56. Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này này Tiêu Chiến!"

"Dạ chị??"

"Người yêu của em cưng em như vậy, có phải chuyện đó cũng rất tuyệt không?" Tuyên Lộ hí ha hí hửng dò hỏi.

"Chuyện đó? Là chuyện gì?"

"Trời...! Chuyện đó là chuyện vận động buổi tối í!"

"Hả??" Tiêu Chiến như con nai vàng ngơ ngác.

"Thật là em không biết đó hả? Chuyện... làm ra em bé í!"

"Sao... sao chị lại hỏi vậy?" Tiêu Chiến ngại ngùng mặt đỏ bừng bừng. Lắp bắp hỏi lại Tuyên Lộ.

"Cậu ấy có tuyệt không?" Cô cười nham hiểm.

"Em... tụi em chưa từng!"

"Hả? Cái gì cơ? Em nói thật á?" Tuyên Lộ tròn mắt kinh ngạc.

Tiêu Chiến gật đầu.

Nói ra cái này thì cũng ngại thật, các cặp đôi khác yêu nhau vài tháng là đã bê nhau lên giường mấy lần rồi mà anh và Vương Nhất Bác yêu nhau hơn một năm rồi mà... cái gì cũng chưa từng làm.

"Sao vậy sao vậy? Sao chưa làm gì hết?"

"Chúng em cứ yêu nhau như vậy thôi cũng tốt lắm rồi!"

"Sao được chứ, chỉ là nhóc ấy không nói thôi chứ nó có nhịn đấy! Thằng con trai nào chẳng vậy."

"Nhịn?"

"Này, hay là bạn trai của em cái đó không được?"

"Hả? C... cái gì không được chứ!"

"Aizz bỏ qua bỏ qua! Chị hỏi."

"Vâng?"

"Em có muốn không?"

"Nếu em thật sự muốn, chị sẽ truyền lại bí kíp cho em! Thế nào hả?" Tuyên Lộ cười gian.

                               ——————————

Vương Nhất Bác đang ngồi banh càng trên Sofa, ôm Kiên Quả xem Tv rất chi là thoải mái. Hôm nay cậu vừa thi cuối năm xong, chỉ cần đợi kết quả. Sắp một năm học nữa qua đi, và Vương Nhất Bác sắp bước sang tuổi hai mươi rồi. Xem như là đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông.

"Nhích qua cho anh ngồi với~"

Vương Nhất Bác lười biếng nhích qua một bên, chừa chỗ cho Tiêu Chiến ngồi. Liếc mắt nhìn anh một cái, người bỗng cứng đờ.

Tiêu Chiến đang mặc áo của cậu đó hả?

Vì Tiêu Chiến thân hình có hơi nhỏ hơn cậu một chút, vai cũng bé hơn nên khi anh mặc áo của Vương Nhất Bác nhìn cứ nhỏ bé đáng yêu như thế nào ấy!

Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt. Cổ áo vì rộng quá mà trễ xuống để lộ một phần xương quai xanh và chiếc cổ trắng nõn nà của Tiêu Chiến.

Trông rất yêu nghiệt...

Anh mệt mỏi ngồi xuống, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác. Còn cậu lúc này đã khẩn trương đến mức không khống chế nổi biểu cảm, hai mắt tròn xoe hoang mang đảo qua đảo lại. Chốc chốc lại nhìn qua Tiêu Chiến đang tựa vào người mình, nhìn qua cái áo anh đang mặc, vì nó khá dài nên che đi gần hết chiếc quần đùi của anh.

Cậu cố đánh lạc hướng mình bằng cách xem Tv nhưng bất thành. Cánh tay của Tiêu Chiến đang vuốt ve đùi cậu như cưng nựng một con mèo nhỏ khiến Vương Nhất Bác rùng mình một cái. Song sau đó Tiêu Chiến không sờ nữa.

"Con trai có vài điểm nhạy cảm, một là yết hầu."

Anh nhớ đến lời Tuyên Lộ nói, ngẫm nghĩ chần chờ một lát mới hành động. Anh đưa tay lên cổ Vương Nhất Bác, lấy ngón tay vuốt một đường dài xuống.

"Anh làm gì?" Cậu chụp lấy bàn tay đang làm loạn của anh.

"Hả?"

"Em phải câu dẫn được hắn!"

"Hm... sao yết hầu của em to như vậy?" Tiêu Chiến nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại dụ hoặc không thôi, tay thì cứ vuốt ve trái táo adam ở cổ Vương Nhất Bác. Hai cổ tay bất chợt bị nắm lấy, anh bị mạnh bạo đè ra Sofa.

"Anh muốn gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, vươn hai tay vòng qua cổ cậu, ghì nhẹ cổ cậu xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Thứ hai, là tai!"

"Muốn Nhất Bác ca ca~"

Vương Nhất Bác mắt tròn mắt dẹt nhìn người dưới thân mình, dường như đây không phải là Tiêu Chiến cậu từng biết. Anh bây giờ khác xa ngày thường, không dễ ngại, ôn nhu mà lại thập phần yêu nghiệt và gợi tình.

Phần lí trí của cậu đang cố gắng đè nén cơn khát tình xuống mức tối đa, nhưng nhìn Tiêu Chiến như thế này quả thật không chịu nổi. Vương Nhất Bác toang đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh tự xử lí thì anh lại rướn cổ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Rụt rè và ướt át!

Tia lí trí còn sót lại biến mất, Vương Nhất Bác bắt đầu đáp lại anh. Tiêu Chiến khẽ vươn đầu lưỡi của mình ra, nhanh chóng được cậu bắt lấy. Vương Nhất Bác dễ dàng chiếm được thế thượng phong, cậu không cho Tiêu Chiến đường trốn tránh. Cả hai bắt đầu dây dưa, anh bị hôn đến quên trời quên đất, miệng phát ra tiếng rên cùng âm thanh nhóp nhép mà cả hai tạo ra làm cả căn hộ nhuốm một màu ám muội.

Cả hai tách nhau ra đã là chuyện của một lúc sau kéo theo một sợi chỉ bạc, ánh mắt trao nhau, môi của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác cắn mút đến sưng đỏ, đôi mắt lúng liếng nước mông lung, phần áo bị xốc lên để lộ phần eo nhỏ nhắn. Nhìn anh trong bộ dạng này "cậu bạn nhỏ" phía dưới lại trướng phồng lên. Vương Nhất Bác một lần nữa cúi xuống quấn lấy môi của anh.

"Ah—-ưm-!"

Cậu bế xốc Tiêu Chiến lên, đi về phòng, môi vẫn không rời người kia. Khoá trái cửa, sau đó lại đè anh ra giường.

Là anh khiêu khích em trước!

.

.

.

.

.
——————————————————————————

15-12-2021

Tiếp theo: Bên trong anh

Nhà toi ba đời ăn chay nên là
Chương sau full H🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro