67. Tay đua kiệt xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng tại đường đua motor, Tiêu Chiến, Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên cùng Vương Giai Kỳ chen chúc giữa dòng người tấp nập mà đi đến hàng ghế trống ngồi xuống.

Hôm nay là một ngày trọng đại, Vương Nhất Bác đây là lần đầu tiên tham gia giải đua với tư cách tay đua chuyên nghiệp. Mọi người đều đến đầy đủ để cổ vũ cho cậu.

"Vương Nhất Bác đâu? Vương Nhất Bác đâu?" Tống Kế Dương loay hoa loay hoay, hết nhìn xuống khán đài lại nhìn quanh ngó quất kiếm tìm thằng bạn thân trời đánh của mình.

"Vương Nhất Bác phải ở trong phòng chờ thi đấu chứ có ở ngoài này đâu mà nhìn!" Tiêu Chiến trả lời.

"Dương ca! Lớn lên nhìn anh khác lúc nhỏ quá!" Vương Giai Kỳ ngắm nhìn Tống Kế Dương đến là thích thú.

"Thôi đi cô bé, người ta là hoa đã có chủ rồi!" Vương Hạo Hiên chọc.

"Em có thèm giành của ai đâu!" Cô bĩu môi.

———

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chờ, hai tay căng thẳng nắm chặt vào nhau. Mặc một thân bảo hộ màu xanh lục bắt mắt, nón bảo hiểm yên vị trên đầu. Sẵn sàng ra trận, hôm nay cậu hừng hực khí thế, quyết tâm phải giành được giải vô địch.

"Nhất Bác, cố lên!"

"Ca, mùa giải này anh không tham gia sao?"

"Anh đây già rồi, vẫn là nên ngồi dưới khán đài cổ vũ đàn em thôi!" Doãn Chính nhoẻn miệng cười. Đây là đệ đệ mà anh yêu quý nhất, cũng là tài năng nhất. Anh tin chắc rằng cậu em trai này sẽ giật được giải thôi.

"Cũng không còn sớm nữa, sao vẫn ngồi đây?"

"Em căng thẳng!"

"Có gì mà phải căng thẳng, em vẫn luôn giỏi mà, cứ cố gắng hết mình là được!"

"Nhưng mà..."

"Có Tiêu Chiến đến xem sao?"

Vương Nhất Bác không đáp, lẳng lặng gật đầu.

"Aiz không sao đâu! Có mặt nào của em mà Tiêu Chiến không nhìn thấy nữa, còn sợ cái gì chứ? Bao nhiêu lần em thể hiện bản thân trước mặt cậu ấy em quên rồi à? Cậu ấy đến đây để cổ vũ cho em, còn có cả bạn bè em nữa, em đâu thể phụ lòng của mọi người được!"

"Thôi! Đến giờ rồi, cố lên! Cứ là chính mình đi Vương Nhất Bác!"

"Cảm ơn ca!" Nghe Doãn Chính khuyên nhủ động viên vài câu, Vương Nhất Bác như được tiếp thêm sức mạnh, hùng hùng hổ hổ ra trận.

Ngồi trên "chiến mã" thân yêu, cậu ngước lên kháng đài tìm kiếm Tiêu Chiến giữa rừng người đông đúc. Mãi vẫn không nhìn thấy, Vương Nhất Bác thất vọng định thu tầm mắt về nhưng chợt đập vào mắt là một tấm băng rôn cổ vũ màu xanh in rõ nét dòng chữ "VƯƠNG NHẤT BÁC CỐ LÊN!". Cậu híp đôi mắt phượng hẹp bị che đi bởi lớp kính bảo hộ, tay vẫy vẫy về hướng đó. Xong lại tập trung vào đường đua trước mặt, chuẩn bị xuất phát.

———

"Số 85 đã vươn lên vị trí dẫn đầu, đã vượt xa đối thủ rồi!" Giọng của bình luận viên phát ở loa càng ngày càng phấn khích.

"Cố lên Vương Nhất Bác, anh mà không được giải nhất em sẽ cấm anh ăn rau mùi một tháng!!" Vương Giai Kỳ hú hét cùng với những người khác. Không khí sôi động hồi hộp hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác đang ở vị trí dẫn đầu, đã cách chiến thắng không xa. Cậu nắm chặt tay lái, phóng đi nhanh như chớp, bo cua cực chuẩn xác. Những người ngồi trên khán đài cứ tưởng rằng đầu gối cậu đang ma sát với mặt đường gồ ghề.

"Tốc độ của số 85 đã giảm rồi! Số 72 vượt lên rồi, 19 cũng vươn lên rồi!"

Tốc độ lăn bánh của Vương Nhất Bác đột nhiên chậm lại rồi dừng hẳn, cậu đã phải bước xuống dắt xe đi, cố gắng khởi động lại máy. Đã bị các đối thủ khác bỏ xa, căng thẳng cùng cực cộng với việc động cơ gặp trục trặc. Vương Nhất Bác không biết làm gì hơn, đành bất lực bỏ xe ở lại. Khán đài vang lên một tràng dài nuối tiếc, nhìn theo bóng lưng đang đi bộ trên đường đua.

"Sao vậy? Xe bị gì rồi, sao lại bỏ lại?" Tống Kế Dương căng thẳng lắc lắc vai Vương Hạo Hiên. Mọi người xung quanh vô cùng hoang mang trước sự việc bất ngờ này.

Tiêu Chiến đã nhận thấy điều không hay, một mình rời khỏi chỗ ngồi tự tìm đường đến phòng chờ của Vương Nhất Bác.

———

Vương Nhất Bác một thân một mình đi về phía phòng chờ, cô độc đến lạnh lẽo. Tìm một góc khuất mà ngồi xuống, cậu gỡ đôi găng tay ra, siết chặt nó như siết lấy sự bình tĩnh cuối cùng trong lòng, cậu cúi gầm mặt xuống. Vương Nhất Bác khóc rồi, cậu trốn trong mũ bảo hiểm mà khóc rồi.

Hôm nay đáng lẽ ra không nên có sự cố này, chiến thắng đã gần kề trước mặt, vậy mà cậu vẫn không với tới được, thật là không còn mặt mũi nào. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia giải đấu với tư cách là tay đua chuyên nghiệp thực thụ, vậy mà lại có loại chuyện như này xảy ra.

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, bất lực mà rơi nước mắt, xung quanh đây cũng chẳng có ai. Không ai nghe được tiếng nấc nghẹn đầy đáng thương của cậu. Cậu thật sự nghiêm túc với chính đam mê của mình, nhưng sự thật tàn nhẫn...

"Tôi có thể vào trong không?" Lúc này Tiêu Chiến cũng đã tìm ra được vị trí của phòng chờ, nhưng lại bị bảo vệ cản lại không cho vào, anh đành nói dối mình là huấn luyện viên của Vương Nhất Bác, nhận được cái gật đầu của người bảo vệ, anh mới đẩy cửa bước vào trong, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Vương Nhất Bác!"

Chợt nghe tiếng gọi trầm ấm vang lên, Vương Nhất Bác ngước mắt lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình tự lúc nào. Cậu nén nước mắt, dùng chất giọng khàn đặc mà đáp lại. "Anh, em thua rồi!"

"Không, Cún Con, em đã rất giỏi rồi!" Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, tay vươn ra muốn tháo bỏ mũ bảo hiểm trên đầu cậu. Gương mặt anh tuấn xuất hiện nhưng lại bị che khuất bởi lớp khẩu trang đen tuyền, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đã nhuốm một màu u buồn.

"Đừng khóc!" Anh ôm mặt Vương Nhất Bác, gạt đi hàng nước mắt còn đọng lại. Vuốt tóc cậu ngược ra sau để lộ vần trán đã ướt đẫm mồ hôi.

"Em... hức!" Cậu một lần nữa bật khóc, nhưng không phải ngồi trong góc thui thủi một mình, mà là trong vòng tay của người cậu thương yêu nhất.

"Có anh ở đây rồi!"

.

.

.

.

.
——————————————————————————

27-12-2021

Tiếp theo: Về quê

Đừng khóc nha hãy nín đi! Anh thương em! Chụt chụt chụt! Chụt chụt chụt! 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro