Chương 10 : Thứ Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Triệu Thiên Ân bưng tô cháo nóng do đích thân hắn nấu trên tay, tiến về phía phòng ngủ có Tiêu Chiến.

      Ngày xưa toàn là anh nấu cho bọn hắn ăn, hầu như tất cả những món Tiêu Chiến nấu đều là món mà Vương Nhất Bác thích ăn nhất. Còn là vì cậu thích mà anh nấu hay vì anh nấu nên cậu ta thích thì chỉ có trời mới biết được.

Những năm không có Tiêu Chiến ở nhà, lâu lâu Triệu Thiên Ân sẽ bị Vương Nhất Bác lôi ra ngoài ăn. Cậu gọi một bàn toàn những món 'mình thích' nhưng món nào cũng chỉ đụng đũa một lần rồi để đó. Đơn giản là cùng tên món nhưng vị không giống nhau. Đã thử tất cả các quán nổi tiếng quanh đó, nhưng không ai làm ra được hương vị như người đó làm. Kết quả là lần nào Vương Nhất Bác cũng bỏ về với vẻ mặt xám xịt, có khi đen kịt như cái đít nồi, còn hắn thì phải loay hoay tính tiền rồi mệt mỏi xách đống đồ dư thừa về ăn dần. Mỗi lần như thế hắn đều không cần phải đi siêu thị suốt một tuần liền. Triệu Thiên Ân lại chẳng biết nên khóc hay cười với những lần nổi hứng bất chợt của Vương Nhất Bác.

     Lâu dần, hắn cũng bắt đầu học hỏi những món Vương Nhất Bác thích, hay nói đúng hơn là Triệu Thiên Ân tập tành làm những món hắn từng học lỏm được khi đứng phụ Tiêu Chiến nấu ăn. Thế nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác lại chẳng mấy ngon lành như hắn từng được thấy, giống như kiểu hắn đã cất công vào bếp thì cậu cũng miễn cưỡng mà ăn. Dù bị chê bai thậm tệ thì Triệu Thiên Ân vẫn kiên trì nấu nướng. Hắn cảm thấy nhìn một khuôn mặt khó coi vẫn đỡ hơn rất nhiều so với vừa tốn một đống tiền, vừa phải mặt dày đi xin bịch gói đồ ăn thừa lại mà vẫn phải nhìn ngắm khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì.

      Cũng nhờ vậy mà tay nghề nấu ăn của Triệu Thiên Ân khá hơn nhiều theo thời gian, và đến hôm nay cũng có dịp để hắn trổ tài cho Tiêu Chiến xem. Để anh yên tâm là hắn vẫn luôn chăm sóc bảo bối của anh rất tốt.

      Khẽ đẩy cửa bước vào trong, Triệu Thiên Ân giật mình khi thấy Tiêu Chiến không còn ở trên giường nữa. Đảo mắt một vòng, hắn thấy anh đã kéo ghế lại, trên tay ôm một hộp màu nước và một cây cọ, bắt đầu say sưa vẽ tiếp để hoàn thiện hết bức tranh đặt bên khung cửa sổ.

Thời gian anh định sẵn để trở về vô tình bị kéo dài hơn hẳn gần bốn năm, khoảng cách xa như thế, chậm trễ ngần ấy thời gian là quá đủ với anh rồi.
Tiêu Chiến không muốn tiếp tục kéo dài những giấc mơ dang dở nữa. Dù chỉ là một bức tranh thì cũng đã đến lúc nó cần được hoàn thành.

        Triệu Thiên Ân yên lặng nhìn người đàn ông trưởng thành đang hoạ tiếp một bức tranh từ hồi còn đi học, khoé môi anh cong lên mang theo một chút mãn nguyện, lòng hắn lại như có một dòng nước ấm chảy qua. Khung cảnh này trước đây hắn từng thấy không ít lần, chỉ là khuôn mặt người trước mắt hắn đã có phần chững trạc của tuổi tác, có chút hốc hác đi nhiều so với gương mặt bầu bĩnh trước đây. Tiêu Chiến đưa cánh tay lên thấm nhẹ mồ hôi trên mặt, vốn dĩ cơ thể anh dễ tiết mồ hôi, dư âm của cơn sốt đêm qua lại làm nó túa ra nhiều hơn nữa. Lúc này Triệu Thiên Ân mới để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của anh, như một tiếng chuông thức tỉnh hắn rằng anh đang bị ốm. Hắn vội lên tiếng :

- Anh đang không khoẻ thì nghỉ ngơi đi, bức tranh đó để sau này vẽ cũng được mà!?

Tiêu Chiến tập trung đến mức hắn đẩy cửa bước vào anh cũng chẳng hay biết. Đột nhiên nghe tiếng nói ở cự li gần, anh khẽ giật mình rồi nhanh chóng mỉm cười đáp lại hắn:

" Anh không sao, anh tưởng hôm nay em đi làm?"

- Không có, nhà có khách sao em đi làm được!?

Sau câu nói ấy, khoé miệng Tiêu Chiến cứng đờ lại, hai cánh môi đang mở cũng dần khép chặt.

Từ khi nào anh lại trở thành khách ở đây?

Cảm giác người trước mặt có chút không vui, Triệu Thiên Ân tự cảm thấy lời lẽ mình dùng có phần hơi khách sáo, hắn cũng không biết vì sao giữa mình và Tiêu Chiến lại có một khoảng cách vô hình như vậy.

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, hai con người từng rất thân thiết chẳng nề hà chuyện gì, bây giờ lại ở trước mặt nhau bối rối. Triệu Thiên Ân cười hì hì xoa dịu:

- Anh xem, trong nhà có người sốt cao như vậy, lại còn từng là ca của em, sao em yên tâm đi làm được!?

" Chỉ là đã từng thôi sao?" - Tiêu Chiến thoáng chút ngơ ngác rồi như nhận ra điều gì đó anh lại thản nhiên gật gù - " Cũng phải, anh bây giờ đâu còn đủ tư cách làm ca của các em nữa. Em cũng vậy, Nhất Bác cũng vậy, đã không còn là em của anh nữa rồi!"

Tiêu Chiến có vẻ giận, không phải giận lẫy bình thường mà là tổn thương thật sự. Vậy mà nãy giờ anh còn cảm thấy có chút vui vẻ, còn tự nhiên như ở nhà mà lục xem hết thứ nọ đến thứ kia. Tay anh run run đặt hộp màu cùng cọ vẽ xuống kệ để tranh. Đứng dậy mỉm cười khách sáo:

" Có lẽ anh phiền em nhiều rồi, nên về thôi. Thiên Ân, em cứ đi làm đi, đừng vì anh mà nghỉ"

Câu nói của Tiêu Chiến làm Triệu Thiên Ân cảm thấy tội lỗi, càng sửa lại càng sai, hắn không biết phải phản ứng thế nào. Để mặc Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, đến tận lúc Tiêu Chiến đi xuống hết cầu thang, chuẩn bị tới cửa chính rồi hắn mới vội vàng đuổi theo gọi với:

- Chiến ca... Vương Nhất Bác, cậu ấy rất nhớ anh!

Bước chân Tiêu Chiến sững lại nơi cánh cửa, Triệu Thiên Ân lại lật đật vừa đi vừa nói tiếp:

- Cả em cũng vậy, đều rất nhớ anh...! Chiến ca, mừng anh trở về! Vừa rồi là em lỡ lời, em xin lỗi, Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến đứng chôn chân nơi cánh cửa, khẽ cúi đầu cười hắt:

" Em không có lỗi gì cả. Người đẩy chúng ta đến tình cảnh này là anh, anh là người xin lỗi mới phải..."

Nhắc đến chuyện cũ, Triệu Thiên Ân lại muốn giải đáp hết những thắc mắc trong lòng mình. Hắn nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến, cất giọng hỏi thẳng vào vấn đề:

- Ca, vì sao năm đó anh chọn bỏ đi?

Tiêu Chiến khẽ nắm hai bàn tay đang bắt đầu run lại. Anh trộm thở dài, ngoảnh đầu lại, đem mắt mình phản chiếu lại ánh nhìn của hắn, buông ra câu trả lời với vẻ mặt thản nhiên:

" Còn không phải vì tiền sao?"

- Rõ ràng anh đang nói dối!

Triệu Thiên Ân có vẻ tức giận, hắn không biết những lời Tiêu Chiến nói đều là thật. Lúc đó anh bỏ đi thật sự là vì tiền. Vì tiền viện phí cho bố Vương, vì tiền học phí cho tương lai của Vương Nhất Bác, vì tiền thuê căn nhà này và vì cả bản thân anh nữa. Tiêu Chiến chưa bao giờ phủ nhận hay nguỵ biện điều đó. Đôi lúc anh còn cảm thấy mình thật sự rất hèn, rất nhu nhược, ngu ngốc. Rất hận bản thân mình.

Tiêu Chiến khẽ nhếch mép quay mặt về lại phía cửa, xoay tấm lưng mảnh mai lại về phía Triệu Thiên Ân, anh không muốn hắn nhìn thấu hết tâm can của mình, bàn tay càng lúc càng siết chặt, anh tiếp tục:

" Sao anh phải nói dối? Em biết đấy, cha đẻ anh thật sự rất giàu a~ theo ông ấy anh có thể học lên cao, bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Nếu ở lại nơi này, ai sẽ là người lo cho anh? Em sao? Hay là Vương Nhất Bác?"

Lời nói của Tiêu Chiến càng lúc càng mang theo âm điệu bất cần đời, như lời khích bác chọc điên tiết Triệu Thiên Ân. Hắn thuộc kiểu người nóng tính, hành động luôn thiên về cảm xúc nhiều hơn. Bị chọc cho tức điên, hắn tiến lại túm cổ áo anh mà xách lên, nói với giọng gần như hét vào mặt người đối diện:

- Tiêu Chiến, anh muốn chết có phải không? Anh là lâu rồi không bị ai đánh có phải không?

Triệu Thiên Ân cuối cùng cũng có được một lần nói đúng. Tiêu Chiến đã từng rất muốn chết, mà không chết được mới phải nỗ lực sống đến tận bây giờ. Nhưng ai sẽ là người hiểu cho anh? Ngoài anh ra, không một ai nữa cả. Có hiểu thì cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Tiêu Chiến lại ngửa mặt lên cao, nở ra một nụ cười đầy chua chát:

" Đúng, anh ước gì mình có thể chết luôn ngày hôm đó. Ước gì anh chưa từng tồn tại. Em có thể đánh anh không? Đánh cho anh chết luôn cũng được."

Cuộc đời này anh nợ nhà họ Vương quá nhiều, liên luỵ đến gia đình này quá nhiều. Nếu không có anh, bố Vương chắc sẽ không vì đột quỵ mà mất sớm. Nếu không có anh, Vương Nhất Bác đã có thể bình bình an an, vô ưu vô lo không phải nhớ nhung, ôm hận để làm gì.

Triệu Thiên Ân bắt đầu chột dạ, hắn lại cảm thấy mình nông nổi quá rồi, càng lúc hắn càng tin điều mình suy nghĩ là đúng, càng lúc hắn càng thấy người trước mặt đáng thương, càng lúc hắn càng muốn ôm lấy tấm thân gầy đang run lên nhiều hơn là muốn đánh.

Dần lấy lại bình tĩnh, hai tay hắn cũng buông lỏng. Thả cổ áo anh ra, hắn hạ giọng:

- Tiêu Chiến, nói em nghe đã xảy ra chuyện gì?

" Thiên Ân, không có chuyện gì cả. Đều đã qua rồi, bỏ qua đi có được không?"

- Không được, em không tin anh có thể bỏ Vương Nhất Bác mà đi dễ dàng như thế. Em không tin thời gian qua anh thật sự có thể để bản thân nhẹ nhàng trôi qua một ngày. Nói em nghe đi! Đã có chuyện gì?

Triệu Thiên Ân tức đến muốn khóc, Tiêu Chiến vẫn cứng miệng không nói, anh chỉ khẽ thở dài:

" A Ân, anh thật sự không có gì để kể cho em cả. Nếu em không muốn nói chuyện gì khác thì anh sẽ về!"

Tiêu Chiến xoay người định bước đi, Triệu Thiên Ân vội túm cổ tay anh mà lôi lại. Lực tay của một viên cảnh sát như hắn khoẻ hơn hẳn một bác sĩ như anh, hắn gấp gáp:

- Trả lời em một câu thôi, em sẽ dẫn anh đi thăm mộ bố.

Tiêu Chiến mở to mắt quay lại nhìn Triệu Thiên Ân. Vì sao hắn biết anh đang muốn đến viếng thăm bố Vương? Mà cũng chẳng cần quan tâm nhiều, chiêu này của hắn căn bản là thất bại. Tiêu Chiến cũng không cần phải có hắn dẫn đi mới có thể đến đó, anh kiên quyết:

" Nếu vẫn là câu hỏi đó thì..."

- Vì sao anh không nhận ra bọn em? Anh bị mất trí nhớ?

Triệu Thiên Ân trực tiếp hỏi, không đợi anh từ chối. Chỉ là hỏi lí do mất trí, chắc anh cũng chẳng giấu hắn làm gì.

Lần này Tiêu Chiến đúng là không chối nữa, anh trầm giọng:

" Chỉ là bất cẩn, gặp tai nạn xe hơi!"

- Bao lâu rồi?

" Em hỏi làm gì chứ? Không phải giờ anh..."

- Bốn năm trước. Đúng không?

     Triệu Thiên Ân cứ dồn dập hỏi như ép cung tội phạm, hắn không muốn để Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ. Hắn muốn anh theo phản xạ mà trả lời thật lòng mình. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không đáp nữa, anh cúi thấp mặt nhìn chăm chăm xuống nền nhà.

      Hắn điều tra chuyện này để làm gì? Nói không thì là nói dối, nói đúng thì sợ bọn hắn nghĩ nhiều. Mà trước thái độ của Tiêu Chiến, Triệu Thiên Ân cũng ngầm hiểu ra vài chuyện. Anh em ngần ấy năm, hắn thừa hiểu, những lúc không muốn nói dối, Tiêu Chiến sẽ chọn im lặng cúi đầu.

Vậy là cảm giác của hắn, phán đoán của hắn đều đúng cả. Tâm trạng hắn cũng đột nhiên vui lên rất nhiều.

       Con người Triệu Thiên Ân rất đơn giản, phóng khoáng. Chỉ cần không phải lỗi do anh, hắn sẵn sàng bỏ qua, huống hồ Tiêu Chiến có lẽ đã phải một mình cam chịu nhiều chuyện ngoài ý muốn. Khuôn mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên như muốn kéo bầu không khí trở lại :

- Em hiểu rồi, anh không cần phải căng thẳng như thế. Chuẩn bị đi, em đưa anh đi thăm mộ bố, rồi còn vào viện chăm Vương Nhất Bác. Anh cũng không định đi làm sao?

    Nói rồi hắn kéo tay anh một mạch đi lên phòng, vừa ấn anh xuống ghế vừa nói:

       - Trước tiên ăn hết tô cháo tâm huyết của em đi rồi uống thuốc. Bác sĩ gì chẳng biết tự chăm sóc bản thân.

       Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi con người này còn gào lên đòi đánh anh. Giờ lại cho anh ăn cháo? Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong vài phút khiến anh không tiêu hoá kịp. Tiêu Chiến rụt rè đón lấy tô cháo rồi nhìn Triệu Thiên Ân với ánh mắt tròn xoe khó hiểu. Hắn cười cười:

      - Mau ăn đi, nguội hết rồi. Em không bỏ độc anh đâu.

      Tiêu Chiến bị nụ cười của hắn làm cho khoé môi vô thức cười theo:

     " Anh không phải có ý đó, chỉ là..."

    - Chỉ là làm sao?

     Chỉ là anh không nghĩ trở về vẫn được quan tâm như vậy. Chỉ là anh không nghĩ đến, hắn không những không hận anh mà còn lo cho anh. Chỉ là không biết liệu Vương Nhất Bác có chấp nhận tha thứ và đối xử với anh như vậy? Và quan trọng chỉ là...

     " Anh không nghĩ là em biết nấu ăn!"

     Tiêu Chiến vừa nói, vừa xúc một thìa nhỏ nếm thử. Anh càng ngạc nhiên hơn:

      " Lại còn nấu được ngon như thế!"

     - Biết sao được, ai bảo cái tên đó cứ đòi ăn đồ anh nấu làm gì.

     Câu nói lầm bầm của Triệu Thiên Ân lại lọt hết vào tai Tiêu Chiến, anh nhướn mày vặn lại:

    " Tên đó?"

    - Còn ai ngoài cậu em trai quý báu của anh. Hành em khổ hết sức...

     Triệu Thiên Ân nói như than phiền kể khổ, Tiêu Chiến lại vừa ngồi ăn vừa vui vẻ nghe hắn kể về khoảng thời gian hắn bị ăn hành khi không có anh ở bên. Khoé miệng cũng không ngừng cong lên. Vậy ra Vương Nhất Bác ngoài mặt ra vẻ hận anh nhưng hành động lại tố cáo tất cả. Xem ra Tiêu Chiến vẫn còn có cơ hội chuộc tội.

      Tiêu Chiến vui vẻ ăn hết tô cháo, rồi tự mình lấy thuốc hạ sốt uống. Xong xuôi, Triệu Thiên Ân đánh xe chở anh đến một khu nghĩa trang bình dân nhưng vô cùng sạch đẹp.

     Hai người dừng chân trước một ngôi mộ đã có dấu vết của thời gian, an tĩnh nằm dưới một gốc cây to, tách biệt với khu nghĩa trang tập thể. Tiêu Chiến cúi mình đặt xuống bó hoa cúc trắng rồi thành kính bái lạy:

     "Bố, con về rồi đây. Xin lỗi bố, con đến trễ rồi. Bố ở nơi đó có khoẻ không? Có ổn không?"

     " Bố, con xin lỗi ngày ấy không ở cạnh chăm sóc bố. Đứa con bất hiếu này ngàn lần đáng trách phạt!"

    " Bố, cảm ơn bố đã nuôi dưỡng con. Những lời này con không kịp nói khi bố còn sống. Con thật tệ... Mong bố thứ lỗi cho con. Lần này con về sẽ không đi nữa, sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Mong bố yên nghỉ!"

     Vài giọt nước ấm nóng lặng lẽ tuôn xuống hai bên gò má Tiêu Chiến. Triệu Thiên Ân vốn đang yên lặng đứng nghe anh tâm sự, không kiềm được mà tiến lại gần đặt tay lên vai anh:

    - Chiến ca, bố chúng ta thấy anh về chắc chắn sẽ vui lắm. Ông ấy có thể yên tâm nhắm mắt rồi"

Làn gió khẽ thổi qua, một chiếc lá khô bị lay rụng lướt ngang qua, chạm nhẹ vào má Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng chạm đất. Phía trên bia mộ, hiện ra một chiếc bóng mờ ảo mà cả hai người đều không nhìn thấy. Một ông cụ mỉm cười hiền từ:

     - A Chiến, trở về là tốt rồi! Ta hiểu mà, sẽ không trách con đâu. Tiểu Bác, ta giao lại nó cho con. Hai đứa phải thật hạnh phúc đấy!

Chiếc bóng chỉ xuất hiện một lát rồi tan đi, Tiêu Chiến sau một hồi yên lặng quỳ trước mộ bố Vương, khi tịnh tâm trở lại, anh cũng với tay đặt lên mu bàn tay Triệu Thiên Ân đang đặt trên vai mình xoa xoa:

    " Hai em vất vả rồi!"

    * Tinh *

   Tiếng tin nhắn báo đến điện thoại của Triệu Thiên Ân. Hắn đọc xong liền dìu Tiêu Chiến đứng dậy:

     - Chiến ca mau đi thôi! Dì Lý vừa nhắn tin cho em nói Nhất Bác, cậu ấy tỉnh rồi!

———————————————

Cả nhà đọc truyện vui vẻ rồi ngủ ngon nhaaa ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro