17. Trò chơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba đứa trẻ: "???".

Giọng nói này ... hình như có chút quen thuộc?.

Tiêu Chiến hắng hắng giọng, dùng thanh âm anh tự cho là chân thành lại ôn nhu nói: "Vương Bo Bo, điều tôi sắp nói tiếp theo đây là cực kỳ quan trọng, hãy nghiêm túc nghe cho bằng hết, ngàn vạn lần đừng ngắt lời tôi".

Tiểu Mẫn là người đầu tiên phản ứng trở lại, dùng khẩu hình nói trong im lặng: "Là Vương đội!" ngay sau đó liền một phen kéo Ngô Thiêm Thiêm ra, sáp đến yên ổn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đôi mắt to xoe tròn đầy khích lệ và mong chờ.

Đầu bên kia điện thoại ngược lại không một tiếng động, Tiêu Chiến hỏi: "Quây quây? Cậu còn đó không?".

"Không phải anh nói đừng ngắt lời anh sao?".

Tiêu Chiến: "...".

Được thôi, còn giỏi phối hợp nữa. Tiêu Chiến mở miệng, muốn nói vài lời bịn rịn buồn nôn, tuy rằng anh chưa từng bày tỏ với ai, nhưng cũng đã xem qua 'heo chạy' (*), anh tự cho là kỹ thuật diễn xuất của mình không tồi, cũng từng vì hoàn thành ủy thác mà tận tâm trêu ghẹo, cơ bản mà nói đều là dễ như trở bàn tay, chưa từng đi vào ngõ cụt. Mạc Hiểu Xảo nói anh giỏi bày ra một bộ yêu nghiệt, đương nhiên anh không thừa nhận, anh cảm thấy bản thân chẳng qua là khá biết diễn.

Như thường lệ, hôm nay diễn một chút là được rồi, thế mà trong nháy mắt khi vừa định mở miệng, Tiêu Chiến lại đột nhiên muốn rút lui.

Anh không phát ra âm thanh mà liếm liếm môi, sau đó ngậm miệng lại.

Ba cặp mắt mở to của quần chúng ăn dưa vẫn đang nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn xiên que ở trên bàn thầm hít thở sâu, thử ổn định lại trái tim bằng cách nào đó đang bắt đầu đập loạn trong lồng ngực, nhưng anh phát hiện hiệu quả thật sự rất thấp.

Có lẽ anh cần phải mua một cuốn "Diễn viên trình độ tự học", tiếp tục bồi dưỡng kỹ thuật diễn xuất của mình, Tiêu Chiến nghĩ, làm sao lại đột nhiên trở nên xa lạ được chứ?.

Một người đã quen với việc du hí nhân gian (*), làm sao lại đột nhiên có cảm giác không thể buông bỏ được đây?.

Anh tự giễu mà cười cười, cuối cùng mở miệng nói: "Kỳ thực con người tôi, thật không đáng tin cậy. Tôi thích gạt người, hưởng thụ quá trình nắm bắt nhược điểm tâm tính con người, đồng thời lại xấu xa hứng thú muốn đi vạch trần lời nói dối của người khác, rõ ràng bản thân tôi mới là người 'xe lửa chạy bằng lời' (*), rõ ràng trên người tôi chính là có rất nhiều nhược điểm của tâm tính con người, nhưng tôi lúc nào cũng cao cao tại thượng, cho rằng bản thân nhìn thấu suốt tất thảy. Tôi biết rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ ngã rất thê thảm, tôi sẽ từng tầng mà té xuống đất, hoặc là chìm vào đáy biển. Thời gian trước tôi đều một mạch chờ đợi ngày đó đến. Nhưng ... nhưng từ khi gặp được cậu, tôi dường như ... bắt đầu có những suy nghĩ khác, tôi dường như bắt đầu cảm thấy, có lẽ bản thân có thể trở thành loại người mà trước đây tôi còn không dám tưởng tượng ra, có thể làm một người rất tốt, có thể giúp đỡ những người vô tội lại bất lực kia, để lưu lại một chút dấu vết có giá trị đáng được ca tụng trên thế giới này".

Thời gian trên màn hình điện thoại vẫn đang tiếp tục đếm, bên tai không một tiếng động, anh không biết Vương Nhất Bác có đang nghe thật hay không, hoặc giả nghe có thể hiểu được hay không, thật ra tốt nhất là không nên nghe hiểu, tốt nhất chính là xem như anh đang hồ ngôn loạn ngữ đi.

"Mặc dù điều tra án mạng là một công việc rất ức chế, nhưng khi ở cùng với cậu, tôi luôn cảm thấy bình tĩnh, đa sắc màu, thậm chí là vui thích, đương nhiên tôi cũng rất đồng cảm với những người đã chết kia, niềm vui của tôi, là bởi vì tôi có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được sự tồn tại và giá trị của bản thân mà vui thích. Khi tôi nhìn vào mắt cậu, tôi có thể tìm thấy hy vọng, giống như trong những đêm tăm tối nhất mà nhìn thấy sao trời, tại nơi sâu nhất dưới đáy biển mà nhìn thấy ánh sáng. Tôi thích đôi mắt cậu, tôi ...... ".

Trái tim điên cuồng đập loạn, mỗi một nhịp đều mạnh mẽ mãnh liệt đập vào xương sườn, tay anh đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt.

"... Tôi đã gặp đôi mắt cậu trong mơ, chúng ở đó nhìn tôi, cách tôi rất gần rất gần".

Máu huyết trong người không ngừng sục sôi, cuồn cuộn dồn thẳng lên ngực, tay anh đặt trên bàn phím bởi vì khẩn trương mà tê cứng.

Thông lệ kết án là một chầu xiên nướng, hiện tại vừa vặn là giờ cơm. Thông lệ người mới là nói thật hay mạo hiểm, Tiêu Chiến bị Thiêm Thiêm ra cùng một yêu cầu với bản thân mình lúc trước. Vương Nhất Bác không mất nhiều thời gian liền hiểu được mục đích của cuộc gọi này, bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này cùng cậu nói chuyện, cậu biết tất thảy chẳng qua chỉ là một trò chơi, chỉ cần lẳng lặng chờ đối phương nói xong là được rồi. Cho nên cậu bất động mà ngồi yên ở đó, xem báo cáo kết án đã gõ được một nửa, con trỏ của Word không ngừng chớp động, tựa như ánh sáng như ẩn như hiện dưới đáy biển, đột nhiên lại gần như thế, giống như vươn tay là có thể chạm đến. Cậu không kiềm chế được mà nghĩ, hóa ra làm chuyện xấu thật sự sẽ có báo ứng.

Lúc trước cậu từng dùng trò này trêu chọc Thiệu Đình, coi nhẹ tình ý trong mắt đối phương, tiêu tốn rất nhiều thời gian để giải thích cho đối phương hiểu đó chỉ là nói đùa, để rồi đến hôm nay bản thân cậu lại trở thành Thiệu Đình, cậu gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tiêu Chiến cười như điên mà trêu đùa mình "Hóa ra cậu cho là thật a".

Cậu đương nhiên sẽ không cho là thật, cậu hy vọng Tiêu Chiến có thể nhanh một chút nói xong, rồi lại ẩn ẩn cho rằng, nếu có thể cứ thế mà bị lừa, thì cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Tiêu Chiến đã dừng lại, Vương Nhất Bác đợi một lát, xác định đối phương không định tiếp tục nữa, mới hỏi: "Nói xong rồi?".

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng.

"Cho nên kết luận của anh là gì?".

"Kết luận ......?".

"Kết luận".

Sự im lặng lại lần nữa bao trùm, Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi, ấn phím ghi âm cuộc gọi.

Cho dù chỉ là giả, cho dù chỉ là một trò chơi ...

"Kết luận là ..." Tiêu Chiến dừng một chút, tựa hồ nhẹ nhàng cười một tiếng, "... Tôi muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đôi mắt cậu, tôi muốn đôi mắt cậu chỉ hướng về mỗi mình tôi".


Cuộc gọi kết thúc trong một mảng tĩnh lặng, là Vương Nhất Bác cúp máy trước.

Tiêu Chiến lẳng lặng thu lại điện thoại, Tiểu Mẫn vẻ mặt xúc động mà hỏi: "Anh Chiến anh cũng quá chân tình thực cảm đi, em nghe đến da gà cũng nổi lên cả rồi ......".

Thiêm Thiêm lại rất bất an, "Chúng ta có phải là đã chơi quá rồi không? Có làm cho lãnh đạo không vui không a?".

"Sẽ không đâu". Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy đã biết rồi".

"Cái gì?" Ba đứa nhỏ hoảng sợ lại rất ngạc nhiên: "Anh ấy biết rồi?".

"Đã là thông lệ thì không khó đoán. Cậu ấy dẫn dắt anh nói ra kết luận, là đang giúp anh thông qua thử thách, bằng không đột nhiên nhận được lời biện bạch từ một người mình không quan tâm, thì ai sẽ quan tâm đến kết luận? Nhất định cúp máy từ sớm luôn rồi".

Tiêu Chiến vỗ vỗ bụng, cười mỉm nói: "No quá ò, cảm ơn xiên que của các em, lần sau anh mời".

Mọi người giúp anh thu dọn xong, trước khi chuẩn bị rời đi tiểu Mẫn hỏi anh: "Anh Chiến, trò này tụi em đều đã từng chơi qua. Anh dù sao cũng đừng buồn".

Tiêu Chiến hiếu kỳ cười nói: "Anh thích nhất là chơi trò chơi thử thách, làm sao lại buồn?".

"Phải không?" tiểu Mẫn yếu ớt nói, "Nhưng sao em lại có cảm giác anh gọi điện thoại xong liền không vui lắm vậy ...".

"Không có mà". Tiêu Chiến cười giải thích: "Bởi vì anh nửa đường bị Vương đội đoán được nên chơi không vui như mong đợi".

"Vậy cũng đúng, xem ra lần sau chúng ta nên đổi trò rồi". Tiểu Mẫn nói như vậy, sau đó cùng anh nói lời chúc ngủ ngon và chào tạm biệt.


Tiêu Chiến qua quýt đi tắm một cái, sau đó gọi điện thoại cho Mạc Hiểu Xảo để nói việc hung thủ sát hại Hình Minh đã bị bắt.

Hai người cảm khái với nhau mấy câu về vụ án, Mạc Hiểu Xảo hỏi: "Vụ án được giải quyết rồi, cậu như thế nào lại không vui?".

"Tôi không có không vui", Tiêu Chiến ngửa mặt nằm trên giường, nhìn trần nhà mà nói.

"Đối với tôi không cần phải ngang ngạnh đâu nhỉ? Cậu nói chuyện không mang theo cảm xúc, chính là không vui rồi".

Tiêu Chiến không tự chủ mà bật cười, "Cái này gọi là trầm tư, chỉ thuộc về nam nhân trưởng thành đạt đến trình độ một mãnh nam".

Mạc Hiểu Xảo lại không cười, "Là ai làm cho cậu đột nhiên trở nên trầm tư?".

Anh không trả lời, Mạc Hiểu Xảo đã đoán được, hỏi: "Cậu có phải rất muốn nói cho cậu ấy biết?".

"Cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi". Tiêu Chiến bình tĩnh mà nói "Cục trưởng Lộ khẳng định đã biết rồi, nhưng là không công khai nói ra, thân phận của tôi một chút cũng không khó tra, cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết".

"Nhưng tôi không đoán được sau khi biết cậu ấy sẽ làm gì".

Tiêu Chiến mỉm cười, "Khi tôi ở Hồng Kông, sau khi những đồng nghiệp kia biết cũng không có làm gì, chỉ không nói chuyện với tôi nhiều nữa mà thôi, sau đó thì tôi bị sa thải rồi".

(Đoán xem cậu ấy sẽ làm gì sau khi biết đi mọi người ơ).

Mạc Hiểu Xảo trở nên trầm mặc, Tiêu Chiến nói: "Bỏ đi, dù sao thì tôi cũng chưa từng nghĩ qua ...".

Điện thoại vang lên tín hiệu nhắc nhở, anh nhìn màn hình một cái, "Chờ một chút, tôi có cuộc gọi tới, muộn một chút sẽ gọi lại cho cậu".


Thanh âm của Tiêu Chiến khôi phục lại vẻ biếng nhác và thản nhiên thường ngày.

"Chào buổi tối a Vương Bo Bo".

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn một phần cảnh đêm của thành phố, tưởng tượng người đang nghe điện thoại kia đang làm gì, tựa vào sô pha ăn khoai tây chiên, hay là ở trong bếp bận rộn làm bánh quy nhỏ?.

"Anh đã thông qua chưa?".

Tiêu Chiến cười haha thành tiếng, "Thông qua rồi a, làm cho đám tiểu rắm kia ồn ào đến choáng váng. Vẫn nên đa tạ lãnh đạo đã phối hợp".

Vương Nhất Bác mở cửa sổ để gió đêm tràn vào, "là Thiêm Thiêm bảo anh gọi điện cho tôi à?".

"Cậu ấy nào dám a, cậu ấy bảo tôi gọi cho người đầu tiên trong danh sách liên hệ gần nhất, tình cờ như thế nào lại là cậu. Cậu đừng trách cậu ấy a, chỉ là một trò chơi thôi".

Vương Nhất Bác nhớ lại cậu đã nói điều tương tự với Thiệu Đình, chỉ là một trò chơi thôi.

Bây giờ đã là tháng mười, làn gió đêm mang theo chút hơi lạnh phả vào mặt cậu, giống như là một lời nhắc nhở ân cần đầy thiện ý.

Cậu ngàn vạn lần đừng xem nó là thật, chỉ là một trò chơi thôi.

Cậu nhìn chằm chằm bảng hiệu lấp lánh ánh đèn cực đại trên tòa nhà cao tầng phía xa, khẽ hỏi: "Nếu như người đầu tiên không phải là tôi, anh cũng sẽ nói như vậy sao?".

Trong điện thoại trầm mặc rất lâu, mới truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, "Cơ bản giống nhau thôi". Tiêu Chiến nói, "Đổi lại là người khác tôi sẽ nói trực tiếp hơn, cậu suy cho cùng cũng là lãnh đạo, cho nên tôi phải lưu lại đường lui cho mình (*)".

"Trực tiếp hơn là thế nào?".

"Chính là anh thích em a, say đắm em từ rất lâu rồi, nằm mơ đều thấy em, đại loại như vậy đi".

Vương Nhất Bác cười cười. Rốt cuộc thì mình đang mong đợi cái gì chứ?.

Tiêu Chiến đổi chủ đề trong bế tắc: "Nghe nói cậu muốn chuyển đến ký túc xá?".

"Ừm. Hôm nay mới lấy được phê chuẩn, ngày mai chuyển".

"Cậu không phải là có chỗ ở rồi sao?".

Vương Nhất Bác dừng một nhịp, mới nói, "Tôi muốn ở gần hơn một chút".

"Chỗ này rất gần với cục cảnh sát". Tiêu Chiến nói, "Hoan nghênh cậu đến làm 'lão Vương nhà bên' của tôi!". Nam nhân dường như đột nhiên cảm thấy hứng thú, "Sau này tôi gọi cậu lão Vương có được không?".

"Không được". Cậu nói như vậy, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên, "Tôi vẫn là thích 'Vương Bo Bo' nhiều hơn một chút".

Tiêu Chiến cũng cười lên, "Tại sao a?".

"Không có tại sao cả".

Bởi vì rất đáng yêu, tựa như là làm nũng, lại giống như cầu gần gũi, phảng phất bản thân là người có mối quan hệ rất thân thiết với anh.

Mặc dù biết rằng Tiêu Chiến vốn dĩ là thích dùng từ lặp để gọi người khác, mà chính mình chẳng qua chỉ là một người trong thiên thiên vạn vạn 'người khác'.

Chỉ là một khi đã có tham vọng không chính đáng, thường khó tránh khỏi tự lừa mình dối người.

"Ngày mai qua đây giúp tôi dọn nhà". Cậu nói.

"Có tính là tăng ca không?". Tiêu Chiến hỏi, "Một tuần liên tục phá hai vụ án, có phải tiền thưởng tăng gấp đôi không?".

Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, "Anh rất thiếu tiền?".

"Chỉ ngại ít, không chê nhiều. Tiền lương của cảnh sát đại lục cũng thực sự là quá thấp rồi", Tiêu Chiến oán giận nói, "kiếm tiền không dễ, mãnh nam thở dài".

"Tôi cảm thấy đủ dùng rồi".

"Cậu bây giờ một mình đương nhiên không cảm thấy, sau này có đối tượng rồi thì sẽ biết, chỗ nào cũng đều cần dùng tiền".

Vương Nhất Bác có thể cảm giác được nụ cười trên mặt mình thoáng cái liền nhạt đi, thanh âm cũng vậy: "thầy Tiêu khía cạnh tình cảm khá sâu sắc a, quả nhiên rất có kinh nghiệm".

"So với cậu nhất định là nhiều hơn rồi". Tiêu Chiến tùy tiện mà nói: "Sau này nếu có vấn đề về tình cảm có thể đến tìm tôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chăm chú lắng nghe, cho lời khuyên miễn phí".

"Cho nên nướng bánh bông lan và bánh quy nhỏ cũng là thời điểm đó học được sao?".

Hỏi câu này Vương Nhất Bác chính mình cũng cảm thấy không thể giải thích được, Tiêu Chiến quả nhiên không hiểu: "Thời điểm đó là thời điểm nào?".

Thời điểm nói chuyện yêu đương, thời điểm sống chung với đối tượng, anh sẽ bận rộn cả một buổi tối, chỉ để làm điểm tâm ngọt ngào cho người nào đó sao? Cũng sẽ dùng từ lặp để gọi người kia sao? Sẽ để người ôm vào lòng, lại như thỏ nhỏ hay mèo con mà làm nũng sao? Sẽ không cố kỵ mà chạm vào hoặc thậm chí hôn người kia sao?.

"Không có gì". Vương Nhất Bác đóng cửa sổ lại, "Tôi chuẩn bị tan sở rồi".

Bất luận anh từng có bao nhiêu người yêu đi chăng nữa, nhất định không có một ai giống bản thân có thể đọc tâm như ... như quái vật thế này đâu?.

"Ngày mai gặp".

--------

Làm chương này mà xót quá.

(*)

Heo chạy (猪跑 Zhū pǎo): xuất phát từ tiểu thuyết "Đông cung", chỉ việc hai người bị cưỡng ép làm chuyện mà họ không muốn làm, phải thể hiện như thế nào cho người khác nghĩ là mình đã làm qua. Ở đây ý nói Chiến Chiến biết cách làm cho người khác tin lời mình đang nói là sự thật, như lúc phá án chúng mình đã từng kinh qua rồi hén. Heo chạy còn một nghĩa nữa, là phim ấy ấy í, trên phim nói chung cũng chỉ là diễn thôi, diễn sao cho người xem nghĩ là mình đang phê thật là được.

Du hí nhân gian (游戏人间 yóu xì rén jiān): Ý chỉ một thái độ sống coi cuộc sống như một trò chơi (baidu).

Xe lửa chạy bằng lời (满嘴跑火车 mǎn zuǐ pǎo huǒ chē - Mãn chủy bão hỏa xa): miêu tả cụ thể một người nói năng có kiến ​​thức, có kỹ năng, rõ ràng hợp logic, có tài hùng biện, cũng như là có khả năng ngôn ngữ, khéo léo trong việc ăn nói; có thể nói đen thành trắng, nhưng vẫn có lý và giỏi lừa được lòng người, có thể không đáng tin và vô trách nhiệm (thường được dùng để chê trách người khác, khi hiếm hoi sẽ có nghĩa trung tính, không khen không chê). (baidu)

Lưu lại đường lui (nguyên văn 留了不少余地 liú liǎo bù shǎo yúdì): không lưu lại quá nhiều chỗ trống, là một cách nói ẩn dụ, chừa lại khoảng trống cho bản thân để lời nói hay hành động nào đó vẫn có đường quay trở lại (nhiều nguồn).












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro