýt lấy nhau đến không thể tách rời. Bàn tay cũng không còn yên phận mà mò loạn khắp thân thể người kia.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới lại vác Tiêu Chiến trở ra, đặt lên giường. Tóc anh vẫn còn chút ẩm ướt, nhưng lại mệt mỏi, lười biếng mà nằm im không buồn động. Vương Nhất Bác với tay lấy máy sấy để trong hộc tủ, nhẹ nhàng, từ tốn làm khô tóc cho anh, sau đó tự sấy khô tóc mình rồi mới tắt điện, leo lên giường cùng anh.

Tiêu Chiến không biết vì sao lại ngủ nhanh như vậy. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, anh cảm nhận được một vòng tay lớn đang cuộn anh lại giấu vào lòng, gói vào trong chăn. Còn có một đôi môi mềm lưu luyến nhẹ nhàng đặt lên tóc anh hôn nhẹ một cái. Còn cảm nhận được tiếng trái tim ai đó rộn ràng trong lồng ngực. Tiếng thở đều đều, hơi ấm toả ra dẫn anh chìm sâu vào giấc mộng.

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ, khoé môi anh khẽ cong lên, dụi đầu mình sát thêm vào lồng ngực cậu.

Tất cả bình yên của anh, cuối cùng cũng đã trở về rồi.


------------------------------------

* Tại cung điện Hoàng Gia Anh:

        - Thưa ngài, công chúa đã về!

Quốc vương của Vương Quốc Anh - Daniel Roy đang ngồi bận rộn vùi mặt vào đống tài liệu. Thấy người hầu vội vã chạy vào thông báo liền ngẩng mặt lên, ông nhướn mày sửng sốt:

- Hửm??

Cô người hầu khẽ run rẩy, biết quốc vương là ý muốn hỏi gì nhưng ả cũng không biết vì sao công chúa lại trở về vào lúc này như vậy. Lẽ ra phải sau hơn một tháng nữa cô mới cùng với phò mã trở về ra mắt quần chúng nhân dân. Vậy mà công chúa của ả mới chân ướt chân ráo bay tới Trung Quốc ngày hôm qua, ngày hôm nay đã trở về với đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Hỏi đám vệ sĩ đi theo cô cũng không biết chuyện gì, ả chỉ biết vờ như hiểu lầm quốc vương chưa nghe rõ mà lắp bắp thông báo lại lần hai:

- Cô, côn, công, công chúa vừ, vừa, vừa trở về ạ!

Nói xong ả liền sợ hãi nép người qua một bên tránh né sự tức giận của quốc vương. Daniel Roy lập tức đứng dậy, đi xem bảo bối của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trở về rồi cũng không thèm diện kiến ông?

Almira về thẳng phòng riêng rồi nhốt mình trong đó. Đem hết thảy hình cô cùng Tiêu Chiến chụp chung mang ra xé nát, làm loạn cả căn phòng.

* cốc cốc *

Tiếng người gõ cửa phòng vang lên, Almira quay lại tức giận mà nói lớn:

- Chẳng phải nói đừng quấy rầy ta rồi hay sao?

- Công chúa của ta, đến cả phụ vương con cũng không thèm gặp?

- ....

Im lặng một chút, không biết nghĩ thế nào, Almira liền đứng lên chạy ra mở cửa. Vừa thấy người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài, cô liền lao vào lòng ông mà oà khóc:

- Cha!!!

Ngài Roy giơ tay ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống hết, lấy tay vỗ vỗ lên lưng, xoa dịu con gái của mình rồi ôn tồn hỏi:

- Cục cưng của ta sao thế này? Vừa mới đi được một ngày đã không nỡ xa ta mà trở về hay sao?

- Cha... con sẽ không bao giờ xa cha nữa!

Daniel Roy lại cười hiền vỗ về cô công chúa mà ông cưng chiều nhất:

- Đứa bé ngốc này, không phải hôm qua còn hớn hở đòi đi lấy chồng sao? Tiêu Chiến đâu rồi? Tại sao con lại về một mình? Còn khóc lóc ra cái dạng này nữa?

       - Cha... Con không lấy chồng nữa. Đám cưới này chúng ta huỷ được không?

        Nghe thấy con gái cưng khóc thút thít, nghẹn ngào đòi huỷ hôn, khuôn mặt quốc vương càng lúc càng xám xịt. Ông bỗng chốc trở nên nghiêm khắc:

         - Almira, con nghe cho rõ đây. Hôn sự không phải chuyện đùa. Ta đã thông cáo toàn dân rằng con đã tuyển được phò mã, tháng sau sẽ được gả đi. Giờ con nói huỷ, con để mặt mũi ta ở xó nào? Để thanh danh gia tộc vào hố rác rồi hay sao?

         - Nhưng cha ơi, con không thể lấy Tiêu Chiến nữa...

       - Thằng nhãi đó, nó dám bắt nạt con sao? Nó làm gì để con ta ấm ức đến mức này?

      Almira được dỗ dành, càng được nước lấn tới, khóc cũng dữ dội hơn:

       - Anh ấy... hức.... anh ấy có người khác rồi hức hức... còn là đồng tính luyến ái... hức... người đó là một nam nhân....

       - ...????

       Hai mắt quốc vương trợn tròn, tạm thời không nói nên lời. Almira lại tiếp tục làm nũng cha, bởi cô biết, chỉ có ông mới làm chủ được cho mình:

       - Cha ơi, Tiêu Chiến không cần con nữa, đám cưới này sao có thể... hức hức

       Daniel Roy lấy lại bình tĩnh, ông trấn an công chúa nhỏ của mình:

       - Almira, con ngốc đến vậy sao? Đường đường là công chúa lại để một tên nhãi ranh giật mất chồng? Con không thấy mất mặt hay sao? Ta nói cho con biết, kể cả hắn bị cong con cũng phải duỗi thẳng lại mà lấy hắn về.

       - Nhưng... nhưng mà hức hức, Tiêu Chiến muốn huỷ đám cưới với con.. hức... anh ấy nói... hức.. nói là...

       - Mặc kệ nó nói cái gì. Đám cưới này vốn dĩ là ta với lão già họ Tiêu quyết định. Với tình hình hiện giờ, ta không tin hắn dám chống lại ta.

      - Cha... Cha đừng làm hại Tiêu Chiến...!

      Almira vừa muốn giành lại Tiêu Chiến nhưng lại không muốn cha mình làm gì tổn hại đến anh. Người cô muốn cha mình cho biến mất chỉ có mình Vương Nhất Bác. Cô lên tiếng cầu xin mà Daniel Roy cũng hiểu quá rõ con gái mình, ông lên tiếng trấn an:

      - Almira, con đừng quên, gia đình hai bên chưa lên tiếng huỷ hôn, thằng nhãi đó, nó vẫn là vị hôn phu của con. Tất nhiên cha sẽ không đụng đến nó, nhưng thằng nhóc kia thì phải xử lí triệt để. Phụ vương đã dạy con phải thế nào? Cái gì là của mình phải giữ cho chắc. Dù có nhẫn tâm, tàn ác cũng không được để kẻ khác cướp mất thứ thuộc về mình. Chỉ có như thế mới không ai dám dẫm đạp lên con. Đừng có mà hiền lành quá hoá ngốc nghếch như vậy. Đám cưới này nhất định phải tổ chức. Ta sẽ làm chủ cho con.

        - Nhưng cha ơi... họ yêu người khác rồi, con sao còn có thể...

      - Đứa trẻ ngốc, con đã ở cạnh Tiêu Chiến mấy năm rồi, tình cảm của hai đứa chẳng phải rất tốt sao? Chỉ cần đám cưới xong, con yêu chiều nó, bồi nó chuyện đó tốt một chút, ta không tin nó dám từ chối con, không tin lâu ngày không sinh tình.

      - Nhưng nếu Tiêu Chiến biết cha ép anh ấy... Anh ấy sẽ hận con, ghét con...

      - Chuyện này ta lo được, con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khoẻ thật tốt, chờ đến ngày ta đem nó về cho con.

Almira không hiểu vì sao cha mình nhất định bắt cô phải lôi bằng được Tiêu Chiến trở về cho dù biết anh không phải thẳng nam. Có thể vì thanh danh hoàng gia, cũng có thể vì ông quá yêu chiều cô nên mới hao tâm tổn sức như vậy. Cô lại tựa đầu vào ngực cha mình, cảm động:

      - Cha!! Trên đời này đúng là chỉ có cha yêu thương con nhất!

Thấy con gái đã bình tĩnh trở lại, Daniel Roy vòng tay vỗ vỗ lưng con gái mà cười hiền dỗ dành:

      - Cái con bé này, lại bắt đầu nịnh hót ta.... Được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. Dám tranh giành với con gái ta, ta sẽ cho nó sống mà không ra hình người.

-----------

     Ờ ờm, cái đoạn đó đó, xảy ra chuyện gì thì các cô tự nghĩ đi ha~
    Tui hoàn toàn trong sáng 😌😌
Còn ngài Daniel Roy định làm gì thì tui chưa nghĩ ra ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro