ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì phải rất lâu mới có thể gặp lại nhau, phải không?

Ngày hôm qua quả thật là một ngày rất đặc biệt. Tôi vội vàng viết cái này vì sợ với trí nhớ kém cỏi của mình, tôi sẽ mau chóng quên đi những thước phim đẹp đẽ này.

Ngày hôm qua, cậu ấy ngồi ở đó một mình, lặng im như cơn sóng nhỏ, tôi cứ ngỡ cậu ấy và anh sẽ là "Anh ở đầu sông, Em cuối sông", cho đến khi anh ấy xuất hiện.

Đúng như dự đoán của tôi, cậu ấy không cúi đầu chào anh, không phải vì không tôn trọng mà bởi vì anh với cậu ấy đã quá đỗi thân thuộc, cũng có thể vì cậu ấy đã biết chắc rằng anh sẽ ở đây. Vì có anh ấy ở đây, cậu ấy cũng vô thức mỉm cười. Lúc đầu giữa hai người trông rất điềm tĩnh, không nói chuyện, cũng hạn chế giao tiếp ánh mắt. Sau khi đã hoàn toàn thích nghi với hiện thực rằng có quá nhiều người ở đây mong muốn được thấy điều gì đó, dưới góc nhìn của tôi, họ như thể đang tựa vào nhau, càng lúc càng nói chuyện nhiều hơn. Thi thoảng nếu anh ấy không nghe rõ, theo thói quen sẽ hướng đầu về phía cậu ấy, còn cậu ấy cũng chủ động vươn người về phía anh. Nói xong sẽ gật đầu lia lịa rồi lại nhìn nhau cười.

Khi cả hai cùng bước lên sân khấu, người này như cố tình bước chậm thêm một chút để đợi người kia. Cùng trải qua gian khổ, cùng bước lên đỉnh vinh quang, trên mỗi dấu chân anh đi, cậu ấy luôn theo sát anh và ngược lại, tôi chắc chắn vậy. Giữa họ chẳng có bất kỳ một khoảng cách an toàn nào cả, một tia sáng nhỏ cũng khó mà lọt qua kẽ áo khi họ đứng cạnh nhau. Bởi vì phải rất lâu mới có thể gặp nhau một lần, phải không? Cho nên mới trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh nhau đến vậy. Tôi nghĩ nếu như lúc đó không có ống kính máy quay, nếu như đột nhiên trời đất tối sầm lại, nếu như không có ai, có lẽ họ đã nắm tay nhau.

Tôi biết ngày hôm qua cậu ấy và anh đều đã nhìn thấy biết bao ánh đèn vì họ mà phát sáng. Tôi biết cậu ấy và anh lúc này luôn biết rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tôi biết họ hầu hết đều hiểu được tiếng hò reo của mọi người. Tôi biết. Mọi người đều biết. Quan trọng là anh ấy và cậu ấy biết, thế nhưng sau tất cả những điều đó, họ vẫn dành cho đối phương những lời nói, những ánh mắt, những cử chỉ dịu dàng nhất.

Đoạn tình cảm này thực sự rất đáng trân trọng. Không cần biết tương lai thế nào, năm dài tháng rộng, chỉ mong Bác Quân Nhất Tiêu một đời bình an!

🙂

P/s: Kết thúc ở hai chữ "bình an", bài viết này vừa tròn 520 từ.

Nguồn ảnh: Weibo EmmmmmmOByoB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro