26. Thược dược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



BGM: Threat To National Security - Ramin Djawadi

Lời tác giả:

Đến chương này, tất cả các manh mối có thể cho biết trước đều đã được bày ra rồi, cho thêm một gợi ý nhỏ nữa: trong mạch truyện chính có trộn lẫn một manh mối, giữa mạch truyện chính và manh mối có và chỉ có một mối liên kết.

Đoán đi. Hahahahahahaha viết tới ngu hết cả người!! >v<



26. Thược dược!

Ngày hôm sau hai người cũng không ngủ nướng, một là không có thời gian hai là không có tâm tình, đúng giờ đến đơn vị. Sự việc Phí Thần bị sát hại vẫn chưa công bố chi tiết phân chi ra bên ngoài, nhưng sớm đã ồn ào huyên náo truyền khắp nội bộ, ngay cả nhân viên bảo vệ ở chốt bảo vệ cổng chính cũng chủ động hỏi thăm Vương Nhất Bác về tiến trình điều tra vụ án, lòng đầy căm phẫn mà bày tỏ tức giận và lo âu đối với nghệ nhân hoa âm hồn bất tán, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể tiết lộ quá nhiều, bất quá chỉ có thể cùng bảo vệ tiểu ca tán gẫu vài câu, Tiêu Chiến thì theo thói quen mà đông sờ tây ngắm, rất nhanh bị anh chú ý đến chính là bảng đăng ký dành cho khách từ bên ngoài ghé thăm đặt trên bàn chốt bảo vệ cổng chính.

Ngày mới vừa bắt đầu, khách ghé thăm chỉ ghi tên một người, tên là Trần Vân Hương, thời gian vào cửa năm phút trước, cột người được ghé thăm thì viết là 'Thiệu Đình'.

Tiêu Chiến ngay tức thì hỏi: "Tiểu Trương, Trần Vân Hương này là ai a?".

Giống như Tiết Huy nhân viên bảo vệ tiền nhiệm nửa năm trước đã rời khỏi cương vị đang công tác để vào học tại trường cảnh sát, bảo vệ mới đảm nhiệm vị trí tiểu Trương cũng vô cùng sùng bái Tiêu Chiến, đối với thần tượng tự nhiên có hỏi tất đáp: "À, dì ấy là mẹ thư ký Thiệu, buổi sáng thư ký Thiệu sang đây đã quên mang theo điện thoại, dì ấy tới đưa, vừa mới vào chưa được bao lâu".

Tiêu Chiến nghĩ thầm, thì ra dì Trần tên đầy đủ là Trần Vân Hương.

Bọn họ rời khỏi chốt bảo vệ, đi tới tòa nhà văn phòng, ở trong sân đi được một nửa, đã xa xa nhìn thấy dì Trần từ trong đi ra, dì ta gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi không ít, quần áo đơn giản mộc mạc, lưng đeo túi vải một mẫu đơn nhất được phát cho từng người tại thời điểm tổ chức hoạt động tuần lễ tuyên truyền về an toàn trong cục lần trước, trên đó in hình huy hiệu cảnh sát đã bị cọ xát đến không hoàn chỉnh.

Dì Trần đương nhiên còn nhận ra bọn họ, càng nhận ra Vương Nhất Bác hơn nữa, dù sao cũng là người mà dì ta từng tâm tâm niệm niệm muốn lừa về nhà làm con rể, chẳng qua là sau hơn nửa năm xa cách gặp lại, dì Trần và Thiệu Đình cũng giống nhau, đã mất đi sức mạnh nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Tiêu Chiến hiểu được loại cảm giác này, làm người thân có mối quan hệ gần gũi với 'tội phạm giết người', anh đồng cảm với điều này.

"Dì Trần," Vương Nhất Bác ngữ khí trầm tĩnh lên tiếng chào hỏi: "Dì tới tìm Thiệu Đình?".

Dì Trần một tay nắm lấy dây túi đeo vai, biểu tình như đang luống cuống, gật gật đầu nói: "Đình Đình quên mang điện thoại, nó có việc không rời ra được, tôi liền tranh thủ đưa tới cho nó luôn".

Vương Nhất Bác đối với dì ta từ đầu đến cuối đều rất khách khí, "Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?".

"Khỏe, tôi rất khỏe, Nhất ...". Dì ta dừng một chút, sửa lời nói: "Vương đội, Tiêu cố vấn, các cậu mau vào đi, tôi không quấy rầy công việc của hai người nữa".


Bởi vì vụ án nghiêm trọng, Lộ Kiến Phong cũng đích thân tới tham gia cuộc họp buổi sáng của bọn họ, tại cuộc họp Vương Nhất Bác đã đặt trọng tâm điều tra ở giai đoạn này là một nam một nữ hai đối tượng tình nghi trong băng ghi hình camera giám sát của tiểu khu, đồng thời sắp xếp tổ viên đầu tiên đi thăm dò những cư dân đã từng gặp thoáng qua hai đối tượng kia khi ra vào tiểu khu, xem có ai có thể cung cấp một số đặc điểm trên khuôn mặt của nghi phạm hay không. Thứ hai, Vương Nhất Bác hy vọng bộ phận kỹ thuật tiến thêm một bước hỗ trợ thâm nhập sâu hơn vào hệ thống thiên nhãn xung quanh tiểu khu, thậm chí cả những phương tiện di chuyển đã xuất hiện trong băng ghi hình, bởi vì một số phương tiện có lắp đặt camera hành trình có thể ghi lại được hướng đi của đối tượng tình nghi sau khi rời khỏi tiểu khu.

Lộ Kiến Phong đối với hướng điều tra này cũng không có ý kiến, vì thế Vương Nhất Bác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ viên, mọi người lập tức rời khỏi phòng họp mỗi người một việc.

Tiêu Chiến ngồi trước máy vi tính xem đi xem lại hình ảnh giám sát của nam nữ nghi phạm tiến vào và rời khỏi tiểu khu, đây là thói quen đã có từ lâu của anh, cũng không rõ mình muốn tìm cái gì trong băng ghi hình, tận cho đến khi tìm được mới thôi. Đáng tiếc lần này nữ thần linh cảm không biết đã đi dây dưa ở chỗ nào, rề rà lê la còn chưa quá bộ đến, Tiêu Chiến lười nhác duỗi thắt lưng định nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên nhận được cuộc gọi đến của Mạc Hiểu Xảo.

Nhìn thời gian mới hơn mười giờ, Tiêu Chiến biết rõ đồng hồ sinh học của bạn thân, bèn tiếp nhận cuộc gọi hỏi: "Sớm như vậy đã dậy rồi a?".

"Ừa, có chuyện này tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói với cậu một tiếng". Mạc Hiểu Xảo nói, "Không phải cậu nói có cái gì bất thường cũng phải nói cho cậu biết sao".

Tiêu Chiến không khỏi ngồi thẳng người, "Chuyện gì vậy?".

"Bóp tiền của tôi mất rồi".

"Hả?".

"Là mất ở quán tối hôm qua, tôi để trong túi quần, khách hàng quá đông có khả năng chen tới chen lui đã bị ai đó thuận tay lấy mất rồi. Bên trong chỉ có hơn 500 tệ và hai cái thẻ ngân hàng, tôi đêm qua vừa phát hiện ra đã ngay lập tức báo mất rồi".

Có vết xe đổ của Đỗ Khang, Tiêu Chiến khó tránh khỏi lo lắng: "Có thể lại là nhân viên trong quán làm hay không a?".

"Hẳn là không đâu, Đỗ Khang bị tôi sa thải rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ đang làm việc trong quán đều là nhân viên cũ, tôi vẫn rất tin tưởng bọn họ".

"Cậu vẫn là sao chép một bảng danh sách những người ghé vào quán tối hôm qua gửi cho tôi đi," Tiêu Chiến nói, "tôi bảo tiểu Mẫn điều tra một chút, xem có ai trùng với bảng danh sách của thứ bảy tuần trước hay không".

"Được, tôi lập tức đến quán gửi cho cậu". Mạc Hiểu Xảo hỏi: "Vụ án lần trước có manh mối gì không?".

"Một chút đi". Cho dù là bạn thân, Tiêu Chiến cũng biết quy tắc, cho nên chuyển đề tài câu chuyện, hỏi: "Phần mềm nghe lén đã gỡ ra chưa?".

"Từ cục cảnh sát trở về tôi đã gỡ ra rồi".

"Rất tốt. Cậu chú ý an toàn". Tiêu Chiến cười nói: "Có thời gian đi tìm một người bạn gái đi, hoặc là bạn trai cũng được a, lúc nào cũng một mình như vậy, tôi đến bao giờ mới có thể yên tâm đây?".

Mạc Hiểu Xảo cũng cười một tiếng, nói: "Vẫn là không nên làm lỡ con người ta đi".

"Cái gì a, cậu lại không kém! Tuổi trẻ tài cao, có xe có quán, một bộ đẹp trai ưa nhìn, tìm người có điều kiện bình thường tôi còn chưa muốn đồng ý đâu!".

"Nhưng tôi nhát gan a," Mạc Hiểu Xảo nói, "nếu đã không thể bảo vệ người mình thích, làm sao xứng làm bạn trai người ta đây?".

Tiêu Chiến nghe đến dở khóc dở cười, "Mạc Xảo Xảo, cậu có phải là bị nghệ nhân hoa dọa hỏng não rồi không? Năm đó ở HongKong, chúng ta đã cùng nhau lừa gạt cảnh sát chơi đùa xã hội đen, hắc bạch lưỡng đạo đều bị chúng ta chơi tới xoay mòng mòng, ngoại trừ bản thân tôi cậu là mãnh nam duy nhất mà tôi thừa nhận!".

Trong điện thoại vang lên tiếng cười, "Đúng vậy a," Mạc Hiểu Xảo nói, "có lẽ nghệ nhân hoa thật sự dọa được tôi rồi".

"Đừng lo lắng, lưới trời lồng lộng," Tiêu Chiến chân thành mà trịnh trọng, "sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bắt được hắn thôi!".


Buổi trưa anh và Vương Nhất Bác ăn cơm xong từ canteen trở về, nhìn thấy Thiệu Đình ôm một tá văn kiện đi ở phía trước, ở góc ngoặt va phải người từ phía trước vội vội vàng vàng đi ngược lại, quyển sổ ghi chép đặt ở phía trên cùng đống văn kiện rơi xuống đất, trang bìa vừa khéo lật mở ra.

Người kia dường như có chuyện rất gấp, nói một câu xin lỗi đã liền chạy bay mất, Thiệu Đình không còn tay nhặt sổ ghi chép, đành phải khom lưng hạ người chuẩn bị đem tá văn kiện kia đặt xuống đất trước, Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước, nói: "Tôi giúp cô nhé".

Anh nhặt quyển sổ da kia lên, nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ được đặt dưới phần bìa lót trong suốt ở mặt trong trang bìa, trên đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên, đang ôm lấy bả vai một cô bé, phía sau là bụi hoa màu đỏ hồng cao nửa người, bên cạnh lộ ra một chút tường viện ngôi nhà một tầng. Tiêu Chiến lập tức nhận ra người đàn ông là Thiệu Cương, cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi, đã không khó để nhận ra đó là Thiệu Đình khi còn nhỏ.

Tiêu Chiến khép quyển sổ tay lại, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn dính trên mặt bìa, một lần nữa đặt lên trên mớ văn kiện Thiệu Đình đang ôm, ôn nhu hỏi: "Có cần giúp gì không?".

"Không cần, tôi có thể làm được". Thiệu Đình cảm kích cười cười, nói: "Cảm ơn anh a, cố vấn Tiêu".

Anh giúp Thiệu Đình ấn gọi thang máy, Vương Nhất Bác lại không có ý lên lầu. Sau khi Thiệu Đình rời đi, hai người đi dọc theo bờ tường trong đại viện cục cảnh sát, thanh niên hỏi: "Đã lúc nào rồi anh còn đối xử tốt với cô ta như vậy? Không phải còn muốn cảm hóa cô ta chứ?".

Tiêu Chiến cẩn thận nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật: "Anh cũng không biết tại sao".

"Sát hại Phí Thần sư tỷ có một phần của cô ta". Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, "Người nhân viên giao đồ ăn ra khỏi tiểu khu lúc 22:12 kia, nhất định là Thiệu Đình, chiều cao vóc dáng tất cả đều phù hợp".

"Nhưng cô ta có chứng cứ ngoại phạm, không phải tiểu Mẫn đã tra qua thiết bị giám sát ở tiểu khu nhà cô ta rồi sao, tối thứ bảy Thiệu Đình vừa hơn chín giờ đã về nhà, sau đó từ đầu đến cuối đều không có ra ngoài".

"Cô ta có thể cải trang rồi ra ngoài, nếu đã có thể che mắt được camera ở tiểu khu sư tỷ, tự nhiên cũng có thể che mắt được tiểu khu nhà mình".

"Nói như vậy đương nhiên cũng có lý, nhưng chúng ta không có chứng cứ".

"Chúng ta có thể đi hỏi dì Trần, dì ta và Thiệu Đình ở cùng nhau, Thiệu Đình ra ngoài dì ta nhất định là biết".

Tiêu Chiến lắc đầu, "Cho dù Thiệu Đình sau khi về nhà lại ra ngoài, cũng không thể chứng minh cô ta có liên quan đến cái chết của Phí Thần sư tỷ. Tùy tiện đi hỏi, ngược lại sẽ bức dây động rừng".

Vương Nhất Bác hung hăng giẫm nhẹp lá rụng bên chân cho tan vào mặt đất, thấp giọng mắng: "Khốn kiếp!".

"Được rồi, đừng tức giận". Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng người yêu, an ủi: "Từ từ thôi, nghệ nhân hoa muốn cùng chúng ta chơi, thì cùng hắn chơi đến cùng, anh sẽ không để Phí Thần sư tỷ chết oan uổng, cô ấy là một người tốt".

"Em ghét nhất chính là chuyện này, muốn trả thù chúng ta bắt Cát Triệu Sơn, thì nhắm hướng chúng ta mà tấn công không phải được rồi sao? Tại sao phải tổn thương người vô tội?". Thanh niên giận dữ: "Nói cái gì bảo vệ trật tự xã hội, chính là một tên tiểu nhân vừa biến thái lại thảm thương!".

"Hắn muốn ly gián chúng ta, nói chính xác ra, là ly gián anh và cảnh sát, hắn muốn anh rút khỏi vị trí công tác này. Cho nên chúng ta đều phải bảo vệ thật tốt những người bên cạnh," anh nhìn Vương Nhất Bác, "em có phải đã từng nói với anh là chị hai đi công tác không? Chị ấy đi một mình sao?".

"Chị ấy đi cùng với đội ngũ trong công ty, có bảy tám người, hẳn là an toàn".

"Còn Hiên Hiên thì sao?".

"Em đã gọi điện thoại cho Nghiêm Tông, hiện tại anh ta mỗi ngày đều tự mình đưa đón Hiên Hiên, không để cậu nhỏ về nhà một mình".

"Coi như anh ta có tâm". Tiêu Chiến nói.


Thầy cô và bạn học đều nói như vậy, 'Ba cậu thật có tâm, đối với cậu thật tốt', bởi vì toàn bộ đồ dùng ăn mặc của cậu đều đổi cái mới, ngay cả đồ ăn vặt mang theo cũng đều là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, nhưng Hiên Hiên đối với người ba mới này của cậu, từ đầu đền cuối đều không cách nào thân cận. Sáng sớm hay tối muộn gì cũng sẽ có xe đưa đón cậu đến trường tan học, tài xế lái xe ở phía trước, Nghiêm Tông liền ôm lấy cậu ngồi ở phía sau, mỗi khi đến thời điểm này, Hiên Hiên liền cầu nguyện thời gian có thể qua nhanh hơn một chút, để ô tô có thể nhanh hơn một chút về đến nhà, cậu có thể giãy khỏi tay Nghiêm Tông, chạy về nhà gặp mẹ.

Nhưng hôm nay thì không thể rồi, mẹ đã đi công tác. Hiên Hiên rất không vui, thời điểm ô tô đi ngang qua cổng chính cục cảnh sát, cậu thậm chí còn muốn nhảy xuống xe đi tìm cậu mợ, nhưng tối hôm qua cậu nhỏ đã lén gọi điện thoại cho cậu mình, biết gần đây công việc của bọn họ rất bận, không cách nào dành thời gian chăm sóc mình. Cho nên chỉ có thể nhẫn nại, Hiên Hiên nghĩ, Nghiêm Tông đã mua cho cậu gà rán khoai chiên mà bình thường mẹ không cho cậu ăn, cũng không thể làm cho tâm tình cậu tốt lên chút nào cả.

Nhanh chóng bới xong cơm chiều, Hiên Hiên liền chạy về phòng mình đóng cửa lại, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập về nhà, tám giờ rưỡi Nghiêm Tông tới gõ cửa nhắc nhở cậu đi tắm, sau khi Hiên Hiên vào phòng tắm đã vụng trộm khóa trái cửa lại.

Tắm xong đi ra, Nghiêm Tông còn ngồi trong phòng khách xem TV, quay đầu cười cười với cậu, nói: "Sữa để trên bàn của con rồi, uống xong ngủ sớm chút đi bảo bối".

Mỗi tối trước khi đi ngủ uống một ly sữa là quy tắc mẹ đặt ra cho cậu, nghe nói có thể cao lên, Hiên Hiên thấp giọng nói một câu cảm ơn chú Nghiêm, trở về phòng một hơi uống xong hơn nửa ly sữa, tự mình đi rửa ly đánh răng, lại cầm truyện tranh trinh thám chui vào ổ chăn, chuẩn bị xem hai câu chuyện rồi đi ngủ.

Nhưng tối nay cậu dường như đặc biệt buồn ngủ, chưa xem được bao nhiêu hình thì mí mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau, ngay cả khí lực tắt đèn cũng không có, dựa vào gối mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy có người ở bên tai gọi cậu 'bảo bối', Hiên Hiên không lý do cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu không mở nổi mắt, đầu càng lúc càng nặng trĩu, cho đến khi mất đi chút ý thức cuối cùng.


Màn đêm buông xuống, vở kịch bắt đầu.

Nghiêm Tông ôm đứa nhỏ đang ngủ mê man vào phòng ngủ chính, nơi đó đã bị hắn trải ga giường dự phòng từ sớm, hắn không muốn lưu lại chứng cứ, quen biết Vương Nhất Linh đến hiện tại đã hơn sáu mươi ngày, hắn chẳng qua chỉ là đang đợi thời khắc này mà thôi.

Hắn lấy ra quà sinh nhật mình tặng cho cậu bé ---- bộ trang phục thủy thủ màu lam trắng đại biểu cho sự thuần khiết kia, tiếp đó nghiêm túc cẩn thận giúp đối phương thay vào, đây là một bước cần thiết, không thể qua loa, Nghiêm Tông nghĩ, bởi vì rất nhanh hắn sẽ làm dơ sự thuần khiết này, hắn thích cảm giác làm cho hỏng, phá hủy và chinh phục, hắn tưởng niệm loại cảm giác này.

Hắn vẫn luôn cảm thấy nam hài trước tuổi dậy thì là sạch sẽ xinh đẹp nhất, tinh tế, mềm mại, trắng nõn, không có một sợi lông cơ thể dư thừa, là tác phẩm nghệ thuật cao cấp nhất mà Thượng Đế đã tạo ra, chỉ là rất đáng tiếc lúc này hắn không thể muốn làm gì thì làm, bởi vì đứa nhỏ có một người cậu làm cảnh sát, hắn phải hết sức cẩn thận, trước tiên nếm thử một chút ngon ngọt là được, dù sao chỉ cần cưới Vương Nhất Linh, thuyết phục cô theo mình chuyển về miền nam, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội.

Quần áo thay xong, Nghiêm Tông cúi người xuống, tham lam mà hít lấy hít để mùi hương cơ thể trên vai gáy cậu bé, lúc này, hắn nghe thấy một âm thanh, nhưng khi lắng nghe lần nữa, lại chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ trước khi mưa gió kéo đến.

Không có chuyện gì, Nghiêm Tông tự an ủi mình, nửa tiếng trước hắn vừa mới kiểm tra qua định vị di động của Vương Nhất Linh, người phụ nữ ngốc kia còn đang đi công tác ở bên ngoài, hắn đã khóa trái cửa phòng, những người khác hoàn toàn không vào được.

Mang theo một loại khoái cảm hỗn tạp giữa kích thích và chờ mong, hắn bắt đầu cởi vớ trắng trên đùi cậu bé, có lẽ toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào xúc cảm tuyệt vời ở đầu ngón tay, chờ đến lúc hắn nghe được một loại thanh âm khác thì đã quá muộn.

Đó là tiếng bước chân của giày da trên sàn nhà.

Nghiêm Tông trong sự kinh hãi quay đầu, ánh nhìn đầu tiên lại không thấy rõ diện mạo của người đang bước tới.

Bởi vì người kia đang cầm trong tay đóa hoa màu hồng nhạt đã hấp dẫn toàn bộ tầm nhìn của hắn, màu sắc của ba đóa thược dược kia thật diễm lệ và đầy kiều mị, tựa như một loại lưu quang lấp lánh, hắn nhìn mà ngơ ngác, cho đến khi đối phương mặt không chút thay đổi tiến lại gần, mới ý thức được mình cách đây không lâu đã gặp qua khuôn mặt này.

"Cậu là...".

Nghiêm Tông không có cơ hội nói hết câu, bởi vì đối phương đã giơ súng điện đến bên thắt lưng hắn, một giây sau xương cốt toàn thân đều giống như đang kịch liệt co giật, lại giống như có vô số ô tô thể thao khởi động bên tai hắn, thế cho nên khi hắn tê liệt ngã xuống đất, sau gáy đụng vào góc giường chảy máu cũng không hề có cảm giác.

Hắn đã hoàn toàn rơi vào hôn mê.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro