Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, đúng 5 giờ sáng Tiêu Chiến đã thức dậy, tập vài động tác thể dục rèn luyện sức khỏe sau đó mới đi vệ sinh cá nhân.

Nhưng không biết thế nào, hệ thống nước trong nhà tắm lại có vấn đề. Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành đi sang các phòng khách khác, thế nhưng phòng nào cũng gặp tình trạng tương tự như vậy.

Lúc đó cậu đã từng nghĩ tới việc sẽ vệ sinh cá nhân bằng nước ở phòng bếp, nhưng đúng lúc gặp Vương Nhất Bác từ phòng ngủ đi ra.

Vậy là Tiêu Chiến tới vệ sinh cá nhân trong phòng tắm của phòng Vương Nhất Bác. Bởi vì hệ thống nước trong căn nhà có tách riêng, cho nên hệ thống nước ở phòng của gia chủ cùng phòng cho khách đôi lúc sẽ có sự khác biệt.

Lúc trở ra, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước gương chỉn chu trang phục. Có lẽ hắn phải tham dự hội nghị nào đó quan trọng cho nên mới thức dậy sớm như vậy tới công ty để chuẩn bị.

Thấy đống cà vạt vẫn còn vứt bừa bộn trên giường, biết là hắn chưa chọn được cái nào ưng ý. Tiêu Chiến cũng tự nhiên nhìn đống cà vạt, lựa ra được một cái màu xanh nhìn tương đối hợp với bộ âu phục hắn mặc.

Vương Nhất Bác quay ra thì thấy Tiêu Chiến đang cầm một chiếc cà vạt xanh cũng nhanh chóng hiểu ý cậu, hắn ngồi xuống giường, nói: "Đã chọn được rồi, vậy đeo giúp anh đi, Baby?"

Tiêu Chiến cụp mi, vòng qua chỗ Vương Nhất Bác, bẻ dựng cổ áo của hắn lên, tỉ mỉ luồn cà vạt qua, rồi lại gập cổ áo xuống, nắn nót thắt chiếc cà vạt.

Vương Nhất Bác soi gương, nhìn chiếc cà vạt trên áo, khen một câu: "Không nghĩ rằng Baby nhà chúng ta lại có con mắt tốt như vậy."

Tiêu Chiến đối với câu "Baby nhà chúng ta" gần như không có phản ứng gì. Bởi vì Vương Tiểu Trình cùng Vương Nhất Bác nói câu này mãi nghe cũng thành quen. Không khó để nhận ra sự thân thiết bên trong câu nói.

"Tiệc tối em có tham gia không?"

Tiêu Chiến cụp mi, lắc đầu "Em không thích."

Vương Nhất Bác nhếch môi, "Nhưng Tiểu Trình có vẻ rất thích loại hình tiệc tối này. Nhưng nếu em không đi, có lẽ nó sẽ suy nghĩ nên ở nhà làm bạn với em."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong gương, càng nhìn càng thấy khí tà ác đang vây quanh hắn. Bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Em sẽ suy nghĩ lại." Tiêu Chiến để lại câu này rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy thực sự có hơi rối rắm.

Cả một ngày dài ngồi trong lớp đều nghe Vương Tiểu Trình luyên thuyên về tiệc tối phong cách Nhật Bản tối nay. Đến nỗi mà Tiêu Chiến quanh năm diện vô biểu tình cũng phải nhăn mặt đồng ý.

Tiệc tối theo phong cách Nhật Bản, đương nhiên là sẽ mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản. Vì mùa hè khá nóng, loại tiệc ngoài trời như vậy nên dùng loại trang phục mỏng, dễ thấm mồ hôi như Yukata.

Yukata, hay còn gọi là trang phục truyền thống mùa hè của Nhật Bản. Nó có thiết kế gần tương tự với Kimono, nhưng vải mỏng hơn, thoáng mát. Có thể mặc sau khi tắm hay mặc vào mùa hè. Trước đây Yukata được coi như một loại áo ngủ, thế nhưng qua nhiều thời gian, cho tới nay được biến tấu nhiều về chất liệu, thiết kế nên nó dần phổ biến hơn. Được các thanh niên Nhật Bản mặc trong các dịp lễ hội truyền thống tại Nhật.

Tiêu Chiến nhìn một loạt Yukata sặc sỡ màu sắc bày ra trước mặt. Tùy tiện lựa một bộ tương đối đơn giản, chủ đạo là màu trắng, cùng với hoa văn màu xanh lơ điểm trên vạt áo. Tuy đơn giản nhưng làm sức hút của Tiêu Chiến muốn tăng lên gấp bội.

Tuy nói là tham gia tiệc tối, nhưng bài tập thì không thể bỏ được, chọn xong Yukata, cả Vương Tiểu Trình cùng Tiêu Chiến đều cắm cúi làm bài luyện đề. Nếu ngày mai không nộp đủ bài ác ma Dương nhất định không tha cho bọn họ.

Tiệc tối lần này là do một người bạn của Vương Nhất Bác tổ chức, có ngỏ lời mời Vương Nhất Bác tới tham dự. Vương Nhất Bác cũng chỉ thuận miệng nói với Vương Tiểu Trình một câu. Không nghĩ là Vương Tiểu Trình lại thích loại hình này, cho nên mới có cục diện như bây giờ.

Tiêu Chiến lúc chiều đã thử qua Yukata, đai eo vốn rất vừa vặn, không hiểu sao bây giờ lại rộng ra một khoảng cho dù đã thắt hết cỡ nhưng vẫn không thể vừa chiếc eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến.

Vì không muốn Vương Tiểu Trình mất hứng, Tiêu Chiến bịa ra lý do để Vương Tiểu Trình đi trước. Như vậy cho dù cậu có không tới được cậu ta cũng sẽ bớt mất hứng hơn.

Tiêu Chiến vẫn cố gắng thít cái đai eo lại nhưng không được, cậu bắt đầu suy nghĩ có nên cắt nát cái bộ trang phục này ra hay không. Tiêu Chiến là người tương đối thiếu tính kiên nhẫn.

Nhưng sau cùng vẫn phải loay hoay đi tìm cái ghim, có lẽ cái ghim có thể giúp cậu thít vừa đai vào eo.

Trong nhà Vương Tiểu Trình, nơi có thể đựng ghim chắc là phòng bếp nhỉ?

Tiêu Chiến đi vào nhà bếp, lật mấy cánh tủ phía dưới, không thấy. Lại tiếp tục mở tủ phía trên, nhưng vì hơi thấp cho nên Tiêu Chiến bắt đầu loanh quanh tìm cánh bò lên bàn bếp. Nhưng hình như hơi khó rồi, Yukata quá rườm rà, không dễ dàng để trèo lên.

Vừa hay lúc này một lực tay bế thốc Tiêu Chiến, đặt trên bàn bếp. Cậu tương đối giật mình, nhưng sau khi phát hiện ra đó là Vương Nhất Bác lại đổi thành ngớ người.

Không phải hắn sẽ tham gia tiệc tối đó sao, sao bây giờ ngay cả trang phục cũng chưa thay.

"Không phải anh sẽ tham gia tiệc tối sao?"

Vương Nhất Bác đáp, "Tiệc tối chỉ dành cho Tiểu Trình thôi."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, duy trì im lặng một lát, cậu hỏi: "Anh lừa em?"

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, "Anh không lừa em."

Tiêu Chiến cụp mi mắt, "Đai eo của em là anh đổi."

Cậu không hỏi, mà là khẳng định.

Vương Nhất Bác nhếch môi, "Đai eo là anh đổi."

Tiêu Chiến cụp mi không nói gì.

Vương Nhất Bác hạ mặt, gương mặt hắn phóng đại trước mặt Tiêu Chiến, "Baby, nhìn anh."

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, Vương Nhất Bác lập tức hôn xuống.

Tiêu Chiến tròn mắt, không cự tuyệt cũng không kháng cự.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không kháng cự, lập tức làm sâu nụ hôn, cái lưỡi hư hỏng nhanh chóng luồn vào khoang miệng Tiêu Chiến càn quét.

Môi lưỡi cuốn quýt, làm bầu không khí nóng lên không ít, đàn em phía dưới của Vương Nhất Bác đang có xu thế ngẩng đầu lên. Hắn nới lỏng cà vạt trên áo, tay làm loạn bên eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm tay hắn, không muốn để hắn làm loạn, nhưng Vương Nhất Bác còn tay bên kia, hắn muốn tháo đai eo của Tiêu Chiến ra.

"Anh Bác, bỏ em ra."

Vương Nhất Bác tha cho bờ môi mềm mại đã bị hắn cắn đến sưng đỏ, hơi thở phát ra đã có phần nặng nề, thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến: "Baby, giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro