Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca ca nào đó lúc có nhiều người rất khác với lúc không người, trước mặt người khác gọi hắn " lão Vương" " thầy Vương".

Khi không có người, mở miệng một tiếng là

- Bạn nhỏ Vương.

- Bạn nhỏ Vương tới ăn cơm nà.

- Bạn nhỏ Vương giúp anh lấy đồ kia đến đây.

Gọi đến nỗi khiến Vương Nhất Bác phiền chết rồi, kể cả ở trên giường, đối phương cũng vẫn gọi như vậy

- A A! Bạn nhỏ này thật đáng yêu , để ca ca thơm một cái nào.

- Bạn nhỏ Vương thật ngoan.

- Nào, gọi ca ca

Cái loại tùy thời tùy chỗ kèm theo ngữ khí trêu chọc hoặc là sủng nịnh này, cảm giác coi hắn như bé con khiến cho Vương Nhất Bác phát điên.

Hắn không chỉ một lần cùng đối phương kháng nghị

- Không được bảo em là bạn nhỏ! Em mới không phải bạn nhỏ!

Nhưng mà người nào đó tựa như không nghe thấy, cười tủm tỉm đến gần cắn một ngụm lên mặt hắn

- Thì em vốn là một bạn nhỏ nha.

Bạn nhỏ thẹn quá hóa giận, hổn hển, biểu tình hung ác mà đè người lớn tuổi dưới thân, thao đến người nào đó chỉ có thể cầu xin tha thứ hô

- Thầy Vương tha mạng, Ah... ah... ha... ca! Không được rồi, buông tay...

Nhưng cũng chỉ là lúc xin tha thứ ở trên giường mà thôi, xuống giường, đối phương mở miệng ngậm miệng một tiếng bạn nhỏ mà gọi hắn.

Vĩnh viễn cảm thấy hắn chưa trưởng thành, đối với thanh niên sắp 22 tuổi mà nói, là một việc phiền não.

Hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, hắn cùng Tiêu Chiến ở hai đất nước khác nhau.

Buổi tối trước khi đối phương đi, hắn ôm người nam nhân nào đó, người nọ còn tủm tỉm cười hỏi hắn

- Bạn nhỏ nè, mấy ngày nữa đến sinh nhật em rồi, em muốn quà gì?

Thanh niên cau mày, cắn lên xương quai xanh của anh một ngụm, rầu rĩ không vui

- Không được bảo em bạn nhỏ.

Quà chỉ cần anh là đủ rồi, hắn sến sẩm nghĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.

Tiêu Chiến kỳ thật rất rõ bạn nhỏ chán ghét bị coi là một nhóc con, nhưng anh luôn nhịn không được nghĩ trêu chọc hắn, bởi vì anh thích nhất là sự ngốc nghếch ngây thơ cùng chân thành của hắn.

Như một chú nhóc vậy.

Bạn nhỏ Vương sẽ thể hiện trắng ra em ấy muốn cái gì, em ấy nghĩ đạt được điều gì, cho nên mỗi một lần hôn, ôm, đều khiến Tiêu Chiến cảm nhận được chính mình có bao nhiêu quan trọng.

Bạn nhỏ Vương yêu được hiên ngang, biểu hiện của em ấy, hận không thể nói cho toàn bộ thế giới biết, mình là của em ấy đấy, mặc dù đối phương không nói, nhưng cái cảm giác cường thế này luôn làm cho anh mặt đỏ tim đập.

Bạn nhỏ Vương ghen cũng không giấu diếm, sẽ trực tiếp nói với anh: Anh không được cùng người khác thế nào, anh không được nhìn nhiều ai, anh chỉ có thể thích em, anh chỉ có thể ngắm mình em, có chút bá đạo, cũng khiến anh thật đau đầu, nhưng càng nhiều hơn là thích.

Bạn nhỏ Vương rất ưu tú.

Bạn nhỏ Vương rất ngạo kiều.

Bạn nhỏ Vương rất bá đạo.

Bạn nhỏ Vương rất thiện lương.

Bạn nhỏ Vương tính tò mò rất cao.

Bạn nhỏ Vương có trái tim đơn thuần.

Bạn nhỏ Vương nhìn vào mắt anh vĩnh viễn thuần túy như vậy.

Bạn nhỏ Vương vô cùng vô cùng vô cùng... yêu anh.

Mà anh cũng cảm nhận được, hơn nữa cũng đồng dạng yêu lấy bạn nhỏ.

- Nhanh đến sinh nhật của em ấy rồi.

Đúng 12 giờ, Tiêu Chiến cũng đã viết ra hai dòng tin, một cái ở weibo, môt ở wechat.

Weibo tối nay đăng lên, wechat nói cho em ấy biết trước.

Anh đánh mấy ngàn chữ trên wechat, cuối cùng lại xóa đi, vẫn quyết định gọi điện thoại.

Nam nhân không cần nhiều lời tâm tình như vậy, nhưng cần biểu đạt trực tiếp nhất.

Bên này, Vương Nhất Bác bị một đám bạn bè bao quanh trong tiệc sinh nhật, cầm di động, sau khi nghe được tiếng chuông điện thoại, tranh thủ thời gian chạy ra ban công, trong phòng tiếng nhạc ầm ĩ, hắn bịt một bên tai.

- Vương Nhất Bác!! Sinh nhật vui vẻ!!!

Người nọ khoa trương hét lên, Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra được gương mặt của người đó, miệng ngậm cười, lời nói lại ra vẻ bình tĩnh

- Ừ, quà đâu.

- Ha ha, quà chuyển về nhà rồi đó!!

- Vậy là tốt, anh bao giờ về.

- Anh à, rất nhanh sẽ về, như thế nào? Nhớ anh hả!

- Còn lâu nhé, anh đừng có mà tự kỷ.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Khẩu thị tâm phi.

- Nói vậy thôi hả? Hôm nay là sinh nhật em, anh không còn gì nói nữa à.

- Lời chúc phúc hôm này em khẳng định nghe nhiều rồi, anh nói vài lời khác biệt vậy.

Trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy lên kịch liệt, anh ấy nghĩ nói gì, anh ấy muốn nói gì, có phải hay không...

Người nọ ở bên kia điện thoại nói, lại không phải câu mà Vương Nhất Bác nghĩ.

Hắn sửng sốt một chút, lài hừ một cái, cuối cùng cười ra tiếng.

Sau khi ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác lướt weibo, trong đầu nghĩ đến thanh âm của đối phương

Vương Nhất Bác!

Nhớ kỹ! Em là bạn nhỏ của anh nha!

Ở bên cạnh anh em vĩnh viễn không cần lớn lên!

Đột nhiên lại không ghét xưng hô này rồi, bạn nhỏ thì bạn nhỏ vậy...

Vương Nhất Bác nhìn dòng tin trên weibo, nhịn không được ngạo kiều nghĩ, quả nhiên trên weibo thích giả vờ giả vịt, thấy anh trả lời tin nhắn nhanh như vậy, em đây nể tình kinh doanh một chút vậy.

Mấy phút sau, voice chat wechat

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Bạn nhỏ Vương em có phải bị ngốc không, cái người trên weibo kia có phải anh đâu!!!

Ngốc, quả nhiên là bạn nhỏ của anh nha~

" Bạn nhỏ Vương"

Người khác đều bảo tôi nhanh nhanh lớn lên, chỉ có anh ấy bảo tôi xông lên, anh nói cho tôi biết, ở bên cạnh anh, tôi vĩnh viễn không cần trưởng thành, tôi chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.

Anh ấy thích vậy, vậy thì tôi có thể ở bên cạnh anh ấy không lớn lên nữa.

Nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh ấy biết

Tôi sẽ vĩnh viễn bảo hộ anh, yêu lấy anh.

                                                            -----------END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro