12. Ba hoa thần công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Diệp Hồng Châu bước vào ngành cảnh sát mười ba năm, công bằng mà nói, cũng chưa từng lo sợ trước bất kỳ sát thủ hoặc nghi phạm nào, dù sao hắn cũng luôn có biện pháp làm cho những người đó mở miệng, bất kể hắn có làm gì phía sau cánh cửa đóng kín, các thành viên trong đội cũng đều sẽ không nói lung tung, danh tiếng và tiền thưởng sau khi phá được án là có thật, con người đều là loài động vật rất thực tế, người chung một tiểu đội chính là ngồi trên cùng một con thuyền, thuyền mà lật rồi thì ai cũng chạy không thoát, cho nên ai cũng sẽ một lòng nắm bắt thời cuộc.

Đương nhiên cũng đã từng bị người nhà của nghi phạm khiếu nại thậm chí tố giác, lãnh đạo để hắn bồi thường chút tiền lại nói lời xin lỗi, ngoài mặt thì đem hắn điều đi, không quá hai tháng liền trở về phục chức, chuyện cứ tới lui như vậy cũng không giải quyết được gì, dù sao các lãnh đạo cũng trông cậy vào hắn để tăng tỷ lệ phá án, nếu không còn có thể dựa vào ai? Những công dân nhỏ bé bình thường, những đối tượng vào tù ra khám với tiền án tiền sự dày ngót nghét ba mét này, lại đi nói chuyện nhân quyền với sĩ quan cảnh sát 'chính trực'? Tức cười.

Cho nên, khi hắn ta phát hiện mình bị đồng nghiệp theo dõi nguyên nhân là do một cảnh sát mới vào nghề chưa đầy ba năm nghi ngờ hắn ta có liên quan đến một vụ án mạng, nội tâm Diệp Hồng Châu không hề gợn sóng. Ban đầu nghe Phí Thần khen Vương Nhất Bác có thiên phú hắn đã thập phần khinh thường, nếu không phải hắn ta từ đầu đến đều cuối ảo tưởng đến chuyện có thể có cơ hội cùng Phí Thần bắn một phát, hắn căn bản không có kiên nhẫn mà nghe tiếp. Bây giờ thì tốt rồi, thằng oắt con chưa đủ lông chưa đủ cánh dám đến bên cạnh mình tranh địa bàn, hắn đương nhiên không thể buông tha một cách dễ dàng.

Trước tiên tìm phó cục trưởng, không chút che dấu phẫn nộ của mình, nửa năm trước vừa mới mất đi hai đứa con, bây giờ bị người ta nghi ngờ mình là hung thủ, đổi lấy sự đồng cảm với cơn thịnh nộ của mình mà bất kỳ người làm ba nào cũng sẽ có. Đúng như dự đoán, lần này phó cục trưởng vẫn vô điều kiện tín nhiệm hắn, ngay lập tức gọi điện thoại cho lãnh đạo trực tiếp của Vương Nhất Bác, đối phương cũng thừa nhận không hợp quy tắc, cũng cam đoan sẽ lập tức chấm dứt loại hành vi quấy rối vớ vẩn này.

Ngay khi hắn ta cho rằng chuyện này vì chiến thắng mình giành được mà kết thúc, Vương Nhất Bác lại gọi điện thoại đến, chính xác mà nói, là Tiêu Chiến, một nam nhân với ánh mắt có chút lười biếng nhưng có phần thâm ý không giải thích được. Lần đầu tiên cùng ăn cơm, hắn nhìn ngắm gương mặt của Phí Thần, trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện có nên mời cô nàng đi uống một ly hay không, nếu như cô ấy bằng lòng, như vậy mình có phải là có thể thuận theo tự nhiên mà ... nhưng hắn trong lúc vô tình ngoảnh mặt, liền nghênh đón ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Tiêu Chiến, một khắc kia ngực hắn đột nhiên chùng xuống, lại cảm nhận được căng thẳng và sợ hãi đã lâu không gặp. Nhiều năm kinh nghiệm công tác điều tra hình sự nói cho hắn biết, Tiêu Chiến đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Cho nên cuối cùng hắn vẫn không thể đưa ra lời mời, thậm chí sau khi quay về khách sạn cân nhắc đắn đo nhiều lần, quyết định từ bỏ chuyện đưa đẩy Phí Thần.

Chỉ có điều hiện giờ xem ra, hắn thật ra đã lo nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến trong điện thoại nói năng lộn xộn, định dùng kỹ thuật thẩm vấn vụng về kia từ trong miệng hắn dẫn ra lời tự khai, xem hắn là thằng ngu sao? Nếu trong tay cảnh sát thật sự có chứng cứ thì đã sớm chính thức lập án rồi, làm sao có thể cử một nhân viên theo hợp đồng đến nói suông?.

Diệp Hồng Châu khinh miệt lẫn coi thường mà cúp điện thoại, đem chuyện này hoàn toàn quẳng lại phía sau.

Gần đến giờ tan sở, hắn nhận được một mẩu tin vắn, số lạ, không ký tên: "Ba tôi có chút chuyện muốn hỏi anh, phiền anh đến địa chỉ này, tám giờ hai mươi gặp".

Bên dưới tin nhắn là một thông báo chia sẻ địa điểm, Diệp Hồng Châu lập tức nhận ra nơi đó là tòa nhà cục cảnh sát mới xây xong hãy còn chưa đưa vào sử dụng, thế là theo lẽ thường mà cho rằng người gửi là Mã Vi. Ngoại trừ người ba làm lãnh đạo từ lúc bắt đầu đã quen thói tự cao tự đại đó của cô, ai còn có thể hẹn hắn đến loại khu vực đó gặp mặt?.

Diệp Hồng Châu xóa tin nhắn, lên xe bật điều hướng.


Cổng chính mở ra, thiết bị kiểm soát ra vào cổng vẫn chưa được lắp, trong phòng bảo vệ có một thanh niên trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi trở xuống tiếp tục chơi điện thoại. Diệp Hồng Châu không nghi ngờ sự hiện diện của người kia, trực tiếp đi vào tòa nhà văn phòng tối đen, ở cuối hành lang nhìn thấy ánh đèn màu trắng, hắn trầm mặc đi qua, đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ.

Mã Vi quay đầu lại, nhìn thấy hắn rất vui, "Hi," cô ta nói, "anh đến rồi".

Trong phòng chỉ có một cái bàn và bốn cái ghế, ánh đèn từ trên trần nhà chiếu thẳng xuống, ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác, Diệp Hồng Châu không hiểu sao lại cảm thấy kỳ quái, đại não đang truyền cho hắn một loại tin tức ---- căn phòng này, rất giống phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.

"Sao chỉ có mình em? Mã cục đâu?".

Mã Vi lộ vẻ nghi hoặc, "Không phải anh gửi tin nhắn cho em, bảo em đến đây sao?".

"Anh không gửi tin nhắn cho em". Diệp Hồng Châu cực nhanh phản ứng lại, "Có người gài bẫy. Em đi trước đi".

Mã Vi nâng dây đeo túi LV lên vai, vừa xoay người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trực tiếp bước vào phòng.

"Chào buổi tối a hai vị!", Tiêu Chiến mỉm cười buông một câu chào hỏi, là người đầu tiên ngồi vào bàn, "Hoan nghênh ngồi vào chỗ".

Mã Vi kinh ngạc nhìn bọn họ, "Các người là...".

"Người vô vị". Diệp Hồng Châu tiếp tục: "Đừng để ý bọn họ, em cứ đi đi, anh ở đây sẽ gọi điện thoại cho phó cục".

Hắn ta nói xong liền lấy di động ra, lại phát hiện vạch mạng ở góc trên bên trái đã chuyển thành Hán tự: không có tín hiệu.

"Aiya," Tiêu Chiến vẻ rất có lỗi, "Vừa rồi quên nói, tín hiệu trong tòa nhà mới không được tốt lắm đâu".

Diệp Hồng Châu kéo tay Mã Vi lên, "Chúng ta đi".

"Đội trưởng Diệp". Vương Nhất Bác giơ lên tập tài liệu trong tay, lạnh giọng nhắc nhở: "Trước đây anh tìm chúng tôi đòi chứng cứ, bây giờ chúng tôi đã tìm được chứng cứ, anh có chắc là không muốn nhìn qua một cái rồi mới đi không?".

"Chứng cứ?". Mã Vi căng thẳng mà nhìn về phía người đàn ông của mình, "Chứng cứ gì?".

"Tuyệt cú mèo, anh thậm chí còn không nói cho cô ấy biết hai người đang bị cảnh sát điều tra". Tiêu Chiến lắc đầu cảm thán: "Đàn ông ấy mà, giỏi nhất chính là giấu diếm bí mật nhỏ".

"Đừng lo lắng". Diệp Hồng Châu vững giọng an ủi Mã Vi, "Trong tay bọn họ cái gì cũng không có".

Hắn nói như vậy, bước chân lại cố định tại chỗ không nhúc nhích, tầm mắt luôn đặt trên tập tài liệu kia, Tiêu Chiến dự liệu hắn sẽ như vậy, người trong lòng có quỷ để ý nhất chính là người khác đã biết được bao nhiêu, liền thêm mắm dặm muối nói: "Diệp cảnh quan, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua định lý flag quan hệ bất chính không thể cắm loạn sao? Khi đổ vỡ rồi thì đến cái mặt cũng rất khó coi".

Vương Nhất Bác liền mạch tiếp nối: "Ngày xảy ra vụ án, quần áo trên người hai đứa con của đội trưởng Diệp được bệnh viện trả lại cho vợ cũ của anh, cô ấy nhớ con, không đem đi hỏa táng, mà đã giữ lại để nhìn vật nhớ người. Trong tập tài liệu này, là báo cáo kiểm tra quần áo. Đội trưởng Diệp đã làm gì, trong báo cáo đều có đầy đủ".

Diệp Hồng Châu cười nhạo nói: "Chắc tôi bị dọa sợ đấy? Dấu vân tay căn bản sẽ không lưu lại trên vải dệt sau sáu tháng, các cậu có làm sao đi nữa cũng sẽ xét nghiệm không ra".

"Dấu vân tay bình thường quả thực sẽ không. Nhưng dấu vân tay dính sodium laureth sulfate (19) sẽ lưu".

"Cái gì?".

"Nước dưỡng da sau khi cạo râu". Vương Nhất Bác nói, "Phải cảm ơn đội trưởng Diệp thường ngày thích dùng loại nước dưỡng da sau khi cạo râu có mùi thơm đặc biệt kia, sodium laureth sulfate là một trong những thành phần chủ yếu, một khi dính vào tay, liền sẽ lưu lại dưới dạng các hạt lấp lánh li ti mà mắt thường khó có thể nhận ra, cho dù có rửa tay một hai lần, cũng rất khó loại bỏ hoàn toàn. Loại hợp chất kia sẽ lưu lại trên các loại vải dệt mà da tiếp xúc qua".

"Vậy thì sao?". Diệp Hồng Châu mặt không đổi sắc, "Quần áo con cái có dấu vân tay của ba nó, là chuyện rất kỳ quái sao?".

Tiêu Chiến cười nói: "Đội trưởng Diệp nói chuyện làm sao lại giống người không có chuyên môn thế? Một nhân viên hợp đồng như tôi cũng biết vị trí và hình dạng vân tay để lại khi ôm và đẩy đứa nhỏ là hoàn toàn khác nhau, đội trưởng Diệp không thể nào không biết chứ?".

Diệp Hồng Châu lẳng lặng nhìn bọn họ, "Nếu các cậu đã có chứng cứ, trực tiếp đưa tôi về cục cảnh sát không phải là tốt rồi sao?".

"Chúng tôi chỉ cảm thấy, không có người ba nào nỡ ra tay sát hại con của mình, vụ án này xác suất cao là một vụ xúi giục phạm tội, nhất định có thủ phạm, cũng có đồng phạm. Chúng tôi muốn cho đồng phạm một cơ hội để thẳng thắn khai nhận và được khoan hồng". Vương Nhất Bác ném tập tài liệu trở lại bàn, "Năm phút sau bản báo cáo xét nghiệm này sẽ được trình lên cấp trên, hai người có thời gian năm phút để lựa chọn có nhận cơ hội này hay không. Đội trưởng Diệp hẳn là hiểu rõ hơn tôi, đồng phạm rất có thể sẽ được miễn án tử hình".

Trong phòng yên tĩnh có nửa phút, Diệp Hồng Châu nói: "Tôi không tin".

Hắn lại lần nữa kéo Mã Vi muốn đi, Tiêu Chiến cao giọng nói: "Mã Vi nữ sĩ, cô tốt nhất nên ở lại, cô đoán xem anh ta có chuyện gì khác muốn giấu cô hay không?".

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, ấn nút phát dữ liệu ghi âm.

"Mã Vi tính là gì, tôi căn bản không yêu cô ta, đạt được thứ tôi muốn rồi, tôi mẹ nó sẽ làm cho cô ta lập tức biến cho khuất mắt tôi!".

Một nam một nữ ở phía đối diện đồng thời khiếp sợ nhìn nhau.

"Tôi không có...". Diệp Hồng Châu giận dữ: "Các cậu ngụy tạo bản ghi âm!".

"Tôi thừa nhận chuyện lén lút ghi âm lời nói của người khác là không tốt lắm, nhưng có phải là ngụy tạo hay không, cô Mã Vi đây vừa nghe là biết rồi, cái này chẳng lẽ không phải là thanh âm của bản thân đội trưởng Diệp sao?".

Biểu tình của Mã Vi từ hoảng sợ lúng túng dần chuyển sang phẫn nộ và khó tin, cô ta không lên tiếng, chỉ giãy ra khỏi tay của Diệp Hồng Châu.

Tiêu Chiến tranh thủ thời cơ: "Hai người dùng bút ở vị trí cửa sổ tiếp dân chỗ cô làm đèn tín hiệu cho ngày hôm đó có hẹn hò hay không, nếu bút không cắm vào nắp, sau khi tan sở cô liền sẽ đi starbucks ở trung tâm hối đoái CFC mua cho anh ta một phần sandwich mà anh ta thích nhất, sau đó về nhà, chờ người yêu đến cửa. Cô sẽ không thực sự nghĩ rằng anh ta làm thế là để bảo vệ cô chứ? Anh ta chỉ là vì thanh danh của mình mà thôi, nếu không vì sao chúng tôi tùy ý hỏi hai cảnh viên cơ sở ở đơn vị hai người, liền có thể biết được nhiều chi tiết như vậy? Vị Diệp đại đội trưởng này của chúng ta, không biết làm thế nào để ở sau lưng người khác khoe khoang phần chiến tích ngạo nhân quyến rũ nữ nhi nhà đại lãnh đạo này đâu".

"Đừng nghe bọn họ nói bậy," Diệp Hồng Châu túm lấy cánh tay Mã Vi, "bọn họ chính là muốn châm ngòi ly gián!".

Nhưng Mã Vi lại lần nữa hất tay hắn ra, lúc này đây, cô ngồi trở xuống.

Vương Nhất Bác nói: "Tương lai hai người cũng dự định sẽ có con, đúng không? Hôm nay anh ta có thể vì cô đem con của vợ cũ đẩy xuống mười lăm tầng, tương lai tự nhiên cũng có thể vì một trạm trú tốt hơn đem con của cô đẩy xuống, cô một chút cũng không sợ sao?".

Mã Vi nắm chặt dây đeo túi LV của mình, cô dường như rất muốn ôm chặt bản thân mình, lại trước sau không cách nào làm được, bởi vì Diệp Hồng Châu vẫn luôn nắm lấy cánh tay cô, nửa ra lệnh nửa thỉnh cầu mà nói: "Cái gì cũng đừng nói, chúng ta ở tại đây chờ năm phút, sau khi năm phút qua đi bọn họ liền sẽ lộ tẩy".

"Hai đứa con, hai sinh mệnh, cô cho rằng có thể tùy tiện lừa bịp cho qua sao?". Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi: "Cô thật sự muốn vì loại người này, mà bồi thường bằng nửa đời còn lại của mình sao?".

Mã Vi cắn móng tay, đôi môi run rẩy, có vài lần dường như đều rất muốn mở miệng, nhưng một cái chớp mắt nhìn đến Diệp Hồng Châu, lại ngậm miệng trở về.

"Loại thời điểm này vẫn còn duy trì tâm lý cầu may là cực kỳ ngu xuẩn". Tiêu Chiến nói, "Ngay cả khi cô có thể thoát khỏi sự phán xét của pháp luật, cô cảm thấy mẹ của mấy đứa nhỏ sẽ buông tha cô sao? Đến lúc đó Diệp đại đội trưởng đã đổi sang một địa phương khác tiếp tục làm anh hùng chính nghĩa của anh ta, mà cô, chỉ có thể trở thành tiểu tam người người phỉ nhổ, như thế này có công bằng sao?".

"Tôi..." Mã Vi rưng rưng ngẩng đầu, nói: "tôi thật sự không có...".

"Được rồi tôi nói!". Diệp Hồng Châu ngắt lời cô, đồng thời buông lỏng tay, "là cô ta xúi giục tôi làm, tôi là nhất thời bị mê hoặc tâm trí, là cô ta quyến rũ tôi!".

"Anh... anh cái đồ khốn nạn này!!". Mã Vi bỗng chốc đứng bật dậy, cầm túi LV hung hăng đánh vào đầu Diệp Hồng Châu một cái, sau đó chỉ vào người đàn ông đã từng cùng với mình ngọt ngào hòa hợp nói: "Là anh ta rắp tâm mưu sát! Ba mẹ tôi không đồng ý gả tôi cho một người đàn ông đã có con, tôi chỉ bảo anh ta nghĩ cách đem hai đứa nhỏ giao cho vợ cũ nuôi dưỡng! Là anh ta đề nghị phải đầu xuôi đuôi lọt!".

Diệp Hồng Châu cũng đứng dậy, hét lên: "Mã Vi, cô đừng có nói bậy nói bạ!".

Mã Vi lạnh lùng cười, "Diệp Hồng Châu, ba tôi đã sớm một câu bảo tôi phải đề phòng anh, anh quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ông ấy!". Cô quay đầu, giơ điện thoại lên, nói: "Tôi đã ghi âm lại. Chuẩn bị lên kế hoạch giết người như thế nào, làm sao ứng phó với phóng viên và cảnh sát, làm sao để gạt lấy sự đồng cảm của công chúng để từ đó dắt mũi dư luận, anh ta đã nói rất rõ ràng trong bản ghi âm, các anh cầm lấy đi".

Diệp Hồng Châu lại nhanh như chớp giật lấy điện thoại, xoay người muốn chạy trốn, Vương Nhất Bác một tay chống lên mặt bàn, từ bên kia bàn nhẹ nhàng nhảy vượt qua, từ sau lưng đè Diệp Hồng Châu xuống đất, đầu gối vững vàng ấn chặt trên lưng hắn, động tác thuần thục còng tay hắn lại.


Vụ án này suy cho cùng cũng không thuộc khu vực quản lý của bọn họ, Vương Nhất Bác gọi điện thoại xin ý kiến Lộ Kiến Phong, cục Lộ quá đỗi kinh ngạc, nhưng anh ta cũng không thể làm chủ, đành phải xin chỉ thị từ cấp trên, sau khi được sở tỉnh phê chuẩn, mới để cho Vương Nhất Bác đưa người về thành phố này tiếp tục điều tra thêm.

Mã Vi với tư cách là nhân chứng mục kích đồng thời là một trong những người liên quan đến vụ án, cũng được đưa về. Cô ta ở trên đường hỏi Tiêu Chiến: "Bản báo cáo kiểm tra kia viết như thế nào?".

Tiêu Chiến đem tập tài liệu đưa cho cô ta: "Cô tự mình xem đi".

Mã Vi ngập ngừng mở ra, bên trong chỉ kẹp một tờ giấy trắng, phía trên lưu lưu loát loát phóng khoáng bày ra bốn dòng chữ to.

"Bể khổ vô biên, 

Quay đầu là bờ. 

A di đà phật, 

Thiện tai thiện tai".

======================

Cái gì đó sulfate đơn thuần là do Tiêu cố vấn và Vương cảnh quan tự biên tự diễn, chính là đánh cược đôi cẩu nam nữ không có hiểu biết về hóa học mà thôi, chương tiếp theo sẽ giải thích, đừng xem nó như bug ha!.

--------

(19) Sodium laureth sulfate (SLS) (月桂醇硫酸酯钠 Yuèguì chún liúsuān zhǐ nà) hay Natri lauryl ete sunfat (SLES),  là một chất hoạt động bề mặt và thuốc tẩy mang điện âm có trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân (xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, bọt cạo râu, nước tẩy trang...). Với công dụng cơ bản trên bề mặt (tan nhanh và thấm đều hơn khi tiếp xúc với da). Nhìn chung, chất này có tác dụng chính là tẩy rửa, tạo bọt, làm sạch các bề mặt rẻ và rất hiệu quả. 

Có nhiều nghiên cứu chỉ ra lợi ích cũng như của tác hại hợp chất này, ảnh hưởng của nó còn tùy thuộc vào nồng độ trong sản phẩm mà sẽ gây hiện tượng kích ứng da, nghẽn lỗ chân lông gây mụn, đau rát mắt khi tiếp xúc, ngoài ra còn có thể ảnh hưởng đến miệng và phổi khi tiếp xúc nồng độ cao. (Tổng hợp nhiều nguồn).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro