Chương 18 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Almira không hẹn mà đến tận chung cư tìm Tiêu Chiến. Anh vừa tan ca từ bệnh viện trở về đã thấy cô đứng đợi trước cửa từ lúc nào. Vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, cô liền quăng hết mọi thứ đồ đạc trên tay mà chạy lại vòng tay lên cổ anh, còn hưng phấn kiễng chân lên hôn nhẹ một cái vào môi anh như thói quen trước đó cô vẫn thường làm.

- Tiêu Chiến, anh làm gì mất tích lâu như vậy? Hại em nhớ anh muốn chết!

Tiêu Chiến thoáng chốc bất ngờ vì sự hiện diện của cô. Anh biết trong hôm nay cô sẽ về đến Trung Quốc, nhưng không ngờ cô lại tìm được đến tận đây. Bất ngờ bị thơm môi, Tiêu Chiến đứng bất động như một pho tượng, không tiện đẩy cô ra nhưng anh cũng không đáp trả. Hai tay vẫn buông thõng dọc theo cơ thể, anh lắp bắp:

" Almira?? Sao... Sao em đến được đây?

Almira có vẻ không hề giận chuyện Tiêu Chiến lơ tin nhắn của mình, hai tay vẫn câu lấy cần cổ Tiêu Chiến, cô vui vẻ:

- Em thấy anh không trả lời tin nhắn, nghĩ anh rất bận nên nhờ Tiểu Tán đưa về đây. Sao thế? Không hoan nghênh em à?

Tiêu Chiến ngửa mặt hít một hơi thật sâu, thầm than trời, kêu đất. Cái tên trời đánh Tiểu Tán kia vậy mà lại dám tự do hành sự không cần đến sự đồng ý của anh?

Thu hết bực tức về, Tiêu Chiến nuốt ngược nó vào trong. Nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ hai cánh tay Almira ra khỏi cơ thể mình, Tiêu Chiến mỉm cười hiền:

"Em đi đường có mệt không? Đừng đu anh mãi thế, sẽ mỏi!"

- Em không mệt, cũng không mỏi. Sao anh không ôm em?

Tiêu Chiến vừa gỡ tay Almira xuống, cô đã nhanh nhẹn ngoắc nó lại về vị trí cũ mà đu đưa, làm nũng. Tiêu Chiến cũng hết cách, anh không thể phũ phàng đến mức người ta vừa trở về liền nói chuyện chia tay. Đành bất lực đứng im bất động mặc cho cô làm càn. Mà tất cả những hành động ám muội kia, từ đầu đến cuối đều thu trọn vào tầm mắt Vương Nhất Bác. Cậu không cần tiến lại gần hỏi cũng có thể đoán được cô gái ấy là ai.

Mái tóc vàng óng tôn lên làn da trắng mịn cùng cặp mắt to màu xanh nước biển, hình ảnh chẳng khác gì với tờ báo cậu từng đọc trước đây. Cô gái ấy xinh đẹp như vậy, giàu có, quyền lực như vậy.... Vương Nhất Bác tự thấy mình thật sự một góc cũng chẳng bằng. Cậu như chết lặng, cứ đứng chôn chân mãi ở nơi góc hành lang mà nhìn hình ảnh tình tứ trước mặt mình. Vậy mà cậu quên mất là anh đã đính hôn. Vậy mà cậu quên mất anh sắp sửa trở thành phò mã. Vậy mà cậu còn muốn tương lai sau này sẽ được ở bên anh? Vậy mà.... Vậy mà Tiêu Chiến còn hứa với cậu... anh hứa...

Vương Nhất Bác thẫn thờ buông lỏng bàn tay, trái tim cậu thổn thức cất lên từng tiếng đập nặng nề, đau nhói. Bịch đồ trên tay cũng bị cậu buông lỏng, tự do rơi ngổn ngang xuống đất, Vương Nhất Bác xoay người vội vàng chạy biến đi.

        Tiêu Chiến nghe tiếng đồ vật va chạm với sàn nhà, giật mình quay lại đã không còn nhìn thấy ai ở đó, không hiểu thế nào anh lại cảm thấy có chút bất an, trong đầu nhảy ra hình ảnh Vương Nhất Bác. Theo phản xạ, anh vừa vội đẩy nàng công chúa kia ra, vừa nói có đôi phần gấp gáp:

" Almira, xin lỗi! Em đợi anh một lát, anh sẽ trở về ngay!"

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à anh lại đi đâu chứ??

Tiêu Chiến nói xong liền chạy theo bóng người vừa khuất. Mặc kệ Almira đuổi theo sau gọi với theo mình.

Vương Nhất Bác chạy một mạch đến bìa rừng quen thuộc phía sau nhà. Ôm tim mình ngồi sụp xuống một gốc cây cổ thụ. Đầu cậu đau đến không thể suy nghĩ thêm rằng đêm qua anh đã từng hứa gì. Sợ rằng nghĩ thêm sẽ làm tim cậu không chịu nổi mà tan thành từng mảnh. Sợ rằng câu hứa kia nghĩ lại một lần sẽ trở thành dao cứa vào tim gan cậu một lần. Dẫu đã từng nghe tin anh sẽ kết hôn cùng người khác, dẫu đã từng dặn bản thân đừng đợi nữa, anh mãi mãi cũng chẳng thuộc về mình. Dẫu đã ngàn lần tự nhắc nhở rằng chỉ cần người kia bình bình an an, sống hạnh phúc bên người họ yêu thương là được.

       Vậy mà chẳng hiểu vì sao, khi Tiêu Chiến quay trở về, hi vọng mãnh liệt rằng anh sẽ ở cạnh cậu lâu thật lâu, rằng anh trở về rồi sẽ không còn đi nữa cứ ngập tràn trong tâm trí cậu. Lại thêm câu hứa đêm qua càng khiến cậu thêm ngàn lần tin tưởng anh, khiến cậu cả ngày hôm nay lâng lâng vui sướng. Để rồi bây giờ khi chứng kiến anh ôm hôn người khác, khi định mệnh của anh đến tận cửa nhà tìm thì mọi ý chí trước đây cậu tự mình gom nhặt, xây dựng lên đều bị chính cậu vò nhàu, nát bấy. Để rồi bây giờ Vương Nhất Bác như hoàn toàn sụp đổ, tim cậu nhói lên mỗi lần nhớ lại lời hứa kia.

" Khoảng thời gian vô nghĩa sau này, anh sẽ dành trọn vẹn nó cho em" ?

      Hoá ra sau này của Tiêu Chiến còn chưa đến một ngày, hoá ra anh cuối cùng vẫn chỉ là lừa dối cậu.

Vương Nhất Bác càng kiềm chế không để mình nghĩ đến thì giọng nói của Tiêu Chiến ngày hôm qua càng vang vọng trong đầu. Anh lại thêm một lần thất hứa. Trái tim cậu lại một lần nữa vỡ vụn ra.

Dành cho em? Là dành theo nghĩa gì? Ở bên em? Là ở như thế nào cơ chứ?

Rốt cuộc thì anh có hiểu lòng cậu không? Hay chỉ xem cậu là một người em không hơn không kém?
Dù gì hai người cũng chưa từng một lần nói lời yêu thương với đối phương. Cậu là dựa vào cái gì mà tin lời Triệu Thiên Ân nói? Nghĩ lại thì Tiêu Chiến đâu thất hứa? Tất cả là do cậu tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình, còn trách anh cái gì, trách hắn cái gì? Vậy cậu đau vì gì? Cậu khóc để làm gì?

" Nhất... Nhất Bác?"

Tiêu Chiến không khó để đuổi theo kịp Vương Nhất Bác. Con đường này mặc dù đã thay đổi nhiều theo thời gian, nhưng vì anh đã chạy theo cậu rất nhiều lần nên vẫn không thể nào nhầm lẫn. Cái cây này tuy đã già nua trở thành cây cổ thụ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra nó chính là cái cây lần đầu tiên anh bị cậu thẳng chân đạp vào đầu cho ngã lăn xuống đất. Cũng chính cái cây này đã từng chứng kiến rất nhiều, rất nhiều lần anh ở đây ôm cậu dỗ dành. Vương Nhất Bác vậy mà vẫn theo thói quen chạy đến đây ngồi khóc. Chỉ là cậu không khóc thành tiếng như hồi còn trẻ con.

Vương Nhất Bác đang ôm đầu tự vấn, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu cũng không trả lời. Vội vàng đem tay lau hết sạch những giọt nước vương trên mặt, đứng bật dậy định bỏ đi.

" Nhất Bác, em... em nghe anh nói! "

       Tiêu Chiến vừa vội vàng, gấp gáp vừa ngập ngừng lên tiếng giữ chân cậu lại. Vương Nhất Bác cũng không dừng bước, chỉ ném lại cho anh một câu chất chứa những giận hờn:

" Anh nên về với công chúa thì hơn!"

" Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu..."

Mặc kệ Tiêu Chiến nói ra những lời giải thích vô nghĩa, Vương Nhất Bác vẫn không chịu quay đầu lại nhìn anh. Hai tay siết lại, cậu gồng mình cố gắng nặn ra thanh âm bình tĩnh mà trả lời:

" Em không nghĩ gì cả, chỉ không muốn làm kì đà mà thôi!"

" Em đừng nói thế có được không? Nhất Bác xin em, nghe anh giải thích!"

        Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi đầy chua chát. Sau đó rất nhanh liền quay đầu lại mà mỉm cười với anh. Từ cười mỉm đến cười tươi, tươi đến chói mắt nhưng vẫn mang một sắc màu u ám đầy uất hận:

" Tiêu Chiến à, mắc gì anh lại phải giải thích với em? Anh làm phò mã, em cũng được thơm lây mà. Chiến ca... hạnh phúc nhé! "

       Nghe câu chúc phúc từ người mình yêu thương không ngờ lại chính là vết thương chí mạng nhất. Vương Nhất Bác nói vậy lại khiến lòng Tiêu Chiến hụt hẫng vô cùng. Giọng anh cũng bắt đầu nghẹn lại:

       " Em... đều là nói lời thật lòng sao?"

       " Đều là thật!"

         Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch, vẫn không chịu thu lại nụ cười gượng gạo nở trên môi. Tiêu Chiến không tin, anh càng lúc càng tin vào trực giác mà trái tim anh mách bảo. Vương Nhất Bác ghen rồi, chính là khẳng định rằng cậu cũng yêu anh. Cậu không chịu thừa nhận, vậy thì anh sẽ là người nói trước. Tiêu Chiến đem ánh mắt mờ mịt, thâm sâu mà nhìn cậu thăm dò:

      " Nếu đều là thật thì vì sao em lại phải chạy trốn đến nơi này?"

     " Chẳng phải em nói rồi hay sao? Em không muốn...ư...ưm..."

     Tiêu Chiến vậy mà vừa nói vừa tiến lại phía người kia, đến khi Vương Nhất Bác mải tranh cãi không để ý anh liền đặt môi mình lên miệng người ta. Dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt cậu. Anh cứ thế dùng lưỡi tách mở khớp hàm cậu ra, nhanh chóng luồn nó vào bên trong khuấy đảo, mãnh liệt, gấp gáp mút mát lấy bờ môi anh khao khát được chạm vào.

      Vương Nhất Bác bất ngờ " bị " hôn, tim cậu cũng như ngừng đập. Chân tay cứng đờ không biết đặt vào đâu, đôi mắt cậu mở to ngơ ngác mà long lanh những nước. Giống hệt với rất lâu, rất lâu về trước, cậu bất ngờ bị người anh trai lạ thơm lên má, chỉ khác là lần này hôn môi.

         Tiêu Chiến chiếm thế chủ động, anh nhắm mắt hưởng thụ hết những ngọt ngào mà mình chiếm đoạt được. Mặc kệ người kia có bao nhiêu bức bối, bao nhiêu run rẩy, bao nhiêu kích động. Đến tận khi Vương Nhất Bác hít thở không thông, đến khi xác định được anh có thả ra cậu cũng không nói được gì thêm nữa, Tiêu Chiến mới nới lỏng tay mình thả mặt cậu ra, đồng thời tách môi mình ra khỏi môi của cậu.

       Vẻ mặt anh trong phút chốc liền thay đổi, sắc đỏ lan toả từ mặt đến vành tai. Vừa rồi gấp gáp quá, anh chỉ muốn nhanh chóng bịt miệng Vương Nhất Bác, để cậu không còn nghĩ linh tinh, để cậu không còn nói ra những lời khiến hai người tổn thương thêm nữa, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân lại có thể bạo gan đến vậy. Bây giờ lỡ hành động rồi, anh không thể cứ tiếp tục chôn giấu mà không nói rõ ràng với cậu. Tiêu Chiến lại thu hết can đảm vào lồng ngực, kéo Vương Nhất Bác vẫn đang ngơ ngác sáp lại vào mình, vòng tay ôm lấy cậu, xấu hổ giấu mặt mình vào sau cổ cậu. Anh ấp úng:

     " Xin... anh xin...xin lỗi!"

     "...?"

     " Anh không muốn làm phò mã gì cả, anh chỉ muốn được ở bên em!"

     "..."

     " Đừng chúc anh hạnh phúc, vì hạnh phúc của anh đều gửi hết nơi em mất rồi!"

      " ... "

     " Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em, anh chỉ cần em, muốn em!"

Vương Nhất Bác bị đẩy vào thế bị động, từ đầu tới cuối cậu chỉ biết đứng yên bất động mặc kệ anh muốn làm gì, nói gì. Dường như nụ hôn kia cùng với lời tỏ tình gấp gáp, vụng về đã làm cậu bị sang chấn tâm lý. Yên lặng một lúc lâu cậu mới có thể cất giọng mình hỏi lại anh:

       " Lời anh nói... đều là thật sao?"

         " Đều là thật! Anh... Nhất Bác, anh yêu em... Từ rất lâu rồi! "

       Vương Nhất Bác xúc động thật sự, lời anh nói như một liều thuốc xoa dịu, hàn gắn lại mọi vết thương tổn vừa rồi. Cậu không phải không tin Tiêu Chiến, anh dám bỏ người đó ở lại chạy theo cậu, chứng tỏ với anh cậu quan trọng hơn người kia rất nhiều. Chỉ là có một số chuyện không thể không nói rõ. Cậu trầm giọng hỏi tiếp:

" Vậy còn cô ấy... anh định thế nào?"

" Lần này trở về, anh đã dự định sẽ huỷ hôn!"

" Hôn nhân không phải chuyện nói huỷ liền huỷ được..."

" Anh biết, nhưng Almira... cô ấy sẽ hiểu thôi!"

Nghe Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch, Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể yên lòng. Cậu khẽ tách người anh ra, hai ánh mắt chiếu thẳng vào nhau, cậu có chút cau mày khó hiểu:

" Vì đâu mà anh chắc chắn như vậy? Còn nữa... Nếu không yêu cô ấy tại sao anh lại đồng ý kết hôn?"

       Tiêu Chiến im lặng một lúc. Nghĩ lại chuyện ra nông nỗi này cũng là lỗi do anh. Mặc dù không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng vẫn phải nói rõ ràng cho cậu yên tâm, Tiêu Chiến lần nữa thở dài kể lại:

" Thực ra trước đây anh từng gặp phải tai nạn giao thông, Almira là người cứu anh lúc đó.... Cô ấy không chỉ cứu, mà còn ở cạnh giúp anh vượt qua chấn thương sau này. Cô ấy thật sự rất tốt, còn là ân nhân của anh, anh vốn định sẽ dùng thời gian sau này để trả ơn cô ấy... nhưng mà... Tóm lại là Nhất Bác, em yên tâm. Almira sẽ hiểu!"

      Vương Nhất Bác lắng nghe anh kể, mọi sự quan tâm của cậu đều chuyển hướng. Chỉ chăm chú vào vấn đề anh từng bị tai nạn, chỉ quan tâm xem anh có bị gì hay không. Cậu gấp gáp kiểm tra, sờ từ mặt vuốt đến hai cánh tay:

" Chiến ca, anh từng tai nạn sao? Có nặng không? Có sao không?"

       Cảm thấy mình nhận được sự quan tâm, Tiêu Chiến cũng mỉm cười hạnh phúc, đem ngón tay ấn lên trán cậu:

" Đồ ngốc, nếu có sao, anh còn đứng đây không? Đều là chuyện qua rồi, đừng nhắc đến nữa!"

Vương Nhất Bác có chút yên tâm hơn, cũng đã hiểu được lòng Tiêu Chiến. Cậu vươn hai tay lên kéo anh trở lại lòng mình, siết chặt như chỉ muốn gói anh lại giấu làm của riêng. Là cậu trách lầm anh, là anh lựa chọn cậu. Cuối cùng sự chờ đợi tưởng chừng là ngu ngốc, vô vọng của cậu nhóc năm nào cũng đã được đáp trả. Sau này dù thế nào cậu cũng sẽ không phụ lòng anh. Vương Nhất Bác nghẹn ngào:

        " Chiến ca, xin lỗi đã không ở cạnh lúc anh cần!"

       " Đừng xin lỗi nữa, không phải là đều ổn rồi hay sao?"

     
       Tiêu Chiến vẫn cười hiền mãn nguyện, đem hai tay xoa nhẹ tấm lưng đã rộng hơn ngày trước rất nhiều lần mà vỗ về, cảm giác cả hai người đều vô cùng nâng niu cùng trân trọng đối phương.

Trong ánh chiều tà, bóng tối mập mờ phủ xuống khu rừng nhỏ, hai người con trai trưởng thành đứng ôm nhau đến không thể tách rời. Lại mải mê chìm đắm trong hạnh phúc mà không để ý đến sự hiện diện của một người thứ ba.

Almira chạy theo Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối đã chứng kiến hết câu chuyện giữa hai người. Cảm giác bị phản bội bủa vây lấy tâm hồn cô gái ấy. Cuối cùng cô cũng hiểu những dòng tin nhắn cô gửi đi không có hồi âm là vì gì. Cuối cùng cô cũng biết vì sao người như Tiêu Chiến lại chọn một khu chung cư cũ kĩ, chật hẹp. Và cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao sự hiện diện của mình lại không được anh chào đón như những lần trước đây.

Almira để mặc cho những giọt nước tràn ra khỏi khoé mắt. Cô đem tay bịt miệng để ngăn không cho những tiếng nấc bật ra. Như đã chấp nhận sự thật, cô lặng lẽ quay gót trở về, làm như mình chưa từng xuất hiện ở nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro