Chương 13: Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc tối của ngôi nhà hoang ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, phát ra tiếng khóc rấm rức từ cổ họng của một cậu thanh niên trẻ.

Vẫn bộ đồ bệnh nhân khoác trên người, Vương Nhất Bác thu mình vào một khoảng trống khuất trong góc cầu thang, toàn thân vô lực ngồi bệt dưới đất, cậu nhờ cậy bức tường phía sau chống đỡ tấm lưng yếu ớt của mình. Vương Nhất Bác như muốn cuộn tròn bản thân lại mà giấu đi khỏi những đau đớn dày vò từ tâm hồn đến thể xác. Lúc này, ngoài bản thân mình, còn ai có thể đem cậu về giấu khỏi những thương tổn dằn vặt này hay không?

Kê khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay to lớn không ngừng dày vò mái tóc mềm, khiến cho nó trở nên bù xù đến thảm hại. Vương Nhất Bác cắn chặt môi, cố kiềm nén những tiếng nấc sâu trong cổ họng mình, càng làm cho nó trở nên nghẹn cứng. Những  giọt nước trong suốt từ đáy mắt cậu vẫn không chịu nghe lời, cứ vô thức mà tuôn ra, lăn dài trên má.

Vừa rồi, trong lúc bỏ trốn khỏi bệnh viện, chưa xác định được mình phải đi đâu. Vương Nhất Bác lại bất giác đưa tay sờ lên cổ theo một thói quen hình thành từ rất nhiều năm về trước mới phát hiện ra đồ vật mà mình nâng niu nhất, lại cũng giống như người mình yêu thương nhất, đã biến mất từ lúc nào rồi.

Cố gắng nhớ lại xem mình để nó ở đâu. Từ khi anh đi, cậu chưa từng một lần tháo gỡ nó ra khỏi cổ. Nơi duy nhất hiện về trong tiềm thức của Vương Nhất Bác là ngôi nhà hoang vào cái đêm đi làm nhiệm vụ ấy, là hình ảnh chiếc nhẫn lăn ra khỏi tầm tay, bản thân cậu lại bất lực không có cách nào níu giữ nó.

Vương Nhất Bác tức tốc bắt taxi, một mình đến ngôi nhà hoang cũ kĩ, ẩm mốc. Vậy mà có lục tìm bao nhiêu lần, lục tung cả ngôi nhà đến mức vết thương bị động rồi, rỉ máu rồi vẫn chẳng thể nào tìm thấy.

        Phát điên tìm kiếm đến lúc chẳng còn sức lực nữa, Vương Nhất Bác mới chịu thu mình lại, tĩnh lặng ngồi trong góc tối ấy thật lâu. Ôm một chiếc đầu trống rỗng, ngay cả kỉ vật cũng chẳng còn.

---------------------

        " Tối như vậy rồi, Nhất Bác vẫn chưa về. Anh không thể chờ thêm nữa, anh phải đi tìm em ấy."

       Tiêu Chiến lại vội vội vàng vàng vừa chạy xuống cầu thang vừa nói như để thông báo với Triệu Thiên Ân rằng anh hết kiên nhẫn để có thể ngồi đợi rồi, sống chết đòi đi tìm Vương Nhất Bác.

Trong khi Triệu Thiên Ân vẫn còn loay hoay trong bếp, có lẽ gần chục năm qua hắn đã quá quen với việc Vương Nhất Bác bỏ đi mà không nói câu nào, và có lẽ hắn cũng đoán được thời gian cậu sẽ trở về trong buổi tối nên vẫn rất ung dung làm đồ ăn, không hề có ý định sẽ đi tìm kiếm.

Người ngoài không biết lại tưởng Triệu Thiên Ân là kẻ vô tâm vô phế, không quan tâm để ý đến anh em, bạn bè. Nhưng bản thân hắn biết, Vương Nhất Bác mà muốn trốn thì có trời mới tìm được cậu. Thời gian đầu hắn cũng không khá hơn Tiêu Chiến là bao. Thế nhưng Vương Nhất Bác đến lúc muốn về sẽ tự về. Hắn đã tập mãi thành quen rồi, căn bản là không cần tìm kiếm.

Thả con dao trên tay xuống, hắn ngoái cổ lại mà nói với theo:

- Anh đi đâu tìm chứ? Cậu ta lớn rồi tự biết đường....

Triệu Thiên Ân chưa nói hết câu, cánh cửa đã được Tiêu Chiến mở toang. Cơ thể anh cũng sững lại  theo câu nói lơ lửng của hắn. Trước mắt hai người, phía bên ngoài cửa là cậu thanh niên ấy - bệnh nhân bỏ trốn vẫn còn mang dấu tích trên người. Vương Nhất Bác cũng sững sờ nhìn hai người bên trong. Toàn thân cậu ướt sũng, vết thương trên ngực vì bị động lại dính mưa mà trở thành một thảm đỏ loang lổ ngay trước ngực. Vậy mà cả anh và hắn đều không hề hay biết ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào. Tiêu Chiến đứng chôn chân bất động. Vừa rồi anh còn đòi chạy đi tìm cậu, giờ mặt đối mặt rồi lại chẳng biết bản thân phải nói gì.

       Cả ba người đều chết lặng. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, còn Triệu Thiên Ân đứng nhìn hai người họ. Một lúc sau Tiêu Chiến mới mấp máy hai phiến môi mà lắp bắp:

" Nhất... Nhất Bác?"

        Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt thân quen trước mặt mình. Cậu đem toàn bộ sự căm hận, tức giận lại pha thêm một tia thương tổn, một chút nhớ nhung bị chính mình giấu vào trong ánh mắt xoáy sâu vào Tiêu Chiến. Một câu cũng chẳng thốt ra lời.

" Nhất Bác...anh... anh đưa em vào nhà!"

Tiêu Chiến chân tay luống cuống vươn ra, muốn đỡ lấy cơ thể xiên xiên vẹo vẹo đang lẩy bẩy run lên vì dầm mưa lạnh của Vương Nhất Bác. Nhưng tay anh còn chưa chạm vào, cậu đã gạt phăng ra mà quát lớn:

" Cút ra!"

" Nhất Bác, em đừng kích động. Vào nhà trước, được không?"

       Tiêu Chiến càng lo Vương Nhất Bác kích động ảnh hưởng đến vết thương, càng tiến lại gần thì càng khiến cậu nổi giận. Tặng cho anh một vẻ mặt nực cười, cậu nhếch mép:

" Nhà ư? Anh quên mất đây là nhà ai ư? Anh là cái thá gì mà đứng trong nhà tôi, đòi đưa tôi vào?"

        " Anh... "

         " Anh còn mặt mũi để về đây sao? Anh không sợ bố tôi thấy anh à? Tiêu Chiến, mặt anh cũng dày thật đấy!"

      Vương Nhất Bác vừa nhìn anh mỉa mai, vừa nở ra nụ cười khinh bỉ thấy rõ. Triệu Thiên Ân thấy cậu to tiếng quát anh cũng lập tức tắt bếp tiến đến gần:

- Vương Nhất Bác, cậu đừng như vậy. Tiêu Chiến anh ấy...

" Anh ta làm sao? Tôi còn chưa hỏi tội cậu. Triệu Thiên Ân, ai cho cậu để anh ta vào nhà? "

      -....

       "Là anh tự đến!"

       Chẳng để Triệu Thiên Ân khó xử, Tiêu Chiến vội lên tiếng giải oan cho hắn. Nhưng anh không biết bản thân mình cũng sẽ bị công kích thế nào sau lời nói ấy.

      Vương Nhất Bác nghe vậy liền quay qua anh tiếp tục mỉa mai:

        " Ồ, vẫn còn nhớ khu nhà ổ chuột này sao đại thiếu gia? Tôi tưởng anh bị mấy thứ xa hoa, hào nhoáng kia đánh cho quên hết rồi?"

       Anh nhớ, đương nhiên anh vẫn nhớ. Nhớ đến phát điên nhưng lại chẳng thể quay về.

       Tiêu Chiến thôi không đôi co nữa, anh mím chặt môi, đứng yên lặng nhận hết lời lẽ không hay vào mình. Những lời này anh biết mình sẽ phải nhận lấy, cũng tự cảm thấy bản thân đáng bị như vậy. Không giải thích, để mặc cho Vương Nhất Bác nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Có lẽ như vậy sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn.

        - Vương Nhất Bác, cậu có thôi cái giọng đó đi không? Tiêu Chiến anh ấy có...

       " Có cái gì? Có tiền đúng không? Có phải anh ta cho cậu tiền không? Nên cậu để anh ta vào nhà? Cho cậu tiền rồi nên giờ cậu quay qua bảo vệ hắn? Bao nhiêu thế? Chia cho tôi một...."

* Bốp *

      "....."
       "....."

Thấy Tiêu Chiến cam chịu, Triệu Thiên Ân lại không đành lòng. Hắn tiến lên định thay anh giải thích, nhưng chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời. Mà mỗi một câu nói cậu thốt ra, Triệu Thiên Ân càng nghe máu nóng càng dồn lên não. Hắn quên luôn việc Vương Nhất Bác còn đang là người bệnh, cứ vậy lao ra đấm thẳng vào mặt rồi túm cổ áo cậu xách lên. Vương Nhất Bác hơi nhăn mặt một chút rồi lại nhếch mép cười khẩy, cũng chẳng thèm đánh lại mà để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Một thái độ bất cần đời đến đáng sợ.

Triệu Thiên Ân còn đang định vung tay đánh tiếp thì Tiêu Chiến đã vội vàng ôm hắn gàn ra:

" Thiên Ân, đừng như vậy. Xin em đấy! Nhất Bác còn đang bị thương mà!"

- Anh tránh ra, hôm nay em phải dậy dỗ hắn. Em thấy hắn nên trị vết thương ở đầu trước, anh khám xem đầu hắn có bị hỏng chỗ nào hay không?

  Triệu Thiên Ân vùng vằng giãy dụa muốn thoát khỏi tay Tiêu Chiến, tay chân hắn khua loạn về phía Vương Nhất Bác. Cậu vừa bị ăn đau nhưng mặt vẫn chẳng có chút biểu tình nào, chỉ thấy hiện hữu trên khuôn mặt một nụ cười nhếch mép đầy chua chát. Vương Nhất Bác lại khích hắn với giọng điệu khinh khỉnh:

" Tiêu Chiến cho cậu bao nhiêu mà cậu dám đánh tôi? Hoá ra tình bạn bao lâu cũng vẫn thua vật chất? Được thôi, tôi đầu hàng. Nào, đánh tiếp đi! Có giỏi thì hai người đánh chết tôi đi!?"

- Cái tên thiếu đánh này. Cậu...

" Đừng! Đừng đánh nữa..."

Triệu Thiên Ân lại muốn nhảy bổ tới đấm thêm vài cái. Nếu không phải Tiêu Chiến gồng mình giữ lại có lẽ khuôn mặt điển trai kia phải chịu thêm không ít thiệt thòi. Bị giữ lại không đấm được, Triệu Thiên Ân tức giận gầm lên:

- Cậu đừng tưởng cậu bị thương là tôi không dám đánh cậu. Tôi đánh cho cậu tỉnh lại, tỉnh lại mà nghĩ xem mình vừa nói cái gì? Tình bạn giữa tôi với cậu chỉ có thế thôi sao? Cậu chỉ biết nhìn những tổn thương của mình mà không màng đến Tiêu Chiến đã phải trải qua những gì, cảm nhận của anh ấy thế nào hay sao?

" Ồ, cảm nhận sao? Cảm nhận phản bội người cưu mang mình để được ăn sung mặc sướng? Hay là cảm nhận sắp trở thành phò mã hoàng gia Anh? Triệu Thiên Ân, tôi nghĩ cậu cũng đừng thấy người sang bắt quàng làm họ để làm gì, như vậy thật là đáng thương lắm."

Vương Nhất Bác cảnh báo Triệu Thiên Ân, mà lại giống đang tự vấn chính mình, tự thấy mình đáng thương.

       Từ nhỏ đến lớn là ai luôn bám theo mà dính lấy Tiêu Chiến không rời? Bao nhiêu năm qua là ai cứ nghe tiếng động ngoài cửa lại giật mình tưởng anh đã trở về, liền bật dậy mở cửa giữa đêm khuya? Là ai nhiều đêm thức trắng chỉ để ngắm nhìn hình ảnh của Tiêu Chiến? Là ai mỗi ngày đều ôm con thỏ bông mặc lồng bộ đồng phục đã cũ của anh đi ngủ, rồi sáng ra lại dậy thật sớm, xếp gọn gàng để phi tang nó vào trong góc tủ, không để ai nhìn thấu nỗi lòng mình? Là ai luôn ngóng anh về, ngóng đến hao mòn, đến thương tổn mà vẫn không buông bỏ được?

Là ai cứ tỏ ra hắt hủi, ghét bỏ anh nhưng nhìn thấy anh, sâu thẳm trong tâm lại hiện lên vài phần mừng rỡ?

Tại sao hận anh bao nhiêu cậu lại càng nhớ anh nhiều bấy nhiêu?

       Vương Nhất Bác cũng không thể phủ nhận được việc nhìn thấy Tiêu Chiến khoẻ mạnh quay về cậu đã vui mừng đến thế nào. Trái tim cậu nhảy loạn lên vì cuối cùng hai người cũng gặp lại. Vui mừng vì thắc mắc mỗi ngày rằng anh có bình an không? Có khoẻ không? Có hạnh phúc hay không đều đã được giải đáp.

        Nhưng lí trí lại mách bảo cậu phải phản ứng theo một cách khác, phải mạnh mẽ tỏ ra bất cần. Là người ta phản bội cậu, bỏ rơi cậu trước. Là người ta không xứng đáng để cậu chào đón với thái độ hồ hởi, vui mừng như bình thường.

   Nào biết được, bề ngoài càng tỏ ra kiên cường bao nhiêu, căm hận bao nhiêu lại càng chứng tỏ cho người kia biết, vị trí của họ trong tim mình quan trọng bấy nhiêu. Vẫn còn giận dỗi là vẫn còn quan tâm. Chỉ là thái độ khiến hai người càng đẩy nhau ra xa thêm nữa. Nút thắt này chưa tháo bỏ, đầu dây kia đã buộc vào.

        Rốt cuộc là Tiêu Chiến đáng trách, hay chính bản thân Vương Nhất Bác đang tự trách mình? Rốt cuộc là người ở lại đáng thương hơn, hay người lựa chọn rời đi đau nhiều hơn?

    Vương Nhất Bác cũng chẳng thể hiểu nổi, bản thân mình đang làm loạn lên vì điều gì? Giận Tiêu Chiến đã bỏ mình đi sao? Cậu căn bản đâu có mối quan hệ nào để ràng buộc anh ở lại? Nếu ngày đó Tiêu Chiến không đi, thì đến lúc có cuộc sống riêng, mỗi người một con đường, anh cũng không thể bên cậu mãi.

Vậy thì Vương Nhất Bác, cậu là đang giận dỗi điều gì? Đau khổ vì cái gì?

        Tiêu Chiến không muốn Triệu Thiên Ân bị mắc kẹt giữa anh và cậu. Không muốn vì anh mà hắn và Vương Nhất Bác gây chiến với nhau. Anh đành phải giải vây cho hắn:

        " Nhất Bác, là anh sai. Không liên quan gì đến Thiên Ân cả..."

       Nào ngờ anh nói xong, Vương Nhất Bác cũng không còn phản ứng gay gắt nữa. Cổ họng nghẹn lại, cậu khó khăn rặn ra từng lời:

        " Tiêu Chiến, anh không sai. Hắn cũng không sai. Người sai là tôi này!"

Sai khi lỡ yêu anh. Sai khi vẫn đợi anh. Ngay cả bây giờ hận anh, trách anh cũng đều sai hết thảy.

Sau câu nói ấy, Vương Nhất Bác dường như chẳng buồn đôi co nữa, cứ vậy xô Tiêu Chiến qua một bên mà bước vào nhà.

        Nhìn tấm áo ướt sũng, vết đỏ loang lổ trên ngực cậu ngày càng đậm hơn, tim Tiêu Chiến như bị ai bóp nghẹt. Anh thu hết dũng khí của mình, bàn tay giơ ra rồi cũng không dám kéo tay cậu lại, chỉ dám hạ giọng xuống mức ôn nhu nhất có thể, giống như để dỗ một đứa trẻ con:

" Được, em không muốn anh sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Nhưng vết thương của em bị động rồi, còn bị ướt mưa nữa. Để anh xử lí nó cho em trước được không? Xong rồi anh sẽ đi ngay, không bao giờ đến làm phiền em nữa!"

Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, cậu im lặng tiếp tục bước vào bên trong. Là không muốn anh thương hại mình, hay là sợ anh lại một lần nữa bỏ đi không trở lại? Cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là không muốn ở trạng thái này mà đối mặt với người kia.

Lúc này Triệu Thiên Ân mới để ý đến màu áo không đúng mà Vương Nhất Bác đang mặc. Hắn cũng hốt hoảng, đưa tay kéo cánh tay cậu, lôi lại:

- Nhất Bác, cậu lại chảy máu rồi...

      Cơ thể Vương Nhất Bác dường như không được khoẻ, lại bị Triệu Thiên Ân kéo mạnh, có chút chao đảo. Cậu cố gồng mình đứng vững, gạt tay Triệu Thiên Ân ra khỏi người mình, vẫn dùng giọng nói đanh lại mà đáp trả sự quan tâm của hắn:

" Không cần cậu quản!"

Nói rồi Vương Nhất Bác lại chậm rãi lê từng bước chân, tìm lối về phòng mình. Triệu Thiên Ân lại chạy theo lôi cậu trở lại:

- Vương Nhất Bác! để Tiêu Chiến xử lí vết thương đi!

" Tôi đã nói không cần!"

-.....

"....."

"Ai cần mấy người quan tâm chứ hả? Cậu cũng thế, anh ta cũng vậy. Tôi không cần sự thương hại của mấy người!"

Vương Nhất Bác buông ra một câu sắc lẹm như muốn cắt đứt mối quan hệ cả ba người rồi dửng dưng nhấc chân lên, lững thững tiến về phía cầu thang, bỏ lại phía sau hai ánh mắt bất lực dán lên tấm lưng mình. Thế nhưng đi được vài bước, Vương Nhất Bác bỗng thấy tầm nhìn trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Hai mí mắt nặng trịch không muốn rời nhau nữa, cậu lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại, cố gắng lê chân về phía trước. Vậy mà đôi chân kia cũng không chống đỡ nổi cơ thể phía trên thêm nữa...

       * bịch *

" Nhất Bác..!"

- Nhất Bác!?

     Đang bất lực nhìn theo bóng lưng siêu vẹo của tên cứng đầu thiếu đánh đi đến chân cầu thang. Cả Tiêu Chiến và Triệu Thiên Ân đều hoảng hốt khi thấy thân hình ấy bỗng nhiên đổ rạp xuống đất, nằm sõng soài trên nền nhà.

       Vội vàng chạy lại đỡ lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng hoảng hơn khi thấy toàn thân cậu nóng ran, bắt đầu run lên cầm cập. Anh gấp gáp nói với Triệu Thiên Ân :

       " Nhất Bác phát sốt rồi, mau, mau giúp anh đưa em ấy về phòng, chuẩn bị ít nước ấm và thuốc sát khuẩn vết thương!"

       Có lẽ vừa rồi Vương Nhất Bác tự cảm thấy bản thân mình không ổn. Không còn đủ sức để tiếp tục tranh cãi nữa nên cậu mới muốn nhanh chân bỏ trốn lên phòng riêng của mình. Nhưng cơ thể cậu có mạnh mẽ đến đâu thì cũng là vừa mới hồi phục, vết thương vẫn chưa lành. Vừa mất máu vừa ngấm mưa, đã không còn có thể gồng lên chịu đựng thêm nữa.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro