6. Quyền tài chính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bởi vì trước đó đã gọi điện thoại thông báo, ông chủ công ty Lục Dĩnh và các đồng nghiệp thân thiết hàng ngày với cô đều không tan ca mà chờ ở đó, Vương Nhất Bác trước tiên lên tiếng cảm ơn sự phối hợp của mọi người, sau đó bảo Trúc Can đi lấy lời khai nhóm các nhân viên, còn mình thì tìm giám đốc cấp trên trực tiếp của Lục Dĩnh nói chuyện, mặc cho Tiêu Chiến ở lại bên ngoài phòng làm việc giám đốc đông sờ tây nghía.

Lục Dĩnh đảm nhiệm chức vụ trợ lý cấp cao đặc biệt của tổng giám đốc, trực tiếp báo cáo cho tổng tài công ty Vương Viễn Triều. Trên đường đến đây tiểu Mẫn đã gửi bối cảnh liên quan tới Vương Viễn Triều qua, thông tin cho biết người này ba mươi tám tuổi, đã kết hôn, có hai bằng thạc sĩ ở nước ngoài, tính tình vẫn có thể xem như là ngay thẳng, không có tiền án, cũng chưa từng liên quan đến bất kỳ vụ bê bối nào. Công ty này được Vương Viễn Triều tiếp nhận từ ba vợ của anh ta. Vương Nhất Bác nhìn thấy người thật, cảm thấy người này trông trẻ hơn ảnh chụp, rất có dáng vẻ và khí phách của tinh anh giới kinh doanh.

Vương Viễn Triều bày tỏ tiếc nuối đối với cái chết của Lục Dĩnh, "Cô ấy là một cô gái rất có năng lực rất có tính tổ chức, vị trí trợ lý đặc biệt này, nói khó nghe một chút chính là chạy vặt, từ việc lớn như ghi chép các biên bản họp, nhỏ đến mua cà phê đặt vé máy bay, cô ấy đều làm rất tốt". Vương Viễn Triều sắc mặt ảm đạm mà nói: "Tôi sẽ gửi cho người nhà cô ấy một khoản tiền, xem như bày tỏ chút an ủi".

Vương Nhất Bác hỏi: "Theo quan sát của ngài, quan hệ giữa cô ấy và các đồng nghiệp như thế nào? Có mâu thuẫn nào nghiêm trọng không?".

"Cô ấy báo cáo trực tiếp cho tôi, không có đồng nghiệp cùng bộ phận, vì cô ấy phải phối hợp với thời gian biểu của tôi nên phần lớn thời gian đều là ở cạnh tôi. Cho nên thật không đúng nếu phải nói quan hệ giữa cô ấy và các đồng nghiệp có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng tôi cũng chưa từng nghe nói cô ấy cùng với bất kỳ đồng nghiệp nào xảy ra bất hòa".

"Cô ấy có người bạn trai, tên là Trương Bồi Kiện, cũng là nhân viên công ty ngài, ngài có biết không?".

"Biết. Trương Bồi Kiện làm ở bộ phận kinh doanh, thường xuyên đi công tác làm hậu mãi cho khách hàng, hai người bọn họ qua lại có một năm rồi đi".

Tiêu Chiến gõ cửa tiến vào, nhìn Vương Viễn Triều gật gật đầu, dùng động tác tay ra hiệu tỏ vẻ mọi người tiếp tục không cần quan tâm tôi, sau đó bắt đầu quan sát căn phòng này.

Vương Nhất Bác hỏi: "Là Lục Dĩnh nói với ngài?".

Vương Viễn Triều cười cười, "Loại chuyện này, qua không tới một tháng cả công ty đều sẽ biết, tôi cũng là nghe nói thôi, về sau có hỏi cô ấy, cô ấy cũng không phủ nhận".

"Quan hệ của họ như thế nào, ngài có biết không?".

"Thật áy náy," Vương Viễn Triều nói: "tôi đối với cuộc sống sinh hoạt cá nhân của nhân viên không có hứng thú".

"Nói dối mũi sẽ dài ra nha".

Vương Viễn Triều nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cái gì?".

Tiêu Chiến xoay người, chỉ vào bức ảnh chụp treo trên tường, "Vương tổng rất thích Châu Phi?".

"Cùng người nhà ghé qua vài lần". Vương Viễn Triều lạnh giọng hỏi: "Có vấn đề gì không?".

"Xem ngài định nghĩa 'người nhà' như thế nào". Tiêu Chiến cầm lấy bức ảnh trên bàn làm việc của người đàn ông, trên đó là Vương Viễn Triều nắm tay phu nhân hai người hạnh phúc chụp ảnh trên thảo nguyên Châu Phi, "Vợ hợp pháp là người nhà, nếu thư ký có quan hệ thân mật cũng tính, vậy thì không có vấn đề gì. Vương tổng khi đó thật trẻ a, đây là ba năm trước hay năm năm trước?".

Vương Viễn Triều xanh mặt hỏi: "Cậu có ý gì?".

"'Loại chuyện này, qua không tới một tháng cả công ty đều sẽ biết', vậy chuyện của ngài và Lục Dĩnh, ngài đoán xem bên ngoài có bao nhiêu người biết?".

Vương Viễn Triều tức giận nói: "Bát quái của nhân viên vô vị cũng có thể bị các cậu xem thành chứng cứ lên án tôi sao? Có phải phàm là ông chủ nam tìm một nữ thư ký thì đều không sạch sẽ không?".

"Ngài cũng đừng kích động". Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Trên bàn làm việc của Lục Dĩnh có đặt một bức ảnh selfie cho thấy sự tương đồng ở địa điểm chụp, thậm chí tương đồng đến cả góc độ ánh sáng, ngài đã xem qua rồi đi?".

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Tôi đã đến Châu Phi, cô ấy lại không thể đi sao?".

"Châu Phi lớn như vậy, tại sao cô ấy lại muốn đến nơi anh đã đến? Đương nhiên có khả năng chỉ là tâm tư của tiểu nữ sinh theo đuổi thần tượng, dù sao dáng vẻ đường đường của ngài, xem như là một vẻ nhân sĩ thành công, nhưng nếu cô ấy chỉ thầm mến anh, sẽ không đem loại chứng cứ đau buồn xiết tâm này đặt ở bên ngoài. Sở dĩ có thể mạnh dạn bày ra, là bởi vì khoe khoang, bởi vì thời điểm cô ấy chụp bức ảnh đó anh đang ở bên cạnh cô ấy". Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt khung ảnh về vị trí cũ, "đừng bao giờ xem thường đố kị và ham muốn chiếm hữu của phụ nữ".

Vương Viễn Triều ngồi đó không nhúc nhích, thanh âm dị thường lãnh tĩnh: "Tôi chưa từng giao tiếp với cảnh sát, không biết thì ra các người dựa vào trí tưởng tượng để phá án".

"Cũng có thể dựa vào chứng cứ". Vương Nhất Bác nói: "Chỉ cần xin một lệnh điều tra khám xét, là có thể lấy được toàn bộ hồ sơ đi du lịch, hồ sơ thuê phòng của các anh, ngài sẽ bị xem như là nghi phạm mà mời về đồn cảnh sát, phu nhân ngài sẽ biết mối quan hệ thực sự của ngài và trợ lý. Nếu Vương tổng muốn chúng tôi làm như vậy".

"Uy hiếp tôi?".

"Ngài quá lời rồi". Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Tôi biết ngài không phải hung thủ, cho nên thay ngài cân nhắc lợi hại, để cho mọi người giảm bớt một số rắc rối không cần thiết mà thôi".

Vương Viễn Triều đỏ mặt lại giằng co một hồi, cuối cùng lên tiếng: "Tôi có thể nói. Nhưng tôi có một yêu cầu, đừng nói với vợ tôi".

"Vậy cũng không thể giữ được gia sản của nhạc phụ đại nhân đi". Tiêu Chiến cười nói: "Mọi người đều là đàn ông, dễ nói dễ nói".

Vương Viễn Triều xấu hổ, lúng túng lại cam chịu mà nhìn anh một cái, nói: "Tôi đã theo đuổi Lục Dĩnh, cô ấy không đồng ý một cách rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi sẽ... mượn cơ hội đi công tác cùng nhau ra ngoài. Tôi thừa nhận tôi làm chuyện sai trái, nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi, cô ấy là một cô gái rất sôi nổi, ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy rất thư thái".

Vương Nhất Bác hỏi: "Cô ấy có khuyên anh ly hôn không?".

"Không có. Cô ấy biết tôi sẽ không ly hôn, cho nên chưa từng đề cập qua". Vương Viễn Triều có chút sốt ruột mà nói: "Cậu đã nói cậu tin tôi mà, tôi không giết cô ấy, tôi rất thích cô ấy, căn bản không hạ thủ được".

"Trương Bồi Kiện có biết mối quan hệ của hai người không?".

"Tôi không chắc... Lục Dĩnh nói cô ấy cảm thấy Trương Bồi Kiện đã nghi ngờ rồi, nhưng hẳn là không có chứng cứ, nếu không cậu ta sẽ ngã bài, không có người đàn ông nào chấp nhận đội mũ xanh cả, không phải sao?".

"Lục Dĩnh có một người bạn học tên Lý Thu Vũ, ngài có biết người này không?".

Vương Viễn Triều suy ngẫm trong chốc lát, lắc đầu nói: "Chưa từng nghe qua".

Sắp ra đến cửa, Tiêu Chiến lần nữa quay trở lại hỏi: "Thật ngại quá, một vấn đề cuối cùng, ngài đã từng tặng quà cho Lục Dĩnh chưa?".

"Đã tặng qua vài sợi dây chuyền và vòng đeo tay, nhưng cô ấy rất hiếm khi đeo nó".


Sau khi hai người lên xe, tiểu Mẫn gọi điện thoại đến, nói những món trang sức kia của Lục Dĩnh đều rất bình dân, nhưng trong ngăn kéo có một chiếc hộp đựng đồ trang sức thuộc về thương hiệu xa xỉ phẩm, chỉ riêng một chiếc hộp đựng thôi đã có giá hơn bốn ngàn. Lại nói nhân viên giám định ở trong thùng rác nhà bếp nhà Lục Dĩnh moi ra một ít xác trà lài đã pha qua, nhưng Thiêm Thiêm tìm khắp phòng đều không thấy hộp trà đâu, tiểu Mẫn cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên báo cáo lãnh đạo.

Điện thoại đang bật chế độ rảnh tay, Tiêu Chiến lập tức khen ngợi nữ đồ đệ của mình một trận, cũng bảo cô có thể tan tầm rồi.

Tiểu Mẫn cũng không dám càn quấy, quy củ mà trưng cầu ý kiến Vương Nhất Bác: "Vương đội, hôm nay không điều tra nữa sao?".

"Khi nào máy bay của Trương Bồi Kiện hạ cánh?".

"Mười một giờ rưỡi tối".

"Biết rồi". Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai sẽ tìm anh ta nói chuyện, đem thông tin chi tiết của anh ta gửi cho tôi, sau đó em trở về nghỉ ngơi đi".

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lại gọi cho Thiêm Thiêm, hỏi cậu ấy sau khi trò chuyện với Lý Thu Vũ có phát hiện thêm chuyện gì không, Thiêm Thiêm cho biết đối phương thừa nhận sáng nay nhận được điện thoại của Lục Dĩnh, rủ cô cùng đi uống cà phê, chủ yếu là tâm sự chuyện tình cảm với cô, Lục Dĩnh muốn chia tay Trương Bồi Kiện, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, mới tìm Lý Thu Vũ trao đổi.

Nghe có vẻ như là một cuộc trò chuyện giữa một đôi bạn thân, Tiêu Chiến xen vào một câu, bảo Thiêm Thiêm 'Miêu tả con người Lý Thu Vũ một chút'.

Thiêm Thiêm đắn đo hơn nửa ngày, mới nói: "Không có gì đặc biệt, vóc dáng không cao, đeo kính, da có hơi ngăm, là một kế toán, cảm giác rất hướng nội".

"Nói tóm lại một câu, là một nữ sinh nếu đặt trong một đống người liền không tìm được". Cúp điện thoại, Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Sự phối hợp kinh điển".

Vương Nhất Bác hỏi: "Phối hợp kinh điển gì?".

"Một nữ vương đi đến đâu đều thu hút tầm nhìn của mọi người, và một nữ sinh bình thường vẫn luôn bị hào quang của người kia che khuất, sự phối hợp kinh điển của một đôi bạn thân".

"Anh nghi ngờ Lý Thu Vũ?".

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Em nghi ngờ Trương Bồi Kiện?".

"Trước mắt chỉ có người này là có hiềm nghi lớn nhất, nếu như anh ta đã nhận ra chuyện giữa Lục Dĩnh và Vương Viễn Triều, vậy thì có đủ động cơ giết người rồi".

"Điều này mặc dù có thể giải thích được nguyên nhân, nhưng em biết không," Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về phía thanh niên, "theo kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ nam giới sử dụng chất độc để giết người thấp hơn nhiều so với phụ nữ".

"Bởi vì sức mạnh định rõ nam giới còn có nhiều cách hành hung khác nữa".

"Không sai".

"Nhưng không có nghĩa là nam giới sẽ không hạ độc". Thanh niên nói: "Bây giờ kết luận vẫn còn sớm, ngày mai gặp qua hai người kia sẽ biết ngay thôi".

Tiêu Chiến hỏi: "Em định đọc tâm sao? Em vừa nãy đã xem qua Vương Viễn Triều rồi?".

"Là anh ta nhất định muốn bắt tay em".

"Trong lòng anh ta nghĩ cái gì?".

"Anh ta rất khổ sở, so với biểu hiện bên ngoài còn thương tâm hơn nhiều".

"Wow," Tiêu Chiến cảm thán: "Bạn tình trở thành chân ái, ai dám tin".

"Đọc tâm rất dễ sa vào cục bộ một chiều để nhìn nhận vấn đề, thế nên em từ trước đến nay chỉ xem như thông tin tham khảo". Thanh niên hỏi: "Anh nghĩ Vương Viễn Triều có khả năng là hung thủ không?".

"Anh ta là mẫu người đàn ông bề ngoài cứng rắn bên trong sợ hãi, ngay cả ngoại tình cũng không dám để cho vợ biết, lấy đâu ra cái gan giết người?".


Tiêu Chiến tắm xong đi ra, thấy Vương Nhất Bác còn ngồi trên sô pha nghiên cứu thông tin của Trương Bồi Kiện, trong lòng anh hiểu được người bạn trai đội mũ xanh đáng thương của Lục Dĩnh này đã trở thành nghi phạm số một của thanh niên, lẽ dĩ nhiên sẽ bị đào ba thước đất để tìm manh mối.

Tiêu Chiến tay lau tóc bước đến ngồi cạnh người yêu, duỗi thẳng hai chân thả lỏng cơ thể, nhưng ngẫm lại liền thấy bàn trà phía trước cản trở đôi chân thon dài kia duỗi thẳng hoàn toàn, nên anh dứt khoát đổi hướng, gối lên người thanh niên, chân gác lên tay ghế sô pha, tư thế này làm anh cảm thấy rất thoải mái, lười nhác thở dài một hơi, kêu: "Vương Bo Bo".

Ngón tay ấm áp của thanh niên vuốt ve trên môi anh, ánh mắt lại vẫn giữ nguyên chăm chú xem văn kiện, "Hửm?".

"Anh muốn mua cái ghế tựa cao hơn một chút, cái loại mà ngồi trên đó có thể lắc lắc chân".

"Là loại trong quán bar? Ghế cao?".

"Không khác biệt lắm đi".

"Được a, cuối tuần liền đi mua".

"Lại mua một ít khoai tây chiên đi, Oishi mới ra vị tỏi ngọt, anh muốn ăn".

"Muốn ăn thì mua a, tiền không phải đều ở chỗ anh sao?".

"Chính là muốn em mua cho anh". Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, "Anh chuyển tiền cho em".

Vương Nhất Bác cười cười bảo được.

"Em đã xem ra cái gì chưa?".

"Công ty cũ của Trương Bồi Kiện là công ty hiện tại của Lý Thu Vũ, có phải rất trùng hợp không?".

Tiêu Chiến huýt gió một hơi, nói: "Có chút thú vị".

"Những cái khác tạm thời chưa nhìn ra gì thêm". Vương Nhất Bác buông văn kiện xuống, nhận chuyển khoản weixin, mở taobao, hỏi: "Vị tỏi ngọt phải không, mua mấy gói a?".

"Mười gói".

"Mười gói 47 tệ 8, anh chỉ chuyển cho em 46 tệ 4...?".

"Em có taobao xu á," cố vấn Tiêu đúng lý hợp tình mà nói, "taobao xu đủ bù 1 tệ 4".

Vương Nhất Bác: "..." mẹ nó, đúng như vậy thiệt.

==============

Tiêu · giám đốc tài chính · mãnh nam · Tán: đừng hòng cất giấu được mao quỹ đen nào từ tay anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro