15. 24 giờ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đếm ngược 24 giờ.

Tiểu Mẫn và Thiêm Thiêm lái xe đi tìm cô của Lý Phong, Trúc Can về cục lần nữa tái điều tra đối với chiếc xe được vớt lên từ dưới lòng hồ của Lý Phong kia, Vương Nhất Bác thì dẫn Tiêu Chiến đi tìm ba mẹ Tần Trân Trân, cậu chưa từng nghĩ đến tổ đội phá án của mình sẽ vì một tệ mà toàn bộ các thành viên đều xuất kích, nhưng cố vấn Tiêu không cho là như vậy.

"Không phải vì một tệ", Tiêu Chiến nói, "là vì công lý chính nghĩa".

Vương Nhất Bác cười nói: "Tiện thể cũng là vì dục vọng thắng thua của mãnh nam, đúng không?".

"Chuyện này anh muốn phê bình em đó Vương Bo Bo". Tiêu mãnh nam chính nghĩa cương trực nói, "Tư tưởng của em có chút hẹp hòi ei, cái gì gọi là vì dục vọng thắng thua của anh? Anh có thắng hay không một chút cũng không quan trọng, điều quan trọng chính là chân tướng, là đưa hung thủ thật sự ra trước pháp luật. Anh thấy em cần phải bổ túc bồi dưỡng thêm các khóa giáo dục chính trị Đảng rồi".

"Là như vậy a, vậy đích thị là em đã lo lắng nhiều rồi".

"Em lo cái gì rồi?".

"Lúc vừa mới đi ra, Lâm kiểm đưa cho em weixin của cô ấy, em vốn định toàn lực giúp anh đánh thắng ván cược này cho nên tuyệt đối sẽ không để người khác nghĩ rằng mình đang ngầm thông đồng mà nắm bắt tình hình quân địch, nhưng nếu anh đã không quan tâm đến thắng thua, vậy lát nữa em sẽ thêm cô ấy. Anh biết chúng ta thường xuyên phải hợp tác với viện kiểm sát mà, thường ngày bồi dưỡng tốt mối quan hệ là rất cần thiết".

"Vương Bo Bo," Tiêu Chiến một mặt đen xì nhìn cậu, lạnh lùng uy hiếp: "sống không tốt có phải không?".

Vương Nhất Bác nhịn cười: "Điều quan trọng chính là chân tướng, nhiều bạn nhiều hướng đi, đối với việc phá án sau này rất hữu ích nha. Bạn giống như Phí sư tỷ và Lâm kiểm như thế này, em vẫn nên tăng cường cùng các cô ấy làm sâu thêm mối quan hệ".

Xe cảnh sát tiến vào tiểu khu nơi ba mẹ Tần Trân Trân ở, Vương Nhất Bác bắt đầu tìm chỗ trống trong bãi đậu xe đặt ngổn ngang đủ các loại xe, bất thình lình bị Tiêu Chiến sờ lên chân, mãnh nam không biết từ khi nào đã tháo dây an toàn, sáp cả người qua bên này, ghé vào tai cậu hỏi: "Em đã có anh rồi, vẫn còn muốn cùng các cô ấy làm sâu thêm mối quan hệ, anh không đủ để em tăng thêm độ sâu sao?".

Bàn tay kia bất tri bất giác trượt lên trên, cơ hồ ở chỗ đùi cậu mà vuốt ve, giữa ban ngày ban mặt bị mãnh nam chọc ghẹo, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hưởng thụ, nghiêng đầu hôn hôn chóp mũi người yêu, mỉm cười nói: "Em cảm thấy còn chưa đủ sâu".

Mặt dày của mãnh nam liền đỏ lên, dùng sức vỗ lên đùi cậu, giận dữ mắng: "Em nên đổi tên thành heo lưu manh!".

Vương Nhất Bác cười như điên, "Không phải Hoàng Nhất Bác sao?".

Tiêu Chiến mặt càng đỏ hơn, rất rõ ràng mãnh nam cũng chưa quên bối cảnh câu chuyện về biệt danh 'Hoàng Nhất Bác' này.

Vương Nhất Bác kỹ thuật thành thạo đậu xe xong, hai bàn tay chìa ra số lượng ngón tay tương ứng, "1:4 ó".

Mãnh nam thẹn quá hóa giận, từ trên chỗ ngồi nhảy qua một nhịp, bổ nhào tới cắn cậu.


Mang theo dấu răng trên cằm, Vương Nhất Bác gõ cửa nhà ba mẹ nạn nhân Tần Trân Trân.

Đây là một tiểu khu khá cũ, kiến trúc tường bao bên ngoài đã được cải tạo qua, nhưng bên trong vẫn chưa sửa chữa, dọc trên cầu thang bộ khắp nơi đều là những mảng tường bong tróc, trên tường thì phủ đầy con dấu quảng cáo nhiều màu loang lổ. Nhà họ Tần ở tầng cao nhất, ngay cả cửa chính cũng là kiểu cũ, còn chưa đổi thành loại cửa chống trộm giống như các hộ gia đình xung quanh.

Vương Nhất Bác xuất trình giấy tờ với ba Tần, liền được phép tiến vào. Căn nhà hai phòng một sảnh, xếp chồng xếp đống rất nhiều đồ vật linh tinh hỗn tạp, trông có vẻ càng thêm chật chội, ba Tần tóc hoa râm, khuôn mặt hốc hác, khàn giọng hỏi: "Không phải đã kết án rồi sao? Khi nào có thể tuyên án?".

"Vụ án hiện vẫn đang trong giai đoạn xét hỏi của viện kiểm sát". Vương Nhất Bác tận lực làm cho thanh âm ôn hòa, "Chúng tôi tới là muốn xác minh lại một số thông tin, làm phiền ngài rồi".

Ba Tần lắc lắc đầu, "Có cái gì thì hỏi đi, miễn là có thể làm cho tên súc sinh kia bị xử bắn, chúng tôi cái gì cũng đều có thể phối hợp".

"Vị này là cố vấn điều tra hình sự của chúng tôi, tên Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác hiểu rất rõ thói quen của người yêu, chủ động thay anh hỏi: "Có thể để anh ấy đến xem qua phòng con gái ngài thường ở không?".

"Đi đi. Là căn phòng bên trái". Lão nhân nói.

Tiêu Chiến tỏ lời cảm ơn, yên tĩnh mà đẩy cửa bước vào.

Lúc này có một vị lão nhân khác từ phòng bên cạnh đi ra, trên mặt vẫn còn mang theo nước mắt chưa từng khô. Vương Nhất Bác biết đó là mẹ của Tần Trân Trân.

Ba Tần đưa tay qua nắm lấy tay bạn già, đỡ bà ngồi xuống sofa, nói: "Là cảnh sát, đến xác minh tình hình".

Mẹ Tần vừa mới ngồi xuống đã lại bắt đầu rơi nước mắt, Vương Nhất Bác khẩn trương đưa ra câu hỏi: "Chúng tôi thấy trong hồ sơ, hai vị nói tính cách Tần Trân Trân hướng nội, không có bạn bè gì, sau khi kết hôn cũng chưa từng thay đổi công việc, gần đây ngoại trừ chồng là Lý Phong, cô ấy cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai. Cho nên hai người cho rằng con gái mình sẽ không bị người ngoài làm hại, phải không?".

Ba Tần vừa lau nước mắt cho bạn già vừa nói: "Trân Trân của chúng tôi không thích chơi đùa không thích ồn ào, có thời gian liền ở nhà đọc sách, một đứa nhỏ như vậy làm sao có thể gây thù chuốc oán với người khác a? Sẽ không thể là người khác đâu, chính là tên súc sinh kia làm, nửa năm trước nó đã làm tổn thương Trân Trân một lần rồi, cũng trách tôi hồ đồ, lúc đó nên kiên quyết để tụi nó ly hôn, đều trách tôi a...".

"Lần báo án nửa năm trước kia, cuối cùng là bởi vì hòa giải mà chấm dứt. Vợ chồng họ không có con, xuất phát từ lý do gì mà chọn hòa giải vậy?".

Ba Tần siết chặt tay ôm lấy bạn già, bi thương trả lời: "Cũng là Trân Trân mềm lòng, nhìn tên súc sinh kia vừa khóc vừa quỳ xuống, mở miệng cam đoan nói không có lần sau, đã liền tha thứ cho nó...".

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, uyển chuyển khuyên giải: "Cảnh sát vẫn hy vọng hai vị ngài có thể hết sức truyền đạt thông tin một cách chính xác, đầy đủ, như vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra chân tướng. Đã đến lúc này rồi, việc che giấu bất kỳ một khía cạnh sự thật nào cũng là rất không sáng suốt".

"Chân tướng chính là cái tên súc sinh kia đã giết con gái tôi!". Ba Tần cảm xúc kích động mà trừng mắt nhìn cậu: "Các cậu còn muốn chân tướng gì nữa?!".

"Ngài trước tiên đừng nóng giận". Vương Nhất Bác kiên nhẫn khuyên giải, "Sau cái lần mâu thuẫn vào nửa năm trước đó, Lý Phong đã không làm tổn thương Tần Trân Trân nữa, đúng không?".

"Làm tổn thương bằng lời nói không được gọi là tổn thương sao? Mắng Trân Trân, ở nhà ném đồ làm ầm ĩ hàng xóm đến tận cửa khiếu nại, những cái này không được gọi là tổn thương sao?!".

Tiêu Chiến từ phía bên kia căn phòng bước ra, dừng lại ở bên cạnh cậu ngữ khí bình tĩnh, "Tần tiên sinh, chúng tôi thời gian cấp bách, sẽ không nói vòng vo với ngài nữa. Tôi biết tâm trạng ngài và thái thái ngài hiện tại cực kỳ bi thương, tôi cũng biết cho dù có làm cái gì đi chăng nữa cũng đều không thể để cho ngài gặp lại con gái mình một lần, nên tìm được hung thủ thật sự là phương pháp tốt nhất cũng là duy nhất để an ủi linh hồn con gái ngài trên thiên đường. Ngài cứ như vậy khẳng định là Lý Phong giết cô ấy, bởi vì cùng là nam nhân, ông có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Lý Phong, là loại phẫn nộ bị chà đạp tôn nghiêm bị làm nhục nhân cách, đúng không?".

Ba Tần hốc mắt đỏ rực, cắn chặt môi phảng phất mơ hồ đang phát run.

"Ngài đã che giấu cảnh sát chuyện gì?". Tiêu Chiến hỏi: "Là sự thật chuyện con gái ngài ngoại tình trong hôn nhân sao?".

Ba Tần rơi lệ nhắm mắt lại, "Trân Trân đã không còn nữa rồi, tôi chỉ muốn tận lực để cho nó còn đủ thể diện mà đàng hoàng rời đi...".

"Nửa năm trước Lý Phong có hành vi bạo lực gia đình với cô ấy cũng bởi vì chuyện này, có thể hòa giải nhanh như vậy, là bởi vì con gái ngài rất rõ ràng chuyện bản thân mình đã làm sai trước".

"Tôi thừa nhận Trân Trân ngoại tình rất không đúng, bất kể là đối với chồng mình có cái gì không vừa lòng, ít nhất phải ly hôn trước rồi lại..." ba Tần thở dài một hơi, "nhưng nó tội không đáng chết a!".

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngài có thể nói qua một chút thông tin về đối tượng ngoại tình kia không? Chuyện này đối với công cuộc phá án của chúng tôi sẽ giúp ích rất lớn".

"Chúng tôi không biết cậu ta... Là đầu năm Lý Phong đi làm trực ca đêm, vợ tôi buổi tối mang sủi cảo cho Trân Trân bắt gặp, cậu trai kia lập tức rời đi, Trân Trân cũng không nói với chúng tôi nhiều, Lý Phong sau khi biết quan hệ của bọn họ đã liền ra mặt ngăn cản".


Từ nhà họ Tần đi ra, Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao anh biết cô ấy ngoại tình? Trong phòng có cái gì sao?".

"Cô ấy đã thu thập không ít mác treo quần áo nam, những thương hiệu kia căn bản không phải phong cách ăn mặc của Lý Phong, hơn nữa ai mua quần áo cho chồng mà lại phải gửi đến nhà ba mẹ trước? Ngẫm lại một chút đều biết là mua cho tiểu tình nhân rồi". Tiêu Chiến nói xong, trầm mặc cảm thán một câu: "Nắm trong tay quyền tài chính gia đình vẫn là phi thường thiết yếu".

Quả thật, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, trong bóp tiền của cậu chỉ có thẻ đi lại, thẻ phòng tập và thẻ cơm đơn vị, tổng số dư của weixin cộng cả ví alipay là hai mao tám, muốn đạp hai thuyền cũng không có điều kiện.

"Còn phát hiện thêm cái gì nữa không?".

"Nến thơm, mặt nạ, mặt nạ chườm mắt bằng hơi nước, vài quyển tiểu thuyết bán chạy. Tần Trân Trân hẳn là một con người của nghệ thuật, tuy rằng điều kiện kinh tế bình thường, nhưng vẫn tận lực sống tinh tế nhất có thể".

"Nghe ra quả thật không giống người cùng một con đường với Lý Phong".

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ không bình luận về việc này, lại hỏi: "Thiêm Thiêm và Trúc Can bên kia thế nào rồi?".

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, "Bây giờ hỏi".


Cô của Lý Phong sống một mình ở thị trấn cách thành phố 50 km, chồng mất sớm, không có con cái, Lý Phong là người thân duy nhất. Cô anh ta mắc bệnh phong thấp nghiêm trọng, đi lại bất tiện, căn bản từ trước đến nay không ra ngoài, cũng xác nhận Lý Phong thường sẽ đến mua nhu yếu phẩm sinh hoạt cho mình, ngẫu nhiên cũng sẽ để lại ít tiền, bà ấy nói Lý Phong nóng nảy tính tình bốc đồng nhưng lòng dạ không xấu, cũng không tin anh ta sẽ động thủ giết người. Thiêm Thiêm và tiểu Mẫn trong lúc báo cáo đưa ra kết luận là: cô của Lý Phong không đủ điều kiện gây án, có thể loại khỏi danh sách nghi phạm.

Liên quan đến chiếc Santana cũ của Lý Phong kia, Trúc Can cũng cùng lúc gửi báo cáo đến: ba năm trước mua giá rẻ trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, chủ xe chỉ viết tên của một mình Lý Phong. Bên trong xe đủ loại biên lai hóa đơn tất cả đều đã bị nước hồ ngâm rã, chỉ còn lại hai cái bật lửa, một cái kích nâng ô tô (20) và một cái lọ thủy tinh hình vuông rỗng.

Điều này khớp với tư liệu vụ án bọn họ mượn từ Liêu Phong, trên ba vật kia đều không thu thập được dấu vân tay, tổ Liêu Phong cho rằng chúng không liên quan đến vụ án.

Đếm ngược 22 giờ.


Điểm dừng chân tiếp theo là nhà cho thuê của Tần Trân Trân và Lý Phong. Tiêu Chiến trên đường đi lần nữa xem xét hình ảnh hiện trường xảy ra vụ án, nơi đó chỉ cách nhà cho thuê này 50m, Tần Trân Trân nghiêng người dựa vào một cái tủ điện bị bỏ phế ở đầu một con hẻm hẹp, chỉ mặc đồ lót, vị trí cổ họng có thể nhìn thấy vết dây siết rõ ràng, trên khóe miệng có vết bầm. Trong báo cáo giám định pháp y viết: nạn nhân chết vì ngạt thở, ở chỗ vết siết kiểm tra thấy sợi tơ nhân tạo bán tổng hợp, có thể là bị cà vạt, khăn lụa hoặc một loại sản phẩm dệt may siết chết. Có xuất huyết trong khoang miệng, cho thấy trước khi chết từng bị đánh vào mặt, cũng là nguyên nhân gây ra vết bầm trên khóe miệng. Cơ thể không có ngoại thương khác, không có dấu vết xâm hại tình dục trước khi chết.

Tiêu Chiến chú ý tới bút tích quen thuộc ở cột chữ ký pháp y thực hiện, không có chủ đích hỏi: "Pháp y Đinh đã trở lại rồi a?".

"Ừm. Hình như tháng trước từ trên tỉnh trở lại rồi".

"Anh ta không phải đến đó giảng dạy sao? Sao không ở lại văn phòng tỉnh?".

"Không biết". Vương Nhất Bác nói, "Tính cách anh ta có chút kỳ quái, có lẽ lãnh đạo bên kia không thích anh ta đi".

Thật ra Tiêu Chiến lại không cho rằng Đinh Học Phủ tính cách cổ quái, bởi vì không có sở trường về ăn nói, nói nhiều sai nhiều, cho nên dứt khoát không nói, bị công tác pháp y chiếm giữ hầu như toàn bộ cuộc sống, không có thời gian cũng không có hứng thú đi tìm hiểu cái khác, cho nên không hợp với người bình thường, trong lòng Tiêu Chiến, Đinh Học Phủ giống người như vậy hơn.


Lý Phong và Tần Trân Trân sau khi kết hôn cũng không mua nhà, bọn họ lựa chọn thuê ở khu vực ven trung tâm thành phố sinh hoạt tiện lợi giao thông thuận tiện nhanh chóng, đương nhiên cũng là một tiểu khu cũ tràn ngập hơi thở niên đại. Được chủ cho thuê giao quyền, bên trung gian cử người đến đưa chìa khóa cho bọn họ.

Nơi này mỗi tầng có ba hộ gia đình, theo điều tra trước đó, tầng ba Lý Phong ở chỉ có 301 và 302 là có người ở, 303 đang treo biển bán, chủ nhà đã ra nước ngoài. Tiêu Chiến nhìn thấy hai thùng gạch men xếp chồng cặp theo cầu thang, đột nhiên thay đổi ý định, chạy tới gõ cửa 302.

Mở cửa là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, đeo cặp kính nho nhã lịch sự, diện mạo rất thanh tú.

"Chào soái ca!". Tiêu Chiến cười tủm tỉm chào hỏi, "Cho hỏi là nhà anh đang trang hoàng lại sao?".

Người đàn ông phản ứng lại, "Thật ngại quá, ảnh hưởng mọi người lên xuống rồi sao? Tôi lập tức yêu cầu thợ xây đem gạch vào trong!".

"Đừng khẩn trương, chúng tôi không phải ban quản lý". Tiêu Chiến chọc chọc thắt lưng người yêu.

Vương Nhất Bác xuất trình giấy tờ, biểu tình lãnh đạm, "Xin chào, chúng tôi là người của cục cảnh sát thành phố, đến điều tra vụ án của hộ gia đình 301".

Đối phương ngay lập tức trở nên cẩn trọng, dường như có chút mâu thuẫn, nói: "Lúc trước cảnh sát tìm tôi, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi...".

"Có thể vào trong uống ly nước được không?". Tiêu Chiến từ trên vai người yêu lộ mặt ra, cười đến rất là xấu xa, "Anh điển trai như vậy, khẳng định là một người đặc biệt có tấm lòng yêu thương có tinh thần trượng nghĩa. Có phải anh thấy lãnh đạo của tôi có chút hung không? Đừng sợ cậu ấy không cắn người, nếu không anh cho tôi vào thôi cũng được, cậu ấy có thể chờ ở cửa!".

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, cứng rắn nói: "Phiền anh, chúng tôi chỉ hỏi vài vấn đề rồi đi ngay".

Người đàn ông không biết làm thế nào, đành phải mở cửa đón khách. Tiêu Chiến vừa bước vào trong phòng, liền ngửi thấy một cỗ hương thoang thoảng, anh hít hít mũi, hỏi: "Đây là nước hoa hay là?".

"Tôi không sử dụng nước hoa," người đàn ông trả lời, "là tinh dầu khuếch tán".

Tiêu Chiến rõ ràng trong phòng còn có một người, nhìn dáng vẻ giống như thợ xây, đang ngồi xổm trong nhà tắm dán gạch men, sàn nhà và tường trong đều đã dán xong, hiện thợ xây đang dán mặt ngoài vách tường.

"Thì ra anh chỉ đang trang hoàng nhà vệ sinh. Hoa văn gạch men này thật đẹp mắt," Tiêu Chiến tán dương, "anh rất có phẩm vị nha".

"Cảm ơn". Người đàn ông đỡ gọng kính một cái, giải thích nói: "Nấm mốc phát triển theo chiều hướng xấu trên giấy dán tường PVC tôi sử dụng trước đây, nên dứt khoát lần nữa sơn tường đổi sang gạch men luôn".

Tiêu Chiến bám vào khung cửa tùy ý thưởng thức một phen, hỏi: "Gạch lát nền anh cũng dùng cùng một loại hoa văn a?".

"Ừ. Sử dụng gạch lát nền cùng hệ màu sẽ làm cho không gian trông có vẻ rộng hơn một chút, tôi liền cứ thế chọn giống nhau luôn".

"Kỹ năng mới có được," Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên: "Anh biết nhiều thật!".

Vương Nhất Bác lại lớn tiếng ho khan một cái, "Anh là Lý Minh Khoa phải không", thanh niên lạnh giọng hỏi, "có thể đến nói một chút về chuyện hàng xóm của anh không?".

=================

Ngọn nguồn của Hoàng Nhất Bác mời xem lại 'Đáy biển' chương 29 hahahahahaha

--------

(20) kích nâng ô tô (千斤顶 Qiānjīndǐng): còn gọi là jack, con đội, kích, kích nâng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro