Chương 11: Sinh nhật thằng Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống đánh báo hiệu tới giờ vào học tiết 3, Chiến đi ngang quầy bánh kẹo của cô Thủy được đặt ngay bên cạnh cầu thang dẫn lên các lớp tên lầu. Cậu nhớ đến Nhất Bác hay bỏ vài cục kẹo bạc hà trong cặp, nên cậu cũng tấp qua mua vài cục bỏ vào trong túi mang lên chia cho bạn bè.

Người ta nói thường thì chỉ có mấy người yếu kém mới ghen tị với người giỏi, nhưng mà đằng này người giỏi ganh với người dở mới ngộ chớ. Điển hình là thằng Tính, nó đang không ưa Chiến. Hay nói đúng hơn là cho rằng cậu là đồ chướng mắt.

Thấy bạn bè trong lớp tụ lại cười nói với Chiến, còn chia kẹo với cậu, thằng Tính cảm thấy bực mình thì bắt đầu cà khịa cậu. Nó lấy mấy viên kẹo socola của Pháp ra mời bạn bè trong lớp:

- Cái này là kẹo socola của Pháp, hồi hổm ba tui đi công tác có mua về cho tui mấy cục. Nghe nói là bản giới hạn bên đó. Mấy bạn ăn thử đi.

Người ta nói biết thùng rỗng thì kêu to, con Đình vốn là có một bà chị ở Mĩ, và một người cô ruột ở Pháp. Mấy cái kẹo ngoại nhập này nó ăn thiếu mức lăn lẹ hơn đi, nên vừa cầm cục kẹo lên, con Đình liền phán một câu:

- Ủa, hãng kẹo này có chi nhánh ở Việt Nam mà. Chừng nào có cái mộc cờ Pháp mới là hàng nhập khẩu. Còn mẫu này mấy cái siêu thị bán đầy rẫy kìa, ăn hông hết luôn.

Mặt thằng Tính sượng ngắt, nhưng mà vẫn cố gắng cười gượng:

- Vậy hả? Tại hồi đợt nghỉ hè, ba tui có chuyến công tác sang tổng công ty bên Pháp một chuyến, nên thuận tiện mua về cho tui.

Chiến cũng là một trong những thanh niên ăn kẹo nhập khẩu tới ngán, nên cậu cũng dập thêm một câu:

- Hãng này bên Pháp là hãng kẹo tầm trung, ít ai biết lắm, tự nhiên về Việt Nam thành hàng hiệu. Loại có tiếng bên bển, cái bao bì của nó xịn lắm. Một bịch cỡ mười mấy cục à, giá hình như ba trăm mấy chục ngàn á. Bất thần quên rồi.

Trong cuộc tranh luận kẹo nước ngoài, từ đầu tới cuối chỉ có Chiến và con Đình thay nhau dập thằng Tính, còn Nhất Bác thì ngồi bên bàn đọc Harry Poter, và hóng drama. Vậy mà nghe tới kẹo socola vị bạc hà, thì anh cũng hơi ngứa miệng muốn tham gia. Ai kêu anh là fan cuồng của thứ kẹo này, nhất là hãng kẹo con ngựa là anh mê nhất trên đời. Ngặt nỗi lâu lâu anh Quang mới gởi về một hai bịch, nên anh không dám ăn nhiều. Vậy là khi nghe 'bé ngốc' của mình mở miệng luyên thuyên về kẹo nước ngoài, anh buộc phải hóng hớt. Hy vọng ở Việt Nam có nhập về bán, chứ đang thèm mà chờ ông anh gởi về có nước chết.

Thằng Tính bị hai thanh niên bào kẹo nội địa Châu Âu dập tơi bời, nên chỉ đành qua mời Nhất Bác để ra vẻ:

- Socola tuy mập, nhưng mà dùng để bổ sung năng lượng là thích hợp nhất. Người Châu Âu hay ăn socola thay cho kẹo để kiểm soát đường huyết lắm á.

Tuy rằng, nhà Nhất Bác có cái vỏ hơi cùi mía, nhưng ruột thì đang được nâng cấp dần dần. Ngoại trừ số chị Thu còn đang đính con sao Kế Đô to hơn cái chuông chùa, thì kinh tế gia đình bây giờ thừa sức ăn cua hoàng đế, nên anh vừa tia thấy cục kẹo thì anh bắt đầu ợ hơi.

Trong đời Nhất Bác ghét nhất là socola sữa, vậy mà thằng Tính quăng cho anh. Ruột của anh nó bị kích ứng với dừa, cho dù là nấu chín hay không chín, làm kẹo hay không làm kẹo, thì anh cũng trực cầu tiêu như thường. Vậy là anh không đụng vào cục kẹo, tiếp tục đọc Harry Poter.

Chiến thấy Nhất Bác không ngó tới thằng Tính thì hả hê lắm, nhưng với một mục tiêu chọc cái đứa mình ghét tức điên, thì cậu lục lọi trong cặp coi có cục kẹo socola nào ngon không để mang qua cho anh nếm thử.

Vừa nhìn thấy bao bì cục kẹo, Nhất Bác liền bóc vỏ bỏ vào miệng ngậm một chút, sau đó đẩy cục kẹo sang một bên má cho phồng má lên, rồi hỏi cậu:

- Ủa hãng kẹo con Ngựa có xuất khẩu qua Việt Nam hả? Loại này bên Pháp nhiều người ăn kiêng thích lắm. Gần bốn trăm ngàn tiền Việt Nam, mỗi lần ăn đau bóp tiền muốn chết.

Chiến bị Nhất Bác sổ cho một tràng, nên có hơi bất ngờ:

- Kẹo con Ngựa là kẹo ăn kiêng mà. Ở Việt Nam đâu có siêu thị nào nhập về bán đâu, mà theo như bác hai tui nói là hãng nãy hông có xuất khẩu đi, toàn bán trong nước thôi. Mỗi lần muốn ăn là phải nhờ người mua dùm. Thành ra giờ có bán rẻ như cho cũng có dám ăn nhiều đâu.

Như gãi trúng chỗ nhược, Nhất Bác bắt đầu tâm sự:

- Một bịch của nó có mười lăm cục à, mà giá thì gần năm trăm ngàn. Hồi bữa Tết, anh hai gởi về cho ba bịch, có dám ăn đâu bỏ tủ lạnh. Rồi hôm bữa, tiếp chị ba dọn tủ mới phát hiện gần hết đát. Trời ơi, nó tiếc. Thành ra phải lôi ra ăn.

Chiến gật đầu xác nhận:

- Mắc, nhưng mà đáng. Ông bác hai của tui đang ở bên Pháp, mà ổng có mở siêu thị, nên tui mới có vài bịch. Chứ loại này người Pháp còn ngán tiền thì nói chi người Việt Nam mình.

Nghe Chiến và Nhất Bác nói chuyện kẻ tung người hứng về kẹo nước ngoài, thằng Tính ngồi bên cạnh chỉ biết sượng cả mặt, cả cuộc trò chuyện không xem vào được một chữ nào.

Đừng ai thấy nhà Nhất Bác chỉ xây cất theo kiểu nhà tiền chế, anh Quang đi sang Myanma xuất khẩu lao động chưa về thì nghĩ là gia đình anh vẫn còn khó khăn. Thật chất khoản nợ hiện tại của gia đình là do tên Bạc gây ra, bọn cho vay cũng không phải là không biết điều, nên chỉ ghim mỗi tên Bạc mà đòi. Còn nguyên nhân tại sao, mà nhìn bề ngoài kinh tế mãi không cải thiện, thì nó là một vấn đề khác.

Hai mẹ con tên Bạc nhờ nghe lén cuộc nói chuyện của ba anh em Nhất Bác, mới biết anh Quang đang được tổng công ty đá quý tại Trung Quốc cho theo làm trợ lý của một vài thợ khắc ngọc có tay nghề giỏi, còn được bổ nhiệm làm tổ trưởng, nhưng do anh Quang xa nhà đã lâu, nên anh từ chối. Chỉ xin học việc để về nước có thể lập nghiệp. Bởi vì lí do này, mà mẹ con tên Bạc cương quyết bám dính gia đình không buông. Định bụng sau này sẽ gom một ít bán cho chợ đen kiếm một mớ. Hơn nữa, mẹ con gã ta, mới rình mò được cái sổ tiết kiệm tiền trúng số của Nhất Bác, nên chờ thời cơ thích hợp, để cuỗm hết mớ tiền đó của anh, sau đó mới kéo nhau trốn biệt đi xứ khác làm ăn. Khoản nợ đã có chị Thu gánh giúp rồi, ngu gì mà ở lại cho chủ nợ nó dí.

Người xưa có câu người tính không bằng trời tính. Mẹ con của tên Bạc tính cuỗm tài sản của gia đình Nhất Bác đem đi trốn xứ khác, nhưng lại không biết trong phòng anh có gắn một cái camera nhỏ xíu như cái nút áo được anh dán ngay cửa phòng. Loại này là do Chiến giới thiệu cho anh có thu cả âm thanh, hình ảnh thì sắc nét. Mẹ con tên Bạc có làm gì với cái phòng anh đều biết hết.

Học xong hai tiết 3, 4 học sinh được giải lao thêm 5 phút nữa, Nhất Bác tranh thủ kiểm tra hình ảnh thu lại từ cái camera trong phòng. Lúc này anh mới phát hiện ra là tranh thủ anh không có ở nhà, tên Bạc đã mở cửa phòng anh vào lục lọi, khi thấy con heo đất của anh mỗi lầm lắc kêu nghe lột xột, thì gã lại đập mạnh xuống gạch nghe một cái rổn rõ to, nghe mà xót hết cả ruột.

Tiền bên trong rơi ra, tên Bạc lại gom hết bỏ vào túi, sau đó gọi cho nhà cái đặt cược đá bóng. Con heo đất của Nhất Bác cứ vậy không cánh mà bay trước mắt anh.

Nhất Bác nhịn không được mà lầm bầm:

- Thì ra là thằng cha này lấy tiền của mình. Hèn chi, bỏ ống nhiêu mất hết nhiêu.

Tận mắt thấy kẻ trộm, sau khi tan học về nhà. Nhất Bác đem đoạn camera đưa cho chị Thu coi trước khi anh quyết định giao cho công an. Tên Bạc cả ngày ở mấy cái sòng bài, quán nhậu, nên hai chị em muốn bàn gì cũng dễ.

Xem xong đoạn clip, chị Thu dùng ngón tay gãi gãi cái đầu mấy cái:

- Tao tính đợi anh hai về quá à. Tháng sau là anh hai về rồi.

Nhất Bác ngó vào trong bếp thấy chảo thịt ba rọi kho tiêu với nồi canh chua, thì mới đứng lên đi vào bếp bới một tô cơm canh đem ra trước võng vừa ăn vừa nói chuyện với chị Thu:

- Tháng sau anh hai về, thêm hai tuần cách ly nữa là một tháng rưỡi. Năm nay anh hai ăn Tết với hai chị em mình rồi. Ủa, mà anh về thì có liên quan gì tới vụ li dị của bà đâu.

Chị Thu vừa xếp quần áo cho bé Sóc vừa trả lời:

- Có chứ sao hông có mậy. Tao có đủ giấy tờ pháp lý lo vụ đơn phương ly hôn rồi, mà cũng đủ tiền mua lại hai cái quán của ông sáu Thảo ở cuối xóm nè. Tuần sau ổng đi Mĩ rồi, ổng đang kiếm người mua gấp để khỏi đi về hai ba chuyến lu bu. Tao mua thì được nhưng phải đứng tên chung cả hai vợ chồng. Thành ra là tao tính đợi anh hai về đứng ra mua bằng tiền của tao.

Mấy năm nay chị Thu có thu nhập riêng từ công việc bán hàng online mấy mặt thời trang hàng như giày dép, bình giữ nhiệt... Cộng thêm chị làm công nhân, nên thu nhập cũng phải gọi là ổn định.

Tên Bạc là bợm nhậu, còn là con nghiện cờ bạc, nên để tránh tình trạng gã đem tiền của chị nướng hết, chị Thu hỏi thuê lại một cái kho của chủ cũ đang có ý định bỏ trống để làm chỗ chứa hàng. Tiền thu được từ việc kinh doanh chị làm một cái thẻ ngân hàng chuyển hết vào đó làm tiền tiết kiệm, chỉ giữ tiền lương công nhân để làm phí sinh hoạt. Thành ra, là gã Bạc đâu có thèm ngó tới, mà gã chuyển mục tiêu qua mấy con heo đất của Nhất Bác.

Nhất Bác phun hột tiêu vào đầu con chuột cống đang thò đầu lên ở chỗ ống cống, rồi quay sang nói chuyện tiếp:

- Rồi anh hai nói sao?

Chị Thu nhẩm nhẩm một hồi, thì mới lên tiếng:

- Anh hai nói kêu mày đứng tên đi. Rồi chừng nào đâu vô đó, thì tính sau.

Nhất Bác phán một câu tỉnh như ruồi:

- Thằng chả thỉnh của em một chục con heo đất rồi đó. Bà làm sao thì làm đi nghe.

Chị Thu vỗ vai thằng em thông cảm, nhưng ánh mắt thì không mấy gì là thành ý:

- Chị em mà, giúp đỡ nhau lần này nữa nghe.

Phận làm em út, Nhất Bác không đành nhìn bà chị mình bị cô hồn ám thêm, nên là anh gật đầu đồng ý. Chứ thực tình anh cũng oải chè mấy cái vụ giấy tờ nhà đất này lắm, thủ tục thì rườm rà tốn thời gian. Hơn nữa học sinh cấp ba trúng số giải nhì hôm đi đóng thuế cũng đủ khiến người ta dòm rồi, còn thêm quả mua đất nữa. Khỏi cần tới bọn ác ngó, sở nhà đất lấy tường trình thôi cũng đủ mệt.

Bàn công chuyện xong, Nhất Bác đứng lên đi dẹp tô chén, rồi đi vào phòng nằm ngủ trưa. Bữa nay không có bài về nhà, chỉ có đi làm buổi chiều thôi, nên anh vừa nằm bấm điện thoại có một chút, là đã ngủ say quắc cần câu.

Tới giờ đi làm, Nhất Bác tự nhiên cảm thấy yêu đời nên tới chỗ làm hơi sớm, nhưng vừa tới nơi, thì anh nhận ngay hung tin từ bà chủ quán:

- Ông xã cô bệnh nhập viện rồi. Cỡ tuần sau mới bán lại, bữa nay cho mấy đứa nghỉ á.

Nói xong, bà chủ quán bún múc cho mỗi đứa một bọc bún mang về bù lỗ cho tiền xăng từ nhà chạy qua quán. Đã vậy còn đưa thêm cho mỗi đứa một trăm ngàn tiền ngày phụ quán.

Quán bún mà Nhất Bác đang phụ giúp, có hai cách phát lương. Một cách là cuối tháng nhận tiền, một cách khác là làm ngày nào nhận tiền ngày đó. Anh chọn cuối tháng nhận tiền, nhưng do bữa nay chỉ phụ dọn bàn ngược trở vào để bà chủ đóng cửa quán, nên mỗi đứa đều nhận tiền ngày. Chừng nào quán bán lại thì nhận lương như bình thường.

Cầm bịch bún trên tay Nhất Bác không biết làm gì với nó. Nguyên một nhà của anh có ba người, anh Quang thì dị ứng bò, chị Thu thì dị ứng mắm ruốc, anh được cái dễ ăn dị ứng cả hai thứ. Chỉ có bé Sóc là không bị dị ứng cái gì, nhưng mà nó là con nít không ăn cay được. Còn tên Bạc hả, nằm mơ thêm vài chuyến nữa đi, rồi hãy nghỉ đến chuyện đụng vào đồ của anh.

Trời sinh Nhất Bác có cái tính chướng khí lắm, người ta ghét cỡ nào thì cũng xởi lởi mời ăn, nhưng anh thì ngược lại. Anh mà ghét rồi, cục đất sét sau sân nhà anh cũng không cho, chứ đừng nói chi cái chuyện anh mua đồ ăn cho ăn. Bọc bún lần trước là do nước súp là nước phở, nên anh mới dám đem về. Chứ thử là chao với thịt bò đi, anh ăn vào là thành Tề Thiên liền.

Suy nghĩ một hồi, Nhất Bác quyết định đem bọc bún sang cho Chiến. Cái món bún bò Huế này là món ăn yêu thích của cậu, chưa kể là cậu thích ăn cay. Lớp dầu ớt nó nổi lềnh bềnh vầy cậu thích lắm.

Lúc Nhất Bác đem bọc bún qua, thì ngay lúc trong nhà Chiến không có ai, mà cậu thì đang nằm vắt vẻo trên võng đọc truyện tranh. Theo như cặp mắt có thể nhìn xa 5m trời cho, thì anh đoán chắc là cậu đang đọc Doremon.

Nhất Bác đá chống xe, bước tới gần cửa rào lớn tiếng gọi:

- Tạ! Ra lấy bọc bún nè.

Tuy rằng Nhất Bác không nói cho Chiến biết anh đặt biệt danh cho cậu là Tạ, nhưng cậu vẫn biết là anh đang gọi mình, nên đã đứng lên đi ra mở cửa:

- Ủa, sao ông qua làm shipper hồi nào dị. Với lại tui cũng đâu có đặt đồ ăn đâu?

Nhất Bác lấy cái khăn trong cốp xe phủ lên yên, rồi xách theo bịch bún đi vào trong nhà cho Chiến:

- Làm shipper hồi nào đâu. Tại bữa nay đằng quán cho nghỉ, mà bà chủ quán có cho mỗi đứa một bọc bún đem về ăn, mà bún bò có sate cay quá ăn hông được.

Chiến cười hì hì, chạy cái vèo vào bếp lấy cái tô và muỗng đũa đem ra phòng khách:

- Đem qua cho tui là tui ăn đó nghe. Tự nhiên có lộc ăn.

Nhất Bác lấy bọc bún đổ ra tô cho Chiến:

- Thích ăn bún thì ăn đi. Còn nóng ăn cho ngon, để nguội tanh mùi mắm ruốc lắm.

Chiến cười tít mắt, cầm đũa trộn trộn mấy cái rồi gắp một đũa lên ăn, sau đó vỗ tay bôm bốp:

- Đúng là người Huế chính hiệu nấu có khác. Ngon tuyệt đỉnh luôn.

Đang ăn ngon lành, đột nhiên Chiến lấy điện thoại ra chụp một vài tấm hình đăng lên Facebook, sau đó lại tiếp tục thưởng thức món bún bò mà mình đang thèm từ hôm qua tới giờ.

Ăn xong tô bún, Chiến ợ một cái ọt, rồi tựa lưng vào thành ghế vỗ vỗ cái bụng tựa như con hải cẩu đang muốn gây sự chú ý với du khách. Đây là lần đầu tiên, cậu được thưởng thức một tô bún ngon như vậy. Có lẽ, là do không mất tiền mua, nên đặc biệt ngon hơn.

Ở chơi với Chiến được nửa tiếng, thì Nhất Bác cũng đứng lên đi về. Cậu đóng cửa rào xong, thì tiếp tục màn trình diễn vũ đạo một mình bằng cách luyện phim Doremon và nằm trả lời tin nhắn zalo.

Chuyện Nhất Bác đem cho Chiến bọc bún bò, đã đồn cả lớp. Dẫu nguyên do là vì lý do nào đó thì cũng khiến nguyên lớp tiếc hùi hụi, vì phải chờ tới khi nào quán bán lại mới được ăn. Chỉ riêng thằng Tính là ôm cục tức cành hông.

Thằng Tính bực bội ném cái điện thoại lên nệm:

- Cái đồ mặt dày, suốt ngày đeo bám người khác. Đúng không biết xấu hổ.

Nằm trằn trọc trên giường, thằng Tính không tài nào học bài thuộc được, khi nó nhớ tới tấm hình 'check-in' tô bún mà Chiến up trên facebook. Nó thích Nhất Bác từ lâu rồi, cụ thể là từ hồi năm lớp 9, nhưng anh thì cứ bơ nó. Mỗi khi nó chủ động nói chuyện với anh, thì anh lại tỏ thái độ ra mặt. Trong khi cậu là học sinh yếu nhất trong lớp, lại còn học chung với anh chỉ mới có ba năm, thì anh lại quan tâm cậu ra mặt.

Đột nhiên, facebook thông báo. Thằng Tính mở điện thoại lên đọc, thì nó ước gì mình có thể làm gì đó cho hả dạ. Vì Nhất Bác vừa thả 'like' tấm hình của Chiến, hơn nữa anh còn bình luận ở bên dưới:

- Có vậy mà cũng đăng. Đúng là Ngốc.

Thằng Tính còn chưa hết 'phát ách', thì Chiến trả lời bình luận của Nhất Bác:

- Được lớp trưởng mặt lạnh đem cho đồ ăn tất nhiên là phải khoe rồi, nhưng mà cái này có được tính là quà trả ơn mấy cái bánh su sữa tui làm hôm bữa hông?

Quá cay mắt cái việc suốt ngày Chiến cứ đeo theo Nhất Bác, nên nó đã nghĩ ra một cách làm cho cậu xấu mặt. Bằng cách là sinh nhật năm nay, nó sẽ mời cậu tới.

Ông bà hay nói, không sợ người ta biết mình ngu, mà sợ bản thân không biết mình ngu. Thằng Tính nó không biết Chiến là con bác sĩ, em vợ của dược sĩ và kĩ thuật viên xét nghiệm máu, nên nó đã ra sau hè nhà nó hái vài trái ngưu ma vương đem vào trây lên cái ghế đã được dán tên sẵn.

Trái ngưu ma vương tuy là làm thuốc nhưng được cái là gai hơi bị nhiều, chỉ cần dính vào quần áo thôi, giặt quần áo không sạch bảo đảm làm Tề Thiên liền. Có điều muốn hết ngứa cũng dễ, tắm nước ấm và giặt sạch quần áo bằng nước tẩy là được.

Ngày hôm sau đi học, thằng Tính đem thiệp mời sinh nhật vào mời từng người, trong đó có cả Chiến, nhưng với một đứa sở hữu cái mặt baby ngây thơ, mà cái đầu thì tinh quái tới mức giáo viên tức phát khóc, thì làm gì có chuyện không biết nó có ý đồ gì. Thành ra là, sau khi cầm cái thiệp mời lên tay, cậu đã gãi cằm suy nghĩ trò trả đũa.

Tối hôm đó, bạn bè trong lớp hớn hở tới nhà thằng Tính dự sinh nhật của nó. Chiến lấy cớ không biết nhà để tới chung với Nhất Bác, sẵn tiện ghẹo gan nó cho bỏ ghét. Ác đạn hơn, là cậu nhờ anh tấp vào một siêu thị gần đó mua một hộp trà xanh Thái Nguyên loại nhất, một hủ mật ong rừng Tây Bắc và một hộp keo dán giày hiệu con Voi. Tất nhiên, là một đứa lí lắc như cậu thì làm gì không màu mè hoa lá cành, lá mít lá ỏi nhờ nhân viên gói lại giúp.

Nhất Bác đứng kê bên chờ thanh toán tiền giúp Chiến, thì chỉ biết lắc đầu:

- Hông sợ nó trả thù hả?

Chiến cười tinh quái:

- Tui hông để tên, với lại trà xanh mật ong giúp thư giãn tinh thần. Còn keo dán giày con Voi thì có độ dính bền, cái gì cũng dán được. Tui thực tế vậy, nó phải cám ơn tui mới đúng.

Nhất Bác lắc đầu bất lực:

- Tới lúc nó đì lại thì đừng có khóc.

Chiến hất mặt:

- Tui thách nó đó. Mà bộ thích nó hay sao mà lo cho nó dữ vậy. Thích nó thì tỏ tình đi.

Nhất Bác nhận lấy tiền thối từ nhân viên siêu thị, sua đó đưa cho Chiến, thuận tiện vò rối cái đầu của cậu:

- Bận thích đứa khác rồi, nhưng mà đứa đó ngu lắm. Thành ra quyết định hông nói luôn.

Nói xong, Nhất Bác đi một mạch ra lấy xe, Chiến cũng nhanh chân chạy theo anh, để đến nhà thằng Tính.

Trên đường đi, Chiến nói nhiều đến mức Nhất Bác không nhớ rõ là cậu vừa nói những gì, nhưng mà anh lại không tỏ vẻ bực mình. Ngược lại, anh lại cảm thấy nếu như một ngày không nghe cậu nói chuyện, thì sẽ cảm thấy rất là chán.

Nhà thằng Tính nằm gần khu dân cư dành cho người giàu, kiểu nhà của nó na ná kiểu nhà của Xeko trong Doremon, nhưng mà cái màu thì 'hai lúa' lắm. Đã nhà Châu Âu, mà màu bê lại là màu xanh lá cây. Thêm một điều khiến cho Chiến và Nhất Bác ngấm không nổi cái phong cách nhà, là vòng rào hoa văn cổ điển hay là thế nào không nói. Đằng này là song sắt xuôi, nhìn y chang như nhà tù. Nhìn cái nhà, cho dù mù đường cỡ nào cũng có thể kiếm ra được. Nguyên một khu biệt thự, mỗi cái nhà này độc nhất vô nhị.

Bạn bè trong lớp tới gần như đông đủ, sân nhà thằng Tính rộng rãi, nên buổi tiệc được tổ chức hoánh tá tràng lắm. Theo như nó nói hồi sáng thì là nhà giàu, nhưng Nhất Bác vẫn thấy nhà quê.

Thằng Tính nhìn thấy Nhất Bác, thì cười hớn hở đi tới trước mặt anh:

- Ủa, Nhất Bác! Ông tới rồi hả? Tiếc quá, giờ này Chiến chưa tới. Đúng là thói quen đi trễ mà.

Chiến đang ngồi chồm hổm, ôm hộp quà đếm cánh hoa của mấy bông cúc đồng tiền. Nghe thằng Tính hỏi xong, thì cậu đứng phắt dậy:

- Ai nhắc tới tui dị? Tui đi với Nhất Bác mà, sao mà đi trễ được.

Thấy Chiến cười gợi đòn, thằng Tính cay lắm, nhưng mà vẫn cố gắng cười:

- Tui tưởng ông hông tới chớ?

Chiến cười khiêu khích:

- Được thiếu gia mời thì phải đi chớ. Mấy khi được ăn đồ ngon.

Măt thằng Tính sượng trân, nhưng vẫn phải cười cầu hòa rồi mời Chiến vào trong nhà ngồi vào bàn. Cậu hớn hở đi theo nó vào ngồi kế bên bàn của Nhất Bác.

Lúc Chiến ngồi xuống, thằng Tính nhếch môi cười đắc ý. Nó tin chắc chỉ tầm 10 phút nữa thôi, cậu sẽ phải xấu mặt với mọi người trong lớp, nhưng nó nào biết được người sắp xấu mặt là nó.

Thấy Chiến ngồi đã gần 20 phút, mà vẫn không có gì lạ xảy ra, thằng Tính cảm thấy thắc mắc nên đã để ý cậu. Hóa ra, là cậu mặc quần jean, áo hoodie khoác ngoài, bên trong là áo thun khá là dày. Thành ra là ghế có trét đầy mắt mèo, thì cậu vẫn trơ trơ.

Cái quần đã đủ dày rồi, nói gì tới hai lớp áo như đang chống đạn.

Ông bà ngày xưa có câu 'người tính, không bằng trời tính' không sai một chút xíu nào. Ngược lại nghiệp mà quật thì có cúng xui giải hạn cỡ nào cũng không ăn thua.

Sau khi ăn tiệc chán chê rồi, thì mọi người sẽ ở lại coi chính chủ buổi tiệc khui quà tặng sinh nhật. Nhất Bác định đứng lên đi về, nhưng Chiến nắm tay anh kéo lại và một hai bắt anh ngồi coi chung cho vui.

Thấy Chiến hào hứng như vậy, Nhất Bác cũng vô phương từ chối, thì mới ngồi xuống ở cái vị trí mà cậu đã xí trước:

- Hông sợ nó trả thù hả?

Chiến cười khúc khích, kê môi sát tai Nhất Bác nói nhỏ:

- Nó bỏ công xây dựng hình tượng ngoan hiền trong mắt mọi người rồi, nên hông dại gì mà trả thù đâu.

Nhất Bác đánh nhẹ lên đầu Chiến:

- Lí lắc, nhiều trò.

Thắng Tính trông thấy cảnh crush của mình nói chuyện vui vẻ với đứa mình ghét, thì tức anh ách muốn xì khói lỗ tai, nhưng vì cái hình tượng ngoan hiền nhỏ nhẹ, mà nó phải cắn rơm cắn cỏ mà nhịn. Thù hằn gì nó sẽ đợi thời cơ mà tính sổ với Chiến, bây giờ nó sẽ khui quà trước.

Món quà đầu tiên là của cô nàng Đình. Vốn là tiểu thư đài cát hàng thiệt giá thiệt, nên quà của cô nàng phải gọi là xịn của xịn. Là một bộ dưỡng tóc cho nam và một chai dầu thơm dành cho Omega Nam bản nhập khẩu từ Pháp. Tuy là cô nàng hoa khôi nào đó không ưa gì thằng Tính, nhưng mà vì còn phải nhìn mặt nhau mấy tháng. Thành ra là cô nàng phải bấm bụng tặng quà cho ngầu, chứ vì một buổi tiệc sinh nhật mà bay gần hai triệu bạc cô nàng cũng đau bụng lắm.

Thật ra, chai dầu thơm là do Chiến bảo cô nàng hoa khôi nào đó mua tặng. Thằng Tính có mùi mật ong, mà gặp mùi dầu thơm thì có nước bay luôn cái lỗ mũi.

Nhìn thấy quà của con Đình, mấy đứa trong lớp chỉ biết trợn tròn hai mắt lên nhìn, vì độ chịu chơi của nó. Quà của tụi nó đa phần là những món quà giá bình dân, nên để gần quà cùa thanh niên nào đó hơi ngại.

Quà của Nhất Bác là một cái đồng hồ, khi thằng Tính khui hộp quà nó đã vô cùng hớn hở, nhưng cũng rất ngạc nhiên. Vì hộp quà của anh cũng rất đắt, hơn nữa giá thành của cái đồng hồ thông minh này cũng không phải là quá rẻ. Vậy là nó lại hiểu nhầm là anh thích nó thật, mà nó không biết là cũng như một vài người khác, là suy nghĩ sẽ còn nhìn mặt nhau tới mấy tháng. Không màu mè là không được.

Khui thêm mấy hộp nữa, thì tới quà của Chiến. Nhìn cái hộp quà màu sắc bắt mắt, lại còn to nhất trong đó, thằng Tính nghĩ là cậu cũng muốn lấy lòng nó, nên trong lòng đắc ý lắm. Tới khi nó mở cái hộp, thì nó muốn ngất xỉu vì những món bên trong người ta bán đầy ngoài chợ.

Thấy mặt thằng Tính từ sượng, chuyển qua sốc, sau đó là tức. Chiến nén cười bắt đầu luyên thuyên:

- Tui nghe nói trà xanh giúp đẹp da, mật ong thì giúp an thần nè. Còn hủ keo hả, tui nghe nói dán đâu dính đó. Lấy xà beng nại cũng hông ra nữa.

Lời thuyết minh của Chiến vừa dứt, thì cả đám trong lớp lập tức chia hai sắc thái. Một ngưỡng mộ và một âm thầm hả hê.

Một phe thì che miệng cười, vì cậu nói trúng lời tụi nó muốn nói với thằng Tính. Một phe còn lại là ngưỡng mộ cậu vì dám chọc tức tới đứa 'nguy hiểm' nhất lớp.

Ngụ ý của Chiến là 'trà xanh' là thuật ngữ hiện tại trên mạng của giới trẻ, ý nói những đứa bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng tâm địa thâm độc. Mật ong, là ý chỉ tinh tức tố của thằng Tính nó có mùi rất khó ngửi, cho dù là người dễ tính cũng không ngấm nổi. Cuối cùng là hủ keo con voi, ý cậu muốn nói nó không biết liêm sỉ, người ta đã không ưa, mà cứ đeo bám.

Thấy được những điều mình cần thấy, Chiến mới nắm tay Nhất Bác đi về trước mặt thằng Tính. Bởi vì cậu biết, nó sẽ màu mè giả vờ đưa cậu ra khỏi cửa rào.

Trên đường về, Chiến ôm bụng cười ha hả vì chỉ cần nhớ tới gương mặt gượng ngắt của thằng Tính. Cuộc đời cậu làm gì cũng thất bại, trừ việc trêu tức thằng mình ghét.

Vì Chiến thích đi bộ, nên Nhất Bác gởi xe ở quán trà sữa đầu đường, rồi đi bộ vào trong nhà cậu:

- Hồi nãy tự nhiên chọc tức nó chi vậy? Lỡ nó trả thù rồi sao? Nó hông có đơn giản đâu.

Chiến không biết Nhất Bác đang lo lắng cho mình, lại thêm lòng dạ không thâm hiểm, nên cậu không hiểu ý anh. Chỉ cười hì hì:

- Tui ghét nó hông phải tại vì nó học giỏi, hay là con nhà giàu gì đâu. Tui ghét nó là tại nó suốt ngày cứ tỏ vẻ yếu đuối... Nói chung, là tui ghét nó là tại nó xấu tính. Hơn nữa, theo tui thấy hình như là nó thích ông á, nhưng mà cứ tỏ vẻ mình chăm học lắm. Ghét...

Nhất Bác phì cười, xoa đầu Chiến:

- Mai mốt đừng vậy nữa. Tình cảm xuất phát từ một phía dễ nản chí lắm. Hơn nữa tốt nghiệp xong, mỗi đứa học một chỗ, nó gặp người khác thì thích người khác liền. Tình cảm học trò khó bền lắm.

Chiến gãi gãi cằm:

- Hay là trâu cột ghét trâu ăn vậy ta. Chết cha, hồi nãy tui có ăn kem dừa, ăn bánh kem, rồi hồi nãy mới xử một ly trà sữa cỡ lớn nữa.

Nhất Bác nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Chiến thì tò mò:

- Sao dị?

Chiến mếu máo:

- Tui bị dị ứng đồ béo. Ăn vô là dính chưởng liền à, trừ uống trà sữa. Rồi giờ sao?

Mặt Nhất Bác cũng nhanh chóng méo xệch, nhanh chóng đưa Chiến về nhà.

Quả nhiên, vừa chào người lớn xong, Chiến phi một nước một vào nhà tắm ở dưới tầng trệt nhanh như một cơn gió. Nhất Bác cười bất lực, rồi cúi chào người lớn, sau đó đi bộ ra về.

Trên đường đi ra ngõ, Nhất Bác suy nghĩ không biết mình hùa theo Chiến chọc tức thằng Tính là đúng hay sai, nhưng mà sau đó anh thoáng nghĩ là đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là anh cũng không ưa gì nó, nên là cùng lắm anh nhờ cậu giúp anh tổ trát nó một lần. Vậy là, cảm giác áy náy cũng biến mất luôn. Vì thực tế, anh cũng có ưa thằng Tính tẹo nào đâu..

Sau khi giải quyết xong trận đánh với Tào Tháo, bây giờ trên cái kỉ đặt trong bếp có một cái thây dài ngoằn đang nằm sải lai vì mỏi chân.

Anh Khanh nhìn Chiến nằm im cho chị Thảo chà dàu gió lên đầu gối, thì anh mới mở tủ thuốc lấy hai viên thuốc cầm đưa cho cậu:

- Nè ông nhỏ. Cái thân thì dị ứng với nước cốt dừa, mà ăn chi cho cả hộp dị.

Chiến khui một viên uống xong rồi phân bua:

- Em ăn có một ly kem dừa à. Trà sữa thì uống hoài vẫn tỉnh queo à. Hông lẽ là do kem ở phần bánh bị gì ta? Mà đâu có đúng, tụi em đứa nào cũng ăn mà, có đứa nào bị gì đâu trời.

Anh Khanh pha thêm cho Chiến một ly trà gừng:

- Nhớ lại coi. Trong bàn tiệc, mày ăn cái gì. Có nhiều món ăn riêng thì bình an, mà khi ăn chung thì Bình Hưng Hòa thẳng tiến.

Chiến đảo mắt như rang đầu phộng, sau đó liệt kê một đống món ăn. Nào là gà xào lăn, bò nhúng dấm, kem dừa...

Nghe xong anh Khanh và chị Thảo muốn xỉu đùng ra gạch. Gà xào lăn phải có nước cốt dừa, kem dừa cũng có nước cốt dừa, bánh kem thì bây giờ đa phần xài kem béo, dấm thì cậu bao tử cậu bị dị ứng, đã vậy còn tu thêm một ly trà sữa. Về gần tới nhà mới gặp Tào Tháo là quá ngon lành.

Sau khi uống thuốc xong, Chiến khỏe hơn hẳn thì đi vào nhà tắm lấy đồ ra bỏ vào máy giặt thì cậu mới phát hiện ở mặt sau của quần có dính cái gì đó, khi cậu đem cho chị Thảo coi, thì cậu mới biết là gai của mấy cây cỏ.

Biết mình bị thằng Tính tổ trác, qua ngày sau đi học Chiến đợi giờ giải lao chất vấn nó trước mặt cả lớp, nhưng khi nó sắp đuối lí nói ra sự thật, thì Nhất Bác bước vào. Vậy là thằng Tính giả vờ oan ức khóc lóc phân trần các kiểu.

Chiến định nói cho Nhất Bác biết là mình bị nó gài, nhưng khi anh khều lưng ra dấu là tin cậu chứ không tin nó, và con bạn chí cốt lắc đầu ám hiệu đừng tranh cãi, cậu mới nén cơn tức xuống, đi về bàn ngồi.

Biết Chiến sẽ ấm ức, Nhất Bác lấy giấy note viết vào, rồi lúc đi lên trả bài miệng, anh tranh thủ đi ngang dán giấy vào dưới gầm bàn của cậu. Thuận tay, vỗ vai an ủi.

Thấy mẫu giấy chìa ra, Chiến nhân lúc giáo viên hỏi bài Nhất Bác thì lấy tờ giấy ra đọc:

- Nhịn nó đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Đọc xong, Chiến ấm ức hơn:

- Quân tử là hông có trả thù, mà trả thù thì hông có quân tử.

Quá tức thằng Tính, cái chuyện nó đãi đồ ăn khiến Chiến gặp Tào Tháo, thì cậu thông cảm được. Cái đó là cơ địa của từng người, ai mà biết người nào dị ứng cái nào mà né, nhưng cái việc mà nó trét gai cỏ lên ghế cho cậu bị ngứa là cậu không bỏ qua.

Nghĩ là làm, tối hôm đó ăn cơm xong. Chiến chạy qua phòng thuốc kiếm anh Khanh:

- Anh hai! Đang làm cái gì dị?

Anh Khanh đang dọn tủ thuốc, thấy mặt Chiến lù lù xuất hiện thì hết hồn xém làm rớt cái thùng thuốc siro ho em bé:

- Hết hồn mậy. Xém lỗ vốn. Kiếm tui chi đây?

Chiến cười hì hì, vẻ mặt cực kì tinh quái:

- Thuốc xổ anh còn gói nào hông? Cho em hai gói. Hôm bữa uống thuốc cầm xong, bữa nay ra hông được.

Anh Khanh lắc đầu bó tay, lúc lọi trong tủ thuốc một hồi đưa cho Chiến hai gói thuốc nước:

- Anh còn đúng hai gói nè. Nhớ lời anh hai dặn nè nghe. Nếu như ba tiếng sau mà vẫn chưa đi được thì mới uống gói còn lại. Chứ uống một lần hai gói là kéo quần không kịp. Anh hết thuốc cầm rồi, đại lý thuốc người ta chưa giao, nên đừng có uống liều nghe ông con. Ông mà có gì là chị hai ông giết tui.

Thấy Chiến gật đầu lia lịa, còn chào kiểu quốc kỳ, nên anh Khanh cũng không thèm hỏi tại sao cậu lại xin thuốc xổ. Nhưng mà anh nào biết thằng em vợ đang có âm mưu riêng.

Sáng hôm sau Chiến thức sớm đi học, khiến cho cả nhà mắt tròn mắt dẹt. Vì bình thường tới gần giờ trống đánh cậu mới có mặt trong lớp, có khi vô trễ hơn giáo viên. Nên thấy cậu đi học đúng giờ nguyên nhà tưởng trời sắp sập.

Lúc đi ngang quán trà sữa, Chiến tấp vào mua ba ly và có một ly khác màu ống hút với hai ly còn lại.

Vào tới trường, Chiến nhân lúc cả trường chưa có ai liền bỏ hai gói thuốc sổ vào trong cái ly trà sữa có ống hút khác màu rồi lắc lên. Riêng hai ly còn lại cậu uống một ly, còn một ly thì cả buổi cứ ôm khư khư trong lòng vì sợ có người uống mất.

Trường học bắt đầu đông học sinh, đứa mà Chiến ghét cay ghét đắng cuối cùng cũng vào lớp và đặc biệt là hôm nay nó đi chung với Nhất Bác, nên khiến cho cậu bực mình vô cùng. Vì anh nói chuyện với cậu không có nói nhiều như vậy, câu nào năm chữ là nhiều nhất. Có điều cậu làm sao biết anh toàn là chủ động nói chuyện với cậu.

Sau khi để ly trà sữa lên bàn Nhất Bác rồi, Chiến đợi anh đi xuống phòng nề nếp lấy sổ đầu bài, thì cậu mới đem cái ly trà sữa có công thức đặc biệt đến để lên bàn 'tình địch':

- Trà sữa nè. Coi như tui xin lỗi chuyện hôm bữa tui trách lầm ông trước mặt cả lớp.

Thằng Tính không biết là Chiến đang trả thù nó cụ gai mắt mèo hay ngưu ma vương, nên rất đắc ý:

- Biết vậy thì cố gắng học, đừng làm phiền Nhất Bác là được.

Chiến giả vờ buồn tủi gật đầu, rồi trở về bàn ngồi chờ kết quả khi thấy thằng Tính cầm ly trà sữa lên uống một hơi nửa ly mà không nghi ngờ gì. Loại thuốc sổ mà anh Khanh đưa không có tác dụng ngay, nhưng một khi phát huy tác dụng thì có thêm siêu năng lực di chuyển tức thời cũng chạy vào tolet không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro