Chương 45. Bởi Vì Đó Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy vào bàn ăn, Chu Cẩm Vân sớm đã nấu xong mọi thứ, chỉ chờ cậu ra ăn mà thôi. Tiêu Hà đang ngồi ở ghế của mình đọc báo, nghe động tĩnh liền ngẩng đầu lên, gương mặt đã không còn tức giận như vừa rồi nữa.

"A Chiến, mau ngồi xuống, ăn đi con." mẹ Tiêu đẩy thức ăn đến trước mặt cậu, mỉm cười hiền hậu, sau đó giật lấy đạo cụ ngụy trang của ba Tiêu "ông, đừng có dán mắt vào tờ báo đấy nữa, mau ăn với con đi, Nhất Bác nữa, cùng ăn nào, lúc nãy nghe A Chiến nói con thích ăn chua, mẹ đặc biệt nấu món này cho con này." nói rồi Chu Cẩm Vân đẩy một đĩa thức ăn khác đến trước mặt hắn.

"..." Tiêu Chiến giật mình nhìn hai người họ, cái gì mà mẹ? Một mình Nhất Bác làm càn đã đành, ngay cả mẹ cũng... "từ từ nào, hai người... hai người có phải quá nhanh rồi không?"

Vương Nhất Bác cười cười cám ơn mẹ Tiêu, sau đó hướng ba Tiêu cúi đầu một cái, rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ngoan ngoãn ăn cơm.

"nhanh? Thế có nhanh bằng việc anh mấy tháng nay im hơi lặng tiếng, đùng một cái lại dắt cả con rể lẫn bé con trong bụng anh về đây hay không? hả?" Chu Cẩm Vân nghiến răng trừng mắt với cậu.

"..." nghe mẹ nói xong, Tiêu Chiến lùng bùng lỗ tai, tự biết đuối lý không thể cãi, đành ngậm ngùi cúi đầu ăn cơm.

"hai đứa định khi nào thì cưới? Để ba còn biết mà chuẩn bị." Tiêu Hà đang từ tốn ăn cơm, bất chợt bỏ bát xuống, nâng mắt nhìn con trai mình và Vương Nhất Bác.

"..." Tiêu Chiến lần nữa hoang mang, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Khoan... Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra? Không phải sáng nay ba còn hùng hùng hổ hổ như muốn giết người đấy sao? Lý nào mới chưa đầy một tiếng đồng hồ đã thay đổi thái độ nhanh như thế? Ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?

"chuyện này con theo ý của anh Chiến ạ." Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhỏ giọng đáp, gương mặt tràn đầy hạnh phúc xuân xanh.

"em đẩy hết cho anh sao?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn.

"không phải, là thuận theo ý anh!" Vương Nhất Bác buông đũa, cưng chiều giải thích "anh cảm thấy khi nào thích hợp để tổ chức hôn lễ thì em sẽ tổ chức, còn nếu anh không khỏe, chúng ta dời lại."

Tiêu Hà lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác.

"... nhưng..."

"không có nhưng nhị gì cả, sau khi về gặp ba mẹ em, chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn!" hắn bình thản nói, nét kiên định hiện rõ từ tận đáy mắt.

Hôn lễ có thể dời, nhưng danh phận thì hắn nhất định phải cho cậu!

Tiêu Hà và Chu Cẩm Vân khá hài lòng với cách hành xử của Vương Nhất Bác, mặc dù thời gian này có lẽ Tiêu Chiến không thích hợp để tổ chức hôn lễ, nhưng hắn không vì vậy mà để cậu thiệt thòi, ít nhất Vương Nhất Bác cũng ý thức được người mang thai sẽ dễ suy nghĩ lệch lạc, trong khi hai người họ lại không có quan hệ trên pháp luật, hiện tại mang cậu đi đăng kí kết hôn, xem như cho cậu một chỗ dựa tinh thần, một sự đảm bảo tuyệt đối.

"như vậy cũng được, xem như con là thật lòng với A Chiến." Chu Cẩm Vân gật gật đầu tán thành, cũng yên tâm phần nào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ ở lại Tiêu gia hai ngày, sau đó quay về Vương gia thưa chuỵên với ba mẹ Vương.

Buổi tối, sau khi trò chuyện phiếm cũng ba mẹ Tiêu xong cũng đã gần mười giờ, Vương Nhất Bác xin phép đem Tiêu Chiến về phòng, người mang thai không thể thức khuya nha.

"Nhất Bác, sao bỗng nhiên mùi nước hoa trên người em nồng nặc vậy? Lúc sáng lên đường đâu có..." Tiêu Chiến bò lên giường, chuẩn bị chợp mắt lại nhớ đến chuyện lạ này liền kéo kéo hắn "sao lại còn mặc áo len dày như vậy? Lạnh lắm sao?"

Vương Nhất Bác cười cười hề hề "về ra mắt ba mẹ, dĩ nhiên phải trịnh trọng nghiêm túc một chút chứ!"

Tiêu Chiến nghe mà méo mặt, thuận tay đánh lên vai hắn một cái rõ kêu "nghiêm túc thật nhỉ?"

Một cái đánh này tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng là thật sự không như vậy, Vương Nhất Bác cố gắng đè lại thanh âm muốn rít gào của mình, khẽ nhíu mày một cái, rồi lại như có như không cười tiếp "dĩ nhiên rồi!"

Bất quá hắn làm sao qua mắt được Tiêu Chiến, tuy là cận hơi nặng một chút, nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người rất gần, hơn nữa ở bên cạnh hắn lâu như vậy, lí nào lại không nhìn ra được điểm bất thường?

"vai em lại sao vậy?" Tiêu Chiến bán tính bán nghi hỏi.

"... Sao cái gì? Vẫn bình thường, em mới phải hỏi anh làm sao đấy." Vương Nhất Bác rất tự nhiên đáp, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Tiêu Chiến không nói nữa, trực tiếp nâng tay, dùng lực ấn lên lưng hắn một cái.

Vương Nhất Bác đau muốn khóc nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, làm bộ chẳng có gì cả "anh thật khó hiểu nha..."

"cởi áo ra xem." cậu liếc hắn, không hiểu sao mũi lại thoáng ngửi thấy mùi rượu thuốc từ trên người hắn.

"muốn em rồi sao?" Vương Nhất Bác ngả ngớn trêu ghẹo.

"đừng có đánh trống lãng, mau cởi áo ra!" Tiêu Chiến nghiến răng, lộ ra hai chiếc răng thỏ hung dữ như muốn cắn người.

"đêm rồi cởi làm gì? Anh thật sự muốn rồi sao?" Vương Nhất Bác quyết không làm theo lời cậu, gương mặt càng lúc càng không đứng đắn.

"trên người em thế nào lại có mùi rượu thuốc của ba anh?" cậu lười dài dòng với hắn, trực tiếp đi vào vấn đề.

"..." Vương Nhất Bác giật mình, thầm nghĩ 'chẳng lẽ mùi này nặng như vậy? Mình đã xịn hết một chai Chanel rồi kia mà, lí nào anh Chiến vẫn còn ngửi được?'

Thấy hắn không trả lời mình, Tiêu Chiến gằng giọng "CỞI HAY KHÔNG?"

Sợ cậu tức giận lại có hại cho thân thể, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải làm theo ý cậu, nén đau cởi bỏ áo len ra. Hơ, chỉ trách tại sao mũi của cậu lại thính như vậy, mùi Chanel tầng tầng lớp lớp dày như cái mặt hắn vậy, thế mà lại ngửi ra mùi rượu thuốc, hay thật.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hai vết roi mây hằng sâu trên lưng hắn, vì không có băng bó tử tế nên máu vẫn cứ loang lổ rồi đông lại trên miệng vết thương, một màu đỏ thâm chi chít khắp lưng hắn, trông vô cùng rợn người. Nhưng cũng may là có rượu thuốc của ba Tiêu nên vết thương mới mau khô như vậy, không thì hắn có thay mười cái áo cũng không giấu nỗi.

"sao ba lại ra tay nặng như vậy..." Tiêu Chiến nhìn tấm lưng trần đỏ thẳm của hắn mà đau lòng, cậu biết ngay mà, làm gì có chuyện tự nhiên mà ba lại thay đổi thái độ nhanh như thế.

"không sao, cũng chỉ có hai roi mà thôi, ba đã rất nhân từ với em rồi." Vương Nhất Bác lắc đầu cười "đổi lại ba đã chấp nhận chúng ta rồi không phải sao?"

"Nhất Bác...." Tiêu Chiến lặng người.

"làm sao?"

"có đáng không?"

"đáng! Bị đánh nhiều hơn nữa cũng đáng!"

"tại sao phải như vậy?"

"bởi vì đó là anh!"

Hắn chính vì sợ cậu nhìn thấy sẽ tự trách mình rồi lại không vui nên mới giấu diếm cậu, không ngờ vẫn để cậu nhìn ra.

"được rồi, đánh cũng đã đánh rồi, ải khó nhất cũng đã qua rồi, anh đừng trưng bộ mặt ảm đạm này ra nữa, xấu xí!" Vương Nhất Bác thấy cậu vẫn ủ rủ buồn buồn liền giở trò trêu đùa.

"nói ai xấu xí?" Tiêu Chiến lập tức trừng mắt với hắn "em nói ai xấu xí?"

"nói người nào đó không chịu cười! Xấu xí không tả được!"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!! EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro