VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LƯƠNG THIỆN CHÚT ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là bài mình dịch lại từ clip hậu trường "Trần Tình Lệnh" gần 10 phút. Cái clip hậu trường của Lam A Bác và Ngụy A Chén cãi nhau chí chóe trên thuyền. Tôi đã tốn 10 phút cuộc đời để nghe chúng nó cãi nhau ấu trĩ như thế này đây. Thực sự không hiểu, ai bảo Vương Nhất Bác là người ít nói cơ chứ? Vương Nhất Bác ít nói mà như thế này đây ư? Thì ra đây chính là mỗi ngày. Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải chịu đựng Nhất Bác như vầy, nên mới luôn miệng khuyên Nhất Bác lương thiện một chút. Thì ra là vậy!)

...

Tiêu Chiến: "Mọi người xem, ngày ngày ở phim trường Vương Nhất Bác đều đối xử với tôi như thế này này... Em ấy vừa mới bảo tôi từ nơi trên thuyền mà nhảy xuống. Đáng sợ quá rồi."

Vương Nhất Bác: "Anh đừng vu khống em. Em nói thế bao giờ?"

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, anh lại nghĩ tớ câu kia rồi nha. Anh vẫn thường hay nói câu đó với Giang Trừng."

Vương Nhất Bác: "ĐỒ DỐI TRÁ phải không?"

Tiêu Chiến: "Không phải. Em có muốn biết anh nói gì không?"

Vương Nhất Bác: "Nói cái gì?"

Tiêu Chiến: "Anh thường xuyên nói với Giang Trừng câu này mỗi khi cậu ấy không thừa nhận những việc cậu ấy làm."

Vương Nhất Bác: "Câu gì cơ?"

Tiêu Chiến: "Anh không nói cho em nghe đâu. Anh cảm thấy không tốt."

Vương Nhất Bác: "Không có. Bởi vì em cảm thấy anh có vẻ nóng quá. Nên em cảm thấy anh đi xuống nước tắm một lát sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

Tiêu Chiến: "Nhảy xuống đó có thể thoải mái một tí hả?"

Vương Nhất Bác: "Đúng vậy!"

Tiêu Chiến: "Wao. Em thật chu đáo, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Anh có thể tháo giày ra. Trên thuyền cũng có nước đó..."

Tiêu Chiến: "Nhìn xem nhìn xem, Vương Nhất Bác còn bảo tôi nhúng chân xuống chỗ này này. Là kêu tôi nhúng chân vào đây này. Nhìn xem."

Vương Nhất Bác: "Anh làm vậy sẽ mát hơn mà."

Tiêu Chiến: "Oh. Yeah. Cool. Man. Thật sự chu đáo quá đấy. Đặc biệt tốt. Vương Nhất Bác này, anh nghe mọi người nói hôm qua lúc quay phim vô cùng nóng. Có diễn viên còn ngất xỉu nữa. EM VẪN ỔN CHỨ?"

Vương Nhất Bác: "Ngày hôm qua không ai ngất xỉu cả."

Tiêu Chiến: "Có mà. Anh nói hôm qua có diễn viên quần chúng ngất xỉu mà."

Vương Nhất Bác: "Hôm qua em không quay ở khu vực đó."

Tiêu Chiến: "Là chỗ này mà."

Vương Nhất Bác: "Em đâu có quay phim ở chỗ này."

Tiêu Chiến: "Không ở chỗ này? Vậy thì hôm qua em ở đâu?"

Vương Nhất Bác: "Tiêu lão sư không xem lịch quay à?"

Tiêu Chiến: "Ngày hôm qua em ở đâu?"

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến lão sư cũng không thèm xem lịch quay nha."

Tiêu Chiến: "Anh có xem mà. Bởi vì hôm qua anh không ở trong đoàn phim."

Vương Nhất Bác: "Cũng đúng. Tiêu lão sư hôm qua bận đi quay bộ khác. Tiêu lão sư chạy qua đoàn phim khác làm cameo. Vất vả cho Tiêu lão sư rồi!"

Tiêu Chiến: "CHÚNG TA THỬ TÍNH THỜI GIAN COI AI Ở ĐOÀN PHIM NÀY NHIỀU HƠN NÀO? Tất nhiên anh không thể nói với Vương lão sư như vậy được, đúng không? Vương lão sư? Bởi vì, thật sự là anh không tốt, bởi vì... Cái phim kia thật anh nhận từ rất lâu rồi, thật sự rất khó xử. Anh chỉ có thể DỐC HẾT NĂNG LỰC ÍT ỎI CỦA BẢN THÂN ĐỂ THỎA MÃN VƯƠNG LÃO SƯ. Cố gắng sao cho không ảnh hưởng đến Vương lão sư." (Tôi chính là không hiểu cái gì mà DỐC HẾT NĂNG LỰC rồi THỎA MÃN Vương lão sư là có ý gì... Không hiểu. Thực sự không muốn hiểu???)

Vương Nhất Bác: "Mặc dù phải chạy qua chạy lại nhưng vẫn làm chủ được vai diễn, không bị phân tâm."

Tiêu Chiến: "Không có đâu. Anh cảm thấy Vương lão sư vất vả hơn nhiều. Vừa đi show nè, lại còn phải quay phim chụp hình, rất là bận rộn. Em đã mấy ngày không ngủ rồi? 3 ngày không ngủ rồi đó, thật không không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng Vương lão sư cực kỳ giỏi, không làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim. Vẫn luôn ổn định vai diễn. Anh cảm thấy cần học ở hỏi Vương lão sư rất nhiều."

Vương Nhất Bác: "Hê hê hê..." (Sau đó là một chuỗi những biểu cảm "đánh rơi tiết tháo" của Vương lão sư để dằn mặt, hăm dọa Tiêu lão sư) :)

Tiêu Chiến: "Đấy. Hậu trường toàn thế này đây. Vừa nãy tôi còn bị đập vào cây cột. Vậy mà tên Lam Vong Cơ còn đứng bên cạnh cười trộm. Nói thảm thì cũng là Ngụy Vô Tiện tôi thảm!"

Vương Nhất Bác: "Em cười trộm bao giờ?"

Tiêu Chiến: "Đúng rồi. Em chính là cười công khai trắng trợn."

Vương Nhất Bác: "Em rõ ràng có nói "Ngụy Anh, ngươi có sao không?""

Tiêu Chiến: "Anh cảm thấy em dạo này chính là không biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác: "Mắng em á?"

Tiêu Chiến: "Đúng. Mắng em đó. Mắng em đó. Sao nào?"

Vương Nhất Bác: "Cái anh này, ỷ mình lớn hơn 6 tuổi nên ngày nào cũng bắt nạt em."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, em có còn là con người không? Mỗi ngày em tự hỏi lòng mình một chút em còn là con người nữa không? "

Vương Nhất Bác: "Ông anh này toàn ỷ mình lớn hơn..."

Tiêu Chiến: "Em coi anh là anh lúc nào hả? Miệng thì luôn bảo anh là anh, nhưng em xem HÀNH ĐỘNG CỦA EM CÓ XEM ANH LÀ ANH KHÔNG?" (Tôi vẫn lại không hiểu, cái HÀNH ĐỘNG KHÔNG XEM ANH LÀ ANH đó rốt cuộc là gì...) 

Vương Nhất Bác: "Có chứ. Anh thì dám ngồi bắt chéo chân như này, em làm sao dám."

Tiêu Chiến: "VƯƠNG NHẤT BÁC EM CÓ THỂ LƯƠNG THIỆN MỘT CHÚT KHÔNG? MỖI NGÀY KHUYÊN EM THIỆN LƯƠNG MỘT CHÚT."

Vương Nhất Bác: "Được thôi anh!"

(Đoạn này tự nhiên hai ẻm quỳ xuống thuyền nói chuyện với nhau)

Tiêu Chiến: "Sunbae" (Tiền bối - Tiếng Hàn)

Vương Nhất Bác: "Anh à..."

Tiêu Chiến: "Sunbae... Jwesonghamnita" (Xin lỗi - Tiếng Hàn)

Vương Nhất Bác: "Anh à..."

Tiêu Chiến: "Em là đang muốn gây sự phải không?"

Vương Nhất Bác: "Không ạ!"

(Ngồi đàng hoàng trở lại)

Tiêu Chiến: "Vết thương mới à? Mới bị sao?"

Vương Nhất Bác: "Vâng!"

Tiêu Chiến: "Là bị thương trong lúc nhảy sao?"

Vương Nhất Bác: "Đúng vậy. Lúc nhảy solo, dễ bị thương ở đầu gối."

Tiêu Chiến: "Tât nhiên rồi. Nói gì thì em cũng là vua nhảy của châu Á."

Vương Nhất Bác: "Anh thôi đi!"

Tiêu Chiến: "Em nên mang đai bảo hộ đầu gối đi."

Vương Nhất Bác: "Em không mang đai bảo hộ đầu gối."

Tiêu Chiến: "Anh thì phải mang đai bảo hộ đầu gối. Sợ chết lắm, cũng có tuổi rồi nên sợ chết lắm."

Vương Nhất Bác: "Đúng vậy. Anh nên cẩn thận một chút. Dù sao thì tuổi tác cũng cao rồi đấy. (Sặc mùi cà khịa)

Tiêu Chiến: (Xổ tiếng Hàn) "Yah. Mwo? Mwo? Sunbae... Thật ra thì Vương Nhất Bác đúng là đại tiền bối của tôi nha."

Vương Nhất Bác: "Thôi đi."

Tiêu Chiến: "Kể cả kinh nghiệm biểu diễn này, năm debut, kinh nghiệm đóng phim cũng đều là đại tiền bối của tôi. Vương Nhất Bác đặc biệt tốt, luôn luôn biết chiếu cố đàn em."

Vương Nhất Bác: "Nhưng tính theo tuổi tác thì anh vẫn là đại trưởng bối mà."

Tiêu Chiến: "Tuổi tác vốn dĩ không quan trọng nha."

Vương Nhất Bác: "Nhưng anh có kinh nghiệm nhiều hơn em."

Tiêu Chiến: "Làm gì mà nhiều kiểu hơn em được?"

Vương Nhất Bác: "Anh nhiều hơn em 6 năm kinh nghiệm còn gì nữa?"

Tiêu Chiến: "Đó chỉ là kinh nghiệm sống, em tính vào làm gì? Cái anh nói là kinh nghiệm biểu diễn kìa, rõ ràng là em hơn anh rất nhiều. THẬT SỰ ĐẶC BIỆT TỐT. ANH ĐẶC BIỆT THÍCH." (NGƯƠI THẬT TỐT. TA RẤT THÍCH NGƯƠI???) :)

Vương Nhất Bác: "Không có nha, em chỉ là debut sớm hơn anh có 2 năm thôi."

Tiêu Chiến: "Hai năm đó hả, tính cả thời gian mấy năm em thực tập cũng đâu có vừa. Bảo sao Vương lão sư nhảy giỏi thế. Chỉ cần nhảy 1 điệu cũng khiến người ta hú hét ầm ầm."

Vương Nhất Bác: "Nhưng mà Tiêu lão sư cũng đâu có phải dạng vừa. Anh còn biết thiết kế nữa."

Tiêu Chiến: "Thiết kế thì có lợi ích gì đâu."

Vương Nhất Bác: "Sao lại không? Thiết kế rất lợi hại là khác. Em nghe nói anh thiết kế một cái giá 200 ngàn tệ."

Tiêu Chiến: "Oh. Đúng. Cái này thì đúng."

Vương Nhất Bác: "Tiêu lão sư quả là siêu cấp lợi hại."

Tiêu Chiến: "Nhưng mà hiện tại thật sự không có tác dụng gì."

Vương Nhất Bác: "Ít ra anh cũng gọi là thành thạo một nghề còn gì?"

Tiêu Chiến: "Nhưng hiện tại không dùng được. Đâu phải bây giờ muốn là lập tức thiết kế cho em ngay được."

Vương Nhất Bác: "Thì anh thiết kế cho hãng riêng của anh."

Tiêu Chiến: "Cũng có khả năng. Nhưng hiện tại vẫn còn sớm lắm."

Vương Nhất Bác: "Không sớm đâu, anh có thể dựa vào tên tuổi hiện tại của anh..."

Tiêu Chiến: "Nhưng em thì có thể nhảy bất cứ lúc nào. VƯƠNG NHẤT BÁC! VƯƠNG NHẤT BÁC! NHẢY NÀO! VƯƠNG NHẤT BÁC!..."

...

Tiêu Chiến: "Mệt quá! Vương Nhất Bác, anh mệt quá trời!"

Vương Nhất Bác: "Anh gây sự trước đấy."

Tiêu Chiến: "Em trước đó, tiền bối ạ!"

Vương Nhất Bác: "Anh đấy, anh trai!"

Tiêu Chiến: "Em ấy."

Vương Nhất Bác: "Anh bắt đầu trước."

Tiêu Chiến: "Anh á? Anh mà bắt đầu trước? Em giỏi!"

Vương Nhất Bác: "Anh bắt đầu trước còn gì nữa."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác em đừng quậy nữa được không? EM THA CHO ANH ĐI VƯƠNG NHẤT BÁC."

Vương Nhất Bác: "Anh à, anh không bắt đầu trước thì làm sao em dám bắt đầu?"

Tiêu Chiến: "Vương lão sư, em tha cho anh đi mà."

Vương Nhất Bác: "Anh. Anh tha cho em đi."

Tiêu Chiến: "Tối qua không ngủ mà hôm nay tâm trạng vẫn tốt vậy hả?" (Tối qua? Không ngủ??? Xin hãy soi sáng tâm hồn đen tối của tôi...)

Vương Nhất Bác: "Anh tha cho em đi!" (Tối qua? Không ngủ? Anh tha cho em đi?)

Tiêu Chiến: "Được rồi. Anh tha cho em. Hai ba ngày không ngủ rồi, hãy nghỉ ngơi nhiều chút nhé."

Vương Nhất Bác: "Em sẽ không xỉu đâu. Anh. Em tuyệt đối sẽ không, anh cứ yên tâm đi. Em đảm nhất định quay phim thật tốt."

Tiêu Chiến: "Em không ngất nhưng mà anh ngất đây này. Anh sợ nếu không kịp tiết tấu thì Vương lão sư liền nổi quạu với anh. Buổi sáng hôm nọ cũng vừa như thế đấy. Em ở giữa phim trường mà quát lớn "Nào! Chúng ta ra đây làm lại""

Vương Nhất Bác: "Nào có. Em không có nha. Em to tiếng bao giờ?"

Tiêu Chiến: "Anh bị em dọa sợ rồi đây này. Thôi xong, Vương Nhất Bác quạu rồi. Bởi vì buổi sáng đó anh mới tới, lại còn bị chóng mặt."

Vương Nhất Bác: "Em biết mà, Tiêu lão sư đã rất cực khổ. Mỗi ngày lời thoại của Tiêu lão sư đều nhiều rất nhiều. Em đáng ra phải biết quan tâm đến cảm nhận của anh nhiều một chút. Anh mới sáng sớm, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo mà đã nhiều lời thoại như thế. Thậm chí còn có hơi chóng mặt. Làm sao tránh khỏi tiết tấu lệch một chút."

Tiêu Chiến: "Sao lại có chuyện không tỉnh táo được chứ? Ai chưa tỉnh táo? Em nói vậy là sao?"

Vương Nhất Bác: "Mỗi ngày đều phải đến từ sáng sớm, em không nên như thế. Em như thế là em sai rồi. Em không nên như vậy."

Tiêu Chiến: "Vương lão sư, em đừng nói thế mà. Em mà nói như như thế thì anh thực sự ngại lắm đó."

Vương Nhất Bác: "Anh. Em sai rồi. Xin lỗi anh!"

Tiêu Chiến: "Hai ba ngày không ngủ, tiết tấu lệch một chút thì sao chứ? Anh sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, sau này sẽ sửa đổi. Xin lỗi em! Vậy nên anh hoàn toàn có thể hiểu chuyện em nổi cáu với anh ở phim trường, là bởi vì anh làm không tốt."

...

(Cha mẹ ơi! Tôi thực sư khâm phục bản thân tại sao có thể ngồi viết lại mấy thứ ấu trĩ này cơ chứ...)

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro