PN 2: Cậu bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Tiêu Chiến đang dọn dẹp lại phòng ngủ của hai người. Anh vô tình để mắt tới một chiếc tủ nhỏ mà Vương Nhất Bác vừa đem về vài hôm trước. Vương Nhất Bác còn dặn đi dặn lại là không nên mở tủ ra xem, vì cái thứ trong đó sẽ dọa chết Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhớ tới lời dọa hôm ấy của cậu nhóc nọ thì bèn không nhịn được mà nở nụ cười. Anh cũng muốn xem xem, phim ma còn không làm khó anh thì có thứ gì có thể làm khó anh cơ chứ. Nghĩ xong, Tiêu Chiến đến gần cái tủ, kéo cái tủ nhỏ ra liền thấy bên trong là một cuốn album đã bám bụi cũ kĩ.

Anh cầm cuốn album lên vuốt vài cái cho vết bụi vơi đi bớt, rồi bắt đầu giở ra xem từng trang. Giở từng trang, khóe môi anh chợt cong lên nét cười điềm đạm. Mỗi tấm hình đều là một cậu bé với nước da trắng, đôi mắt phượng sắc sảo, lạnh lùng ắt hẳn là bị ép tạo dáng chụp hình. Trông cái dáng vẻ khi còn bé của Vương Nhất Bác thật khiến người khác cười đến không ngậm được.

Tiêu Chiến đang hăng say ngắm nhìn Vương Nhất Bác của ngày bé qua những trang album mà không để ý rằng có người đã đứng ngay sau lưng anh.

"E hèm!!"

Anh quay lưng lại, Tiêu Chiến thừa biết là Vương Nhất Bác đang sợ bị anh chọc quê, anh bèn nói: " Này, sao em có mấy tấm ảnh dễ thương thế mà lại giấu anh?"

"Chiến ca, em không có giấu." Bộ mặt của Vương Nhất Bác thật sự đang rất ủy khuất.

"Thế em bảo mấy tấm ảnh này sẽ dọa anh chết mất?"

"Đúng a~! Thật sự không phải vậy sao?" Vương Nhất Bác lén nhìn biểu cảm của anh.

Là một nụ cười nuông chiều.

"Đáng yêu chết anh thì có đấy! Này, em kể cho anh nghe cuộc sống khi ở Canada của em đi, cún con."

Vương Nhất Bác ngớ người ra nhưng cũng bị giọng điệu quyến rũ của Tiêu Chiến lấn át thần trí.

Cậu bắt đầu luyên thuyên cho anh nghe về tuổi thơ của mình trong ba chữ: Rất vô vị.

"Em không còn từ gì để tả à? Cậu bạn nhỏ này của tôi ơi!!"

Chợt, vẻ mặt Vương Nhất Bác trầm ngâm hẳn ra. Cậu dùng ánh mắt băng lãnh quay sang nhìn Tiêu Chiến, rồi dùng giọng điệu bá vương nói: "Em là lão công của anh, không phải cậu bạn nhỏ."

"..."

Vương Nhất Bác kề sát mặt Tiêu Chiến, hơi thở của anh liền bị rút khỏi khi đôi môi đỏ mọng bị gặm lấy không thương tiếc. Bàn tay cậu lại không kiềm chế được mà siết lấy cơ thể Tiêu Chiến.

Cơ thể và thần trí lại hòa lẫn vào cuộc ái ân ngọt ngào, mặn nồng...
.....
Mấy cô tự đặt tên đi=)) tôi viết PN như đoản để mấy cô tự tưởng tượng theo ý mình đó hihi
Edit: đã đặt tên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro