Chap 34: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tiêu Thừa An là người đứng sau Rams.'

Triệu Thiên Ân vừa trở về nhà sau khi bốc vác một chuyến hàng nhỏ của Rams, đang định trao đổi chút thông tin với Vương Nhất Bác thì hắn lại giật thót khi nhận được tin nhắn từ cậu, đó còn là một thông tin mà hắn sớm đã biết từ rất lâu rồi nhưng lại giấu kín khiến Triệu Thiên Ân không biết phải trả lời thế nào.

Chính hắn cũng thật khó khăn để đưa ra quyết định sẽ tiếp tục hay dừng lại nhiệm vụ lần này, khó khăn để đưa ra lựa chọn hoàn thành nghĩa vụ nên làm của bản thân hay là một người thân thiết như người nhà của mình như Tiêu Chiến.

Cuối cùng thì sau một thời gian dài lưỡng lự, Triệu Thiên Ân cũng chọn chính nghĩa rồi. Hắn chọn vì bản thân đã lỡ chân bước vào hang cọp, đã chẳng còn đường rút lui, đành phải chiến đấu vì bao nhiêu đồng đội đã hi sinh trước đó và cả những người đang gặp nguy hiểm phía sau mình. Hắn chọn vì Tiêu Thừa An cũng đã từng làm tổn thương và suýt cướp đi người bạn thân nhất của hắn. Hắn chọn bởi vì sau một thời gian nằm vùng hắn đã biết, những việc mà Rams làm không hề liên quan Tiêu Chiến, và hắn tin là anh sẽ hiểu được trọng trách hắn đang mang.

Nhưng, Vương Nhất Bác thì lại khác. Cậu hoàn toàn không giống Triệu Thiên Ân, mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến cũng phức tạp hơn nhiều so với hắn.

Triệu Thiên Ân vốn không muốn để Vương Nhất Bác biết được sự thật, càng không muốn cậu nhúng tay vào vụ án lần này. Bởi vì hắn biết mình khó xử một thì Vương Nhất Bác sẽ khó xử gấp trăm, ngàn lần. Hắn sợ người sống thiên về tình cảm như cậu, một khi biết rồi sẽ không đủ nhẫn tâm và trắng đen rạch ròi để làm tròn nhiệm vụ như hắn. Kể cả là không biết thì đến lúc hoàn thành rồi, Vương Nhất Bác sẽ lại tự dằn vặt, oán trách bản thân, sẽ xa cách, né tránh Tiêu Chiến. Thế nên hắn đã cố gắng để giấu cậu, cố gắng ngăn cản cậu đến Anh, hắn muốn một mình thực hiện tốt nhiệm vụ. Thế nhưng Triệu Thiên Ân cũng chẳng thể ngăn cản được ý trời. Điều khiến hắn băn khoăn, lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Không biết Vương Nhất Bác giờ này thế nào rồi?

    * Lạch cạch *

      'Cậu ổn chứ?'

Triệu Thiên Ân sốt ruột lẩm bẩm rồi không suy nghĩ gì mà vội bấm một dòng tin vỏn vẹn ba chữ gửi đi. Vương Nhất Bác lại vì đọc được ba chữ ấy mà bỗng nhiên ánh mắt tối sầm lại. Cậu khẽ cau mày, chợt quên luôn ban đầu định nói điều gì với hắn.

Hai người vốn thân từ nhỏ, coi nhau như anh em, luận về thói quen, tính cách đều hiểu cả. Vậy nên khi thấy Triệu Thiên Ân trả lời với một tâm thế bình tĩnh như thế, Vương Nhất Bác như đã hiểu ra được vài điều. Cậu chỉ khẽ nhếch môi bấm ' ừ ' rồi gửi đi.

Có lẽ Triệu Thiên Ân biết rồi, không đến lượt cậu thông báo cho hắn biết. Có lẽ chỉ có mình cậu là ngốc nghếch, chẳng biết gì mà thôi. Nếu như ngay khi nhìn thấy Tiêu Thừa An, người đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến là Tiêu Chiến thì người thứ hai cậu nhớ đến chính là Triệu Thiên Ân. Vậy mà cả hai người họ đều ngang nhiên giấu kín.

Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu bắt đầu từ khi nào cậu không còn muốn khai mào những cuộc cãi vã, tranh luận, chẳng muốn nói ra những câu giận hờn, oán trách hay đơn giản là câu hỏi tại sao kia nữa. Bởi vì đã từng hỏi tại sao, đã từng thể hiện cho người khác thấy mình tổn thương thế nào. Nhưng đổi lại đằng sau những câu hỏi vì sao kia chỉ toàn là lời giải thích đầy giả dối. Tra tận tường gốc rễ rồi, đôi khi chỉ khiến chính mình thêm đau lòng mà thôi.

      Hỏi hỏi, đáp đáp, đâu là lời nói thật lòng, đâu là những lời nói dối, Vương Nhất Bác cũng chẳng còn phân biệt được nữa. Niềm tin mà cậu trao đi bất kể là đặt vào tình yêu thương hay là tình bằng hữu cũng đều bị coi thường, dẫm đạp. Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn yên tĩnh, tự mình cảm nhận, tự mình hiểu mà thôi. Những tin nhắn mới, những cuộc gọi đến của Triệu Thiên Ân, cậu cũng chẳng buồn nhìn đến nữa. Chiếc điện thoại tội nghiệp bị chính chủ nhân ném qua một bên, cô độc lăn lóc trên nền nhà.

      

        Căn phòng lạnh lẽo, vắng tanh được bao bọc bởi bóng tối mù mịt. Ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn đường len lỏi qua khe cửa phản chiếu bóng dáng một cậu thanh niên ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt.  Cậu ấy không khóc, cũng không cười, chỉ ngồi yên lặng, thừ ra một cục thoạt nhìn thấy ngây ngốc. Vương Nhất Bác cũng chẳng biết được từ lúc nào mà bản thân mình lại trở nên cô độc, lẻ loi đến thế?

        Có ổn không?

       Vương Nhất Bác cũng chẳng biết nữa. Cảm giác cắt đứt quan hệ với một người từng rất trân trọng thật sự không chỉ một từ ' đau ' là có thể thốt ra thành lời. Đôi khi một từ ' ổn ' lại có thể che đi tất cả.

Hai tháng trôi qua rồi, cậu cứ ngỡ là mình vẫn ổn. Khái niệm ' ổn ' trong cậu có lẽ cũng chỉ là có thể thả nhẹ bản thân trôi qua hết một ngày. Giống như cách mà Vương Nhất Bác đã gồng mình lên cho cả thiên hạ thấy là mình vẫn rất ổn trong suốt mười năm. Chỉ cần không nghe thấy hai chữ " Tiêu Chiến", không nhìn thấy khuôn mặt mà cậu không thể nhầm lẫn với bất kì một ai kia, thì tự khắc bản thân cậu sẽ bị ép vào guồng quay của công việc, nhớ nhớ quên quên những vụ án lớn nhỏ để buộc mình phải tạm gác người ấy qua một bên. Ép mình quên đi, ép mình từ bỏ, ép mình trở nên cứng cáp rồi mang tất cả sự yếu mềm của bản thân vào sâu trong chiếc vỏ bọc mang tên hai chữ "bình thường".

Thế rồi vỏ bọc ấy cũng dần nứt ra rồi vỡ tan khi Vương Nhất Bác trở về nhà, thu mình vào một góc tối sau một ngày dài lê thê. Thật không ngờ đến, công việc thường ngày lại có lúc khiến cậu tình cờ phát hiện ra quá nhiều bí mật, bất ngờ đến mức chẳng thể nào bật khóc hay thốt lên thành lời.

     Vương Nhất Bác giữ nguyên thái độ thờ ơ nguội lạnh, từ từ thò tay vào túi áo lôi ra một bao thuốc lá đã vơi đi một nửa. Tay cậu chậm rãi rút ra một điếu, châm lửa rít vào trong buồng phổi một hơi thật sâu, rồi nhẹ phả ra một làn khói xám, để nó uốn lượn, lan toả vào không trung. Đưa mắt nhìn theo từng đợt khói tan dần rồi biến mất, Vương Nhất Bác bất giác bật cười.

Cậu, anh và hắn, cũng từng một thời quấn quýt bên nhau như làn khói lúc mới được thả ra. Theo thời gian, mỗi người chọn đi một ngả. Sự liên kết, mối quan hệ cũng vì thế mà mờ nhạt dần, tan dần rồi biến mất. Chỉ có điều, khói thì tan đi một cách nhẹ nhàng nhất. Còn kỉ niệm đọng lại trong cậu lại giống như những khí độc bám lại nơi buồng phổi, kết tủa thành những khối u ác tính. Đau đớn, âm ỉ, kéo dài nhưng lại chẳng có cách nào kết thúc được nó. Chỉ có thể ngày ngày để nó gặm nhấm tinh thần mình, ngày ngày bám theo, ăn mòn, hành hạ rồi giết chết chính mình mà thôi.

Ánh sáng hắt hiu lại soi lên thân ảnh cao lớn đang dần nghiêng mình, trượt xuống nằm co trên nền nhà. Vương Nhất Bác sau vài hơi hút trọn điếu thuốc thì bất chợt cảm thấy lồng ngực lại nhói lên. Vì làn khói bị cuốn vào quá nhanh hay vì những kỉ niệm xưa ùa về làm tim cậu nghẹn lại? Cậu đưa tay xoa xoa lên lồng ngực, bất chợt lời nói ấm áp quen thuộc khi xưa lại vang vọng trong đầu:

       ' Nhất Bác đừng khóc, một lát sẽ không còn đau nữa!"

        Trước mắt cậu là Tiêu Chiến của những năm đầu cấp ba. Anh đang lấy thuốc bôi và băng bó vết thương cho một cậu nhóc vẫn còn học tiểu học. Ngày đó Vương Nhất Bác vẫn còn ham chơi, bị thương đã trở thành chuyện ngày thường. Mỗi lần như thế cậu đều tìm Tiêu Chiến, mỗi lần thấy đau đều sẽ nghe thấy giọng nói ôn nhu ấy của anh. Ngày đó, Vương Nhất Bác tự thấy trên cơ thể mình ngoài những vết thương mới thì những vết sẹo cũ đều chẳng còn, liền đem ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn vào người đang chú tâm băng bó cho mình:

     ' Chiến ca siêu giỏi nha! Việc gì anh cũng biết.'

     ' Cún con ngốc, sau này anh sẽ làm bác sĩ, những việc này đương nhiên anh biết làm!"

      ' Tại sao anh lại muốn làm bác sĩ?"

       ' Tại vì.....' - Tiêu Chiến ngập ngừng một lát rồi nhoẻn miệng cười hiền, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, ngây ngô trước mặt mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà đáp - ' Vì anh muốn chữa lành vết thương cho cả thế giới này!'

       Câu trả lời của Tiêu Chiến lại làm cho hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực như sao:

      ' Woa! Vậy sau này em sẽ làm cảnh sát!'

     ' Để làm gì?' - Tiêu Chiến ngạc nhiên

      ' Để cùng anh bảo vệ thế giới!'

      Chỉ vì những câu nói ngẫu nhiên như thế, Vương Nhất Bác lại ôm chấp niệm làm cảnh sát vào lòng. Đến tận khi Tiêu Chiến rời đi, cậu vẫn hạ quyết tâm phải vào trường cảnh sát. Để rồi thời gian trôi đi, ước nguyện ban đầu là cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ, bây giờ chỉ còn mình cậu giữ lấy. Để rồi giờ đây, thay vì sát cánh bên nhau, cậu và anh lại ở hai chiến tuyến đối đầu nhau. Con đường này là cậu vì anh mà lựa chọn, đến nước này rồi liệu còn có thể vì anh mà từ bỏ hay không?

      Vương Nhất Bác càng nhớ về những vụn vặt khi xưa, tim cậu càng vô thức thắt chặt lại, nước mắt cũng mặc sức lăn dài.

       Có những câu chuyện khi nhớ lại sẽ làm mình bật cười. Cũng có những chuyện khi nhắc đến sẽ làm ta bật khóc. Trớ trêu thay, những điều từng khiến Vương Nhất Bác cười đến ngây ngốc trong hạnh phúc lại trở thành những nhát dao găm sâu vào tim khiến cậu đau đớn, day dứt mãi không ngừng. Trớ trêu thay, tất cả những câu chuyện vui buồn của Vương Nhất Bác đều được gói gọn trong hai từ 'Tiêu Chiến'. Tất cả những thứ liên quan đến anh đều khiến cậu cười ra nước mắt, chẳng biết phải xử lí thế nào.

       ' Chiến ca, nếu như em từ bỏ ngành cảnh sát, liệu anh có trở về được không? Liệu anh có vì em mà từ bỏ? Liệu chúng mình còn trở về như trước được hay không?'

      Vương Nhất Bác mệt mỏi nhắm mắt lại, những suy nghĩ quẩn quanh khiến cậu trở nên kiệt sức.
Trong lúc mơ màng, cậu chỉ cảm thấy có một cánh tay nhấc bổng mình lên bước về phía chiếc giường nhỏ, cùng với một giọng nói trầm nhẹ bên tai:

      - Hãy cứ làm gì cậu cho là đúng.

-------------------

       Triệu Thiên Ân ở một nơi cách xa cả nửa vòng trái đất. Hắn đánh hơi thấy mùi bất thường từ phía Vương Nhất Bác nhưng chẳng biết làm gì ngoài bấm điện thoại liên tục gọi đi. Thế nhưng đầu dây bên kia không một lần đáp lại, hắn đành bất lực bấm một dòng tin nhắn gửi đi.

       'Cậu có còn tin Tiêu Chiến không? Tin rằng anh ấy sẽ không làm điều xấu? Vương Nhất Bác, chính cậu nói tà không thể thắng chính. Tôi và cậu, chúng ta cùng nhau đưa Tiêu Chiến trở về.'

Đúng rồi, chỉ cần tiêu diệt thứ đang khống chế anh, chỉ cần xoá bỏ thứ cướp anh ra khỏi cậu, chỉ cần là Tiêu Chiến không làm gì sai, thì anh trở về đâu phải là điều không thể?

    
---------------------
Nhìn tương tác dạo này buồn xỉu, hay là tại tui viết kém hơn nên mọi người bỏ tui đi hết rồi 😢😢
Có bạn nói đọc fic tui thấy ngột ngạt khó chịu, mọi người thấy chỗ nào không ổn thế nào thì cmt cho tui biết nha 🥰
Đừng góp ý theo kiểu mẹ thiên hạ là tui nhận hết nè.
      Tâm trạng của Bo đoạn này hơi phức tạp, tui viết một hồi cũng hổng biết phải viết cái chì, tự cảm thấy mình viết đoạn này hơi chán. Thôi thì mn bỏ qua vài chap cho tui lấy lại đà nhennn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro